Chapter 1184. Con sẽ gánh vác tất cả. (3)
Một khoảng lặng im vừa ngắn mà cũng dài vô tận.
Đó không phải là im lặng mà là tĩnh lặng, gần như là tĩnh mịch.
Dư âm lời nói cuối cùng của Bạch Thiên ngấm sâu tâm trí vào tất cả mọi người trong phòng
Đây chẳng phải việc gì to tát. Cùng lắm đó chỉ là sự thay đổi Chưởng Môn Nhân của một môn phái trong vô vàn các môn phái trên giang hồ.
Tuy nhiên, trong lòng những người theo dõi cảnh tượng đó tràn ngập hỗn loạn. Rất nhiều cảm xúc dồn dập đến mức khó diễn tả khiến họ không thể dễ dàng thoát khỏi dư âm này.
Thật khó để đoán được ai trong số những người ở đây cảm động nhất với cảnh tượng này. Nhưng, quá dễ để biết được trong đầu ai đang suy nghĩ phức tạp nhất.
Đôi mắt của Pháp Chỉnh mấp máy. Đến mức mà thật khó để biết được rằng chỉ trước đó một chút thôi đôi mắt ấy còn sâu sắc như đại dương.
'Chuyện này rốt cuộc là....’
Ông ta hết nhìn Huyền Tông lại nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt bối rối. Vì không thể thốt nên lời.
Việc lựa chọn Chưởng Môn Nhân của một môn phái tuyệt đối không phải là việc dễ dàng quyết định.
Chưởng Môn Nhân là vị trí thế nào chứ? Đó là một chức vị quan trọng quyết định tương lai của cả một môn phái. Thế mà lại xử lý việc trọng đại như vậy theo cách này sao.
Cho dù Hoa Sơn là môn phái đã sớm phá bỏ những hình thức câu nệ tiểu tiết, thì đây cũng không phải là việc có thể chấp nhận một cách thông thường.
Thà nói rằng tất cả những chuyện này là một vở kịch được dàn dựng bởi các đệ tử Hoa Sơn còn dễ tin hơn.
Tuy nhiên, ngay cả những kỳ vọng mơ hồ của Pháp Chỉnh cũng có người đập vỡ tan tành.
“Chuyện......... chuyện này là....................”
Ông ta quay đầu lại phía giọng nói đang phát ra từ đâu đó và liền thấy Thanh Minh hoàn toàn thất kinh. Câu nói thất kinh cũng không đủ để thể hiện trạng thái của Thanh Minh bây giờ.
“Chuyện này.................. không....................không, chuyện gì.................... Chuyện này..........”
“...................”
“Dù môn phái có đảo lộn.................. thì cũng có mức độ chứ. Ôi......... ôi......... ôi....................”
Hắn cứ thẫn thờ nhìn xa xăm lên trần nhà và liên tục lẩm bẩm những câu không thể hiểu nổi.
"Ta.................. nhìn xem......... bộ dạng.................. này............................ta............ Ôi, sư huynh....................Hoa Sơn tiêu rồi.................... Hoa Sơn..................”
Tất nhiên, Pháp Chỉnh biết rõ Thanh Minh là một hiệp khách, nhưng đồng thời hắn cũng rất giỏi mấy trò bịp bợm. Tuy nhiên, ngay cả khi Pháp Chỉnh biết rõ như vậy, cũng khó có thể nói đây chỉ là diễn xuất.
Điều đó có nghĩa là tất cả những điều này đã được quyết định ngay tại đây sao?
‘Ông ta có bình thường không vậy?’
Pháp Chỉnh nhìn Huyền Tông với khuôn mặt bàng hoàng vì không thể hiểu nổi.
Huyền Tông mà ông ta biết là một người thận trọng đến mức ông ta phải e dè. Vậy mà một Huyền Tông thận trọng như vậy lại xử lý việc hệ trọng này một cách tùy tiện thế sao. Thật là vô lý.
‘Không, không phải chứ.’
Pháp Chỉnh vốn ngơ ngác đột nhiên tỉnh táo lại.
Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho Huyền Tông hay đánh giá tình hình hiện tại. Việc đã xảy ra rồi, điều quan trọng là nếu làm sai thì tình hình này có thể bị cuốn đi theo hướng không thể dự đoán trước được.
Pháp Chỉnh cảm thấy lo sợ liền niệm Phật.
“A Di Đà Phật.”
Giọng nói của ông ta vang lên rõ ràng trong phòng, mọi người vô thức quay sang nhìn ông ta như bị thôi miên.
Pháp Chỉnh cố gắng giả vờ bình tĩnh và lên tiếng.
