Là đúng? Hay là sai?
Thanh Minh không có tư cách để đưa ra phán đoán. Bởi hắn chính là đương sự. Cho dù hắn có phản đối Thanh Vấn kịch liệt tới mấy đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn chính là người không thể ngăn chặn được việc xảy ra với Hoa Sơn vào thời điểm đó.
Chính vì vậy nên hắn không thể đánh giá được.
Hắn có thể càu nhàu lẫn thở dài, hắn cũng có thể phát điên với những người dám phỉ báng nghĩa khí đó, nhưng hắn lại chẳng thể nói các bậc tổ tiên đã đúng trước mặt những người phải chịu khổ đau vì chính sự lựa chọn ấy.
Ấy vậy mà bây giờ, những người đang tiếp nhận ý chí đó lại nói rằng tổ tiên họ không sai. Dù cho Thanh Minh chưa bao giờ bắt ép họ phải suy nghĩ như vậy.
Nếu như các huynh đệ của hắn ở trên Tiên Giới cũng đang chứng kiến cảnh tượng này.......... thì có lẽ lời nói ấy cũng Bạch Thiên sẽ trở thành một lời an ủi với họ lớn hơn cả vị thế đang dần tăng cao của Hoa Sơn hiện nay, vượt qua cả việc Thanh Minh một mình khuấy đảo Võ Lâm Trung Nguyên.
Bởi vì họ sẽ được biết rằng sự hy sinh của họ đã được tiếp nối tới tận ngày hôm nay. Và họ sẽ được biết, cái chết của mình hoàn toàn không vô nghĩa.
Bạch Thiên nhìn Pháp Chỉnh rồi mỉm cười.
“Chính vì vậy nên bọn ta sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình, Phương Trượng.”
“...........”
“Tất nhiên có thể Phương Trượng sẽ cho rằng tại hạ giống như một tên ngốc. Nhưng.......... chẳng phải trên đời này cần có những kẻ ngốc như vậy sao?”
Nói xong, hắn cúi đầu về phía Pháp Chỉnh.
“Mong Phương Trượng thông cảm vì tại hạ không thể chấp nhận đề nghị của ngài.”
“.......A Di Đà Phật.”
Pháp Chỉnh nhắm mắt lẩm nhẩm niệm Phật. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông ta cũng chầm chậm mở mắt.
“Đó cũng là ý của các đệ tử Thiên Hữu Minh sao?”
“Đúng vậy.”
Đường Quân Nhạc lên tiếng. Ông ta thận trọng gật đầu rồi nói.
“Tuy ta không biết lời này có trẻ con quá không, nhưng quả thật ta cũng cho rằng Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nói không sai.”
“...........”
“Và có lẽ, thứ sẽ thay đổi thế gian này không phải là quyết định của những lão nhân chúng ta, mà là quyết định của những người như họ. Quyết định mà những người chỉ biết thuận theo dòng chảy của thế gian sẽ cảm thấy ngu ngốc và vội vàng.”
Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười.
“Ta không phải người hiền minh tới mức có thể phán đoán điều ấy là đúng hay sai, nhưng ít nhất, ta sẽ không hối hận khi làm theo sự lựa chọn ấy. Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.”
Nam Cung Độ Huy cũng gật đầu đồng tình. Rồi hắn cất lời.
“Phương Trượng.”
“.......Mời nói, Tiểu Gia Chủ.”
“Tại hạ không muốn nói một cách vô điều kiện rằng sự lựa chọn của phụ thân quá cố là đúng. Rõ ràng, đó là một sự lựa chọn vô cùng nóng vội.”
Biểu cảm của Pháp Chỉnh trở nên nghiêm trọng. Nam Cung Độ Huy vẫn nói với một vẻ nghiêm túc.
“Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, tại hạ cũng không muốn phủ nhận nghĩa khí của phụ thân. Chẳng phải khoảnh khắc đánh mất nghĩa khí đó, Nam Cung Thế Gia cũng sẽ đánh mất toàn bộ những gì mình có sao?”
“...........”
