Mồ hôi lạnh chảy dọc toàn thân người nam nhân. Những giọt mồ hôi to liên tục lăn xuống hai bên sườn và thắt lưng hắn ta.
Nhưng hắn không cảm nhận được một chút nào. Nói không chừng bây giờ dù có lưỡi dao sượt qua cơ thể thì hắn cũng không thể tập trung vào cảm giác và nỗi đau đó được.
Lý do cực kỳ đơn giản.
Vì nỗi đau chẳng qua chỉ thoáng qua trong chốc lát. Một kẻ đang bị con hổ gặm đầu còn cảm thấy đau đớn vì vết thương trên mu bàn tay sao?
Hơn nữa, kẻ mà hắn đang đối mặt bây giờ đâu có thể đem ra so sánh với con hổ được.
"Hưm."
Chỉ một tiếng thở nhẹ phát ra từ mũi cũng khiến cơ thể hắn tự động co rúm lại.
"Có vẻ như ngươi không hài lòng về chén trà này.
"Vâng? À...... làm gì có chuyện đó ạ? Tuyệt đối không phải như vậy đâu, thưa Minh Chủ!"
"Có thị tì nào bên ngoài không?"
"Vâng, thưa Minh Chủ."
Những thị tì sợ sệt đang đứng chờ sẵn ngoài cửa nhanh chóng bước vào khi nghe thấy tiếng gọi của người đang đứng trước mặt người nam nhân nọ.
"Mang cho bổn quân một tách trà khác lên đây. Nhớ hâm nóng cho bổn quân"
"Nô tì mang lên ngay ạ."
Các thị tì thu lại tách trà đặt trước mặt người nam nhân và lễ phép bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ đó, hắn vô thức mím chặt môi vào bên trong.
Hắn sợ rằng hành động không uống trà của mình đã làm tâm trạng của người trước mặt không thoải mái.
"Hưm."
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nhìn hắn vẽ lên một đường vòng cung kỳ lạ như trăng lưỡi liềm. Đó là một nụ cười dù nhìn thế nào cũng không hề cảm thấy ác ý.
Nhưng người đối diện với nụ cười đó không tài nào có thể thấy thoải mái cho được.
"Không có gì phải căng thẳng cả, Thương Đoàn Chủ."
"Xin, xin lỗi. Tiểu nhân chỉ................."
"Không, không. Bổn quân không có ý trách cứ gì. Bổn quân hoàn toàn hiểu mà."
Thực sự đó là một giọng nói dịu dàng và tràn đầy tình cảm.
"Nhưng mà...... Thương Đoàn Chủ không cần phải quá sợ hãi bổn quân như vậy."
"Vâng, vâng! Đương nhiên................"
"Nếu bổn quân có ý định làm tổn hại đến Thương Đoàn Chủ, thì bổn quân không nhất thiết phải sử dụng cách hèn hạ như thế này."
Ý nghĩa chứa đựng trong lời nói đó rõ ràng là thiện chí. Và biểu hiện đó cũng không hề sai. Nếu có vấn đề gì thì chính người nói ra câu nói đó, Bá Quân Trường Nhất Tiếu là kẻ có vấn đề.
Những lời nói vô nghĩa xuất hiện từ miệng của Trường Nhất Tiếu dường như biến thành những lời đáng sợ.
"...........Đúng như vậy ạ."
Người được gọi là Thương Đoàn Chủ gật đầu lia lịa. Nhìn hình ảnh đó, Trường Nhất Tiếu lại nhẹ nhàng mỉm cười.
"Bổn quân biết mọi người trên thế gian này nghĩ về bổn quân như thế nào, nhưng bổn quân không phải là kẻ tàn ác vô nhân tính như Thương Đoàn Chủ nghĩ. Đặc biệt đối với những người có giá trị, bổn quân gần như là người ôn hòa nhất".
Người nam nhân chần chừ không biết phải trả lời thế nào nên cuối cùng lựa chọn im lặng. Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu cong lên hết mức có thể.
"Lời bổn quân nói khó tin thế cơ à?"
"Có, có lý nào lại như vậy chứ, Minh Chủ! Tiểu, tiểu nhân tin ạ!"
"Hahahaha."
Trường Nhất Tiếu cười phá lên như có gì thú vị lắm. Hắn nhẹ nhàng chống cằm và vẽ ra nụ cười mê hồn rồi nhìn chằm chằm vào người nam nhân.
