Chương 1215 : Ngươi đang nói nhảm gì thế

Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt vô cùng mới mẻ.

Chính bởi bộ dạng mọi khi hắn thường phô ra dường như đã khiến mọi người quên đi, rằng nam nhân này vừa là một trong Thần Châu Ngũ Bá vừa là Lục Lâm Vương chi phối nhiều ngọn núi tại Trung Nguyên.

Sạn đạo được hắn dẫn dắt sao có thể gặp hiểm nguy cơ chứ?

"Thế nhưng chẳng phải Lục Lâm đã rút khỏi Giang Nam rồi sao?"

Nghe Đường Bá hỏi, Lâm Tố Bính thư thả xòe quạt ra phe phẩy.

"Chuyện đó có thành vấn đề gì đâu?"

"Hả?"

"Con người đã rút lui, đâu có nghĩa ngọn núi sẽ biến mất. Và có ai trên thiên hạ này lại hiểu rõ núi non như Lục Lâm bọn ta chứ."

Lâm Tố Bính chìa bàn tay ra.

"Không một ai nắm rõ những ngọn núi ngự ở Giang Nam đó rõ hơn ta. Có là Tà Bá Liên kia cũng đừng hòng là đối thủ của ta."

"... Quả nhiên."

Nếu kết hợp trí lược của Lâm Tố Bính cùng với kiến thức của Lục Lâm Vương lại với nhau, chuyện này quả có khả năng. Đương lúc mọi người muốn bật ra lời cảm thán, đột nhiên giọng nói 'mềm mại êm tai' từ một góc vang lên.

"Vậy ý là..."

Người đó không ai khác chính là Thanh Minh. Vẻ mặt hắn hiện giờ như muốn mỉa mai rằng *'Lảm nhảm như thế tưởng là hay lắm sao?'*

"Khẩu khí được đấy, có điều chung quy vẫn là sơn tặc, nhìn thấy quan phủ là cong đít bỏ chạy ngay. Vậy nên mới hiểu rõ đường đi nước bước hệt như lũ chuột nhắt chứ có tài cán gì cho cam."

"Từ, từ địa hình núi non và cả ngõ hẻm ta..."

"Thì vậy ta mới nói."

"Lục Lâm chi phối toàn bộ núi ở Trung Nguyên đấy..."

"Chi phối con khỉ khô."

Thanh Minh hừ mũi một cái như mới nghe được câu gì vô lý lắm.

"Không phải chi phối tất cả núi non Trung Nguyên, mà là tìm kiếm những ngọn núi không ai dùng đến. Nếu ngươi nói Lục Lâm thống trị núi trên cả Trung Nguyên sao không xây dựng một sơn trại ở Tung Sơn đi? Lũ trọc đầu Thiếu Lâm cô đơn lẻ bóng mà có hàng xóm chắc sẽ vui sướng lắm đấy?"

"..."

Ngay lập tức, những người định thốt ra lời cảm thân liền xì xà xào xào với nhau.

"Nghĩ lại mới thấy hắn nói cũng hơi phô trương quá rồi."

"Hình như không phải là hơi đâu. Trên Võ Đang và Hoa Sơn làm gì thấy bóng sơn trại nào chứ? Tông Nam cũng không có nốt..."

"Mà tính ra đâu có sơn trại nào nổi danh nhỉ."

"Mỗi ngọn núi nổi danh đều sở hữu một môn phái có tên tuổi, sao mà bọn họ chen chân vào được?"

"Vậy đúng là buồn cười thật. Nếu không bước chân vào những ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc, chỉ lập sơn trại ở nơi không ai mò tới thì câu nói chi phối toàn bộ núi Trung Nguyên đúng là..."

Lúc Nam Cung Độ Huy chạm mắt với Lâm Tố Bính, hắn liền giở nụ cười quái dị ra. Tay Lâm Tố Bính không ngừng run rẩy.

"Hưm! Đúng là không phải tất cả, nhưng nói sao thì bọn ta cũng nắm trong tay những ngọn núi ở Giang Nam rồi."

"Nắm trong tay cơ á?"

Thanh Minh cười khẩy.

"Sợ người ta phát hiện nên trốn chui trốn nhủi. Ngươi có từng đích thân đến đó chưa?"

"..."

"Lũ Tà Phái này sao hễ mở miệng là lại oang oang cái mồm khoe khoang không ngừng vậy. Nói miệng giương oai ít hơn một câu thì lũ Tà Phái các ngươi sẽ giảm thọ mười năm à. Chậc chậc chậc."

