Chương 1181 : Bởi vì lời của Phương Trượng không sai

Trong khoảnh khắc đó, một thời điểm trong quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí của Huyền Tông.

“Con muốn bái nhập Hoa Sơn ạ.”

Đó là lần đầu tiên ông ta gặp một thiếu niên một mình leo lên một ngọn núi hiểm trở bất chấp tuổi tác còn nhỏ.

Vào thời điểm đó, Hoa Sơn đang đứng trên bờ vực diệt môn, tình hình tồi tệ đến mức Huyền Tông cảm thấy vô cùng nặng nề khi phải cầm cự từng ngày từng ngày.

Vậy nhưng kể từ giây phút gặp được vị thiếu niên đó, Huyền Tông đã nghĩ đến hai chữ “hy vọng” mà bản thân đã quên mất từ lâu.

Phải. Rõ ràng là như vậy.

Đối với Huyền Tông - một người đang lo lắng không biết có nên nhận thêm đệ tử nữa hay không vì không muốn lặp đi lặp lại những nỗi buồn thì sự tồn tại của Bạch Thiên chính là hy vọng có thể nối tiếp tương lai của Hoa Sơn.

“Mau lui ra ngoài đi!”

Huyền Thương nghiêm túc hét lớn.

“Nơi này là nơi thủ lĩnh của Cửu Phái Nhất Bang và Minh Chủ Thiên Hữu Minh bàn chuyện đại sự. Con  được phép tham gia nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc được phát ngôn tại đây. Đừng có vô lễ nữa mà hãy lui ra đi!”

Vậy nhưng Bạch Thiên đã lắc đầu.

“Con sẽ không làm như vậy”

“Bạch Thiên!!”

 “Thiên Hữu Minh là nơi không ngăn cấm ngôn luận. Vì vậy mà con nghĩ rằng việc đệ tử đặt một vài câu hỏi trước việc trọng đại của môn phái là việc hoàn toàn không cần bàn đến tư cách”

“Cái tên tiểu tử này!”

“Còn nữa!”

Bạch Thiên nhìn Huyền Tông và nói.

 “Con hiểu Chưởng Môn Nhân tiến hành việc này với ý đồ gì. Nhưng con nghĩ rằng so với suy đoán thì việc hỏi và trả lời một cách rõ ràng để hiểu về ý đồ đó thì sẽ tốt hơn. Nếu như suy nghĩ của đệ tử là nông cạn thì sau này con sẽ chịu hình phạt thích đáng dành cho bản thân”

“Cái tên tiểu tử này! Cho dù là vậy thì cũng!”

Ngay khi Huyền Thương định đứng dậy thì Huyền Tông đã đưa tay ra ngăn cản ông ta.

“Dừng lại đi!”

“Chưởng Môn Nhân!”

“Được rồi”

Huyền Tông lắc đầu. Vậy nhưng ngay cả đến Huyền Thương, một người luôn tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Chưởng Môn lần này cũng khó lòng chịu đựng được.

Và thứ khiến một người như vậy lui xuống chỉ có thể là sự vỗ về của Huyền Tông.

“Sẽ ổn thôi”

Huyền Thương không trả lời mà chỉ thở dài. Cuối cùng ông ta đành phải ngồi lại vào vị trí của mình.

Huyền Tông có thể hiểu được vì sao Huyền Thương lại có phản ứng dữ dội như vậy. Không phải ông ta muốn nói đến vấn đề tư cách. Cũng không phải muốn nói về vấn đề vô lễ với Huyền Tông.

Huyền Thương chỉ đang lo ngại rằng Bạch Thiên sẽ vì nổi giận mà nói ra những lời trái với tâm khí của Pháp Chỉnh.

“Con nói không sai”

Huyền Tông gật đầu và xin Pháp Chỉnh thông cảm.

“Xin lỗi Phương Trượng. Lẽ ra việc này không nên xảy ra trước mặt khách như thế này......”

