"Nào, vậy bây giờ chúng ta hãy nói về vấn đề làm thế nào có thể đến được Đảo Hải Nam..."
Đường Bá - người được đánh giá là bình thường trong số những người ở đây khẽ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy.
Chuyện này quả thật rất kỳ lạ.
Nếu chỉ xét về danh xưng thì những kẻ tham gia vào chuyến đi tới Đảo Hải Nam này đều là những người có thể quật ngã cả một tòa thành theo đúng nghĩa đen.
Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, Tiểu Môn Chủ Đường Môn, Cung Chủ Băng Cung, Lục Lâm Vương, và cả Ngũ Kiếm - những người đang được đánh giá là có khí thế nhất thiên hạ trong thời điểm hiện tại.
Thậm chí là còn có cả Tuệ Nhiên - kẻ nếu không tự tay xé tăng phục và phá giới thì một ngày nào đó có thể trở thành Phương Trượng Thiên Niên Thiếu Lâm.
Về danh tiếng hay thực lực của bọn họ đều không có gì phải bàn cãi. Nhưng mà...
'Tại sao không có ai lên tiếng nói hết vậy?'
Chỉ cần nghĩ đến việc phải bàn bạc với một trong số bọn họ, Đường Bá lại cảm thấy bức bối đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cuối cùng, Đường Bá đành bắt lấy Nam Cung Độ Huy - một kẻ được xem là giống con người nhất trong số bọn họ.
"Tiểu Gia Chủ nghĩ thế nào?"
"Chuyện đó tại sao lại hỏi ta chứ..."
Đương nhiên, Nam Cung Độ Huy không hề hiểu cho tâm tình của Đường Bá một chút nào.
"Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ mà. Chuyện đi Đảo Hải Nam là một chuyện vô cùng trọng đại. Vậy mà ngay trước ngày xuất phát vẫn chẳng có ai thảo luận về chuyện làm thế nào để đến được đó?"
"Nhưng mà, tại sao lại đi hỏi ta chuyện đó vậy..."
Đường Bá thở dài. Cuối cùng ánh mắt của hắn đành phải hướng về phía người chịu trách nhiệm chính cho chuyến đi này.
"Bạch Thiên đạo trưởng"
"Ta cũng đang định nói về chuyện đó với mọi người đây"
Ngay sau đó, ánh mắt Đường Bá nhìn Bạch Thiên đã tìm lại được một chút sinh khí. Bạch Thiên đã nói như vậy thì hẳn là hắn đã có kế hoạch và ý đồ cho chuyến đi này rồi.
"Bọn ta bị một người cấm khẩu nói về vấn đề đó mà chỉ cần nghe theo là được. Có điều..."
"Có điều?"
"Chuyện đó...à...ừm..."
Bạch Thiên nhìn về một phía với khuôn mặt bực dọc.
"Tên khốn kiếp kia, thử nói lại một lần nữa xem nào. Cái gì? Nghi lễ kế tục vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn chẳng có ý nghĩa gì cả ư?"
Bốp! Bốp!
"Cái mỏ chết tiệt nhà ngươi! Chết đi! Chết đi!"
Bốp! Bốp!
Nhìn cái miệng đã sưng húp từ bao giờ của Lâm Tố Bính, Bạch Thiên thở dài.
"Trước tiên chúng ta sẽ chờ cho đến khi cái miệng của hắn hết sưng đã"
"..."
Cái con người này cũng thật tình mà! Trước khi đến lúc đó đừng có để bị đánh thêm nữa...
"Chuyện..."
Lâm Tố Bính vừa xoa xoa vành môi vừa mấp máy môi như muốn nói gì đó, đôi mắt hắn rưng rưng như đang rất xúc động.
Tất cả những kẻ nhìn thấy dáng vẻ đó đều quay mặt đi. Đương nhiên tất cả họa đều từ miệng mà ra, không thể nói rằng hắn không có tội đưa miệng đi chơi xa.
Nhưng mà... cho dù là vậy thì một kẻ có thể trở thành Lục Lâm Vương lại bị đuổi đánh như một con chuột đến mức khóc lóc thì chẳng phải là quá ngượng ngùng rồi hay sao?
"Làm được cái gì mà khóc lóc?"
