Đảo Hải Nam. Một hòn đảo lớn ở Cực Nam của Trung Nguyên.
Nó nằm ở phía Nam xa xôi của mảnh đất mà người ta gọi là 'Trung Nguyên', là nơi đã từng được sử dụng làm nơi lưu đày trong quá khứ.
Nơi đây khí hậu nóng và môi trường ẩm ướt khiến con người khó sống theo một nghĩa nào đó khác với vùng đất phía Bắc.
Dù vậy, những người sinh ra và lớn lên ở Đảo Hải Nam vẫn trải qua từng ngày trong yên bình của riêng họ.
Tuy nhiên, giờ đây bầu không khí bao trùm Đảo Hải Nam đó nặng nề hơn bao giờ hết.
Trên thực tế, Đảo Hải Nam ở một nơi hẻo lánh và chỉ rộng bằng một nửa diện tích của tỉnh lị thông thường nên ấn tượng của thế nhân với nơi này rất mờ nhạt.
Dù vậy, lý do cái tên Hải Nam thường được nhắc đến là vì một môn phái nằm ở lưng chừng Ngũ Chỉ Sơn của Đảo Hải Nam này.
Hải Nam Kiếm Phái. Môn phái thay thế Hoa Sơn trở thành thành viên mới của Cửu Phái Nhất Bang.
Mặc dù xét về lịch sử và thế lực thì vẫn rất thiếu sót so với những môn phái mạnh có truyền thống lâu đời trong Cửu Phái Nhất Bang, nhưng Cửu Phái Nhất Bang vẫn là Cửu Phái Nhất Bang.
Không cần phải giải thích thêm về vị thế của Hải Nam Kiếm Phái rằng họ chỉ đang chiếm vị trí cuối cùng trong Cửu Phái Nhất Bang.
Tại trung tâm của Hải Nam Kiếm Phái, thư phòng của Chưởng Môn Nhân đáng lẽ phải là một nơi tôn nghiêm hơn, vang lên một giọng nói sầu muộn.
"...Lỡ như."
Giọng nói bị ngắt quãng trong chốc lát dường như hơi khó khăn để tiếp tục.
"Có nhận được liên lạc gì chưa?
Kim Dương Phách, Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái, nhìn các trưởng lão và hỏi. Kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói không hề có chút nghi vấn nào.
Vì đó là một câu hỏi không mong đợi câu trả lời. Người ta gọi đó là tự trào.
"Chưa..."
Ngay cả câu trả lời cũng không hoàn thiện. Câu trả lời bỏ lửng tựa hồ khó nói cũng đã giải thích không thể đầy đủ hơn về tình hình mà Hải Nam Kiếm Phái đang phải đối mặt.
"Chắc hẳn là vậy rồi."
Kim Dương Phách bày ra một nụ cười. Sự mỉa mai lạnh lẽo trong nụ cười đó càng làm các trưởng lão thêm khó chịu.
"...Chưởng Môn Nhân... vẫn chưa đến lúc từ bỏ. Có thể là do tình hình phức tạp nên sự liên lạc chưa thể đến đúng chỗ chăng".
"Có gì khác chứ?"
Trên môi Kim Dương Phách thoáng qua một nụ cười chế giễu.
"Ý ta là việc có ý muốn giúp đỡ nhưng do không liên lạc được nên không thể giúp, và việc không hề muốn giúp đỡ nên chẳng thèm liên lạc thì có gì khác nhau đâu. Kết quả vẫn vậy thôi."
"...Chưởng Môn Nhân."
"Nếu có ai muốn liên lạc thì sao? Nếu có người có ý chí cứu Hải Nam Kiếm Phái thì có gì khác chứ? Dù sao thì họ cũng không thể giúp chúng ta được. Chẳng lẽ ta phải cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng sẽ có người tiếc thương sau khi Hải Nam Kiếm Phái bị diệt vong sao?"
Trưởng lão vừa lên tiếng liền cúi đầu và im lặng.
Bởi vì ông ta biết rõ rằng những lời ông ta vừa nói chỉ là sự an ủi vô nghĩa.
Kim Dương Phách thở ra một hơi dài. Ông ta đã cáu gắt với những người tâm trạng cũng đang rối bời, nhưng ngay từ đầu hắn biết đây là việc không thể đổ lỗi cho họ được. Các trưởng lão có thể làm gì trong tình huống này đây?