“Lão nạp đâu phải là khách kia chứ? Bây giờ Hoa Sơn và Thiếu Lâm là một gia đình nên ngài không cần bận tâm đâu”

“Cảm tạ Phương Trượng”

Sau khi cúi đầu về phía Pháp Chỉnh, Huyền Tông mới đối diện trực tiếp với Bạch Thiên.

“Con bảo là có chuyện muốn nói đúng chứ?”

“Chính xác là con có điều muốn hỏi”

“Được rồi. Con nói đi”

Huyền Tông nhìn thẳng vào Bạch Thiên với khuôn mặt ôn hòa.

Không biết chừng như thế này sẽ tốt hơn. Nếu ông ta có thể đưa ra một câu trả lời tốt và khiến bọn họ hiểu thì đó là một chuyện tốt, còn nếu ông ta trả lời một cách tệ hại và khiến bọn họ ghét bỏ thì đó cũng chẳng phải việc gì tồi tệ.

Bởi vì nếu như vậy thì việc ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm sẽ rõ ràng hơn.

“Vậy thì đệ tử trên tư cách là đại đệ tử của Hoa Sơn xin đại diện cho các đệ tử Thiên Hữu Minh để đưa ra một vài câu hỏi như sau”

“Ừm”

Ngay khi Huyền Tông gật đầu. Bạch Thiên chầm chậm mở miệng.

“Chưởng Môn Nhân nghĩ rằng Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang đi cùng nhau là một con đường đúng đắn sao?”

“Đúng vậy”

“Nếu vậy thì đệ tử xin mạo muội hỏi về lý do. Nếu như đó là quyết định của Minh Chủ thì các đệ tử trong liên minh phải tuân theo. Vì vậy mà trước đó chúng đệ tử đủ tư cách để biết lý do tại sao Minh Chủ lại đưa ra lựa chọn như vậy phải không ạ?”

“Đó là một câu hỏi khó”

Huyền Tông nhìn về phía Bạch Thiên và tất cả những người ở phía sau hắn ta. Bọn họ đang nhìn ông ta bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

“Bởi vì lời của Phương Trượng không sai”

“Đó là một lý do tốt. Nhưng đó không thể trở thành tất cả được”

“Phải. Đúng là như vậy”

Huyền Tông sắp xếp các suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó ông ta lại mở miệng một lần nữa.

“Bời vì ta đồng cảm với câu nói rằng đại nghĩa chính là cứu được nhiều người hơn dù chỉ là một người”

“Thiên Hữu Minh có thể cứu được nhiều người hơn”

“Sẽ là như vậy. Nhưng mà Bạch Thiên à. Chẳng phải như vậy sẽ phải đổ rất nhiều máu hay sao?”

Huyền Tông nuốt khan.

“Để thực hiện ý chí của Thiên Hữu Minh, chúng ta luôn phải là kẻ đi đầu, luôn phải chạy đến những nơi hiểm nguy. Phải như vậy thì thứ mà chúng ta đạt được mới không phải là vô giá trị. Ngược lại nó sẽ vô cùng quan trọng và quý giá. Vậy nhưng................ có thể nói cái giá mà chúng ta phải trả là nhỏ hay sao?”

“Không thể nói như vậy được ạ”

“Phải. Ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy mà ta chỉ là muốn tìm ra cách nào đó để bớt phải đổ máu hơn mà thôi”

“Nếu như bọn con có thể lựa chọn, bọn con sẽ có thể tự đong đếm cái giá được trả bằng máu đó. Vậy nhưng nếu như phải nghe theo lệnh của người khác, thì sẽ không thể tự quyết được”

“Vì vậy mà ta mới phải xác định đi xác định lại chân ý của Phương Trượng. Hơn nữa đâu phải chúng ta cứ nhất nhất phải nghe lời Phương Trượng chỉ vì chúng ta thuộc Cửu Phái Nhất Bang đâu kia chứ?”

Huyền Tông lắc đầu nói thêm.

