Chương 1178 : Chỉ còn một bước cuối nữa thôi

Chiêu Kiệt siết chặt nắm đấm. Không phải hắn muốn nghe lén. Hắn chỉ tình ngờ nghe được khi định tới vấn an thôi.

Thế nhưng bây giờ, việc tại sao hắn lại nghe được những lời ấy không còn quan trọng nữa. Bởi vì nội dung của câu chuyện ấy còn quan trọng hơn gấp cả trăm lần.

 

Có gì đó trong lòng hắn đang cồn cào.

 

Đúng lúc Chiêu Kiệt định chẳng phân biệt đúng sai lao thẳng vào trong, có ai đó đã giữ chặt vai hắn lại.

 

Chiêu Kiệt không thể giấu được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, quay phắt đầu lại phía sau. Thế nhưng, ngay khi nhận ra người đang giữ chặt vai hắn là ai, Chiêu Kiệt vừa định hét lên trút giận đã lập tức ỉu xìu cúi đầu xuống.

 

Bạch Thiên.

 

Bạch Thiên cương quyết lắc đầu.

 

Sau khi ra hiệu im lặng, Bạch Thiên liền lôi Chiêu Kiệt lùi ra sau. Bàn tay hắn dồn sức kéo, khiến Chiêu Kiệt cảm nhận được Bạch Thiên sẽ không hề dung thứ nếu hắn dám kháng cự.

Chiêu Kiệt cứ thế bị kéo ra xa khỏi ngự phòng của Chưởng Môn Nhân.

 

Sau khi buông Chiêu Kiệt ra, Bạch Thiên mới nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị.

 

“Chẳng phải ta đã nói cho dù Chưởng Môn Nhân có đưa ra quyết định thế nào, chúng ta cũng sẽ không chút phàn nàn mà làm theo ngài ấy sao?

 

“Nhưng..................... nhưng mà, sư thúc.”

 

“Họ còn phải khổ tâm hơn con gấp chục lần, trong lòng họ còn giằng xé hơn con cả trăm lần. Đây không phải là việc chỉ cần con la hét, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi là sẽ thay đổi được đâu.”

 

“......................”

 

Chiêu Kiệt gục đầu.

 

‘..........Chết tiệt.’

 

Sao hắn lại không biết được kia chứ? Chính hắn cũng hiểu rõ ý của Bạch Thiên nên hắn mới kìm lòng để bị lôi tới tận nơi này.

Nhưng hắn còn có thể làm được gì với những cảm xúc đang khuấy đảo tâm can hắn đây. Bởi vì bây giờ hắn mới nhận ra, hắn coi trọng Thiên Hữu Minh hơn những gì hắn nghĩ.

 

Và tâm trạng của những người khác cũng chẳng khác Chiêu Kiệt là bao. Tuy rằng họ không thể thẳng thắn cất lời, nhưng tâm trạng của Ngũ Kiếm cũng chẳng khá hơn hắn là mấy.

 

“Hầy......................”

 

Nhuận Tông không kìm được mà phát ra tiếng thở dài.

 

“Con đã từng nghĩ tới chuyện này............. nhưng con vẫn cảm thấy vô cùng kì lạ khi thấy nó xảy ra ngay trước mắt.”

 

“Vậy ư?”

 

Bạch Thiên nhìn thẳng về phía Nhuận Tông.

 

“Tuy nói chúng ta không thể lựa chọn, nhưng có vẻ như trong lòng mọi người đã sớm nghiêng về lựa chọn đó rồi.”

 

“......................”

 

“Nhưng. Dẫu sao điều ấy vẫn còn tốt hơn so với việc do dự.”

 

Thấy Bạch Thiên định cho qua như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng, Chiêu Kiệt liền không nhịn được mà hét lên.

 

“Sư thúc. Nhưng dù là vậy thì cũng đâu phải thế này?”

 

Bạch Thiên yên lặng nhìn Chiêu Kiệt.

 

“Con biết đây là vấn đề không có câu trả lời. Nhưng ngài ấy có thể nghe chúng ta......................”

 

“Xấc xược.”

 

Lưu Lê Tuyết ngắt lời hắn. Rồi nàng nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt với ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. Khiến Chiêu Kiệt giật mình.

 

“Sư thúc.....................”

 

“Việc này do Chưởng Môn Nhân quyết định.”

 

Chiêu Kiệt không nói lên lời, chỉ biết cắn chặt môi run rẩy.

 

“Sư muội nói đúng.”

 

“Sư thúc.....................”

