Chương 1211 : Loạn cả rồi

Trên đường đến sân luyện võ, Nam Cung Độ Huy lén quan sát tình hình rồi ngơ ngác quay lại nhìn Đường Bá.

"... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Ừm... Hình như người sắp trở thành Chưởng Môn Nhân không phải là Bạch Thiên đạo trưởng mà là Vân Nham đạo trưởng thì phải?"

"Vân Nham đạo trưởng ư?"

Nam Cung Độ Huy chớp chớp mắt.

'Vậy mới nói vị Vân Nham đạo trưởng này.....'

Ánh mắt hắn liền hướng về phía Vân Nham đang run rẩy đôi vai bên cạnh Bạch Thiên.

'Là người đó ư.'

Tình huống này đối với Nam Cung Độ Huy quả thật có chút bàng hoàng.

Không biết đệ tử Hoa Sơn cảm thấy thế nào, nhưng riêng Nam Cung Độ Huy hắn thì sự tồn tại của Vân Nham vô cùng mờ nhạt.

Không, không chỉ Vân Nham mà phải nói rằng sự tồn tại của các Vân Tử Bối Hoa Sơn vốn chẳng mang lại cảm giác ảnh hưởng to lớn gì cả.

'Chuyện này sẽ ổn ư?'

Đương nhiên nếu nghĩ theo cách thông thường, khi Huyền Tử Bối lui về sau thì Vân Tử Bối sẽ ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân.

Thế nhưng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn vốn là vị trí thế nào? Hiện giờ hầu như khó ai có thể chịu được sức nặng của nó, thậm chí còn phải đảm đương địa vị (位) Minh Chủ Thiên Hữu Minh.

Trong lúc này, Vân Nham lại trở thành Chưởng Môn Nhân, đương nhiên ai mà chẳng thấy bối rối cơ chứ?

"... Ta cũng không biết."

Đường Bá lẩm bẩm, tâm trạng hắn hiện giờ hệt như Nam Cung Độ Huy. Ánh mắt Đường Bá nhìn bóng lưng Vân Nham có chút kỳ lạ.

Khó mà phủ nhận đối với những người như Nam Cung Độ Huy sẽ thành Gia Chủ Nam Cung Thế Gia hay Đường Bá sẽ lên chức Môn Chủ Đường Môn, việc giao tiếp với Bạch Thiên sẽ thoải mái hơn nhiều so với Vân Nham. Vậy nên, trước tiên họ cứ phải thận trọng đã.

"Chắc là... người ấy sẽ là Chưởng Môn Nhân thật nhỉ."

Thế nhưng, Đường Quân Nhạc vốn âm thầm theo dõi tình hình từ đầu chí cuối, đã gật mạnh đầu tựa hồ thấu hiểu quyết định này.

"Ta chưa từng nghĩ đến nhưng... đây quả là một quyết định sáng suốt."

Nghe câu nói ấy, Đường Bá cẩn trọng hỏi lại.

"Môn Chủ... Môn Chủ thấy người đó trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn là một chuyện tốt ư?"

"Việc này không phải phân định tốt hay xấu."

Đường Quân Nhạc cười rồi nói.

"Điều quan trọng chính là ai ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân và dẫn dắt môn phái tốt hơn thôi."

"Vâng, đúng vậy ạ."

Đường Bá gật đầu. Vậy nên, hắn đã nghĩ Bạch Thiên phải trở thành Chưởng Môn Nhân. Hắn không hiểu rõ Vân Nham, nhưng xét đến danh tiếng đối ngoại và mối quan hệ với các môn phái khác, không ai có thể vượt qua Bạch Thiên.

"Nhưng mà... vị trí Chưởng Môn Nhân lại không thể quyết định chỉ bởi điều đó. Quan trọng hơn chính là từ trước đến giờ họ đã làm gì cho môn phái."

"..."

"Nếu chọn Chưởng Môn chỉ vì phẩm chất và danh tiếng thì ai sẽ cống hiến cho môn phái, ai sẽ nỗ lực hết mình vì môn phái đây? Chưởng Môn phải cho các đệ tử vị trí để họ tỏa sáng, đồng thời cũng không được ngó lơ những người đã thầm lặng nỗ lực từ phía sau."

Nghe câu nói ấy, Đường Bá lập tức gật đầu. Đường Quân Nhạc thầm cảm thán.

