“Phương Trượng.”
“.....................”
“Phương Trượng!”
Sau một hồi gọi liên tục, Pháp Chỉnh mới nhìn sang Tông Lợi Hình. Gương mặt Tông Lợi Hình lúc này đã đỏ bừng cả lên. Pháp Chỉnh lạnh lùng hỏi.
“Có chuyện gì sao, Chưởng Phái?”
“Ngài thật sự cứ thế này mà quay về ư?”
“Thì sao?”
Tông Lợi Hình buồn bực hỏi.
“Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế đúng không? Bọn họ ngạo mạn nhường ấy mà ngài không phản ứng gì ư?”
“......................”
“Đề nghị lần này là do đích thân Phương Trượng đưa ra mà. Không, không phải. Đó nào phải đề nghị của mỗi Phương Trượng chứ? Đề nghị này là của cả Cửu Phái Nhất Bang đấy?”
Tông Lợi Hình trợn tròn hai mắt, liên tục nói bằng giọng điệu kích động.
“Nói thẳng ra, Phương Trượng đã cho họ đề nghị tốt biết bao nhiêu chứ? Chúng ta đã chìa tay chào đón, sao họ còn nói những lời cay đắng, sao nhất thiết phải gạt phăng bàn tay ấy ra?”
Thế nhưng, Pháp Chỉnh chỉ mỉm cười nhìn ông ta.
“Thế lại chẳng hay hơn sao?”
“Vâng?”
“Không có chuyện gì vui sướng bằng việc lúc chúng ta già đi lại có thể gặp người trẻ tràn đầy bá khí như thế. Hơn nữa, bởi vì Thiếu Lâm thiên về Phật Gia nên lại càng khó thấy những người có ý chí mạnh mẽ đến vậy.”
“Chuyện, chuyện đó thì..........”
“Hãy cứ để mặc thế đi.”
Pháp Chỉnh lặng lẽ lắc đầu.
“Thật đáng tiếc cho một việc vốn có thể dễ dàng thực hiện lại đi sai đường, nhưng dựa trên lập trường của chúng ta, đó cũng chẳng phải chuyện xấu gì.”
Tông Lợi Hình nghiêng đầu tựa hồ không hiểu.
“Ngài nói đó chẳng phải là chuyện xấu ư? Chúng ta đã lôi kéo họ thất bại, Phương Trượng còn phải chịu xấu hổ.......... hưm. Không, ta..........”
“Đúng là lão nạp đã chịu ô nhục.”
“Ta, ta không có ý đó..........”
Tông Lợi hình lắp bắp nói, ông ta lén tránh ánh mắt Pháp Chỉnh.
Dù cố gắng nói thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nếu nhìn từ bên ngoài vào, chẳng khác gì Phương Trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh phải nghe lời giáo huấn của Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Bạch Thiên rồi cắp đuôi bỏ chạy.
Phương Trượng cao cao tại thượng lại chịu ô nhục bởi một tân nhiệm Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, những kẻ thích buôn chuyện sẽ phấn khích biết bao nhiêu chứ? Cũng không biết chừng, vài ngày nữa thôi, chuyện này sẽ trở thành tin đồn lan khắp cả giang hồ.
“Nghĩ lại lão nạp thấy cũng có chút mất mặt.”
“Phương Trượng?”
Tông Lợi Hình nhìn Pháp Chỉnh như thể không hiểu nổi. Dù ông ta nói rằng bản thân cảm thấy mất mặt, nhưng biểu cảm lại không hề có chút gì gọi là mất mặt cả.
Không biết có phải Tông Lợi Hình có chút nhầm lẫn hay không, trái lại ông ta thấy Pháp Chỉnh đang rất nhẹ nhõm.
“Ngài nói đây không phải là chuyện xấu ư?”
Tông Lợi Hình không nhịn nổi liền hỏi lại.
“Chẳng phải cuối cùng chúng ta phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sao? Thiên Hữu Minh tuyên bố sẽ đi con đường khác với Cửu Phái Nhất Bang. Điều này đồng nghĩa giang hồ sẽ chia thành hai thế lực rõ ràng hơn nữa.”
