Mặc dù đã được gói ghém một cách cẩn thận nhưng những kẻ có mặt tại nơi này đều biết rằng những lời nói “tốt đẹp” mà Bạch Thiên vừa thốt ra không hề có ý nghĩa “tốt đẹp” như vậy.
‘Thiên địa ơi....’
‘Phương Trượng....’
Tất cả các Môn Chủ, Cung Chủ của Thiên Hữu Minh lúc này đều trố mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Pháp Chỉnh bị ăn cú lừa. Bởi vì ngay từ đầu ông ta đã là con người không được chào đón tại nơi này. Nhưng mà....
‘Phương thức đúng là có khác một chút nhưng mà chuyện này có hơi....’
Nam Cung Độ Huy lén lút quan sát sắc mặt của Pháp Chỉnh. Đúng như dự đoán, khóe miệng ông ta đang co giật một cách kỳ lạ.
Sự run rẩy dù nhỏ bé đó đã khiến Nam Cung Độ Huy dễ dàng đoán được tâm trạng của Pháp Chỉnh ngay lúc này.
Ngay cả đến Chiêu Kiệt – kẻ chỉ chăm chăm làm cách nào để đá cho Pháp Chỉnh một phát cũng phải lén lút quan sát xung quanh rồi quay qua thì thầm với Nhuận Tông.
“Sư, sư huynh”
“Làm sao?”
“Làm như vậy cũng được sao?”
“Được hay không ý hả?”
Nhuận Tông trả lời một cách bình thản. Nhưng Chiêu Kiệt thì không thể bình tĩnh như vậy được.
“Nhưng mà sao sư thúc lại như vậy nhỉ?”
“Làm sao? Lão già đó vốn dĩ như vậy mà?”
Chiêu Kiệt cạn ngôn không biết phải nói gì. Hắn mím môi im bặt như một con hến.
‘Cái đó thì đúng rồi nhưng mà....’
Nếu như nhìn từ bên ngoài thì tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng Chiêu Kiệt là người điên khùng nhất tại Hoa Sơn sau Thanh Minh.
Nhưng thực chất đó là một suy nghĩ sai lầm. Nếu như hỏi các đệ tử của Hoa Sơn thì chắc chắn tất cả đều có chung một ý kiến rằng Bạch Thiên chính là kẻ thần kinh nhất tại nơi này.
Không, dù là vậy. Nhưng đối phương là Pháp Chỉnh kia mà?
Ngay khoảnh khắc đó, Pháp Chỉnh vốn im lặng đã bắt đầu mở miệng.
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
Mặc dù đó chỉ là một âm thanh ngắn ngủi, nhưng tất cả những kẻ có mặt tại đây đều biết. Giọng nói của Pháp Chỉnh lúc này đã thấp hơn rõ ràng so với ban nãy.
“Vâng, Phương Trượng”
“Đây là ý chí của Hoa Sơn ư?”
“Đúng vậy”
Vậy nhưng Bạch Thiên khi đối diện với Pháp Chỉnh vẫn bình tĩnh như trước.
“Minh Chủ cũng đồng ý sao?”
Ngay khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Pháp Chỉnh, Huyền Tông ở phía sau lưng Bạch Thiên đã lắc đầu.
“Phương Trượng, ngài không được hỏi như vậy đâu”
“Tại sao chứ?”
“Ta đã giao toàn bộ quyền hạn liên quan đến việc này cho Quyền Chưởng Môn Nhân. Vì vậy ngài không được phép hỏi ý kiến của ta nữa. Cho dù có là ta đi chăng nữa cũng không thể đi ngược lại ý muốn của Quyền Chưởng Môn Nhân được”
Vành mắt của Pháp Chỉnh run lên một cách rõ ràng.
Ngay cả đối với những kẻ không có tình cảm gì ngoài ác cảm dành cho Pháp Chỉnh lúc này cũng cảm thấy bất an trước dáng vẻ đó. Vậy nhưng bọn họ không thể phủ nhận một sự thật rằng bọn họ cảm thấy sảng khoái nhiều hơn là bất an.
