Chương 1223 : Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi

"Phụ thân! Người mở mắt ra đi, phụ thân!"

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng người nam nhân đang không ngừng nức nở.

'Phụ thân ư?'

Vị thôn lão đó, còn người nam nhân kia nữa?

Chẳng lẽ thôn lão này chính là phụ thân của người nam nhân lúc nãy đã hỏi rằng mạng sống của lão già đó thì có gì quan trọng ư?

"Y, y sư! Y sư! Làm ơn hãy cứu mạng phụ thân! Làm ơn! Tiểu nhân ngàn vạn lần cầu xin y sư!"

"Đại, đại thúc xin cứ bình tĩnh. Ngươi làm vậy là đang cản trở ta đó!"

Đường Tiểu Tiểu lúc này tỏ vẻ kinh ngạc xen lẫn chút bối rối.

"Vết thương không sâu, chỉ cần chịu đựng tốt là được. Vậy nên xin đại thúc hãy cứ bình tĩnh trước đã."

"Xin đa tạ. Thật sự...... đang tạ cô nương."

Hắn ta liên tục dập đầu xuống đất.

Bạch Thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bộ dạng đó, bất giác tiến về phía đại thúc kia lúc nào không hay. Hắn bối rối đến mức khó mà diễn tả hết nỗi niềm đang dâng lên trong lòng.

"Vị đại thúc này......"

Hắn cứ ngập ngừng tựa như sợ phải thốt ra câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn cố sức mà đẩy nửa câu sau vọt ra khỏi miệng.

".... Đây đúng là phụ thân của ngươi ư?"

Người nam nhân giật mình gật đầu. Trên gương mặt tự lúc nào đã giàn giụa nước mắt, giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống.

Thật khó tin đó là gương mặt của người mới nãy còn vừa cười khẩy vừa còn thốt ra một câu 'lão già đó'.

"Vâng...... vâng, đây là phụ thân của tiểu nhân."

"Sao, sao lại có thể......"

Sao ngươi lại có thể thốt ra những lời như thế?

Sao có thể hạ mình van xin trước ác tặc đã chém phụ thân mình chứ?

Bản năng mách bảo hắn đây là một lời không nên hỏi. Thế nhưng, Bạch Thiên buộc lòng phải bật nó ra khỏi cổ họng.

Nghe câu hỏi này, người nam nhân đáp một cách thổn thức.

"Vậy...... vậy thì phải làm sao...... hả......"

Hắn vừa khóc vừa nhìn xuống người cha đang bất tỉnh. Ẩn trong đôi mắt ấy là cảm giác tội lỗi như mũi kiếm đâm vào lòng ngực Bạch Thiên.

"Tiểu nhân chỉ muốn xé xác chúng ra thành trăm, không, thành ngàn mảnh! Tiểu nhân muốn ngoạm lấy chúng, muốn đánh hạ chúng để cứu mạng phụ thân ngay lập tức! Tiểu nhân cũng là con người, sao lại không muốn làm như thế chứ?"

"............"

"Nhưng nếu tiểu nhân động thủ thì có gì khác biệt ư? Ngay cả những người còn lại cũng phải chết dần chết mòn đi, tất cả!"

Hắn ta nắm lấy tay cha mình.

"Con người...... con người thì phải sống như thế nào mới được đây? Nếu có sức mạnh, tiểu nhân đã không nhịn nhục rồi. Nếu có sức mạnh, sao lại phải hèn hạ cầu xin kẻ thù như vậy chứ? Nhưng tiểu nhân biết phải làm sao đây? Bản thân yếu kém, hèn nhát. Một kẻ không có sức mạnh nhưng lại muốn sống, muốn cứu người khác thì phải chịu nhục mà quỳ xuống liếm chân kẻ thù thôi! Tiểu nhân biết phải làm sao bây giờ! Hả?"

Giọng nói thê lương của hắn không ngừng cất lên. Đan xen trong đó là phẫn nộ pha lẫn hận thù đến cùng cực.

"Kẻ ngu đần...... thì phải sống như thế chứ. Chịu thiệt cũng phải nhịn, oan ức cũng phải ngậm miệng.......... Phải sống như thế, giả vờ như mắt mù tai điếc. Nếu không...... nếu không......"

