"Á á á á á á á!"
Kengggg!
Khuôn mặt Đường Bá đột nhiên nhăn nhúm. Vì cổ tay hắn đỡ phi đao của Đường Trản đang tê buốt. Đường Bá liếc nhìn phần chuôi đao vẫn còn đang rung bần bật rồi nói.
"...Giờ khí huyết dồi dào quá nhỉ?"
"Khụ khụ khụ. Đương nhiên là thế rồi, đại ca."
"Đệ nói là đương nhiên á?"
"Huynh xem. Chẳng phải Bạch Thiên đạo trưởng cuối cùng đã lên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn rồi sao?"
"...Thiên Hữu Minh ai mà không biết chuyện đó, nhưng rốt cuộc việc đó thì liên quan gì tới khí huyết của đệ?"
"Huynh chậm tiêu như thế thì..."
"Hả?"
Đường Trản nói với vẻ mặt đầy ý nghĩa.
"Trước đây Thiên Hữu Minh cũng đã có những người lãnh đạo trẻ tuổi như Nam Cung Tiểu Gia Chủ và Tuyết Cung Chủ, nhưng trường hợp của Bạch Thiên đạo trưởng thì rõ ràng là khác".
"...Khác gì chứ?"
"Đó chính là ví dụ cụ thể đầu tiên về việc truyền lại vị trí Chưởng Môn Nhân ngay cả khi Chưởng Môn Nhân đương nhiệm vẫn mạnh khỏe."
Đường Bá nghiêng đầu trước lời nói đó.
"Việc đó sao lại liên quan đến khí huyết của đệ?"
"Ôi, đại ca. Một người sẽ trở thành Môn Chủ mà nắm bắt tình hình chậm như vậy thì phải làm sao? Sự việc lần này không chỉ đơn thuần kết thúc ở việc thay thế Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Mà chính là khởi đầu của sự thay đổi thế hệ trong toàn bộ Thiên Hữu Minh."
"Ư ư ửm?"
Đường Bá mở to mắt như muốn hỏi rốt cuộc đệ đang nói cái quái gì thế. Thấy biểu cảm đó, Đường Trản liền cười hì hì.
"Nếu ở môn phái khác xảy ra chuyện tương tự thì sự việc sẽ chỉ đơn giản kết thúc trong nội bộ môn phái đó, nhưng những gì xảy ra ở Hoa Sơn sẽ không kết thúc như vậy. Có lẽ bây giờ các Môn Chủ khác cũng không thể không suy nghĩ về thế hệ sau."
"..."
"Vì vậy, những lúc như thế này điều quan trọng nhất là phải gây được ấn tượng mạnh. Nếu thể hiện tốt biết đâu có thể lọt vào mắt của Môn Chủ và giành được vị trí quan trọng ngay lập tức!".
Đường Bá ngơ ngác nghe xong liền bày ra bộ mặt bực dọc, nói.
"Trản Nhi à."
"Vâng?"
"Đừng nói luyên thuyên nữa, cứ làm tốt những việc vẫn làm đi."
"Đại ca."
"Sao?"
"Huynh nhìn xung quanh đi. Xem ai mới là người không nắm bắt được tình hình hiện giờ."
"Hở?"
Sau cái hất đầu của Đường Trản, Đường Bá lén quan sát xung quanh.
"Aaaaaaaaaaa!"
"Hãy nhận lấy!"
Nội lực có chút hơi quá... Không phải, là rất quá mới đúng. Những ám khí đang xẻ gió bay vèo vèo trong không trung với tốc độ dữ dội.
Tất nhiên dốc hết tâm huyết vào tu luyện là việc tốt, nhưng...
'Bọn chúng bị mờ mắt hết rồi.'
Nếu nhìn vào những ánh mắt đảo lia lịa kia, thì bất cứ ai cũng có thể đoán ra tim đen của họ. Giọng nói giễu cợt của Đường Trản vang lên bên tai của Đường Bá - người đang ngỡ ngàng tới mức quên mất bản thân định nói gì.
"Ừm... Có thể Môn Chủ cũng suy nghĩ giống Tiểu Môn Chủ rằng chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng... nhìn bọn chúng đều đang nỗ lực như thế kia, liệu huynh có thể cứ lờ đi được không?"
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Đường Bá.
'Bọn điên...'
Nói thế nào thì có vẻ tất cả đều đang không bình thường.
"Á á á á á á á á! Tên khốn này, đệ dùng phi đao thật à?"
"Không tránh được là lỗi của huynh chứ!"
