Chương 1179 : Lão nạp xin được tạ lỗi

Chapter 1179. Con có điều muốn nói. (4)

 

 “Xin mời vào, Phương Trượng.”

Ngay khi Pháp Chỉnh tiến đến gần, Huyền Tông nở nụ cười rạng rỡ như thể gương mặt ông ta trước đó chưa từng cứng đờ.

“Ta vô cùng hân hạnh được gặp lại ngài. Không biết trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, Phương Trượng có gì mới mẻ không?”

Pháp Chỉnh làm thế bán chưởng với Huyền Tông rồi cười thật tươi.

“Cũng nhờ Chưởng Môn Nhân đây quan tâm lo lắng, lão nạp vẫn bình an vô sự. Lão nạp thậm chí còn không bước chân ra khỏi phòng vì lo sợ có chuyện chẳng lành đấy.”

Nghe Pháp Chỉnh nói, Huyền Tông nhếch khóe miệng. Người khác có thể không biết, nhưng trong mắt các trưởng lão Hoa Sơn, họ đều thấy rõ sự cay đắng ẩn chứa trong nụ cười đó.

Buông được một câu bông đùa tại đây đồng nghĩa với việc Pháp Chỉnh trong mấy ngày qua rất thảnh thơi. Pháp Chỉnh vốn đã nắm quyền chủ đạo trước rồi.

“Xin mời ngài vào trong.”

“Vâng, đa tạ Chưởng Môn Nhân.”

Đường Quân Nhạc hơi cau mày lên tiếng.

“Phương Trượng. Ta nghĩ ngài vẫn nên gọi là Minh Chủ thì hơn.”

Pháp Chỉnh nhắm mắt gật đầu.

“Đúng vậy nhỉ. Lão nạp sẽ làm theo lời  Môn Chủ. Mong Minh Chủ niệm tình bỏ qua cho lão hòa thượng già này nhé.”

“Không sao, không sao đâu. Xưng hô thôi cần chi phải câu nệ như thế chứ? Ta là Minh Chủ Thiên Hữu Minh và cũng là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn kia mà, gọi cả hai đều không sai.”

Huyền Tông lắc đầu, phất tay tiến vào trong, Pháp Chỉnh cũng theo ông ta vào.

Pháp Chỉnh cảm nhận rõ ràng. Bầu không khí khác hẳn với lần gặp gỡ trước. Những người ra tiếp đón ông ta đã có phần e ngại hơn.

Bầu không khí ấy làm tâm trạng Pháp Chỉnh khá phấn khởi.

Không phải vì họ thật sự e ngại ông ta, dựa theo bầu không khí này, dường như ta ông đã có được câu trả lời.

‘Đang dần thu hẹp khoảng cách đây mà.’

Thời gian qua hai bên đã làm những việc khiến cho ác cảm ngày càng chồng chất, vậy nên lập trường đôi bên khó mà thay đổi ngày một ngày hai hay có thể thân thiện mỉm cười chào nhau chỉ trong một buổi sáng được.

Thế mới nói, vai trò của Pháp Chỉnh sau này vô cùng quan trọng. Nếu ông ta không thể hiện được tấm lòng bao dung đúng nghĩa, họ sẽ mãi không hòa hợp được với nhau. 

Mặc dù đang mang trên vai gánh nặng như thế, nhưng Pháp Chỉnh vẫn tươi cười rạng rỡ. Đã vượt qua được ngọn núi cheo leo hiểm trở, những chuyện nhỏ nhặt như thế có xá chi cơ chứ?

Pháp Chỉnh lén nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

“Mà, Hoa Sơn Kiếm Hiệp không đến sao?”

“A, nó.............”

Huyền Tông bỗng nhiên đỏ mặt.

“Thật lòng thứ lỗi với ngài. Đứa trẻ đó không được khỏe.............”

“Minh Chủ. Lão nạp không có ý trách cứ gì đến chuyện vô lễ hay không cả. Chỉ là, người đó chẳng lẽ không dành chút thời gian tham dự vào cuộc thảo luận này.............”

“Không đâu. Nó đang đợi ngài bên trong.”

“A, thì ra là vậy.”

