Chương 1203 : Tâm trạng khó chịu thật đấy

Gã ăn mày vừa chạy vừa phủi hết vụn cơm thiu trên tay, nơi hắn hướng tới là một căn lều nằm trong góc khuất, đến nơi hắn đá mạnh vào tấm màn rồi bước nhanh vào.

"Phân Đà Chủ!"

"Sao rồi?"

Hồng Đại Quang nằm ở một góc trong căn lều, thấy gã ăn mày chạy vào lập tức bật người ngồi dậy.

"Còn thế nào nữa ạ? Lớn chuyện rồi."

"Hả?"

"Họ chia thành hai phe, không cãi nhau ầm ĩ cũng là đánh nhau. Thuộc hạ đã đi lòng vòng vài nơi, đâu đâu cũng thế cả."

"Ha....."

Hồng Đại Quang đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ ảo não.

"Mà, mọi người cũng quá đáng thật đấy. Suốt thời gian qua, Thiên Hữu Minh đã làm cho họ bao nhiêu việc cơ chứ."

"Làm gì có người nhớ mấy chuyện đó ạ? Sau này chắc sẽ còn thảm hơn thế nữa. Một kẻ suốt đời làm ăn xin sao lại không biết thế gian này bạc bẽo thế nào chứ."

"Ngươi tưởng ta không biết nên mới vậy sao? Ta sốt hết cả ruột đây này!"

Vẻ mặt Hồng Đại Quang vô cùng khó chịu.

Hắn ta nghe nói dư luận đang chia làm hai, nhưng xem ra cũng không tệ. Dù sao vẫn còn một nửa số người hiểu được lập trường của Thiên Hữu Minh kia mà.

Thế nhưng, nếu xét đến tình hình lúc trước, đây là một chuyện tốt. Cho đến khi sự việc lần này lan rộng ra, lương dân đa phần đều ủng hộ Thiên Hữu Minh thay vì Cửu Phái Nhất Bang.

Trong mấy năm gần đây, lúc Cửu Phái Nhất Bang chỉ trơ mắt nhìn lương dân chịu khổ, Thiên Hữu Minh chẳng những cứu trợ cho lương dân lưu vực sông Trường Giang mà còn liều mạng chạy đến Hàng Châu tiêu diệt Ma Giáo trừ hại cho dân.

Nếu có mắt thấy, có tai nghe, đương nhiên phải ủng hộ Thiên Hữu Minh rồi.

Việc dư luận chia làm hai trong hoàn cảnh như thế, đồng nghĩa danh phận do Pháp Chỉnh đặt ra đã được hiểu một cách đúng đắn. Cửu Phái Nhất Bang liên tục dồn ép, đánh cho Thiên Hữu Minh một đòn quyết định.

'Lão đầu trọc chết tiệt...'

Hồng Đại Quang nghiến răng ken két.

Pháp Chỉnh gian xảo đã không truyền đạt đúng nguyên vẹn sự thật. Ông ta giả vờ như đã làm đúng, nhưng lại lén lút đưa ra lý giải rằng Thiên Hữu Minh vì lợi ích cá nhân mà không muốn nhượng bộ Cửu Phái Nhất Bang.

Vậy nên nếu họ có đứng ra chỉ trích hay giải thích thì cũng quá nhỏ nhen rồi.

Thế nhưng, lý do hắn ta mắng Pháp Chỉnh là vì vị trí Phương Trượng Thiếu Lâm đáng lẽ không nên dành cho một kẻ gian xảo như ông ta mà phải là người đại diện cho đại nghĩa mới đúng.

"Thiên Hữu Minh không nói gì khác sao Phân Đà Chủ?"

"Họ phải nói gì đây. Chuyện này cũng đâu có sai."

Nếu xét theo khía cạnh nào đó, việc Hoa Sơn từ chối đề nghị của Pháp Chính là việc hợp lý. Đương nhiên sẽ có đôi chút khác biệt, thế nhưng người khác lại không quá quan tâm đến những tình tiết nhỏ nhặt như thế.

"Mà chẳng phải chuyện này rất đáng nói hay sao? Họ còn tiếc rẻ điều gì mà bây giờ mới muốn để Thiên Hữu Minh cúi đầu trước Cửu Phái Nhất Bang chứ?"

