Chương 1201 : Ban nãy chẳng phải đã giải thích rồi đó sao

"Vậy thì nơi còn lại cuối cùng là....."

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía Đường Quân Nhạc.

Hoa Sơn, Nam Cung Thế Gia, Lục Lâm và hai môn phái thuộc Tái Ngoại Ngũ Cung đều đã quyết định người tham gia. Nơi còn lại chỉ có một mình Đường Môn mà thôi.

"Môn Chủ?"

Đường Quân Nhạc đối mặt với những ánh mắt dội về phía bản thân khẽ ho lên một tiếng.

"Đường Môn..."

"Môn Chủ sẽ đi chứ?"

"Tất cả những nơi khác các Cung Chủ, Gia Chủ đều trực tiếp đi đấy"

"...."

Vành mắt Đường Quân Nhạc khẽ co giật.

"Bây giờ...... hừm. Ta ở nơi này không phải là Môn Chủ Đường Môn mà là Phó Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Vì vậy mà những việc liên quan đến Đường Môn tại đây sẽ do Tiểu Môn Chủ Đường Môn giải quyết"

"Đúng vậy nhỉ?"

"Hoa Sơn cũng phân rõ vai trò của Quyền Chưởng Môn Nhân và Minh Chủ. Vì vậy mà đương nhiên Đường Môn cũng phải như vậy rồi?"

Cảm giác như thể ông ta muốn rút chân ra nhưng cũng có chút mơ hồ để hỏi. Vì vậy mà ánh mắt của tất cả mọi người một cách tự nhiên hướng về phía Đường Bá đang ngồi ở một góc.

"Ơ.....chuyện đó....."

Sau khi nhận được những ánh mắt sắc lạnh, Đường Bá bối rối mở lời.

"Đương nhiên có rất nhiều người tài giỏi xứng đáng đại diện cho Đường Môn ....."

Khi hắn chưa kịp nói hết câu thì Ngũ Kiếm đã nhao nhao.

"Nhiều ư?"

"Nhiều chứ. Có rất nhiều người đã bị Môn Chủ và Thanh Minh bắt tay với nhau tống vào phòng sau còn gì?"

"A, mọi người đang nói đến vụ việc Viện Nguyên Lão đóng cửa nhỉ. Vậy thì chẳng có ai cả"

Đường Bá cố gắng phớt lời những giọng nói đó rồi tiếp tục nói.

"Nhưng mà...... dù sao để cho có sự công bằng giữa các môn phái thì Môn Chủ Đường Môn cũng sẽ trực tiếp....."

Ngay lúc đó, Đường Bá cảm nhận được hàn ý ùa đến bủa vây toàn thân và quay đầu lại. Khuôn mặt Đường Quân Nhạc đang nhìn hắn ta tựa như quỷ dạ xoa rồi lại nhanh chóng quay về biểu cảm vô cảm như trước.

"...."

"Trực tiếp sao?"

"Không, không phải....."

Đường Bá toát mồ hôi hột rồi nói.

"Phải vậy thì mới đúng nhưng mà...... như các vị đã biết nếu như Môn Chủ của bọn ta đi thì sẽ có chút vấn đề....."

"Vấn đề gì chứ?"

"Sẽ có vấn đề gì đó thôi?"

"Vâng?"

"...."

Đường Bá một lần nữa cảm nhận được hàn khí đâm thẳng vào lưng, hắn liều mạng vắt óc suy nghĩ rồi lắp bắp.

"Chuyện đó...... Môn Chủ Đường Môn cũng là Phó Minh Chủ Thiên Hữu Minh...... hiện đang đảm nhiệm rất nhiều vai trò nên là nếu vắng mặt thì công việc sẽ phát sinh nhiều vấn đề....."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lại bắt đầu xôn xao.

"Sư huynh, bây giờ Thiên Hữu Minh có công chuyện gì vậy?"

"Ta cũng chẳng biết nữa?"

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán của Đường Bá.

Lũ tiểu tử chết tiệt như bầy mèo rừng kia. Thế mà cũng đòi làm đạo sĩ à?

"Vì, vì vậy mà nếu như Phó Minh Chủ vắng mặt thì Minh Chủ sẽ rất vất vả"

"A, ra là vậy"

"Chuyện đó thì đúng rồi"

"Dạo này Chưởng Môn Nhân cũng có nhiều việc phải suy nghĩ lắm. Không nên làm phiền ngài ấy"

Đường Bá nghiến răng nghiến lợi. Lũ Hoa Sơn chết tiệt......

