Khu đất trống của trang viên được sử dụng làm sân luyện võ nên không còn quá rộng rãi nữa. Cũng chính vì vậy nên chỉ cần các đệ tử Hoa Sơn đứng xếp hàng thôi là trang viên đã đầy ắp người rồi.
Các môn phái khác thuộc Thiên Hữu Minh cũng ngừng luyện võ để chào mừng lễ nhậm chức Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn khiến sân luyện võ trống trơn không một bóng người. Bạch Thiên thầm cảm ơn sự quan tâm của họ rồi nặng nề cất bước.
Đây là điều mà hắn luôn hằng mong muốn. Ngay từ ngày đầu tiên rời khỏi Tông Nam rồi bái nhập vào Hoa Sơn, hắn đã mơ ước sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, và đưa Hoa Sơn trở thành một môn phái còn phát triển hơn cả Tông Nam.
Đó là mục tiêu của hắn khi hắn vẫn còn nhỏ, và có lẽ, cho dù sau này, khi hắn còn lớn tuổi hơn cả bây giờ, giấc mơ ấy của hắn cũng sẽ chẳng hề thay đổi. Thậm chí nó còn to lớn, và vững chắc hơn.
Ước mơ của hắn lúc này không chỉ dừng lại ở việc đưa Hoa Sơn trở thành môn phái vĩ đại hơn cả Tông Nam nữa.
Mà sẽ biến Hoa Sơn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái, thậm chí là trở thành môn phái dẫn đầu dòng chảy của giang hồ.
Ngày hôm nay, Bạch Thiên đã bước được bước đi đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
'Không cần căng thẳng.'
Đây chỉ là bước đi đầu tiên thôi. Nếu mới đó mà hắn đã căng thẳng rồi thì sau này làm sao hắn có thể vượt qua những khó khăn ấy được.
Bạch Thiên khẽ hít một hơi thật sâu.
Các đệ tử Hoa Sơn lúc nào cũng nghịch ngợm lại đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt cực kì nghiêm túc.
Bạch Thiên tiếp tục tiến về phía trước. Đây là vị trí cao nhất mà hắn chinh phục được từ trước tới giờ.
Sau khi bước tới chính giữa sân luyện võ, hắn nghiêm chỉnh đứng trước mặt Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đã sớm đứng chờ hắn.
Chưa từng có ai nói cho hắn biết. Nhưng bây giờ, hắn đã biết mình phải làm gì.
"Đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, Bạch Thiên xin bái kiến Chưởng Môn Nhân."
Câu nói ấy như một tín hiệu được phát ra, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt quỳ một gối, chắp hai tay về phía trước hành lễ.
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân!"
Huyền Tông lặng lẽ nhìn Bạch Thiên rồi hướng ánh mắt về phía các đệ tử đang xếp hàng phía sau.
Huyền Tông khoác trên mình bộ đạo phục, tỏa ra dáng vẻ thận trọng nghiêm túc hơn hẳn ngày thường.
Các đệ tử Hoa Sơn nhận được ánh mắt ấy của Huyền Tông liền dồn sức vào cơ thể. Như thể họ không được phép để lại bất kì một vết nhơ nào ở nơi này.
Bởi vì tất cả họ đều biết. Việc bổ nhiệm Chưởng Môn Nhân của một môn phái là điều quan trọng tới mức nào.
Việc thay đổi Chưởng Môn Nhân của một môn phái là chuyện không hề đơn giản. Và đối với Hoa Sơn, ý nghĩa của nó càng trở nên đặc biệt hơn.
Chỉ vào năm trước, Hoa Sơn vẫn còn là môn phái phải đối mặt với nguy cơ bị diệt môn.
Vậy nên chẳng phải việc một môn phái như vậy bổ nhiệm tân Chưởng Môn Nhân chứa đựng có ý nghĩa họ sẽ cắt đứt hẳn với Hoa Sơn trong quá khứ, và bắt đầu tái sinh một Hoa Sơn hoàn toàn mới sao?
Chính vì vậy nên cho dù Hoa Sơn chỉ đang bổ nhiệm 'Quyền Chưởng Môn Nhân', thì ý nghĩa của nó cũng chẳng khác nào họ đang bổ nhiệm Chưởng Môn Nhân mới cả.
