Có thể đây là một quan niệm cố hữu nhưng tại sao lại không có chuyện đó được chứ?
Một đoàn thể thay đổi thủ lĩnh và một người trẻ bước lên vị trí đó mang đến sự kỳ vọng.
Đương nhiên sẽ có những nghi ngại, nhưng nếu như không có vấn đề trong quá trình đó thì những việc đem lại từ một người trẻ tuổi mang nhiệt huyết và khát vọng rộng lớn quả thật rất đáng để mong đợi.
Vậy nhưng chuyện này.......
Vành mắt Đường Quân Nhạc khẽ run lên.
‘So với những tên tiểu tử này thì thúc tổ phụ ở Tứ Xuyên còn có sức sống hơn nhiều’
Thúc tổ phụ của ông ta là một lão già lúc tỉnh lúc mê vì tuổi tác đã cao nhưng chẳng phải là vẫn hơn một con gà rù hay sao?
Và điều khiến ông ta cảm thấy đau dạ dày hơn hết là Quyền Chưởng Môn Nhân - tên tiểu tử ở vị trí đối lập với Pháp Chỉnh cách đây không lâu khiến trái tim ông ta sôi sục đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức khuôn mặt vốn rất tuấn tú của hắn ta cũng chẳng thể cứu vãn nổi.
‘Lũ tiểu tử Hoa Sơn đúng là không biết đường nào mà lần.......’
Thanh Minh - kiếm tu độc ác hay chạy qua chạy lại một cách điên loạn hay Bạch Thiên - kẻ sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đời tiếp theo vào mang theo biết bao kỳ vọng của môn phái hay một Đồng Long ngốc nghếch.......
Chỉ nghĩ đến việc sau này phải bàn chuyện đại sự của Thiên Hữu Minh với những tên tiểu tử này, Đường Quân Nhạc lại càng cảm nhận rõ ràng hơn chỗ trống mà Huyền Tông để lại.
“Vậy là.......”
Đường Quân Nhạc không thể tiếp tục im lặng, cuối cùng ông ta đành mở miệng đầy bối rồi.
“Chính ngươi đã tổ chức cuộc nghị sự này?”
“Vâng?”
“Ý ta là mọi người tập trung tại nơi này?”
“Là tại hạ”
“.......”
Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc đã nhận ra. Rằng tại sao bạo lực lại xảy ra một cách phổ biến như vậy tại Hoa Sơn.
Nếu muốn sống hoà hợp với những kẻ như thế này chẳng phải nắm đấm sẽ luôn đi trước lời nói đó sao?
“A.......a. Đúng vậy. Ta.......phải....... Là ta”
“.......”
“Vì vậy mà, lý do ta tập trung mọi người lại đây là.......”
Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu.
“Tại sao nhỉ?”
Và ngay lúc đó Đường Quân Nhạc đã thấy.
Khuôn mặt Thanh Minh tràn ngập sự phẫn nộ và uất ức méo mó như hung thần ác quỷ theo đúng nghĩa đen.
Trong cuộc đời Đường Quân Nhạc chưa từng gặp cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy. Ngay cả khi ‘Thiên Ma’ giáng lâm ngay trước mặt ông ta cũng chưa chắc đem lại cảm giác sợ hãi như thế này.
“Ta có lý do cho việc đó”
“Chết tiệt!”
Ngay khi Thanh Minh bắt đầu đảo mắt lia lịa và co giật thì Ngũ Kiếm như đã chờ sẵn từ trước lao đến bịt miệng hắn lại và ấn xuống.
Thậm chí ngay cả Tuệ Nhiên - một kẻ mà ngày thường chỉ đứng tặc lưỡi ở phía sau cũng hốt hoảng dùng cái đầu trọc của bản thân ấn vào ngực của Thanh Minh mà đè xuống.
“Thanh Minh à! Là Quyền Chưởng Môn Nhân! Là Quyền Chưởng Môn Nhân đấy!”
“Những người khác đều đang nhìn mà!”
“Miệng! Bịt miệng nó lại! Nếu mà phát ngôn bừa bãi tại đây sẽ bị kéo đến Sám Hối Động cho mà xem!”
“Giữ cho đàng hoàng vào!”
