Suốt một hồi lâu, ánh mắt của Pháp Chỉnh không thể nào rời khỏi Tuệ Nhiên.
Tuệ Nhiên không nhất thiết phải đối diện với ánh mắt đó. Không phải vì hắn sợ hãi hay ngượng ngùng.
Mà là bởi vì bản thân hắn biết việc nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh lúc này là một việc quá khắc nghiệt đối với ông ta.
“Ha......”
Một lát sau, từ miệng Pháp Chỉnh phát ra những tiếng cười mỏi mệt.
“Ha ha......ha ha ha ha......”
“..........”
“Ha ha ha ha ha”
Pháp Chỉnh cuối cùng đã đổi hướng nhìn lướt qua những kẻ khác. Trong đôi mắt của tất cả mọi người đều hiện lên ý chí kiên định. Pháp Chỉnh lắc đầu đầy hoang đường.
“Bây giờ nhìn lại thì........... ngay từ đầu chuyện này đã chẳng có ý nghĩa gì rồi. Thì ra lão nạp chỉ là đang cố nài nỉ những kẻ vốn chẳng hề có ý định đồng hành”
“Phương Trượng”
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
Pháp Chỉnh thì thào. Trong giọng nói của ông ta lúc này không chứa đựng một chút địch ý hay phẫn nộ nào.
“Các hạ đã thắng”
Bạch Thiên không thể nào biết được trong đôi mắt ảm đạm kia rốt cuộc hàm chứa điều gì.
“Lão nạp không có đủ tự tin để phá vỡ luân lý của các ngươi. Lão nạp làm sao có thể thắng được kẻ thao thao chính luận như các hạ được chứ?”
Ánh mắt của ông ta vượt qua Bạch Thiên hướng về phía Huyền Tông - người đang có một vẻ mặt cực kỳ phức tạp và nói.
“Nếu như đã biết thế gian này đáng sợ đến nhường nào thì không phải kẻ già đã lui về ở ẩn phải biết ngăn cản những người trẻ tuổi nói ra những lời mà bản thân không thể cáng đáng sao?”
“Phương Trượng, bọn ta......”
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
Một lần nữa ánh mắt của Pháp Chỉnh hướng về phía Bạch Thiên một cách đầy cay đắng.
“Các hạ nên biết rằng những lý tưởng cao cả, hiệp nghĩa hay phát ngôn chính luận không chút giao động kia một ngày nào đó sẽ siết cổ Quyền Chưởng Môn Nhân và đẩy Hoa Sơn đến chỗ diệt vong”
“......”
“Kẻ ôm chính nghĩa sẽ phải khuất phục trước sức mạnh, kẻ miệng từ bi sẽ bị dẫm đạp bởi ác tâm, còn đối với những kẻ hành hiệp trượng nghĩa sẽ phải rơi đầu bởi hiệp tạp”
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt lại.
“Cuộc sống là bể khổ, thế gian này không khác gì ngạ quỷ địa ngục. Lý tưởng cao cao tại thượng đó dù có thể trở thành sức mạnh để duy trì địa ngục cũng không thể trở thành sức mạnh có thể thay đổi nó”
Pháp Chỉnh thở dài. Khuôn mặt ông ta mệt mỏi cực hạn.
“Đây không phải lời nguyền hay ác đàm. Đây là sự thật”
Cảm giác nặng nề đè nén lên Bạch Thiên. Hắn ta làm sao có thể không biết được chứ? Hoa Sơn chẳng phải đã trải qua đủ rồi hay sao?
Pháp Chỉnh hỏi lại một lần nữa.
“Như vậy cũng không sao chứ? Nói thì có vẻ hoành tráng nhưng cuối cùng Hoa Sơn vẫn chỉ là kẻ hy sinh đầu tiên, đổ máu đầu tiên giống như cho đến tận bây giờ”
“......”
