“Ch................ à không, Quyền Chưởng Môn Nhân.”
Đường Quân Nhạc có chút bối rối ho khan. Rồi ngay lập tức, ông ta lấy lại bình tĩnh và thở dài.
“Tất nhiên là ta đồng ý với chủ trương phải đi tới Hải Nam của Quyền Chưởng Môn Nhân.”
Nơi này không có chỗ cho ý kiến trái chiều.
Thiên Hữu Minh đã sớm khẳng định sẽ đi trên con đường khác với Cửu Phái Nhất Bang. Và trọng tâm của con đường đó chính là chuyến đi tới Hải Nam. Nếu bây giờ họ ngần ngại đi tới Hải Nam, thì những lời họ đã nói trong cuộc hiệp thương với Pháp Chỉnh sẽ trở thành những lời nói suông.
Vậy nên, việc họ có mặt ở đây cũng là điều vô cùng đương nhiên.
“Ta cũng biết tình hình của Hải Nam lúc này không được tốt lắm. Nếu có thể, chúng ta cũng nên nhanh chóng tới đó. Nhưng, vội vàng và nhanh chóng là hai chuyện khác hẳn nhau.”
Bạch Thiên gật đầu như thể hắn cũng đồng ý với câu nói đó.
“Đi tới Hải Nam không phải là một chuyện dễ nghĩ. Chúng ta phải đi tới tận trung tâm của Giang Nam. Vậy nên, ta cần phải làm là chuẩn bị đối sách đầy đủ. Hành động vội vàng chỉ tổ làm hỏng việc mà thôi.”
“Tại hạ đồng ý cả mười phần với ý kiến của Môn Chủ.”
Bạch Thiên gật đầu nhìn Đường Quân Nhạc.
“Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để giảm thiểu thiệt hại cũng như thương vong.”
“Nhưng phải làm sao...............”
“Chính là vì điều đó.”
“Hửm?”
Đường Quân Nhạc nhất thời không hiểu ý của Bạch Thiên, có hơi nghiêng đầu. Thấy thế, Bạch Thiên liền bình tĩnh đáp.
“Hiện giờ chính là lúc, bên nào nhanh chóng hơn, bên đó mới có thể giảm thiểu thiệt hại.”
“..........Ý ngươi là Hải Nam ư?”
“Không phải.”
Bạch Thiên không chút do dự lập tức đáp lời.
“Tất nhiên việc rút ngắn thời gian cũng sẽ có lợi cho Hải Nam. Nhưng lý do chúng ta phải thực sự nhanh chóng không phải là Hải Nam, mà là vì những người phải đi tới Giang Nam.”
“..........Ngươi hãy giải thích kĩ hơn đi.”
“Bàn luận về chuyến đi Hải Nam không phải là chuyện trong nay mai là có thể xong. Tuy rằng chỉ có một vài người trong liên minh cùng bàn luận, nhưng chẳng phải cuối cùng, mọi người đều sẽ biết sao?”
“Hừm.”
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể điều ấy rất có lý.
“Và Phương Trượng Thiếu Lâm cũng đã biết được ý đồ của chúng ta. Chắc chắn, Phương Trượng Thiếu Lâm sẽ giải thích cho những người khác nghe tại sao cuộc hiệp thương này lại trở thành sai lầm, do đó, khả năng rất cao ông ta cũng sẽ nhắc tới chuyện này.”
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể bây giờ ông ta mới hiểu.
“Ý ngươi là, rất có thể Tà Bá Liên cũng sẽ biết tới chuyến đi tới Hải Nam của chúng ta.”
“Phải, đúng là như vậy. Tất nhiên không phải là tại hạ không tin tưởng những người đã cùng tại hạ bàn luận. Nhưng, lời nói cũng giống như nước, sẽ mãi mãi không ở yên một chỗ. Cho dù chúng ta không có ác ý đi chăng nữa. Mà không, trái lại, chính vì không có ác ý, nên nó mới càng dễ lan truyền.”
Đường Quân Nhạc lập tức tỏ ra nghiêm trọng. Bởi vì ông ta cũng cho rằng những lời ấy hoàn toàn có lý.
‘Tà Bá Liên ư...............’
Tuy chẳng biết nếu Thiếu Lâm không xen vào, tình hình có thay đổi chút nào không, nhưng khả năng cao bây giờ, họ sẽ không thể giữ bí mật về chuyến đi Hải Nam được thêm nữa.
“Chắc hẳn là đã rùm beng hết cả rồi.”
