Huyền Tông nhìn bóng dáng người đang ngồi trước mặt mình với ánh mắt có phần đau xót.
Khác hẳn với vẻ u sầu hiện rõ trên mặt Huyền Tông, người kia trông vô cùng bình tĩnh, vậy nên Huyền Tông càng thấy nhói lòng hơn.
'Thì ra ta là một người yếu kém đến vậy.'
Nghĩ lại, những lời chỉ trích của Bạch Thiên quả không sai. Huyền Tông đang khổ sở gánh trách nhiệm đối với Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối quá mức, ông ta luôn muốn dùng mọi cách để bảo vệ họ.
Bảo vệ đến ngày họ được hưởng tất cả những thứ mà họ đương nhiên phải được hưởng.
Thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng, chẳng phải những người mà ông ta thật sự muốn bảo vệ không phải là Bạch Tử Bối hay Thanh Tử Bối mà chính là Vân Tử Bối sao?
Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối đúng là những kẻ đáng thương vì bái nhập Hoa Sơn đúng lúc môn phái đang trên bờ vực suy tàn, thế nhưng Vân Tử Bối lại là những người phải gánh chịu tất thảy sự suy tàn đó.
Thế nên, Huyền Tông cho dù có yêu quý Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối đến mức nào thì tận sâu trong thâm tâm ông ta vẫn xem trọng Vân Tử Bối hơn.
'Ta đúng là thảm hại mà.'
Người vất vả nhất trong gia môn chính là trưởng tử, nhưng kẻ cần phải để mắt nhiều nhất lại là vãn nam trong nhà. Cả khi Huyền Tông nhận ra điều đó, ông ta vẫn là một phụ thân tồi tệ vì không giúp được gì cho trưởng tử của mình.
"Thật sự..."
Huyền Tông ngập ngừng, cổ họng như có gì đó nghèn nghẹn.
"Con thật sự không sao chứ?"
Nghe giọng nói không có chút sinh khí vang lên, Vân Nham ngượng ngùng gãi đầu sồn sột
"Cũng lạ thật nhỉ, Chưởng Môn Nhân. Mà mọi chuyện đã kết thúc rồi đúng không ạ?"
"Ta không rõ đối với con đã kết thúc hay chưa, nhưng với ta thì không."
Huyền Tông thở dài một hơi.
"Này, tiểu tử thối. Ở đâu có chuyện con tự đưa ra quyết định đột ngột như thế mà không bàn bạc một lời nào với Chưởng Môn Nhân ta vậy chứ?"
"Xin Chưởng Môn Nhân thứ lỗi, nhưng tình hình lúc đó mà bàn bạc thì..."
"Dù là thế cũng phải nói cho ta một tiếng chứ."
Vân Nham gãi đầu tựa hồ đang vô cùng bối rối. Huyền Tông lại thở dài lần nữa.
Không phải ông ta thấy khó chịu vì quyết định của Vân Nham. Những lời ông ta nói với Vân Nham hiện giờ không khác gì lời cằn nhằn của một lão già cố chấp cả.
"Con thật là... vị trí Chưởng Môn Nhân dễ dàng ngồi lên vậy sao?"
"Không phải là thế sao ạ?"
Vân Nham bình tĩnh lên tiếng.
"Vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn phải đi kèm với thực lực và trách nhiệm to lớn. Chỉ người tài giỏi nhất trong môn phái mới có tư cách đảm đương vị trí này."
"..."
"Đó không phải vị trí dành cho con, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Sao lại không chứ!"
Huyền Tông cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh mà nổi giận đùng đùng.
"Con thiếu sót cái gì hả? Con nghĩ mình kém cỏi chỗ nào mà không ngồi vào vị trí đó được chứ? Đó chính là vị trí mà con phải ngồi lên đấy!"
"Chưởng Môn Nhân."