“Làm thế nào mà một kẻ không biết quý trọng những người xung quanh lại có thể suy nghĩ cho thiên hạ vạn dân được đây? Nói ngược lại, những kẻ chỉ quý trọng những người xung quanh sao có thể hy sinh mạng sống quý báu của bản thân vì những kẻ không quen biết? Các hạ có thể bước đi trên con đường chông gai, con đường tựa địa ngục nơi chỉ có một ánh đèn được chiếu sáng mang tên hiệp nghĩa hay không? Và các hạ có thể khen ngợi những kẻ đã chết vì nghe theo mệnh lệnh của các hạ hay không?”
Đây không phải lời nói chứa đựng sự ác cảm.
Pháp Chỉnh chưa từng có thời điểm mơ về giấc mơ thanh vân ư? Trong trái tim ông ta chưa từng hừng hực khí phách ư?
Trên đời này làm gì có kẻ nào hao mòn vì muốn trở nên hao mòn? Ai cũng vậy thôi, dù có thể có già đi vẫn muốn trái tim mình rực lửa.
Đây chính là lời khuyên của một kẻ đã từng trải dành cho kẻ non nớt. Và cũng là nỗi lo cho hậu nhân đang hướng đến con đường đầy chông gai mà bản thân đã từng bước lên rồi quay trở lại.
Vậy nhưng Bạch Thiên chỉ cười vì lời nói đó.
“Phương Trượng nói đến những người sẽ chết vì mệnh lệnh của tại hạ ư?”
“Đúng vậy”
Bạch Thiên lần này hướng ánh mắt về phía những kẻ ở xung quanh.
“Phương Trượng, ngài có nhìn thấy không?”
“......”
“Trong mắt của Phương Trượng, bọn họ là những người sẽ liều mạng làm theo mệnh lệnh mà bọn họ không cho là đúng đắn ư?”
Pháp Chỉnh quay đầu lại. Nơi đó có các đệ tử Hoa Sơn đang nhìn ông ta bằng một khuôn mặt cứng ngắc.
“Việc mà tại hạ có thể làm trên tư cách Chưởng Môn Nhân là trước mặt bọn họ nhảy vào địa ngục đầu tiên”
“Các hạ sẽ trực tiếp làm vậy?”
“Vâng”
Bạch Thiên gật đầu. Pháp Chỉnh cảm thấy vô cùng hoang đường.
“Một kẻ sẽ trở thành người đứng đầu một môn phái lại tự ném mình vào nơi nguy hiểm nhất?”
“Có lý do gì mà tại hạ không thể làm điều đó?”
“Quyền Chưởng Môn Nhân......”
“Phương Trượng. Ngài nghĩ rằng không một ai có thể thay thế vị trí Phương Trượng của ngài ư?”
Đứng trước câu hỏi đó, Pháp Chỉnh mím chặt môi.
“Các môn phái khác và cả các đệ tử Thiếu Lâm đều nghĩ rằng không một ai có thể thay thế vị trí của Phương Trượng bởi vì ngài quá xuất chúng. Nhưng mà......”
Bạch Thiên lắc đầu.
“Tại hạ thì không như vậy. Tại hạ nghĩ rằng bất kỳ ai tại Hoa Sơn đều có thể thay thế vị trí của bản thân. Chỉ là bây giờ đến lượt của tại hạ mà thôi. Một lúc đó một người tốt hơn tại hạ xuất hiện và sẽ lấy đi vị trí đó”
Khóe môi Pháp Chỉnh khẽ run lên. Bạch Thiên nhìn ông ta và mỉm cười.
“Lý do môn phái tồn tại chính là để làm những việc không thể làm một mình và cũng là để truyền tải ý chí mà bọn họ đã tìm kiếm suốt cuộc đời cho hậu thế. Vì vậy mà một Chưởng Môn Nhân xuất chúng thật sự......”
Bạch Thiên quay lại nhìn Huyền Tông rồi tiếp tục nói.
“Là người tin tưởng hậu thế của mình. Và là người có thể giúp hậu thế đi trên một con đường tốt đẹp hơn”
Bờ vai của Thanh Minh khẽ run rẩy trước lời nói đó.
‘Chưởng Môn sư huynh......’
Dường như hắn đã nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Thanh Vấn ngay trước mặt. Đó là dáng vẻ như muốn nói rằng tất cả mọi thứ đều là vì hậu thế và tương lai.