“Chính vì vậy nên ý của Nam Cung Thế Gia cũng giống với Hoa Sơn. Bởi nghĩa khí chính là điều quan trọng nhất để tại hạ có thể lấy lại cái tên Nam Cung Thế Gia Thương Thiên Đệ Nhất Thế Gia.”
Pháp Chỉnh cười nhạt.
Không phải vì ông ta thừa nhận câu nói đó. Mà bởi vì bây giờ ông ta mới cảm nhận được bản thân thực sự đã già.
Thật khó để ông ta có thể đồng cảm. Đối với ông ta, đây chỉ là những quyết định vội vàng. Chẳng phải thế gian này là nơi đối xử dễ dàng với những người có tham vọng thôi sao? Thế nhưng...........
‘Quả nhiên ta cũng từng như vậy.’
Pháp Chỉnh trong quá khứ cũng chẳng khác bọn họ hiện giờ là bao. Nhưng rồi, ông ta đã hạ thấp bản thân mình mà chấp nhận dòng chảy của thế gian. Vậy mà bọn họ lại tuyên bố sẽ đi trên con đường khác với ông ta.
Chẳng lẽ ông ta đã sai ư? Hay là...........
“Có lẽ lão nạp không cần phải nghe thêm người khác nói gì nữa rồi.”
Ánh mắt của họ đã nói rõ quyết định của họ là gì.
“Lão nạp...........”
Pháp Chỉnh bỗng dừng lại nhìn thẳng về phía Tuệ Nhiên. Thấy Tuệ Nhiên không lảng tránh mà thẳng thắn đối mặt với mình, khóe môi ông ta bỗng nhếch lên.
“Với tư cách là một Phật Tử, lão nạp tôn trọng sự lựa chọn của các vị. Nghĩa khí của các vị cao thượng tới mức chẳng lời nào có thể đạp đổ được.”
Tuệ Nhiên tròn mắt. Nhưng rồi Pháp Chỉnh đã ngay lập tức lắc đầu.
“Tuy nhiên, với tư cách là Phương Trượng Thiếu Lâm, thật khó để lão nạp có thể tôn trọng sự lựa chọn của các vị. Bởi lão nạp sẽ không thể cáng đáng nổi cái chết mà các vị phải đánh đổi cho sự lựa chọn nghĩa khí sai lầm của mình.”
“Phương Trượng...........”
Pháp Chỉnh có chút cay đắng không giống thường ngày, nói tiếp.
“Vậy nên........... sau này, Thiếu Lâm, cùng Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ không chi viện cho Thiên Hữu Minh, cũng như luôn tỏ rõ thái độ phản đối việc Thiên Hữu Minh đơn độc hành động.”
Gương mặt Bạch Thiên bỗng chốc đông cứng.
Lời này chẳng khác nào ông ta đang chính thức tuyên bố Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh là hai liên minh hoàn toàn khác nhau.
Tuy rằng hắn biết mình phải vững tâm, nhưng khoảnh khắc nghe thấy lời ấy từ chính miệng Pháp Chỉnh, hắn đã không kìm được mà lạnh sống lưng. Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết về lịch sử lâu dài và tính chính thống của cái tên Cửu Phái Nhất Bang.
“Ngoài ra, Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ không can thiệp bất cứ cuộc phân tranh nào xảy ra giữa Thiên Hữu Minh và các môn phái khác.”
“Phương Trượng!”
Đường Quân Nhạc lập tức phản ứng trước câu nói của Pháp Chỉnh.
Có thể những người khác sẽ không nghĩ tới mà cho qua, nhưng Đường Quân Nhạc hiểu lời vừa rồi của Pháp Chỉnh có ý nghĩa gì.
Câu nói ấy chẳng khác nào ông ta đang tuyên bố Cửu Phái Nhất Bang sẽ không giúp đỡ Thiên Hữu Minh, ngay cả khi Tà Bá Liên tấn công Thiên Hữu Minh.
Lời tuyên bố khi nãy chỉ có một ý nghĩa.
Phân chia rõ ràng.
