Chương 1180 : Bạch Thiên à bây giờ không phải lúc

Những người bước vào căn phòng này, không ai là không thể nghĩ tới việc Huyền Tông sẽ nói ra điều đó.

Tuy nhiên, khi Huyền Tông nói ra điều mà ai cũng đã dự đoán, thì mọi người lại chỉ có thể im lặng đến mức nghẹt thở.

Chẳng phải là kỳ lạ sao?

Thiên Hữu Minh rõ ràng là một nơi có ý nghĩa đặc biệt. Vì đối với họ, Thiên Hữu Minh là mái hiên có thể tránh mưa và là bức tường ngăn cơn gió lạnh.

Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì không có lý do gì mà Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không thể thực hiện được vai trò đó.

Ngược lại, chính Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã thực hiện vai trò đó lâu hơn cả Thiên Hữu Minh.

Vì vậy, có thể nói trên thực tế không có gì thay đổi nhiều. Điều quan trọng không phải là thuộc về nơi nào, mà là môn phái đó quán triệt ý chí nào?

Mặc dù tất cả đều biết như thế nhưng chẳng hiểu sao lời nói của Huyền Tông lại khiến họ đau lòng đến vậy.  

Khuôn mặt của Pháp Chỉnh khó đoán một cách kỳ lạ. Có gì đó vừa an tâm vừa nặng nề.

“Minh Chủ...............”

“Nhưng.”

Trước khi Pháp Chỉnh tiếp tục nói, Huyền Tông nhanh chóng lên tiếng trước. Dường như ông ta không muốn để cho Pháp Chỉnh kết thúc tình huống này.

"Trước đó.............. có một việc ta phải xác nhận".

Pháp Chỉnh nhìn ánh mắt nặng nề của Huyền Tông rồi chậm rãi gật đầu.

“Xin Minh Chủ cứ tự nhiên.”

Huyền Tông điều chỉnh hơi thở rồi bình tĩnh nói.

"Phương Trượng đã nói rằng tất cả những việc này không phải là tham vọng của Thiếu Lâm và bản thân ngài, mà là vì đại nghĩa."

"Vâng, đúng như vậy."

"Và đại nghĩa mà Phương Trượng nói là để cứu nhiều người hơn nữa, dù chỉ là thêm một người. Ngài sẽ không thay đổi suy nghĩ đó chứ?".

Pháp Chỉnh gật đầu ngay tắp lự.

"Tất nhiên rồi, Minh Chủ."

"Nếu vậy, ngài có thể đảm bảo rằng sau này, khi dẫn dắt Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, các Danh Môn Chính Phái trong thiên hạ, thì ý nghĩa đó cũng sẽ không thay đổi chứ?"

“Lão nạp xin hứa.”

Ánh mắt Huyền Tông nhìn Pháp Chỉnh hơi nheo lại. Có phải do ông ta trả lời quá nhanh chăng?

“Phương Trượng...............”

"Không phải lão nạp trả lời cho xong đâu, Minh Chủ."

Pháp Chỉnh lắc đầu như thể đã đoán được suy nghĩ của Huyền Tông.

"Đó không phải là câu trả lời thiếu suy nghĩ. Chỉ là không cần phải suy nghĩ thôi. Nếu lão nạp chưa quyết tâm thì làm sao lão nạp có thể đến đây được?"

“...............”

"Minh Chủ. Nếu Thiên Hữu Minh chỉ trích lão nạp, lão nạp có thể cười trừ cho qua. Nhưng những người trong Cửu Phái Nhất Bang chỉ trích lão nạp, thì thực sự quá đau đớn và giày vò.

Dường như đoán được tâm trạng đó, Huyền Tông phát ra tiếng nuốt khan.

"Vì vậy.............. Làm sao lão nạp có thể nói ra những lời nói dối sai trái? Làm sao có thể ngập ngừng được chứ?".

".............. Ta hiểu ý của Phương Trượng rồi ".

Huyền Tông thở một hơi dài và tiếp tục.

“Và như Phương Trượng đã nói, ngài nhất định phải giữ lời hứa rằng sẽ không phân biệt đối xử với các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh.”