"Lý do bổn quân sắp xếp cuộc hẹn này là vì sau này bổn quân có việc cần Thương Đoàn Chủ giúp đỡ."
"........Tiểu nhân chỉ là một thương nhân, có thể giúp gì cho một người cao cao tại thượng như Minh Chủ chứ ạ?"
Người nam nhân vừa nói vừa lén quan sát ánh mắt của Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không nói gì.
Người nam nhân phát hiện ra rằng hắn đã chọn sai câu trả lời nên ngay lập tức thay đổi lời nói.
"Nhưng, nhưng nếu sức mọn này có thể giúp ích được cho Minh Chủ, dù tiểu nhân có tan xương nát thịt cũng sẽ không từ! Tiểu nhân xin mang tính mạng ra đảm bảo, sẽ trung thành tuyệt đối với Minh Chủ!"
Đó là lời thề trung thành quá khích đến mức không còn gì để trông đợi nữa. Nhưng biểu cảm của Trường Nhất Tiếu vẫn không thay đổi.
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn người nam nhân một lúc lâu, cuối cùng mở miệng bằng giọng nói chậm rãi.
"Trung thành................"
Rốt cuộc phải giải thích cảm xúc chứa đựng trong lời nói đó như thế nào?
"Lời nói của thương nhân thường vô cùng ngọt ngào và uyển chuyển..........."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu vẫn ôn hòa nhưng cách nhìn của hắn tựa như con độc xà trườn qua toàn thân người nam nhân.
"Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm và vô thưởng vô phạt."
Trong khoảnh khắc, dường như máu của người nam nhân đã đông cứng lại. Từng lời từng chữ nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng Trường Nhất Tiếu hiện lên trong tâm trí người nam nhân như sấm rền.
Vì biết rằng hàng trăm, hàng nghìn cái đầu có thể bị rơi xuống đất tùy thuộc vào tâm trạng của con ma thất thường này, nên hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc hạ mình.
"Minh, Minh Chủ xin đừng đùa như vậy, tiểu nhân .............."
"Thứ mà thương nhân theo đuổi cuối cùng chính là lợi nhuận."
"..............."
"Đúng không nào?"
Trán người nam nhân chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.
Trường Nhất Tiếu từ từ gợi chuyện.
"Bổn quân biết thời gian qua....... các thương nhân ở Giang Nam đang phải chịu thiệt hại lớn do tình hình của Trường Giang. Với tư cách là Minh Chủ Tà Bá Liên, bổn quân xin lỗi vì điều đó."
Ngay khi miệng Trường Nhất Tiếu thốt ra lời xin lỗi, người nam nhân mặt cắt không còn giọt máu.
"Chuyện, chuyện đó sao Minh Chủ lại phải xin lỗi ạ? Làm gì có ai không biết đó là quyết, quyết định dũng cảm để ổn định thiên hạ chứ?
"Quyết định dũng cảm.................. Khụ khụ khụ."
Trường Nhất Tiếu cười mỉa mai như thể không thể chịu nổi khi nghe câu 'quyết định dũng cảm'.
"Bổn quân rất cảm kích vì Thương Đoàn Chủ đã nghĩ như vậy. Dù sao thì, không phải bổn quân muốn yêu cầu ngươi phải từ bỏ lợi nhuận và hi sinh vì Tà Bá Liên. Ngược lại, ý bổn quân là hãy chuẩn bị con đường để giúp đỡ lẫn nhau".
"............Ý ngài giúp đỡ là?"
"Rất đơn giản."
Trường Nhất Tiếu đưa tách trà đang cầm trên tay lên miệng. Và rất chậm rãi thưởng thức một ngụm trà. Đó là một cử chỉ dường như chẳng thèm quan tâm đến việc trong lòng người ở phía đối diện đang nóng như lửa đốt.
"Thương Đoàn Chủ."
"Vâng, vâng! Thưa Minh Chủ!"
"Nếu những gì thương nhân cần là lợi nhuận, thì những gì Tà Bá Liên chúng ta cần là sự ổn định".
".............. Ngài nói là ổn định ư?"
"Bất cứ việc gì thì nền tảng cũng phải vững chắc. Để có được điều đó, điều quan trọng nhất không phải là sự ổn định sao?"
Điều đó hiển nhiên là đúng.
Tuy nhiên, lý do người nam nhân không thể không hỏi lại là vì người nói ra điều đó lại là Trường Nhất Tiếu.