"Chúng ta cũng thấy mà. Trong mắt lương dân bình thường họ nghĩ Cửu Phái Nhất Bang vẫn là một nơi có thế lực và lịch sử lâu dài hơn."

"Vâng...... đúng là vậy."

"Thế nên, nếu hai bên hợp sức với nhau, đương nhiên Thiên Hữu Minh phải biến mất, việc Cửu Phái Nhất Bang làm là vô cùng hợp lý."

"Thuộc hạ cảm thấy kỳ lạ quá."

Đổng Quách gãi đầu sồn sột.

Dù sao Cái Bang vẫn thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nên hắn ta phải cảm thấy vui khi lương dân ưu tiên cho Cửu Phái Nhất Bang nhiều hơn.

Thế nhưng, với tư cách là thành viên của phân đà Hoa Âm gắn liền với Hoa Sơn, hắn lại thấy không vui chút nào. Vậy nên mới nói trong lòng hắn lúc này dấy lên cảm xúc vô cùng lạ lùng.

"Vậy rồi thôi? Ngươi chỉ biết nghe ngóng thế thôi à?"

"..... Vậy thuộc hạ phải làm sao?"

"Này, tiểu tử thối! Ngươi chỉ nghe mấy lời huyên thuyên của kẻ không rõ đầu đuôi sự tình thôi ư? Đáng lẽ phải chỉ trích họ chứ? Sao không làm như vậy?"

"Trời ạ, Phân Đà Chủ. Ngài tỉnh táo lại đi!"

Đổng Quách liếc xéo Hồng Đại Quang tựa hồ hắn không thể tin vào mắt mình.

"Chúng ta đúng là thân thiết với Hoa Sơn, nhưng sao có thể khước từ mệnh lệnh từ phía trên chứ? Chẳng phải việc chúng ta cần làm bây giờ là truyền đạt lập trường của Phương Trượng Thiếu Lâm chứ không phải là biện hộ cho Thiên Hữu Minh hay sao?"

"Rồi sao? Ý ngươi là chính miệng chúng ta phải thốt ra lời vu khống Hoa Sơn à?"

"Ai bảo ngài làm vậy chứ? Dù chúng ta không làm theo lệnh thì cũng không nên đi ngược lại. Nếu ngài làm thế bên trên sẽ phế mất cái danh Phân Đà Chủ của ngài đó. Ngài thật sự không hiểu à?"

"Ôi, chết tiệt."

Hồng Đại Quang phun ra câu chửi bậy rồi thở hổn hển.

"Lũ ăn mày bẩn thỉu chính là những tên nực cười nhất trên đời này. Thật sự có quá nhiều tên thối tha bẩn thỉu đi. Ta đây cũng bốc mùi rồi! Bốc mùi gớm ghiếc rồi!"

"Xin ngài hãy cẩn thận lời nói. Ngài làm thế sẽ bị khai trừ thật đấy."

"Khai trừ rồi ta không còn nơi nào đi chắc? Ta sẽ đến bái nhập Hoa Sơn!"

"..... Ngài nghĩ họ sẽ nhận à?"

"Cái gì? Hoa Sơn Kiếm Hiệp là bằng hữu của ta đó, tiểu tử thối nhà ngươi!"

"Quan trọng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp có nghĩ như thế không chứ?"

"Mà tên khốn này, từ nãy đến giờ ngươi cứ............"

Thấy Hồng Đại Quang nắm lấy cây gậy bên cạnh chực đánh, Đổng Quách giật mình nhanh chóng rụt cổ lại.

"Úi, chết tiệt!"

Trên miệng Hồng Đại Quang lại phát ra lời không mấy êm tai.

Nơi hắn đang ở là lưu vực sông Trường Giang. Một trong ba nơi trên thiên hạ có ý kiến tốt nhất đối với Thiên Hữu Minh bao gồm Thiểm Tây và Tứ Xuyên.

Nếu ở đây dư luận cũng chia thành hai phe, hắn không biết những nơi khác sẽ thế nào nữa.

"Dù lòng người như cây lau, chỉ cần ngủ một giấc sáng dậy sẽ thay đổi, thế nhưng...... con người cũng thật nhẫn tâm. Tại sao......"

"Mà cũng đâu phải là họ ghét Thiên Hữu Minh nên mới thế ạ? Chỉ họ quá bất an nên thế thôi. Chỉ là vì bất an."

