Chương 1188 : Con nói nhảm gì vậy hả

Pháp Chỉnh giận dữ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên như muốn xông vào xé xác hắn ngay lập tức. Nhưng rồi ông ta thở một hơi thật sâu và từ từ ngồi xuống.

Ánh mắt ông ta tỏa ra sự lạnh lẽo hơn cả trước khi ngồi vào vị trí.

“Chẳng phải lão nạp đã nói rồi sao.”

Giọng nói của ông ta xoáy sâu vào Bạch Thiên lạnh như một tảng băng.

"Chọn cái không thể chọn. Cũng có thể như vậy chứ. Tuy nhiên, việc phải đưa ra lựa chọn đó là việc mà người dẫn dắt phải làm. Người phải đưa ra lựa chọn mà không ai có thể giúp được!"

“.....................”

"Vì vậy, so sánh những thứ không thể so sánh và đưa ra những quyết định không nên đưa ra! Chẳng phải chính miệng Quyền Chưởng Môn Nhân đã nói sao? Rằng các hạ sẽ chịu trách nhiệm đó. Nếu vậy, Quyền Chưởng Môn Nhân có cho rằng việc từ bỏ mạng sống của một vạn người để cứu một người là đúng đắn không?”

Bạch Thiên không trả lời. Pháp Chỉnh liền nhăn mặt ra vẻ hả hê.

"Bất cứ ai cũng có thể bàn luận về lý tưởng. Nhưng ai sẽ đền bù cho cuộc sống của những người chết vì lý tưởng đó?”

"Ai đã trao cho Phương Trượng cái tư cách lựa chọn đó?”

Pháp Chỉnh mở to hai mắt trước câu hỏi của Bạch Thiên.

"Ngài có thể cân nhắc tính mạng của người khác vì ngài là Phương Trượng Thiếu Lâm ư? Hay ngài có thể phán đoán vì ngài là Pháp Chỉnh đại sư chứ không phải ai khác?”

"Này! Quyền Chưởng Môn Nhân!"

"Lão nạp phải lựa chọn thứ không thể chọn. Phải gánh vác trách nhiệm đó”

Bạch Thiên vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.

"Đừng nói như thể chỉ có Phương Trượng mới từng gánh vác trách nhiệm đó. Đó là con đường mà rất nhiều người đã từng đi, là việc mà các tiền nhân Hoa Sơn đã phải suy nghĩ rồi lại nghĩ. Và các vị ấy vốn đã truyền lại kết luận cho hậu thế chúng ta rồi “

“....................Hậu thế?”

Vẻ nghi ngờ thoáng hiện lên trên gương mặt Pháp Chỉnh. Rốt cuộc tiền nhân Hoa Sơn đã truyền lại cho họ lời nói gì?

“Phương Trượng cũng biết rất rõ điều này. Chúng ta gọi nó là ‘hiệp nghĩa’.“

Gương mặt Pháp Chỉnh trở nên méo xệch.

“Chuyện đó.......... Hiển nhiên.............”

“Lời nói hiển nhiên thì có gì sai ư?”

Gương mặt Bạch Thiên tràn đầy hưng phấn.

"Những kẻ tự coi mình là khôn ngoan luôn đặt tiêu chuẩn cho mọi thứ. Nhưng những người thực sự khôn ngoan sẽ không đánh giá những gì không nên đánh giá. Vì là tiền nhân nên các vị ấy không biết những gì Phương Trượng nói sao? Chẳng lẽ họ quá ngu ngốc để bàn luận về sự thật đó?"

“.....................”

“Không chỉ suy nghĩ bằng lý trí! Không phân biệt tình và lý, cứ đi theo con đường mà trái tim mách bảo! Các vị tiền nhân gọi đó là hiệp nghĩa. Và yêu cầu chúng ta giữ gìn hiệp nghĩa đó. Không phải do các vị ấy ngốc nghếch, mà vì đó là câu trả lời duy nhất.”

Mặt Pháp Chỉnh giật giật.

“Đó là điều các vị ấy đã biết rồi. Điều gì sẽ xảy ra khi thế hệ sau của các vị ấy chỉ tin vào sự minh triết của bản thân và phán đoán dựa trên giá trị chứ?”