Nếu nghĩ về những bước chân mà hắn đã đi cho đến bây giờ thì chẳng phải phù hợp với từ 'phá cách' hay 'cấp tiến' hơn sao, từ 'ổn định' không phù hợp chút nào.
"Đúng là như vậy nhưng ................"
"Thật ra thì không thể nói là cuộc sống của những thường dân ở Giang Nam giờ đã ổn định được."
Trường Nhất Tiếu nói xen lẫn tiếng thở dài, người nam nhân ngạc nhiên nhìn lại hắn.
'Người nam nhân này thực sự là Bá Quân Trường Nhất Tiếu sao?'
Đương nhiên, người nam nhân biết chắc chắn đúng là hắn. Trong thiên hạ còn ai mang sắc phục rực rỡ như thế này nữa chứ?
Mà cho dù có hai người như vậy đi chăng nữa thì ở Tà Bá Liên này, kẻ có thể sai khiến những người đứng đầu bọn Tà Phái đáng sợ kia ngoài Trường Nhất Tiếu ra thì còn ai nữa chứ?
Thấy người nam nhân không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Trường Nhất Tiếu liền nở nụ cười kỳ quái.
"Sao nào? Bổn quân nói mấy câu này ngươi thấy lạ lắm à?"
"Không, không phải như thế ạ..............."
"Haha. Không có gì phải lấy làm lạ cả, Thương Đoàn Chủ. Sự thật đúng bổn quân là kẻ cầm đầu Tà Phái, cũng là kẻ sát nhân đã giết vô số mạng người".
"..............."
"Tuy nhiên...... dù vậy cũng không nhất thiết phải chèn ép những thường dân vô tội, đúng không nào? Điều bổn quân mong muốn ở Giang Nam chỉ là sự ổn định và trật tự".
Người nam nhân mấy lần định mở miệng nhưng rồi vẫn ngậm lại. Thật khó để phán đoán rốt cuộc phải nói gì để không làm phật lòng Trường Nhất Tiếu.
"Vì vậy đây là điều bổn quân yêu cầu Thương Đoàn Chủ. Thương nhân là những người theo đuổi lợi nhuận. Nhưng đôi khi cũng nên tạm quên nó đi. Rốt cuộc, cái gọi là lợi nhuận chỉ tồn tại khi có người mua hàng hóa mà thôi."
Khi người nam nhân nghĩ rằng bản thân hoàn toàn không hiểu ý đồ của hắn, Trường Nhất Tiếu lại lạnh lùng lên tiếng.
"Bổn quân biết kể từ khi Tà Bá Liên nắm quyền kiểm soát Giang Nam, giới thương nhân Giang Nam đã bí mật dự trữ lương thực và hàng hóa".
"Minh, Minh Chủ................"
"À à."
Trường Nhất Tiếu vẫy cánh tay đeo đầy đồ trang sức như bảo đừng ngắt lời hắn.
"Đừng hiểu lầm. Bổn quân không có ý đổ lỗi cho điều đó. Khi thời cuộc rối ren không biết tin ai thì cũng nên tìm đường lui cho mình".
"...........Cảm ơn Minh Chủ đã hiểu cho."
Dường như hồn phách hắn ta vừa bay tận đẩu tận đâu, khó khăn lắm mới quay trở lại. Bây giờ người nam nhân gần như muốn van xin thà rằng đâm một nhát vào cổ hắn ta luôn cho rồi.
Khi đó, đôi mắt lóng lánh của Trường Nhất Tiếu nheo lại.
"Tuy nhiên, theo đuổi lợi nhuận thì cũng phải biết chừng mực. Trong lúc người dân đói khát, mà lại ém lương thực không phân phát ra là vượt quá giới hạn rồi. Không phải vậy sao?"
"..............."
"Bổn quân được biết Thương Đoàn Chủ là người có sức ảnh hưởng lớn trong giới thương nhân Giang Nam. Nếu nhắc đến Thẩm Nhị Canh của Nam Kinh Thương Đoàn thì bất cứ ai cũng đều biết là Đệ Nhất Thương Nhân tại Giang Nam."
"....... Ngài quá lời rồi ạ."
"Vì thế hãy về và chuyển lời giúp bổn quân. Rằng hãy phân phát toàn bộ lương thực đang tích trữ trong kho. Và mang những hàng hóa đang tích trữ khác đến Tà Bá Liên. Bổn quân sẽ sử dụng chúng để tái thiết Hàng Châu".