"Gì cơ! Cứ chờ xem!"
Đường Bá sững sờ nhìn quang cảnh trước mắt rồi quay người đi ra khỏi sân luyện võ.
"Huynh đi đâu thế?"
"Ta mà ở đây lúc nữa chắc đầu óc ta cũng ngớ ngẩn nốt mất."
"Huynh hãy từ bỏ và chấp nhận đi ạ."
"Đừng nói vớ vẩn nữa!"
Đường Bá nhanh chóng rời khỏi sân luyện võ với khuôn mặt chán chường. Ngay khi rẽ vào góc quẹo hắn liền va phải một gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy biểu cảm của đối phương, hắn lập tức cảm thấy đồng bệnh tương lân.
"Bên đấy cũng vậy sao?"
"...Có vẻ cả Đường Môn cũng không phải là đùa nhỉ."
Nam Cung Độ Huy và Đường Bá cùng nhìn nhau thở dài. Cùng ở vị trí Tiểu Gia Chủ và Tiểu Môn Chủ nên hai người khá gần gũi như huynh đệ, chỉ khác là sống trong hai ngôi nhà khác nhau.
"Rốt cuộc những tên đó... Thật là chẳng có nổi một ngày lặng gió"
"Ta cũng có cùng cảm giác đó."
"Nam Cung Thế Gia cũng như vậy à?"
"Như huynh cũng biết đấy, sau sự việc ở Mai Hoa Đảo, ta đã dồn hết sức lực để giải quyết việc trong gia môn."
"Đúng vậy."
"Nhưng mà... Ta vẫn chưa thể lấp đầy những vị trí mà các vị trưởng lão đã tạ thế trước đây từng đảm nhiệm..."
Đường Bá nhắm mắt lại. Hắn có thể phần nào đoán được tình hình đã diễn ra.
"Tự nhiên lũ tiểu tử đó vung kiếm trước mặt ta, trong nhà ăn cũng rút kiếm ra tu luyện, nửa đêm cũng la hét inh ỏi tu luyện..."
"...Bên đấy còn nghiêm trọng hơn bọn ta rồi."
"Vâng, có vẻ Đường Môn đỡ hơn chút ."
Hai người lại thở dài.
"Đây không phải chuyện xấu mà."
"Đúng vậy. Rõ ràng là chuyện tốt..."
Thực tế, đứng trên lập trường của người dẫn dắt môn phái, họ phải thấy vui mừng khi các thành viên nhà mình tu luyện đầy nhiệt huyết và thể hiện bản thân như thế.
"...Bớt quá khích đi một chút có phải tốt hơn không."
"Đúng vậy."
Vấn đề ở chỗ bọn chúng hoàn toàn không biết mức độ.
Thực tế cả Đường Môn và Nam Cung Thế Gia vốn không như thế này.
Đặc trưng của Đường Môn là dùng ám khí và độc dược nên vốn dĩ môn phái đã mang khuynh hướng thận trọng và bình tĩnh. Còn Nam Cung Thế Gia cũng là nơi tượng trưng cho sự lịch thiệp và tôn quý của một Danh Môn Thế Gia tiêu biểu.
"Chuyện này đều..."
"Do Hoa Sơn mà ra cả."
Hai người nhìn nhau thở dài lần thứ ba. Bây giờ không có ai hiểu rõ được lòng nhau như hai người này.
"Vậy nên, huynh cũng đang trên đường chạy trốn phải không?"
"Gì cơ? Chạy trốn là sao chứ. Ta đang trên đường đến sân luyện võ mà."
"..."
"...Chẳng lẽ huynh đang trốn từ đó ra sao?"
"Khưm. Không phải vậy đâu. Nếu Nam Cung Thế Gia đang tu luyện thì ta có thể đi theo học hỏi được không?"
"...Mời huynh."
Đường Bá phớt lờ ánh mắt đang nhìn hắn một cách kỳ quái của Nam Cung Độ Huy và nhanh chóng bước trước.
"...Hướng này."
"À, vâng!
"Huynh không đi sao?"
Trong lúc đi về phía khu đất trống phía đối diện trang viên, có rất nhiều thứ đã xuất hiện trong tầm mắt của họ.
Những cung đồ Băng Cung tỏa khí lạnh tứ tung và vung kiếm loạn xạ, những cung đồ Dã Thú Cung cởi trần giữa ban ngày ban mặt và phô trương sức mạnh với cơ bắp cuồn cuộn...
'Y chang nhỉ.'
