Chương 1183 : Con xin nhận lệnh từ Chưởng Môn Nhân

Không phải chỉ có người Hoa Sơn mới nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt như cảm thán, như bị thôi miên như thế. 

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể rời mắt khỏi hắn. Thậm chí đến cả Pháp Chỉnh và Tông Lợi Hình cũng tỏ ra kinh ngạc.

Ai nấy đều bất giác nhìn lại. Hắn quả đúng là Bạch Thiên. Diện mạo thật của hắn xưa nay đều bị uy danh của Thanh Minh và Huyền Tông che khuất.

“Nhưng nỗi lo lắng của con thật sự bắt đầu từ trước đó rồi.”

“...... Từ trước đó ư?”

“Vâng. Bắt đầu từ Nam Cung Tiểu Gia Chủ.”

“Vâng? Là tại hạ sao?”

Nam Cung Độ Huy đang nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, đến mức hắn không thể thở được.

Nhưng nghe xong câu ấy, Nam Cung Độ Huy bất giác lên tiếng, sau đó hắn giật mình đưa tay chặn miệng.

Thế nhưng, Bạch Thiên không để tâm đến phản ứng của những người xung quanh, hắn bình tĩnh nói tiếp.

“Thành thật mà nói, con vốn không coi trọng Nam Cung Tiểu Gia Chủ cho lắm.”

 


 

“......................”

Nam Cung Độ Huy tựa hồ vừa bị tát một cú vào mặt, đôi mắt hắn thoáng chút giận dữ. Thế nhưng, hắn lại không thấy quá kích động bởi câu nói của Bạch Thiên.

“Có điều Nam Cung Tiểu Gia Chủ hiện giờ lại là một người vĩ đại đến mức chính con cũng không dám làm theo.”

“Bạch, Bạch Thiên đạo trưởng.”

“Nam Cung Tiểu Gia Chủ đang dẫn dắt và gây dựng lại một Nam Cung Thế Gia đã mất đi một nửa sức mạnh. Điều này quả thật vô cùng tuyệt vời, không ai có thể phủ nhận được hắn cả.”

Nghe hắn nói, Huyền Tông gật đầu.

“...... Đúng. Đúng là thế.”

Ở đây có ai chẳng biết Nam Cung Độ Huy đang phải một mình chống chọi cho cả gia môn kia chứ?

“Đôi khi con vô cùng ngưỡng mộ, đôi khi lại thấy ganh tị. Con đã thu hẹp khoảng cách, nhưng người mà con nghĩ bản thân có thể nhanh chóng vượt qua, hiện giờ lại còn tiến xa hơn nữa.”

Huyền Tông lần nữa gật đầu tựa hồ thấu hiểu.

Trong mắt họ, Nam Cung Độ Huy quả thật rất đáng khen, nhưng đối với người trạc tuổi như Bạch Thiên đây, hắn không thể thoải mái nhìn nhận được. Đương nhiên đôi khi hắn sẽ cảm thấy có chút cạnh tranh.

“Vậy nên con đã nghĩ. Tại sao giữa chúng con lại có sự khác biệt như thế?”

Bạch Thiên dời ánh mắt khỏi Nam Cung Độ Huy rồi nhìn những người khác.

“Lúc đó con mới ngộ ra. Những người đi trước con không chỉ có Nam Cung Tiểu Gia Chủ.”

Lần này, ánh mắt Bạch Thiên dừng lại trên người Tuyết Duy Bạch.

“Mặc dù Tuyết Cung Chủ tuổi hãy còn nhỏ hơn cả Nam Cung Tiểu Gia Chủ nhưng lại nhận được sự công nhận của Băng Cung. Tất cả mọi người đều tin rằng Tuyết Cung Chủ sẽ trở thành một Cung Chủ xuất sắc, Tuyết Cung Chủ cũng đang nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng đó.” 

Nghe Bạch Thiên nói, Tuyết Duy Bạch ngượng ngùng gãi đầu.