Câu chuyện là không phải tất cả những kẻ ở đây đều là con người...
Lâm Tố Bính hỷ mũi định nói gì đó nhưng rồi khuôn mặt hắn tự nhiên méo mó hẳn đi. Bờ môi như muốn nổ tung của hắn trông có vẻ vô cùng đau đớn.
"Chuyện là... lý do ta không muốn mọi người thảo luận về vấn đề đó trước khi đi là vì chuyện đó rất nguy hiểm"
"Ngươi quá không tin tưởng người khác rồi đấy?"
Lâm Tố Bính nghe Đường Bá nói vậy lập tức ánh mắt ngập tràn đấu khí.
"Ý ngươi là sao? Ngươi nghĩ nơi này là Tứ Xuyên à? Có biết bao nhiêu người làm việc trong trang viên kia chứ?! Bọn họ đều là những người trung thành với Thiên Hữu Minh đến mức cho dù bị dao kề cổ cũng không hé răng nói nửa lời ư?"
"Không, không phải như vậy nhưng mà..."
"Nếu cứ tự tiện ăn nói linh tinh sẽ trở thành mớ hỗn loạn đấy! Giang hồ là nơi tàn khốc như thế nào chứ? Đúng là mấy đứa lớn lên trong lồng kính có khác!"
Đường Bá ủ rũ, Bạch Thiên cười đắng ngắt đứng ra bênh vực cho hắn ta.
"Tin người không phải là việc xấu"
"Không phải chứ Bạch Thiên..."
"Tiếp tục đi! Khi ngươi vẫn còn cái mỏ để nói!"
Khi Thanh Minh khẽ gầm gừ, Lâm Tố Bính lập tức im bặt. Không biết giang hồ hiểm ác thế nào nhưng chắc chắn nắm đấm của cái con người kia còn ác độc hơn nhiều.
Bạch Thiên lên tiếng.
"Nhưng sự thật là chúng ta cần phải cẩn thận. Mặc dù khả năng bị lộ thông tin đến lũ Tà Phái là không cao nhưng về phía Cửu Phái Nhất Bang thì ranh giới thực sự rất mong manh"
"Có đến mức độ đó không vậy..."
"Cái tên khốn này! Đúng là chẳng biết gì cả!"
Lần này Thanh Minh trợn ngược mặt lên nhìn Đường Bá.
"Bây giờ tên khọm đầu trọc kia có thể chuyển thông tin của chúng ta cho lũ Tà Phái đấy! Quyền Chưởng Môn Nhân ạ!"
"Lẽ, lẽ nào lại như vậy"
"Lẽ nào cái con khỉ khô ấy mà lẽ nào! Ngay cả khi cùng là Chính Phái lão ta còn chẳng phân biệt được cái gì nên nói nên làm! Bây giờ lão ta còn nói chúng ta không phải là Chính Phái nữa thì còn việc gì không dám làm chứ"
"Dù sao ngài ấy vẫn là một Phật Tử mà"
"Phật Tử? Phật Tử áaa? Nếu cái lão trọc đó là Phật Tử thì ta là Đức Phật. Ngay từ đầu Thiếu Lâm làm gì có Phật Tử! Lũ khốn cầm dao đâm ngươi rồi tự xưng là Phật Tử đó ngay từ đầu đã chẳng có tương lai rồi!"
"Thanh Minh à... dừng lại đi. Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên khóc đấy!"
Nhuận Tông vỗ nhẹ vào bờ vai đang rũ rượi của Tuệ Nhiên.
"Không sao không sao đâu. Tiểu sư phụ phá giới rồi mà"
"Tiểu tăng không hề như vậy"
"Chẳng phải tiểu sư phụ đã làm vậy rồi sao?"
"..."
Trong bầu không khí hỗn loạn, Lâm Tố Bính ho lên một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Dù sao thì đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta không thể thảo luận tại trang viên mà phải đợi đến khi xuất phát"
Soạt!
Lâm Tố Bính lôi ra tấm bản đồ nhỏ trong tay áo rồi trải xuống đất.
"Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu loại bản đồ vậy?"
"Mỗi một kích thước ta đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Có cả loại nhỏ hơn đấy, ta cho ngươi một tấm nhé?"