“Vì vậy mà tại hạ sẽ nhảy vào địa ngục không một chút ngần ngại. Để có thể cảm nhận được những giọt máu đang đổ xuống. Những giọt máu đó, ý chí đó và cả sự hy sinh đó đã làm nên Hoa Sơn. Tại hạ chưa bao giờ nghi ngờ về sự thật đó”
“......”
“Và tại hạ sẽ chứng minh cho thiên hạ này thấy rằng con đường mà tại hạ và cả các đệ tử Hoa Sơn đang đi cho đến bây giờ không phải là sai lầm”
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
Pháp Chỉnh thở dài.
“Lão nạp không biết có nên nói ra những lời này hay không. Nhưng lão nạp xin cả gan hỏi thêm một lần nữa”
“Phương Trượng, xin cứ hạ vấn”
“Lão nạp hiểu điều đó. Nhưng cho dù là vậy, vẫn còn một vấn đề mà lão nạp chưa thể thông suốt”
“Đó là gì vậy?”
Pháp Chỉnh nhìn Bạch Thiên Huyền Tông và tất cả các đệ tử Hoa Sơn.
“Hoa Sơn thực sự không sao đó chứ?”
“......”
“Hoa Sơn chẳng phải là nơi hiểu rõ nhất ý chí cao thượng và cả sự hiệp nghĩa không có điểm dừng sẽ đem lại kết quả như thế nào hay sao?”
Pháp Chỉnh hỏi lại một lần nữa.
“Rất có thể kết quả lần này vẫn sẽ như vậy. Và rất có thể vì sự hiệp nghĩa đó mà thế gian này sẽ sụp đổ. Hoa Sơn thực sự không sao đó chứ?”
Bạch Thiên mỉm cười rạng rỡ.
“Phương Trượng, tại hạ sẽ trả lời câu hỏi đó không phải trên tư cách Quyền Chưởng Môn Nhân nữa mà là trên tư cách đệ tử đời thứ hai Bạch Thiên”
“Trên tư cách đệ tử đời thứ hai ư?”
“Đúng vậy”
Bạch Thiên hít thở thật sâu rồi tiếp tục nói.
“Điều mà Phương Trượng nói cũng chính là điều mà tại hạ đã suy nghĩ suốt một quãng thời gian dài. Việc hành động giống như trong quá khứ rồi đón nhận kết quả tương tự liệu có phải điều đúng đắn?”
“A Di Đà Phật”
“Bản thân tại hạ quả nhiên đã từng rơi nước mắt bởi những vị tiền nhân ngốc nghếch, và cũng từng nổi giận trước sự hy sinh vô nghĩa của bọn họ. Đó là thứ tình cảm tiếc thương nhiều hơn là oán hận. Vậy nhưng Phương Trượng, sau khi hành tẩu giang hồ, tại hạ đã có thể đưa ra được kết luận”
Bạch Thiên nhìn về phía các đệ tử Hoa Sơn. Lời nói đó không phải là câu trả lời dành cho Pháp Chỉnh mà như muốn nói đến tất cả mọi người.
Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh và nói bằng giọng nói không thể kiên trung hơn.
“Phương Trượng nghĩ rằng các vị ấy đã sai ư?”
“......”
“Tại hạ hỏi lại một lần nữa. Phương Trượng nghĩ rằng những người đã hy sinh mạng sống của bản thân để thực thi hiệp nghĩa là sai ư?”
“Chuyện đó......”
“Không. Không. Không phải như vậy”
Bạch Thiên lắc đầu.
“Lý do con người hướng đến chữ thiện không phải bởi vì chữ thiện đem lại lợi ích. Mà bản thân nó là ‘thiện’.”
“......”
“Lý do Đạo Gia nhấn mạnh lòng trắc ẩn còn Phật Gia chú trọng lòng từ bi đối với chúng sinh không phải bởi vì lòng trắc ẩn và từ bi có thể đem lại những kết quả tốt đẹp. Mà là bởi vì cho dù không có được kết quả tốt đẹp đi chăng nữa con người bởi vì là con người thì nên làm việc thiện”
Đôi mắt Bạch Thiên tràn ngập ý chí kiên định.