“Và còn.”

Ánh mắt Bạch Thiên lúc này hướng tới Lâm Tố Bính đang ngồi ở một góc.

“Lục Lâm Vương cũng đang dẫn dắt Lục Lâm vô cùng tài giỏi, dù tuổi tác của con và ngài ấy không cách biệt là mấy. Lục Lâm Vương dẫu trẻ hơn Trường Nhất Tiếu, nhưng ngài ấy biết cách che giấu thân phận và tuổi tác để không bị người khác xem thường.”

Lâm Tố Bính xấu hổ ho khan một tiếng, hắn đưa chiếc quạt còn chưa xòe ra lên che mặt.

Bạch Thiên nhìn tất cả mọi người rồi quay đầu hỏi Huyền Tông.

“Chưởng Môn Nhân.”

“......................”

“Con và họ có gì khác nhau sao? Vì con thiếu thứ gì đó nên mới không thể giống như bọn họ ư? Họ cũng trạc tuổi con, thậm chí còn nhỏ hơn con nhưng lại đang dẫn dắt môn phái, gia môn, đại thế lực của bản thân vô cùng xuất sắc, nhưng tại sao con lại phải hèn nhát chấp nhận sự bảo hộ của Chưởng Môn Nhân mãi như thế chứ?”

“.... Chuyện đó..........”

Đến cả Huyền Tông cũng không thể đáp lại câu hỏi này.

Thế nhưng Bạch Thiên chỉ lắc đầu tựa hồ chính hắn cũng không có lời giải.

“Đây không phải lỗi của Chưởng Môn Nhân. Nhưng rõ ràng có sự khác biệt. Vậy nên con đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng sự khác biệt đó đến từ đâu.”

Bạch Thiên nhìn Nam Cung Độ Huy.

“Kết luận của ta rất đơn giản. Xin Nam Cung Tiểu Gia Chủ thứ lỗi, nhưng nếu Nam Cung Gia Chủ còn sống, Tiểu Gia Chủ cũng sẽ không thể trở thành người giống như bây giờ.”

Lời này nghe có chút thất lễ. Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy lại gật đầu, trên mặt không tỏ vẻ gì là tổn thương cả. Hắn còn lên tiếng như thể đang tiếp theo sức mạnh cho lời Bạch Thiên vừa thốt ra.

“Đạo trưởng không cần phải tạ lỗi. Đó là điều đương nhiên mà.”

Bạch Thiên khẽ lẩm bẩm rồi nói tiếp.

“Chỉ có một sự khác biệt lớn nhất. Đó chính là ta đang gánh vác thứ gì?”

Ánh mắt hắn lúc này hướng về Đường Quân Nhạc.

Giống như hắn đang tìm kiếm sự đồng thuận từ Đường Quân Nhạc. Ông ta đón nhận ánh mắt hắn rồi bất giác gật đầu.

“Địa vị làm nên con người. Không phải vì ngài xuất sắc nên mới có thể trở thành Môn Chủ, mà là vì ngài đã trở thành Môn Chủ nên mới tài giỏi như thế. Vị trí đó đòi hỏi ngài phải có trách nhiệm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại..........”

Bạch Thiên dời ánh mắt sang các đệ tử Hoa Sơn. Tựa hồ hắn đang ép buộc họ phải nghe lấy.

“Phải tự mình gánh vác trách nhiệm, đảm đương gánh nặng đó mới có thể trưởng thành được.”

“......................”

“Một kẻ không có gánh nặng trên vai muốn thảo luận ngang hàng với người có trách nhiệm, chẳng khác nào đứa trẻ đang nũng nịu cả. Nếu muốn đứng cùng một nơi, phải tự mình biết gánh vác.”

Giọng điệu hắn mỗi lúc một đanh thép và dõng dạc hơn.