Từ trước tới giờ, Thiếu Lâm vẫn luôn thừa nhận Thiên Hữu Minh là một nhánh Chính Phái, và đó cũng là đối tượng mà họ phải dè chừng. Chính vì vậy, cho dù có bất đồng hay không, thì hai bên cũng không phải kẻ địch chính thức.
Nhưng ngay tại nơi này, Pháp Chỉnh đã tuyên bố ông ta không coi Thiên Hữu Minh là một đồng minh có tiềm năng nữa.
Liệu rằng Cửu Phái Nhất Bang với Thiếu Lâm là trọng tâm đã từng tuyên bố mối quan hệ thù địch với bất kỳ thế lực Chính Phái nào chưa?
Có lẽ ông ta đang chính thức phủ nhận Thiên Hữu Minh là ‘Chính Phái’. Và chỉ có Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang mới là nơi bảo vệ tất cả các lương dân và Chính Phái trong thiên hạ.
Nói cách khác, những người không được họ bảo vệ thì sao có thể là Chính Phái được? Đó là một cái giá quá lớn mà họ phải trả khi tuyên bố sẽ bước đi trên một con đường khác với Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang.
Pháp Chỉnh nhìn Đường Quân Nhạc rồi lại quay sang nhìn Bạch Thiên. Cho dù ông ta đã hùng hổ tuyên bố tới vậy, sắc mặt của Bạch Thiên vẫn chẳng chút thay đổi. Hắn bình tĩnh đáp trả ánh mắt của ông ta.
‘Thật xuất sắc.’
Pháp Chỉnh tuyên bố như vậy không phải là do ông ta có ác cảm với họ.
Ông ta hiểu tại sao Hoa Sơn, Thiên Hữu Minh lại muốn đi trên con đường ấy. Nhưng ông ta cũng là người phải bước đi trên con đường của mình. Và ông ta đã đi quá xa để có thể đặt toàn bộ vận mệnh vào hai từ nghĩa khí.
Nếu đã như vậy thì ông ta cũng phải cố gắng hết sức trên lập trường của mình. Vậy nên, để có thể quy hợp nhiều thế lực hơn, cũng như chống lại những kẻ muốn đảo lộn thế gian, ông ta phải ngăn những kẻ muốn gia nhập Thiên Hữu Minh lại.
Và trong quá trình đó, ông ta phải quy Thiên Hữu Minh về với cái ác.
“Lão nạp mong các hạ sẽ hiểu.”
Giọng Pháp Chỉnh trầm hẳn xuống, như thể người vừa thốt ra những lời ấy không phải ông ta. Bạch Thiên nhận được câu trả lời ấy thì thở phào nhẹ nhõm.
“Thực lòng mà nói thì rất khó để tại hạ có thể hiểu được.”
Sau đó, hắn ngẩng đầu, đàng hoàng ưỡn ngực nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh.
“Nhưng nếu đó là cách mà Phương Trượng bảo vệ đại nghĩa của bản thân, bọn ta cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích Phương Trượng cả.”
Pháp Chỉnh khẽ mỉm cười.
Thiên Hữu Minh đã xác định rõ cái thiện của mình, và Cửu Phái Nhất Bang cũng đã có được danh phận để phá vỡ khí thế đó của Thiên Hữu Minh.
Tuy rằng đây không phải kết quả mà ông ta muốn, nhưng ông ta cũng không thể phủ nhận mình không thể làm được gì.
“Vậy được rồi.”
Pháp Chỉnh đứng dậy. Như thể cũng đã đến lúc cuộc đối thoại này nên kết thúc. Thấy thế, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy cáo từ ông ta.
“A Di Đà Phật.”
Pháp Chỉnh tạo thế bán chưởng rồi niệm Phật.
“Tuy rất khó để lão nạp có thể cáo từ các vị với một biểu cảm dễ chịu, nhưng vì đã xác định rõ lập trường của nhau, nên quả thật, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Bọn ta cũng nghĩ như vậy.”