Bạch Thiên thấy vậy thì hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Vậy Đường Môn ai sẽ tham gia đây?"

"Một vị trong số các trưởng Lão....."

"Trưởng lão ư?"

"...."

Đường Bá lại khẽ quay lại nhìn Đường Quân Nhạc. Phụ thân của hắn ta đang cười đầy ẩn ý. Như thể đây là một vấn đề đã có kết luận rõ ràng và chẳng có việc gì phải đắn đo cả.

Và rồi Đường Bá cũng đã biết được kết luận đó là gì.

"Tại hạ sẽ đi"

"Tiểu Môn Chủ ư?"

"Vâng. Các môn phái khác các Cung Chủ, Gia Chủ đều trực tiếp đi. Chẳng phải tại hạ cũng nên như vậy hay sao?"

"Ừm. Tiểu Môn Chủ đi thì cũng được thôi"

"Hừm"

Ngay khi Đường Bá nói xong, Đường Quân Nhạc nhanh chóng ho lên một tiếng rồi mở lời.

"Hừm. Đó là một con đường rất dài và nguy hiểm"

"...."

"Dù vậy Tiểu Môn Chủ đã trực tiếp đi xem như cũng biết giữ mặt mũi cho bổn môn. Cảm ơn ngươi, Tiểu Môn Chủ"

"Không đâu. Đây là việc mà con đương nhiên phải làm thôi ạ"

Nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười vui vẻ của Đường Quân Nhạc, Đường Bá cắn chặt môi.

Trước đây phụ thân đâu có như vậy đâu nhỉ? Từ khi nào mà con người ta lại trở nên xảo quyệt như vậy chứ? Tại sao?

"Dù sao thì tất cả đã có kết luận"

Đường Quân Nhạc sắp xếp lại tình hình.

"Những người sẽ đi Hải Nam bao gồm Tiểu Gia Chủ  Nam Cung Thế Gia, Cung Chủ Băng Cung và Lục Lâm Vương, và còn....."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc hướng về phía những người đang ở phía sau Bạch Thiên.

"Ngũ Kiếm vẫn sẽ đi như mọi khi nhỉ?"

Bạch Thiên liếc nhìn những người ở phía sau.

"Vốn dĩ đây là việc mà các Môn Chủ, Cung Chủ tham gia nên các sư điệt sư muội không được xen vào"

"Không, sao lại nói như vậy....."

"Nhưng nếu ai muốn đi ta sẽ đưa người đó đi cùng. Mọi người đều không phải những người thiếu sót đến mức không thể bảo vệ được bản thân mình. Mong các vị hiểu cho"

"Không sao cả"

Đường Quân Nhạc gật đầu ngay lập tức như thể chuyện đó chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

"Mọi người chỉ cần nghĩ rằng đó là sự đồng hành cần thiết để cuộc đàm phán được suôn sẻ. Không thể phủ nhận rằng biểu tượng cho Thiên Hữu Minh cho đến bây giờ chính là Ngũ Kiếm"

"Biểu tượng ư? Môn Chủ nói có hơi quá thì phải?"

"Hửm? Ngươi không biết hả?"

"Vâng?"

Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu như thể không thể nào hiểu được.

"Khi danh tiếng cao lên, rất nhiều trường hợp ngay chính bản thân mình cũng không biết sự thật đó. Kể từ khi các ngươi được phái đến Giang Nam thì danh tiếng của Ngũ Kiếm thực sự đã vang danh khắp thiên hạ"

"Chuyện đó là sự thật sao?"

"Tất nhiên phần lớn danh tiếng đó thuộc về Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Vậy nhưng danh tiếng của Ngũ Kiếm bao gồm cả ngươi vậy giờ đã vượt xa tiêu chuẩn của Hậu Khởi Chi Tú rồi"

"...."

Đường Quân Nhạc mỉm cười khi nhìn thấy Ngũ Kiếm trưng ra các biểu cảm kỳ lạ.

"Rất có thể mỗi người đều đã có các biệt hiệu cho riêng mình cũng không biết chừng. Nhân sĩ giang hồ là những kẻ không đặt biệt hiệu cho người khác là không chịu được mà"

"Ô? Biệt hiệu?"

Khuôn mặt Chiêu Kiệt trở nên rạng rỡ.

"Vậy là bây giờ chúng ta cũng đã có biệt hiệu rồi sao?"

"Con thích vậy kia à?"

"Đương nhiên rồi! Sư thúc và Lưu sư thúc đều đã có biệt hiệu chỉ có bọn con là không có nên cảm thấy uất ức lắm. Bọn con cũng đã chăm chỉ chiến đấu lắm chứ!"