"Có một sự thật mà đến ta cũng đã quên... nhưng hóa ra Chưởng Môn Nhân đã không bỏ lỡ. Đây quả là một lựa chọn quá hiển nhiên vì Hoa Sơn..."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc hướng sang một phía. Nơi Thanh Minh đang đứng cười toe toét.

Giả như người ngoài nhìn vào, họ chỉ nghĩ Bạch Thiên đã bị đẩy lùi một bậc vậy nên tên sư điệt kia mới thích thú đến thế...

'Người không bỏ lỡ điều đó trước cả Chưởng Môn Nhân chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'

Hoa Sơn Kiếm Hiệp là kẻ luôn phản đối Bạch Thiên ngồi vào vị trí Chưởng Môn Nhân.

Thế nhưng hiện giờ cho dù Bạch Thiên đã lên chức Quyền Chưởng Môn Nhân, trái lại hắn còn đang rất vui vẻ. 

Phải tuân thủ phép tắc. Lý do tuân thủ phép tắc chính là bởi nó chứa đựng những điều cốt yếu để xác định bản sắc của một môn phái.

Các thế hệ trước của môn phái đã phải khổ tâm suy nghĩ biết bao nhiêu mới dạy bảo thế hệ sau phải giữ gìn lấy những điều này. Làm sao mà có thể xem chúng như những lời cổ hủ được chứ?

Xét đến suy nghĩ hay bản năng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp chắc chắn đã nhận ra điều đó từ lâu. Vậy nên...

"Khì khì khì..."

"..."

"Ư hehehehe. Tuyệt vời!"

"... Không phải à?"

"Vâng?"

"Hưm."

Đường Quân Nhạc lắc đầu để xóa bỏ giọng nói thỏ thẻ nhưng vô cùng rõ ràng của Thanh Minh.

"Nhưng mà sẽ ổn chứ ạ? Người kia ấy..."

"Đương nhiên sẽ ổn cả thôi. Quyền Chưởng Môn Nhân mới được bổ nhiệm sẽ thay quyền hạn của Chưởng Môn Nhân, và vị tân nhiệm Chưởng Môn Nhân sẽ cố gắng quán xuyến nội trị."

"À..."

Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông với vẻ mặt tươi cười.

"Những việc mang tính đối ngoại sẽ do Bạch Thiên đạo trưởng đảm nhận, và nội trị Hoa Sơn vốn được Chưởng Môn Nhân thực hiện giờ giao lại cho tân nhiệm Chưởng Môn Nhân. Đối với chúng ta chẳng có gì khác biệt cả. Tóm lại vẫn giữa đúng danh phận và phép tắc thôi. Chỉ là bản thân Chưởng Môn Nhân lại rút khỏi vị trí này sớm hơn một chút."

Nghe Đường Quân Nhạc nói xong, mọi người đều nhìn Huyền Tông với ánh mắt vô cùng mới mẻ.

Lựa chọn này hết sức bình thường, nhưng rất hợp tình hợp lý. Điều ấn tượng hơn chính là ông ta đã tự mình lùi về sau để đưa ra kết quả cuối cùng này.

"... Con thấy thật choáng váng làm sao."

"Có vẻ vì họ là đạo sĩ nên mới thế. Chúng ta không tưởng tượng được đâu."

Đường Quân Nhạc gật đầu.

"Vậy nên Hoa Sơn mới vừa là Kiếm Phái lại vừa là Đạo Môn đấy."

Ánh mắt ba người hướng về Vân Nham và Bạch Thiên. Hai người sẽ dẫn dắt Hoa Sơn bước vào một kỷ nguyên mới.

"Chưởng Môn Nhân... con..."

Vân Nham bất giác khẽ nói với Huyền Tông. Hắn biết hiện giờ không nên làm thế, nhưng hắn không thể cứ im lặng mãi.

Thế nhưng, Huyền Tông chẳng những không trách mắng hắn ta mà còn dùng giọng điệu ấm áp mà đáp lời.

"Sao? Con không tự tin à?"

"... Chuyện này không đáng để suy tính như thế đâu ạ. Con đã nói với người tất cả tâm ý của mình rồi nhưng..."

"Đúng. Rõ là con đã làm như thế."

Huyền Tông dùng ánh mắt hiền từ nhìn Vân Nham.

"Nhưng mà Vân Nham à. Tấm lòng của ta lại không như thế."