“Vậy là Thiếu Lâm và Hoa Sơn sẽ không đi cùng nhau đúng chứ?”
“Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là ý chí của Hoa Sơn mà thôi. Không phải là ý chí của Thiên Hữu Minh”
Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên bằng ánh mắt đáng sợ rồi chuyển hướng nhìn về phía Huyền Tông.
“Vậy Thiên Hữu Minh thì sao?”
Huyền Tông lại lắc đầu một lần nữa.
“Tình hình đã thay đổi nên bọn ta cần bàn bạc lại”
“Nếu vậy thì hãy bàn bạc lại ngay tại đây đi”
“Phương Trượng, chuyện đó....”
“Có gì khó khăn đâu nhỉ?”
Khuôn mặt Pháp Chỉnh tuôn ra từng dòng hàn khí.
“Không phải là ngài đã nói rằng có thể bỏ qua lễ nghĩa và nghi thức khi thời gian gấp gáp đó sao? Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này chẳng lẽ ngài lại nói rằng cần thêm thời gian ư?”
Ý của Pháp Chỉnh hẳn là ngay cả việc quyết định vị trí Chưởng Môn Nhân còn tiến hành trước mặt ông ta thì việc hỏi ý kiến của các Môn Chủ và Cung Chủ cũng nên như vậy. Đó là một yêu cầu quá đáng nhưng bản thân lời nói lại chẳng có chút kẽ hở nào.
Ngay khi Pháp Chỉnh định nói ra gì đó để thúc giục Huyền Tông thì.
“Không cần hỏi bọn ta cũng được”
Nam Cung Độ Huy vốn yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng đầy bình tĩnh.
“Bọn ta đã trả lời rồi. Câu trả lời đã có ngay từ đầu và bây giờ cũng không thay đổi gì cả”
Biểu cảm của Pháp Chỉnh đến tận bây giờ mới giãn ra được một chút.
“Đó là một lựa chọn sáng suốt đấy, Tiểu Gia Chủ. Những cảm xúc cũ....”
“Phương Trượng, xin ngài đừng hiểu nhầm”
Pháp Chỉnh giật mình trước phát ngôn ngắt ngang lời của Nam Cung Độ Huy.
Hắn ta đang nói là hiểu lầm ư? Theo như những gì hắn nói cho đến bây giờ thì chẳng phải Nam Cung Thế Gia sẽ quay lại Ngũ Đại Thế Gia đó sao?
Nam Cung Độ Huy đọc được nghi vấn trong ánh nhìn của Pháp Chỉnh rồi mở lời.
“Nam Cung Thế Gia ta đã quyết định sẽ nghe theo sự sắp xếp của Chưởng Môn Nhân”
“Chuyện đó....”
“Ý ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn”
Phải đến tận lúc đó, Pháp Chỉnh mới hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Nam Cung Độ Huy. Ông ta nghiến răng trong vô thức.
“Không có gì thay đổi cả. Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đã ra lệnh thì Nam Cung Thế Gia sẽ làm theo. Nam Cung Thế Gia sẽ không quay lại Ngũ Đại Thế Gia”
“Tiểu Gia Chủ!”
Ngay khi Pháp Chỉnh cao giọng, từ miệng Đường Quân Nhạc khẽ phát ra một tiếng cười nhạt.
“Nếu là một Ngũ Đại Thế Gia không có Nam Cung Thế Gia thì Tứ Xuyên Đường Môn cũng chẳng có lý do gì phải quay về. Phương Trượng, Đường Môn ta cũng sẽ nghe theo quyết định của Hoa Sơn”
Phập!
Pháp Chỉnh cắn môi nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc. Bạch Thiên hay Nam Cung Độ Huy tuổi còn nhỏ nên sẽ bị huyết khí và sĩ khí làm mờ mắt.
Nhưng bây giờ ngay cả Đường Quân Nhạc - một kẻ đã tường tận thế gian này cũng có thể nói ra những lời đó sao?
Đường Quân Nhạc vẫn rất thong thả.