“........Thưa Minh Chủ. Lão nạp không dám bàn cãi đúng sai về đại sự (大事) của môn phái khác, nhưng việc này dường như quá đột ngột."
Pháp Chỉnh vừa thốt ra lời liền bày ra biểu cảm ái ngại.
Ông ta chưa sắp xếp suy nghĩ cẩn thận đã vội vàng nói ra, không biết chừng có thể khiến tâm trạng Huyền Tông không vui. Ông ta ngay lập tức nhận ra bản thân đã sơ suất, nhưng ngoài dự đoán, Huyền Tông chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Phương Trượng có thể thấy như vậy."
“...................”
"Nhưng đây là việc mà Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn là ta đã quyết định. Quyền chọn và bổ nhiệm Chưởng Môn Nhân đời kế tiếp hiển nhiên vẫn thuộc về Chưởng Môn Nhân đương nhiệm của Hoa Sơn là ta.”
Pháp Chỉnh cắn chặt môi.
Huyền Tông nói đúng. Việc xác định Chưởng Môn Nhân tiếp theo của một môn phái phụ thuộc vào ý chí của Chưởng Môn Nhân đương nhiệm.
Các trưởng lão luôn giúp đỡ Chưởng Môn Nhân, cũng chỉ có thể đưa ra ý kiến về việc này, chứ không thể bắt ép Chưởng Môn Nhân lựa chọn.
Trong hoàn cảnh đó thì lời nói của Phương Trượng một môn phái khác có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng Pháp Chỉnh không thể rút lui khỏi đây. Trên lập trường của ông ta, không thể cứ thế rút lui được.
"Nhưng.................. Việc bổ nhiệm Chưởng Môn Nhân chẳng phải là việc trọng đại nhất của một môn phái và đương nhiên phải đúng lễ nghi sao?"
“Đúng vậy.”
Huyền Tông lại nhẹ nhàng gật đầu.
"Vì vậy, ngay bây giờ ta mới bổ nhiệm Quyền Chưởng Môn Nhân chứ chưa phải là Chưởng Môn Nhân chính thức. Quyền Chưởng Môn Nhân chỉ tạm thời thay quyền Chưởng Môn Nhân quyết định những việc trong môn phái, vậy không nhất thiết phải có nghi thức rườm rà”
“...Chuyện đó.........”
Đến cả Pháp Chỉnh cũng không thể đáp lại lời nói này. Ngay từ đầu, ông ta đã ngoan cố phản đối, nhưng bây giờ, chẳng còn chỗ nào cho sự ngoan cố đó nữa.
Và rồi ngay giây phút ấy.
“Quyền Chưởng Môn Nhân nghe đây.”
“Vâng!”
Huyền Tông tháo thanh kiếm đeo ở hông trao cho Bạch Thiên.
"Nhân danh Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta giao toàn quyền trong việc thảo luận với Thiếu Lâm cho Quyền Chưởng Môn Nhân Bạch Thiên."
"Đệ tử xin nhận lệnh."
Bạch Thiên trịnh trọng nhận thanh kiếm và cúi đầu. Hắn tháo thanh Mai Hoa Kiếm đang đeo ở hông ra, rồi đeo thanh Tử Hà Thần Kiếm mà Huyền Tông vừa đưa cho vào vị trí đó.
Pháp Chỉnh nhìn thanh Tử Hà Thần Kiếm, phải nói cảm xúc trong lòng ông ta như thế nào nhỉ?
Chính Pháp Chỉnh chứ chẳng phải ai khác đã tìm thanh kiếm đó trả về cho Hoa Sơn. Nhưng chẳng phải thanh kiếm đó đang gây khó khăn cho lập trường của Pháp Chỉnh sao?
Bây giờ ông ta như không tức giận nữa.
Bạch Thiên đeo Tử Hà Thần Kiếm trên thắt lưng, đứng dậy và xoay người ngược lại ngồi đối diện Pháp Chỉnh. Trong mắt ông ta nhập nhòe hình ảnh Bạch Thiên đang tịnh tọa dưới nền và Huyền Tông ngồi trên thượng tọa phía sau.
Vào thời điểm đó, Pháp Chỉnh đã phải sử dụng rất nhiều tâm lực để trấn tĩnh các cơ mặt đang méo mó.
“................. A Di Đà Phật”
Theo bản năng, Pháp Chỉnh nhắm mắt lại và niệm Phật.