Hắn ta gào khóc mỗi lúc một dữ dội hơn, đến nỗi câu chữ ứ nghẹn trong cổ họng không thốt ra hết được.

Bạch Thiên cắn chặt môi.

Hắn thầm cảm thấy như muốn xé toạc cái lưỡi của mình vì vừa nãy đã chỉ trích vị đại thúc này.

Làm sao hắn lại tùy tiện đánh giá người khác chỉ bằng những gì hắn nhìn thấy, trong khi hắn vốn không đoán được tâm trạng của người nam nhân phải cúi đầu trước kẻ thù như thế nào chứ?

"Hưm......"

Người nam nhân sau một hồi nức nở không ngừng liền lấy ống tay áo lau gương mặt đẫm lệ, sau đó cúi đầu thật thấp trước Bạch Thiên.

"Xin đa tạ đại hiệp."

"Đại, đại thúc đừng làm như thế."

"Không đâu. Dù biết bọn chúng là Tà Bá Liên, nhưng các đại hiệp vẫn đứng ra vì thôn dân như chúng tiểu nhân, sao tiểu nhân không thấy cảm kích cho được chứ? Nhờ vậy...... mà mọi người có thể giữ được cái mạng quèn này lâu hơn một chút. Thật sự...... đa tạ mọi người. tiểu nhân thay mặt cho dân trong làng chân thành đa tạ các đại hiệp."

Đôi mắt Bạch Thiên chợt run lên từng đợt.

Hắn muốn nói rằng mọi chuyện không phải như thế. Hắn muốn thốt ra rằng hắn vừa mới đánh giá mạng sống của mọi người tại đây.

Hắn muốn hét lên rằng hắn đã đặt sức nặng của hàng chục sinh mạng nơi này và những mối nguy hiểm sẽ đe dọa nhóm người của hắn lên bàn cân.

Thế nhưng Bạch Thiên không thể thốt ra mấy lời này được.

Những người đang xử lý lũ Tà Phái phía sau Bạch Thiên chầm chậm tiến tới. Dường như họ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, trên gương mặt ai cũng tối tăm và nặng nề.

"Tiểu nhân...... có thể hỏi thân phận của các ân công đây không?"

"Bọn ta......"

Bạch Thiên định nói gì đó thì lắc đầu.

"Xin đại thúc đừng hỏi." 

"..........."

"Giả như có chuyện gì xảy ra, đại thúc không biết sẽ tốt hơn."

Người nam nhân cũng gật đầu tỏ ý thấu hiểu rồi không hỏi thêm gì nữa.

"Đa tạ...... thật sự...... đa tạ mọi người."

Hắn ta cúi rạp đầu, dường như trán muốn dính chặt dưới đất. Bạch Thiên chắc là khó chấp nhận được hình ảnh này nên lặng lẽ quay đầu đi.

Lúc đó bên tai hắn vang lên giọng nói thờ ơ của Thanh Minh.

"Ông cụ thế nào rồi?"

".... Tình hình có chút nguy kịch. Vết thương không sâu, nhưng muội lo không biết ông ấy có chịu đựng nổi hay không."

"Này, Đường Tiểu Môn Chủ."

".... Hả?"

"Có Liệu Thương Đan ở đó không?" 

"Có chứ. Nhưng mà......"

"Đừng lảm nhảm nữa, lấy cho ông ta một viên đi. Kẻ keo kiệt bủn xỉn có uống hết Liệu Thương Đan cũng chết mà thôi. Nếu thế thì cứ dùng vào việc nào đáng dùng thì hơn."

".... Ta biết rồi."

Đường Bá gật đầu rồi lấy ra một viên đan nhỏ đưa cho Đường Tiểu Tiểu. Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng nhận lấy Liệu Thương Đan.

Đây là loại đan quý giá được luyện chế theo phương thức bí truyền của Đường Môn, chính vì thế sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hồi phục vết thương.

"Và còn, này."

"Vâng, đạo trưởng."

Nam Cung Độ Huy nhận ra người vừa được réo chính là mình liền dùng gương mặt cứng đờ mà đáp lời.

"Bọn khốn kiếp kia sao rồi?" 

".... Đã khống chế chúng rồi."

Đồng nghĩa chúng vẫn chưa bị giết. Thanh Minh thấp giọng nghiêm túc nói.

