Chương 1205 : Đã đến lúc trả lại sự sỉ nhục mà ta phải gánh chịu trên Mai Hoa Đảo

Rượu được rót tràn ra vương vãi khắp nơi. Trường Nhất Tiếu cúi xuống chăm chú nhìn chén rượu rồi nghiêng đầu với khuôn mặt bình thản.

"Đã đi chưa?"

"Vâng thưa Minh Chủ. Hắn vừa mới rời khỏi ạ"

"Chậc"

Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi một cái rồi đưa chén rượu lên môi với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Quá yếu đuối. Vậy mà bổn quân đã kỳ vọng vì hắn ta khá nổi tiếng trong thương giới"

"Thuộc hạ cũng muốn đồng tình với Minh Chủ nhưng thực ra nếu có thể giữ tỉnh táo trong một canh giờ cũng đã là giỏi lắm rồi"

"Hửm?"

"Thuộc hạ đang nói đến việc nói chuyện riêng cùng Minh Chủ"

"Chậc chậc. Dạo gần đây ngươi cũng biết bôi mật ong lên lưỡi quá nhỉ. Đó là lý do vì sao những kẻ mang quyền lực lại sa ngã đấy"

Hỗ Gia Danh mỉm cười khi nghe được những lời trách mắng như không phải trách mắng từ Trường Nhất Tiếu rồi hỏi.

"Vậy Minh Chủ sẽ đuổi hắn đi sao?"

"Hừm"

Một tiếng rên rỉ nhẹ khẽ phát ra từ miệng Trường Nhất Tiếu sau đó hắn lắc đầu.

"Không nên làm như vậy. Một tên đầu sỏ của thương giới cũng ngu xuẩn như vậy thì biết tìm được người nào có thể thay thế được nhà ngươi đây?"

Trường Nhất Tiếu dùng rượu một cách chậm rãi rồi tiếp tục nói.

"Yếu đuối thì bỏ qua đi. Nhưng thân làm thương nhân thì bổn quân cứ tưởng rằng hắn sẽ có đầu óc một chút......"

"Thật là khó hiểu phải không ạ?"

Hỗ Gia Danh cười nhẹ.

"Trong mắt của bọn họ, Minh Chủ chỉ là một bạo quân. Vậy nhưng Minh Chủ lại nói rằng sẽ phân phát của cải để cứu lương dân. Trên lập trường của bọn họ chắc hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ rồi."

"Vì vậy nên bổn quân mới nói bọn chúng ngu ngốc"

Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi rồi tiếp tục nói.

"Những tên thương nhân chỉ nghĩ đến lợi ích lại không biết chính xác lợi ích thực sự là gì"

"...."

"Các chính trị gia thiết lập ra ranh giới và trật tự không phải vì bọn họ thích như vậy mà là bởi vì đó là cách tốt nhất để đối phó với những lương dân ngu ngốc. Nếu như bọn chúng hiểu được điều đó hẳn sẽ không có phản ứng như vậy. Những kẻ khác thì không nói làm gì nhưng thương nhân thì phải biết ranh giới và trật tự sẽ tạo ra lợi ích chứ nhỉ?"

Hỗ Gia Danh thở dài.

"Đối với Minh Chủ thì việc đó là hiển nhiên nhưng đối với những người bình thường như thuộc hạ thì chuyện đó không hề dễ dàng chút nào"

"Ngươi lại giả bộ rồi. Bổn quân biết ở mức độ này thì nhà ngươi thừa hiểu"

"Cũng có thể là như vậy"

Hỗ Gia Danh cười cay đắng.

Lý do kẻ cai trị trở thành bá quân không phải là vì dục tâm. Mà đơn giản là vì quá ngu ngốc. Một vị vua thực sự tham lam là kẻ sẽ giữ gìn một cách hoàn hảo luật và trật tự.

Bởi vì phải như vậy thì mới có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho nhà vua.

Nếu như tất cả mọi người đều hành động theo dục tâm của bản thân mà phớt lờ luật và trật tự thì thiên hạ này sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà để ổn định sự hỗn loạn đó cần rất nhiều sức mạnh và tiền.