Cơ thể người nam nhân - Thẩm Nhị Canh bắt đầu run rẩy. Cuối cùng Trường Nhất Tiếu đã nói ra điều mà hắn không muốn nghe thấy nhất. Mắt hắn ta tối sầm lại. Đúng lúc hắn muốn hét lên rằng 'Làm vậy thà cắt cổ ta đi còn hơn' thì một lời nói hoàn toàn bất ngờ vang lên bên tai hắn ta.
"Và ngươi hãy ra giá. Trong vòng một tháng bổn quân sẽ trả đủ."
"........Gì ạ?"
Vì quá bàng hoàng Thẩm Nhị Canh đã bất giác hỏi lại với giọng thảng thốt.
"Bổn quân nói ta sẽ trả giá. Thương Đoàn Chủ sao lại như vậy? Có vẻ như ngươi nghĩ bổn quân đây chỉ giỏi cướp bóc thôi nhỉ?"
"Chuyện, chuyện đó.................. Làm gì có chuyện đó chứ ạ, thưa Minh Chủ!"
"Hahahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu cười khành khạch rung cả người như thể phản ứng đó thú vị lắm vậy.
"Được. Được. Tuy nhiên, đừng đưa ra giá quá cao. Vì bổn quân thích những người nhiều tham vọng, nhưng coi thường những kẻ quá tham lam. Ngươi hiểu ý bổn quân nói chứ?"
"Đương, đương nhiên là thế rồi ạ. Làm sao tiểu nhân có thể hám lợi từ việc ngài làm vì vạn dân thiên hạ được chứ!"
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu khẽ thở ra một tiếng. Thẩm Nhị Canh thận trọng quan sát ánh mắt hắn.
"Vậy, vậy chỉ cần chuyển lời................"
"Còn nữa."
"Vâng, Vâng! Thưa Minh Chủ!"
"Bổn quân sẽ mở cửa Trường Giang, nên các ngươi hãy nối lại quan hệ mậu dịch với Giang Bắc đi."
Thẩm Nhị Canh tròn xoe mắt khi nghe được điều đó.
"Với một điều kiện."
"............Là gì vậy ạ?"
"Ngươi chỉ cần đảm bảo rằng lương thực và hàng hóa lấy ra từ kho không chỉ có thể đến được đô thị lớn mà còn đến được làng quê nơi người nghèo sinh sống".
"..............."
"Ngươi hãy làm cho dòng chảy hàng hóa được lưu thông khắp Giang Nam giống như dòng máu đang chảy khắp toàn thân ngươi vậy. Cả việc giao thương với Giang Bắc cũng như thế".
"Nếu có thể được như vậy thì chúng tiểu nhân vô cùng mừng rỡ. Thương nhân chẳng phải là những người sống bằng nghề chuyển hàng từ nơi này tới nơi khác bán sao?"
Thẩm Nhị Canh đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, bây giờ không thể lưu thông hàng hóa ở Giang Nam. Nên dù mang một vật hơi có giá trị ra đường cũng................"
"Bị cướp à?"
"Chuyện đó..............."
"Hãy cam chịu."
"Vâng?"
Thấy Thẩm Nhị Canh ngạc nhiên hỏi lại, Trường Nhất Tiếu liền khẽ vẽ ra một nụ cười.
"Chỉ cần một hai lần đầu là được. Sau đó, sẽ không ai dám nghĩ đến việc cướp bóc nữa. Sau khi nhìn thấy những kẻ đầu tiên táy máy vào hàng hóa bị xẻ từng miếng thịt và chết trong vòng một tháng."
Trong khoảnh khắc, hàn khí chạy dọc sống lưng Thẩm Nhị Canh.
"Vì vậy, Thương Đoàn Chủ hãy nhanh chóng sắp xếp giới thương nhân phân phát lương thực và hàng hóa đến mọi nơi trong thiên hạ, gửi những thứ đã tích lũy trong thời gian qua đến Giang Bắc để thu lợi. Cái giá của lợi nhuận đó chính là hãy đảm bảo rằng toàn bộ Giang Nam đều nhận được hàng hóa. Đây chính là điều kiện Tà Bá Liên đặt ra cho giới thương nhân. Với cái giá đó, giới thương nhân có thể thoải mái thương hành ở Giang Nam".
"Xi, xin đa tạ, Minh Chủ!"