"Bất an lo lắng cái chi hả? Họ cần lo chuyện gì chứ?"

"Đúng...... Thiên Hữu Minh là người duy nhất xông xáo trong thảm họa ở Hàng Châu...... nhưng họ cũng đâu cứu được lương dân Hàng Châu chứ?"

Nghe câu nói đó, gương mặt Hồng Đại Quang lập tức cứng đờ.

"Vậy rồi sao? Chuyện đó là sai ư?"

"Thuộc hạ không nói là sai...... chỉ là những người chứng kiến chuyện đó sẽ nghĩ gì ạ? Họ sẽ nghĩ nếu Ma Giáo thật sự kéo đến chẳng phải bản thân họ cũng sẽ rơi vào thảm cảnh như lương dân Hàng Châu sao."

Hồng Đại Quang không phản bác lại lời này của Đổng Quách. Hắn chỉ tặc lưỡi một cái.

Mọi chuyện giờ đã êm xuôi, thế nhưng thảm họa Hàng Châu vẫn còn là đả kích lớn cho toàn thiên hạ.

Ma Giáo tưởng chừng đã bị tiêu diệt lại duy trì được mạch sống, nhưng thứ khiến họ kích động hơn chính là hành động tàn nhẫn của chúng.

Nếu không ngăn lũ Ma Giáo này lại, ai trong thiên hạ cũng đều hiểu rõ thế gian này rồi sẽ rơi vào cảnh tượng thế nào.

"Chẳng phải họ bất an và sợ hãi nên mong muốn Chính Phái sẽ mạnh hơn sao? Nếu như vậy mới đủ sức chống lại Tà Bá Liên và cả Ma Giáo khi chúng lại lộng hành lần nữa."

"Ra là e sợ chia làm hai phía thì không thắng nổi bọn chúng!"

"Trời ơi, Phân Đà Chủ. Lão già mọi khi sáng suốt như ngài sao cứ hở có chuyện liên quan đến Hoa Sơn lại thiếu tỉnh táo như thế chứ? Thuộc hạ đã nói rằng việc ngăn chặn chúng đâu có quan trọng. Sau khi chầu ông bà rồi còn ngăn được cái gì nữa chứ?"

".................."

"Vì Tà Bá Liên và trận Hàng Châu Ma Họa mà ai cũng biết. Nếu không có sức mạnh của Chính Phái thì họ có thể sẽ bỏ mạng. Không, chính xác bây giờ họ đã cảm nhận sâu sắc chuyện này."

Nghe câu nói này, Hồng Đại Quang không nén nổi cơn thịnh nộ.

"Này, tên khốn kia! Vậy thì phải ủng hộ Thiên Hữu Minh nhiều hơn nữa chứ? Lũ khốn Cửu Phái Nhất Bang kia có từng liều mạng đi cứu lương dân hay chưa? Bọn họ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, chỉ ngồi chơi xơi nước mà thôi! Bây giờ người ở Giang Nam đang khổ sở chật vật vì lũ Tà Phái, chính là ai đã gây ra thế cục này hả?"

"Không, ngài nói đúng nhưng....."

Đổng Quách bứt rứt lên tiếng.

"Thật ra, thì...... xét về danh phận chẳng phải phía họ mới có vấn đề sao? So với việc đối đầu nhau, hợp lực lại sẽ tốt hơn còn gì? Mọi người đều thấy việc này là hợp tình hợp lý."

"Cái gì, tiểu tử này?"

Ánh mắt Hồng Đại Quang như phát ra tia lửa.

"Cái tên khốn này! Cái gì mà hợp tình hợp lý chứ? Nhìn mà xem đi! Cứ oang oang mấy câu nhảm nhí! Nếu xét về nguyên tắc, lý tình gì đó của ngươi, mọi người đều cút xuống địa ngục cả rồi, làm gì có chuyện còn sống nhăn răng ăn cơm thiu thế hả!"

".................."

"Phải nói lớn lên như vậy mới được à? Nói to có giải quyết được vấn đề không? Những kẻ chỉ giả vờ hiểu biết đều mất hết cả cho xem!"

"..... Đừng nổi nóng với thuộc hạ mà hãy nói với thiên hạ đi. Sao lại làm thế với thuộc hạ chứ?"

"Trời ạ, chết tiệt, chết tiệt thật mà."