'Bình tĩnh lại nào'
Nếu thử nghĩ lại thì cũng chẳng phải việc gì quá bàng hoàng. Việc hoang đường xảy ra trước mắt nên cấp bách như hỏa hoạn ở Tàng Kinh Các, nếu xét kỹ thì chẳng phải đó chỉ là sự thay đổi đối tượng để nói chuyện thôi sao?
Đúng là hình ảnh mà Bạch Thiên thể hiện tuyệt vời đến mức ngay cả Pháp Chỉnh cũng muốn xem lại, nhưng đó chỉ là đánh giá về Bạch Thiên, với tư cách là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn.
Nếu tiêu chuẩn đánh giá đó không phải là đệ tử đời thứ hai, mà là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, thì chắc chắn chẳng có lý do gì để ông ta cho điểm hào phóng như vậy.
Xét ra thì, so với việc đối mặt với một Huyền Tông lão luyện thì bây giờ đối mặt với một Chưởng Môn nhân nửa vời mới chân ướt chân ráo chẳng phải dễ dàng hơn rất nhiều sao?
Pháp Chỉnh điều tức lại hơi thở. Vì ông ta định nói lời chúc mừng tới Bạch Thiên.
Nhưng Bạch Thiên đã lên tiếng trước ông ta.
“Trước tiên, tại hạ xin tạ lỗi với Phương Trượng vì đã thất lễ.”
“...................”
“Nơi này không thích hợp để làm việc đó, nhưng do tình huống khẩn cấp nên đã làm Phương Trượng phải chờ. Tại hạ xin tạ lỗi..”
Bạch Thiên cúi nhẹ đầu.
Pháp Chỉnh miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì bây giờ có phàn nàn cũng không thay đổi được gì. Thà rằng cứ thể hiện sự rộng lượng còn tốt hơn.
“Cảm ơn Phương Trượng đã hiểu cho tại hạ. Tại hạ, Bạch Thiên, với tư cách Quyền Chưởng Môn Nhân đã được Chưởng Môn Nhân đương nhiệm của Hoa Sơn ủy nhiệm tất cả quyền hạn, xin được làm rõ lập trường của Hoa Sơn.”
“Ưm, Bạch Thiên đạo trưởng. À không.................. Quyền Chưởng Môn Nhân.”
“Vâng.”
“Hình như các hạ nói có điều không đúng. Chẳng phải chính các vị đã yêu cầu lão nạp đối xử với Huyền Tông Chân Nhân với cương vị là Minh Chủ Thiên Hữu Minh chứ không phải Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn sao?”
Pháp Chỉnh liếc nhìn những người khác rồi tiếp tục nói.
“Lão nạp tới đây để trao đổi với Minh Chủ của Thiên Hữu Minh, cớ sao Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn lại có thể đại diện Minh Chủ Thiên Hữu Minh để nói chuyện với lão nạp được vậy? Việc này không đúng một chút nào.”
Thật là một chỉ trích sắc bén. Nhưng Bạch Thiên mỉm cười dường như đã biết trước Pháp Chỉnh sẽ nói như thế.
“Có lẽ Phương Trượng đang có chút hiểu lầm.”
“.................Các hạ nói là hiểu lầm sao?”
“Vâng, thưa Phương Trượng. Tại hạ không đại diện để trao đổi với Phương Trượng. Tại hạ chỉ đưa ra câu trả lời của Hoa Sơn đối với đề nghị mà Phương Trượng đưa ra cho Hoa Sơn mà thôi.”
“Ở nơi này....................”
“Nơi này đương nhiên là chỗ thảo luận về tương lai của Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang. Nhưng cũng không phải là nơi Hoa Hơn không thể làm rõ ý nghĩa đó. Phương Trượng đã đưa ra các đề nghị khác nhau cho từng môn phái, chẳng phải chúng ta cũng phải đưa ra câu trả lời cho đề nghị đó sao?”
“.................Đúng là như vậy.”
Tóm lại, Huyền Tông đã giao cho Bạch Thiên vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, nhưng không giao vị trí Minh Chủ Thiên Hữu Minh cho hắn. Bởi vậy, Bạch Thiên không đại diện cho Thiên Hữu Minh, mà chỉ trả lời đề nghị của Pháp Chỉnh với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.
“Tất cả các đệ tử của Hoa Sơn đều vô cùng cảm tạ trước đề nghị mà Phương Trượng đưa ra..”
“Nếu thế thì thật là may quá . Nếu vậy thì....................”
“Nhưng mà, Phương Trượng.”
Bạch Thiên mỉm cười lặng lẽ. Nụ cười tưởng như vô cùng nhã nhặn lại cho thấy sự quả quyết gấp mấy lần biểu cảm nghiêm nghị .