Đường Quân Nhạc thất thần chứng kiến cảnh tượng đó vô thức cúi đầu thật sâu, dùng hai tay ôm chặt lấy mặt.
‘Thực sự sẽ không sao đấy chứ?’
Thà rằng đến tận lúc này bắt tay cùng Cửu Phái Nhất Bang thì có tốt hơn không? Những kẻ thuộc gia môn đã phản đối kịch liệt nếu như nhìn thấy cảnh tượng này hẳn sẽ hướng về Tung Sơn và nói rằng
‘Cho dù là vậy thì không phải Thiếu Lâm cũng là đại danh môn với lịch sử và truyền thống đáng tự hào sao?’. Sau đó bọn họ sẽ chạy một mạch về Tung Sơn mà không thèm ngoảnh đầu lại phía sau.
Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết gõ nhẹ vào đầu Bạch Thiên đang ngơ ngác, rồi đẩy một bình nước mát về phía hắn ta.
“Sư huynh uống đi”
“A”
Sau khi nhận được nước mát và tu một hơi thật dài, khuôn mặt Bạch Thiên mới tìm lại được một chút khí sắc.
Cảnh tượng này quả thật rất đáng trầm trồ. Khi biểu cảm được kiểm soát và thả lỏng thì con người ta cũng trông khác hẳn đi.
“Xin lỗi. Trạng thái của tại hạ không được tốt lắm”
“Ngươi có khi nào tốt đâu?”
“Hả?”
“Không có gì”
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi. Có vẻ như thói quen ăn nói của lũ tiểu tử Hoa Sơn chết tiệt đã lây sang cả ông ta. Thậm chí bây giờ ông ta còn có thể thốt ra những lời như vậy kia đấy.
Bạch Thiên ho lên một tiếng rồi bắt đầu mở lời.
“Lý do tại hạ yêu cầu tất cả các Môn Chủ, Cung Chủ tập trung tại đây là để thảo luận về vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu tại Thiên Hữu Minh lúc này”
“Thảo luận ư.......”
Đường Quân Nhạc lặng lẽ suy ngẫm rồi khẽ gật đầu một cái.
“Quyền Chưởng Môn Nhân, chúng ta nên rõ ràng mọi chuyện thì sẽ tốt hơn. Lời nói đó nghĩa là chúng ta sẽ quyết định việc nào đó? Hay là chúng ta sẽ thảo luận về phương pháp giải quyết về cái việc đã được quyết định rồi kia?”
“Vế sau có vẻ đúng hơn ạ”
“Ừm”
Biểu cảm của Đường Quân Nhạc trở nên khó coi hơn.
Nếu như là Huyền Tông, ông ta sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Bởi vì Huyền Tông trước khi quyết định điều gì đều sẽ lắng nghe ý kiến của những người khác.
Vậy nhưng Bạch Thiên lúc này lại muốn mọi người thảo luận về một vấn đề mà hắn đã quyết định từ trước.
Ngay lúc đó, Bạch Thiên lên tiếng.
“À, xin Môn Chủ đừng hiểu nhầm”
“Hửm?”
Nhận thấy khí sắc bất thường nơi Đường Quân Nhạc, Bạch Thiên tiếp tục nói một cách bình thản.
“Tại hạ chỉ là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn mà thôi không phải là Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Những gì mà tại hạ nói ra không phải là quyết định trên tư cách Minh Chủ Thiên Hữu Minh mà chỉ là đưa ra ý kiến của Hoa Sơn trên vai trò là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn”
“Ừm”
“Quyền quyết định đương nhiên vẫn là ở Minh Chủ. Xin mọi người đừng nghĩ rằng ý kiến của tại hạ cũng là ý kiến của Minh Chủ”
Điều mà Bạch Thiên muốn nói ở đây là ý kiến của hắn không phải là mệnh lệnh từ phía trên đưa xuống mà chỉ là lời đề nghị ở phía dưới đưa lên mà thôi.
Nếu xem xét một cách chi tiết hơn thì vị trí của Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn còn không bằng vị trí Phó Minh Chủ mà Đường Môn đang đảm nhiệm và không hề có khoảng cách với các môn phái khác.
Vậy nhưng.......
