Lễ bổ nhiệm kết thúc một cách đơn giản.
Có lẽ nó quá sơ sài, hoàn toàn không phù hợp với một lễ bổ nhiệm vị trí Chưởng Môn Nhân của một đại môn phái đại diện cho Thiểm Tây như Hoa Sơn.
Vì việc thay đổi Chưởng Môn Nhân của đại môn phái vốn dĩ là một sự kiện lớn làm rung chuyển toàn bộ khu vực.
Tuy nhiên, không chỉ các đệ tử Hoa Sơn tham gia lễ bổ nhiệm, mà ngay cả những người dõi theo từ xa cũng không hề cảm thấy tiếc nuối về quy mô nhỏ đó.
Ngược lại, họ nghĩ rằng không biết chừng đây có thể là lễ bổ nhiệm phù hợp nhất với Hoa Sơn lúc này.
Vân Nham cầm trong tay thanh Tử Hà Thần Kiếm, nhìn chăm chăm nó bằng đôi mắt và cảm xúc mới mẻ. Thành thật mà nói, Vân Nham là một người không có cảm giác gì đặc biệt về thanh kiếm này.
Tuy nhiên, lý do hắn không thể dễ dàng rút thanh kiếm này ra là vì ý nghĩa chứa trong nó. Chính là ý nghĩ rằng thanh kiếm này không thuộc về hắn ta.
Vân Nham hít sâu một hơi rồi từ từ rút Tử Hà Thần Kiếm ra.
Hai mắt hắn nhìn thân kiếm sáng trắng từ từ được rút ra khỏi vỏ, ngay trước khi thanh kiếm được rút hết ra thì hắn dừng tay lại, chậm rãi đẩy thân kiếm trở vào trong vỏ kiếm.
Cạch!
Hắn đã kích động trong giây lát. Sự kích động muốn rút thanh kiếm đó ra đến cùng và vung nó lên một lần.
Có lẽ do ý nghĩa tượng trưng chứa đựng trong thanh kiếm, nếu một kiếm tu cầm nó trong tay thì ai cũng đều sẽ cảm thấy kích động như vậy.
Tuy nhiên, đến cuối cùng hắn đã không rút kiếm ra, với một lý do rất đơn giản.
Vì nó vốn không được rút ra bởi bàn tay của hắn.
Không có gì khác biệt lớn.
Chỉ là trong quá trình truyền Tử Hà Thần Kiếm từ Huyền Tông đến Bạch Thiên, Vân Nham tạm thời xen vào một chút thôi. Kết quả không có gì thay đổi.
Nhưng không biết chừng trong 'quá trình' ngắn ngủi dẫn đến kết quả không thay đổi đó, có lẽ sẽ có nhiều biến số.
Trên thế gian có vô số thanh kiếm.
Một thanh kiếm nào đó sẽ giết chết ai đó trên chiến trường, một thanh kiếm khác lại cứu mạng sống của ai đó.
Có thanh kiếm được vung lên vì lợi ích, lại cũng có thanh kiếm vung lên để áp chế người khác.
Dù được sử dụng đúng hay sai, từng thanh kiếm đó đều có ý nghĩa cả.
Nếu vậy thì...
Một thanh kiếm được tạo ra là kiếm, nhưng chưa bao giờ chém hoặc đe dọa ai. Cả thanh kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ chẳng phải cũng có ý nghĩa riêng sao?
Vân Nham nở nụ cười tươi rói.
'Chỉ cần vậy là được rồi.'
Nếu còn muốn thêm nữa thì thật là quá đáng rồi.
Vân Nham lén quay lại nhìn Huyền Tông. Tựa hồ như muốn hỏi chẳng phải bây giờ kết thúc nghi lễ được rồi sao. Tuy nhiên, Huyền Tông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhẫn nại nhìn Vân Nham.
Phải đến lúc đó Vân Nham mới nhận ra sơ suất của mình, liền khẽ ho và bày ra biểu cảm trịnh trọng mà đến chính hắn cũng thấy hơi lạ lẫm, rồi lên tiếng.
"Những đệ tử sẽ đi đến Đảo Hải Nam hãy bước lên trước!"
"Vâng!"
Ngay khi lời nói đó kết thúc, các đệ tử Hoa Sơn chạy về phía trước và đứng cúi đầu phía sau Bạch Thiên.
Vân Nham nhìn qua một lượt, tiếp tục nói.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
Ngay khi nghe tiếng Vân Nham gọi, Bạch Thiên liền trả lời một cách tôn kính.