Phải đến lúc đó Pháp Chỉnh mới vui vẻ gật đầu.

Việc hắn không ra đón tiếp mà vẫn tham dự cuộc thảo luận chẳng phải ý muốn nói rằng cho dù dựa trên phương diện tình cảm hắn vẫn không chấp nhận ông ta nhưng sẽ nghe theo quyết định của Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn hay sao?

‘Ngươi là người như thế mà.’

Đương nhiên nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp nồng nhiệt tiếp đón ông ta thì đúng là chuyện tốt hiếm gặp. 

Thế nhưng Pháp Chỉnh hiểu rõ. Đó chỉ là tham vọng thôi. Bởi vì không một ai có thể tự ý lay chuyển Hoa Sơn Kiếm Hiệp được. Con người mà tham lam như thế nhất định sẽ phải trả giá.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia là người mà ông ta cần xử lý một cách tinh tế nhất. Thú thật, chính Pháp Chỉnh cũng không đủ tự tin có thể đối đãi với hắn một cách hoàn hảo.

Những kẻ như hắn người ta thường gọi là con dao hai lưỡi, nhưng theo Pháp Chỉnh thấy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải là con dao hai lưỡi mà giống như một thanh kiếm không có tay cầm thì đúng hơn. Bất cứ ai muốn chạm vào đều phải chuẩn bị tâm thế bị nó cắt vào ngón tay mình.

‘Nhưng mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp à. May là lão nạp có tay cầm đấy.’

Ánh mắt Pháp Chỉnh liền dán vào bóng lưng Huyền Tông.

Huyền Tông chính là chìa khóa có thể đặt thanh kiếm mang tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà bất cứ ai cũng không thể cầm vào tay ông ta. Ông ta không thể trực tiếp vung vẩy Thanh Minh, nhưng chỉ cần có Huyền Tông, muốn Thanh Minh hành động thế nào mà chẳng được.

Và rồi Pháp Chỉnh chỉ việc di chuyển theo Huyền Tông. Nếu thế chẳng khác nào ông ta cũng trực tiếp vung vẩy Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay sao?

‘Chưởng Môn Nhân. Sự lựa chọn của ngài tuyệt đối không sai. Nếu dựa trên lập trường của một Chưởng Môn Nhân, đúng là không còn cách nào khác.

 Chẳng phải người trở thành Chưởng Môn Nhân của một môn phái sẽ phải gánh vác trách nhiệm đó hay sao?’

Pháp Chỉnh nói thầm trong bụng, ông ta nhắm mắt khẽ niệm Phật.

Cho dù có là Huyền Tông, làm sao ông ta có thể thoải mái bước chân vào Cửu Phái Nhất Bang để rồi cúi đầu trước họ thêm lần nữa cơ chứ?

Thế nhưng, Huyền Tông ngay từ đầu đã không còn lựa chọn nào khác.

Thứ quan trọng nhất đối với một Chưởng Môn Nhân của một môn phái chính là xây dựng thế lực mạnh mẽ, tạo nên vinh hoa hiển hách cho môn phái. Tiếp tục duy trì và phát huy môn phái mỗi lúc một vững mạnh hơn.

Đặc biệt, đối với Huyền Tông, người đã tận mắt chứng kiến cảnh môn phái sắp rơi xuống bờ vực sụp đổ, ông ta vốn đã hết cách.

Pháp Chỉnh cảm nhận nỗi bi ai, lần nữa lẩm nhẩm niệm Phật.

“Xin mời Phương Trượng.”

“Vâng, Minh Chủ.”

Pháp Chỉnh bước vào, động tác vô cùng gọn gàng. Có một người đã ngồi sẵn bên trong. Pháp Chỉnh mỉm cười đối mặt với người đó.

“Lâu rồi không gặp.”

“Chúng ta mới gặp nhau ba ngày trước mà?”

“Ba ngày cũng là khoảng thời gian dài đó chứ. Sau này chẳng phải chúng ta còn thường xuyên qua lại với nhau sao?”

“Lão nói như thể đã quyết định rồi vậy. Lão mà làm thế sẽ bị bẽ mặt đấy?”

“Chuyện đó lão nạp không quan tâm.”