Đứng trên lập trường của Thiên Hữu Minh bây giờ, Giang Nam chẳng khác nào vùng đất của kẻ địch. Làm gì có chuyện Tà Bá Liên sẽ bỏ qua cho họ sau khi biết rõ họ sẽ tới Giang Nam kia chứ?
‘Khi đó, địch địa (敵地) sẽ trở thành tử địa (死地) mất.’
Đường Quân Nhạc nhìn Bạch Thiên với gương mặt cứng nhắc.
“Quyền Chưởng Môn Nhân.”
“Vâng, Môn Chủ.”
“Ta hiểu lời của Quyền Chưởng Môn Nhân. Nhưng dù ta có lo lắng hay không thì nó cũng sẽ trở thành sự thật. Ta cũng hiểu chúng ta phải nhanh chóng để tránh tình hình có thể trở nên khó khăn hơn................”
“Ngài muốn nói điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta lao thẳng vào nơi nguy hiểm mà không chuẩn bị gì đúng không.”
“Đúng vậy.”
Thấy Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng khẳng định, Bạch Thiên lại cất lời.
“Không phải là tại hạ không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng đó cũng không phải là lý do để chúng ta kéo dài thời gian. Bởi trong lúc chúng ta mải mê suy nghĩ, bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn đối sách rồi.”
“Hừm. Nhưng mà...............”
“Và Trường Nhất Tiếu chính là kẻ vạch ra đối sách ấy.”
Đường Quân Nhạc nghe vậy thì yên lặng.
Chuẩn bị kế sách và đối đầu với nhau ư? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết rõ kết quả của chuyện đó sẽ như thế nào. Trên giang hồ hiện nay chẳng ai có thể đối đầu được với Trường Nhất Tiếu trong điều kiện hai bên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Tất nhiên, tại hạ cũng biết chuyện điều đó có vẻ quá vội vàng và nguy hiểm.”
Đường Quân Nhạc không phủ định, chỉ tiếp tục lắng nghe Bạch Thiên.
“Nhưng cho tới tận lúc này, Thiên Hữu Minh đã tốn quá nhiều thời gian để lấy ý kiến, tìm ra sự đồng thuận và phương án tốt nhất. Có thể cách thức đó vẫn đúng đối với hiện tại, nhưng từ giờ phút này trở đi, sẽ không như vậy nữa.”
Biểu cảm của Đường Quân Nhạc trở nên cứng nhắc.
Bởi ông ta hiểu câu nói từ giờ phút này trở đi có nghĩa là gì. Nếu chiến tranh lan ra khắp giang hồ, họ sẽ không thể tập hợp tất cả mọi người cùng ngồi lại thảo luận để lựa chọn phương án tốt nhất được. Bởi điều quan trọng nhất khi ấy chính là khả năng phán đoán nhanh chóng và dũng cảm thực hiện.
“Đó là điều ngươi nghĩ sao?”
“Phải, Môn Chủ.”
Bạch Thiên gật đầu.
“Nhưng nếu đó là một sự lựa chọn sai lầm, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.”
“Chính vì vậy nên tại hạ mới đề cập tới thời gian ba ngày. Một mình tại hạ không thể tìm ra phương án tốt nhất. Nhưng, nếu cùng các vị ở đây ba ngày, tại hạ tin chắc chúng ta sẽ tìm ra cách, dù cho có thể đó không phải là phương án tốt nhất.”
“................”
“Tại hạ nghĩ chúng ta cần phải dung hòa được cả hai phương án. Chúng ta phải hạn chế tính tự cao tự đại, tự cho ý kiến của mình là đúng, nhưng cũng không được kéo dài thời gian quá lâu. Do đó, chúng ta phải bắt buộc tìm ra được đáp án khả thi nhất trong thời gian giới hạn.”
Đường Quân Nhạc chống tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ. Lần đầu nghe câu chuyện này, ông ta đã cho rằng đây là chuyện quá sức vội vàng, nhưng sau khi nghe Bạch Thiên giải thích, Đường Quân Nhạc mới nhận ra đây là chuyện hoàn toàn có lý.
Ông ta nhìn Bạch Thiên với ánh mắt mới lạ.
Tuy rằng Đường Quân Nhạc đã cảm nhận được Bạch Thiên không phải là kẻ tầm thường khi đường hoàng đưa ra ý kiến trước mặt Pháp Chỉnh, nhưng tài năng của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Trong lúc những người khác vẫn còn bàn luận về việc Bạch Thiên đường đột nhậm chức Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, thì Bạch Thiên đã sớm lo lắng tới những chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó.
‘Tuy chẳng biết bản thân ta có xốc nổi hay không, nhưng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn sao có thể xốc nổi được?’