"Vâng. Thưa Chưởng Môn Nhân."
Vân Nham khẽ nhắm mắt lại khi được gọi là Chưởng Môn Nhân. Tuy nhiên, hắn mở ngay mắt ra trước cả khi kịp hoài cảm, tiếp tục nói với ánh mắt quyết đoán.
"Người phải truyền đạt ý của Hoa Sơn đến Hải Nam Kiếm Phái không phải ta mà là Quyền Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên không trả lời, chỉ nhìn Vân Nham bằng ánh mắt rực sáng.
"Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái không thể trực tiếp đi, vậy nên ý của Quyền Chưởng Môn Nhân chính là ý của Hoa Sơn. Thanh kiếm này sẽ chứng minh cho điều đó ".
Vân Nham đưa thanh Tử Hà Thần Kiếm ra, Bạch Thiên liền đỡ lấy thanh kiếm với sự tôn kính hết mức có thể.
Ngay sau khi Bạch Thiên đeo thanh kiếm vào bên hông, Vân Nham lại cất lời.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Vâng!"
"Con hãy dẫn dắt các đệ tử Hoa Sơn, đi chứng minh cho họ thấy hiệp nghĩa của chúng ta và trở về."
"Vâng!"
Vân Nham đã nhìn thấy.
Mặc dù giọng nói của Bạch Thiên rất trịnh trọng, nhưng bên trong hắn đang tràn đầy phấn khích không thể che giấu.
'Tiểu tử thối...'
Con người ai cũng có tham vọng. Vậy mà, hắn vẫn nhìn thấy tên tiểu tử này thật tâm vui mừng khi hắn bước lên vị trí Chưởng Môn, một cảm xúc nghẹn ngào lạ thường dâng lên trong lòng Vân Nham.
Không chỉ có Bạch Thiên.
Trong đôi mắt của các đệ tử đứng phía sau Bạch Thiên đang nhìn hắn cũng chan chứa niềm vui.
Vân Nham khẽ cắn nhẹ môi, bối rối không biết phải làm sao thì giọng nói của Bạch Thiên vang lên.
"Đệ tử Bạch Thiên!"
Ánh mắt Vân Nham hướng về phía Bạch Thiên.
"Xin nhận lệnh của Chưởng Môn Nhân, đi truyền đạt rõ ràng ý của Hoa Sơn đến Hải Nam Kiếm Phái và quay trở về!"
Sau khi Vân Nham từ từ gật đầu, Bạch Thiên mới đứng dậy. Nhìn dáng vẻ đường hoàng đó, trên môi Vân Nham tự động nở nụ cười.
Bạch Thiên đeo thanh Tử Hà Thần Kiếm bên hông, cất bước hướng về phía cổng chính. Ngũ Kiếm đi tiếp theo sau như hộ tống.
Đây là hình ảnh mà hắn đã thấy nhiều lần. Tuy nhiên hình ảnh mà Vân Nham thấy bây giờ, có vẻ giống với trước đây, mà cũng lại không hề giống.
Giọng nói của Huyền Tông vang bên tai Vân Nham.
"Con thấy sao?"
"..."
"Trong lòng không thoải mái lắm đúng không?"
Vân Nham khẽ thở dài.
"Con tưởng người nghĩ cho con nên mới đưa ra quyết định này, nhưng... giờ nhìn lại thì có vẻ như Người muốn con khó xử thì phải"
"Haha. Có thể là như vậy lắm."
Dù bảo là không phải thì trong lòng ông ta cũng nặng trĩu.
Cho dù đó là quyết định mà tất cả mọi người đưa ra, thì việc phê chuẩn quyết định đó cũng là phần việc mà Chưởng Môn Nhân phải làm.
Trở thành Chưởng Môn Nhân chính là phải chịu trách nhiệm cho tất cả các quyết định đó.
Nếu chỉ một trong số những đứa trẻ kia bị thương quay trở về thì liệu Vân Nham có chịu đựng được nỗi đau đó không?
"Người đã luôn tiễn bọn trẻ đi trong tâm trạng như thế này sao ạ?"
"Con không đoán ra sao?"
"Con đã đoán như vậy. Nhưng con đã không biết rằng sự phỏng đoán đó và hiện thực lại khác nhau như thế này."
Vân Nham khẽ lắc đầu.
Phải đến lúc đó hắn mới hiểu được lý do tại sao Huyền Tông thay đổi suy nghĩ vào phút cuối.