"Chưởng Môn Nhân. Con quá thiếu sót để trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn."

"Thế à?"

Huyền Tông quay đầu nhìn lại Bạch Thiên bên cạnh.

"Bạch Thiên con có nghĩ thế không? Theo con Vân Nham có đúng là người thiếu sót đến nổi không thể ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân không?"

"Làm gì có chuyện đó ạ, Chưởng Môn Nhân."

Hắn trả lời không chút do dự.

"Sư thúc chính là người phù hợp nhất cho vị trí Chưởng Môn Nhân đó ạ. Con thậm chí không dám so sánh với sư thúc. Nếu sư thúc không từ chối và tình hình bây giờ đang cấp bách thì con đã thỉnh cầu người trở thành Chưởng Môn Nhân rồi."

"Thì ra là thế."

"Chưởng Môn Nhân..."

Vân Nham hiện tại không biết phải làm gì, thấy thế, Huyền Tông mỉm cười nhìn hắn.

"Vân Nham à."

Vân Nham liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn thoáng chút nghi hoặc. Huyền Tông liền nói, trong giọng nói và biểu cảm của ông ta chứa đựng sự chân thành không thể che giấu được.

"Là con người ai mà tránh khỏi thiếu sót chứ."

"..."

"Điều quan trọng không phải là con có nhận ra mình có yếu kém hay không, mà là sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm cho dù bản thân vốn không hoàn hảo. Chẳng phải Bạch Thiên đã cho con thấy rồi sao?"

"... Chưởng Môn Nhân."

"Con..."

"Ta cũng thế mà. Ta cảm thấy bản thân yếu kém và thiếu sót rất nhiều. Ta đã thực sự sợ hãi và lo lắng khi trở thành Chưởng Môn Nhân."

Vân Nham cắn chặt môi. Bên tai hắn ta đang vang lên những lời dạy bảo chân thành từ người thầy đáng kính của mình.

"Nhưng ta biết. Con có đủ tư cách."

"..."

"Con đã nói rồi đấy. Bây giờ vốn không phải thời đại cần người đứng ra bảo vệ mà là lúc cần người đảm nhận vị trí Chưởng Môn Nhân."

"... Vâng."

"Biết đâu điều con nói đó lại đúng. Biết đâu nó lại hợp tình hợp lý. Nhưng mà Vân Nham. Trong lòng ta không nghĩ như thế."

Hợp lý là cần vứt bỏ thứ phải vứt bỏ, còn chọn lựa là phải chọn lấy những thứ đáp ứng được đủ đầy nhất. 

Thế nhưng, đôi khi có nhiều giá trị bị chôn vùi và bỏ quên trong sự hợp lý ấy. Huyền Tông vốn không mong muốn điều đó. Bởi lẽ ông ta hiểu rõ cảm giác bị chôn vùi trong sự hợp lý hơn bất cứ ai.

"Nếu làm theo trái tim đó gọi là hiệp nghĩa, còn nhìn thẳng vào tâm ý đó lại chính là Đạo, hiện giờ ta đang quán triệt hiệp nghĩa và đi theo Đạo Ý đây. Cho dù lựa chọn đó có tồi tệ đối với vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đi chăng nữa..."

Huyền Tông khẽ liếc Thanh Minh rồi nhún vai.

"Thế thì sao? Ta đã sống cả đời với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Vậy ta không có quyền đưa ra lựa chọn cuối cùng theo mong muốn của mình ư? Ngay cả tiền nhân cũng không thể quở trách ta được."

"Nhưng, Chưởng Môn Nhân!"

"Nói thẳng ra con có nhiều thứ muốn nói với thế hệ trước lắm, không biết họ có nhiều điều muốn nói với con không nhỉ?"

Huyền Tông cười vui vẻ.

Vân Nham nhìn dáng vẻ ấy vừa thấy gần gũi lại vừa thấy xa lạ. Đây là hình ảnh một Huyền Tông mà hắn chưa từng thấy... mà có khi đó là hình ảnh Huyền Tông mà hắn đã từng nhìn thấy qua.

"Vậy nên con hãy cứ đảm nhận đi. Con phải đảm nhận vị trí Chưởng Môn Nhân thì ta mới yên lòng được."

Vân Nham cúi đầu không nói câu nào. Một khoảng lặng trôi qua. 

