Chương 1200 : Tà Phái như ta sao lại đến Hải Nam Kiếm Phái

“Này................... Tiểu Gia Chủ.”

Đường Quân Nhạc thở ra một hơi dài và lên tiếng.

“Chuyến đi đến Hải Nam Kiếm Phái nguy hiểm hơn ngươi suy nghĩ rất nhiều. Dù là ít người đi để không gây chú ý.”

“Tại hạ biết. Thưa Môn Chủ.”

“Nam Cung Tiểu Gia Chủ.... thực tế ngươi đang giữ vai trò như Gia Chủ, vậy mà dù biết là nguy hiểm nhưng ngươi vẫn muốn đích thân đi đến Hải Nam Kiếm Phái ư?”

Đường Quân Nhạc khẽ cao giọng như điều ông ta vừa nói thật vô lý.

“Chắc không phải ngươi không biết với tình hình của Nam Cung Thế Gia hiện tại, nếu đến ngươi cũng gặp phải chuyện không hay thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Đó là một chỉ trích lạnh lùng, nhưng Nam Cung Độ Huy chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Tất nhiên là tại hạ biết."

“Dù vậy nhưng ngươi vẫn muốn đến Hải Nam Kiếm Phái sao?”

“Vâng.”

Đường Quân Nhạc nhắm chặt mắt lại khi nghe câu trả lời dứt khoát không một chút do dự đó.

‘Đúng là giống Nam Cung Hoảng.’

Nam Cung Hoảng quả nhiên cũng có khía cạnh hành động mà không để ý đến hậu quả, gần như là hiếu thắng bộc phát từ việc không kiểm soát nổi cảm xúc bản thân.

Tuy nhiên, dù đưa ra kết luận giống như Nam Cung Hoảng, nhưng người này lại suy nghĩ hết những gì cần nghĩ và đưa ra kết luận mà không để cảm xúc xen vào.

Nếu quá trình khác nhau nhưng kết quả giống nhau, chẳng phải quá trình sai sẽ dễ đối phó hơn sao?

“Tiểu Gia Chủ...................”

“Quyền Chưởng Môn Nhân.”

Giây phút ấy, Nam Cung Độ Huy quay lại nhìn Bạch Thiên.

“Vâng, Tiểu Gia Chủ.”

“Quyền Chưởng Môn Nhân nghĩ thế nào? Ngài đã lên làm Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, nên ngài sẽ ở lại hậu phương và cử các đệ tử đi đến Hải Nam Kiếm Phái sao?”

Bạch Thiên nhún vai.

“Ở Hoa Sơn không tồn tại Quyền Chưởng Môn Nhân như vậy. Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn sẽ là người đi trước nhất, hành động sớm nhất. Đương nhiên ta sẽ đích thân đi đến Hải Nam Kiếm Phái.”

Nghe câu trả lời đó, Nam Cung Độ Huy liền quay sang nhìn Đường Quân Nhạc như ý bảo ‘Ngài thấy chưa’.

“Ngài ấy trả lời như vậy đó.”

“...................”

"Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn cũng trực tiếp đi đến Hải Nam Kiếm Phái, thì một Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế gia có là chức vị gì ghê gớm mà trốn thân ở nhà chứ? Tuy sức mạnh của Nam Cung Thế Gia không còn có thể vươn tầm so sánh Hoa Sơn, nhưng ít nhất chúng ta không hề thua kém hiệp tâm đó".

"Không. Nếu ngươi không cảm thấy cạnh tranh về những thứ vô nghĩa như vậy...............”

"Đó không phải là tất cả. Như Môn Chủ đã nói, Nam Cung Thế Gia bây giờ không còn nguyên vẹn nữa. Những vị từng đại diện cho Nam Cung Thế Gia trước đây, đa số đều đã tạ thế ở Mai Hoa Đảo. Vì vậy, hiện tại ở Nam Cung Thế Gia không còn nhiều người có thể đại diện cho cái tên Nam Cung được nữa."

“...................”

“Vì vậy.”

Nam Cung Độ Huy vươn thẳng vai, tiếp tục nói.

"Đương sự trực tiếp nhất của các việc xảy ra trong Cửu Phái Nhất Bang, Nam Cung Thế Gia đã cảm nhận được Tà Bá Liên tàn độc đến thế nào, người có thể đại diện cho lập trường của Nam Cung Thế Gia hòa hợp với các vị hướng về Hải Nam Kiếm Phái để thực hiện thành công các nhiệm vụ .”