 

Rồi Bạch Thiên nói với một vẻ nghiêm túc hơn cả thường ngày.

 

“Con cũng là đệ tử Hoa Sơn mà?”

 

“......................”

 

“Người quyết định hướng đi của Hoa Sơn chính là Chưởng Môn Nhân. Việc tham khảo ý kiến của các đệ tử là sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân, chứ không phải nghĩa vụ của ngài ấy.”

 

“Nhưng.....................”

 

“Nếu con đã là đệ tử Hoa Sơn, thì con phải tin và làm theo ý của Chưởng Môn Nhân, dù có thể điều ấy không đúng với ý con. Bây giờ ta còn phải giải thích lại những điều hiển nhiên ấy cho con nữa sao?”

 

Chiêu Kiệt vô lực cúi đầu. Bạch Thiên nhìn thấy bộ dạng đó của hắn thì chầm chậm lắc đầu.

 

“Hoa Sơn đã cho các đệ tử của mình quyền hạn mà đệ tử của các môn phái khác còn chẳng dám mơ mộng. Đều là bởi Chưởng Môn Nhân là người quá kiệt xuất. Chính vì vậy nên con phải biết ơn ngài ấy, chứ không nên nghĩ rằng tất cả những quyền lợi con được hưởng từ trước tới giờ đều là điều hiển nhiên.”

 

“.........Vâng.”

 

Nhuận Tông nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ thì run rẩy cất lời.

 

“Sư thúc, con xin người đừng dồn ép Tiểu Kiệt quá như vậy. Sư đệ nói như vậy cũng vì đệ ấy đang bị tổn thương thôi mà.”

 

“Không phải cứ bị tổn thương là có thể dễ dàng nói ra bất cứ điều gì.”

 

“Vậy sao bình thường người lại bắt đệ ấy im miệng?”

 

Bầu không khí nhất thời tĩnh lặng. Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông với ánh mắt khó đoán. Nhuận Tông điềm tĩnh đón nhận ánh mắt ấy.

 

Hai người chạm mắt giữa không trung.

 

“Con biết chúng con không có quyền bàn cãi quyết định của Chưởng Môn Nhân là đúng hay sai. Nhưng, chẳng phải ngay từ đầu, Hoa Sơn là nơi cho phép điều ấy diễn ra sao?”

 

“Cho phép?”

 

Bạch Thiên chưa kịp cất lời, Lưu Lê Tuyết đã nheo mắt.

 

“Láo xược.”

 

“......................”

 

Bạch Tử Bối cùng Thanh Tử Bối lại đấu mắt với nhau. Khoảnh khắc bầu không khí giữa hai bên trầm xuống, Đường Tiểu Tiểu ủ rũ nói.

 

“..........Ngài ấy sẽ nghe thấy mất?”

 

Bốn người cùng quay phắt sang nhìn Đường Tiểu Tiểu.

 

“Nếu ngài ấy nghe thấy............. nếu chúng ta cùng đưa ra quyết định, thì tất cả sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm.”

 

“......................”

 

“Nếu ngài ấy nghe thấy.....................”

 

Nhuận Tông nhắm chặt mắt.

 

Sau khi liên tục thở dài, hắn cũng mở mắt cúi đầu về phía Bạch Thiên.

 

“Xin lỗi sư thúc. Con đã không nghĩ gì......................”

“Không sao. Con đừng bận tâm.”

 

Tuy rằng Bạch Thiên đã bỏ qua như thể đây chẳng phải chuyện đại sự nào, nhưng ánh mắt Lưu Lê Tuyết nhìn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt vẫn chẳng có gì thay đổi.

Đối với một người có tình cảm sâu nặng với Huyền Tông như Lưu Lê Tuyết, thì có vẻ như nàng không hề vừa lòng với những ai kiếm chuyện về quyết định của Chưởng Môn Nhân.

 

Bạch Thiên nói bằng một giọng nghiêm nghị.

 

“Tất cả nghe đây.”

“..........Vâng.”

 

“Chẳng lý nào họ lại không nghe thấy những gì chúng ta nói bên ngoài cả.”

 

“......................”

 

“Nhưng họ lại không nói gì, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta mới là những người phải biết lắng nghe trước. Chúng ta phải cảm thấy biết ơn vì sự quan tâm đó của họ mới phải.”

 

“.........Vâng.”

 

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào hai sư điệt.

 

“Trên đời này chẳng có sự lựa chọn nào hoàn hảo tới mức có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên chúng ta phải tin tưởng và thúc đẩy sự lựa chọn ấy theo hướng tốt hơn. Những người không phải lựa chọn, cũng không phải chịu trách nhiệm như chúng ta không nên đánh giá về sự lựa chọn của những người phải mang trên mình gánh nặng đó.”

