"Cái gì..........?"
Nam Cung Độ Huy liếc nhìn sắc mặt của Đường Quân Nhạc rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Chẳng phải rất tốt sao? Hải Nam Kiếm Phái cũng sẽ hiểu được sự chân thành của chúng ta..."
Nam Cung Độ Huy thực sự đã nghĩ như vậy. Làm gì có cách nào thể hiện sự chân thành của họ hơn việc các Môn Chủ trực tiếp tới thăm Hải Nam Kiếm Phái chứ?
Thế nhưng, Chiêu Kiệt lại suy nghĩ khác.
"Chỉ cần họ không cảm thấy bị đe dọa đã là điều may mắn lắm rồi."
"Đe, đe dọa?"
Thấy Nam Cung Độ Huy hỏi lại như thể chưa hiểu chuyện gì, Chiêu Kiệt liền nhún vai nói.
"Các vị hãy thử nghĩ đi. Đó đâu phải nơi các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh có thể dễ dàng tìm tới?"
"......Đúng vậy."
Trên thực tế, Chiêu Kiệt đã nói giảm nói tránh khi nói 'Đó không phải là nơi dễ dàng tìm tới'. Tuy rằng Thiên Hữu Minh vẫn chưa thể so sánh ngang bằng với Cửu Phái Nhất Bang, nhưng dẫu sao, đó cũng là một trong Tam Đại Thế Lực kiểm soát Võ Lâm Trung Nguyên.
"Nam Cung Thế Gia và Đường Môn thuộc Ngũ Đại Thế Gia, Lục Lâm thuộc Thần Châu Ngũ Bá, và cả hai trong số Tái Ngoại Ngũ Cung."
"Ừm............."
"Liệu trong số đó, có môn phái nào được coi là dễ thở với Hải Nam Kiếm Phái không?"
"Không có...... nhỉ?"
Tuy rằng Hải Nam Kiếm Phái cũng thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là môn phái cuối cùng gia nhập Cửu Phái Nhất Bang với chưa đầy một trăm năm.
Nói thẳng ra thì khi có chuyện, Hải Nam Kiếm Phái sẽ là bên khiến Cửu Phái Nhất Bang chịu thêm nhiều gánh nặng.
"Hơn nữa...... các vị cứ thử nghĩ tới cảnh các vị Môn Chủ của Thiên Hữu Minh kéo một nhóm tới nói với họ rằng, bọn ta tới đây với ý tốt, nên các vị hãy gia nhập Thiên Hữu Minh khi bọn ta vẫn còn nói lời tốt đẹp đi."
Một cảnh tượng cùng hiện ra trong đầu tất cả mọi người.
Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh các Môn Chủ của Thiên Hữu Minh không đội trời chung với Cửu Phái Nhất Bang bao vây quanh Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái.
"A..........."
"Cảnh tượng này có hơi............."
"Thậm chí còn có cả thủ lĩnh của đám Tà Phái nữa chứ."
Thấy mọi người bắt đầu phản ứng kì lạ, Nam Cung Độ Huy đổ mồ hôi lạnh nói.
"Chắc, chắc không phải đe dọa đâu nhỉ? Chúng ta chỉ cần nói rằng sẽ tốt hơn cho tương lai của Hải Nam Kiếm Phái nếu họ ở bên cạnh Thiên Hữu Minh............"
"Chẳng phải ý của câu nói đó chính là như vậy sao? 'Nếu các vị thấy bọn ta không đe dọa các vị thì các vị hãy đi cùng bọn ta đi. Dẫu sao Thiếu Lâm cũng sẽ không giúp đỡ các vị đâu, nên cuối cùng các vị cũng sẽ tiêu tùng cả thôi. Nếu các vị không muốn tiêu tùng thì hãy gia nhập cùng bọn ta'."
"........"
"Đó là đe dọa rồi chứ còn gì nữa."
Ngũ Kiếm nghe thế thì bắt đầu xì xầm.
"Đúng rồi nhỉ?"
"Đáng sợ quá đi mất."
"Đúng là đáng sợ thật."
"Nếu là ta thì ta sẽ sợ tới phát run lên mất."
Ngẫm lại thì có khi Đường Quân Nhạc không tham gia lại là một điều may mắn. Cứ thử tưởng tượng tới cảnh Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái khi thấy Đường Quân Nhạc đứng sau đám người đang bao vây quanh mình, rồi nhìn chằm chằm vào ông ta mà xem, có khác nào bọn họ đang ép ông ta phải giao ra thần vật mà ông ta không có đâu cơ chứ?
"......Nhưng người ta gọi đó là hiệp hành mà, sư huynh?"
"Chậc chậc. Đồ ngốc này. Đệ vẫn chưa hiểu à?"
"Hả?"
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt với vẻ thương cảm.