Pháp Chỉnh chuyển ánh mắt trên người Bạch Thiên sang phía Thanh Minh. Sau khi nhìn Thanh Minh với ánh mắt kì lạ, ông ta lại hướng cái nhìn về phía Tuệ Nhiên đang nhắm chặt mắt.
“Nguyên do khiến lý tưởng cao thượng sụp đổ, chính là vì con đường thực hiện lý tưởng ấy quá thống khổ.”
Lời nói ấy vang tới bên tai tất cả mọi người.
“Lão nạp thực sự muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với các vị vì đã đưa ra một quyết định khó khăn đến thế, với tư cách là một võ giả trước cả khi trở thành Phương Trượng Thiếu Lâm. Lão nạp mong, con đường đó của các vị sẽ không quá gập ghềnh hiểm trở.”
Thấy Pháp Chỉnh chầm chậm cúi đầu, tất cả mọi người cũng cúi đầu đáp lễ.
“Vậy lão nạp xin cáo từ.”
Rồi Pháp Chỉnh không chút do dự quay người.
Tông Lợi Hình nhìn chằm chằm về phía những người đang tiễn Pháp Chỉnh ra khỏi cửa như thể vẫn còn chút tiếc nuối.
“Các vị không cần tiễn lão nạp đâu.”
“Dù sao bọn ta cũng phải giữ lễ nghĩa...........”
“Điều đó khiến lão nạp cảm thấy thoải mái hơn đấy.”
“Nếu ngài đã nói vậy thì...........”
Pháp Chỉnh mỉm cười nhìn Huyền Tông.
“Minh Chủ.”
“Vâng, Phương Trượng.”
“Các đệ tử của ngài vô cùng xuất chúng.”
“.......Chúng chỉ là đám trẻ quá phận thôi.”
Pháp Chỉnh tươi cười nói.
“Lão nạp vô cùng hy vọng lần sau chúng ta có thể gặp nhau với gương mặt vui vẻ.”
“Ta cũng mong như vậy.”
“Vậy lão nạp xin phép.”
Tất cả mọi người cùng nhìn theo bóng lưng Pháp Chỉnh bước về phía chính môn của trang viên. Tuệ Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lao về phía trước.
Cảm nhận được khí tức của Tuệ Nhiên, Pháp Chỉnh liền quay đầu lại nhìn.
Thấy Tuệ Nhiên ngập ngừng không biết nói gì, Pháp Chỉnh liền cất lời trước.
“Con hãy tự mình trải qua.”
“...........”
“Từ trước tới giờ, con chỉ nhìn thấy nghĩa khí của họ. Thấy những gì họ làm được. Nhưng bây giờ, con sẽ phải cùng họ chia sẻ trách nhiệm đó, con sẽ phải thấy được, cái giá con phải trả để đổi lấy nghĩa khí đó là gì.”
“.......Vâng, Phương Trượng.”
“Con hãy tự mình cảm nhận. Con đường con không thể bước đi ở Thiếu Lâm.”
Chỉ dừng lại ở đó.
Pháp Chỉnh chẳng dặn hắn hãy sống tốt, cũng chẳng khen ngợi, thậm chí, ông ta cũng chẳng oán trách hắn câu nào mà rời khỏi trang viên.
Đường Quân Nhạc nhìn những bước đi cương nghị của ông ta thì thở dài.
“Quả đúng là Phương Trượng Thiếu Lâm.”
“.......Vâng.”
Bạch Thiên từ tốn gật đầu.
“Phải là người như vậy thì mới trở thành Phương Trượng Thiếu Lâm được chứ.”
Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười nói.
“Ngươi cũng không cần quá lo lắng.”
“Hả?”
“Không phải ai cũng có thể trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn được đâu.”
Khóe miệng Bạch Thiên cũng vô thức nở ra một nụ cười giống Đường Quân Nhạc.
“Phải vậy chứ.”
Bạch Thiên rời mắt khỏi Pháp Chỉnh, hướng lên thiên không cao vời vợi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây.
“Nhất định.”
Trời xanh vô tận cũng đang ngó xuống nhìn họ.