Sau một hồi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Đường Quân Nhạc mới lại lên tiếng.
“Chuyện này có chút phức tạp, nhưng kết luận lại chính là chỉ một số ít người được đến Đảo Hải Nam, sau đó xác nhận ý chí của họ đúng chứ?”
“Vâng. Môn Chủ.”
“Nếu họ bảo gia nhập Thiên Hữu Minh, Thiên Hữu Minh nhất định sẽ ứng cứu và tìm cách để giải thoát cho Hải Nam Kiếm Phái, còn khi họ bảo ở lại Cửu Phái Nhất Bang, chúng ta sẽ xây dựng đường liên lạc giữa Hải Nam Kiếm Phái và Cửu Phái Nhất Bang?”
“Vâng.”
“Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tốt, còn không thì nhân tiện đó chơi Thiếu Lâm một vố....... nhưng, chẳng phải chúng ta có thể mở đường sống cho Hải Nam Kiếm Phái ư?”
“Chính xác.”
Thanh Minh nghe xong câu đó thì cười khúc khích.
“Nhưng nếu vậy thà cắt đứt tình nghĩa với Hải Nam Kiếm Phái còn hơn. Hihi.”
“.... Thanh Minh. Ngươi là đạo sĩ đấy.”
“Ai nói không phải đâu? Ư hihihi!”
“................”
Đường Quân Nhạc vô cùng bối rối nhìn Thanh Minh, ông ta xoa xoa cằm cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
‘Mà cũng không tồi nhỉ.’
Trước tiên chỉ cần tăng một chút mức độ nguy cấp của vấn đề đã có thể lôi kéo được người khác rồi.
Thật ra mà nói, chẳng phải bây giờ lập trường của Hải Nam Kiếm Phái sẽ không khác với dự đoán của Thiên Hữu Minh là mấy sao?
Cùng lắm, khi họ kéo toàn lực tiến vào Hải Nam Kiếm Phái, đến lúc Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái hỏi, ‘Sao các người lại đến đây?’ thì Thiên Hữu Minh chỉ thành kẻ ngốc trong thiên hạ mà thôi.
‘Số lượng binh lực mang theo càng tăng thì khả năng bị Tà Bá Liên để ý cũng sẽ tăng theo cấp số nhân.’
Trước hết, trong tình hình nguy cấp hiện giờ, để số ít người đến Hải Nam Kiếm Phái là một ý kiến rất hay.
Bạch Thiên được lên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân quá đột ngột, thế nên trong cuộc đối thoại với Pháp Chỉnh, Đường Quân Nhạc đã có phần lo lắng, nhưng dường như hắn đang duy trì sự cân bằng tốt hơn ông ta nghĩ.
“Có điều....”
“Vâng.”
“Ngươi muốn duy trì đường liên lạc đó bằng cách nào?”
Đường Quân Nhạc nghiêng đầu tựa hồ không hiểu.
“Cửu Phái Nhất Bang không định cắt đứt liên lạc với Hải Nam Kiếm Phái. Ta không còn cách nào khác. Nhưng chẳng phải khoảng cách từ Hải Nam Kiếm Phái đến Giang Bắc là 2500 dặm sao?”
“Vâng. Đúng thế.”
“Đến cả Thiên Lý Thanh Cưu đặc biệt nổi danh của Cái Bang cũng không thể bay hơn 1000 dặm một lần. Nói là ngàn dặm nhưng thực tế chỉ gần 500 dặm thôi.”
Tất cả đều gật đầu. Trên giang hồ này, đó là cách thức được biết đến rộng rãi nhất.
“Nhưng chúng ta cũng đâu thể thành lập chi bộ ở Giang Nam, vậy nên theo lời ngươi nói, chúng ta phải chuẩn bị một đường liên lạc có khoảng cách 2500 dặm mà không có chi bộ nào sao?”
“................”
Bạch Thiên không đáp lời, đôi mắt Đường Quân Nhạc càng híp lại nhỏ hơn.
“Lẽ nào ngươi muốn mang theo một bức thư được viết từ Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái rồi cố gắng tạo ra dư luận từ nó ư? Chuyện này không hề dễ dàng đâu.”