“Rốt cuộc............”

"Đó là lý do tại sao chúng ta nhấn mạnh lòng hiệp nghĩa hơn bất cứ điều khi dạy dỗ đệ tử. Và trong sự dạy dỗ đơn thuần đó cũng đã chứa đựng điều sẽ phải ưu tiên. Tại hạ xin mạn phép hỏi, Phương Trượng! Các vị tiền nhân của Thiếu Lâm vĩ đại, cao quý đó đã truyền lại gì cho Phương Trượng? Có phải các vị ấy nói rằng hãy phân loại con người, chấp nhận hy sinh và mạnh dạn từ bỏ những gì cần từ bỏ?”

Pháp Chỉnh siết chặt nắm đấm. Ông ta ngậm chặt miệng không nhúc nhích. Tuy nhiên, Bạch Thiên sớm đã biết câu trả lời.

Tất nhiên là không có chuyện đó. Trên thế gian này, có môn phái nào nhấn mạnh cứu độ chúng sinh và lòng hiệp nghĩa hơn Thiếu Lâm chứ. Chẳng phải vì thế mà Thiếu Lâm mới là Bắc Đẩu của giang hồ, đến tận bây giờ vẫn có thể trở thành Thủ Hộ Giả của giang hồ đó sao?

"Các vị tiền nhân ấy sẽ nói gì khi thấy Phương Trượng bây giờ đây? Liệu họ có thấy tiếc cho sự hy sinh đầy đau khổ của bản thân không? Liệu họ có rơi huyết lệ và khen ngợi Phương Trượng ngài rằng đã lựa chọn đúng đắn không?”

“Câm mồm!”

Pháp Chỉnh gầm lên.

Đó là âm thanh của kẻ mất hết lý trí , đồng thời âm thanh đó cũng phá nát thỏa thuận vốn đã rất mong manh.

"Càng nghe càng vô lý! Ý các hạ là bây giờ Thiếu Lâm đang đi ngược với hiệp nghĩa sao?

“Chẳng lẽ Phương Trượng tự tin rằng bản thân đang đi theo hai chữ ‘hiệp nghĩa’ hay sao?”

“Các hạ nói gì!”

“Rốt cuộc Phương Trượng nghĩ hiệp nghĩa là gì vậy?”

“Vậy Hoa Sơn có biết không?”

“Tại hạ không rõ. Nhưng trong Hoa Sơn nhất định có người biết...”

Ánh mắt Bạch Thiên ngay lập tức hướng tới một người.

“Nhuận Tông!”

Đột nhiên có tiếng gọi rơi xuống đầu như quát mắng, Nhuận Tông giật nảy mình nhìn Bạch Thiên.

“Sư thúc gọi con ạ?”

“Với tư cách đệ tử Hoa Sơn, con hãy trả lời xem. Hiệp nghĩa là gì!”

“Hiệp nghĩa là......................”

Nhuận Tông nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Câu hỏi đó quá đột ngột khiến hắn bối rối, nhưng hắn không thể trả lời cho qua được. Câu trả lời này phải chứa đựng sự chân thành hơn bao giờ hết.

Vì vậy, Nhuận Tông bắt đầu câu trả lời của mình hơi đường đột.

"Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo. Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là Đạo vĩnh cửu bất biến, hiệp nghĩa mà có thể gọi tên ra thì không phải là hiệp nghĩa vĩnh cửu bất biến.”

Giọng nói của hắn dần dần trở nên điềm đạm hơn.

"Đạo là thứ càng tìm hiểu cặn kẽ càng xa vời, như đuổi theo những đám mây trôi lơ lửng, nó không phải là cái gì đó hoàn hảo và lý tưởng như mọi người vẫn nghĩ. Tương tự như vậy, hiệp nghĩa cũng không hoàn hảo. Đôi khi nó khó hiểu, đôi khi ích kỷ, đôi khi không hợp lý. Đó là bởi vì trái tim con người."

“Gì nữa.”