Huyền Tông thu tất cả các đệ tử vào mắt. Ánh mắt của các đệ tử lúc này sắc bén khác hẳn ngày thường, có chút xa lạ, nhưng cũng tràn ngập sự tin tưởng.
Đó cũng chính là lúc Huyền Tông nhắm chặt mắt vì hồi ức ảo ập tới.
'Hóa ra là như vậy...'
Vốn dĩ Huyền Tông chẳng có lý do nào để có được hồi ức ảo trước cảnh tượng lần đầu tiên ông chứng kiến trong đời này cả. Nhưng hồi ức ảo ấy không phải là do ông hoang tưởng. Bởi Huyền Tông biết rõ lý do.
Hình dáng của các đệ tử ông ta đang thấy đây chẳng khác nào bộ dạng của Hoa Sơn mà ông hằng mơ trong quá khứ.
Mà không, các đệ tử của ông ta bây giờ còn trưởng thành vượt bậc hơn cả tương lai của phái Hoa Sơn mà ông ta từng vẽ ra.
Do đó nên khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng giấc mơ biến thành sự thật ấy, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời cứ không ngừng dâng trào trong lòng ông. Đồng thời, Huyền Tông cũng thực sự cảm nhận được, đã đến lúc ông phải rời khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân.
'Có khi bây giờ cũng trễ quá rồi.'
Luyến tiếc ư? Không phải.
Mỗi người đều có một vai trò của riêng mình. Huyền Tông biết rõ vai trò của mình đã kết thúc, nên chẳng có lý do gì để ông cảm thấy tiếc nuối cả.
Điều duy nhất còn sót lại, còn lớn hơn cả sự luyến tiếc...
Huyền Tông khẽ mỉm cười rồi cất lời.
"Các đệ tử hãy nghe đây."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!"
Các đệ tử Hoa Sơn lập tức đáp lời bằng một giọng vang dội. Huyền Tông gật đầu, trịnh trọng nói.
"Như các con cũng đã biết, với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, hôm nay ta, Huyền Tông, sẽ bổ nhiệm Tân Chưởng Môn Nhân, người sẽ dẫn dắt Hoa Sơn sau này."
Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng chốc tràn ngập vô vàn cảm xúc.
Sự tiếc nuối khi Huyền Tông rời khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân.
Một chút xa lạ cùng sợ hãi về Hoa Sơn sẽ thay đổi.
Thế nhưng cảm xúc lớn nhất, chính là sự kì vọng vào một Hoa Sơn sẽ thay đổi và niềm tin vững chắc vào việc Bạch Thiên sẽ dẫn dắt Hoa Sơn.
Huyền Tông đã nghĩ.
Sẽ tốt thôi.
Chỉ cần có thể khơi dậy ánh mắt đó của các đệ tử, là đệ tử ấy đã có đủ tư cách để trở thành Chưởng Môn Nhân, và có lẽ, hắn sẽ hoàn thành vai trò của Chưởng Môn Nhân một cách xuất sắc hơn cả Huyền Tông.
Huyền Tông chợt nhớ lại thời điểm ông ta trở thành Chưởng Môn Nhân.
Chức vụ Chưởng Môn Nhân vốn được trao cho các sư huynh đã rời khỏi Hoa Sơn được trao lại cho ông ta.
Không có lời chúc mừng, cũng chẳng có lời chúc phúc. Tất cả những gì ông ta cảm nhận được chỉ là trách nhiệm nặng nề phải bảo vệ Hoa Sơn bằng mọi giá.
Ánh mắt Huyền Thương và Huyền Linh nhìn ông ta khi ấy đã trở thành gánh nặng khiến cả đời này ông ta cũng không thể quên.
'Thật may mắn.'
Thật may mắn vì đây là chuyện đáng để vui mừng. Bởi những ánh mắt Bạch Thiên nhận được khác hẳn với ông ta.
Hoa Sơn bây giờ đã không còn là môn phái trên bờ vực sụp đổ của Thiểm Tây mà Huyền Tông được kế thừa trong quá khứ.