"Nếu đó là một biệt hiệu kỳ cục thì con tính sao đây?"

"Ấy. Biệt hiệu của con chắc chắn là những điều tốt đẹp mà thôi. Tật Phong Mai Hoa Vô Địch Kiếm chẳng hạn"

"Cái biệt hiệu đó là kỳ nhất đấy!"

Đường Quân Nhạc mỉm cười khi trông thấy phản ứng của Chiêu Kiệt.

Nếu như Bạch Thiên không đưa bọn họ cùng đi không biết chừng Đường Quân Nhạc sẽ đưa ra lời nghị cùng đồng hành với bọn họ.

Trận đánh với Tà Bá Liên và các trận đánh với Ma Giáo. Tất cả những trận chiến đó đều có dấu ấn của Ngũ Kiếm.

Bọn họ lúc này không đơn giản là Hậu Khởi Chi Tú của Hoa Sơn nữa. Bọn họ là những thanh kiếm chiến đấu với Tà Ma của Thiên Hữu Minh, là biểu tượng của hiệp nghĩa, là những người sẽ lao đến bất cứ nơi nào tồn tại sự bất nghĩa.

Hải Nam Kiếm Phái không phải nơi kín cổng cao tường đến mức không nghe được tin tức bên ngoài.

Vì vậy mà chắc chắn bọn họ cũng đã biết đến những hoạt động sôi nổi của Ngũ Kiếm. Nếu Ngũ Kiếm trực tiếp xuất hành chắc chắn sẽ nhận được sự tiếp đãi đặc biệt.

"Vậy thì...... Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt....."

Đường Quân Nhạc ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu.

"Con không nhất thiết phải....."

"Con sẽ đi ạ"

"Con sẽ chỉ gây cản trở mà thôi"

"Con đã nói là sẽ đi mà"

Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ nhưng đầy ngoan cường của nữ nhi, biểu cảm của Đường Quân Nhạc méo mó đi một cách rõ ràng.

"Nhất định sao?"

"Phụ thân sao lại nói những lời hiển nhiên vậy chứ? Đường đi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Vì vậy mà con lại càng phải đi cùng mới được. Các sư huynh của con có thể bị kiếm chém dao đâm rách thịt mà mấy lão già đó lại chẳng biết khâu vá gì cả"

"Tiểu Môn Chủ đã trực tiếp đi rồi, không nhất thiết y viên cũng phải đi đâu"

"Chuyện đó....."

Ngay lúc đó, Bạch Thiên mở lời.

"Tiểu Tiểu không cùng đi trên tư cách y viên"

"Hửm?"

Ánh mắt Đường Quân Nhạc hướng về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên tiếp tục nói với khuôn mặt đầy cương quyết.

"Tiểu Tiểu sẽ cũng đi không phải trên tư cách y viên mà là kiếm tu đại diện cho Hoa Sơn. Thật sự rất khó có thể tìm được người khác có thể thay thế được vị trí của Tiểu Tiểu"

"...."

"Vì vậy mà xin Môn Chủ hãy đồng ý"

Bờ môi Đường Quân Nhạc khẽ rung lên.

Trong tâm trạng của một người cha không muốn để ái nữ đi đến chốn nguy hiểm. Những lời nói của Bạch Thiên là điều mà ông ta không muốn nghe nhưng mặt khác nó cũng khiến ông ta vui sướng vì tự hào.

Một đứa trẻ nhập môn Hoa Sơn muộn đã lấp đầy những thiếu sót không phải bằng y thuật của Đường Môn mà bằng chính kiếm thuật. Bây giờ lại còn được Quyền Chưởng Môn Nhân thừa nhận năng lực như thế này nữa.

Khuôn mặt Đường Tiểu Tiểu khi nghe những lời Bạch Thiên nói ngay lập tức ửng đỏ. Nhìn thấy nhiệt huyết bùng cháy trên khuôn mặt đó, Đường Quân Nhạc cuối cùng đã gật đầu.

"Nếu như Quyền Chưởng Môn Nhân đã nói như vậy thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Ta sẽ đồng ý"

"Cảm tạ Môn Chủ"

Bạch Thiên cúi đầu thật sâu sau đó cố định ánh mắt về phía trước. Như thể không cần trao đổi ánh mắt với Đường Tiểu Tiểu bởi những chuyện hiển nhiên như thế này.

'Chắc chắn rằng...'

Đường Quân Nhạc vô thức gật đầu.