Vậy nhưng khi mọi người tôn trọng ranh giới và trật tự thì nhà vua sẽ không tốn chút công sức nào mà có thể thoả thích chiếm đoạt lợi ích từ bọn họ. Đó là một sự thật có chút tàn nhẫn.

"Phải học những gì cần học từ lũ Chính Phái đó chứ. Ranh giới, trật tự, thậm chí là cả hiệp nghĩa. Những kẻ đã quen với điều đó có thể đói và chết nhưng sẽ không tùy tiện chĩa dao về phía người khác"

"...."

"Giống như việc thuần hoá chó sói thành chó nhà, con người cần được thuần hoá bằng chữ thiện, và khi đó bọn họ sẽ trở thành nô lệ của chúng ta"

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.

"Lũ Chính Phái tài giỏi kia khi có chuyện không vừa ý có thể nói con dao giết người là phương tiện của chữ thiện. Vậy thì có lý do gì bổn quân lại không sử dụng chữ thiện của bọn chúng làm vũ khí được chứ?"

"Minh Chủ nói chí phải!"

Khi tin đồn Tà Bá Liên mở kho tài vận cứu giúp lương dân được truyền ra thì sau này những người dân tại Giang Nam này sẽ không dễ dàng phản đối những việc làm của Tà Bá Liên tại nơi này nữa.

Bọn họ sẽ nghĩ rằng Trường Nhất Tiếu có thể tàn ác với nhân sĩ giang hồ nhưng lại vô cùng từ bi đối với những kẻ không biết võ công. Và cũng có thể sẽ xuất hiện những kẻ nhận được ơn huệ đó mà tỏ ý thù địch với Chính Phái.

Dù kết quả có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn Trường Nhất Tiếu và Tà Bá Liên sẽ chẳng có chút thiệt hại nào cả. Nếu có thể có được lợi ích khổng lồ bằng cách sử dụng tiền thì có gì mà ngần ngại?

"Chỉ có điều......"

Hỗ Gia Danh cười khúc khích.

"Chuyện này cũng thật buồn cười. Cứ như thế này không biết chừng một ngày nào đó Tà Bá Liên sẽ được gọi là hiệp nghĩa chi sĩ đó ạ"

"Hahahahaha"

Trường Nhất Tiếu cười một cách khoái trá.

"Hiệp nghĩa chi sĩ ư? Hahahaha! Cái đó cũng không tệ lắm đâu? A hahahaha! Vậy thì bổn quân sẽ trở thành Quảng Đông Bá Hiệp nhỉ?"

Trường Nhất Tiếu ôm bụng cười sảng khoái. Bởi vì hắn biết khả năng đó là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngay từ đầu, thiện và ngụy thiện chỉ khác nhau bằng một chữ mà thôi. Nếu như một kẻ cả đời ngụy thiện nhưng không bị phát giác mà chết đi thì chẳng phải hắn sẽ trở thành một thiện nhân đã làm việc thiện cả đời đó sao?

Trường Nhất Tiếu làm việc thiện với ý đồ gì không quan trọng.

Nếu như những người nhận được sự giúp đỡ đó bắt đầu ca tụng Trường Nhất Tiếu thì rất có thể sau này hắn sẽ được phong danh hiệp nghĩa chi sĩ cũng không biết chừng.

"Hahaha. Thật tốt. Hiệp sĩ ư......hiệp sĩ.....?"

"Chuyện đó không đáng cười như vậy đâu Minh Chủ. Một nửa trong đó là đùa, một nửa thì không"

"Hửm?"

Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh bằng đôi mắt đầy khác lạ. Thấy vậy, Hỗ Gia Danh bèn giải thích.

"Nếu ý nghĩa của hiệp nghĩa chi sĩ là hy sinh những thứ bản thân có để giúp đỡ người khác thì việc chúng ta làm chẳng có gì sai cả. Cho dù tài chính của Tà Bá Liên có dồi dào như thế nào chăng nữa thì việc này cũng ngốn của chúng ta không ít tiền của"

"Chậc. Nhà ngươi keo kiệt thế"

Trường Nhất Tiếu cau mày.

"Chỉ với số tài vận của tên quỷ tiền Vạn Kim Đại Phu là đủ để giải quyết rồi mà nhỉ?"