“...................”

“Người duy nhất phù hợp ở Nam Cung Thế Gia chỉ có mình tại hạ.”

Đường Quân Nhạc câm như hến.

Ông ta đã cố gắng tìm lời phản bác bằng mọi cách, nhưng ông ta hoàn toàn không nghĩ ra gì để phản bác được cả. Bởi vì lý luận đó gần như hoàn hảo.

“...................”

Vì vậy, Đường Quân Nhạc buộc phải nói những lời không giống với ông ta thường ngày

"Này, Tiểu Gia Chủ."

"Vâng, thưa Môn Chủ."

"Như ngươi cũng biết, Phụ thân quá cố của ngươi và ta là chỗ thân tình. Mặc dù không thể gọi là Mạc Nghịch Chi Giao, nhưng chúng ta cũng không gặp khó khăn gì trong việc chia sẻ chén rượu với nhau."

"Tại hạ biết. Nếu không phải là là hoàn cảnh đối nghịch nhau, hai người chắc đã trở nên thân thiết hơn một chút".

“Đúng vậy. Quả đúng là vậy.”

Đường Quân Nhạc thở một hơi dài.

“Vậy nên ngươi cũng suy nghĩ cho lập trường của ta một chút nhé? Chẳng may ngươi có mệnh hệ gì trong chuyến đi tới Hải Nam Kiếm Phái này, thì ta sao có thể nhìn mặt người bằng hữu đó chứ? ".

"Môn Chủ không cần phải lo lắng về điều đó.”

Nam Cung Độ Huy cười rạng rỡ.

"Vì nếu là phụ thân mà tại hạ biết thì không đời nào ông ấy trách tại hạ vì đã đi Hải Nam Kiếm Phái cả. Ngược lại, ông ấy sẽ trách tại sao tại hạ không đến đó. Phụ thân tại hạ là người như vậy đấy.”

“...................”

Đường Quân Nhạc lại câm như hến.

Vì nếu nghĩ lại thì đúng Nam Cung Hoảng là người như vậy.

“Ngươi chẳng phải còn thúc phụ sao!”

"Ngày trước thúc phụ bị thương nặng, nên giờ khó có thể chịu đựng được hành trình dài. Thân là cháu, sao tại hạ có thể mở miệng nhờ thúc phụ đã bị thương làm thay chuyện này chứ?".

“Chuyện...................”

Nếu Nam Cung Minh mà nghe được chắc sẽ cãi lại ngay ‘Không? Ta khỏe re mà?’, nhưng đáng tiếc là Nam Cung Minh không có ở đây.

“Vậy, vậy thì...................”

Ngay khi Đường Quân Nhạc định cố nói thêm, Mạnh Tiểu đã khụ khụ lên tiếng.

"Đúng là ở lập trường của Môn Chủ cũng rất khó xử .”

Nghe câu nói đó, Đường Quân Nhạc tự động thở dài.

Trên thực tế, Đường Quân Nhạc không phải người hay ngăn cản ai đó hoặc túm cổ chân người khác chỉ vì lí do này lý do kia. Bình thường, ông ta có khuynh hướng bình tĩnh theo dõi xem xung quanh diễn ra chuyện gì.

Tuy nhiên, ông ta đang đóng vai trò chủ trì cuộc nghị sự của Thiên Hữu Minh, nếu ông ta cư xử như thường ngày thì chắc không đến ba ngày tất cả mọi người đã rơi xuống địa ngục hết rồi.

'Minh Chủ....'

Đường Quân Nhạc thấu tới tận xương những gì Huyền Tông đã làm với tư cách Minh Chủ Thiên Hữu Minh.

Đôi khi ông ta thấy bức bối vì sao ông ta lại đặt cược mọi việc theo những gì bọn trẻ muốn như thế...................

‘Nếu không có trở ngại gì khác, những người này sẽ đi đến tận Tây Vực.’

Vì vậy, mặc dù không thể thay đổi kết quả nhưng đưa ra một vài trở ngại hẳn cũng có ý nghĩa.

"Khưm. Ngươi......... không có ý định thay đổi suy nghĩ nhỉ .................. Chắc là không có rồi. Trước tiên thì ta biết rồi.”

Đường Quân Nhạc thở dài rồi lại tiếp tục.

"Vậy câu hỏi ban đầu của ta, mọi người có tán thành ý kiến của Hoa Sơn hay không...................”