“Tại hạ chưa bao giờ nói sẽ tạo ra dư luận.......”
“Hả? Rõ ràng ngươi muốn gây ra dư luận nên.......”
“Tại hạ chỉ nói là truyền đạt tình hình thôi mà? Chẳng phải Môn Chủ đã đi quá xa hay sao....... Đương nhiên tại hạ cũng hiểu ác cảm của Môn Chủ đối với Thiếu Lâm.”
“................”
Gương mặt Đường Quân Nhạc đột nhiên đỏ bừng lên.
“Hưm. Có lẽ ta có chút hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm ư?”
“Cứ cho là thế đi.”
“Vâng.”
Đường Quân Nhạc ho khan một tiếng rồi nhìn Bạch Thiên.
“Vậy rồi sao? Không cần tạo ra dư luận thì thứ đó đâu cần thiết nữa chứ?”
“Chuyện này.......”
Lúc Bạch Thiên định trả lời gì đó, Thanh Minh thờ ơ lên tiếng.
“Có gì mà phải lo lắng.”
“Hả?”
Thấy Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn mình, Thanh Minh hét lên.
“Này! Bản đồ!”
“.... Vâng.”
Nghe Thanh Minh hét lớn, Lâm Tố Bính lập tức đáp lời. Mọi người nhìn quanh tự hỏi Phàn Xung có đến không, thế nhưng chính Lâm Tố Bính lại đứng dậy rồi trải rộng tấm bản đồ ra.
“Cầm thẳng lên!”
“.... Vâng.”
Tất cả mọi người không thể nhìn nổi cảnh tượng đó liền quay đầu đi.
Trời ạ....... con người đó dùng Lục Lâm Vương vang danh thiên hạ làm kẻ cầm bản đồ ư.
Cho dù Lục Lâm Vương có là Tà Phái đi chăng nữa, cũng không nên đối xử với hắn như thế......... rốt cuộc hắn ta đã vướng nghiệp gì mà lại dây vào Thiên Hữu Minh vậy chứ?
“Nhìn đây.”
“Hả?”
Những người nhìn vào bản đồ lập tức cau mày. Đó vốn là một nơi mà họ đã biết, thế nhưng nhìn vào bản đồ họ vẫn cảm thấy nơi xa xôi này vô cùng mới mẻ.
“Nhưng mà Hải Nam Kiếm Phái lớn thật nhỉ?”
“Một thành sao lại rộng lớn như thế? Bằng cả một nửa Thiểm Tây rồi.”
“Úi, một nửa gì chứ.”
“A, không phải chuyện đó!”
“Hả?”
Thanh Minh hất cầm chỉ vào một phần Hải Nam Kiếm Phái trên bản đồ.
“Chỗ này, chỗ này.”
Thanh Minh kéo sự chú ý của mọi người vào một nơi rồi bắt đầu diễn giải.
“Đảo Hải Nam đúng là nằm ở giữa biển, nhưng khoảng cách đến đất liền vừa xa lại vừa gần. Trên đó cũng có bán đảo mà.”
“Ừ nhỉ.......”
Bán đảo nhô ra giống như một cái đuôi nằm ở đại lục, ngay phía dưới của Hải Nam Kiếm Phái.
“Vậy nên khoảng cách đường thẳng đến đường bờ biển gần nhất chỉ khoảng 60 dặm thôi.”
“60 dặm á? Đi thuyền cũng phải mất mấy canh giờ.”
“Ôi, làm gì đến mức đó.”
“................”
Dù họ cảm thấy có chút kinh sợ trước khái niệm rộng lớn của Thanh Minh nhưng chuyện đó hiện giờ không quan trọng.
“Nhưng mà liên quan gì đến đường liên lạc chứ? Ý ta không nói chuyện phái người qua eo biển mà vấn đề chính là không có ai vào được Giang Nam.”
“Vậy nên ta mới nói mọi chuyện vốn đã được giải quyết rồi.”
“Hả?”
“Hiện tại có ba vấn đề trong việc duy trì đường liên lạc. Chỉ có con người mới đi được 2500 dặm. Nhưng con người lại không thể vào được Giang Nam. Và còn phải băng qua biển.”
“.... Đúng nhỉ?”