Và Hoa Sơn cũng không còn là môn phái mà mọi việc được quyết định một cách mơ hồ vì không có ai chỉ bảo, cũng như chỉ dựa vào ý kiến của một vài người nữa.
Hoa Sơn thời đại mới đã sớm tìm lại được vị thế danh môn của Thiểm Tây, cũng như sẽ sớm lấy lại được vị thế đại môn phái khuấy đảo thiên hạ giống như trong quá khứ.
Do đó, để một người phù hợp với thời đại ấy hơn Huyền Tông leo lên vị trí Chưởng Môn Nhân cũng là điều vô cùng đương nhiên.
Thứ duy nhất Huyền Tông mang đi sau khi rời khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn chính là lòng tự hào của ông ta về Hoa Sơn trong thời đại mới. Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi sao?
"Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, là người dẫn dắt đạo môn mang tên Hoa Sơn, con tuyệt đối không được quên bổn phận của một đạo nhân, và phải đi đúng đường với tư cách là người đứng đầu của kiếm phái Hoa Sơn."
Gương mặt Bạch Thiên trở nên cứng nhắc. Huyền Tông khẽ mỉm cười.
Phải rồi. Nếu là Bạch Thiên thì hắn sẽ làm tốt thôi. Bởi Bạch Thiên đã để mũi kiếm chỉ đúng đường hơn bất cứ ai, và một khi đã là kiếm tu của Hoa Sơn, hiệp nghĩa sẽ luôn tràn ngập trong lồng ngực của hắn.
"Ta, Huyền Tông đánh giá rằng hậu duệ của Hoa Sơn đã có đủ điều kiện đó, và ta cũng muốn thông báo với tổ tiên của Hoa Sơn về việc đã đến lúc ta truyền lại vị trí Chưởng Môn Nhân cho hậu thế."
Cơ thể Huyền Tông tỏa ra một khí thế nhẹ nhàng.
"Có ai ở đây có ý kiến khác không?"
"Không ạ!"
"Có ai ở đây phản đối không?"
"Không ạ!"
Huyền Tông khẽ gật đầu. Có lẽ các vị tổ tiên đang theo dõi cảnh tượng này cũng sẽ mỉm cười công nhận sự lựa chọn này của ông ta.
Một ngày nào đó, khi phải đối mặt với các vị tổ tiên, Huyền Tông có thể đàng hoàng mà nói. Tuy rằng Huyền Tông không thể nói là mình đã làm rất tốt, nhưng ông ta có thể nói ông ta đã làm hết sức mình. Rằng ông ta chưa bao giờ lơ là vai trò Chưởng Môn Nhân của mình.
'Mọi thứ đều thuận theo lẽ phải.'
Huyền Tông gật đầu nhìn Bạch Thiên. Bạch Thiên đang nhìn ông ta với một gương mặt lấp lánh nhưng cũng đầy trách nhiệm nặng nề. Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
Trước đây Huyền Tông có biểu cảm này không nhỉ? Và sư phụ của ông ta có cùng tâm trạng với ông ta hiện giờ hay không đây?
"Nếu vậy thì ta, Huyền Tông, với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đã được các bậc tiền nhân công nhận, ta sẽ chọn ra một người trong số các đệ tử, người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo, tiếp nhận quyền uy đó."
Các đệ tử Hoa Sơn cùng nhìn về phía Bạch Thiên với ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt của Huyền Tông lại hướng ánh mắt về phía một người khác. Trong lúc tất cả các đệ tử, thậm chí là cả các trưởng lão đều nhìn về phía Bạch Thiên, một mình Huyền Tông lại nhìn về phía Thanh Minh.
Vừa nhìn thấy ánh mắt không chút lay động của hắn, Huyền Tông bỗng mỉm cười. Một nụ cười giống hệt Thanh Minh.
'Thưa các vị tiên nhân. Con đã làm hết sức rồi.'
Chính vì vậy nên...
"Người sẽ tiếp bước ta trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn!"
Huyền Tông rời mắt khỏi Thanh Minh, hướng về phía một người. Về phía người xứng đáng được lên vị trí đó.
"Vân Nham!"
"Hả?"
"...Ớ?"
