Chương 1224 : Thế giới không cần lòng hiệp nghĩa

"Lũ khốn này! Đây là hành động của bọn quỷ đội lốt người đấy! Các ngươi sẽ bị trời phạt!"

"Ôi trời, chắc ta sống lâu quá rồi, còn được nghe cả bọn Tà Phái nói chuyện trời phạt cơ đấy."

Chiêu Kiệt kéo lê không thương tiếc tên Tà Phái vừa lảm nhảm mấy lời nhảm nhí đó.

"Bỏ, bỏ ra! Ư aaaaaaaaa!"

"Sư huynh! Tên khốn này đang phản kháng này?"

Nhuận Tông liếc nhìn vào cái cái hang trống hoác. Dù là giữa ban ngày quang đãng nhưng ánh sáng không thể lọt vào nên bên trong đó tối tới mức đứng ngoài nhìn cũng thấy nổi da gà.

"Ừm. Bị nhốt trong cái hang tối tăm đen ngòm này thì đương nhiên phải thấy sợ rồi. Chúng ta đâu thể trách hắn được?".

"........Chúng ta nên làm thế nào đây?"

"Làm thế nào là sao, đệ hỏi điều đương nhiên quá vậy."

Nhuận Tông mỉm cười tươi trả lời.

"Dù đối với con người hay thú vật, chúng ta cũng đều phải có lòng trắc ẩn. Con người vốn dĩ ai sinh ra cũng hiền lành, chẳng lẽ chỉ vì một khoảnh khắc mắc sai lầm mà chúng ta lại ghét bỏ sao?"

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông tựa hồ vừa nhận ra điều gì trong lời nói đó.

"Vậy........"

Nhuận Tông bày ra biểu cảm vô cùng ôn hòa, khẽ gật đầu như không cần nghe cũng biết suy nghĩ đó là đúng.

"Đúng vậy, tống bọn chúng vào trong hang ngay."

"...... Sư huynh, hình như lời nói trước sau không khớp nhau thì phải".

Tuệ Nhiên liền lên tiếng

"Không phải thế. Rõ ràng là những người theo Đạo Phật phải có lòng từ bi đối với cả những sinh linh nhỏ bé. Nhưng chẳng phải bọn Tà Phái này còn không bằng loài cầm thú sao?"

Nhuận Tông vẫn với vẻ mặt ôn hòa, bồi thêm một câu.

"Vì vậy, không có lý do gì để do dự."

"........"

Trước khi Chiêu Kiệt kịp phản ứng gì, Tuệ Nhiên đã đạp bọn Tà Phái, đẩy chúng lăn lốc vào trong hang.

Vừa tùy tiện nhét chúng vào bên trong hang động không một chút ánh sáng, miệng Tuệ Nhiên vừa niệm 'A Di Đà Phật'. Nhìn thấy hình ảnh đó, Chiêu Kiệt bất giác hiện lên một nghi vấn 'rốt cuộc Đạo Phật là gì đây?'

"Này, này lũ khốn kia!"

"Ư á á á á á á á !"

Những tên Tà Phái bị ném vào hang động điên cuồng trợn ngược mắt lên.

Chiêu Kiệt bất giác lắc đầu nguầy nguậy.

Hắc Quỷ Bảo cũng nổi tiếng là bọn tàn độc trong lũ Tà Phái. Nhưng hắn không ngờ là dù đã bị hủy đan điền, cắt đứt gân mạch tứ chi rồi mà bọn chúng vẫn còn điên cuồng như thế kia.

'Nói đúng ra, vì độc ác như thế thì bọn chúng mới là Tà Phái chứ'

Nếu chúng không độc ác thì sao có thể ra tay giết những lương dân bình thường như giết những con ruồi được.

"Các ngươi nghĩ Tà Bá Liên sẽ để yên chắc!"

"Các ngươi sẽ sớm bị xẻ ra thành từng miếng thịt làm mồi cho thú hoang ăn thôi! Lũ độc ác vô nhân tính này!"

"À, vậy hả"

Chiêu Kiệt cười khúc khích rồi chộp lấy tảng đá đang đặt sẵn bên cạnh cửa hang.

"Ửm?"

"Vậy thì, cho đến khi chúng ta trở thành như vậy, các ngươi cứ tiếp tục ở trong đấy mà nguyền rủa đi."

Ầm Ầm Ầm!