"Đệ phải dùng sức mạnh thì mới được gọi là hiệp hành."
".........."
Chiêu Kiệt tròn mắt hỏi.
"Ơ, ơ không, ý sư huynh là sao?"
"Đệ hãy thử nghĩ đi. Hiệp hành mà không dùng tới sức mạnh thì không thể gọi là hiệp hành được."
"Vậy, vậy thì là gì?"
"Đó chỉ là hành thiện thôi."
"Hả?"
Chiêu Kiệt tròn mắt. Hắn rất muốn nói gì đó, nhưng đúng là những lời của Nhuận Tông vô cùng có lý. Nhuận Tông nhìn thấy biểu cảm đó của hắn thì hài lòng gật đầu.
"Vậy nên cứ yên lặng rồi dùng sức đánh bùm bụp để giải quyết mọi thứ không phải là hành thiện, mà là hiệp hành. Và hiệp hành cũng chính con đường chúng ta đang đi."
"Đúng vậy nhỉ?"
"Phải. Do đó, đương nhiên là chúng ta phải dùng sức mạnh rồi."
"Khừ. Sư đệ thật sự không biết chuyện đó. Hóa ra hiệp hành chính là phương thức của Hoa Sơn."
"Không phải vậy đâu, đám điên này!"
Cuối cùng Bạch Thiên cũng không nhịn được mà hét lên. Chiêu Kiệt nghi hoặc nghiêng đầu.
"Sư huynh. Quyền Chưởng Môn Nhân vừa nói không phải kìa."
"Chậc chậc. Tiểu Kiệt, đệ vẫn chưa biết sao. Một khi đã ngồi ở một vị trí cao như Quyền Chưởng Môn Nhân, đôi khi, đệ sẽ phải nói những điều đúng thành sai, và sai thành đúng."
"À, nhưng trong lòng thì nghĩ khác đúng không."
"Phải. Chẳng phải ngay từ đầu Quyền Chưởng Môn Nhân là người đề ra kế hoạch này hay sao. Và nếu suy xét kĩ, chính Quyền Chưởng Môn Nhân cũng là người tạo ra thứ gọi là 'Hiệp hành kiểu Hoa Sơn'."
"Quả nhiên!"
"Ta, ta bảo không phải mà!"
Đường Quân Nhạc nghe thấy vậy thì ngước nhìn trần nhà với vẻ mặt như đã từ bỏ một điều gì đó.
'Biết vậy cứ để họ bắt tay với Phương Trượng Thiếu Lâm quách cho rồi?'
Bởi khi đó, người chịu nỗi khổ này sẽ là Phương Trượng Thiếu Lâm chứ không phải ông ta. Tuy chẳng biết đó có phải cách tốt nhất để hành hạ Phương Trượng Thiếu Lâm hay không, nhưng tại sao Đường Quân Nhạc lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ.
Đường Quân Nhạc thở dài rồi điều chỉnh lại biểu cảm.
"Dù sao thì đây cũng không phải chuyện đùa."
Vừa thấy Đường Quân Nhạc đổi giọng, tất cả mọi người liền lập tức quay sang nhìn ông ta.
"Ta không thể chỉ trích hiệp tâm muốn trực tiếp tới Hải Nam Kiếm Phái của các vị........... Nhưng, việc đi tới Hải Nam Kiếm Phái nặng nề hơn các vị nghĩ rất nhiều. Nhìn một cách khách quan, chẳng phải đây là việc chưa từng có trong tiền lệ hay sao?"
"Ừm."
"Lỡ như các Môn Chủ đi tới Hải Nam Kiếm Phái gặp phải sự cố bất ngờ, thì thiệt hại ấy sẽ không thể đong đếm nổi. Và có khi, Thiên Hữu Minh cũng sẽ không thể tiếp tục tồn tại."
Nói tới đó, Đường Quân Nhạc liền quan sát sắc mặt của các Môn Chủ. Ông ta biết rõ những lời vừa rồi sẽ không thể đánh bại ý chí của họ.
Ông ta phải đổ lỗi cho ai đây? Chẳng phải ngay từ đầu Thiên Hữu Minh đã là nơi tập hợp những người như vậy rồi sao. Và vì họ là những người như thế, nên họ mới có thể đồng hành cùng Thiên Hữu Minh.
"Do đó, điều quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo các vị quay trở lại an toàn. Đừng quên, các vị đang gánh vác điều gì trên vai."
Tất cả cùng gật đầu đồng tình.
Cuối cùng, Đường Quân Nhạc hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên. Tuy rằng chỉ là một cái chạm mắt ngắn ngủi, nhưng Bạch Thiên lại có thể hiểu hết toàn bộ ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt ấy.
