"Giơ cái tay đàng hoàng lên xem nào!"
"..."
"Tay!"
Cánh tay đang dần hạ xuống của Thanh Minh lại được giương lên trên. Huyền Tông nhìn dáng vẻ nhăn nhó của hắn ta rồi phát ra những âm thanh rên rỉ.
'Ta biết làm thế nào với cái giống loài này đây'
Nói đi cũng phải nói lại, cánh tay của kẻ đã đánh bại Giáo Chủ Ma Giáo lại không có sức lực để giơ lên một cách tử tế ư?
Lý nào lại như vậy! Cái tên tiểu tử chỉ cần quyết tâm thậm chí có thể giơ tay suốt nửa tháng lại làm bộ làm tịch thế kia càng khiến ông ta cảm thấy đau lòng hơn.
"Thanh Minh"
"..."
"Thanh Minh à!"
"..."
Nhìn vào cái miệng trề ra của Thanh Minh, Huyền Tông bất lực đấm thình thịch vào phần ngực như đang bị hàng ngàn ngọn nến thiêu rụi của bản thân.
"Có cái gì mà con lại bất mãn như vậy?"
"..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà còn lại đi đuổi đánh các sư thúc như vậy hả? Không phải là sư huynh mà là các sư thúc của con đấy!!"
"Chuyện, chuyện đó có cái gì..."
"Đó là những người sắp trở thành những trưởng lão. Con cũng đâu phải không biết chuyện đó. Người khác mà nhìn thấy con lùa đánh các sư thúc như lũ chuột thì...!"
"Đấy, con cũng muốn nói như vậy đấy!"
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thanh Minh lóe lên. Vậy nhưng Huyền Tông không dễ bị lừa chút nào.
"Đừng hòng lén lút hạ tay xuống, mau giơ tay lên cho ta!"
"..."
Thanh Minh lại một lần nữa giơ tay lên trên đầu. Nhưng miệng hắn vẫn không ngừng càm ràm.
"Chưởng Môn Nhân! Thật lòng mà nói những người đó mà trở thành trưởng lão được sao? Toàn là lũ trẻ con đầu còn chưa khô máu nữa là!"
"Con là đứa nhỏ nhất ở đây đấy...!"
Nếu như những tên tiểu tử đó đầu chưa khô máu thì hẳn là đầu con vẫn đổ máu ròng ròng. Thanh Minh à, làm ơn ý thức được tuổi tác của mình đi được không...
"Môn phái có môn quy nghiêm ngặt của môn phái! Có quy tắc phải tuân thủ! Cho dù tình hình có rất là tình hình đi chăng nữa! Ở đâu có chuyện lũ vắt mũi chưa sạch lại dám gây ra hành động đó chứ! Chết tiệt! Thời của ta đâu có như vậy!"
Huyền Tông không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy phần bụng trên.
'Thuốc dạ dày của ta ở đâu rồi?'
Cứ mỗi lần nói chuyện với tên tiểu tử này ông ta lại có cảm giác giống như sư phụ đã qua đời của mình đội mồ bật dậy vậy.
"Chẳng phải khi ấy tình hình rất chi là tình hình hay sao? Hả?"
Huyền Tông cố gắng phát huy hết sức sự kiên nhẫn đã được tích lũy sau một thời gian dài tu dưỡng để dỗ dành Thanh Minh. Đó là hành động mà một người lớn nên làm. Vậy nhưng Thanh Minh ngay lập tức phản bác với hai ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt.
"Chưởng Môn Nhân! Cứ viện cớ tình hình rồi không còn cách nào khác để vi phạm quy tắc thì cuối cùng môn quy của môn phái sẽ trở nên nhẹ bẫng chẳng khác nào tờ giấy mảnh cả! Đến lúc đó quy tắc sẽ sụp đổ! Đạo đức sẽ sụp đổ! Gia đình sụp đổ! Và rồi cả sơn hà xã tắc sẽ rơi vào hỗn loạn!"
"Đó là vấn đề sẽ khiến quốc gia rơi vào hỗn loạn ư?"
"Đương nhiên rồi! Tại sao lại không phải chứ!"
"..."
Thanh Minh trợn mắt lên rồi tiếp tục nói.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Làm sao..."
"Con làm vậy không phải vì con ghét và không tin tưởng các sư thúc!"
"Thật vậy ư?"
"À... ờm... thật lòng thì cũng có một chút chút... nhưng mà..."