Phải đến khi được chứng kiến bộ dạng này của Bạch Thiên, Đường Quân Nhạc mới hiểu được ý nghĩa câu nói ấy của hắn.
“Trước tiên................”
Đường Quân Nhạc cau mày nói.
“Ta phải xác nhận lại một lần nữa, đây là ý kiến mà Hoa Sơn đề xuất với tư cách là một môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đúng không?”
“Đúng vậy. Nếu các vị có ý kiến nào hay hơn, thì chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
“Ta hiểu rồi.”
Sau khi xác nhận, Đường Quân Nhạc lại tiếp tục hỏi.
“Vậy còn chuyện yêu cầu nhân lực, ngươi nghĩ cần bao nhiêu người là đủ? Mỗi môn phái cần bao nhiêu................”
“Nếu mọi chuyện đúng như tại hạ nghĩ, thì mỗi môn phái sẽ chỉ cần một người, tổng không quá mười người.”
Đường Quân Nhạc nghe thấy thế thì trợn tròn hai mắt kinh ngạc.
“Ngươi thực sự muốn tới Hải Nam chỉ với từng ấy người thôi ư?”
“Liệu ngươi có thể đối đầu với Tà Bá Liên chỉ với nhiêu đó người không?”
Bạch Thiên nhún vai.
“Cho dù chúng ta có cử cả trăm người, hay thậm chí là hai trăm người đi chăng nữa, nhưng nếu bị Tà Bá Liên bao vây, chúng ta cũng sẽ chẳng thể phát huy hết thực lực của mình. Và nếu chúng ta huy động toàn bộ quân lực đối đầu với Tà Bá Liên thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“..........Chiến tranh sẽ bắt đầu.”
“Phải, đúng là như vậy.”
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc với ánh mắt cương quyết.
“Do đó, chúng ta phải giảm thiểu tối đa số người tới Hải Nam.”
“Nhưng nếu bị chúng phát hiện ra thì sao những người đó có thể đối đầu với chúng được.”
“Đó chính là lý do tại sao tại hạ lại giới hạn ở những người tự tin về võ công của mình. Và nếu được, tại hạ mong, các môn phái sẽ chọn ra người có thân pháp tốt nhất.”
“.........Thân pháp?”
“Phải.”
Bạch Thiên nói với gương mặt đường hoàng như đang tỏa ra hào quang.
“Nếu bị bao vây thì họ phải biết chạy chứ.”
“................”
“Chỉ cần có thể chạy, khả năng họ sống sót sẽ vô cùng cao nếu cả nhóm xé lẻ ra chạy khắp bốn phương tám hướng, vậy nên, đó phải là những người có thể tự mình bỏ chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám Tà Bá Liên. Đây chính là điều kiện tại hạ ưu tiên hàng đầu.”
“Ơ...............”
Có lý lắm. À không, tất nhiên là ngươi nói có lý lắm...............
Cuối cùng, Đường Quân Nhạc cũng thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm. Ông ta ngơ ngác nhìn Bạch Thiên rồi nghĩ.
‘Đã bao giờ có chuyện một Chưởng Môn Nhân lại có thể thốt ra những lời này chưa nhỉ?’
Đáng lý, một người có thể leo lên tới vị trí cao như vậy càng phải cẩn trọng ngôn hành hơn chứ................
Đường Quân Nhạc ho khan rồi gật đầu.
“Vậy là theo đề xuất của Hoa Sơn, chúng ta nên ưu tiên một số ít người có thân pháp xuất chúng để có thể nhanh chóng tới Hải Nam.”
“Phải.”
Đường Quân Nhạc vuốt cằm nói.
“Theo ta thấy thì đây đúng là một ý tưởng không tồi, nhưng việc không có kế sách cũng là vấn đề vô cùng nan giải. Chúng ta đang ưu tiên việc tới được Hải Nam, nhưng chẳng phải việc sơ tán họ đi nơi một cách an toàn cũng là cả một vấn đề hay sao?”
“Chuyện đó thì chúng ta không cần phải lo lắng đâu.”
“Hửm? Ý ngươi là sao?”
Khóe miệng Bạch Thiên bỗng nhếch lên một cách kì lạ.
“Tuy rằng Thiên Hữu Minh đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để giúp Hải Nam an toàn rời đi, nhưng suy cho cùng, chẳng phải tất cả mọi việc đều là vô nghĩa hay sao?”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, nhưng nếu Hải Nam không tin vào cách đó, và quyết định ở lại thì sao?”
“.........Hửm?”
Đường Quân Nhạc trở nên ngơ ngác. Bạch Thiên ưỡn ngực nói.