Bạch Thiên là người bắt đầu việc này. Vậy nên nếu có vấn đề phát sinh, Bạch Thiên sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Cho dù đó là việc các Môn Chủ tự nguyện tham gia chứ không phải do hắn ép buộc.
Ánh mắt Đường Quân Nhạc dành cho Bạch Thiên giống với ánh mắt lo lắng cho hắn hơn là đang khiển trách hắn. Bạch Thiên hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt Đường Quân Nhạc, nặng nề gật đầu.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý chí của hắn, Đường Quân Nhạc liền khẽ nở một nụ cười.
"Tuy nhiên..........."
Đường Quân Nhạc cất giọng nghiêm nghị của Môn Chủ Đường Môn.
"Suy đi cũng phải tính lại. Đúng là chẳng có cách nào khác thể hiện cho cả thiên hạ thấy rõ ý chí của Thiên Hữu Minh hơn việc này."
"..........."
"Chúng ta đã tuyên bố sẽ đi trên con đường khác với Cửu Phái Nhất Bang. Nếu cuối cùng chúng ta chỉ nói mà không làm thì sự lựa chọn của chúng ta cũng sẽ trở thành quyết định ích kỷ khi không thể thắng nổi tình cảm cá nhân."
Mọi người cùng gật đầu trước câu nói ấy.
"Đúng là càng sống lâu ta mới càng nhận ra. Đôi khi, không có sự lựa chọn nào là đúng, và cũng chẳng có sự lựa chọn nào là sai. Sự lựa chọn chỉ là sự lựa chọn, quan trọng là chúng ta phải chứng minh được rằng sự lựa chọn ấy là đúng."
Đây chính là những lời thật lòng của Đường Quân Nhạc.
Suốt thời gian qua, Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn, và Đường Môn đã có không ít lần cho rằng thế gian này đã sai.
Nhưng lý do khiến họ có thể thực sự đi được tới ngày hôm nay, đều là bởi họ đã dùng kiếm và ý chí của mình chứng minh sự lựa chọn ấy không sai.
Đường Quân Nhạc cũng biết. Khoảnh khắc họ bỏ qua tiếng gào thét của nội tâm mà chỉ bàn luận về hiện thực và sự nguy hiểm, họ sẽ trở thành người giống như Pháp Chỉnh.
Sự lựa chọn của Thiên Hữu Minh lúc này chính là con đường chứng minh họ khác với Thiếu Lâm. Chính bản thân họ.
Đường Quân Nhạc kìm nén mọi lo lắng trong lòng, quay sang nhìn lướt tất cả mọi người một lượt với gương mặt cương quyết.
"Vậy nên chúng ta phải đường hoàng mà đi. Dưới cái tên của Thiên Hữu Minh."
Tất cả cùng đáp lời.
"Vâng!"
Một cách vô cùng kiên định.
Cuộc đàm phán giữa Thiếu Lâm và Thiên Hữu Minh đã không thành.
Phương Trượng Thiếu Lâm, Pháp Chỉnh đại sư đã đề nghị hai thế lực xóa bỏ ác cảm với nhau, cùng đoàn kết dưới một cái tên đại diện cho Chính Phái và chuẩn bị đối phó với thiên hạ sắp hỗn loạn, nhưng Thiên Hữu Minh đã từ chối lời đề nghị đó.
Cũng chính vì vậy mà Pháp Chỉnh đại sư đã phẫn nộ trước hành vi của Thiên Hữu Minh khi họ ưu tiên thế lực của mình hơn là an nguy của thiên hạ, đồng thời, ông ta cũng tuyên bố sẽ không hiệp lực cùng Thiên Hữu Minh.
Chỉ nhìn vào lập trường của mình trong tình cảnh Tà Bá Liên gian ác lộng hành, Ma Giáo đã biến mất từ hơn một trăm năm trước bắt đầu rục rịch không phải là con đường đúng đắn.
Thiếu Lâm cũng như Cửu Phái Nhất Bang luôn bày tỏ thái độ kịch liệt chỉ trích hành vi vô đạo đức của Thiên Hữu Minh.
Tin tức này nhanh chóng lan đi khắp thiên hạ. Với một tốc độ nhanh tới khủng khiếp.
Và phản ứng của mọi người khi nghe tin đó cũng vô cùng phong phú.
"Thế này thì chẳng phải Thiên Hữu Minh có hơi quá đáng rồi sao?"
Nghe câu nói ấy, người kia bỗng lập tức tràn ngập nộ khí.
"Cái gì? Con người này...... ngươi mất trí rồi à? Sao ngươi có thể mắng chửi Thiên Hữu Minh chứ? Ngươi đã quên mất bên nào mới là nơi chạy tới đầu tiên khi mọi người gặp nguy hiểm rồi à? Ngươi đã quên mất đâu mới là bên duy nhất chạy tới Hàng Châu khi mọi người bị đám Ma Giáo hành hạ rồi sao!"