Bạch Thiên hơi nghiêng đầu hỏi.

"Vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"

"Hả?"

"Lũ Tà Phái sẽ chết nhanh hơn mà."

"Ơ...?"

Thanh Minh nghe xong thấy quá có lý liền nhìn Lâm Tố Bính. Gương mặt Lâm Tố Bính lúc này đã méo mó đến dị hợm.

"Các ngươi mà là Chính Phái sao? Đến lũ Tà Phái cũng không độc ác bằng!"

"Lảm nhảm cái gì không biết."

Quả nhiên Thanh Minh đã hoàn toàn ngó lơ, hắn chỉ vào bản đồ Lâm Tố Bính đang lật mở.

"Nói sao thì kết luận lại..."

"... Vâng."

"Nếu băng qua Giang Nam, chúng ta vừa đến nơi nhanh chóng mà không cần phải đi qua những đường khác."

"... Đúng vậy."

"Nhưng lại là con đường vừa nhanh chóng vừa nguy hiểm?"

"..."

"Được, được lắm. Vậy ra còn con đường vừa nhanh vừa nguy hiểm này..."

Thanh Minh đang rơi vào trầm tư đột nhiên cười khúc khích. Cùng lúc đó, trên gương mặt mọi người liền lộ rõ vẻ bất an. Và rồi, họ liền liều mạng đánh mắt sang Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn - Bạch Thiên.

'Người làm gì đó đi ạ.'

'Tiểu tử đó người trị được mà!'

'Lên chức Quyền Chưởng Môn Nhân rồi thì mau làm gì đó đi chứ!'

Bạch Thiên không thắng nói áp lực thầm lặng này đành gượng cười cay đắng nói với Thanh Minh.

"Thanh Minh à, ừm... ta có thể đại khái đoán ra suy nghĩ của con... ờ... đâu nhất thiết phải chọn con đường nguy hiểm nhỉ? Đúng không?"

"Ối, sư thúc này. Ta cũng đâu phải tên khốn."

"Hả?"

"Có nhất thiết phải làm đến mức đó đâu nhỉ?"

"Đúng... đúng không nào?"

Sắc mặt Bạch Thiên lập tức rạng rỡ tựa vầng dương buổi sớm. Trong lòng hắn dường như vừa thở phào một hơi nghĩ bụng tiểu tử này rốt cuộc cũng trưởng thành hơn một chút rồi.

Thế nhưng lúc đó, trong mắt hắn liền hiện lên nụ cười tươi rói của Thanh Minh. Sáng đến mức chói cả mắt.

"Được thôi. Vậy chúng ta đổi hướng là được."

"... Đúng rồi. Ta cũng nghĩ vậy..."

"Ta không quan tâm lắm. Từ từ mà đi ai dám bất mãn đúng không? Đương nhiên nếu đi đường bộ hay đi vòng đường biển, sau khi cực khổ vượt ngàn dặm đường cũng sẽ đến được Đảo Hải Nam, và những gì chúng ta thấy sẽ là một Đảo Hải Nam đã bị diệt cỏ tận gốc, chuyện này có thành vấn đề gì đâu đúng không?"

"..."

"Vậy thì thong thả mà đi cũng được. Với tính tình của tên khốn Trường Nhất Tiếu kia chắc hắn sẽ dọn sạch Đảo Hải Nam, đặc biệt khi nghe nói chúng ta và Thiếu Lâm chia phe chia phái, chẳng phải hắn sẽ muốn đốt sạch hết tất thảy hay sao? Có điều, chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta? Vốn dĩ môn phái thì phải biết tự bảo vệ mình chứ."

Sống lưng Bạch Thiên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Không sao, không sao. Môn phái kia dù sao cũng sẽ sống sót được mà. Chẳng phải Hoa Sơn cũng được hồi sinh một cách thần kỳ hay sao, Hải Nam Kiếm Phái lẽ nào không thể đúng chứ? Mọi người đừng lo lắng, Đảo Hải Nam có biển nên không sợ điện các cháy rụi nhanh như Hoa Sơn, vẫn còn trụ được."

Trên trán những người khác cũng bắt đầu đổ tí tách từng giọt mồ hôi lạnh.

"Chẳng có gì to tát cả. Họ có thể xây dựng lại địa vị môn phái trong tầm khoảng trăm năm là được. Đệ tử còn khoảng mười người thì cũng xem như có không khí gia đình lắm chứ."