Huyền Tông không hối thúc hắn mà chỉ chờ đợi.

Các đệ tử Hoa Sơn cũng đợi chờ câu trả lời từ Vân Nham, họ cố gắng tập trung không dám bỏ lỡ một khắc nào.

Sau hồi lâu suy nghĩ, Vân Nham từ từ ngẩng đầu lên.

"Đệ tử dám hỏi Chưởng Môn Nhân."

"Con hỏi đi."

"Đệ tử có đủ thực lực đảm đương được vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn hay không ạ?"

"Đương nhiên."

"Nếu thế việc đệ tử ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn có phải là chuyện đúng đắn không ạ?"

"Tất nhiên là thế rồi." 

"Đệ tử ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn chính là vì Hoa Sơn sao ạ?"

Huyền Tông mỉm cười đáp lời.

"Câu này không dành cho ta trả lời."

Huyền Tông nhìn các đệ tử.

"Để ta hỏi chúng xem nào!"

Các đệ tử Hoa Sơn chỉnh đốn tư thế một chút. Có vẻ họ đã sẵn sàng cho câu trả lời rồi. Tựa hồ họ có thể đưa ra lời đáp dõng dạc và chân thành nhất trên thiên hạ.

"Đệ tử Vân Nham trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn chính là vì Hoa Sơn có đúng không?"

"Đúng vậy ạ, thưa Chưởng Môn Nhân!"

Ngay khi câu hỏi kết thúc, một lời đáp trả mạnh mẽ với khí thế như muốn xuyên thủng cả bầu trời lập tức vang lên.

Vai Vân Nham không ngừng run rẩy.

"Vậy nên ta hỏi lại."

Ánh mắt Huyền Tông lúc này đã dời sang Vân Nham.

"Đệ tử Vân Nham với tư cách là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái liệu có thể bảo vệ được tinh thần của Hoa Sơn, có thể liều mạng dẫn dắt các đệ tử hay không?"

Vân Nham cúi đầu. Hắn cúi thấp đến nỗi tựa hồ sắp chạm xuống mặt đất, trên miệng phát ra giọng nói nghèn nghẹn.

"Đệ tử... Đệ tử Vân Nham..."

Và cuối cùng, hắn cũng ngẩng đầu lên.

"Dám... dám đảm nhận trọng trách này."

Huyền Tông gật đầu, ngay lập tức ông ta lấy Tử Hà Thần Kiếm đang đeo trên hông ra.

"Nếu đã thế, Huyền Tông ta với tư cách là Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái tuyên bố với toàn thiên hạ sẽ bổ nhiệm Vân Nham - Đại Đệ Tử Đại Hoa Sơn Phái trở thành Tân Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn."

Huyền Tông dùng hai tay nâng Tử Hà Thần Kiếm lên đầu sau đó hạ xuống trao thanh kiếm cho Vân Nham. Vân Nham đưa đôi bàn tay hãy còn run rẩy kính cẩn nhận lấy thanh kiếm.

"Đệ tử Vân Nham! Quyết dùng cả tính mạng để thực hiện nghĩa vụ của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn!"

Cùng lúc đó, tiếng reo hò như sấm dội vang lên.

Các đệ tử mong muốn Bạch Thiên có thể trở thành Chưởng Môn Nhân, nhưng họ lại không từ bỏ được sự nuối tiếc đối với Vân Tử Bối trong lòng, có điều, hiện giờ ai nấy đều vô cùng vui mừng. 

Nhìn mọi người náo loạn một phen, Thanh Minh liền mỉm cười.

"... Loạn cả rồi."

Không có phép tắc, không có lễ nghi.

Lễ kế thừa vị trí Chưởng Môn mà hắn biết vốn không phải như thế. Nơi này không có lễ tế Thiên Địa Thần Minh, cũng không có chúc nguyện từ những Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm. Thậm chí còn không đủ thủ tục hay lời tuyên thệ nghiêm chỉnh.

Thế nhưng... hắn không có ý muốn bắt bẻ gì cả.

Mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng hắn lại thấy hài lòng với lễ kế thừa Chưởng Môn Nhân này hơn cả buổi lễ trước đây hắn đã từng thấy.

'Đúng không, sư huynh?'

Thanh Minh nhìn lên thiên không, dường như hắn thoáng thấy dáng vẻ Thanh Vấn đang mỉm cười vô cùng rạng rỡ.