“Bây giờ con đã ngộ ra sự thật đó, con sẽ không né tránh gánh nặng mà mình phải mang trên vai. Không, con phải cố hết sức mình để làm điều đó. Con muốn thông qua trách nhiệm này mà trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.” 

“Bạch Thiên..........”

“Vậy nên Chưởng Môn Nhân.”

Bạch Thiên từ từ cúi đầu. Vô cùng cung kính, không hề khúm núm. 

“Xin hãy cho phép con.”

Huyền Tông buông một tiếng thở dài.

Sao hắn lại thẳng thắn như thế, sao hắn lại đáng khen như thế chứ? Một loại xúc cảm khó tả đang cuộn trào trong lòng Huyền Tông. 

Và đúng lúc này, một tiếng niệm Phật khẽ vang lên bên tai.

“A Di Đà Phật.”

Pháp Chỉnh quan sát tình hình từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

“Có vẻ Bạch Thiên thí chủ có chút gấp gáp rồi. Thứ gọi là trách nhiệm..........”

“Bạch Thiên à.”

“......................”

Thế nhưng lời nói của ông ta đã bị Huyền Tông cắt ngang.

“Ta hiểu ý của con, nhưng đó là một việc khó khăn. Con có thể cáng đáng được hay sao?”

Trong câu hỏi dường như còn mang theo cả sức nặng, nhưng Bạch Thiên trả lời không chút do dự.

“Một mình con đúng là rất khó.”

“.... Một mình?”

“Vâng. Có điều, Chưởng Môn Nhân. Cả Chưởng Môn Nhân cũng đâu tự mình đảm đương mọi thứ. Bên cạnh người còn có các trưởng lão kia mà. Huyền Thương trưởng lão đảm nhận phần võ công của Hoa Sơn, Huyền Linh trưởng lão chăm lo tài chính cho Hoa Sơn.”

Trên mặt hai trưởng lão thoáng qua nét xúc động.

“Đó không đơn thuần chỉ là nghĩa vụ. Khi cơn gió bấc mùa đông ập đến, hay sóng lớn ùa về, một mình người có thể đảm đương được sao ạ? Những người ấy chính là người luôn chịu đựng cùng Chưởng Môn Nhân. Cả Vân Nham sư thúc, Vân Kiếm sư thúc, tất cả các Vân Tử Bối khác đều cố gắng hết mình để bảo vệ cho Chưởng Môn Nhân.” 

“Đúng thế. Một mình ta thì không làm được gì cả. Tuyệt đối không.”

“Vâng, Chưởng Môn Nhân. Con cũng thế ạ. Một mình con không thể gánh vác nổi. Nhưng có người chịu giúp đỡ cho con. Sư muội trầm tính nhưng lại đáng tin cậy hơn bất cứ ai, mỗi khi con đi sai đường sư muội sẽ nói cho con con đường đúng đắn mà không cần phải nhìn sắc mặt ai.”

Lưu Lê Tuyết nheo mắt, còn Nhuận Tông khẽ nhắm mặt lại.

“Có người nói rằng, đôi khi con người nên tin theo hiệp nghĩa mãnh liệt trong tim chứ không phải lý trí lạnh lùng, và có người cho rằng dù là người có bối phận thấp, họ cũng có thể giải quyết tình hình khách quan hơn bất kỳ ai.” 

Chiêu Kiệt ngước mặt lên tựa như chực khóc, Đường Tiểu Tiểu lúc này đã cúi gằm mặt xuống.

Tất cả các thành viên Hoa Sơn đều nhìn Bạch Thiên.

Hắn tỏa sáng hệt như bộ y phục tinh khôi mà hắn đang vận lên người.

“Người hỏi con có thể làm được hay không ư? Chưởng Môn Nhân. Đệ tử của người giỏi hơn bất kỳ ai. Mọi người sẽ làm cho con trở nên như thế. Và còn..........”

Ánh mắt Bạch Thiên cuối cùng cũng hướng tới Thanh Minh.