"Hủy đan điền, cắt gân mạch tứ chi bọn chúng đi. Dù chúng có sống cũng không thể làm người lành lạnh được."

".... Hả?"

"Sao thế? Ngươi không làm được à?"

Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm Thanh Minh, vẻ mặt hắn tối đi đôi phần, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu một cái.

"Tại hạ sẽ làm thế."

Hắn rút thanh kiếm rồi tiến về phía bọn người đã đổ gục ở phía kia. Nhìn dáng vẻ ấy, Thanh Minh không nói câu nào.

Đây chính là lý do hắn tuyệt nhiên không muốn đối xử với lũ Tà Phái như con người.

Nếu lũ Tà Phái tàn sát lẫn nhau, Thanh Minh có lẽ đã không có cái nhìn quá tiêu cực về chúng. Ít nhất đó cũng là hiệp nghĩa giữa bọn chúng.

Thế nhưng, lưỡi kiếm của lũ Tà Phái khốn kiếp kia lại không biết phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu.

Sức mạnh không biết kiểm soát trước sau gì cũng trở thành tai ương không ai cản được.

Vì để đẩy lùi cái ác lớn hơn, để tránh đi hiểm họa khó lường. Tội ác nhỏ nhặt chỉ với đôi ba lời biện minh đã được xí xóa, nhưng có ai biết chính những thứ tiểu tiết này có thể hủy hoại đi một sinh mạng quý giá.

Người ngã xuống có thể là cha mẹ, có thể là cốt nhục của ai đó, hoặc giả là người thân cận, tri kỷ không thể đánh mất.

'Ta cũng là một kẻ ngu ngốc.'

Thanh Minh cắn chặt môi.

Nếu là Thanh Minh của khi xưa, trước khi tên khốn chết tiệt đó chém ông lão, hắn đã xông ra chém bay đầu hắn trước tiên rồi. Thế nhưng hiện giờ hắn lại có chút do dự, và sự do dự ấy đã dẫn đến kết quả này đây.

Biện minh? Đương nhiên là có.

Mặc dù việc bảo vệ lương dân chính là sứ mệnh của người luyện kiếm như Thanh Minh, nhưng đâu phải chỉ có họ mới bảo vệ được. Vậy nên, hắn đã có chút do dự.

Có điều, nếu ngay cả khoảnh khắc ấy hắn cũng do dự, cũng nhịn nhục chỉ vì mạng sống của bản thân và những người mà hắn phải bảo vệ, vậy ai sẽ cứu lấy sinh mệnh của những người kia đây?

Thanh Minh quan sát sắc mặt các thành viên Thiên Hữu Minh đang nhìn về phía thôn lão. Rõ ràng ai cũng đã làm một việc đầy hiệp nghĩa, nhưng trên mặt họ trái lại không phải là sự tự hào mà là cảm xúc nặng nề khó tả.

Có lẽ họ tâm trạng của họ cũng hệt như Thanh Minh. Hổ thẹn về bản thân, vì đã chần chừ, vì đã do dự, vì đã đắn đo đến thời khắc cuối cùng.

"Chúng ta thức trắng đêm nhé?"

Nghe câu hỏi của Thanh Minh, mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ai trị thương thì trị thương, những người còn lại xử lý chuyện ở đây. Chúng ta không được lãng phí thời gian."

"Vâng, đạo trưởng."

"Lúc kéo xe bò xuống núi phải thật cẩn thận, xóa hết dấu bánh xe. Tuyệt đối không được để ai phát hiện đã có người vào ngôi làng này."

"Vâng." 

"Chúng ta phải làm gì với bọn chúng đây?"

Thanh Minh liếc ngang lũ Tà Phái đang bất tỉnh nhân sự rồi nghiến răng. Một hồi sau, hắn quay đầu nhìn người nam nhân.

"Gần đây có hang động nào không?"

"Hang, hang động ư?"

"Chỉ cần hang động trống là được." 

".... Hang động thì nhiều lắm. Đây là sơn cốc kia mà......"

"Cử một người đi theo chỉ dẫn của đại thúc. Các sư huynh."

"Được."

"Tống lũ khốn này vào hang động rồi lấp cửa động lại."

"Vậy thì chúng sẽ chết mất."