"Động thái của Tà Bá Liên như thế nào?"
"Vẫn chưa có động thái gì đặc biệt ạ".
"...Chứ không phải là chúng ta không nắm bắt được ư?"
Lần này dĩ nhiên cũng không có câu trả lời.
Nói thẳng ra thì bọn họ làm sao biết được hoạt động của Tà Bá Liên chứ? Thậm chí họ còn không thể phái cử một đệ tử nào vượt biển tiến vào vùng đất Giang Nam kia.
Mạng lưới thông tin vốn được chuẩn bị với tất cả những gì họ có cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, cả Cái Bang thường chia sẻ thông tin cho họ cũng đã rút khỏi Giang Nam từ lâu.
Cô Lập Vô Viện.
Tất cả những gì họ có thể biết bây giờ chỉ là tình hình của hòn đảo này.
Con người, thông tin, thậm chí cả chim bay trên bầu trời cũng không thể tìm đến hòn đảo này được nữa.
Đến mức mà dù là tin tức chấn động thiên hạ thì cũng phải sau một thời gian, hiếm hoi lắm mới tới được Hải Nam Kiếm Phái.
"Chưởng Môn Nhân... dù không nhận được tin tức gì, nhưng trong trường hợp phát sinh tình huống đáng lo ngại thì chắc chắn sẽ có môn phái giúp đỡ chúng ta . Thiếu Lâm đó sẽ không chỉ đứng yên quan sát tình hình."
"Thật ư?"
Kim Dương Phách nói cắt ngang rồi cười hô hô.
"À, ra là vậy. Phương Trượng Thiếu Lâm sau khi suy nghĩ kỹ càng đã bỏ mặc Hải Nam chúng ta suốt thời gian qua, nhưng hóa ra ta là phường tiểu nhân không đoán được ý của ông ta nên cứ cằn nhằn trách móc à."
"..."
"Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn ông ta sẽ tự khắc biết để đến giúp đỡ? Thì ra là ta lo lắng nhiều quá. Là vậy đúng không?"
Cuối cùng các trưởng lão đã nhắm mắt lại.
Vốn dĩ Kim Dương Phách không phải là người thường nói châm biếm hay mỉa mai. Ngược lại, nếu xét về con người thì đủ để gọi là người tốt.
Tuy nhiên, trong vài năm qua, do bị Tà Bá Liên áp bức rơi vào cảnh bị cô lập nên những lời nói ngày càng trở nên thô lỗ và tính cách cũng trở nên sắc sảo hơn.
Nhận thấy vẻ mặt không thoải mái của các trưởng lão, Kim Dương Phách một lần nữa thở dài.
"...Ta xin lỗi. Việc này không thể trách các trưởng lão được."
"Không đâu, Chưởng Môn Nhân. Chúng ta làm sao không biết Chưởng Môn Nhân đang khổ tâm đến mức nào chứ?"
Khuôn mặt của các trưởng lão cũng nhuộm màu đau khổ.
Tấm lòng họ không hề khác nhau.
Làm sao không oán trách Cửu Phái Nhất Bang cho được?
Cửu Phái Nhất Bang không đơn thuần chỉ là tượng trưng của quyền lực. Bình thường dù có tranh cãi hay ganh đua nhau về thế lực, nhưng một khi có kẻ thù bên ngoài hoặc Tà Ma Ngoại Đạo lộng hành thì tất cả đều đồng lòng như một, cùng nhau đương đầu, vậy nên Cửu Phái Nhất Bang mới có thể đạt được danh tiếng như bây giờ.
Tuy nhiên, kể từ sau giao ước Giang Nam Bất Xâm lần trước, Hải Nam đã không nhận được bất cứ hỗ trợ nào từ các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang.
Vì vậy, họ không còn cách nào khác ngoài việc một mình đối phó với mối đe dọa từ Tà Bá Liên đang như một con sói nhe hàm răng sắc nhọn ngay trước mắt.
"Cái Bang vẫn chưa cử người đến sao?"
"...Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Lần cuối cùng người của Cái Bang đến đây là lúc nào nhỉ?"
"Một năm... Vâng. Một năm trước ạ."
Kim Dương Phách thẫn thờ nhìn vô định lên trần nhà.