 

“Con xin ghi nhớ.”

 

“Ừ.”

 

Bạch Thiên gật đầu.

 

“Mau trở về phòng đi. Chưởng Môn Nhân sắp gọi chúng ta rồi đấy.”

Nói rồi, Bạch Thiên liền quay người mà chẳng đợi câu trả lời. Một luồng khí lạnh khẽ len lỏi khắp nơi. Nhìn Bạch Thiên nhanh chóng rời đi, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên cũng rời đi theo.

 

“.........Đệ xin lỗi. Cũng đều tại đệ.”

 

Thấy mình và Nhuận Tông bị bỏ lại, Chiêu Kiệt liền thở dài lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng, Nhuận Tông lại chỉ kiên quyết lắc đầu.

 

“Được rồi. Có gì đâu mà đệ phải xin lỗi chứ. Chẳng phải Hoa Sơn chính là nơi, dù đệ là ai, dù đang ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể nói những lời mình muốn nói sao?”

 

“.........Nhưng.”

 

“Được rồi.”

 

Nhuận Tông vỗ nhẹ lên vai Chiêu Kiệt.

 

“Đệ chỉ cần là chính mình là được rồi.”

 

“..........Sư huynh.”

 

Nhuận Tông mỉm cười nhìn Chiêu Kiệt rồi ngước mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Bạch Thiên.

 

Hắn hiểu. Phải. Hắn hiểu.

 

Vai trò của Bạch Thiên là phải tin tưởng vào sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân và giải quyết các bất mãn có thể xảy ra. Nhưng dù là vậy......................

 

‘Ít nhất người cũng không nên nói như vậy chứ, sư thúc.’

 

Nhuận Tông nhìn theo bóng lưng của Bạch Thiên đang khuất dần rồi quay đầu nói với gương mặt lạnh lùng.

 

“Đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Hai người lặng lẽ hướng về phía phòng của mình.

  

Vừa mới sáng sớm, có hai người đã chậm rãi hướng về phía trang viên của Thiên Hữu Minh.

 

Pháp Chỉnh khoác trên mình tấm hoàng y tượng trưng cho Thiếu Lâm, và Tông Lợi Hình bước theo sau như đang hộ tống cho ông ta.

 

Tống Lợi Hình liếc nhìn Pháp Chỉnh trông có vẻ vô cùng thoải mái thì khẽ mỉm cười.

 

“Tâm trạng ngài hôm nay có vẻ tốt nhỉ, Phương Trượng.”

 

“..........Vậy sao?”

 

Pháp Chỉnh tỏ vẻ ngượng ngùng hiếm có.

 

“Thật xấu hổ quá. Lão nạp đang nghĩ tới chuyện lão nạp khổ tâm suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi, nên mới không giấu được mà bộc lộ hết lên trên mặt.”

 

“Haha. Sao lại không chứ?”

 

Tông Lợi Hình mỉm cười đáp lời.

 

Pháp Chỉnh là người không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Đâu phải đơn giản mà lão ta có thể trở thành cự nhân trên giang hồ? Vậy mà Pháp Chỉnh lại vui ra mặt như thế này chứng tỏ Thiên Hữu Minh thực sự là một vấn đề quá nhạy cảm.

 

Tông Lợi Hình hỏi.

 

“Liệu chúng ta có thể nghe được câu trả lời ta mong muốn không?”

 

“Sẽ như vậy.”

 

Tông Lợi Hình gật đầu. Nhưng rồi ông ta lập tức cau mày.

 

“Nhưng mà, Phương Trượng. Ta tin những lời Phương Trượng nói............. nhưng dẫu sao ta cũng có chút lo lắng. Nếu đúng như lời Phương Trượng, thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó là người chúng ta hoàn toàn không thể biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì......................”

 

“Sẽ không có chuyện đó đâu.”

 

Pháp Chỉnh lắc đầu.

 

“Lão nạp biết ngài đang lo lắng điều gì. Đúng là Thiên Hữu Minh là một nơi vô cùng kì lạ. Nơi đó tập hợp Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, Môn Chủ Đường Môn, tới cả thủ lĩnh Lục Lâm, hậu duệ Nam Cung Thế Gia và các Cung Chủ Tái Ngoại, nhưng lại do một tên tiểu tử quyết định hướng đi của Thiên Hữu Minh.”

 

Tông Lợi Hình gật đầu.