“......................”
“Tà Bá Liên và Ma Giáo đang nhăm nhe Trung Nguyên như hổ rình mồi, chúng ta lại phân chia thế lực. Trên đời này là gì có chuyện kỳ quái như vậy chứ?”
“A Di Đà Phật.”
Dù nghe câu nói đó, Pháp Chỉnh vẫn tỏ ra bình tĩnh mà niệm Phật, không biết có phải bức bối hay không, Tông Lợi Hình liền cao giọng.
“Lý nào lại như thế chứ? Chỉ vì cái danh Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia nên mối quan hệ lúc nào cũng tốt đẹp ư? Chẳng phải đôi khi Cửu Phái Nhất Bang còn là nơi đối đầu kịch liệt với nhau sao? Dù là thế, muốn đối mặt với nguy cơ trên giang hồ, chúng ta luôn hợp sức để chiến đấu bất cứ khi nào kia mà. Chẳng phải đó chính là lý do Cửu Phái Nhất Bang được gọi là Cửu Phái Nhất Bang hay sao?”
“Đúng vậy. Chính xác là thế.”
Pháp Chỉnh điềm đạm gật đầu bày tỏ sự đồng tình với lời nói của Tông Lợi Hình.
“Vậy sao hắn có thể thốt ra những câu vô nghĩa như thế chứ? Dù hắn còn trẻ, cũng không được phép làm như vậy!”
Pháp Chỉnh mỉm cười.
“Chưởng Phái.”
“Vâng?”
“Việc vãn bối không biết nên mắc sai lầm, vốn không phải là lỗi của họ mà là lỗi của bậc trưởng bối như chúng ta đây.”
“Ch, chuyện đó..........”
“Kết luận như thế chỉ là tự nhổ nước bọt vào mặt mình thôi. Chúng ta đúng là không thể thuyết phục được họ, vậy phải đổ lỗi cho ai chứ?”
Tông Lợi Hình ho khan một tiếng như thể trong lòng đang vô cùng khó chịu. Pháp Chỉnh lại lần nữa mỉm cười.
“Và còn.......... những lời Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn nói không đơn thuần là bá khí hay chỉ là sự ngu dốt. Cũng chẳng phải vì hắn không được dạy dỗ tử tế nên mới thế, mà là do hắn đã học rất nhiều nên mới làm tốt như vậy.”
“Ý của ngài là..........”
Pháp Chỉnh không giải thích đúng sai, ông ta chỉ lắc đầu.
“Vậy nên chúng ta cứ việc quan sát.”
“Phương Trượng. Tình hình hiện giờ đang rất gấp..........”
“Thành ngữ có câu ‘Dục Tốc Bất Đạt’ mà?”
Tông Lợi Hình cắn chặt môi. Thành thật mà nói, ông ta hoàn toàn không hiểu Pháp Chỉnh đang tin tưởng điều gì mà lại ung dung tự tại đến nhường ấy.
“Phương Trượng, ngài thật sự không biết sao?”
“Ý ngài là gì?”
“Chính là Phương Trượng phải chịu tổn thất lớn thế nào bởi sự chia rẽ này. Dù sao thì..........”
Tông Lợi Hình không nói thêm gì cả, ông ta ngậm chặt miệng lại. Thế nhưng, Pháp Chỉnh đã thay ông ta nói hết câu, tựa hồ bản thân đã hiểu được Tông Lợi Hình muốn nói điều gì.
“Lão nạp đã đưa ra một đề nghị về hiệp nghĩa vô ích trong tình trạng địa vị đang ngày càng tụt dốc, vậy nên bây giờ sẽ có nhiều người xem thường lão nạp hơn.”
“......................”
“Không sao đâu.”
Tông Lợi Hình im lặng không đáp, Pháp Chỉnh vẫn nói tiếp như thể ông ta đã nghe được câu trả lời.