"Mới đó mà đã một năm rồi sao?"
Ông ta lẩm bẩm một mình rồi im lặng một lúc lâu, sau đó lại từ từ mở miệng.
"Dù kiếm của Tà Bá Liên có sắc bén, uy thế của Trường Nhất Tiếu có ghê gớm đi chăng nữa... nhưng không thể nào Cái Bang lại không phái nổi một người đến đây?"
"Chưởng Môn Nhân..."
"Khụ khụ khụ."
Kim Dương Phách khẽ cười. Tiếng cười trống rỗng của ông ta vang vọng khắp đại điện nhỏ bé.
"Thật là khôi hài. Con chó bị chủ bỏ rơi không biết mình bị bỏ rơi mà cứ đứng chờ chủ, bộ dạng chúng ta bây giờ chẳng phải y chang như thế sao. Ngay cả trong tình cảnh này rồi, vẫn chỉ ngồi đợi tin tức từ Cửu Phái Nhất Bang mà chẳng rõ bao giờ họ đến."
Thật là một sự tự trào đáng buồn và bi thảm.
Cho dù tình hình có khủng khiếp đến đâu, ông ta vẫn là người đứng đầu một môn phái. Thậm chí còn là Chưởng Môn Nhân của môn phái thành viên thuộc Cửu Phái Nhất Bang. Ông ta vốn không nên so sánh môn phái của mình với chó như thế này được.
Nhưng không ai có thể trách cứ ông ta. Bởi vì Kim Dương Phách là người có tình cảm sâu sắc với Hải Nam hơn bất cứ ai ở đây.
"Mọi người nghĩ như thế nào?"
"..."
"Thực sự mọi người nghĩ rằng khi Tà Bá Liên vươn bàn tay ma quỷ đó đến chúng ta, Cửu Phái Nhất Bang sẽ cử chi viện đến sao?"
"Sẽ, sẽ như vậy ạ. Đương nhiên phải như vậy rồi. Đó chẳng phải là đạo lý và hiệp nghĩa sao?"
Một trong những trưởng lão lại lên tiếng.
"Nếu là môn phái cỡ Thiếu Lâm, thì dù là vì ánh nhìn của người khác, họ cũng không thể không cử người tới hỗ trợ chúng ta."
Kim Dương Phách khẽ gật đầu trước câu nói đó. Nhưng chẳng có tí sức lực nào trong cái gật đầu đó cả. Vì ông ta không có lòng tin.
"Vậy ta sẽ hỏi lại. Mọi người có nghĩ rằng sự hỗ trợ mà Thiếu Lâm gửi tới sẽ đến đúng lúc chúng ta cần không?"
"Chuyện đó ..."
Không ai có thể trả lời chắc chắn câu hỏi này.
Không, không phải là không tin. Ngược lại, họ hoàn toàn tin chắc. Thiếu Lâm nhất định sẽ cử người tới hỗ trợ.
Nhưng sự hỗ trợ đó sẽ không bao giờ đến kịp lúc. Dù là thật lòng muốn giúp, hay chỉ giả vờ.
"Những gì Thiếu Lâm muốn là danh nghĩa và lợi ích hợp lý".
Kim Dương Phách cười mệt mỏi.
Rõ ràng là thế rồi.
"Họ sẽ đến để cảnh cáo một cách nghiêm khắc, có thể trừng trị bằng cả vũ lực. Nhưng... những người đi để trừng trị đó liệu có thực sự tiến sâu vào Giang Nam không?"
"..."
"Hay họ chỉ thị uy ở cửa sông Trường Giang thôi."
"Ch, Chưởng Môn Nhân... Lẽ nào Thiếu Lâm lại đến mức đó..."
"Đối với họ, Hải Nam chúng ta có phải môn phái có giá trị đến mức họ làm tổn hại đến lực lượng chủ lực của mình để cứu chúng ta không?
Kim Dương Phách nghiến răng kèn kẹt.
"Nếu ngày trước Hoa Sơn không lụi tàn nhanh đến thế, nếu thời kỳ đó họ không phải nhanh chóng lấp đầy vị trí trống của Hoa Sơn để lại thì liệu bây giờ chúng ta có thể ra vẻ là Cửu Phái Nhất Bang không? Hải Nam Kiếm Phái chúng ta luôn bị chính những người đó coi là dị tộc, luôn bị âm thầm miệt thị?"