“Trên thế gian này có những thứ không thể tính toán chỉ bằng bàn tính. Hơn nữa.... Nếu như ta nói rằng Đường Môn sẽ gia nhập Ngũ Đại Thế Gia tại đây thì khi Đường Môn thay đổi Môn Chủ, ta biết làm sao đây? Chưa gì đã chẳng thấy đường lui rồi”
Khi những lời nói đó cất lên, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Đường Bá. Đường Bá ho lên một tiếng với khuôn mặt ngại ngùng.
“Đâu có.... con không suy nghĩ đến mức độ đó đâu. Con chỉ là muốn nói ra những lời thật lòng mà thôi”
“Á chà, vậy là có suy nghĩ rồi”
“Đúng rồi, ta đã tận mắt chứng kiến”
“Chắc hẳn hắn đang cảm thấy đáng tiếc lắm”
“Hừm. Đây là một cái bẫy”
Bầu không khí bắt đầu được giải tỏa bởi cuộc tán gẫu liên quan đến Đường Bá. Không một ai dám cười lớn nhưng những tiếng cười nhỏ đã vang lên ở khắp mọi nơi. Trong bầu không khí dần trở nên thay đổi đó, biểu cảm của Pháp Chỉnh ngày càng cứng đờ.
“Bắc, Bắc Hải Băng Cung cũng vậy”
Ngay lúc ấy, Tuyết Duy Bạch hét lên với khuôn mặt đỏ bừng như thể đang cảm thấy vô cùng phấn khích.
“Bắc Hải Băng Cung cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của Hoa Sơn. Hoa Sơn bảo vệ Thiên Hữu Minh thì Bắc Hải Băng Cung cũng sẽ cùng Hoa Sơn bảo vệ Thiên Hữu Minh đến cùng”
Bạch Thiên hướng về phía Tuyết Duy Bạch mỉm cười.
“Cảm tạ Cung Chủ”
“Không, không có gì! Chuyện đó là đương nhiên thôi!”
Mạnh Tiểu kéo kéo nhẹ vạt áo Tuyết Duy Bạch để trấn tĩnh hắn ta. Sau đó ông ta nhìn Pháp Chỉnh rồi mỉm cười.
“Nếu tình hình đã trở nên như thế này chắc hẳn Phương Trượng cũng không vừa ý nếu một mình Nam Man Dã Thú Cung gia nhập Cửu Phái Nhất Bang phải không nào?”
“....”
“Nếu chủ nhà đã chẳng chào đón thì kẻ làm khách nào dám đặt mông ngồi. Vì vậy mà Nam Man Dã Thú Cung vẫn sẽ ở lại Thiên Hữu Minh. Chắc hẳn Phương Trượng cũng không cảm thấy buồn vì chuyện này đâu”
Đó là một lời nói có xương. Vậy nhưng Pháp Chỉnh không thể mở miệng phản bác được gì ngay cả khi ông ta đang cảm thấy vô cùng bức bối.
Và rồi ánh mắt của tất cả mọi người một cách tự nhiên hướng về phía 1 người. Và kẻ nhận được ánh nhìn đó ngay lập tức phun ra một câu nói cộc cằn.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Lâm Tố Bính tỏ vẻ khó chịu xua xua tay như đuổi một con chó trong xóm.
“Các vị Chính Phái tài giỏi còn chẳng gia nhập thì lũ sơn tặc khốn kiếp bọn ta đâu có điên mà chọc đũa vào bát cứ... à bát cơm Cửu Phái Nhất Bang làm gì. Ta cũng đâu phải bị thần kinh”
“....”
“Phải cho người ta quyền lựa chọn thì mới chọn được chứ”
Dù vậy những ánh mắt vẫn cố định trên người hắn. Lâm Tố Bính rùng mình xua xua tay.
“A, ta sẽ ở lại. Ta sẽ ở lại. Điều đó có nhất định phải chính miệng ta nói ra không hả?”
Vậy là xong. Chỉ một khắc trước khi Huyền Tông tuyên bố giải tán Thiên Hữu Minh, các môn phái thuộc liên minh này đã đồng ý vẫn tiếp tục duy trì sự tồn tại của nó.
Lâm Tố Bính cười khẩy.