“Tại hạ cũng sẽ đại diện cho Băng Cung trực tiếp đi!”

“...................”

Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn với ánh mắt vô hồn. Trong mắt ông ta hiện lên hình ảnh của Tuyết Duy Bạch với khuôn mặt đỏ bừng.

"Tất, tất nhiên là Băng Cung có rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc hơn tại hạ. Tuy nhiên, Băng Cung không được đánh giá cao ở Trung Nguyên, nên dù là ai đi thì cũng vẫn khó có thể tạo ấn tượng rõ ràng".

“..................Không. Cung Chủ, trước mắt...................”

"Vì vậy, tại hạ thiết nghĩ bản thân mình trực tiếp đi là hợp lý nhất. Kẻ hèn mọn này đang đảm nhận vị trí Cung Chủ củ Băng Cung, nên tuy con người vẫn còn thiếu sót nhưng dù sao vị trí Cung Chủ đó vẫn có sức thuyết phục".

Trong khoảnh khắc, tâm trí Đường Quân Nhạc hiện lên gương mặt của các Trưởng lão Băng Cung đang trìu mến nhìn Tuyết Bạch Duy.

Cung Chủ của chúng ta sẽ trở thành Cung Chủ tuyệt vời và viết lên trang mới cho lịch sử Băng Cung.

'Ta không có ý kiến gì khác về câu nói đó, nhưng...............’

Các trưởng lão.

Nếu các vị đã có suy nghĩ như vậy thì lẽ ra không nên đưa đứa trẻ kia đến đây mới phải................... Không, cho dù có dẫn đến thì ít nhất cũng phải tách nó ra xa cái con người kia chứ...............

Đường Quân Nhạc hài lòng nhìn Tuyết Duy Bạch, rồi chuyển ánh mắt hướng về Thanh Minh.

Con người đó là nguồn gốc của tất cả cái ác. Tất cả cái ác ..................

"Cung Chủ..................Ý ta hỏi là có tán thành ý kiến của Hoa Sơn ...................”

"Tán thành! Đương nhiên là tán thành ạ! Tại hạ không có ý kiến gì khác cả."

"Không, hấp tấp như thế...................”

"Khi Băng Cung rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, nhờ có Hoa Sơn giúp đỡ chúng ta mới có thể đứng dậy một lần nữa. Nếu lúc đó Hoa Sơn không đến Bắc Hải thì giờ chúng ta có thể ở đây sao?"

“...................”

Đường Quân Nhạc nhanh chóng ngậm miệng.

"Làm người phải biết đạo lý chứ ạ. Một Băng Cung đã lại đứng lên được nhờ nhận được giúp đỡ, làm sao có thể làm ngơ với những người đang lâm vào hoàn cảnh giống mình ngày trước chứ?".

" Đúng, đúng vậy. Tất nhiên là vậy rồi.”

Nếu người khác nói như vậy thì Đường Quân Nhạc sẽ dạy dỗ ‘Cuộc đời là hiện thực’ ngay lập tức, nhưng ông ta hoàn toàn không thể thốt ra lời này với Tuyết Duy Bạch.

Bởi vì nói những lời đó với đứa trẻ kia sẽ mang lại cảm giác tội lỗi giống như đạp mạnh vào mầm non đang lớn lên.

Đó là lúc Đường Quân Nhạc cảm nhận sâu sắc rằng đôi khi những người trẻ tuổi cũng trở thành vũ khí.

“Đúng là một suy nghĩ sâu sắc.”

“Tuyết Cung Chủ!”

Mạnh Tiểu bày ra vẻ mặt bối rối lên tiếng.

“Nhưng mà ngươi nghĩ ra cách thuyết phục các trưởng lão rồi chứ?”

“À.......... Chuyện đó...................”

Nhìn thấy gương mặt thảng thốt của Tuyết Bạch Duy, Mạnh Tiểu cười  khà khà.

"Với tư cách cũng là một Cung Chủ, ta khuyên ngươi một điều.”

“Vâng! Tại hạ xin lắng nghe ạ.”

"Đôi khi cần phải nhận thức rõ bản thân mình là Cung Chủ và phải tận dụng điều đó. Nếu là việc nhất định phải làm thì đôi khi việc đồng ý hay không cũng không quan trọng."

"À..................".

"Sau khi kết thúc ở đây, hãy đến thư phòng của ta, ta sẽ cho ngươi biết ‘sự thuyết phục’ của một Cung Chủ là như thế nào."