“A Di Đà Phật”

Pháp Chỉnh nói cắt ngang như thể không có gì cần suy nghĩ thêm về điều này.

"Hợp nhất thành một là việc tốt. Cứ chia rẽ thành hai như thế này đương nhiên là không ổn. Nhưng điều tồi tệ hơn thế là những người đã hợp nhất rồi lại bị chia rẽ ra".

“..............Đúng vậy.”

"Vai trò của lão nạp là ngăn chặn tình huống đó. Chúng ta đã cố gắng để trở thành một, không lý nào lại để bị đánh giá là tệ hơn trước, phải không? Lão nạp sẽ không ngừng suy nghĩ làm thế nào để Cửu Phái Nhất Bang không bị chia rẽ lần nữa".

Huyền Tông nhắm chặt mắt lại. Đó là một câu trả lời không thừa, cũng không thiếu. Vì vậy, đó là một câu trả lời không thể bắt bẻ được. Đúng vậy, không thể bắt bẻ.

Huyền Tông khẽ cười gượng.

'Thì ra ta đang cố bắt bẻ.’

Trong lòng ông ta đã đưa ra quyết định rồi, nhưng dường như đến tận giây phút này ông ta vẫn đang tìm lý do để rút lại quyết định đó.

‘Là tham vọng, lòng tham.’

Huyền Tông vô thức quay ra nhìn những người khác. Mọi người đều đang nhìn ông ta. Thấy ánh mắt của mọi người, một góc nhỏ trong lòng ông ta tràn lên cảm giác tê buốt

Đó có thể là một khoảng thời gian không quá dài. So với cuộc sống nặng nề và u ám mà Huyền Tông đã trải qua, thì dù thời gian ở bên họ không nhiều, nhưng cũng đủ khiến ông ta bận lòng.

Dù thời gian đó ngắn cũng không có nghĩa là sức nặng trong từng ánh mắt đó là nhẹ nhàng.

Điều gì là đúng? Điều gì sai? Ngay cả trong khoảnh khắc này, đầu óc ông ta cũng rối bời và băn khoăn.

Huyền Tông là người thừa nhận rằng bản thân mình không vĩ đại. Nhưng ông ta không thể đẩy lựa chọn này cho những người khác. Vì dù chọn bên nào thì nhất định cũng phải trả giá.

‘Ta không biết điều gì là đúng, nhưng...............’

Nếu cần phải trả giá cho sự lựa chọn này, nếu cần ai đó gánh vác sự ô nhục này, thì đương nhiên người đó phải là Huyền Tông.

Nếu vậy thì ngay cả khi sự lựa chọn này là sai, thì những người khác vẫn có thể bỏ mặc Huyền Tông mà bước tiếp.

Đó là trách nhiệm mà Huyền Tông - người đã được hưởng một vị trí còn hơn cả Minh Chủ của Thiên Hữu Minh phải gánh vác.

Đó là điều tốt nhất mà ông ta có thể làm cho những người đã tin tưởng ông ta trong suốt thời gian qua.

“Minh Chủ.”

Pháp Chỉnh nhẹ nhàng lên tiếng như đã đoán được nội tâm của ông ta.

"Lão nạp hiểu trong lòng Minh Chủ vẫn chưa thể tin tưởng lão nạp.”

"Không đâu, Phương Trượng. Không phải là ta không tin...........”

"Nếu lão nạp ở trong hoàn cảnh của Minh Chủ, chắc chắn lão nạp cũng sẽ lo lắng và do dự như ngài. Đây rõ ràng không phải là câu trả lời dễ dàng."

“...............”

“Nhưng mà, Minh Chủ.”

Ánh mắt của Pháp Chỉnh nặng nề và tối tăm hơn bao giờ hết.

"Chẳng phải vốn dĩ Chưởng Môn Nhân của một môn phái là phải gánh vác tất cả những điều đó sao?"

Huyền Tông nhắm mắt và gật đầu. Lập trường tuy khác nhau nhưng ông ta không thể không đồng cảm với lời nói này.

Chưởng Môn Nhân là người phải chịu được gánh nặng này. Dù là môn phái nhỏ hay lớn, cũng không được để thiếu một ai.

Một lát sau, Huyền Tông mở mắt ra, biểu cảm đã trở nên thoải mái hơn so với lúc trước.