“Chuyện đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng chính là, nói thế nào thì, Cửu Phái Nhất Bang đã rơi vào tình trạng bị cô lập vô phương cứu chữa rồi.”
“Ý ngài là..........”
Tông Lợi Hình định nói gì đó, đột nhiên bên tai vang lên câu nói khiến ông ta vô cùng bàng hoàng.
“Còn chuyện gì tốt hơn tình hình hiện tại hay sao?”
Tông Lợi Hình chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.
“A, không, Phương Trượng. Ý ngài là sao? Đây là chuyện tốt thế nào được? Trái lại, chẳng phải đây là việc vô cùng tồi tệ hay sao?”
Nghe câu hỏi này, Pháp Chỉnh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Ngài thử nghĩ mà xem, Chưởng Phái. Hiện giờ, Cửu Phái Nhất Bang đã tụt dốc và không thể làm bất cứ chuyện gì chúng ta muốn. Có đúng không?”
“Vâng! Ý ta chính là thế!”
“Vậy thì càng tốt chứ sao.”
Tông Lợi Hình không giấu nổi vẻ mặt khó tin mà nhìn Pháp Chỉnh. Trong đầu ông ta nảy ra suy nghĩ rằng, ‘Lão già này bị ê mặt đến nổi mất cả tỉnh táo rồi sao?’.
Thế nhưng Pháp Chỉnh chỉ cười khẩy một cái.
“Lời lão nạp nói ra có vẻ khó hiểu nhỉ, Chưởng Phái.”
“Đúng là như thế.”
“Chưởng Phái. Ngài có biết tại sao thiên hạ lại giơ tay hoan hô hành động của Thiên Hữu Minh mà không phải Cửu Phái Nhất Bang không?”
“Chuyện đó..........”
Tông Lợi Hình không thể đáp lời. Không phải vì ông ta không biết lý do mà vì ông ta không muốn tự mình nói ra.
“Là vì hiệp nghĩa?”
“......................”
“Đúng thế. Chính là như thế. Có điều đó không phải là tất cả. Lý do thời gian qua mọi người đều hướng về Thiên Hữu Minh chính là vì Cửu Phái Nhất Bang là một cường giả và là kẻ có quyền lực.”
“A..........”
Mãi đến lúc này, Tông Lợi hình mới hiểu được những gì Pháp Chỉnh muốn nói, ông ta liền gật đầu.
Nếu người khác nghe được, có thể họ sẽ chỉ trích, nhưng Tông Lợi Hình biết rằng lời Pháp Chỉnh nói không có gì sai cả.
Theo nhận thức của thế nhân, Cửu Phái Nhất Bang vừa là một cường giả, vừa là kẻ có quyền lực tuyệt đối.
Họ không công khai bày tỏ thái độ thù địch vì nhận thức rằng Cửu Phái Nhất Bang là chính phải bảo vệ giang hồ, thế nhưng tại sao không có thế nhân nào cảm thấy thương tổn vì hành động của họ chứ?
“Vậy ý Phương Trượng chính là..........”
“Vâng, Chưởng Phái. Vì chuyện lần này, Cửu Phái Nhất Bang đã không còn là cường giả nữa.”
Pháp Chỉnh im lặng một chốc rồi nói tiếp.
“Giang Nam đã bị Tà Bá Liên nắm quyền, phía Tây Giang Bắc lại bị Thiên Hữu Minh kiểm soát. Kết quả là địa vị của Cửu Phái Nhất Bang so với khi xưa đã giảm xuống hơn một nửa.”
“......................”
“Vậy nên thiên hạ sẽ không coi Cửu Phái Nhất Bang là một cường giả có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Và những người thuộc Cửu Phái Nhất Bang cũng giống như thế.”
Trên mặt Pháp Chỉnh vẽ ra nụ cười vô cùng kỳ quái.
“Bên ngoài có kẻ thù, bên trong đương nhiên sẽ đoàn kết. Ngài có biết lý do tại sao Cửu Phái Nhất Bang lại không hợp sức lại với nhau không?”