Người đứng nhìn theo thôi đã nặng nề như vậy, nếu người đi đến Đảo Hải Nam còn phải chịu luôn cả trách nhiệm này thì trên vai Bạch Thiên sẽ phải gánh bao nhiêu gánh nặng chứ?
Điều này vừa là quyết định vì Vân Nham, nhưng đồng thời cũng là sự quan tâm của Huyền Tông dành cho Bạch Thiên.
"Chỉ đến khi tên tiểu tử đó trở về thôi ạ."
"Bây giờ, như thế là tốt nhất."
Vân Nham gật đầu.
Hắn thở dài một hơi, đang định bước về phía trước.
"Con định đi đâu?"
"Vâng?"
"Có vẻ như đã thành Chưởng Môn Nhân rồi nên con muốn đến chỗ bọn trẻ để thoải mái tận hưởng niềm vui đó, thật đáng tiếc nhưng con không có thời gian đó đâu".
"..."
"Dù sao thì Bạch Thiên cũng đến Đảo Hải Nam nên những việc chưa bàn giao đang chất đống như núi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu bàn giao ngay, nên hãy đến thư phòng của ta."
"...Vâng?"
"Ôi thật là thoải mái. Nếu tên tiểu tử Bạch Thiên mà trở thành Chưởng Môn Nhân thì dù ta có lên làm Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cũng vẫn cứ phải ôm đồm đống việc này thôi."
"..."
Vân Nham nhìn Huyền Tông. Gương mặt hắn thực sự đang rất thoải mái. Vân Nham dần ngơ ngác trước gương mặt khôi hài của người thầy mà dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy trong đời.
Chiêu Kiệt vừa đi về phía cổng chính của trang viên vừa cười khì khì rồi lên tiếng.
"Ôi trời, Quyền Chưởng Môn Nhânnnnnn."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng điệu đó, trán Bạch Thiên nổi đầy gân máu.
"Cứ tưởng sư thúc một bước lên mây, nhưng lại bị đẩy xuống thế này thì phải làm sao đây? Ôi trời, đến sư điệt là con đây còn không thể ngăn nổi nỗi tiếc nuối! Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ đau lòng đến nhường nào chứ!"
"..."
"Nhưng sư thúc đừng lo! Lòng trung thành của sư điệt này sẽ không thay đổi. Cho dù Quyền Chưởng Môn Nhân có mất mạng ở một nơi xa xôi thì sư điệt này vẫn trước sau như một ở bên cạnh Quyền Chưởng Môn Nhân bảo vệ nhục thể sư thúc không bị ngũ mã phanh thây..."
"Cái mồm! Cái mồm!"
Nhuận Tông túm lấy cổ áo của Chiêu Kiệt vỗ bôm bốp vào miệng hắn. Nhuận Tông thụi thêm vài cái nữa vào bụng Chiêu Kiệt đang la oai oái rồi cười nhạt, quay sang hỏi Bạch Thiên.
"Đúng là hơi bất ngờ. Sư thúc có biết trước không ạ?"
"Không, ta cũng không biết. Thật đấy."
Một nụ cười nở trên môi Bạch Thiên.
"Nhưng đây mới là điều đúng đắn. Nhờ vậy lòng ta cũng thấy thoải mái hơn."
Nhuận Tông cười mỉa mai.
"Không phải sư thúc nói rằng phải gánh trách nhiệm mới trưởng thành được sao ạ? Bây giờ lại bảo là thở phào khi giảm bớt được gánh nặng, điều này có chút kỳ quái đấy".
"Chuyện này khác chuyện đó mà."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Nếu theo lẽ thường thì vị trí Chưởng Môn Nhân đương nhiên phải trở về với Vân Nham sư thúc. Ta vốn cũng muốn như vậy, nhưng vì sư thúc ấy kiên quyết quá nên mới không còn cách nào khác".
"Đúng là như vậy."
"Dù sư thúc đã trở thành Chưởng Môn Nhân, nhưng không vì thế mà trách nhiệm ta phải gánh sẽ bớt đi. Ta cảm thấy nhẹ nhõm, không phải vì bớt được trách nhiệm, mà là vì đỡ cảm thấy nặng nề hơn khi ta ngồi lên vị trí vốn dĩ chưa thuộc về ta."
Bạch Thiên nhún vai.
"Thực ra việc ta bỏ qua vai vế để nhận vị trí Chưởng Môn Nhân..."