Hồng Đại Quang lại phát ra vài câu nói 'hoa mỹ' rồi ngã ngửa ra sao. Mặt hắn lúc này đã đỏ bừng bừng lên vì giận dữ.

"Bang Chủ cũng già quá rồi. Cái Bang bây giờ có nhất thiết phải nghe lời Thiếu Lâm lan truyền tin đồn không chứ? Đáng lẽ phải rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang mà bám lấy Thiên Hữu Minh kia kìa."

"Chuyện đó dễ sao ạ? Trong Ngũ Đại Thế Gia thì Đường Môn và Nam Cung Thế Gia đã thoát ly rồi, nhưng mà vẫn chưa có nơi nào rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang cả."

".................."

"Nếu lần đầu tiên có một môn phái thoát ly khỏi Cửu Phái Nhất Bang gia nhập Thiên Hữu Minh, Thiếu Lâm sẽ tìm mọi cách mà gây áp lực, làm sao chúng ta có thể đảm đương được chuyện đó chứ? Đặc biệt Cái Bang chúng ta càng không đảm đương được. Những môn phái khác còn có địa bàn riêng của họ, nhưng ăn mày như chúng ta chẳng phải chỉ là một lũ người sống rày đây mai đó trôi dạt khắp thiên hạ sao? Ngay khi bị đuổi khỏi Hà Nam, hàng ngàn người sẽ chết đói ngay."

"Ai mà không biết chuyện đó chứ!"

Hồng Đại Quang đột nhiên hét lên.

"Này, tiểu tử thối. Sợ chết đói mà ngậm chặt miệng thì còn gì là Cái Bang nữa chứ? Như thế có đúng là ăn mày không? Làm vậy chẳng khác nào lũ Tà Phái chuyên cướp bóc làm kế sinh nhai hay sao?"

"Thuộc hạ......"

Hồng Đại Quang từ từ hạ giọng.

"Đáng lẽ ta không nên vào Cái Bang để làm chuyện này......"

"Ngài nói như thể ngài vào đây với ý chí tốt đẹp lắm ấy. Chỉ vì là ăn mày nên mới gia nhập còn gì."

"Hể?"

Hồng Đại Quang bất ngờ ném cây gậy đang cầm.

"Ặc!"

Đổng Quách bị cây gậy đập vào đầu liền lăn lộn hét toáng lên.

"Xem kìa, xem kìa, tiểu tử này! Ngươi cố tình làm ta nổi đóa lên sao? Hôm nay ngươi muốn diện kiến Diêm Vương à?"

"Trời ơi là trời!"

Đổng Quách nhanh chóng chạy về phía cửa rồi hét lên.

"Dù sao ngài đừng làm chuyện vô ích nữa. Cách đây không lâu trưởng lão mới nổi xung nên bầu không khí đang rất ngột ngạt, nếu ngài còn làm chuyện không đâu nhất định sẽ trở thành tấm gương sáng đó! Hiện giờ ngài không hài lòng với Cái Bang, vậy chẳng phải nên chờ đến ngày trở thành Bang Chủ là được rồi sao?"

"Còn không câm miệng à?"

"Không! Không bao giờ! Nhất định không!"

Đổng Quách quẳng lại một câu rồi đá cửa cong mông chạy ra ngoài. Hồng Đại Quang nhìn chằm chằm lối ra vào rồi thở dài một hơi.

"..... Trở thành Bang Chủ rồi thay đổi bang phái ư, nghe không hợp lý chút nào."

Nếu bên trên có ý định đó thì đã thay đổi lâu rồi.

Nhìn Hoa Sơn mới biết. Muốn thay đổi thì không được chờ đợi. Cứ nhịn nhục ôm tư tưởng 'một ngày nào đó' thì cuối cùng cũng trở thành một kẻ đi theo lối mòn cũ mà thôi.

"Nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm gì, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Gương mặt Thanh Minh hiện lên trong đầu Hồng Đại Quang. Khi tất cả mọi người đều bảo hắn liều lĩnh và ngu ngốc, chỉ có hắn luôn chứng minh bản thân không bao giờ sai.

"Tâm trạng khó chịu thật đấy."

Hồng Đại Quang mở chiếc rương lấy ra một bình rượu. Có vẻ hôm nay hắn phải uống cho say thì mới ngủ được.