"Không cần khách sáo."
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ cười tươi. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng Thẩm Nhị Canh hiện lên nghi hoặc nho nhỏ.
"............Nhưng mà............"
"Hửm?"
Có lẽ đây là dũng khí ít ỏi của Thẩm Nhị Canh. Không, nói cho chính xác thì không phải do dũng khí, mà là vì khó hiểu nên hắn mới nói ra nghi vấn của mình.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu là thủ lĩnh của Tà Phái bị chỉ trích nhất trong thiên hạ. Vậy mà, việc đầu tiên hắn ta làm sau khi thâu tóm hoàn toàn Tà Bá Liên là dùng tiền của hắn để cứu giúp những người đói khát ở Giang Nam ư? Thật không khỏi khiến người ta thấy khó hiểu.
Vì vậy, cuối cùng Thẩm Nhị Canh cũng lên tiếng hỏi với một sự sợ hãi đang lớn dần.
"Làm sao sự thiện chính này................"
"Lạ lắm sao?"
"..............."
"Hay là có lý do gì mà bổn quân không được làm như vậy ?"
"Không, không phải như vậy nhưng."
"Làm sao?"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, tiếp tục nói.
"Trường Nhất Tiếu này không phải kẻ xấu xa như ngươi nghĩ nhỉ?"
"Sao lại là người xấu được. Đó hoàn toàn là điều vô lý! Tiểu nhân chưa bao giờ dám nghĩ như vậy trong đầu".
"Hahaha."
Trường Nhất Tiếu cười sảng khoái, rồi từ từ hạ ánh mắt xuống và mỉm cười.
"Đúng là việc tốt. Việc tốt. Giữa lúc thiên hạ vẫn đang hiểu lầm về bổn quân như thế mà Thương Đoàn Chủ lại chịu hiểu cho bổn quân, thật quá cảm kích. Thứ Thương Đoàn Chủ cần là lợi nhuận, cái bổn quân cần là sự ổn định, chắc là chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Sau này xin nhờ Thương Đoàn Chủ đây chiếu cố."
"Vâng! Thưa Minh Chủ! Tiểu nhân xin cố gắng hết sức."
Một chút khí sắc hiện lên trên gương mặt vốn đã nhợt nhạt hết mức của Thẩm Nhị Canh.
Mặc dù cảm giác như giảm đi mười năm tuổi thọ, nhưng dù sao cũng đã có thể bán được số hàng hóa đang chất đống và có thể mở lại các tuyến đường lưu thông đang bị chặn.
Tuy không kiếm được lợi nhuận lớn ngay lập tức, nhưng việc có thể nối lại giao thương chẳng phải là thu lợi rồi sao?
Và nếu nhìn vào việc có thể nói chuyện thông suốt với Trường Nhất Tiếu, thì việc lợi dụng cơ hội này để kiếm được lợi nhuận khổng lồ cũng không mất nhiều thời gian......
"À, khoan, thêm một việc nữa."
"Vâng?"
Thẩm Nhị Canh giật mình ngẩng đầu lên. Và trong khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu tạo thành đường cong, với ánh mắt khiến người ta thảng thốt.
"Bổn quân chỉ nói để phòng hờ thôi.............. Mong Thương Đoàn Chủ chuyển y lời bổn quân cho giới thương nhân. Rằng Bá Quân Trường Nhất Tiếu là người rất thích lấy người khác làm gương"
"..............."
"Lý do con người khác với lợn không phải là con người biết ân huệ sao? Nếu là người biết tới ân huệ thì thiện chí sẽ nhận được thiện chí. Nếu có người không nhận được thiện chí của bổn quân"
Trường Nhất Tiếu khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của hắn.
"Thì Thương Đoàn Chủ sẽ lại một lần nữa nhận ra rằng bổn quân mà thế gian ngoài kia đồn thổi và bổn quân thực sự sẽ hơi khác nhau, theo một ý nghĩa hơi khác đó."
Cơ thể của Thẩm Nhị Canh không còn tí sức nào.
"Ngươi dùng trà xong rồi về nhé. Đó là sự quan tâm bổn quân dành cho ngươi đó. Hahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu cười to và đứng dậy. Phía sau hắn thị tì đã mang trà ra và đặt trước mặt Thẩm Nhị Canh.
Ngày hôm đó, Thẩm Nhị Canh đã không thể uống nổi một tách trà.