“Tại hạ xin đa tạ.”

“Dạy, dạy cho tiểu tử đó thứ gì mà...................”

"Đã là Cung Chủ của một cung thì không thể gọi là tiểu tử được nữa. Không phải vậy sao?"

Đôi mắt Đường Quân Nhạc lay động dữ dội.

Nếu tại đây mà trả lời rằng không phải thì khác nào coi thường Cung Chủ Băng Cung sao? Ở lập trường của ông ta thì hoàn toàn không thể nói vậy được.

Không biết Tuyết Duy Bạch có hiểu được tâm trạng đó của Đường Quân Nhạc hay không mà mặt hắn đỏ gay gắt quay ra hỏi Mạnh Tiểu.

“Vậy Cung Chủ thì sao? Ngài cũng đích thân đi chứ?

 “Dã Thú Cung sẽ không tham gia lần này.”

“Ơ, vì sao chứ?”

“Vì bọn ta là Tái Ngoại.”

Mạnh Tiểu cười nhạt.

"Mặc dù Thiên Hữu Minh không nghĩ như vậy, nhưng những người Trung Nguyên vẫn có định kiến với những nhân sĩ Tái Ngoại chúng ta. Nếu có hai môn phái Tái Ngoại đến thuyết phục thì sẽ không thể tạo ấn tượng tốt cho họ được.”

".........Nhưng Hải Nam Kiếm Phái quả nhiên cũng giống chúng ta, ở vùng xa xôi hẻo lánh".

"Vì vậy, ta mới nói Băng Cung có thể đi. Nhưng cả hai môn phái đều đi thì không tốt lắm. Đây là quyết định vì Thiên Hữu Minh.”

“Ưm.”

Tuyết Duy Bạch gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.

"Hơn nữa, chẳng phải đã định sẵn đại diện cho Dã Thú Cung rồi sao? Chuyện đó cũng đóng một vai trò rất quan trọng "

“Kiiiiiiiiiiiiii!”

"Tên khốn này định nhe răng dọa người ta à? Phải chết thì mới tỉnh táo lại được hả?”

Bạch Nhi phát hỏa gầm lên với bộ mặt sưng xỉa, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thanh Minh, nó liền ủ rũ cúi xuống di di chân trên sàn nhà.

Tuyết Duy Bạch ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, gật đầu tựa hồ đã hiểu ra.

"....Đúng vậy nhỉ.”

Ở đây có những người đối xử với linh vật như con người và những người đối xử với linh vật như thật sự là con người.

Cùng một câu nói nhưng ý nghĩa thật là................... Đúng vậy, thật là khác biệt.

 “Vậy những người còn lại...................”

Tất cả mọi người dồn mắt vào một phía.

Và người nhận được ánh nhìn đó trả lời ngay lập tức như đã chuẩn bị sẵn rồi.

“Bàn Xung! Bàn Xung sẽ đi.”

Vẻ mặt Lâm Tố Bính đầy vẻ quyết liệt.

"Ngay từ đầu mà mấy tên Tà Phái đến đó thì chỉ tạo ra ấn tượng xấu thôi, chứ lấy đâu ra ấn tượng tốt đẹp chứ? Tốt nhất là bọn ta nên tránh xa ra, nhưng nếu các vị không hài lòng với việc đó thì ta sẽ cử Bàn Xung đi. Hắn khỏe mạnh nên cho làm phu dịch cũng được!”

“...................”

"Nếu không được thì cũng không sao. Ngay bây giờ ta sẽ lập danh sách chi tiết về Lục Lâm Thập Ảnh và các trưởng lão cho các vị. Trong số đó chọn ai cũng được! Dù các vị chọn ai ta cũng sẽ cử ngay đi...............”

“Này.”

“...................”

Thanh Minh thờ ơ nói.

“Đừng nói vớ vẩn nữa, ngươi đi đi.”

“Tà, Tà Phái như ta sao lại đến Hải Nam Kiếm Phái...................”

“A, ta biết rồi nên ngươi cứ đi đi.”

“..................Chỉ làm cho ấn tượng xấu...................”

“Ta nói được rồi nên ngươi cứ đi đi ”

“...................”

“Lục Lâm thì Lục Lâm Vương đi.”

Đó là khoảnh khắc quyết định sự gia nhập của Lâm Tố Bính mà bản thân hắn hoàn toàn không hề được quyền quyết định.