“Quyền Chưởng Môn Nhân. Trên lập trường của bọn ta rất khó có thể nghĩ như vậy được. Trước tiên Minh Chủ và ngươi là người cùng môn phái.......”
“Minh Chủ sẽ ưu tiên ý kiến của bọn ta hơn sao?”
“Tại hạ biết chứ”
Đường Quân Nhạc gật đầu.
Người khác thì không biết thế nào nhưng Huyền Tông chắc chắn sẽ không như vậy. Chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa về sự quang minh chính đại của Huyền Tông.
Thêm vào đó, Huyền Tông là người tin tưởng các đệ tử của mình đến mức vô lý và còn.......
‘Ngài ấy cũng là người không thể tin tưởng đệ tử của mình nhất trong thiên hạ này’
Nói một cách chính xác hơn so với việc không tin tưởng thì ông ta là người hiểu rõ nhất về sự điên rồ của các đệ tử của bản thân.......
Vì vậy mà sẽ không có chuyện ông ta ưu ái gì cho ý kiến của Hoa Sơn cả.
“Nhưng nếu như vậy thì Hoa Sơn sẽ chỉ được xem là một môn phái bình thường có quyền phát ngôn giống như các môn phái khác. Sẽ không sao đấy chứ?”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi”
Bạch Thiên lập tức trả lời như thể không cần phải suy nghĩ.
“Vốn dĩ phải như vậy. Vì nơi này là Thiên Hữu Minh kia mà. Cho đến bây giờ, Hoa Sơn được xem như là môn phái chủ đạo trong việc dẫn dắt Thiên Hữu Minh là bởi vì Minh Chủ Thiên Hữu Minh cũng là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Nếu như Đường Môn Chủ trở thành Minh Chủ thì Đường Môn sẽ đảm nhiệm vai trò đó”
“Ừm”
“Hoa Sơn chưa bao giờ có suy nghĩ có quyền hạn đặc biệt gì tại Thiên Hữu Minh cả. Lý tưởng mà chúng ta muốn xây dựng chẳng phải lấy căn bản là sự đồng đẳng hay sao?”
Khoé miệng của Đường Quân Nhạc khẽ cong lên trong vô thức.
‘Chắc chắn rằng.......’
Một kẻ bình thản trước quyền lực là khi hắn không bị ám ảnh bởi quyền lực mà bản thân có thể có. Nhưng cuối cùng, ngay cả người thờ ơ với quyền lực cũng khó mà từ bỏ quyền lực.
Quyền lực chính là sự bình an.
Làm gì có ai lại khước từ sự bình an để phải chịu sự khó chịu kia chứ? Và càng không nhất thiết phải làm như vậy khi chẳng có ai phê phán cả.
Vậy nhưng Bạch Thiên lúc này lại nói rằng Hoa Sơn sẽ từ bỏ quyền lực và vị trí vượt trội trong Thiên Hữu Minh.
Có thể như vậy lắm chứ vì hắn còn trẻ. Nhưng sự thật là có thể làm như vậy là một chuyện thật sự rất tuyệt vời.
“Đó là suy nghĩ của Hoa Sơn đúng không?”
“Vâng thưa Môn Chủ”
“Ừm. Thật là tốt. Đúng là người trẻ tuổi có khác”
Đường Quân Nhạc gật đầu. Sau đó ông ta khẽ cau mày và nói.
“Nhưng mà”
“Vâng”
“Hình như có người có suy nghĩ khác với ngươi thì phải?”
“Vâng?”
Bạch Thiên lập tức liếc sang bên cạnh.
“Ựp! Ựp!”
Thanh Minh bị Ngũ Kiếm đè xuống đang giãy dụa với đôi mắt xung huyết. Đôi mắt tràn đầy sự căm ghét và độc ác đó như thể như đang hét lên rằng ‘Quyền hạn đó là quyền hạn thế nào chứ? Sao ngươi có thể buông bỏ như vậy được? Cái tên Tông Nam kia! Mau cút khỏi Hoa Sơn cho ta!’
“Ựpppppp!”
“Đã bảo là ở yên đi mà!”
“Ai đó mau đi lấy dây về đây đi! Nhanh lên!”
“Dây, dây thừng ạ?”
“Dây thừng cái gì, dây sắt! Trói tên khốn này bằng dây thừng thế nào được mà trói!”