Đây chỉ là vấn đề nhỏ nhặt nhưng lại chính là trọng tâm.
Đường Quân Nhạc càng lúc càng thấy bất an.
“Mà Tà Bá Liên cũng đâu phải kẻ ngu xuẩn, chẳng phải chúng sẽ phái người bảo vệ bán đảo mà ngươi nói sao?”
“Vâng vâng. Ta biết chứ.”
Thanh Minh gật đầu tựa hồ đồng ý chuyện này là đương nhiên.
“Vậy nên phải có phương pháp có thể giải quyết ba vấn đề cùng lúc. Có thể đi qua 2500 dặm, vượt được 60 dặm qua biển chỉ trong một lần! Và không để những người khác chú ý!”
“Hả?”
Tất cả mọi người đều nghiêng đầu. Người như thế.......
“Hữu Linh Môn ư?”
“Ôi, có là Hữu Linh Môn cũng không làm được đâu.”
“.... Vậy thì?”
Chính lúc này.
Thanh Minh đột nhiên đưa tay vào trong vạt áo trước của mình lấy ra thứ gì đó.
“Ơ?”
“Chà.......”
“Trời ơi.”
“Này nó....... nó, có chịu được không chứ?”
“Kíttttt!”
Bạch Nhi nắm lấy áo Thanh Minh liều mạng kháng cự. Nó tuy là động vật nhưng lại hiểu tiếng người, đương nhiên nó cũng linh cảm rằng tình huống lúc này đang vô cùng kỳ quái.
“Úi chà!”
Thế nhưng cuối cùng, Bạch Nhi vẫn bị kéo ra, một phát rơi phịch xuống sàn.
Bạch Nhi lúc này đang nằm sấp dưới sàn, sau đó nó cố gắng hết sức nhanh chóng bật dậy chạy về một phía chuẩn bị chuồn đi.
“Ngươi thử chuồn xem.”
“................”
Chân Bạch Nhi liền bất động giữa không trung.
“Đâu, chuồn đi ta xem nào. Đúng ha, mùa đông cũng sắp đến rồi nhỉ, nếu có một chiếc khăn choàng cổ thì tốt biết mấy, lóc lớp da thịt mũm mĩm kia rồi lấy tấm lông dày làm khăn cũng được lắm đấy.”
“................”
“Con người hay con thú đều thế! Nuôi nấng cho lớn rồi phải biết trả ơn chứ! Con thú nhà ngươi đến ở đạo quán này cũng đâu phải tốn đồng bạc nào, ăn uống mập thây rồi còn định trốn đi ư!”
“Kítttt.........”
Khoảnh khắc đó mọi người đều nhìn thấy.
Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống từ khóe mắt con chồn trắng muốt kia.
‘Đáng thương quá đi.’
‘Nó phải làm sao đây.’
‘Mà cũng đỡ hơn Lục Lâm Vương nhỉ?’
Mạnh Tiểu nhìn cảnh tượng đó liền cười khúc khích nói.
“Là Bạch Điện thì nơi như Hải Nam Kiếm Phái nó vẫn đi lại thoải mái được.”
“Có, có thật không?”
“Bạch Điện chẳng phải là ám chỉ bạch lôi đó sao? Chỉ cần nó muốn có thể đi một ngày 1000 dặm đó.”
“A, còn có biển nữa mà?”
“Vốn dĩ động vật bơi giỏi hơn con người. Tên nhóc đó chỉ vượt 60 dặm trong tích tắc thôi.”
“Chà.......”
“Đúng là không phải linh vật tầm thường.”
Mạnh Tiểu nghe xong liền ngậm chặt miệng.
“Ở Dã Thú Cung nó là linh vật được đối đãi vô cùng đặc biệt, vậy nên chắc chắn phải là một tên có thực lực rồi. Vấn đề chính là suốt thời gian qua, bọn ta không cách nào buộc nó làm việc được, chứ không phải cân nhắc xem nó có làm được hay không.......”
Mạnh Tiểu lén quay đầu nhìn Thanh Minh.
“.... Chắc ta phải học hỏi một chút rồi.”
“Không được, Cung Chủ!”
“Ngài đừng bao giờ học từ tên khốn đó!”