“Nhưng mà không biết có phải quá vội vàng rồi không. Bọn ta thì không nói làm gì. Nhưng các vị Chính Phái nếu như gia nhập vào Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thì sẽ có lợi đấy chứ. Nam Cung Tiểu Gia Chủ không tiếc à? Có khi nào trong lòng nhà ngươi đang cảm thấy khó chịu lắm không?”
Đứng trước lời nói đó, Nam Cung Độ Huy quay lại nhìn hắn ta với khuôn mặt không giấu nổi vẻ tức giận rồi thở dài.
“Nghĩa như lời. Nam Cung Thế Gia ta sẽ đi cùng Hoa Sơn”
“Ừ thì....”
“Có ơn thì phải trả. Chuyện đó là đương nhiên. Nhưng đó không phải là tất cả”
Nam Cung Độ Huy kiên quyết.
“Ngay cả khi chỉ có ân huệ, Nam Cung Thế Gia vẫn quyết theo Hoa Sơn. Vậy nhưng bây giờ mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Nam Cung Thế Gia không chỉ đơn thuần là ơn huệ nữa. Trong thời gian mặc dù không dài chúng ta đã cùng tu luyện, đánh nhau, chửi nhau, cùng chật vật lăn lộn”
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy hướng về phía Bạch Thiên. Hắn cảm thấy biết ơn trước sự tồn tại của Huyền Tông nhưng sự tồn tại của Bạch Thiên lại mang ý nghĩa khác một chút.
“Lục Lâm Vương ngài có biết những người như vậy được gọi là gì không?”
“Vâng?”
“Bằng hữu”
Nam Cung Độ Huy nhìn Bạch Thiên nói và mỉm cười.
“Đương nhiên tình cảm đó chưa sâu đậm. Giữa chúng ta chất chứa những tình cảm đáng ghét nên so với hai từ bằng hữu thì giống ác hữu hơn. Vậy nhưng cho dù là vậy bạn vẫn là bạn. Việc trả ơn Hoa Sơn là nghĩa vụ của Nam Cung Thế Gia và đi cùng bằng hữu chính là ý chí của Nam Cung Thế Gia”
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy lần này hướng về phía Pháp Chỉnh.
“Và còn.... Quyền Chưởng Môn Nhân rất tin tưởng ta. Còn trong ánh nhìn của Phương Trượng thì ta vẫn chỉ là một đứa trẻ không đáng tin cậy mà thôi”
Pháp Chỉnh cau mày. Nam Cung Độ Huy nhún vai.
“Nếu không phải kẻ ngốc chẳng phải nên lựa chọn nơi bản thân có giá trị hơn hay sao? Hơn nữa nơi đó còn có những bằng hữu nữa thì Nam Cung Thế Gia ta chẳng có lý do gì để do dự cả. Bọn ta sẽ không quay về Ngũ Đại Thế Gia”
Lâm Tố Bính nghe vậy cười khẩy.
“Ta cứ tưởng nhà ngươi chỉ là một tên công tử bột được sinh ra với thân phận phú quý kia đấy. Thì ra chính bản thân ngươi cũng đã là một kẻ hơn người rồi. Những kẻ sinh ra mà chẳng có gì chắc là uất ức lắm đây!”
Trước lời nói của Lâm Tố Bính, tiếng cười trong căn phòng đã lớn hơn một chút.
Vậy nhưng chỉ riêng Pháp Chỉnh là không thể cười nổi. Thay vì cười, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên bằng đôi mắt chứa đầy hàn khí.
‘Phải ngăn, phải ngăn cản cái tình huống này lại’
Ông ta đã biết trước việc này rồi. Nếu có thể có được Hoa Sơn thì sẽ có được tất cả, còn nếu như đánh mất Hoa Sơn thì cũng xem như chẳng lấy được gì.
Vì vậy mà ông ta đã dẫn Huyền Tông và Thanh Minh – những kẻ là trung tâm của Hoa Sơn đi vào con đường không thể thoát ra.
Vậy nhưng, không phải Huyền Tông hay Thanh Minh, một kẻ ngoài dự đoán đột ngột xuất hiện và làm hỏng tất cả.