"..."

"A, đương nhiên, vì Chưởng Môn Nhân lúc đó bị ép buộc ít nhiều nên sư thúc mới được trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân, và rồi từ vị trí Chưởng Môn Nhân ông ấy liền trở thành Thái Thượng Chưởng Môn Nhân phải nghe câu hiệp nghĩa tương lai gì đó, phải nghe những lời chỉ trích thảm thương nhất trong thiên hạ. Còn trong lúc ấy, Thiên Hữu Minh đương nhiên cũng phải hứng chịu những lời mắng chửi là liên minh ngu đần, nhưng chẳng phải chúng ta không muốn nghe mấy lời nặng nhẹ đó nên mới không cần thiết phải chấp nhận rủi ro ư?"

"Dừng... dừng lại..."

"Ôi, có sao đâu sư thúc. Chuyện này có xá gì đâu. Hả? Hiệp nghĩa? Chà, đó chỉ là nói cho người khác nghe thôi! Thế gian này là vậy mà. Trước mặt kẻ khác thì luôn bảo rằng liều mạng vì hiệp nghĩa này nọ. Còn lúc ánh mắt người đời không nhìn thấy thì ai sẽ bảo vệ gì cơ? Hoặc khi có chuyện chỉ cần giả bộ thốt lên, *'A, lũ khốn đó muốn làm gì vậy chứ!'*. Không thì..."

"Đi bằng đường bộ đi!"

"Vượt Trường Giang đi, chết tiệt!"

"Đi thẳng một đường đến Đảo Hải Nam! Một đường thẳng tắp!"

"Tất cả im hết đi! Chúng ta đi đường nhanh nhất!"

"Quyền Chưởng Môn Nhân! Xin hãy đi đường núi!"

"Nam, Nam Cung Tiểu Gia chủ. Ngươi hãy bình tĩnh đã..."

"Ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh được hay không chứ? Nếu chúng ta không cứu Hải Nam Kiếm Phái kịp lúc, danh dự của Nam Cung Thế Gia sẽ mất hết cho xem. Ai mà gánh nổi chuyện đó? Quyền Chưởng Môn Nhân ư?"

"..."

"Mà, nghĩ lại thì ngay từ đầu chẳng phải chính ngươi nói muốn đưa người có võ công cao cường đi làm chuyện đó sao? Vậy trên đường đến Giang Nam, có ai chết vì Tà Bá Liên thì đó không phải lỗi của Quyền Chưởng Môn Nhân, mà là lỗi của những người đã quyết định tham gia vào chuyện này nhưng lại không thể chạy trốn!"

"Không... Sao ngươi lại quá khích..."

"Ta không quá khích mà chỉ nói chuyện hợp lý thôi!"

Từ lúc nào? Từ lúc nào mà lại hợp lý chứ?

"Hưm. Lời ta có chút thô lỗ nhưng đâu có sai."

Lâm Tố Bính lén giục Bạch Thiên.

"Mặc dù đi đường an toàn là tốt nhất, nhưng tính ra ngay từ đầu, lựa chọn hành trình đến Đảo Hải Nam vốn đã không bình thường rồi."

"Đúng vậy đó."

"Chính xác thế kia mà."

"Với lại người bảo làm chuyện này là Quyền Chưởng Môn Nhân kia mà."

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Thiên. Hắn có hơi hoảng loạn giật mình lùi về sau.

"Mà sao mọi người lại tính toán nọ kia nhiều thế chứ."

"Con người đều thế mà? Lên kế hoạch cho hoành tráng nhưng khi thực hiện lại đứng ngồi không yên."

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Bạch Thiên bắt đầu run rẩy.

Lý do hắn tức giận không phải vì những vị Tiểu Môn Chủ kia đang âm thầm khiêu khích hắn. Đó là vì Thanh Minh và Chiêu Kiệu phía sau bọn họ, lộ nửa mặt đang lẩm bẩm, 'Sư thúc xoắn lên cả rồi.'

"Sư thúc."

Nhuận Tông nãy giờ đang im lặng suy nghĩ đột nhiên lên tiếng.

"Con hiểu người đang lưỡng lự. Nhưng nếu nghĩ lại đây không phải chuyện gì đáng lo lắng đâu ạ. Cho dù chúng ta có đưa ra quyết định tốt thế nào, nhưng đến Đảo Hải Nam lúc mọi chuyện đã rồi chẳng phải là vô ích hay sao ạ?" 