'Những người này cũng vậy.'
'Với mức độ này thì chẳng phải có thể gộp tất cả vào một môn phái luôn cũng được sao?'
Chỉ mỗi môn võ họ đang tu luyện là khác nhau, còn tất cả đều không bình thường như nhau cả.
Hai người đang lắc đầu nguầy nguậy thì một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt họ.
"Hửm?"
Cả hai cùng nghiêng đầu một lúc.
Những kiếm tu của Nam Cung Thế gia, lẽ ra bây giờ đang phải chăm chỉ tu luyện, thì lại đang đứng túm tụm một góc ngó nghiêng nhìn về một phía sân luyện võ.
"...Các ngươi đang làm gì ở đây thế?"
"A? Tiểu, Tiểu Gia Chủ!"
Những kiếm tu đang đứng bỗng giật nảy mình quay lại nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Các ngươi bảo đi tu luyện cơ mà?"
Nam Cung Độ Huy nghi hoặc hỏi. Lý do mà ngay cả khi nhìn thấy những người vốn đã đi trước để tu luyện mà vẫn đang lãng phí thời gian ở đây, nhưng Nam Cung Độ Huy vẫn không tức giận, là do khí thế của mấy người đang ở sân luyện võ quá lớn.
Đến mức dù giờ rồng có xuất hiện thì họ cũng sẽ bắt lấy nấu canh ăn ngay lập tức...
"Bọn đệ không thể vào đó được."
"Hả? Nói thế là ý gì?"
"Giải thích thì hơi khó Người trực tiếp nhìn xem..."
Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu rồi chen vào đám đông. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân luyện võ.
"Rầmmmmmmmmmm!"
Rắc! rắc! rắc! rắc!
Có thứ gì đó bay ra từ phía trước liên tục rơi xuống đất và liền đổ khụy xuống một cách thê thảm.
Nam Cung Độ Huy vừa xác nhận được danh tính của thứ, à không, của người vừa khụy xuống liền hét lên đầy hoảng sợ.
"Chiêu, Chiêu Kiệt đạo trưởng!"
Chiêu Kiệt trợn ngược mắt và bất tỉnh, miệng sùi đầy bọt mép trắng xóa.
"Chế, chết rồi hả?"
"Hình như vậy?"
"Không, không phải, đây là chuyện gì..."
Nam Cung Độ Huy bàng hoàng ngẩng đầu lên. Và hắn đã nhìn thấy.
Hình ảnh nằm ngổn ngang thê thảm của những kiếm tu Hoa Sơn - những người mạnh nhất Thiên Hữu Minh đã được cả thiên hạ công nhận. Và cả hình ảnh của tên ác ma đang đứng sừng sững giữa những người sống sót.
'Thiê, Thiên Ma...?'
Không, có lý nào lại thế.
Bây giờ những kiếm tu của Hoa Sơn mong muốn thà rằng đối đầu với Thiên Ma còn hơn là cái tên mà họ đang bao vây kia. Kẻ đó đột nhiên quay mắt lại.
"...Sao cơ?"
Vừa quay lại nhìn "hắn" vừa mở miệng. Dường như chỉ có hơi nước trắng xóa thoát ra từ đôi môi vừa hé mở đó.
"...Các Chủ Võ Cácccc?"
"..."
"Các ngươi nói ai trở thành Các Chủ Võ Các á?"
Các đệ tử Hoa Sơn run rẩy gần như ngất xỉu, quay ra nhìn nhau.
'Là tên khốn nào hả?'
'Kẻ nào lại nhắc đến chuyện Các Chủ Võ Các trước mặt tên khốn kia vậy?'
'Giết hắn! Ta nhất định sẽ giết hắn!'
Cũng giống như việc chẳng có tác dụng gì khi đổ lỗi cho cơn bão, cũng chẳng có ý nghĩa gì khi oán trách một cơn mưa lớn, trách cứ sự tàn bạo của con người kia cũng chỉ là việc vô ích mà thôi.
Thời gian đó thà đi tìm nguyên nhân khiến hắn trở nên hung hăng như vậy còn tốt hơn.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc, kẻ đầu sỏ khiến hắn mắt long sòng sọc như vậy sớm đã ăn đấm nằm ngất xỉu rồi.
"Các Chủ Võ Các? Trưởng lãoooooo cơ áaaaa?"
"..."
"Nếu Quyền Chưởng Môn Nhân ra bộ dạng kia thì ít nhất các ngươi cũng phải tỉnh táo chứ! Mấy người tự coi mình là đạo sĩ mà chỉ biết mờ mắt vì cơm cúng đường thôi à!"