“Phương Trượng là một Phật Tử, tại hạ là một Đạo Sĩ. Nhưng tại sao chúng ta lại đi đánh giá tiền nhân và bàn luận về kết quả? Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này có chê bai phỉ báng sự lựa chọn đó là sai lầm thì chẳng phải Phương Trượng và bọn ta cũng không được làm như vậy hay sao?”
“......”
“Chỉ vì kết quả mang lại không tốt mà chỉ trích chữ thiện thì chẳng còn kẻ nào trên thiên hạ này hướng đến chữ thiện nữa. Bởi vì thay vì làm việc thiện bọn họ sẽ chỉ chăm chăm vào những việc đem lại lợi ích cho bản thân mà thôi. Nếu vậy thì nhân thế sẽ chẳng khác nào địa ngục cả giống như Phương Trượng đã nói. Phương Trượng. Có phải tiền nhân đã tạo ra nhân thế như địa ngục mà Phương Trượng nói không? Hay là chính chúng ta đã làm điều đó?”
Hai mắt Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên mà không nói một lời nào. Vành mắt ông ta khẽ run lên.
“Kẻ phải trả giá cho việc hướng đến cái thiện mà đánh mất mạng sống không phải tiền thế. Kẻ phải nhận trừng phạt chính là các hậu thế không thể tiếp nối được ý chí cao cả của bọn họ. Và cả những kẻ dám chôn vùi ý chí đó. Nếu như giang hồ bây giờ có thể tiếp nối ý chí của tiền thế là thực thi hiệp nghĩa thì đã chẳng giống như bây giờ”
“......”
“Ngài hỏi rằng tại hạ có hối hận hay không khi phải đón nhận một kết quả tương tự ư?”
Bạch Thiên mỉm cười.
“Hoa Sơn sẽ tiếp nối ý chí của các bậc tiền nhân Hoa Sơn cho dù là trăm năm hay ngàn năm. Và hai chữ Hoa Sơn sẽ được tiếp nối mãi mãi trên thế gian này”
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
“Điều mà tại hạ mong muốn chỉ có một mà thôi. Đó là đi theo con đường của các vị ấy và trở thành một hậu nhân mà tiền thế không cảm thấy xấu hổ. Và một lúc nào đó, tại hạ cũng sẽ thực thi ý chí giống như các vị ấy và trở thành kẻ được hậu thế tiếp nối”
“......”
“Phương Trượng, ngài nói vì lựa chọn của tại hạ mà thế gian này sẽ sụp đổ đúng chứ? Chúng ta đã đẩy lui được Ma Giáo. Đã ngăn chặn vô số lần sự hoành hành của Tà Phái. Nhưng lần này chúng ta lại đứng trước một tình huống tương tự. Tại sao lại như vậy?”
Đôi mắt Bạch Thiên không giấu nổi sự cương quyết.
“Là bởi vì những hậu nhân không thể thực thi hiệp nghĩa, không thể tiếp nổi ý chí của tiền thế mà lặp đi lặp lại những hành động ngu ngốc. Thỏa hiệp rồi lại thỏa hiệp. Lặp đi lặp lại việc lùi lại trước hiện thực thì bất cứ lúc nào chúng ta sẽ phải đối mặt với một Ma Giáo khác. Hay đứng trước mũi kiếm của một Tà Bá Liên khác. Và một lúc nào đó chúng ta sẽ thua trước bọn họ”
“Quyền Chưởng Môn Nhân”
“Kết luận của tại hạ chỉ có một mà thôi”
Bạch Thiên duỗi thẳng vai cùng với ý chí của Hoa Sơn mà hắn đã được kế thừa.
“Để không lặp lại những hành động ngu ngốc sâu sắc đó, bọn ta sẽ học và tiếp nối ý chí của tiền thế. Đó là ý chí của đệ tử đời thứ hai Hoa Sơn và cũng chính là ý chí của Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, và còn......”
Bạch Thiên kết thúc cuộc hội thoại này bằng một câu nói.
“Là ý chí của Hoa Sơn nữa”
Trong khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên, chỉ có một kẻ cúi đầu.
Thanh Minh. Bờ vai hắn run lên một cách mơ hồ.