“Con không phải kẻ oán trách quá khứ, không thấy nợ nần với tương lai. Vậy nên con phải trở thành Chưởng Môn Nhân ngay bây giờ. Chỉ có con mới có thể vung thanh kiếm mang tên Hoa Sơn trong thời kỳ loạn lạc sắp tới.”

Ánh mắt Thanh Minh nhìn hắn nặng nề và âm trầm tựa biển sâu. Thế nhưng, Bạch Thiên không hề né tránh dù chỉ một chút.

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh một lúc lâu rồi từ từ chuyển ánh mắt sang Huyền Tông.

“Vậy nên Chưởng Môn Nhân. Xin người hãy đưa ra quyết định đi ạ. Xin người hãy tin tưởng vào Hoa Sơn thay vì đệ tử của mình. Xin người hãy tin tưởng rằng ý chí mà thế hệ trước truyền lại sẽ được chúng con nối tiếp đến mai sau. Hoa Sơn sẽ dẫn dắt các đệ tử đi theo con đường đúng đắn.” 

Huyền Tông nhắm chặt mắt. Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh trước cả khi gặp Bạch Thiên.

‘Sư phụ.’

Sư phụ đã giao lại cho Huyền Tông vị trí Chưởng Môn mà không ai muốn đảm nhận, mặc dù lúc ấy ông ta vẫn chưa sẵn sàng tiếp đón. Và rồi vị sư phụ ấy vẫn lo nghĩ cho Huyền Tông đến lúc lâm chung.

Huyền Tông đã gánh trên vai những năm tháng khắc nghiệt như thế. Những ngày đông lạnh lẽo vẫn như tạc trong tim.

Nếu như không có Huyền Thương và Huyền Linh sát cánh, có thể ông ta đã không chịu đựng được cái lạnh thấu tận tâm can ấy. 

Chính vì vậy, ông ta muốn dành cho thế hệ sau nhiều thời gian hơn. Thời gian đủ để họ nhìn nhận cuộc sống một cách trọn vẹn mà không bị đè nặng bởi hai từ trách nhiệm.

Thế nhưng hiện giờ Bạch Thiên đang nói với ông ta.

Rằng thời gian ông ta trải qua không phải là vô ích. Thời gian ấy, vị trí ấy, gánh nặng ấy chính là thứ tạo nên Huyền Tông của hiện tại.

Huyền Tông không biết nên nói gì, ông ta vừa thấy vui sướng lại vừa cảm thấy..........

Huyền Tông im lặng một lúc lâu, Nhuận Tông liền lén quan sát ánh mắt của mọi người.

Pháp Chỉnh trông có phần khó chịu, còn Tông Lợi Hình như có thể chực hét lên rằng ‘Cái quái gì đang diễn ra thế?’.

Thậm chí cả các Môn Chủ, Cung Chủ của Thiên Hữu Minh vốn luôn thân thiện với Hoa Sơn cũng không thể chịu nổi bầu không khí này.

Nhuận Tông cảm giác rằng cứ theo đà này cũng không phải cách hay, hắn liền lên tiếng.

“Nói sao thì.......... hôm nay chúng ta cứ dừng ở đây, sau này rồi..........”

Chính lúc này.

“Tất cả các đệ tử hãy nghe đây.”

Huyền Tông mở mắt rồi nghiêm chỉnh lên tiếng. Nghe giọng điệu ông ta, các đệ tử Hoa Sơn bất giác giật mình chỉnh đốn lại tư thế và thái độ.

“Vâng, Chưởng Môn Nhân!”

Huyền Tông nhìn chằm chằm Bạch Thiên với ánh mắt hệt như mùa thu phủ kín sương mù. Bạch Thiên ưỡn vai đường hoàng đối mặt với ánh mắt ấy.

“Dùng lời lẽ không hợp lễ tiết làm mất danh dự Hoa Sơn chính là đại tội. Ngoài ra còn dám yêu cầu Chưởng Môn Nhân chuyển quyền, là khi sư diệt tổ!”