Tông Lợi Hình chần chừ đưa ra câu trả lời như thể ông ta đang suy tư đôi chút.
“Bởi vì kẻ thù bên ngoài.......... vốn không phải là kẻ thù thực sự.”
“Vâng, đúng như thế. Bởi vì họ nghĩ rằng mọi chuyện vốn không có gì khó, bởi vì Tà Bá Liên kia không đủ khả năng hạ bệ Cửu Phái Nhất Bang. Thế nhưng, bây giờ thì sao? Khi Thiên Hữu Minh trở mặt với Cửu Phái Nhất Bang, Tà Bá Liên không còn là một kẻ địch dễ dàng nữa. Ngoài ra, Cửu Phái Nhất Bang cũng đang trong tình trạng đấu tranh với Thiên Hữu Minh cho vị trí chủ chốt của Chính Phái.”
“......................”
“Không ai muốn cướp những gì đã nằm trong tay mình. Ngay khi lão nạp công bố kết quả của ngày hôm nay, những môn phái đã rút lui khỏi Cửu Phái Nhất Bang sẽ suy nghĩ khác.”
“.... Có thật sự như thế không?”
Nghe giọng nói Tông Lợi Hình vẫn không xóa bỏ được mối nghi hoặc, Pháp Chỉnh nhắm chặt mắt lại niệm Phật.
“Lúc đó, các môn phái ở Tứ Xuyên cũng sẽ như thế. Thanh Thành và Nga Mi đang khổ sở vì sự uy hiếp của Tà Bá Liên ở phía Nam, còn phía Bắc thì chật vật vì uy thế của Thiên Hữu Minh. Liệu bọn họ có thể chịu đựng được khi không có mái nhà mang tên Cửu Phái Nhất Bang sao?”
“.... Phái Điểm Thương còn tệ hơn nữa. Điểm Thương nằm ở Vân Nam.”
“Vâng, đúng vậy.”
Thật ra, một trong những lý do các môn phái ở Tứ Xuyên phản đối lời Pháp Chỉnh chính là vì xung đột nội bộ trong Cửu Phái Nhất Bang.
Về mặt lịch sử, các môn phái xung quanh Hà Nam tập trung có Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động, Tông Nam, Cái Bang và các môn phái ở ngoại vi như Tứ Xuyên, Vân Nam, Thượng Hải đều nắm trong tay quyền lực khác nhau.
Khi địa vị của Pháp Chỉnh bị thu hẹp, các môn phái phản đối chính là những môn phái ở vùng ngoại vi đó. Thế nhưng, hiện giờ họ không thể tiếp tục cuộc đối đầu này nữa.
Nếu muốn có thêm chút quyền lực từ phía Thiếu Lâm thì phải chịu mất hết mọi thứ có được vào tay Thiên Hữu Minh, vậy họ có quyền lựa chọn sao?
“Một khi làm thế vấn đề phải đối mặt sẽ được giải quyết.”
“Không chỉ có thế.”
Pháp Chỉnh khẽ gật đầu rồi nói.
“Thời gian qua, mỗi khi Cửu Phái Nhất Bang đưa ra lựa chọn đều phải cân nhắc rất nhiều vì chúng ta là kẻ mạnh. Mọi người luôn sẵn sàng đổ lỗi cho lựa chọn đó. Thế nhưng bây giờ Cửu Phái Nhất Bang đã không thể gọi là cường giả tuyệt đối nữa rồi, vậy nên ngay cả khi chúng ta tìm đường sống không ai có quyền chỉ trích cả.”
“A..........”
“Trong lúc đó, Thiên Hữu Minh đã nâng cao được giá trị hiệp nghĩa của mình, vậy nên khi có việc cần thảo luận, thiên hạ đều sẽ tìm đến Thiên Hữu Minh thay vì Cửu Phái Nhất Bang. Dù có chút khó khăn, nhưng rõ ràng chúng ta nên lùi lại một bước.”
Pháp Chỉnh mỉm cười.