“Ta sẽ bảo vệ, ta sẽ trân quý. Đó là trách nhiệm của ta. Và ta sẽ thực hiện nó trong suốt phần đời còn lại”

Bạch Thiên gật đầu.

“Vậy Chưởng Môn Nhân nghĩ rằng điều đó là đúng đắn?”

Huyền Tông liên tục vấp phải những câu hỏi khó trả lời do Bạch Thiên đưa ra.

“Ta cũng không biết”

Huyền Tông lắc đầu với khuôn mặt buồn bã.

“Phân định đúng sai là một việc rất khó. Vì vậy mà ta chỉ có thể cố gắng hết sức có thể mà thôi. Mặc dù các con sẽ cảm thấy rất khó chịu đi chăng nữa”

Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu.

“Vậy người nghĩ thế nào về những thứ chúng ta không thể bảo vệ được nếu làm như vậy?”

“......”

“Máu mà chúng ta không đổ sẽ được thay thế bằng máu của kẻ khác. Những người đã được học rằng phải thực thi hiệp nghĩa và đại nghĩa như bọn con khi phải ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt máu đổ xuống đó để bảo vệ bản thân thì những thứ mà chúng ta giữ được liệu có ý nghĩa gì đây?”

Huyền Tông nhắm mắt lại.

Đó là lời nói mà ông ta không muốn nghe nhất.

Để bọn họ có thể sống được nhiều người hơn thì phải có nhiều kẻ khác sẽ phải chết hơn. Rốt cuộc việc này mâu thuẫn đến nhường nào chứ? Việc nghe theo lời nói của Pháp Chỉnh chẳng khác nào đi theo sự mâu thuẫn đó cả.

Huyền Tông nhìn vào đôi mắt của Bạch Thiên rồi khẽ thở dài.

Nếu muốn ông ta hoàn toàn có thể viện cớ này cớ kia. Nhưng ông ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Đứng trước ánh mắt thế kia của đệ tử, ông ta thực sự không muốn nói dối một chút nào.

“Bạch Thiên à”

“Vâng”

“Đối với ta các con rất quan trọng”

“......”

“Con và cả những đứa trẻ khác, và cả các đệ tử Thiên Hữu Minh......”

Giọng nói của Huyền Tông chứa đựng sự hối hận sâu sắc.

“Phải. Ta đã nói như vậy. Ta đã dạy các con như vậy. Rằng phải biết hy sinh mạng sống của bản thân mình vì hiệp nghĩa. Nhưng mà......ta thật sự xin lỗi. Ta quá xấu xa đến mức không thể làm theo những lời mà chính bản thân đã thốt ra”

“Chưởng Môn Nhân......”

“Ta không có dũng khí chứng kiến các con chết vì hiệp nghĩa rồi ngợi khen rằng các con đã làm rất tốt. Ta chỉ mong muốn rằng dù chỉ là một người thôi có thể sống sót và có thể làm được nhiều việc hơn trong tương lai”

“......”

“Vì vậy mà hãy mắng chửi ta đi. Hãy oán hận ta đi. Đây hoàn toàn là việc xấu xa do ta gây ra”

Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên cứng đờ. Huyền Tông lắc đầu đầy mệt mỏi.

“Nếu như con đã nhận được câu trả lời rồi thì hãy mau lui đi. Để Phương Trượng chờ đợi quá lâu thì thật thất lễ”

“Vậy con muốn hỏi một câu cuối cùng”

“Con muốn hỏi gì vậy?”

“Nếu như Chưởng Môn Nhân không phải là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn mà chỉ là một đệ tử của Hoa Sơn mà thôi, liệu người có ngoảnh mặt làm ngơ trước những người sắp phải đi đến chỗ chết kia không?”

Huyền Tông mím chặt môi. Ông ta đã cố gắng mở miệng ra nhiều lần để trả lời nhưng cuối cùng không nói được một lời nào cả.

Bạch Thiên tiếp tục nói như thể hắn đã nghe được câu trả lời.

“Con biết rồi”

“Không. Không. Bạch Thiên à, ta......”