‘Không, vẫn chưa đâu’
Pháp Chỉnh cố gắng đè nén sự phẫn nộ đang dâng trào. Nếu như là cách đây không lâu có lẽ ông ta sẽ nộ khí xung thiên tại đây, nhưng bây giờ ông ta đã khác rồi. Vẫn còn đường đi dành cho ông ta.
Pháp Chỉnh cố gắng hết sức thể hiện sự kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt của Bạch Thiên. Nếu chỉ vì một Bạch Thiên mà mọi chuyện đi đến đường này thì chỉ cần quật ngã hắn thì mọi thứ sẽ quay về đúng chỗ như Pháp Chỉnh mong muốn.
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
“Vâng Phương Trượng”
“Các hạ cho rằng lựa chọn bây giờ của Hoa Sơn là đúng đắn?”
Đứng trước câu hỏi đó, Bạch Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh mà không nói một lời nào.
Pháp Chỉnh - một cự nhân của thời đại đang đưa ánh mắt cực kỳ nặng nề về phía Bạch Thiên.
“Các hạ đã cao giọng đưa ra một sự lựa chọn đầy nhiệt huyết nhưng các hạ lại không chứng minh được sự lựa chọn của bản thân có hợp lý hay không. Nếu như đó là một lựa chọn không có luân lý mà chỉ dựa vào nhiệt huyết thì các hạ có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những giọt máu phải đổ xuống vì điều đó hay không?”
Bạch Thiên mím chặt môi, Pháp Chỉnh dâng cao khí thế.
“Các hạ thực sự muốn đi trên con đường trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Chẳng lẽ các hạ lại không biết lựa chọn đó sẽ khiến thiên hạ rơi vào cảnh khốn cùng như thế nào hay sao?”
Tiếng quát tháo của ông ta lạnh tựa sương giá. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Pháp Chỉnh đang run rẩy bởi những cảm xúc đang dâng trào.
Bạch Thiên lặng lẽ nhìn Pháp Chỉnh. Như thể hắn chấp nhận đón nhận sự bùng phát đó. Và phải một lát sau hắn mới có thể mở miệng.
“Phương Trượng nói về nhiệt huyết?”
“Đúng vậy”
“Phương Trượng, hình như ngài đang hiểu lầm thì phải”
Ánh mắt Pháp Chỉnh ngày càng trở nên dữ dội hơn.
“Rốt cuộc thì lão nạp đã hiểu nhầm gì chứ?”
“Dĩ nhiên ta vẫn là một thanh niên ngập tràn nhiệt huyết. Có thể phán đoán sai, có thể thiếu kinh nghiệm”
“Nếu đã biết thì....”
“Nhưng”
Giọng nói trầm thấp của Bạch Thiên vang lên cắt ngang lời Pháp Chỉnh, sắc bén như muốn đâm thẳng vào tai ông ta.
“Ta thì không biết thế nào nhưng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn không bao giờ lựa chọn hướng đi cho môn phái bằng nhiệt huyết. Bởi vì đó là vị trí Chưởng Môn Nhân”
“Cái gì....”
“Phương Trượng, ngài nên hiểu một điều. Người mà ngài đang đối diện lúc này không phải là đệ tử đời thứ hai Bạch Thiên mà là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Bạch Thiên”
“Quyền Chưởng Môn Nhân!”
“Còn nữa!”
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh với khuôn mặt bừng nộ khí.
“Nếu như Phương Trượng biết Hoa Sơn là một nơi như thế nào, tổ tiên Hoa Sơn đã làm gì cho thiên hạ! Thì trước khi phun ra những lời chửi rủa ngu ngốc đó!”
Bạch Thiên dừng lại một chút, ánh mắt hắn lạnh lẽo.
“Hãy thể hiện lễ nghĩa một cách thích đáng đối với người đại diện cho Hoa Sơn. Đó là đạo lý làm người. Phương Trượng biết mà phải không?”
Rắc!
Chuỗi hạt trong tay Pháp Chỉnh cuối cùng đã vỡ thành từng mảnh.