'Chỉ cần ta gánh vác là được'

Điều khiến ông ta phải cảnh giác nhất không phải là việc Thiên Hữu Minh mất đi quyền lợi. Cũng không phải là mất danh nghĩa và quyền chủ đạo của họ.

Mà điều ông ta lo nghĩ là mất đi khả năng. Rồi vì thế mà mất đi tương lai.

Ông ta phải thận trọng để những võ giả trẻ tuổi đang dẫn dắt Thiên Hữu Minh không vì vướng bận vào những việc vụn vặt mà làm mất đi khả năng phát triển rực rỡ.

'Ta vốn chẳng phải là người phải chịu đựng mùa đông sao?’

Cứ tưởng là mùa xuân, nhưng có vẻ như xuân vẫn chưa về. Nếu vậy thì phải đợi thôi. Một ngày nào đó, khi những bông hoa kia nở. Nơi đó là Thiên Hữu Minh thì thế nào? Là Cửu Phái Nhất Bang thì sẽ ra sao?

Chỉ cần chờ đợi đến lúc đó.

Ánh mắt Huyền Tông hướng về phía Thanh Minh.

Gương mặt hắn không có biểu cảm gì giống như đã được gột rửa sạch vậy. Hắn không thể hiện cảm xúc của mình để không gây thêm bất kỳ gánh nặng nào cho Huyền Tông.

Huyền Tông biết. Có vô vàn cảm xúc hỗn độn bên trong vẻ ngoài như vô cảm đó.

‘Thanh Minh à.’

Huyền Tông thi thoảng đã thấy biểu cảm đó.

Chỉ có một ý chí duy nhất chứa đựng bên trong bờ môi đang mím chặt. Đó là sự tôn trọng đối với Chưởng Môn Nhân. Và ý chí đối với tương lai của Hoa Sơn. Vì Thanh Minh là kẻ chỉ sống vì Hoa Sơn đến mức cùng cực.

Vì vậy, đã có lúc Huyền Tông muốn hỏi.

'Nếu thế rốt cuộc trong tay con có gì?'

Tất cả những gì Huyền Tông có thể làm là chia sẻ một chút gánh nặng trên vai hắn.

“Phương Trượng”.

"Vâng, Minh Chủ.”

"..............Ta sẽ tin vào ý muốn của Phương Trượng".

Trong giây lát, cảm xúc dâng trào trên gương mặt của Pháp Chỉnh. Đầu ngón tay đặt dưới vạt áo cà sa hơi run run.

"Ta vẫn chưa biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng....... ta nghĩ đây là điều tốt nhất ta có thể làm bây giờ".

“Minh Chủ!”

Pháp Chỉnh gật mạnh đầu.

"Sẽ là như vậy. Không, lão nạp nhất định sẽ làm như vậy. Lão nạp sẽ chứng minh rằng tất cả Chính Phái hợp thành một là điều đúng đắn, để tất cả mọi người trên thế gian này đều tán dương rằng Huyền Tông Chân Nhân đã đưa ra một quyết định tuyệt vời vì thiên hạ.

"Xin hãy giữ lời hứa đó. Chỉ cần giữ đúng lời hứa rằng tất cả những điều này là để bảo vệ nhiều người hơn. "

“Lão nạp chắc chắn sẽ làm như vậy.”

Huyền Tông gật đầu với tâm trạng nặng nề. Những việc như này càng kéo dài càng chỉ để lại tổn thương cho nhau mà thôi. Thà rằng ông ta một mình quyết định, một mình nhận oán trách còn hơn.

Huyền Tông đã hạ quyết tâm, lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Ta Huyền Tông, với tư cách là Minh Chủ của Thiên Hữu Minh.......... tuyên bố ngay tại đây...............”

"Nào, chờ chút đã!"

Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt đang bồn chồn lo lắng bỗng hét lên.

"Nào, Chưởng Môn nhân! À không, Minh Chủ! Ít nhất thì những người khác..............!”

“Im mồm.”

“Sư thúc!”

Chiêu Kiệt ngoảnh lại nhìn Bạch Thiên với đôi mắt giận dữ.