"Chết hay không ta mặc kệ." 

".... Ta biết rồi."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cùng những người khác lập tức di chuyển xử lý lũ Tà Phái.

Thanh Minh nhìn bọn họ rời đi rồi dời ánh mắt sang thôn lão còn đang ngất xỉu. Không biết có phải Liệu Thương Đan của Đường Môn đã phát huy tác dụng hay không, sắc mặt lúc nãy hãy còn tái nhợt giờ đã hồng hào hơn đôi chút.

"Sư thúc."

".... Ừm."

"Đây là chuyện chúng ta phải làm." 

Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu.

Thanh Minh cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của Bạch Thiên nên không nói thêm bất cứ lời nào. Bởi lẽ chính hắn cũng bị đả kích hệt như Bạch Thiên khi rời khỏi Hoa Sơn và chứng kiến thực trạng của lương dân hiện giờ.

Phải giúp đỡ lương dân. Hiệp nghĩa chính là dành cho những kẻ yếu đuối không sức mạnh.

Đó là bài học mà họ đã nghe vô số lần. Thế nhưng đa số lại không thấu hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó.

Sau khi trực tiếp giáp mặt với lương dân, những người đang chịu đựng bao nỗi oan ức vì không có sức mạnh, họ mới hiểu rõ những bài học tựa như đã đóng đinh vào tai ấy có ý nghĩa thế nào.

Họ minh ngộ rằng chỉ một khắc do dự thôi cũng đủ trở thành nỗi tuyệt vọng lớn lao đối với ai đó.

Bạch Thiên bất chợt quay đầu, hắn thấy những lương dân vẫn chưa đến gần nơi này. Mặc dù tình hình đã được giải quyết ổn thỏa nhưng họ vẫn không dám tiến về phía nhóm người Thiên Hữu Minh. Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt lấm lem bùn đất của họ.

Bạch Thiên thoáng thở dài một hơi.

Làm việc nghĩa. Chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng đủ nhận được sự tôn kính từ người khác rồi. Đương nhiên, họ không làm điều này chỉ vì mong muốn được người khác kính trọng, nhưng ngược lại tấm lòng ấy sẽ luôn đi kèm với hành hiệp trượng nghĩa.

Thế nhưng hiện giờ, đúng là họ đang làm việc đúng đắn, nhưng ánh mắt của lương dân dành cho họ chỉ tràn ngập nỗi khiếp sợ và lo lắng dâng trào.

Cảm giác này không phải là khó chịu. Mà là day dứt.

Họ đương nhiên biết ánh mắt ấy không mang ác ý. Dù biết nhưng chẳng thể làm gì được. Có lẽ nỗi sợ hãi thâm căn cố đế đối với những kẻ có thể cướp đoạt mạng sống đã khiến họ trở nên e dè đến nhường ấy. Và họ phải sống cả đời trong cơn ác mộng đáng sợ không lối thoát này. "Thanh Minh."

"Sao thế?"

"Thú thật, ta không biết mình có làm tốt hay chưa."

Bạch Thiên nhìn đám người đang tỉ mẩn xóa sạch dấu vết.

Khi xem xét lại hết thảy tình hình, có lẽ xác suất xuất hiện rủi ro không quá lớn, nhưng khó mà bì với việc họ đứng ra xử lý chuyện này.

"Nếu vì thế mà chúng ta thất bại trong nhiệm vụ lần này, hoặc có ai trong số chúng ta bị thương, chắc cả đời này ta cũng không thể tha thứ cho chính mình."

"............"

"Nhưng mà."

Hắn thở hắt một hơi rồi bồi thêm.

"Dù biết chuyện đó, nhưng khi đối mặt với tình huống tương tự......... lúc ấy ta cũng sẽ lao ra."

Thanh Minh bật cười.

"Đúng vậy."

"............"

"Thế là được rồi."

Là con người ai mà chẳng có lúc nghi ngờ sự lựa chọn của bản thân.

Tuy thâm tâm không muốn bị lung lay, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ bị lung lay. Và thứ họ cần chính là bảng chỉ dẫn để bản thân thôi dao động trước sự lựa chọn nào đó.

"Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi."

Đó chính là lúc trong tim Bạch Thiên được khắc ghi một bài học hết sức sâu sắc và rõ ràng.