“Hả?”

Pháp Chỉnh nhìn Thanh Minh mỉm cười.

“Cho dù hôm nay lão nạp không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, nhưng lão nạp đã nghĩ rằng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đôi bên cư xử nhẹ nhàng với nhau như bây giờ ư? Vậy nên, lão nạp nói đôi bên qua lại thường xuyên là đúng rồi.”

Đôi mắt Thanh Minh lúc này đã híp lại. Pháp Chỉnh nhìn thấy bộ dạng đó, khóe miệng cong lên.

Vì ông ta đã thắng một cuộc đấu khẩu ư?

Không, không hề. Lý do Thanh Minh ngậm miệng lại chính là Huyền Tông. Hắn không thua lý, nhưng thấy Huyền Tông bước vào, hắn đành phải im miệng.

Nếu là trước đây, Pháp Chỉnh có thể sẽ thấy đôi chút ganh tị vì sự biệt đãi mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đối với Huyền Tông, người không có gì ngoài phẩm cách.

Thế nhưng, đối với Pháp Chỉnh bây giờ, hình ảnh đó khiến ông ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp và vững tâm.

“Sau này chúng ta sẽ nói tiếp.”

“Được thôi.”

Pháp Chỉnh vừa định ngồi ở phía ngoài cùng, Huyền Tông liền chỉ tay về phía bên trong.

“Phương Trượng, mời ngài ngồi bên này.”

Nhìn thấy chỗ ngồi mà Huyền Tông vừa chỉ, Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu. 

“Không cần đâu, Minh Chủ. Đây mới chính là chỗ của lão nạp.”

“Nhưng mà.............”

“Làm vậy lão nạp mới thấy thoải mái. Xin nhờ Minh Chủ cả.”

“..... Nếu ngài đã nói thế thì được thôi.”

Huyền Tông gật đầu rồi hướng về phía thượng tọa. Những người khác cũng vào phòng rồi tìm chỗ ngồi.

Cạch.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, sự yên tĩnh liền bao lấy căn phòng. Pháp Chỉnh không muốn phá vỡ sự im lặng đó ngay, ông ta liền quan sát sắc mặt của những người trong phòng.

Những người có mặt lúc này bao gồm Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão của Hoa Sơn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Ngũ Kiếm và cả Tuệ Nhiên.

Ngoài ra còn có Môn Chủ Đường Môn - Đường Quân Nhạc và Tiểu Môn Chủ Đường Bá, Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia - Nam Cung Độ Huy, cùng với hai Cung Chủ thế lực Tái Ngoại.

Và còn Lục Lâm Vương - Lâm Tố Bính. Vị trí của hắn có chút bất tiện nhưng lại ở gần cửa, có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.

‘Đều là trụ cột của Thiên Hữu Minh.”

Họ có đủ tư cách và địa vị tham dự vào cuộc thảo luận đưa ra phương hướng của Thiên Hữu Minh.

Nhưng kỳ lạ là còn có Ngũ Kiếm của Hoa Sơn và cả Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm, có điều người khác đã đồng ý, Pháp Chỉnh cũng không việc gì phải ý kiến.

Nơi này vẫn còn là Thiên Hữu Minh.

Pháp Chỉnh hít thở thật sâu.

‘Đây chính là bước cuối cùng.’

Nếu xét về mặt thời gian, chuyện này có thể tính là được tiến hành quá đột ngột, nhưng chung quy chỉ là bề ngoài.

Gộp cả thời gian Pháp Chỉnh phải lao tâm suy nghĩ thì phải nói rằng đây không phải là chuyện dễ dàng gì.

Khoảnh khắc này ông ta phải đối mặt với kết quả của sự khổ não dài dằng dặc đó.

“Minh Chủ.”

Pháp Chỉnh lên tiếng. Để họ mở lời trước là bất lịch sự, cứ để họ chìm trong bầu không khí này quá lâu cũng chẳng phải lễ tiết tốt đẹp gì.

“Đáng lẽ lão nạp không nên làm thế, nhưng hôm nay lão nạp muốn bỏ xuống lễ nghi quy củ. Bởi vì bầu không khí giữa chúng ta vốn không thoải mái lắm, hơn nữa, lão nạp cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.”