"... Đúng vậy."

"Việc chúng ta chọn đến Đảo Hải Nam không phải vì thanh thế của Thiên Hữu Minh, cũng không phải vì lập trường của các môn phái. Chẳng phải là vì hiệp nghĩa nên chúng ta không thể vứt bỏ Đảo Hải Nam, nơi đang bị cô lập và chờ đợi ngày sụp đổ hay sao?"

Nghe Nhuận Tông nói, Bạch Thiên liền gật đầu.

"Theo con thấy, sư thúc cũng đã đưa ra kết luận rồi. Nhưng con không rõ vì sao người vẫn suy tư đến cùng như thế. Cho nên con chỉ nói với lập trường của một đệ tử thôi ạ." 

"..."

"Sư thúc hãy nhớ những gì người đã nói. Hiệp nghĩa không chấp nhận rủi ro thì không phải là hiệp nghĩa. Nói ngược lại, những người muốn thực hiện hiệp nghĩa thì phải chấp nhận rủi ro."

"A Di Đà Phật."

Tuệ Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Lời Nhuận Tông đạo trưởng nói chí phải đấy, Quyền Chưởng Môn Nhân." 

"..."

"Quyết định."

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Thiên.

Thực tế, Bạch Thiên vốn không phải người có địa vị cao nhất ở đây. Bạch Thiên chỉ là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, nơi này còn có người đứng đầu Lục Lâm, Nam Cung Thế Gia và Bắc Hải Băng Cung. Nếu xét theo địa vị, hắn còn phải nhường họ một bước.

Thế nhưng trong ánh mắt họ nhìn Bạch Thiên không có bất kỳ sự e dè nào. Dường như tất cả đều ngầm thừa nhận Bạch Thiên chính là người quyết định cho chuyến hành trình này.

Và rồi, Bạch Thiên cũng không ngần ngại tiếp nhận trách nhiệm đó, hắn gật đầu.

"Chúng ta sẽ đến Đảo Hải Nam."

"..."

"Bằng con đường nhanh nhất."

Nghe xong câu nói đó, trên môi mọi người đều nở nụ cười. Bạch Thiên định cố gắng mỉm cười nhìn họ thì...

"Có thật sự chấp nhận không đây?"

"Hình như sư thúc không được tỉnh táo lắm nhỉ."

"Cái người đó mà trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Tương lai Hoa Sơn xem như xong rồi."

Này, lũ khốn kia? Chính các người bảo đi đường đó kia mà?

"Mà... cũng đành chịu thôi. Cũng phải thử một lần chứ?"

"Nếu có người bỏ mạng thì đó đều là trách nhiệm của sư thúc."

"Ôi. Gặp phải sư thúc thật khổ sở quá đi."

Ngũ Kiếm tặc lưỡi thành tiếng rồi xoay người đi. Bạch Thiên đang á khẩu vì cục tức còn nghẹn trong cổ họng. Nhưng trước khi hắn định nói gì đó, Thanh Minh đã lên tiếng thay đổi bầu không khí.

"Nói sao thì cứ quyết định vậy đi. Lục Lâm Vương."

"Vâng."

"Dẫn đường cho đàng hoàng vào."

Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng con người nhìn Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính liền nhoẻn miệng cười cương quyết gật đầu.

"Ta sẽ cố gắng hết sức mình."

"Được. Vậy đi thôi."

Ánh mắt mọi người liền hướng đến dòng Trường Giang rộng lớn cùng vùng đất phía bên kia bờ. Từ giờ đó chính là đích đến của họ.

Nam Cung Độ Huy gật đầu rồi hỏi.

"Vậy còn thuyền ở đâu?"

"Thuyền? Thuyền gì?"

"... Không phải có thuyền mới vượt Trường Giang được sao?"

"Ngươi đang nói nhảm gì thế? Sao vậy? Ngươi nghe ở đâu ra chuyện chúng ta đi thuyền đến Giang Nam vậy hả?"

"... Chứ sao?"

Thanh Minh hời hợt chỉ tay về phía dòng sông.

"Lặn đi."

"..."

"Lặn một cách yên tĩnh nhất có thể. Không gây ra tiếng ồn. Không để bị phát hiện."

"..."

"Xuất phát." 

Mọi người nhìn dòng Trường Giang đang cuộn từng đợt sóng liền đồng loạt rũ vai xuống.

Đường hiệp hành vốn luôn đầy gian truân khổ ải mà.