Các đệ tử cùng trợn tròn mắt.
Hơn một trăm đệ tử cùng tròn mắt ngơ ngác nhìn Huyền Tông. Thế nhưng, người bất ngờ nhất không phải ai khác mà chính là Vân Nham. Hắn run rẩy nhìn Huyền Tông.
Khóe môi Huyền Tông bỗng nở một nụ cười hài hước.
'Vậy nên... mọi người có thể đồng ý với sự lựa chọn cuối cùng của con không?'
Suy cho cùng thì Đạo cũng chính là những điều đi theo trái tim mách bảo.
Trái tim Huyền Tông đã nói.
Cho dù có thể Bạch Thiên sẽ trở thành một Chưởng Môn Nhân xuất sắc, Huyền Tông cũng không thể coi thường những gì Vân Nham đã cống hiến cho Hoa Sơn từ trước tới giờ.
Nếu để một người có năng lực tốt hơn leo lên vị trí cao hơn là một điều đương nhiên, Hoa Sơn sẽ trở thành môn phái chỉ nhìn vào năng lực.
Không làm ngơ với tiếng nói của trái tim. Đó vừa là tham vọng đầu tiên vừa là tham vọng cuối cùng của Huyền Tông, đồng thời cũng là kết quả của việc Huyền Tông tự đối mặt với bản thân mình với tư cách là một đạo sĩ.
"Ơ..."
Thấy Vân Nham hoảng hốt tới mức không nói nên lời, Huyền Tông bỗng cảm nhận được một cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
'Giá mà kiếp sau ta được sống một đời giống như Thanh Minh cũng không tệ lắm nhỉ.'
Cảnh tượng tất cả mọi người không thể giấu nổi sự kinh ngạc này đã khiến Huyền Tông cảm nhận được cảm giác mà cả đời này ông ta chưa từng biết tới.
"Đệ tử Vân Nham bước lên phía trước!"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân...?"
Vân Nham không biết phải làm sao, chỉ nhìn chằm chằm vào Huyền Tông.
"Con còn làm gì thế? Con muốn chống lại mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân ư!"
Thấy Huyền Tông nghiêm giọng hét lên, dù không biết phải làm gì, Vân Nham vẫn tiến lên phía trước.
Hơn nữa, các môn phái khác lại đang ở đây quan sát, nên Vân Nham không thể kháng lại mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân.
Thấy Vân Nham thận trọng bước lên phía trước quỳ xuống bên cạnh Bạch Thiên, Huyền Tông cao giọng, cương quyết nói.
"Với quyền hạn của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta, Huyền Tông, đã chọn đệ tử đời thứ nhất, Vân Nham trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn!"
Sự mơ hồ hiện rõ trên nét mặt Vân Nham. Huyền Tông lại nói như đang hét.
"Hơn nữa! Hoa Sơn hiện nay không còn giống như quá khứ nữa, nên sẽ rất khó để có thể dẫn dắt cả môn phái chỉ với sức mạnh của một người, do đó, Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ phải thường xuyên chia sẻ công việc với Chưởng Môn Nhân. Và người sẽ tiếp nhận vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn chính là đệ tử đời thứ hai, Bạch Thiên!"
"A!"
"Ơ...?"
Dù biết đây không phải nơi nọ nên làm như vậy, nhưng các đệ tử Hoa Sơn vẫn không kìm được mà cùng kinh ngạc thốt lên.
"Có ai ở đây phản đối chuyện này không?"
Các đệ tử Hoa Sơn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Một lát sau, họ cùng hướng ánh mắt về phía hai người ở phía trước.
Về phía người sẽ dẫn dắt tương lai Hoa Sơn, và người sẽ tiếp nối Hoa Sơn từ quá khứ tới tương lai.
Và rồi, những tiếng hô rợp trời cùng vang lên.
"Không có ạ, thưa Chưởng Môn Nhân!"
Thanh Minh bật cười tươi rói giữa cảnh tượng bùng nổ cảm xúc đó.
"Bây giờ mới là lúc môn phái tiến thẳng lên này!"
Đó cũng chính là lúc Thanh Minh hài lòng nhìn Huyền Tông.