“Hoa Sơn xin từ chối đề nghị của Phương Trượng. Hoa Sơn sẽ không quay trở về Cửu Phái Nhất Bang.”
Đôi mắt Pháp Chỉnh tự động mở to thao láo.
Ông ta đã định từ từ trò chuyện rồi lôi kéo cục diện về hướng tích cực. Thế mà tên tiểu tử này lại đưa ra kết luận ngay từ khi bắt đầu. Lại còn theo hướng mà ông ta không mong muốn.
“Chờ, chờ chút, Chưởng Môn Nhân!”
“Và!”
Bạch Thiên vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp tục nói với một giọng thanh thép.
"Quyền lợi đối với Thiên Hữu Minh được chia đều cho tất cả các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh. Cho dù bây giờ các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đến với Cửu Phái Nhất Bang thì cũng vẫn ý nghĩa như vậy. "
Bạch Thiên bao quát hết tất thảy mọi người đang ngồi ở đây. Ánh mắt họ cũng đều đang hướng về hắn.
Hắn biết sự kỳ vọng chứa đựng trong ánh mắt đó, gánh nặng được truyền tải qua thái độ đó. Bạch Thiên không né tránh bất cứ điều gì, hắn tiếp nhận một cách toàn diện và nói bằng tất cả tâm lực.
“Chỉ mỗi Hoa Sơn ở lại Thiên Hữu Minh.”
Giọng nói đó vang lên rõ ràng như một nét mực đen vẽ trên nền giấy trắng.
"Vậy nên, tại hạ với tư cách Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, tuyên bố không giải thể Thiên Hữu Minh. Ngay cả khi tất cả các môn phái rời khỏi Thiên Hữu Minh, chỉ còn một mình Hoa Sơn, thì Hoa Sơn cũng sẽ bước tiếp để bảo vệ cái tên Thiên Hữu Minh”
Miệng của Pháp Chỉnh há hốc đầy kinh ngạc.
Tên tiểu tử này rốt cuộc đang nói gì vậy?
Tuy nhiên, khác với Pháp Chỉnh đang bị sốc, Bạch Thiên lại bình thản như không có chuyện gì.
"À, tất nhiên, xin Phương Trượng đừng hiểu lầm."
“.................Hiểu lầm?”
Hiểu lầm, lại hiểu lầm gì nữa?
Lần này Bạch Thiên nói bằng một giọng nhẹ nhàng như gió thoảng chứ không tỏ ra nghiêm minh như ban nãy nữa.
“Dĩ nhiên Phương Trượng sẽ không nghĩ như vậy đâu, nhưng dù thế tại hạ cũng xin khẳng định lại rằng Hoa Sơn không hề có ý đối địch với Thiếu Lâm hay Cửu Phái Nhất Bang. Chúng ta vẫn hướng về cùng một nơi, chỉ là đường đi có hơi khác một chút thôi.”
Trên gương mặt hiện rõ ý chí mạnh mẽ, nở một nụ cười thật ấm áp.
Nếu là tình huống khác thì có lẽ đã nghi ngờ hắn không có ý tốt. Nhưng bây giờ thì không. Những người nhìn thấy nụ cười đó, thậm chí ngay cả các đệ tử của Hoa Sơn khi nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng cũng có chút bối rối.
"Cho dù chúng ta nói rằng sẽ không đi theo sự chỉ huy của Cửu Phái Nhất Bang, chẳng lẽ Thiếu Lâm lại không thể bao dung Hoa Sơn sao? "
“...................”
"Để giải quyết nguy hiểm đang đến gần trên giang hồ, toàn Trung Nguyên cần phải hợp lực. Và như Phương Trượng đã biết, tại hạ chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử chẳng hiểu sự đời mới chân ướt chân ráo lên làm Quyền Chưởng Môn Nhân”
Ngay khoảnh khắc Pháp Chỉnh vô thức mở miệng, Bạch Thiên đã cúi đầu với tư thế vô cùng trang trọng.
"Sau này tại hạ mong được chỉ giáo, Phương Trượng."
“Ơ....................”
Pháp Chỉnh thẫn thờ không thể tiếp lời.
Đường Quân Nhạc nãy giờ dõi theo Bạch Thiên làm cho Pháp Chỉnh ngây ngốc, đầu óc ông ta quay cuồng, mắt nhắm nghiền lại.
‘Tại sao....................’
Tại sao những con người của Hoa Sơn phái.................. đều chung một bộ dạng kia? Tại sao..........
Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng thấy đau khổ khi nghĩ rằng Hoa Sơn mà họ biết đã quay trở lại.