"Lảm nhảm gì mà ngứa tai quá!"
Trong khoảnh khắc đó, bên tai Bạch Thiên vọng đến tiếng quát tháo dạy đời như từ cả trăm năm trước.
"Ở Đại Hoa Sơn Phái vẫn còn phép tắc, môn quy, luật lệ này! Lại làm trò đạo tặc leo ngược từ dưới lên!"
"..."
"Cho đến khi ta nằm dưới ba tấc đất, thì đừng hòng làm trò đó! Đương nhiên là vậy rồi!"
"Tiểu Kiệt à."
"Vâng, sư thúc!"
"Con đi đào đất đi..."
"Đã quyết được ai sẽ nằm vào đó chưa ạ?"
"Chúng ta cùng cố gắng thì chẳng phải sẽ làm được gì đó sao?"
"Sư thúc nói gì nghe có lý chút đi ạ. Vậy thì chúng ta nằm dưới đất trước mất."
"..."
"Như thế này mới là đúng đắn chứ! Phải như thế này!"
"Hầyyyyy."
Trên lập trường của Ngũ Kiếm, có thể Thanh Minh đang làm quá, nhưng với Thanh Minh, việc này là vấn đề quan trọng.
Chẳng phải Thanh Minh đã vứt bỏ hết chiến công và cuộc sống riêng tư, chỉ đang cố gắng hết sức để trung thành với thân phận là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đó sao?
Ở lập trường của hắn, dù là chỉ vì một từ 'vai vế' hắn cũng sẽ thể hiện sự tôn trọng với cả đứa trẻ ngồi trên đùi hắn nô đùa, thì làm sao hắn có thể chịu đựng được việc đảo lộn vai vế ngay trước mặt chứ.
"Đúng là môn phái cổ hủ!"
"Đi thôi, đi thôi!"
"Nếu cứ đứng nghe mấy thứ này chắc lại mất thêm một ngày nữa mất. Làm ơn đi thôi. Tới Đảo Hải Nam!"
"Đưa ta ít bông nào. Để ta bịt tai vào rồi đi."
Các đệ tử Hoa Sơn lắc đầu nguầy nguậy, để mặc Thanh Minh đứng đó rồi đi về phía cổng chính.
Những người đã chuẩn bị xong đang đợi họ ở đó.
Nam Cung Độ Huy, Đường Bá, Tuyết Duy Bạch. Và cả Lâm Tố Bính với cái miệng hằn vết chân nữa.
Bạch Thiên đại diện bước lên chào hỏi họ trước.
"Đa tạ các vị đã chờ đợi bọn ta."
"Quyền Chưởng Môn Nhân khách sáo rồi."
Nam Cung Độ Huy tiếp nhận lời chào đó.
"Là việc nên làm mà. Tại hạ xin chính thức chúc mừng Bạch Thiên đạo trưởng trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Xin đa tạ."
"Trước tiên Nam Cung Thế Gia..."
"Này!"
Đúng lúc đó Lâm Tố Bính đột nhiên gào lên.
"Các ngươi định đứng đây đến bao giờ nữa? Xuất phát đi thôi! Tại sao nhất định phải thay đổi Chưởng Môn Nhân vào đúng ngày xuất phát để mọi người phải chờ chứ! Việc chẳng có ý nghĩa gì mà làm như quan trọng... Ặc ặc ặc ặc!"
Thanh Minh bay vọt lên cao rồi đáp nguyên lòng bàn chân vào bản mặt Lâm Tố Bính. Rồi hắn như con sói lao vào tấn công Lâm Tố Bính đang thét lên như lợn bị chọc tiết.
"Không có ý nghĩa gì á? Tên khốn Tà Phái không có căn bản nhà ngươi coi lễ kế tục Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái là thứ gì hả?"
"Ặc! ặc! Áááááá!"
"Ta đã định cứ thế đến Giang Nam rồi, nhưng trước khi đi chắc phải dọn xác của tên khốn Tà Phái nhà ngươi trước đã! Chết đi! Chết đi tên Tà Phái khốn kiếp này!"
"Á á á á á! Xin tha mạng! Á á!"
Mọi người cùng đồng loạt thở dài khi thấy Thanh Minh đập Lâm Tố Bính như đang bắt một con chuột.
"Chúng ta xuất phát chứ ạ?"
"...Đương nhiên rồi."
Nhìn thế nào thì chuyến đi Đảo Hải Nam này cũng có vẻ không dễ dàng.