Thật tốt vì con vẫn nói thật. Phải rồi, với đạo sĩ thì sự trung thực là yếu tố hàng đầu mà. Thanh Minh nhà ta đúng là ra dáng đạo sĩ quá!
Nghĩ lại thì đã từng có thời gian ta nhìn con và thấy rằng trong con có đạo khí của Hoa Sơn...
"Hoa Sơn là một môn phái như thế nào chứ?"
"Thế Hoa Sơn là một môn phái như thế nào vậy?"
"Chúng ta là Đại Hoa Sơn Phái kia mà! Hoa Sơn phái! Đại danh môn của Thiểm Tây! Là đạo môn luôn tự hào về lịch sử và truyền thống của mình!"
Bàn tay Huyền Tông ôm chặt lấy bụng hơn. Không thể tin được ở cái tuổi này ông ta còn bị dạy đời như thế này?
"Hoa Sơn có đạo tịch của Hoa Sơn! Cái kiểu phả hệ gì mà lại như vậy chứ? Ở đâu có cái chuyện một tên nhãi con mới nhị lập lại có thể leo lên vị trí Chưởng Môn Nhân vậy? Lại còn dám vượt cả bối phận!"
"Quyền Chưởng Môn Nhân mà thôi... Quyền Chưởng Môn Nhân... không phải là Chưởng Môn Nhân"
"Cũng giống nhau cả mà! Thiên địa ơi, ta không sống nổi mất thôi...! Nếu như tổ tiên của Hoa Sơn mà biết chuyện này hẳn sẽ bật nắp quan tài mà chạy ngay đến đây cho mà xem. Hoa Sơn sẽ tiêu tùng không phải vì Thiên Ma mà chính là vì những chuyện điên rồ như thế kia đấy ạ!"
"Khi con nhập môn còn chẳng có vấn đề gì nữa là!"
"Vâng?"
"Không, không có gì. Hừm"
Huyền Tông ho lên một cách gượng gạo rồi thở dài.
"Vậy rồi con muốn làm thế nào?"
"Đương nhiên phải dừng ngay cái hành động vô lý đó lại rồi!"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với khuôn mặt đầy mệt mỏi rồi hỏi hắn ta.
"Vậy là cho dù là ta có nhờ con thì con cũng sẽ phản đối đến cùng đúng chứ?"
"Chuyện đó...!"
Thanh Minh khựng lại một chút, hắn đảo mắt liên tục vì do dự. Không phải hắn né tránh vì tình huống này khó nghĩ mà là vì trong đầu hắn đang bắt đầu xảy ra những cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
"Chuyện đó... không, cho dù là vậy thì... không, Chưởng Môn Nhân đã nói thì... không, cho dù là vậy? Ơ?"
"..."
"Nếu... nếu vậy thì... con phải nghe theo thôi... ơ... vâng. Con sẽ phải nghe theo thôi. Nhưng mà..."
Lý trí và bản năng của hắn ta đang xảy ra xung đột dữ dội. Hai bên tai của Thanh Minh bắt đầu bốc khói. Huyền Tông thở dài rồi nói.
"Thanh Minh à, cứ như vậy con sẽ nổ tung mất"
"...Vâng, nếu người đã ra lệnh thì con sẽ nghe theo"
"Cảm ơn con"
Huyền Tông mỉm cười.
Mỗi lần Huyền Tông nhìn vào Thanh Minh ông ta đều cảm nhận được. Tên tiểu tử này có cách suy nghĩ rất kỳ lạ.
Một tên tiểu tử chỉ cần hở ra một cái là lao vào cắn xé Pháp Chỉnh và Trường Nhất Tiếu mà lại có thể nghe lời của Chưởng Môn Nhân như vậy.
Đến mức ông ta phải nghi ngờ liệu đây có phải một dạng của chứng tự kỷ ám thị hay không.
Ngay sau đó, Thanh Minh bĩu môi đầy bất mãn.
"Con sẽ nghe theo người nhưng mà không phải là vì con thích như vậy đâu. Người nên biết điều đó"
"Hẳn là như vậy"
Không thể giải tỏa hết sự bất mãn trong lòng, Thanh Minh tiếp tục càm ràm.
"Thân làm Chưởng Môn Nhân thì phải biết giữ gìn môn quy của môn phái. Nếu tự tay người lật đổ phả hệ của Hoa Sơn thì..."