Nghe đến đây, tất cả đều im lặng.
Nếu Hoa Sơn không suy tàn, thì có lẽ Hải Nam sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể phá vỡ bức tường kiên cố của Cửu Phái Nhất Bang để bước vào. Những người ở nơi này đều hiểu rõ sự thật đó.
"Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là môn phái được cho vào để đủ số lượng trong Cửu Phái Nhất Bang mà thôi."
"Chưởng Môn Nhân..."
"Ta nói sai sao?"
Khuôn mặt của Kim Dương Phách tràn đầy nộ khí.
"Chẳng lẽ Thiếu Lâm đó năng lực thiếu sót đến mức cả một năm trời mà không thể phái được ai mang tin tức đến Hải Nam sao?"
"..."
"Thật là ảm đạm. Điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của Tà Bá Liên đã vượt quá phán đoán của chúng ta và khiến cho cả Thiếu Lâm cũng phải bất lực!"
"Chưởng Môn Nhân! Xin hãy bình tâm. Thiếu Lâm sẽ không muốn thể chế của Cửu Phái Nhất Bang sụp đổ đâu. Họ sẽ..."
"Trưởng lão nói thật hài hước quá. Ta cam đoan Hoa Sơn mà nghe thấy điều này chắc họ sẽ ôm bụng cười bò ra mất ".
Không ai có thể phản bác lại điều đó.
Ngay cả khi một môn phái lụi tàn tới mức chẳng còn cái chân cột, thì thể chế vững chắc của Cửu Phái Nhất Bang cũng không hề lay chuyển. Chỉ cần một danh môn khác thế vào chỗ đó thôi.
Chẳng phải khi đó Hải Nam đã được hưởng lợi sao? Một trăm năm trôi qua, bây giờ lập trường ở hướng ngược lại, cũng có gì kỳ lạ đâu?
"Cửu Phái Nhất Bang sẽ bị chỉ trích chứ. Họ sẽ bị giễu cợt và chửi rủa. Nhưng người ta có chỉ trỏ mãi được không?"
"..."
"Kết quả là nếu ngăn chặn được Tà Bá Liên thì người đời sẽ ca tụng Phương Trượng Thiếu Lâm đã quyết đoán đưa ra lựa chọn không lãng phí nhân lực vì Hải Nam để tránh đổ máu, còn chúng ta là sự hy sinh không thể tránh khỏi. Không phải vậy sao?"
"Chưởng Môn Nhân..."
"Nhân tâm của thế gian rốt cuộc chính là như vậy".
"Cuối cùng chúng ta sẽ bị lãng quên. Giống như mọi người trên thế gian đã từng quên Hoa Sơn. Không, có lẽ còn nhanh hơn thế nữa."
Kim Dương Phách nhắm mắt lại.
Ông ta đã nhìn thấy. Những kẻ mang tội có thể xóa bỏ tội lỗi của chúng hoàn hảo đến thế nào. Hải Nam sẽ phải đối mặt với những gì mà trước đây Hoa Sơn từng gặp phải.
Điều làm ông ta đau lòng nhất lúc này chính là Hải Nam trong quá khứ đã từng tích cực hợp tác nhất, nhưng giờ đây đến cả tư cách để chỉ trích và chửi bới cũng chẳng có.
Khi tất cả mọi người lòng nặng trĩu chìm vào im lặng, thì một giọng nói như than vãn vang lên bên tai Kim Dương Phách.
"Nếu vậy thà rằng... gia nhập Thiên Hữu Minh có phải giờ đỡ hơn rồi không"
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa lên tiếng.
Trưởng lão ấy hơi ngập ngừng với vẻ mặt bối rối nhưng vẫn tiếp tục nói như thể đang trút hết nỗi lòng.
"Nếu là Thiên Hữu Minh xông vào tận vùng đất Giang Nam mà Tà Bá liên đang thống trị khi nghe nói Ma Giáo xuất hiện... thì liệu họ có biện minh rằng vì khoảng cách xa xôi nên bỏ mặc môn phái cùng sở thuộc tiêu tan không?"
Sau câu nói đó, bầu không khí bên trong đại điện bỗng chùng xuống đầy ảm đạm.