"Ơ, chính vì vậy nên ta mới nói đấy chứ? Chẳng phải Thiên Hữu Minh vẫn luôn giúp đỡ các lương dân sao? Vậy nên nếu hợp sức với Cửu Phái Nhất Bang thì đương nhiên là họ sẽ giúp được nhiều hơn rồi. Tại sao họ lại phải từ chối chứ?"
"Chắc là do họ không thể tin được đám Cửu Phái Nhất Bang đó rồi. Ai mà tin được cái đám chết giẫm đó chứ! Cái đám tiếc rẻ mạng sống của mình mà trơ mắt đứng nhìn đồng loại chết đi!"
Trung nhân nghe thấy giọng nói kích động ấy thì cau mày.
"Đúng là Cửu Phái Nhất Bang không còn được như trước đây, nhưng họ là Chính Phái đã bảo vệ chúng ta hàng trăm năm. Làm gì có chuyện họ lại chỉ giương mắt đứng nhìn khi Tà Bá Liên và Ma Giáo thực sự tiến vào Giang Bắc? Đó là chuyện liên quan tới cả mạng sống của họ mà?"
"......Làm gì có chuyện đó."
"Vậy nên đương nhiên là họ phải hợp sức chiến đấu rồi? Ta nghe nói Pháp Chỉnh đại sư đã nhượng bộ rất nhiều cho Thiên Hữu Minh. Nhưng chỉ cần nhìn vào việc Thiên Hữu Minh từ chối lời đề nghị đó, chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Hữu Minh đã bắt đầu để ý tới những thứ khác rồi sao?"
"Thứ khác?"
"Đương nhiên rồi. Làm gì có chuyện họ không tiếc nuối quyền lực của mình? Thiên Hữu Minh bây giờ có còn là một liên minh nhỏ nữa đâu."
"Cái tên miệng thủng này! Ngươi. Đúng là biết cách làm người ta phát điên thật. Thiên Hữu Minh đã làm cho chúng ta biết bao nhiêu chuyện như thế."
"Ngươi đừng nói mấy lời không biết điều như thế nữa. Chẳng phải lúc đầu Cửu Phái Nhất Bang cũng như vậy sao? Trước đây Cửu Phái Nhất Bang cũng làm việc mà Thiên Hữu Minh đang làm. Ngươi cũng đừng quên ai là người đã đánh cược cả mạng sống của mình để bảo vệ thiên hạ khi Ma Giáo hoành hành."
"Chuyện đó............"
Giọng nói của trung niên trở nên mơ hồ.
Rõ ràng đúng là đã từng có thời kỳ Cửu Phái Nhất Bang trở thành biểu tượng của hiệp nghĩa. Nhưng chẳng phải trên đời này luôn có một chân lý không bao giờ thay đổi, đó là 'Tất cả mọi thứ trên thế gian đều thay đổi' hay sao?
"Dù sao cũng không thể có chuyện Thiên Hữu Minh thay đổi được."
"Ngươi đừng vội kết luận như thế. Nếu ngay từ đầu ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ các lương dân, thì cho dù có từ chối gia nhập Cửu Phái Nhất Bang, họ cũng sẽ hợp sức với Cửu Phái Nhất Bang thôi. Nhưng sự thực thì sao kia chứ? Chẳng phải họ đã tự mình đá bay đề xuất mà Cửu Phái Nhất Bang đưa ra sao?"
"........"
"Chỉ cần nghĩ tới cảnh Chính Phái chia làm hai phe, hay hợp lực thành một khi Tà Bá Liên hay Ma Giáo tấn công thì đứa trẻ lên ba cũng có thể biết được bên nào sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn rồi. Lần này Thiên Hữu Minh đã khiến ta vô cùng thất vọng."
"Ngươi nói vậy chỉ vì cháu trai của ngươi là đệ tử tục gia của Không Động thôi phải không. Ngươi hãy nhìn thẳng vào tay ngươi đi. Tay ngươi đang gập cong tới mức không cầm nổi đũa kia kìa."
"Cái gì? v?"
"Làm sao! Bộ ta nói có gì sai à?"
"Cái con người này!"
Hai người dần cao giọng, xung quanh cũng trở nên ồn ào. Mọi người cau mày nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản. Bởi mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ đầy phức tạp của riêng mình.
Một gã ăn mày ngồi trong góc im lặng chứng kiến cảnh tượng đó. Vừa nhìn thấy gương mặt cau có của chủ tiệm, ánh mắt tối sầm của gã bỗng nhanh chóng biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Gã ăn mày vui vẻ nhận lấy bát cơm thiu chủ tiệm cáu kỉnh đưa cho, cười hề hề rồi lén lút rời khỏi tửu lâu.