“Điều quan trọng nhất hiện giờ là chúng ta phải xác nhận được ý của Hải Nam. Những việc sau đó, chúng ta có thể thảo luận sau cũng được. Bởi vì vấn đề hiện nay chính là chúng ta đã bị cắt hẳn liên lạc với Hải Nam từ sau khi Tà Bá Liên kiểm soát Giang Nam.”
“..........Mạng lưới liên lạc ư.”
“Phải. Vậy nên tại hạ cho rằng, chúng ta phải tập trung ưu tiên việc khôi phục mạng lưới liên lạc với họ trước.”
“Ừm. Khi đó chúng ta mới có thể chắc chắn thêm được một chút................”
Đường Quân Nhạc định gật đầu nhưng rồi ông ta đã ngay lập tức dừng lại. Bởi ông ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Ơ............... ngươi không thấy lời nói của mình có chút mâu thuẫn sao? Nếu bọn họ muốn ở lại Hải Nam, thì chúng ta còn khôi phục mạng lưới liên lạc với họ có ý nghĩa gì?”
Bạch Thiên nghe thấy câu hỏi ấy thì nở một nụ cười kì lạ.
“Đối với chúng ta thì đương nhiên là chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Vậy thì tại sao?”
“Môn Chủ. Con người không chỉ phải làm những chuyện có ý nghĩa. Chẳng phải đôi khi chúng ta cũng hành động dựa trên lòng trắc ẩn hay sao?”
“Lòng trắc ẩn?”
“Ngài hãy thử nghĩ đi.”
Bạch Thiên nói như thể hắn đang cảm thấy tiếc thương vô bờ bến.
“Những người khác sẽ cảm thấy thế nào khi thấy môn phái chẳng khác nào huynh đệ cùng thuộc một liên minh bị cô lập, lại không thể liên lạc với họ chứ?”
“Cùng một liên minh? Ý ngươi là Cửu, Cửu Phái Nhất Bang à?”
“Phải!”
Sắc mặt Bạch Thiên tràn ngập sự thương xót.
“Nếu Hải Nam quyết tâm cùng Thiên Hữu Minh, thì chắc chắn, những người đứng đầu Thiên Hữu Minh sẽ trực tiếp ra mặt giúp đỡ họ, nhưng cho dù họ không làm được vậy, chúng ta cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Như thế còn gì là đạo lý làm người nữa chứ. Vậy nên, ít nhất chúng ta cũng phải nhân cơ hội tới được Giang Nam khôi phục lại mạng lưới liên lạc đã bị cắt đứt giúp họ.”
“................”
“Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang sẽ nhận được thư từ phái Hải Nam đã bị cô lập, và toàn thể giang hồ cũng sẽ biết được tình hình của họ. Chẳng phải đó vừa là đạo lý làm người, vừa là đạo lý của một võ giả hay sao?”
“.............Mọi người thường gọi đó là đạo lý à?”
“Haha, Môn Chủ.”
Bạch Thiên rạng rỡ cười.
“Bây giờ thì nó chính là đạo của Hoa Sơn.”
Gương mặt Đường Quân Nhạc khẽ run rẩy. Tất nhiên, luận về đạo và đạo lý trước mặt Hoa Sơn cũng có chút kì quặc, nhưng đúng là cách thức này có gì đó kì lạ thật mà...............
Đúng lúc ấy, ánh mắt của Đường Quân Nhạc cũng rất tự nhiên mà hướng về một người. Chẳng phải bình thường sẽ luôn có người gây sự với Bạch Thiên sao. Vậy nên chắc chắn hắn..........
“Ơ?”
Và rồi Đường Quân Nhạc đã thấy. Thanh Minh đang nhìn chằm chằm về phía Bạch Thiên với ánh mắt long lanh lấp lánh tràn ngập sự ngưỡng mộ.
“Nghe cũng được đấy chứ?”
“Phư phư. Chuẩn luôn?”
“Chỉ cần làm tốt thì cho dù có xảy ra sai sót, chúng ta vẫn có thể nhuộm đỏ cái đầu trọc lóc đó của lão.”
“Quả đúng là phẩm cách của Chưởng Môn Nhân, tam đại đệ tử nhỉ.”
“Khừ.......... lần này ta công nhận ngươi.”
Đường Quân Nhạc bất ngờ tới thất thần.
‘Có thật là như vậy cũng được không?’
Rồi ông ta yên lặng chìm vào suy nghĩ. Làm cách nào để kết thúc chuyện này rồi tìm cơ hội bàn riêng với Huyền Tông.