“Nhưng khó khăn đó chúng ta có thể đảm đương được mà? Vậy nên Chưởng Phái. Chuyện hôm nay chúng ta không nên che giấu làm gì, ngược lại phải thông báo thật rộng rãi. Rằng Phương Trượng Thiếu Lâm đã bị Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn làm cho bẽ mặt, họ đã từ chối đề nghị và đuổi đi không thương tiếc.”
“.... Thật sự có thể làm vậy sao?”
“Không phải là có thể mà là chắc chắn được.”
“A, ta hiểu rồi, Phương Trượng.”
“A Di Đà Phật.”
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
Bọn họ vốn không biết. Rằng bản thân đã gây ra chuyện gì. Chỉ cần nhìn vào tình huống thay đổi thế nào ắt sẽ nhận ra thôi.
‘Nhìn xem, Quyền Chưởng Môn Nhân. Mọi việc đều đi kèm với trách nhiệm. Người phải gánh trách nhiệm đó chính là Thiên Hữu Minh chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang.’
Pháp Chỉnh chỉ thúc đẩy tình hình nhanh hơn một chút. Bây giờ thế đã đủ.
“Nhưng mà Phương Trượng..........”
“Xin cứ nói.”
Tông Lợi Hình quan sát ánh mắt Pháp Chỉnh rồi lên tiếng.
“Nhưng mà.......... dù sao đi nữa, khi chiến đấu với Tà Bá Liên, Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh vẫn cứ phân chia thì..........”
Pháp Chỉnh chỉ lắc đầu.
“Cuối cùng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả thôi.”
“......................”
“Một người trẻ lòng đầy hiệp nghĩa trở thành lão già nhát gan không phải vì thiếu dũng khí, cũng không phải vì hiệp tâm đã mất đi. Mà là vì thế gian này vốn không phải nơi dễ dàng theo đuổi được lý tưởng của mình.”
“Chuyện đó..........”
“Nếu biết tại sao thế hệ trước phải thỏa hiệp, chúng ta sẽ có thể chấp nhận Thiên Hữu Minh, nơi đã nhận ra lẽ phải của thế gian thay vì một Thiên Hữu Minh non trẻ thiếu chín chắn không biết phải đi đâu về đâu. Cuối cùng, cho dù chỉ thay đổi được đôi chút, nhưng cũng sẽ dễ khiến nó đi theo con đường đúng đắn hơn.”
“Ta đã hiểu rồi.”
Tông Lợi Hình gật đầu tựa hồ đã giác ngộ ra toàn bộ vấn đề. Chẳng phải chính ông ta cũng không nghĩ hoài bão của Bạch Thiên không thể đạt được chỉ với một mình hắn hay sao?
Việc thu phục những người mềm mỏng và dễ xoay chuyển sẽ có lợi hơn một Thiên Hữu Minh luôn cứng nhắc như thế.
Có điều..........
“Mà này, Phương Trượng.”
“Vâng, Chưởng Phái.”
“Ta.......... thật sự muốn hỏi chuyện này, một phần ngàn.......... một phần vạn, giả như Thiên Hữu Minh thật sự quán triệt ý chí của họ đến cùng thì khi đó..........”
Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Tông Lợi Hình kết thúc câu hỏi trong nỗi bất an khôn nguôi. Pháp Chỉnh chầm chậm nhắm chặt mắt.
“Lúc đó..........”
Pháp Chỉnh im lặng một hồi lâu, sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Thiên không cao xanh trải dài đến vô cùng vô tận.
“Một trong hai. Hoặc là tất cả sẽ bị tiêu diệt một cách công bằng. Hoặc là..........”
“......................”
“Giống như đóa hoa nở rộ trong đống tro tàn, một thế gian khác với hiện tại sẽ được mở ra.”
Tống Lợi Hình bất giác run rẩy. Dư âm lời nói của Pháp Chỉnh vẫn còn đọng trong đầu ông ta mãi một thời gian dài vẫn chưa biến mất.