“Ta bảo con im cái mồm lại.”

“Này..............!”

Trong giây lát, ánh mắt Chiêu Kiệt tràn ngập sự phẫn nộ. Những cảm xúc không nên thể hiện trước sư huynh đệ đều đang dâng trào trong đôi mắt đó.

Tuy nhiên, Bạch Thiên đã ấn Chiêu Kiệt xuống với ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt sôi sục của Chiêu Kiệt và ánh mắt lạnh như băng của Bạch Thiên nhìn nhau dữ dội.

Sau một lúc im lặng.

Cuối cùng, Chiêu Kiệt mất khí thế, cắn môi tới mức bật máu. Hắn rũ người xuống như không còn sức lực.

Bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.

Mọi người không thể nhìn cảnh tượng đó đều quay đi chỗ khác. Vì cảnh tượng này chẳng khác nào nói lên tình trạng Thiên Hữu Minh bây giờ.

Trái tim hét lên rằng đừng làm như vậy, nhưng lý trí lại đè nén cảm xúc đó. Vì vậy, họ không thể không hiểu. Cả Chiêu Kiệt không thể nhẫn nhịn, cả Bạch Thiên đang trấn áp Chiêu Kiệt.

Cảnh tượng này đã làm tất cả mọi người đau đớn. Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng chỉ ngồi dựa vào tường và nhìn lên trần nhà. Hắn đã chuyển hướng nhìn.

Chỉ có duy nhất Bạch Thiên vẫn lạnh lùng trong sự tĩnh lặng mà ngay cả Huyền Tông và các trưởng lão cũng không thể tránh khỏi này. Hắn im lặng nhìn đôi vai run rẩy của Chiêu Kiệt rồi quay sang Pháp Chỉnh và cúi đầu.

“Xin thứ lỗi, Phương Trượng.”

"Không, không. Đừng bận tâm. Tất nhiên là có thể xảy ra chuyện này rồi,”

Pháp Chỉnh nhẹ nhàng lắc đầu với gương mặt dịu dàng. Đó không phải lời nói suông, mà ông ta thực sự hiểu phản ứng của Chiêu Kiệt. Nếu ông ta là tiểu đệ tử của Hoa Sơn, không biết chừng ông ta còn phản đối mạnh mẽ hơn cả Chiêu Kiệt.

Trái lại điều làm ông ta ngạc nhiên không phải là phản ứng của Chiêu Kiệt, mà là ngay cả trong tình huống này, Bạch Thiên vẫn duy trì sự lạnh lùng đến mức đáng sợ.

‘Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn.’

 

Những người này đang dần trưởng thành trên cánh đồng mà Huyền Tông và Thanh Minh vun trồng.

Sau này, một ngày nào đó rất lâu sau này, nếu người này trở thành Chưởng Môn Nhân, Hoa Sơn sẽ trở thành một môn phái đáng sợ hơn bây giờ.

Lúc đó, Bạch Thiên ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh.

“Tuy nhiên.”

“Hửm?”

"Tại hạ biết ở đây không thích hợp cho lắm, nhưng có lẽ tại hạ xin thất lễ. Mong các vị thông cảm".

"...Đạo trưởng nói thất lễ là ý gì?”

Pháp Chỉnh bày ra biểu cảm nghi hoặc, hỏi lại. Nhất thời ông ta không thể hiểu được lời nói của Bạch Thiên. Biểu cảm của Bạch Thiên và những lời nói từ miệng của hắn quá trái ngược nên ông ta không tài nào hiểu nổi.

Bạch Thiên không nói thêm gì mà chuyển ánh mắt sang Huyền Tông.

“Chưởng Môn Nhân.”

Nghe tiếng gọi bình thản của Bạch Thiên, Huyền Tông phát ra một tiếng thở dài như ai oán.

"Bạch Thiên à, bây giờ không phải lúc ...............”

“Con có điều muốn nói”

Trong khoảnh khắc nét mặt của Huyền Tông trở nên cứng đờ. Vì ông ta thấy sự cương quyết trong giọng nói của Bạch Thiên.

Bạch Thiên. Đại đệ tử của Hoa Sơn, đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Bằng một ánh mắt ông ta chưa từng thấy bao giờ.