"Ta nghe thấy hết đấy"
"Hừm!"
Thanh Minh né tránh ánh mắt. Huyền Tông thở dài.
Đương nhiên ông ta cũng biết. Mặc dù nói ra những lời này nhưng Thanh Minh sẽ là người phò tá Bạch Thiên tốt hơn bất kỳ ai.
Lý do ông ta có thể quyết tâm bổ nhiệm Bạch Thiên làm Quyền Chưởng Môn Nhân và giao lại vị trí Chưởng Môn Nhân cho hắn ta trong thời gian sớm nhất chính là vì ông ta tin tưởng Thanh Minh.
Nếu như có Thanh Minh, Bạch Thiên sẽ không thể hành động lỗ mãng và cho dù hắn ta có mắc sai lầm thì vẫn có thể sửa chữa được.
Vậy nhưng sự bất mãn của Thanh Minh rõ ràng là một vấn đề. Có thể đây chỉ là một hình thức lo lắng cho người khác của hắn ta, nhưng Huyền Tông có thể chắc chắn một điều. Rằng phải giải quyết vấn đề này trước khi xuất hành đi Đảo Hải Nam.
"Thanh Minh à"
Thanh Minh vờ như không nghe thấy và không trả lời. Huyền Tông gọi lại hắn một lần nữa.
"Thanh Minh à"
"Vâng"
Huyền Tông nhìn dáng vẻ của hắn ta như vậy mà vô thức mỉm cười.
Đứa trẻ này dù có trải qua 100 năm nữa có lẽ vẫn mang dáng vẻ này. Và chính điều đó đã khiến ông ta an tâm. Nếu như đứa trẻ này không thay đổi thì quả nhiên Hoa Sơn vẫn sẽ như vậy.
"Ta hiểu tấm lòng của con"
"..."
"Và ta cũng biết rằng những điều con nói không hề sai. Nhưng, Thanh Minh à. Ta không còn cách nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại rằng khi ấy tình hình rất chi là tình hình"
"..."
"Tất cả mọi chuyện đều có luân lý. Và chẳng phải chúng ta nên để để mọi việc cứ thể trôi đi hay sao? Chúng ta là những kẻ truy cầu chữ Đạo. Vì vậy mà phải tuân theo dòng chảy tự nhiên..."
"Con biết điều đó"
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã phun ra một câu cộc cằn.
"Mỗi lần nghe thấy lời nói đó con lại không thể nào hiểu được"
"Hả? Con đang nói gì vậy?"
"Đạo sĩ phải tuân theo tự nhiên và không được để bị lung lay bởi nhân vị"
"Đúng vậy. Chính xác là như vậy"
"Nhưng mà con người chẳng phải là tự nhiên hay sao?"
"Hả?"
"Con hỏi người, con người có phải là tự nhiên hay không?"
Huyền Tông chớp mắt liên tục. Giống như bị kim châm vào lưỡi, ông ta im lặng rồi lâu rồi mới có thể mở lời.
"Con người cũng là... phải. Con người cũng là một phần của tự nhiên"
"Vậy chẳng phải là rất kỳ lạ hay sao?"
"Con nói về điều gì thế?"
"Truy cầu chữ Đạo chính là làm theo tự nhiên. Vì vậy mà nếu con người là một phần của tự nhiên thì việc đi theo suy nghĩ của con người chẳng phải là Đạo hay sao ạ?"
"..."
"Để Đắc Đạo thì phải bài trừ nhân vị. Tức là chúng ta phải đi theo tự nhiên - nơi không có con người tác động. Nhưng chúng ta là con người, con người lại phải giống với tự nhiên không có con người. Đây rốt cuộc là cái ý nghĩa gì vậy?"
"..."
Huyền Tông suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
"Vậy là theo như con nói thì... con người là một phần của tự nhiên"
"Vâng"
"Đi theo tự nhiên chính là Đạo"
"Vâng!"
"Vì vậy mà... đi theo tiếng lòng của con người chính là Đạo"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân!"
"Tức là con sẽ làm theo những gì con muốn. Đúng vậy không?"
"..."
"Ngụy biện! Cái tên tiểu tử này! Vậy thì con người trên thế gian này có làm gì đi chăng nữa thì cũng là Đạo à?"
"Ầy, bị phát hiện mất rồi!"
"Này! Cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"
"Ôi trời đất ơi! Con quên mất việc tu luyện mất rồiiiiiii!"