“........ Ta hiểu mà, Phương Trượng.”

“Minh Chủ. Và cả các vị có mặt ở đây.”

Pháp Chỉnh chậm rãi nhìn từng người một trong phòng.

“Trước hết lão nạp xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhờ có các vị đây, những việc vốn không thể dùng sức mạnh của mỗi Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang đã được giải quyết một cách êm đẹp, người cần cứu giúp cũng đã được cứu giúp.” 

“.............................”

“Hơn nữa, lão nạp chân thành xin các vị đây thứ lỗi vì đã ích kỷ không chịu thừa nhận sự thật đó.”

Pháp Chỉnh cúi đầu, Huyền Tông liền ngăn Pháp Chỉnh lại.

“Phương Trượng xin đừng làm như thế.”

“Không đâu. Minh Chủ.”

Pháp Chỉnh lắc đầu.

“Dù phải nhận về đáp án nào đi chăng nữa, đây cũng là chuyện đáng lẽ lão nạp nên làm trong thời gian qua. Vậy nên, trước khi nghe câu trả lời, lão nạp muốn nói rõ hơn. Sự việc đi đến nước này, tất cả đều là lỗi của Thiếu Lâm. Không, là lỗi của mình lão nạp đây.”

“Phương Trượng.............”

“Lão nạp xin được tạ lỗi.”

Pháp Chỉnh lần nữa cúi đầu thật sâu.

Những người ngồi vây quanh ông ta nhìn cảnh tượng đó ai cũng bày ra vẻ mặt phức tạp.

Việc Phương Trượng chính thức lên tiếng xin lỗi là một chuyện tốt, nhưng trong tình hình hiện giờ, họ không thể vui vẻ mà chấp nhận lời xin lỗi đó được.

Pháp Chỉnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Cửu Phái Nhất Bang sẽ không bao giờ quên những gì mà Thiên Hữu Minh theo đuổi. Lão nạp cũng tuyệt đối ghi nhớ những gì mà Thiên Hữu Minh đã làm cho giang hồ.”

“.............................”

“Nói đến những việc Thiên Hữu Minh làm, có kể một ngày cũng không đủ, nhưng mà như các vị biết đấy, tình hình hiện tại trên thiên hạ không được yên ổn cho lắm. Và.............”

Tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi Pháp Chỉnh.

“Với tư cách là Phương Trượng Thiếu Lâm, là người đại diện của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, lão nạp muốn nhận câu trả lời về đề nghị mà lão nạp đã đưa ra với các vị.”

Lời này của Pháp Chỉnh thốt ra nhanh hơn so với dự tính. Huyền Tông bất giác nhắm chặt mắt.

“Minh Chủ. Lão nạp có thể nghe câu trả lời không?”

Pháp Chỉnh cùng lúc quan sát sắc mặt Huyền Tông và Thanh Minh. Mặc dù đã mơ hồ đoán ra một nửa kết quả nhưng ông ta không khỏi nuốt khan, trong lòng như lửa đốt. Bởi vì ông ta biết rõ hơn bất cứ ai trong thiên hạ, rằng đáp án này vô cùng quan trọng.

Ông ta không hối thúc Huyền Tông. Thế nhưng Huyền Tông càng im lặng, ngọn lửa trong lòng ông ta càng lúc càng lớn dần lên.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Thế nhưng đối với người trong cuộc, cứ ngỡ đã dài ba thu.

“Như ngài đã nói lần trước.............”

Cuối cùng Huyền Tông cũng lên tiếng.

“Ta sẽ trả lời cho đề nghị của ngài, Phương Trượng.”

Pháp Chỉnh bất giác siết chặt nắm đấm. Tất cả dây thần kinh của ông ta đều tập trung vào Huyền Tông.

“Thiên Hữu Minh.............”

Huyền Tông thốt ra câu nói bằng giọng điệu tựa như tiếng thở dài.

“Sẽ chấp nhận lời đề nghị của Phương Trượng.”

Sau khi Huyền Tông dứt câu, Thanh Minh liền nhắm chặt mắt lại.

Giống như đôi mắt hắn sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.