Một khối đá cỡ bằng một ngôi nhà bắt đầu chặn lối vào hang động. Khuôn mặt của những kẻ bị mắc kẹt bên trong trở nên trắng bệch.

"Ch, chờ chút........"

"Không, không được!"

"Các ngươi đang làm gì vậy, lũ điên này!"

Ầm Ầm Ầm!

Lối vào gần như đã bị bịt lại. Những tên Tà Phái đã mất nội lực và bị cắt đứt gân mạch rõ ràng không thể đẩy được tảng đá đó ra, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị chết đói trong bóng tối đen nghịt không có lấy một tia sáng đó.

Đến lúc này bọn chúng mới thay đổi thái độ.

"Xin, xin tha mạng !"

"Chúng ta sai rồi! Chúng ta không dám làm thế nữa!"

"Là... làm ơn!"

Nhưng........

Cạch!

Cuối cùng, tảng đá cũng bịt kín hoàn toàn cửa hang động.

"Á á á á á á á á !"

"Lũ khốn còn hơn cả Tà Phái!"

"Có thành ma ta cũng sẽ nguyền rủa các ngươi! Á á á á á á!"

Những kẻ bị bỏ lại trong bóng tối không một chút ánh sáng gào thét đầy tuyệt vọng. Cho đến khi cổ họng chúng khản đặc không nói ra lời nữa.

"Chúng ta về thôi."

"Vâng."

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Tuệ Nhiên nhìn chằm chằm tảng đá đang chặn cửa hang động một hồi rồi quay người đi. Ngay khi mới bước được vài bước, Tuệ Nhiên lên tiếng với một giọng nói hơi nặng nề.

"Đạo trưởng."

"Vâng?" 

"Bọn chúng sẽ chết chứ?"

Biểu cảm của Nhuận Tông khẽ cứng đờ. Tuệ Nhiên lắc đầu.

"Không có gì đâu, đạo trưởng. Tiểu tăng không có ý đổ lỗi sự lựa chọn này là sai. Bọn chúng đương nhiên phải bị trừng phạt. Những kẻ có tính cách như vậy, chắc hẳn từ trước tới giờ bọn chúng cũng đã cướp đi mạng sống của vô số người. Vì vậy, đây chỉ là việc đương nhiên nên làm thôi".

Tuệ Nhiên lại tiếp tục niệm Phật.

"A Di Đà Phật......... nhưng đúng là trong lòng không thoải mái lắm."

"........Hình như vừa nãy tiểu sư phụ hào hứng đẩy chúng vào lắm mà?"

"Khưm. Chiêu... Chiêu Kiệt đạo trưởng nói cái gì vậy?"

"Ơ. Sự thật đúng là vậy còn gì........"

"Khư ư ưm! Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi!"

Nhuận Tông tủm tỉm cười khi thấy đầu Tuệ Nhiên đang đỏ dần lên.

"Thành thật mà nói, ta cũng giống tiểu sư phụ, trong lòng không thoải mái lắm. Thà rằng bọn chúng mạnh hơn một chút có khi còn thấy đỡ hơn, bây giờ hơi có cảm giác chúng ta đang bắt nạt kẻ yếu."

"A Di Đà Phật. Thực đúng là như vậy."

"Nhưng...... xem nào. Ta nghĩ chúng ta không cần phải đắn đo. Vì hình phạt mà chúng ta dành cho chúng chỉ là phế võ công và tạm thời bỏ đói thôi".

"Hả? Bọn chúng........"

Tuệ Nhiên nhìn lại phía sau với ánh mắt nghi hoặc. Chúng đã bị cắt đứt gân mạch tứ chi, với sức lực của chúng hiện tại hoàn toàn không thể đẩy được tảng đá ra, cũng không thể đào tường hang động. Vì vậy, kết cục duy nhất dành cho chúng chính là một cái chết đau đớn bên trong........

Nhuận Tông cất lời.

"Bọn chúng sẽ không thể tự mình ra khỏi đó được, nhưng chẳng phải có những người có thể đưa chúng ra được sao?"

"........Đạo trưởng nói tới người dân trong làng ư?"

"Vâng, tảng đá có kích thước lớn nhưng nếu tất cả cùng hợp lực thì sẽ không khó để lăn sang một bên. Vì vậy, nếu người dân trong làng quyết tâm thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể cứu được chúng."

Tuệ Nhiên gật đầu tựa hồ đã hiểu. Chắc chắn nếu người dân trong làng hợp sức lại thì có thể dễ dàng đẩy được tảng đá ra.