Khi Huyền Tông nổi giận. Thanh Minh nhảy dựng lên phi ra khỏi cửa như tên bắn.
"Còn không đứng lại cho ta! Ta vẫn chưa nói xong đâu, tên tiểu tử kia!"
"Con vẫn chưa chuẩn bị xong cho việc xuất phát! Vì nhiệm vụ mà người đã giao con sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể hoàn thành một cách hoàn hảo nhất!"
"Cái tên tiểu tử kia!!!"
Thanh Minh sau khi chạy ra khỏi cánh cửa mở toang và biến mất lại thò nửa người ra rồi cười hê hê.
"Người đừng lo lắng làm gì. Dù sao cũng là Quyền Chưởng Môn Nhân kia mà! Con nhất định sẽ đối đãi tử tế!"
"..."
"Vậy con xin được cáo lui!"
Sau khi Thanh Minh biến mất, Huyền Tông vô thức tặc lưỡi.
Lo lắng. Thật đáng lo lắng.
Ông ta thở dài sau đó lại một mình bật cười.
"Đúng là không thể tin được..."
Đi theo tiếng lòng của con người là Đạo ư...
Ánh mắt của Huyền Tông hướng lên trần nhà. Ông ta cứ nhìn như vậy hồi lâu mà không nói lời nào.
Khi mặt trời lặn, bóng tối bủa vây, tứ phía tối đen như mực cũng là thời gian bọn họ xuất hành đi Đảo Hải Nam.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Có gì để chuẩn bị đâu? Lúc nào mà chẳng vậy"
Trước câu hỏi của Bạch Thiên, Nhuận Tông nhún vai rồi nói.
"Vì phải đi xa thường xuyên nên giờ dù có nhắm mắt lại con cũng có thể đóng gói và chất hành lý đấy ạ"
"Đúng vậy"
"Lưu sư thúc, con đã gói hành lý cho người rồi"
"..."
"Lưu sư thúc? Người đang nhìn đi đâu thế? Lưu sư thúc?"
Bạch Thiên cười khúc khích.
"Cứ hỏi linh tinh. Nhưng mà, Tiểu Kiệt đi đâu rồi?"
"Con đã chuẩn bị xong rồi."
"Xong rồi?"
"Tên tiểu tử đó ban ngày bị Thanh Minh đánh mới đỡ một chút nên con đang để nó nằm rồi"
"Trên giường à?"
"Không. Dưới đất ạ"
Nhuận Tông à...như vậy không phải là đặt nằm đâu mà là vứt bừa bãi đấy. Ta càng ngày càng không hiểu nổi con. Cứ tưởng rằng đã biết rất rõ nhưng hóa ra là chẳng biết gì cả...
Ngay lúc ấy, Nhuận Tông thản nhiên hỏi lại.
"Không cần lo lắng cho bọn con đâu ạ. Sư thúc đã chuẩn bị xong chưa?"
"Hả?'
"Chưởng Môn Nhân đã nói rằng sẽ tổ chức lễ bổ nhiệm đơn giản Quyền Chưởng Môn Nhân một cách chính thức thì phải?"
"Ừm. Đúng vậy"
Sự lo lắng khẽ lướt qua khuôn mặt Bạch Thiên.
Bạch Thiên là kẻ dù có đại địch khó nhằn ngay trước mặt cũng không chết. Vậy nhưng hắn lại cảm thấy căng thẳng khi chính thức leo lên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân trước mặt mọi người.
"Việc đó không cần chuẩn bị. Chỉ cần quyết tâm mà thôi"
"Vì vậy mà con đang hỏi người đó. Sư thúc đã quyết tâm chưa?"
Bạch Thiên cười nhạt.
"Đương nhiên rồi"
Bạch Thiên trả lời đầy dứt khoát. Nhuận Tông mỉm cười rồi gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi. Mọi người đều đang đợi."
Bạch Thiên gật đầu một cách nặng nề rồi di chuyển bước chân. Hắn mở cửa và lập tức nhìn thấy tất cả các đệ tử Hoa Sơn đang lấp đầy sân luyện võ. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
"Phù!"
Hắn đón nhận những ánh mắt đó bằng toàn bộ cơ thể, sau đó hít một hơi thật sâu.
Căng thẳng và cả nặng nề. Hắn ôm những cảm giác đó và bước đi hướng về phía Huyền Tông và các trưởng lão đang đợi hắn ở phía trước.