Tất nhiên lời nói đó quả không sai. Nhưng, người nói ra câu đó lại là Thanh Minh khiến mọi người càng rầu rĩ.
"Ra là các ngươi đã rất quyết tâm phá tan Hoa Sơn nhỉ. Sao? Nói ai trở thành Các Chủ Võ Các cơ? Ai? Các ngươi á?
Đương nhiên là có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng ai có thể đường hoàng nói những lời đó với tên Thanh Minh đang trợn ngược mắt và lên cơn kia chứ?
Chính lúc mọi người đang định từ bỏ.
"Tha, ờ... Thanh Minh à...?"
Nhuận Tông giơ cả hai tay để thể hiện sự không có ý định thù địch gì và nở một nụ cười gượng gạo. Hắn thận trọng tiến đến gần Thanh Minh giống như đưa tay ra với con mèo đang giận dữ.
"Cá, các sư thúc cũng không có ý gì xấu. Chỉ là suy nghĩ về tương lai của môn phái thì tự nhiên xuất hiện... Cái... Ờ, đúng rồi. Đúng vậy! Tùy theo suy nghĩ thì đó là việc tốt mà? Đúng không?"
"..."
"Vì vậy, nào... đệ hạ thanh kiếm đó xuống rồi chúng ta nói chuyện, nhé?"
'Làm tốt lắm! Xuất sắc, Nhuận Tông! Ánh mắt hắn thay đổi rồi!'
'Quả nhiên là Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo!'
Mọi người đều nhìn Nhuận Tông với ánh mắt long lanh đầy hi vọng như cổ vũ cho hắn.
"...Việc tốt?"
"Ừ, đúng vậy, việc tố..."
Bốpppp!
Rầm!
Phịch.
"Ôi trời ơi, Nhuận Tông à à à à!"
"Sao mà ra đi trong một đòn vậy?"
Có vẻ ngay cả đạo sĩ đắc đạo tài giỏi có thể dẫn dắt người ta đến con đường của Đạo Gia cũng không thể giáo hóa được con quỷ sống lại từ địa ngục này.
Nhuận Tông ngã lăn ra đất rồi giật đùng đùng. Một làn khói trắng xóa dày đặc tỏa ra từ đầu hắn.
"Bây giờ Đồng Long trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân rồi, mà là chuyện tốt à?"
Thanh Minh trợn trừng mắt, quát tháo với đôi mắt trắng dã.
"Đến đây! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết chắc chắn điều gì là tốt với các ngươi!"
"Aaaaaaaaaaaaa!"
"Chạy đi! Nhanh!"
"Chạy đâu, lũ khốn này!"
Thanh Minh lao vào nhanh như chớp. Nhưng chính lúc đó.
"Này, tên tiểu tử khốn kiếp kiaaaa!"
Một tiếng la lớn vang lên, rồi Huyền Tông đột ngột xuất hiện với chòm râu bay phấp phới!
"Chưởng Môn Nhânnnnnnn!"
"Ôi chao, Chưởng Môn Nhânn! Sao người lại tới đây thế!"
"Tên khốn đó đã làm thế đấy ạ! Tên khốn đó!"
Huyền Tông nhanh chóng đi qua đám đệ tử đang đồng thanh tố cáo Thanh Minh, chạy đến chỗ hắn và túm lấy tai.
"A! A! Chưởng Môn Nhân! Tai! Tai!"
"Tên tiểu tử này! Theo ta ngay!"
"Aaaaaa! Chưởng Môn Nhân! Tai con rụng ra rồi! Tai! Aaaaaaaa!"
"Thế nên là theo ta mau!"
Huyền Tông nắm chặt tai và kéo lê Thanh Minh đi ra xa.
Đường Bá ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng đó như đang thưởng thức một vở kịch, rồi lên tiếng với giọng nói như đã mất nửa hồn vía.
"...Tiểu Gia Chủ."
"Vâng?"
"...Chúng ta xuất phát từ lúc nào ấy nhỉ?"
"Đêm... đêm hôm nay."
"Đúng nhỉ. Ra là vậy."
Hai người im lặng nhìn xa xăm lên bầu trời xanh, khẽ lẩm bẩm.
"Cố gắng lên."
"...Vâng."
Hai người vừa nhận ra một sự thật mới mẻ. Có lẽ kẻ địch lớn nhất trên đường đến Hải Nam, không phải là Tà Bá Liên.