Huyền Tông và Bạch Thiên rõ ràng là có rất nhiều điểm khác biệt. Vậy nhưng điểm khác biệt nổi bật nhất hẳn là sự quyết đoán và ý chí kiên cường.

"Vậy là chuyện nhân sự đã được quyết định xong rồi nhỉ?"

"Chắc là vậy ạ"

"Sư thúc"

"Hả?"

"Sư thúc phải nhìn về phía sau một lần thì phải?"

"Hả?"

Bạch Thiên quay đầu lại. Trong mắt hắn ta xuất hiện hình ảnh Tuệ Nhiên đang bồn chồn lo lắng như một chú chó con mắc bệnh.

"Tiểu sư phụ?"

"Mọi người...... đi mạnh giỏi. Đạo trưởng. Tiểu tăng sẽ cầu khấn với Đức Phật mong mọi người vô sự quy hoàn....."

Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông.

"Tiểu sư phụ làm sao vậy?"

"Chắc là chuyện liên quan đến Phương Trượng. Vì có xuất thân Thiếu Lâm nên tiểu sư phụ cảm thấy ngại ngùng đây mà"

"Tiểu sư phụ bận tâm chuyện đó ý ạ?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhiên với ánh mắt ngờ vực. Và rồi chiếc đầu trọc của Tuệ Nhiên lại bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Lẽ ra Phương Trượng nên có một nửa liêm sỉ như Tuệ Nhiên"

"Một nửa gì chứ. Nếu có một phần mười liêm sỉ như Tuệ Nhiên thì đã chẳng sống như vậy rồi"

"Nghĩ lại thì có vẻ như tại tên khốn đó có nhiều ưu điểm quá nên lão Phương Trượng mới chẳng có gì cả"

"Vậy chính tên khốn đó mới là nguyên nhân à?"

"Không, không phải. Tại sao lại là do tiểu tăng chứ?"

Nhìn dáng vẻ phản bác đầy oan ức của Tuệ Nhiên, Bạch Thiên bật cười.

"Tiểu sư phụ đừng bận tâm quá. Hãy cùng đi với bọn ta"

"Như, như vậy cũng được sao? Các vị Thiên Hữu Minh có thể hiểu cho lập trường của tiểu tăng nhưng ở lập trường của Hải Nam Kiếm Phái thì sao? Hẳn bọn họ sẽ có cảm giác như bị chế giễu khi một kẻ có xuất thân từ Thiếu Lâm xuất hiện tại đó?"

"Chuyện đó tiểu sư phụ không phải lo lắng đâu. Sẽ chẳng có kẻ nào điên khùng đến nỗi nghĩ rằng các Môn Chủ của các môn phái bất chấp nguy hiểm đến đó chỉ để chế giễu cả"

"A....."

Tuệ Nhiên quay sang nhìn tất cả những người đang có mặt tại nơi này.

Việc này quả thật rất dễ gây hiểu nhầm nhưng trên khuôn mặt của những người đi Hải Nam Kiếm Phái không hề có chút khí sắc nào của sự hiểu nhầm cả.

"Vậy thì tiểu tăng đặt liêm sỉ xuống và xin cảm tạ mọi người. A Di Đà Phật!"

Ngay sau khi xác nhận được việc Tuệ Nhiên sẽ cùng tham gia. Chiêu Kiệt quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt lạ lẫm.

"Woa. Vậy là ngoài Dã Thú Cung thì Tiểu Môn Chủ, Tiểu Gia Chủ, Quyền Chưởng Môn Nhân của từng môn phái và cả tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng cùng đi ư....."

Chiêu Kiệt cảm thán không ngừng bỗng nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhưng mà, sư huynh"

"Làm sao?"

"Ngay từ đầu lý do để các Tiểu Môn Chủ đi Hải Nam Kiếm Phái chính là vì đường đi rất nguy hiểm, việc gửi một số lượng ít nhân lực đi để giảm thiểu hóa thiệt hại và đảm bảo sự an toàn đúng không ạ?"

"Đúng rồi. Ban nãy chẳng phải đã giải thích rồi đó sao?"

"Nhưng mà những người đi Hải Nam Kiếm Phái bây giờ tất cả đều là những người không được phép chết nhất mà?"

"...."

Chiêu Kiệt không thể hiểu nổi và hỏi lại.

"Như thế này thì khác gì toàn bộ Thiên Hữu Minh xuất trận kia chứ?"

"...."

Dù sao thì.

Không một ai có thể trả lời một cách thỏa đáng câu hỏi đó.

Không một ai.