Vân Nham thở dài, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Vốn dĩ hắn không phải người mềm yếu, nhưng có lẽ do ánh mắt Huyền Tông đang nhìn chằm chằm nên hắn không biết nên làm thế nào.
"Người đừng nên quá xem trọng con."
"... Ý con là sao chứ?"
"Nếu đây là thời bình, hoặc giả là một thời điểm thích hợp con cũng sẽ mang tham vọng được ngồi vào vị trí Chưởng Môn Nhân đó."
"..."
"Thế nhưng bây giờ đâu phải là thời đại như vậy ạ?"
Giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh đến lạ. Huyền Tông nói đến mức này chỉ vì cảm thấy luyến tiếc, thế nhưng trông Vân Nham không hề có chút tiếc nuối nào cả.
Vì hắn là đạo sĩ đã thoát tục ư? Không, không đúng. Nếu là một đạo sĩ thoát tục hắn chắc chắn xem vị trí Chưởng Môn Nhân này chẳng có chút giá trị gì cả.
Vân Nham hiện giờ đã thấu hiểu rõ giá trị của vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, nhưng lại không muốn để tâm đến nó.
Huyền Tông cảm thấy vô cùng tự hào về điều này nhưng tiếc là ông ta không thể thốt nên lời.
"Trong thời kỳ sắp tới, người dẫn dắt Hoa Sơn phải đáng tin cậy hơn bất kỳ ai, phải phán đoán nhanh nhẹn hơn bất cứ kẻ nào."
Vân Nham lắc đầu, gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười.
"Thế nhưng Chưởng Môn Nhân à. Con vốn đâu phải là người như thế ạ. Nếu phải đưa ra quyết định sau khi đã kiên nhẫn khổ tâm suy nghĩ thì con còn tự tin. Nhưng vai trò này lại quá khó với con."
"Này, tiểu tử thối... Sao con lại nghĩ như thế chứ? Chẳng phải bọn trẻ và các sư huynh đệ của con sẽ giúp đỡ cho con sao? Con nghĩ ta là người xuất sắc lắm nên mới trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn ư?"
"Đương nhiên có thể ạ. Nhưng mà Chưởng Môn Nhân. Chuyện này có nhất thiết phải như thế không ạ?"
Vân Nham khẽ cười.
"Bọn trẻ rất ngoan ngoãn."
"..."
"Điều làm con khó xử không phải là con không thể trở thành Chưởng Môn Nhân. Cũng không phải con cảm thấy bối rối về con đường con đã nghĩ sẽ khác biệt với con đường sẽ đi sau này. Mà chính là ánh mắt của bọn trẻ trong bổn môn nhìn con mà không biết phải làm gì."
"..."
"Vậy nên người không cần phải như thế đâu ạ..."
Huyền Tông nhắm chặt mắt. Ngay từ đầu ông ta đã biết. Thuyết phục Vân Nham cũng hoàn vô dụng.
Xét theo khía cạnh nào đó, Vân Nham là người cố chấp nhất trong Hoa Sơn. Nếu không phải như thế, hắn đã không ở lại Hoa Sơn với quyết tâm nối tiếp mạch sống của môn phái rồi. Vậy nên một khi hắn đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.
"Vân Nham à."
"Người không cần nhìn con bằng ánh mắt đó, Chưởng Môn Nhân."
"..."
"Con hy vọng người đừng nghĩ nhiều như thế. Người biết mà, ánh mắt của sư phụ nhìn đệ tử, ánh mắt của phụ mẫu nhìn con cái, những thứ đó con không thể lảng tránh được, nhưng con cũng có lập trường riêng mà đúng không ạ?"
Vân Nham cười tươi rồi nói.
"Việc con không thể trở thành Chưởng Môn Nhân không phải là bất hạnh. Chỉ cần trở thành đệ tử của Hoa Sơn con đã rất hạnh phúc rồi."
"..."