Chuyện đó quả nhiên là sự thật. Thật không ngoa khi nói rằng Hắc Quỷ Bảo là nơi có nhiều tài vận nhất thiên hạ này.

Ngay cả Hỗ Gia Danh - một người từng quản lý tài chính của một thế lực to lớn mang tên Vạn Nhân Phòng cũng phải biến sắc trước số tiền mà bọn chúng kiếm được nhờ buôn lậu muối.

Vậy nhưng......

"Minh Chủ, Tà Bá Liên là một thế lực khổng lồ. Chúng ta tạm thời có thể cầm cự được nhưng nếu như sử dụng hết số tiền có được thì cũng có giới hạn mà thôi"

"Không có gì phải bận tâm cả"

Trường Nhất Tiếu không hề bận tâm đến nỗi lo của Hỗ Gia Danh.

"Vì vậy đừng để lại một hào nào, hãy dùng tất cả chỗ đó mua ngũ cốc và đồ dùng đi"

"Minh Chủ, chuyện đó..."

"Chậc chậc. Gia Danh à. Đừng có như vậy mà hãy thử suy nghĩ mà xem"

Trường Nhất Tiếu từ từ đứng dậy khỏi vị trí. Sau đó hắn bước từng bước về phía Hỗ Gia Danh.

"Tiền là gì vậy?"

"Vâng?"

"Hoàng kim là gì đây?"

"Cái đó......"

Hỗ Gia Danh định nói đi đó lập tức mím chặt môi. Sau đó từ khoé miệng Trường Nhất Tiếu vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Phải. Nhà ngươi biết mà. Bản thân tiền chẳng là gì cả. Thứ làm nên giá trị của nó chính là con người. Nếu như không có giao ước giữa con người, tiền cũng chỉ là đống giấy vô dụng mà thôi, còn hoàng kim âu cũng chỉ là một cục sắt chẳng thể làm ra nổi một con dao"

"...."

"Đối với những kẻ sắp chết đói thì hoàng kim có ý nghĩa gì không? Cho dù có cả một cục vàng to như căn nhà đi chăng nữa thì đối với kẻ đang đói khát nó còn chẳng bằng một đấu gạo."

"Đúng là vậy thưa Minh Chủ"

"Phải...... sẽ sớm đến thôi"

Khuôn mặt Trường Nhất Tiếu lúc này ngập tràn quỷ khí.

"Thời điểm mà một đấu gạo có thể lấp đầy một chiếc bụng đói quan trọng hơn cả chồng ngân phiếu chất cao như núi! Thời điểm mà một thanh sắt han gỉ có thể tạo ra một con dao còn quý hơn hoàng kim chảy thành sông!"

Nhìn dáng vẻ của Trường Nhất Tiếu lúc này, Hỗ Gia Danh thậm chí quên luôn việc thở.

"Khi thời kỳ đó đến, những thứ mà thế gian này cho là đúng sẽ rơi xuống lòng đất, và những thứ thế gian này xem là hèn hạ sẽ được tung hô tựa trời cao"

Hắn ta nở một nụ cười tựa ma quỷ rồi lẩm bẩm một mình bằng tông giọng trầm thấp đến mức u ám.

"Thời điểm đó...... thời điểm mà tất cả mọi thứ mà thế gian này đã xây dựng lên bị đốt cháy nhất định......"

Sát khí lục sắc phát ra từng dòng từ hai mắt Trường Nhất Tiếu.

"Sẽ bắt đầu từ tay bổn quân"

Toàn thân Hỗ Gia Danh run rẩy.

Đối với đại đa số mọi người, hai từ "ổn định" chính là biểu tượng của hoà bình. Vậy nhưng đối với người nam nhân này ổn định không phải như vậy. Chỉ có một lý do duy nhất khiến người nam nhân này cần đến sự ổn định.

Đó là để không cần bận tâm đến phía sau. Phải như vậy thì hắn ta mới có thể chuyên tâm vào việc phá huỷ và nghiền nát kẻ địch.

Hành động của Trường Nhất Tiếu rõ ràng là thiện. Nhưng kết quả của chữ thiện đó là cái ác vô tận. Biết gọi hành động hướng đến cái thiện để mưu cầu cái ác vô đạo là gì đây?