"Thôi không cần đâu"
Đến mức độ như thế này thì không phải là chuẩn bị nữa mà là sở thích rồi ấy chứ.
"Có một vấn đề mà chúng ta phải thỏa thuận với nhau trước"
"Hửm?"
"Điểm ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn con đường đi Đảo Hải Nam chính là liệu ở khu vực mà chúng ta đi qua có nơi mà chúng ta có thể dựa dẫm vào hay không"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Lâm Tố Bính giải thích tình hình từng chút một.
"Như các vị đã biết, đối với những chuyện như thế này thì di chuyển với số lượng ít là tốt nhất. Nhưng nếu như chỉ đi với số lượng nhân sự nhỏ thì không thể thuyết phục được Đảo Hải Nam. Vì vậy mà không còn cách nào khác, chúng ta phải di chuyển với số người lớn hơn 10 người... Theo đó, số người càng đông thì khả năng bị phát hiện càng cao"
"Ừm"
Tất cả mọi người lại gật đầu tán thành một lần nữa.
"Vì vậy mà ta nghĩ rằng chúng ta nên di chuyển đến khu vực có người tương trợ để có thể che giấu hành tung của chúng ta cho đến giây phút cuối cùng. Nếu xem xét đến vấn đề này, chúng ta có 3 con đường. Con đường thứ nhất là hải lộ"
"Đường biển ư?"
"Đúng vậy"
Lâm Tố Bính chỉ về một phía trên bản đồ.
"Chúng ta sẽ đi thuyền vượt Trường Giang về phía tỉnh Triết Giang rồi hướng đến Đảo Hải Nam. Dù sao thì tại An Huy và Triết Giang vẫn còn nhiều tay chân của Nam Cung Thế Gia nên sẽ rất có ích trong việc che giấu hành tung. Vì vậy mà việc chúng ta đi thuyền đến Đảo Hải Nam có thể không bị lộ"
"Chắc chắn là..."
Nam Cung Độ Huy gật đầu đồng tình.
"Điểm tốt nhất của con đường này chính là chúng ta có thể che giấu hành tung của bản thân một cách chắc chắn nhất. Và trên hết là việc chúng ta có thể sử dụng hải lộ. Trên đất Giang Nam đâu đâu cũng có tay chân của Tà Bá Liên nhưng trên biển thì không. Bọn chúng cũng chẳng phải ngư dân ra biển bắt cá nên sẽ chẳng có việc gì lại xuất hiện tại biển cả"
Nghe vậy tất cả mọi người đều gật đầu. Một sự thật là cho dù có là Tà Bá Liên đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không thể nào kiểm soát được hải lộ.
"Vì vậy mà chúng ta chỉ cần tìm một con thuyền đàng hoàng, chuẩn bị tốt nhất có thể và xuất phát. Nếu làm được vậy thì có thể đến được Đảo Hải Nam một cách an toàn. Còn nhược điểm là..."
"Sẽ mất rất nhiều thời gian"
"Chậc. Đúng là như vậy"
Lâm Tố Bính ngay lập tức gật đầu trước lời nói của Bạch Thiên.
Đó là một chặng đường dài và chúng ta còn phải quay về nữa. Thêm vào đó rất khó để đẩy nhanh tốc độ của thuyền chỉ bằng sức người.
"Vậy là không được rồi"
"Đây không phải tình huống chúng ta có thể thong dong như vậy"
"Nếu như thuyền xảy ra vấn đề thì rất có thể chúng ta sẽ bị cô lập ngay giữa biển"
Thoạt nghe thì có vẻ đó là một lựa chọn tốt, nhưng khi phân tích sâu hơn quả nhiên xuất hiện rất nhiều vấn đề.
"Được rồi, hải lộ thì vậy đi. Những đường khác thì sao?"
"Ở phía này"
Ngón tay của Lâm Tố Bính vẽ một đường dài trên bản đồ.
"Là phương án đi vòng quanh đường bộ. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào Tứ Xuyên hướng về Vân Nam cuối cùng là đến được Lâm Ấp, sau đó chúng ta sẽ đi thuyền ra Đảo Hải Nam. Như ta đã nói từ trước đó"
"Ừm"
"Phương án này cũng không tệ. Vấn đề là... Đường đi đến Tứ Xuyên và Vân Nam có quá nhiều tai mắt"
"Ừm"
Đường Bá gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Mặc dù Đường Môn được gọi là đế vương của Tứ Xuyên. Nhưng đó chỉ là lời nói mang tính hình thức mà thôi.