"Con không trở thành Chưởng Môn Nhân, không đồng nghĩa những việc con phải làm ở Hoa Sơn sẽ biến mất. Có khi con phải làm nhiều việc hơn cả một Chưởng Môn Nhân nữa đấy. Một mình Bạch Thiên dẫn dắt môn phái đâu phải chuyện dễ dàng gì ạ. Như người biết đó, tiểu tử Bạch Thiên tuy quyết đoán nhưng đôi khi lại thiếu sót trong vài chuyện."
"Vân Nham à..."
"Chưởng Môn Nhân."
Vân Nham nhìn thẳng Huyền Tông rồi nói.
"Ngày xưa con muốn trở thành một đóa hoa mai."
"..."
"Con muốn nối tiếp những tháng năm khổ cực mà người đã trải qua, con muốn trở thành một đóa hoa mai rực rỡ nhất. Trở thành người kết thúc mùa đông lạnh lẽo của Chưởng Môn Nhân."
Vân Nham khẽ lắc đầu.
"Nhưng cuối cùng con đã nhận ra. Vai trò đó không dành cho con, con không phải người có thể làm được chuyện đó."
Huyền Tông khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Trái lại, vẻ mặt Vân Nham lúc này vô cùng bình thản.
"Vậy nên con muốn trở thành một cái rễ. Bởi vì con nhận ra rằng muốn đóa hoa nở một cách rực rỡ nhất thì bộ rễ phải vững chắc. Nếu muốn để bọn trẻ phía sau con nở rộ thật lộng lẫy, thật đẹp, dù có bị chôn vùi trong đất con cũng không nề hà gì."
"Vị trí Chưởng Môn Nhân chính là gốc rễ đó đấy, Vân Nham à."
"Vâng, đúng vậy. Thế nhưng... năm tháng trôi qua, con lại nhận ra. Con vốn không phải là bộ rễ đó."
Ánh mắt Huyền Tông thoáng qua chút đau lòng. Không thể trở thành đóa hoa, cũng không hóa thành gốc rễ. Nếu vậy Vân Nham kia rốt cuộc là thứ gì chứ?
Dường như cảm nhận được cảm xúc chứa chan trong mắt Huyền Tông, Vân Nham mỉm cười.
"Chưởng Môn Nhân."
"Ừm."
"Người có biết bây giờ con muốn trở thành thứ gì không?"
"... Con muốn trở thành thứ gì?"
Vân Nham gật gù rồi dùng chất giọng bình thản mà lên tiếng.
"Hồi còn trẻ, con không hề hay biết. Con không nhìn thấy bất cứ điều gì khi con cố gắng không đánh mất khí phách của mình, cố gắng thỏa mãn sự hiếu thắng luôn hiển hiện trong tim. Lúc đó, những gì con nhìn thấy chỉ là một cây mai thật to lớn."
"..."
"Thế nhưng bây giờ con nhận ra. Hoa Sơn chính là hoa mai. Có điều, không có cây mai nào có thể trổ hoa nếu không có gốc rễ."
Nghe câu nói đó, lồng ngực Huyền Tông liền nhói lên.
"Vì thế, con muốn trở thành đất. Con muốn trở thành nơi mà bọn trẻ có thể bén rễ và nở những bông hoa đẹp nhất. Đất không cần hoa mai, nhưng hoa mai nhất định phải có đất thì mới bung xòe lộng lẫy. Đó là một vai trò vô cùng quan trọng."
Huyền Tông lại nhắm chặt mắt.
Đạo Khí .
Ông ta chợt nghĩ như thế. Có lẽ Huyền Tông quá ám ảnh với sự hưng vong của Hoa Sơn đến nổi không nhìn rõ được những gì thật sự tạo nên Hoa Sơn.
Nếu bây giờ là thời bình... Vân Nham nhất định sẽ trở thành một vị Chưởng Môn Nhân mở rộng Đạo của Hoa Sơn đến thiên hạ.
Một vị Chưởng Môn Nhân mà thế hệ trước và thế hệ sau không thể không thừa nhận.