“Dã Thú Cung là bằng hữu của động vật mà! Hắn không phải là xem động vật như bằng hữu mà là nô lệ đó.”
Đường Quân Nhạc gật đầu.
“Đúng thật....... cho dù bọn chúng có cảnh giác đến mấy cũng không việc gì phải cảnh giác một con chồn cả. Mà cho dù có cảnh giác cũng khó mà tìm thấy một con chồn nhỏ ở nơi rộng lớn như vậy.”
“Đúng thế nhỉ?”
“Rất hợp lý, quả nhiên linh vật vô cùng hữu dụng.”
“Hehehe. Biết thế nên ta mới cho ăn cho ngủ đàng hoàng đó.”
“Quá tuyệt vời.”
“Nhưng còn chuyện ăn ngủ của nó thì sao? Đâu chỉ đi trong ngày rồi xong, nhanh nhất cũng phải mất đến ba bốn ngày mới về.”
“Cần gì phải lo. Nó là động vật. Đói thì đi săn, ngủ thì đào hố rồi ưỡn bụng ra nằm thôi.”
“.... Nói là linh vật nhưng không khác gì con người ha?”
“Ôi, đúng là thế đấy. Khi cần thì là linh vật, lúc phiền thì là cầm thú. Không phải tất cả đều vậy ư?”
“Hợp lý.”
Đám người có quyền lực trong Thiên Hữu Minh uy chấn giang hồ đang lên kế hoạch bóc lột một con động vật bé nhỏ, không những vậy còn nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Trước mặt Bạch Thiên hiện giờ là hình ảnh Bạch Nhi đang nằm sấp trên sàn thở dài thườn thượt. Bên tai hắn dường như còn nghe thấy giọng nói văng vẳng ‘Ha....... nhân sinh này thật là’.
Đột nhiên hắn cảm thấy đồng cảm đến kỳ lạ. Chắc có lẽ trong tên đều có từ Bạch nên.......
“Hưm. Dù sao phần liên lạc đã được giải quyết.”
Đường Quân Nhạc vội vàng thay đổi bầu không khí.
“Nói đông nói tây, quan trọng là kế hoạch này có làm được hay không kìa, với lại suy nghĩ của những môn phái khác thế nào nữa.”
Đường Quân Nhạc ngẩng đầu lên rồi nhìn các Cung Chủ khác.
“Ý kiến của mọi người thế nào? Có tán thành kế hoạch này không?”
Sau khi ông ta nói xong, Nam Cung Độ Huy liền lên tiếng.
“Bạch Thiên đạo trưởng. À không, Quyền Chưởng Môn Nhân.”
“Vâng. Tiểu Gia Chủ.”
Hắn nhìn thẳng Bạch Thiên rồi nói.
“Tại hạ muốn xác nhận một chuyện. Điều kiện dành cho người đến Hải Nam Kiếm Phái là gì?”
“Như ta đã nói, chính là người nào có cảnh giới võ công cao trong mỗi môn phái, nếu có thân pháp trác tuyệt thì càng tốt.”
Nam Cung Độ Huy lắc đầu.
“Tại hạ không có ý đó. Ý tại hạ là tại sao mỗi môn phái chỉ phái một người đi.”
“À, chuyện này cũng đơn giản thôi. Để thể hiện rằng tất cả môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đều sẵn sàng tương trợ cho Hải Nam Kiếm Phái.”
“Tại hạ hiểu rồi. Vậy là người đến Hải Nam Kiếm Phái có danh tiếng hay danh vọng càng cao thì càng tốt.”
“Đúng là thế.......”
“Vậy thì.”
Nam Cung Độ Huy quay đầu nhìn Đường Quân Nhạc.
“Tại hạ sẽ cử người phù hợp nhất trong Nam Cung Thế Gia.”
“Hả?”
“Người có tu vi cao nhất, có danh tiếng cao nhất, và có thể thuyết phục bọn họ.......”
“Lẽ, lẽ nào.......”
“Vâng! Tại hạ sẽ đích thân đi.”
Đường Quân Nhạc đưa hai tay lên che mặt.
‘Sao tất cả lại.......’
Sao tất cả đều như thế hả?
Lũ người chết tiệt này.......