“Mau đi tìm dây sắt về đây đi.........”
Ngũ Kiếm liều mạng đè Thanh Minh đang phát điên xuống. Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó thì mỉm cười đầy cay đắng.
“Môn Chủ”
“Ừm”
Bạch Thiên nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói một cách thong thả.
“Môn Chủ không cần bận tâm về điều đó đâu”
“Vậy, vậy hả?”
“Vâng. Tại hạ đang nói chuyện trên tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân. Thật khó hiểu khi Môn Chủ lại quan tâm đến phản ứng của một đệ tử đời thứ ba ‘bình thường’ như vậy”
“Khụ! Khụ!”
Đường Quân Nhạc ngã ngửa, ông ta ho khụ khụ với cơ thể run rẩy.
“Một đệ tử đời thứ ba bình thường ư?”
“Môn Chủ đừng bận tâm. Tên tiểu tử đó chỉ là một trong những ‘Đệ tử đời thứ ba’ trải dài khắp Hoa Sơn mà thôi. Vì hắn biết dùng kiếm một chút nên tại hạ kêu hắn tham gia tọa đàm nhưng hắn dù gì cũng chỉ là một đệ tử đời thứ ba ‘bình thường’ không hơn không kém và không hề liên quan gì đến lập trường chung của Hoa Sơn cả”
“À ờ...”
“Ý kiến của tại hạ - người đại diện cho Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn và ý kiến của một đệ tử đời thứ ba ‘bình thường’ thì ý kiến của ai là quan trọng hơn đây?”
“Chuyện, chuyện đó......... đúng là như vậy nhưng mà.......”
“Haha. Chuyện đó quá đỗi hiển nhiên rồi đúng không nào?”
Và rồi Đường Quân Nhạc đã thấy. Hình ảnh Bạch Thiên nuốt nước bọt một cách nhẹ nhàng rồi liếc nhìn Thanh Minh sau đó mỉm cười.
Thanh Minh nhìn vào khuôn mặt của hắn ta lập tức co giật. Ngay sau đó hắn sùi bọt mép trắng xoá và gầm gừ.
“Rừ rừ.......”
Thanh Minh phát ra những âm thanh kỳ lạ và đảo mặt liên tục. Sau đó căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
‘Như thế này cũng được sao?’
Đương nhiên Bạch Thiên nói không sai. Hoa Sơn Kiếm Hiệp cho dù nổi danh thiên hạ thế nào chăng nữa nhưng xét về thân phận thì hắn cũng chỉ là một đệ tử đời ba của Hoa Sơn mà thôi. Theo quy tắc và nghi thức thì hắn không hề có quyền phát ngôn tại nơi này.
‘Nhưng mà dù sao hắn cũng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia mà?’
Thật sự như thế này cũng không sao đấy chứ?
“Trên tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn ta muốn thảo luận một việc”
“Hửm?”
“Bây giờ ưu tiên hàng đầu của Thiên Hữu Minh là hành hiệp trượng nghĩa. Và cần làm rõ ràng việc chúng ta hoàn toàn khác với Cửu Phái Nhất Bang”
“Đúng, đúng là như vậy”
“Vì vậy mà Hoa Sơn xin đưa ra yêu cầu với các Môn Chủ khác là đem nhân lực nhanh chóng xuất phát đến Đảo Hải Nam. Tiến độ cần nhanh nhất có thể, không quá 3 ngày chúng ta phải chuẩn bị xong và băng qua Giang Nam và đến được Đảo Hải Nam”
“Chuyện đó....... chẳng phải....... có hơi gấp gáp...”
“Chỉ những ai có tự tin về tu vi của bản thân mới được tham gia. Nếu không có ai tham gia thì Hoa Sơn sẽ đơn độc xuất phát đến Đảo Hải Nam”
Một khoảng tĩnh lặng cứ thế trôi qua. Sau khi nói xong, Bạch Thiên mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
“Là như vậy đấy”
Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc đã nhận ra. Đối tượng phải đối mặt với tên Quyền Chưởng Môn Nhân điên khùng này không chỉ có riêng mình Pháp Chỉnh.
Dạ dày Đường Quân Nhạc lại bắt đầu dội lên những cơn đau.