Giống như bông hoa nở rộ trên vùng đất cằn cỗi sẽ càng xinh đẹp hơn, những năm tháng khốn khó của Hoa Sơn không biết tự lúc nào đã biến Vân Nham thành đóa hoa nở rộ gọi là Đạo kia.
"Vậy nên không có gì phải tiếc nuối đâu Chưởng Môn Nhân. Bạch Thiên trở thành Chưởng Môn Nhân, có thể phát dương quang đại danh tiếng Hoa Sơn thì đó sẽ là công lao của con, Nhuận Tông trở thành Chưởng Môn Nhân và nâng cao Đạo của Hoa Sơn, chẳng phải đó cũng là công lao của con hay sao?"
"... Còn Thanh Minh thì sao?"
"Chắc là cũng như vậy nhỉ..."
"..."
"..."
"Hưm, cứ cho là thế đi."
Huyền Tông ho khan, điều chỉnh lại biểu cảm rồi nhìn thẳng Vân Nham.
"Con thật sự không sao chứ?"
"Chuyện này đúng là bất ngờ, nhưng người biết đó, con đã suy nghĩ từ lâu rồi. Mỗi người đều có một vai trò riêng. Chỉ cần để mọi chuyện chảy trôi theo tự nhiên là được rồi ạ, Chưởng Môn Nhân. Chẳng phải chỉ người có lòng tham mới cho rằng việc thuận theo tự nhiên chính là trái tự nhiên hay sao ạ?"
Huyền Tông khẽ nhắm mắt.
"Con..."
"..."
"Con quả là một người đã đắc đạo. Ta đúng là hổ thẹn quá mà."
Vân Nham bật cười.
"Nếu người đã nghĩ như thế thì đừng thấy hổ thẹn mà hãy tự hào đi ạ. Chính Chưởng Môn Nhân đã tạo ra con của ngày hôm nay, chính người đã làm nên Hoa Sơn của hiện tại. Thế hệ trước chắc chắn cũng nghĩ như thế đấy ạ.
"Đúng thế... ta không nên như vậy."
Huyền Tông buông một tiếng thở dài.
Ông ta hiểu lập trường của Vân Nham, ông ta cũng biết suy nghĩ đó không sai, mọi chuyện đều vô cùng hợp lẽ.
Thế nhưng ông ta vẫn còn luyến tiếc trong lòng vì ông ta là con người.
'Khó mà có thể buông bỏ tình cảm và nỗi ám ảnh ăn sâu vào thâm tâm.'
Huyền Tông khẽ gọi Vân Nham.
"Vân Nham à."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Và rồi ông ta cúi thấp đầu về phía Vân Nham. Vân Nham nhanh chóng đỡ lấy vai Huyền Tông.
"Sao, sao người lại làm như thế, Chưởng Môn Nhân? Người không được làm vậy đâu."
"... Đa tạ con."
"..."
"Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, với tư cách là một đạo sĩ và là một con người. Ta thật sự đa tạ con."
Vân Nham không biết nói gì đành ngậm chặt miệng. Ông ta vốn là một người điềm tĩnh, thế nhưng lúc này, dường như có thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng ông ta.
"Hoa Sơn hiện giờ, và Hoa Sơn của ngày sau vẫn sẽ mãi nhớ về con. Con chính là người sẽ dạy cho thế hệ sau biết rằng theo đuổi đạo chân chính là như thế nào."
"Con..."
Vân Nham dừng lại một chốc rồi cúi đầu.
"Xin đa tạ người, Chưởng Môn Nhân."
Hai vai ông ta lúc này khẽ run lên, Huyền Tông chầm chậm vỗ về đôi vai ấy mà không nói thêm câu nào.
Thầy và trò, những người đã cùng nhau trải qua hơn nửa đời người, cứ thế lặng lẽ an ủi nhau. Thời gian vẫn nhẹ nhàng chảy trôi không ngoảnh lại một thời khắc nào...