"Nhưng rốt cuộc họ có cứu bọn chúng không?"

"Việc đó không liên quan tới chúng ta."

"......Vâng?" 

Nhuận Tông khẽ cười.

"Ban đầu khi nghĩ tới tính cách của Thanh Minh, ta không nghĩ là bọn chúng còn giữ được cái mạng".

Tuệ Nhiên gật đầu khi nghe điều đó. Rõ ràng, hắn cũng không thể ngờ được rằng Thanh Minh lại ra chỉ thị nhốt bọn chúng vào.

Tuệ Nhiên dù biết Thanh Minh vốn là người thường hành xử không giống với dự đoán của mọi người, nhưng việc liên quan tới bọn ác nhân Tà Phái lần này, hắn không nghĩ là Thanh Minh sẽ rủ lòng từ bi như vậy.

"Tuy nhiên, có một lý do mà hắn chọn phương pháp rắc rối này. Đó là chúng ta không có tư cách để kết tội bọn chúng. Những người có tư cách kết tội là những người dân làng suýt mất mạng trong tay chúng".

"À........"

"Đó là lý do tại sao tên tiểu tử Thanh Minh đó lại giao phó cho dân làng xử lý. Dù họ có thả chúng đi chăng nữa thì sau này họ cũng sẽ không bị trả thù."

"Không nhất thiết phải làm đến mức đó........"

Nhuận Tông lắc đầu trước câu nói của Tuệ Nhiên.

"Họ là những người đã nói rằng phải liếm chân kẻ thù vì không có sức mạnh đó. Với những người như vậy mà chúng ta bảo là vì chúng ta mạnh hơn nên đã thay họ trả thù, thì liệu họ có thực sự thấy mãn nguyện không?"

Tuệ Nhiên gật đầu tựa hồ như đã hiểu ý.

"Thanh Minh thí chủ........"

"Hắn cũng có lúc suy nghĩ sâu sắc đến vậy."

Nhuận Tông cười rạng rỡ. Lúc đó, Chiêu Kiệt bỗng ngáng chân một cách thô lỗ.

"Sư huynh. Sư huynh tỉnh táo lại đi. Thanh Minh hắn thật sự đã nghĩ như vậy sao?

"Hở?"

"Theo đệ thấy thì chỉ là do hắn tức giận nên mới không để cho bọn khốn kia được chết nhanh chóng thôi"

"........"

"Nói thẳng ra, chẳng phải chỉ cần đập một phát vào cổ là giết chết bọn chúng gọn ghẽ rồi sao?"

"........"

"Đằng nào cũng giết, nhưng phải để bọn chúng tự kiểm điểm bản thân rồi mới được chết chứ. Gây ra tội thì làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được".

Suýt chút nữa thì Nhuận Tông đã nghĩ rằng sự chỉ trích của Chiêu Kiệt là hợp lý. Hắn liền nhắm chặt mắt lại.

Trong mắt chó chỉ nhìn thấy chó, trong mắt Phật chỉ nhìn thấy Phật.

Khi bước thêm vài bước như vậy, Chiêu Kiệt lại cẩn trọng lên tiếng.

"Sư huynh."

"Hửm?"

"Vừa nãy sư huynh có thấy không?"

Chiêu Kiệt đột ngột hỏi câu đó, nhưng Nhuận Tông vẫn biết ngay hắn định nói gì.

"Ý đệ là phản ứng của người dân trong làng khi nãy hả?"

"Vâng."

Chiêu Kiệt im lặng một hồi không trả lời, rồi hắn ngập ngừng.

"Đệ cũng không biết phải nói sao nữa...... Nói thật thì có hơi......"

"Ta hiểu đệ muốn nói gì."

Nhuận Tông khẽ thở dài. Có lẽ Chiêu Kiệt đã chịu đả kích khá lớn.

Thanh kiếm của họ vẫn luôn giúp đỡ kẻ yếu và trừng phạt kẻ ác. Nó vẫn giúp ích cho thế giới bằng lòng hiệp nghĩa.

Nhưng kẻ yếu lại sợ cả thanh kiếm trong tay họ. Đối với những người không thể cầm kiếm, thì thanh kiếm trong tay của Tà Phái hay thanh kiếm trong tay Chính Phái cũng chỉ đều như nhau cả.

"Đây là vấn đề chúng ta phải thông cảm cho họ."

"Nhưng........"