 

Tuy rằng đó là một việc vô cùng khó hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ tới những gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp làm được từ trước tới giờ, thì việc chê bai hắn quá là một sai lầm.

 

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp là kẻ vô cùng thất thường. Ít nhất thì vẻ bề ngoài là vậy. Do đó, chúng ta cũng nên lo ngại hắn sẽ đổi ý ngay lập tức nhỉ?”

 

“Ngài nói đúng. Chính vì vậy nên......................”

 

“Nhưng lần này chuyện đó sẽ không xảy ra.”

 

“Hả?”

 

Thấy Tông Lợi Hình hỏi lại, Pháp Chỉnh liền lắc đầu.

 

“Bởi vì Huyền Tông mới là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Nếu ông ta là một Chưởng Môn Nhân bình thường, ông ta sẽ cố gắng rút chân ra. Bởi ông ta sẽ không thể đảm đương kết quả mà sự lựa chọn của mình đem lại.”

 

“Phải, ngài nói đúng.”

 

Chẳng phải Tông Lợi Hình cũng nghĩ như vậy sao? Sự việc lần này là một cơn sóng quá lớn để thử thách ý chí của một Chưởng Môn Nhân.

 

“Nhưng Huyền Tông cũng là người tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước những lúc như thế này. Bởi ông ta biết, ngay khoảnh khắc ông ta do dự, Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ trở thành người chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự lựa chọn.”

 

“À......................”

 

“A Di Đà Phật.”

 

Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.

 

“Chính vì vậy nên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không trao quyền lựa chọn lần này cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Cho dù Hoa Sơn Kiếm Hiệp có đổi ý, Huyền Tông cũng sẽ lấy quyền hạn của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn giữ hắn lại. Bởi chỉ có như vậy, ông ta mới có thể bảo vệ Hoa Sơn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp nếu lỡ sau này xảy ra chuyện, dù bản thân ông ta có phải chịu ô nhục.”

 

“.........Tới cả mức đó.....................”

 

“Ông ta quả là một con người vĩ đại. Một người đáng để lão nạp tôn kính.”

 

Pháp Chỉnh khẽ nói rồi thở dài.

 

“Chỉ riêng lần này, Huyền Tông sẽ đưa mọi thứ về với đúng quỹ đạo của nó. May mắn cho chúng ta, Chưởng Môn Nhân là một đạo sĩ, cũng là một bậc quân tử đáng kính trọng, và cho dù Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một người kỳ quái tới mức nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bảo vệ danh môn của mình.”

 

“Quả thực vô cùng tuyệt diệu.”

 

Tông Lợi Hình liên tục gật đầu cảm thán.

 

Tuy rằng Pháp Chỉnh luôn miệng nói rằng mình may mắn để đề cao đối phương, nhưng chẳng phải chính ông ta mới là người đã nắm bắt được chính xác tính cách của đối phương mà dẫn dắt họ rơi vào tình cảnh không thể rút lui được hay sao?

 

“Do đó, ngài hãy thả lỏng cảnh giác với họ đi. Bởi vì họ sẽ trở thành một thành viên của chúng ta, và cùng chúng ta chiến đấu chống lại kẻ thù. Chưởng Phái cũng nên làm gương cho mọi người đi chứ?”

 

“Ta sẽ ghi nhớ.”

 

“A Di Đà Phật.”

 

Pháp Chỉnh mỉm cười. Ông ta khẽ quan sát trang viên một hồi rồi điềm tĩnh di chuyển.

 

“Đi thôi. Kéo dài thời gian quá cũng là việc không nên.”

 

“Vâng, Phương Trượng.”

 

Hai người lại tiếp tục hướng về phía trang viên.

 

Càng tới gần trang viên, ánh mắt của Pháp Chỉnh lại trầm xuống.

 

“Bây giờ mới là lúc mọi thứ kết thúc.’

 

Tuy rằng ông ta đã phải đi một quãng đường khá xa, nhưng cuối cùng, kết quả này cũng tốt hơn so với việc dục tốc bất đạt.

 

Các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đã mạnh hơn so với trong quá khứ, và Thiếu Lâm cùng Cửu Phái Nhất Bang hoàn toàn có thể tiếp nhận được họ.

 

‘Chỉ còn một bước cuối nữa thôi.’

 

Ông ta không thể khôn ba năm dại một giờ được. Pháp Chỉnh bước những bước cuối cùng về phía cánh cửa trang viên đã rộng mở.

 

Một nhóm người quen mặt bước ra đón Pháp Chỉnh và Tông Lợi Hình.