Khu vực chịu ảnh hường của Đường Môn chỉ có phía Bắc bao gồm Thành Đô của Tứ Xuyên. Phía Nam nơi Nga Mi và Thanh Thành tọa lạc thì chịu ảnh hưởng của Cửu Phái Nhất Bang nhiều hơn.
Và Vân Nam cũng không chỉ có một mình Nam Man Dã Thú Cung mà còn có phái Điểm Thương. Việc che giấu hành tung nếu như đi theo lựa chọn này thực sự rất khó.
"Cho dù chúng ta có vượt qua được tất cả những điều đó thì việc tìm kiếm một con thuyền có thể đi từ Lâm Ấp - nơi có Nam Hải Thái Dương Cung đến Đảo Hải Nam không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như sơ suất rất có thể sẽ gây ra những sự hỗn loạn không đáng có"
Đây là câu chuyện mà trước đây cũng đã được nhắc đến.
Vậy nhưng nếu như suy nghĩ đến những ưu và nhược điểm riêng của từng con đường thì rất khó có thể đưa ra được kết luận. Bởi vì đến được nơi cần đến không phải là tất cả.
"Lục Lâm Vương"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Lâm Tố Bính và nói.
"Chẳng phải ngài đã nói là chúng ta có 3 con đường hay sao?"
"Đúng vậy"
"Nếu vậy thì con đường thứ ba mà Lục Lâm Vương đã nhắc đến là gì vậy?"
Bạch Thiên nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt đầy ẩn ý. Bởi vì con đường thứ ba mà hắn vẫn chưa nhắc đến có vẻ là con đường thực tế nhất.
Lâm Tố Bính nhận được ánh mắt đó quả nhiên đã mỉm cười.
"Vâng, ta sẽ trả lời ngay đây. Con đường thứ ba mà ta nghĩ đến là..."
Đầu ngón tay của Lâm Tố Bính nhấn mạnh vào một phía bản đó. Và đó chính là Cửu Giang.
"Chính là ở đây"
Đầu ngón tay hắn nhấn mạnh vào Cửu Giang mạnh mẽ đến mức như thể muốn xé tan bản đồ.
"Nhà ngươi điên rồi đấy à?"
"Có tỉnh táo không vậy?"
"Ta biết ngay một ngày nào đó nhà ngươi sẽ để lộ bản chất thật mà! Tên Tà Phái kia, Trường Nhất Tiếu rốt cuộc đã cho nhà ngươi bao nhiêu hả?"
"Đừng có vượt quá giới hạn"
Trước phản ứng bùng nổ đó, Lâm Tố Bính chỉ cười khẩy.
"Mọi người làm sao vậy? Lẽ nào các vị tài giỏi tại đây lại đang sợ?"
Khuôn mặt Bạch Thiên trở nên méo mó khi nghe được câu hỏi đầy gian xảo đó.
Phản ứng của mọi người cũng dễ hiểu thôi. Thậm chí nếu không phản ứng như vậy mới là kỳ lạ. Bởi vì đường đi cuối cùng mà Lâm Tố Bính vẽ ra chính là một đường thẳng từ Cửu Giang đến Đảo Hải Nam.
Đó là con đường ngắn nhất xuyên thủng qua Giang Nam - mảnh đất mà Tà Bá Liên đang thống trị.
"Ta thấy hải lộ được đó"
"Ta lại thấy đi về Vân Nam khả thi hơn"
"Đi đâu cũng được. Miễn không phải con đường thứ ba"
Khi mọi người cảm nhận được điều gì đó theo bản năng mà cố gắng đưa ra thỏa thuận thì.
"Ồoooooooo?"
Một giọng nói nổi da gà vang lên bên tai bọn họ.
"Chuyện đó..."
"..."
"..."
"Nghe rất thú vị đó chứ?"
Tất cả mọi người quay đầu lại. Ngay sau đó là một nỗi tuyệt vọng bao trùm lên khuôn mặt của bọn họ.
Thanh Minh... hắn đang cười.