"Chúng ta đâu thể đem tấm lòng ra cho người ta xem được. Lòng thiện chính là sự cảm nhận và lòng tin".

"........"

"Người không có khả năng phản kháng sợ hãi ác ý vô tình ẩn chứa trong cái thiện, thì có gì là sai nào? Ngược lại, đó không phải là điều hiển nhiên sao?"

Chiêu Kiệt thở dài một hơi. Như Nhuận Tông đã nói, chắc chắn không thể đổ lỗi cho điều đó.

"Không phải đệ muốn nói rằng họ đã sai. Nhưng mà...... đệ cảm thấy hơi buồn. Chúng ta hành hiệp trượng nghĩa nhưng lại mang đến nỗi sợ cho họ. Vậy chúng ta........"

Đúng lúc đó, một giọng nói dứt khoát xoáy vào tai Chiêu Kiệt

"Đệ đừng nhầm lẫn, Tiểu Kiệt."

"Vâng?"

"Bản thân 'hiệp nghĩa' vốn chẳng có giá trị gì cả".

"........"

"Chúng ta không cố gắng để tạo ra một thế giới đầy lòng hiệp nghĩa."

Trong khoảnh khắc, hai mắt Chiêu Kiệt tràn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên, lời nói sau đó của Nhuận Tông đã giúp hắn minh ngộ.

"Lòng hiệp nghĩa chỉ có ý nghĩa khi có người cần giúp đỡ. Một thế giới thực sự tốt đẹp không phải là nơi tràn ngập những người có lòng hiệp hành, mà là nơi mọi người đều có thể sống tốt mà không cần sự giúp đỡ."

"À........"

"Lòng hiệp nghĩa mà không đi kèm vũ lực thì chỉ là thiện ý. Nói cách khác, lòng hiệp nghĩa chỉ có thể nhìn thấy thông qua vũ lực. Nhưng mà Tiểu Kiệt. Thế giới tồn tại những thứ chỉ có thể đạt được bằng vũ lực thì không phải là một thế giới tốt. Một ngày nào đó, thế giới mà thế hệ sau của chúng ta sẽ sống phải là một thế giới xem lòng hiệp nghĩa như một sự lãng mạn của quá khứ đã qua."

Nhuận Tông yên lặng nhìn xuống thanh kiếm lạnh lẽo đeo trên hông hắn.

"Một ngày nào đó, ngày mà Hoa Sơn tái sinh từ chân tâm, thì cũng sẽ là ngày mà thanh kiếm trên hông của các đạo sĩ Hoa Sơn rơi xuống. Đó là thế giới không cần vung kiếm lên nữa. Là thế giới mà không cần dùng kiếm để bảo vệ bất cứ ai nữa."

Chiêu Kiệt ngơ ngác như vừa bị ai đó đập cho một phát vào gáy nhìn trân trân vào Nhuận Tông. 

Nhuận Tông nở nụ cười rạng rỡ.

"Nếu được sinh ra trong một thế giới như vậy, chẳng phải ta có thể sống cuộc sống bình lặng, mỗi ngày tụng Đạo kinh trong đạo quán tĩnh mịch sao? Nếu là thế giới như thế, thì ngay cả họ cũng sẽ mỉm cười chia sẻ cơm nguội cho chúng ta rồi."

"........"

"Việc này không thể trách họ. Hãy nghĩ rằng do chúng ta vẫn còn thiếu sót."

"........Sư huynh."

Chiêu Kiệt gãi gãi đầu lên tiếng như hơi than vãn.

"Mỗi lần trò chuyện với sư huynh, đệ cảm thấy mình như tên ngốc vậy."

"Mỗi lần đều thế là không ổn rồi........"

"Vâng?"

"Không có gì"

Nhuận Tông mỉm cười và nhanh chóng bước đi, Chiêu Kiệt vội vàng đuổi theo phía sau.

"Sư huynh! Đợi đệ cùng đi với, sư huynh!" 

Tuệ Nhiên cười tươi khi nhìn thấy hình ảnh hai người kẻ đi trước kẻ chạy theo sau đó.

'Thế giới không cần lòng hiệp nghĩa.......'

Xem nào. Hắn không biết nữa. Liệu ngày đó có đến chăng.

Nhưng nếu ngày đó thực sự đến, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn so với bây giờ rất nhiều.

"A Di Đà Phật."

Tiếng niệm Phật vang vọng khắp núi rừng yên tĩnh.