“Ch, Chưởng Môn Nhân!”

“Không..........”

Nghe đến câu ‘khi sư diệt tổ’, các đệ tử Hoa Sơn sợ hãi nhìn Huyền Tông. Thế nhưng ánh mắt ông ta lạnh lùng đến mức khiến họ không dám hé môi nửa lời.

Ai nấy đều nhắm chặt mắt, nhưng chỉ có Bạch Thiên vẫn nhìn thẳng Huyền Tông, ánh mắt không hề lay động. Dù ông ta có đưa ra kết luận gì đi nữa, hắn vẫn một lòng cương quyết.

“Vậy nên, Huyền Tông ta lấy tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn phạt tội Bạch Thiên, phong bế võ công và sám hối ở Sám Hối Động trong vòng nửa năm.”  

Các đệ tử Hoa Sơn đều trợn tròn đôi mắt vốn đang nhắm nghiền.

Thế nhưng Bạch Thiên chỉ nhắm chặt mắt. Hắn đã làm được chuyện hắn muốn, vậy nên hắn tuyệt không hối hận. Chỉ là..........

“Môn phái nhất định phải tuân thủ phép tắc. Và môn quy đó phải được thực thi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi, dù là thời điểm nào, địa vị ra sao.”

Huyền Tông thốt ra mệnh lệnh bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng, không một ai dám lên tiếng. Họ chỉ cúi thấp đầu chấp nhận.

Hàn khí buốt giá len lỏi vào tim mọi người.

“Huyền Thương trưởng lão.”

“Vâng, Chưởng Môn Nhân.”

“Hãy thi hành hình phạt đối với kẻ tội nhân với tư cách là Các Chủ Võ Các của Hoa Sơn.”

“Đệ xin nhận lệnh.”

Ken két.

Tiếng ai đó nghiến răng vang lên vô cùng rõ ràng. Âm thanh ấy như xé nát tim gan tất cả mọi người. Thế nhưng, đột nhiên bên tai họ lại vang lên giọng nói sắc như lưỡi kiếm của Huyền Tông.

“Nhưng mà!”

Ông ta nhìn thẳng vào Bạch Thiên đang nhắm chặt mắt, Huyền Tông dùng tất cả sự uy nghiêm của mình tuyên bố.

“Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta tuyên bố đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn - Bạch Thiên được bổ nhiệm trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân. Mọi hình phạt sẽ được thi hành sau khi Bạch Thiên rời khỏi vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân! Đây là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, không chấp nhận bất cứ ý kiến phản đối nào.”  

Bạch Thiên mở to mắt.

Thế giới vốn đang mơ hồ đột nhiên lại rõ ràng hơn, hình ảnh Huyền Tông tràn ngập trong đôi mắt hắn.

Không biết từ lúc nào, trên môi Huyền Tông đã vẽ ra nụ cười ấm áp.

 


 

Nụ cười hiền hòa hệt như hoa mai ngày xuân, hệt như cái ngày lần đầu tiên Bạch Thiên leo lên đỉnh Hoa Sơn này.

“Bạch Thiên.”

“.... Vâng, Chưởng Môn Nhân.”

Huyền Tông mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.

“Bây giờ con chính là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.”

“......................”

“Hãy dẫn dắt Hoa Sơn đi theo con đường đúng đắn nhất.”

Bạch Thiên cúi đầu.

Bờ vai hắn đã không còn đường hoàng như vừa nãy. Thậm chí nó đang run lên dữ dội. Thế nhưng, không một ai dám chế nhạo hay chỉ trỏ bộ dạng đó của hắn.

“Con, con..........”

Giọng Bạch Thiên lúc này đã khàn đi đôi chút. 

“Con xin nhận lệnh từ Chưởng Môn Nhân.”

Đó chính là thời khắc Tân Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn ra đời.