Mà không, cũng chẳng cần thiết phải gọi tên.

'Bởi vì chuyện đó là vô nghĩa'

Trường Nhất Tiếu không phân biệt chuyện thiện hay ác. Chuyện đó cho dù là thiện hay ác, chỉ cần có thể đạt được điều bản thân muốn thì hắn sẽ không ngần ngại.

Để có được thiên hạ mà phải hành hiệp trượng nghĩa thì hắn sẽ làm như vậy. Để có được thiên hạ mà phải làm những điều tội lỗi thì hắn cũng chẳng do dự.

Thứ mà hắn mưu cầu chỉ là dục mang mà thôi. Một dục mang cháy đen đến mức thuần khiết.

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hỗ Gia Danh. Khuôn mặt hắn lúc này không còn một chút dấu tích nào của sát khí.

"Khi thời điểm đó đến, những gì chúng ta cần sẽ không thể có được bằng tài vận nữa. Vì vậy mà trước khi đống tài vận đó trở thành mớ giấy vụn vô giá trị thì hãy dùng hết đi"

"Thuộc hạ đã hiểu"

"Tốt lắm"

Bộp. Bộp!

Trường Nhất Tiếu xoay người lại sau khi vỗ nhẹ vào vai Hỗ Gia Danh hai lần. Sau đó hắn tiến lại gần chiếc bàn và nâng chén rượu lên. Sau đó cạn sạch chỉ trong một hơi.

"Ngươi biết mà!"

"Vâng?"

Trường Nhất Tiếu không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục nói.

"Bổn quân cảm thấy hơi chướng mắt một chút. Bổn quân thực sự không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đặt một con dao phía sau lưng mình"

"Minh Chủ đang nói đến Hải Nam Kiếm Phái ạ?"

Hỗ Gia Danh ngay lập tức hiểu ý và gật đầu.

"Minh Chủ đừng lo lắng. Có tin tức rằng quan hệ của Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh đã tệ hại đến mức không thể quay đầu"

"Hửm?"

"Khi bọn chúng phải kìm hãm lẫn nhau sẽ rất khó để có thể di chuyển. Vậy thì Hải Nam Kiếm Phái sẽ trở thành vùng đất bị cô lập theo đúng nghĩa đen. Thuộc hạ sẽ tiến hành xử lý ngay"

"Nhà ngươi ư?"

"Việc của Hải Nam Kiếm Phái đâu cần Minh Chủ phải đích thân ra mặt. Xin cứ giao cho thuộc hạ"

"Hừm....."

Trường Nhất Tiếu do dự đôi chút cuối cùng cũng chầm chậm gật đầu.

"Tốt thôi. Cứ làm theo những gì ngươi muốn"

"Cảm tạ Minh Chủ"

Khi Hỗ Gia Danh cúi đầu rồi từ từ ngẩng lên, Trường Nhất Tiếu từ khi nào đã chẳng bận tâm gì hắn nữa mà hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mà không có bất kỳ chuyển động nào.

Hỗ Gia Danh không cản trở nữa mà yên lặng rời khỏi phòng. Sau khi cách xa căn phòng ở một cự ly vừa đủ, tốc độ bước chân của hắn bắt đầu nhanh hơn.

'Hải Nam Kiếm Phái ư.....'

Ánh mắt Hỗ Gia Danh loé lên những tia lạnh giá.

Thời gian qua, để những kẻ ở Trường Giang không có lý do di chuyển nên hắn mới để yên cho nơi này. Sự thật là với sức mạnh của Tà Bá Liên thì bất cứ khi nào cũng có thể quẹt sạch được Hải Nam Kiếm Phái.

'Đã đến lúc trả lại sự sỉ nhục mà ta phải gánh chịu trên Mai Hoa Đảo'

Đây không đơn thuần là sự trả thù dành cho Cửu Phái Nhất Bang.

Hắn ta muốn cho tất cả những kẻ mang danh Chính Phái biết rằng chống đối Tà Bá Liên sẽ có hậu quả như thế nào.

"Bằng phương thức của Tà Phái"

Hỗ Gia Danh nở một nụ cười lạnh rồi hối thúc bước chân. Sự phấn khích dâng trào khắp cơ thể hắn.