"Nhưng đó cũng là lý do tại sao hiệp nghĩa là hiệp nghĩa. Đạo là để yên cho mọi sự thuận theo tự nhiên. Giống như dòng nước chảy từ trên xuống phía dưới vậy. Đôi khi nó uốn lượn, rồi đọng lại, và có lúc lại phân lưu, nhưng cuối cùng nó vẫn hướng về nơi nó cần phải tới. Quả nhiên trái tim của con người cũng giống như vậy. Trái tim đôi khi ngu ngốc, đôi khi xấu xa, đôi khi ích kỷ, nhưng cuối cùng cũng tiến đến một nơi rộng lớn như dòng nước chảy”

Đôi mắt của Nhuận Tông ngập tràn ánh sáng sâu thẳm.

"Vì vậy, cuối cùng, hiệp nghĩa chính là lòng tin vào con người. Đáp lại lời kêu gọi của trái tim. Nếu có thể làm được như vậy thì cuối cùng ta sẽ đến được với chân lý”

Bạch Thiên gật mạnh đầu rồi nhìn Pháp Chỉnh.

“Phương Trượng đã nghe rõ rồi chứ?”

Tuy nhiên, Pháp Chỉnh vẫn phẫn nộ đáp trả.

"Các hạ hỏi lão nạp đã nghe được gì ư? Đó chỉ là lý tưởng hiển nhiên thôi! Vậy thì, những người đang tiến gần đến cái chết vì lý tưởng vĩ đại đó ................”

"A, thật sự không thể nghe nổi nữa."

Một giọng nói mỉa mai phát ra từ đâu đó, Pháp Chỉnh quay đầu nhìn ra phía vừa phát ra tiếng nói. Lâm Tố Bính đang ngồi gần cửa lén tránh ánh mắt đó nhưng vẫn tiếp tục nói một cách cứng rắn.

"Tại hạ không hiểu tại sao một người có trái tim vĩ đại vì vạn dân thiên hạ như ngài, muốn giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa mà lại chỉ rúc đầu rụt cổ trong chùa và vung quyền. Nếu ngài ra làm quan có khi sẽ giúp ích được nhiều hơn đó”

“Rốt, rốt cuộc ngươi nói gì......................”

Pháp Chỉnh sửng sốt nhìn Lâm Tố Bính. Hắn là Lục Lâm Vương, là chủ thượng của đám sơn tặc Tà Phái. Làm thế nào mà hắn có thể nói những lời như vậy với Pháp Chỉnh?

“Lục Lâm Vương nói không sai.”

Điều làm Pháp Chỉnh càng ngỡ ngàng hơn chính là Nam Cung Độ Huy. Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia dẫn đầu Ngũ Đại Thế Gia, mà lại đứng ra nói giúp Lục Lâm Vương.

"Nếu nói rằng làm việc lớn hơn, đạt được ý nghĩa lớn hơn mới là việc đúng đắn, thì chính sự tồn tại của giang hồ đã rất mâu thuẫn rồi. Lý do chúng ta có thể tồn tại là vì sức mạnh của giang sơn xã tắc không thể chạm tới mọi nơi trên thế gian để chiếu cố tới tất cả mọi người. Nếu Phương Trượng định bàn về đại nghĩa thì thay vì cứ ở Thiếu Lâm nhỏ bé này bàn về thiên hạ, thà rằng ngài làm cho giang sơn cường thịnh rồi làm giang hồ biến mất, chẳng phải tốt hơn sao? "

“Tiểu Gia Chủ!”

Hai mắt Pháp Chỉnh xung huyết đỏ ngầu.

"Tất cả đều nghĩ thế sao? Tình hình này............. với những lời ngụy biện vô lý như vậy................”

“Dừng lại đi, Phương Trượng.”

Đúng giây phút ấy, một giọng nói trầm lặng cắt ngang lời Pháp Chỉnh.

Pháp Chỉnh không thốt nên lời. Vì giọng nói này quá quen thuộc. Là Tuệ Nhiên.

“Phương Trượng sai rồi ạ.”

“.................... Con nói gì?”

“Con nói người sai rồi.”

“Con......................”

Khuôn mặt Pháp Chỉnh hiện lên sự mơ hồ.

Những người khác có thể như vậy. Nhưng Tuệ Nhiên thì không được. Cho dù chính miệng Pháp Chỉnh đã từng đuổi hắn đi, nhưng Tuệ Nhiên chính là do ông ta trực tiếp nuôi dưỡng và dạy dỗ.