“Không phải vậy đâu. Chưởng Môn Nhân”

Hai mắt Huyền Tông thoáng qua sự nghi hoặc. Không phải vậy đâu?

“Con biết rất rõ. Chưởng Môn Nhân không sai”

“......”

“Vị trí Chưởng Môn Nhân không thể giống như các đệ tử bình thường được. Quyết định của người vì Hoa Sơn, vì Thiên Hữu Minh không hề sai. Điều đó không một ai có thể phủ nhận”

“Bạch Thiên......”

“Con chỉ là biết vậy mà thôi. Không ai sai cả. Quyết định khác nhau vì lập trường khác nhau”

Hiểu được câu nói đó, một số người đã gật đầu với khuôn mặt nặng nề.

Không thể biết được ý đồ của Bạch Thiên khi đưa ra cuộc hội thoại này là gì nhưng những kẻ nghe được đoạn hội thoại này đều không thể chỉ trích được Huyền Tông.

Huyền Tông nhìn về một nơi xa xôi bằng đôi mắt đầy hối hận.

“Con cảm thấy thật may mắn vì Chưởng Môn Nhân là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn”

“Cảm ơn con”

Đúng lúc Huyền Tông nở một nụ cười cay đắng và định kêu hắn lui thì Bạch Thiên lại đưa ra một câu hỏi khác.

“Chưởng Môn Nhân. Quyết định mà người đưa xuống là quyết định của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đúng không ạ? Hay là quyết định của Minh Chủ Thiên Hữu Minh?”

“Cả hai”

“Con biết rồi ạ. Con đã nhận được câu trả lời”

Bạch Thiên cúi đầu hướng về phía Huyền Tông.

Khoảnh khắc đó Huyền Tông đã thấy. Sự “từ bỏ” khẽ sượt qua khuôn mặt của những kẻ vẫn chưa hết bất mãn cũng như khuôn mặt của những kẻ không thể kìm nén những cảm xúc sôi sục trong lòng.

Bọn họ không thể đón nhận một cách vui vẻ quyết định này nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận nó. Và chính Bạch Thiên đã khiến bọn họ trở nên như vậy.

‘Bạch Thiên’

Bạch Thiên từ khi nào đã trưởng thành như thế này? Hắn tựa như một tia sáng lóe lên trong trái tim đầy tối tăm của Huyền Tông.

‘Phải, như vậy là được rồi’

Để có thể bảo vệ những đứa trẻ này ông ta không gì là không thể làm cả. Vì vậy chỉ cần tin tưởng và tiến lên mà thôi.

Vậy nhưng ngay lúc đó.

Bạch Thiên duỗi thẳng lưng đối diện trực tiếp với Huyền Tông,

“Vì vậy mà......”

“Hửm?”

Khoảnh khắc đó, hình dáng Bạch Thiên trong mắt Huyền Tông vô cùng to lớn.

“Vẫn biết việc này không phù hợp với nơi bàn chuyện đại sự của Thiên Hữu Minh, và thời điểm cũng không thích hợp nhưng Bạch Thiên – đệ tử đời hai, trên tư cách là đại đệ tử muốn đưa ra một thỉnh cầu với Chưởng Môn Nhân”

“Thỉnh cầu ư? Đó là gì vậy?”

“Chưởng Môn Nhân”

Sự yên tĩnh bủa vây tứ phương tám hướng.

Ngay cả những kẻ theo dõi mọi chuyện bấy giờ cũng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường sắp xảy ra mà nín thở. Ánh mắt bọn họ cố định trên bóng lưng của Bạch Thiên đang đối diện với Huyền Tông,

“Trên tư cách là đại đệ tử Hoa Sơn, con cầu xin người một cách khẩn thiết”

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Bạch Thiên cất tiếng nói một cách đường đường chính chính bằng giọng nói không chút dao động nào.

“Xin hãy bổ nhiệm con làm Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn”

Giọng nói của hắn phá vỡ sự tĩnh lặng lúc bấy giờ, vang lên như một tiếng sấm.