Một Tuệ Nhiên như vậy, làm sao có thể nói ra những lời kia?

"Bây giờ Phương Trượng đang cố gắng phủ nhận những lời nói của họ nhưng người lại nói những lời không nên nói."

“Con nói nhảm gì vậy hả?"

"Đức Phật Thích Ca đã làm gì sau khi đạt được giác ngộ sau một thời gian dài khổ hạnh ạ?"

Trước câu hỏi bất ngờ, Pháp Chỉnh chỉ nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhiên thay vì trả lời. Tuệ Nhiên nói rõ hơn.

“Sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã đưa ra câu trả lời rằng Ngài sẽ truyền bá lời dạy của mình khắp thiên hạ để cứu độ chúng sinh. Sau khi kết thúc bảy ngày trải qua bảy lần khổ não. Việc đầu tiên Đức Phật làm là gì ạ?"

Lần này hắn cũng không nhận được câu trả lời. Tuệ Nhiên nói tiếp như hắn chẳng hề mong đợi nhận được câu trả lời vậy.

"Đó là thuyết pháp cho những người ở nơi mà tay Ngài với tới, và nhận những người ở nơi mà Ngài đặt chân qua làm đệ tử."

“Tuệ Nhiên. Cái tên này,......................”

“A Di Đà Phật.”

Tuệ Nhiên làm thế bán chưởng và tiếp tục.

"Đức Phật muốn cứu thế gian, nhưng không tự tạo ra Kinh Phật truyền đến khắp thiên hạ, Ngài cũng không lợi dụng thân phận trong quá khứ để truyền bá ý nghĩa đó xa hơn. Việc Đức Phật làm vì chúng sinh đang rên rỉ trên khắp thế gian là truyền đạt và dạy cho những người gần gũi với ý nghĩa cao cả đó. Vâng, chỉ là việc đó thôi”

Ánh mắt trong sáng và minh bạch của Tuệ Nhiên hướng về phía Pháp Chỉnh.

“Lời nói của Ngài đã trở thành Kinh Phật, và lời dạy của Ngài đã trở thành Phật Pháp. Chẳng phải nó được truyền bá và ngấm dần vào mọi người, kể cả Phương Trượng như vậy sao? "

Đôi mắt của Pháp Chỉnh dao động.

Ông ta - Phương Trượng của Thiếu Lâm - không thể phủ định điều này.

“Theo lý luận của Phương Trượng, thì việc Đức Phật đã làm chỉ là một việc nhỏ. Đó chỉ là hành động ngu ngốc của một người không thể nhìn thấy một nơi rộng lớn hơn. Đức Phật, người đã giác ngộ được Phật Pháp vô cùng to lớn đó, lại thành người chẳng làm bất cứ điều gì cho thiên hạ vạn dân. Nhưng mà Phương Trượng. Lời dạy của Ngài có vô ích không?"

“.....................”

“Vì vậy, người coi mình là Phật Tử thì không thể phê phán ý nghĩa mà Quyền Chưởng Môn Nhân nói được. Chẳng phải vốn dĩ Phật Pháp là con đường vị kỷ vô hạn, bắt đầu từ việc tự cứu rỗi chính bản thân mình sao? Vậy làm sao người có thể chỉ trích những người đang cố gắng cứu người khác mà tay họ với tới được là những kẻ ngốc nghếch và ích kỷ được ạ?”

“Con......................”

"Trước khi người là Phương Trượng của Thiếu Lâm Tự, nếu là một Phật Tử luôn nghe theo lời dạy của Đức Phật......................”

Giọng nói của Tuệ Nhiên hùng hồn lôi cuốn Pháp Chỉnh.

"Thì người hãy suy nghĩ xem điều gì mới thực sự là Phật Pháp, trước khi chính lời nói của người sẽ khiến người rơi vào địa ngục."

Tuệ Nhiên bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng vẫn tuyên bố một cách dứt khoát.

"Phương Trượng..................... Người sai rồi”

Lời nói đó như con dao găm sắc nhọn xuyên thủng trái tim Pháp Chỉnh.