Bạch Thiên lại một lần nữa cắn môi.
Hiểu lầm ư? Có thể lắm chứ.
Hắn đã cho rằng. Người dân Giang Nam sẽ gặp nhiều khổ cực dưới thời Tà Bá Liên trị vì. Và chắc chắn, sự khổ cực đó còn lớn hơn cả những gì hắn nghĩ.
Thế nhưng, không phải cứ nghĩ là có thể hiểu được, và cho dù có hiểu, điều đó cũng chẳng thể so sánh với cảm giác hắn cảm nhận được ở ngoài đời thực.
Trước khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, biết họ nghĩ gì mà sống, những từ ngữ ấy cũng chỉ là những từ ngữ đầy mơ hồ, trống rỗng, trôi nổi trong tâm trí của hắn.
Nhưng bây giờ hắn đã biết.
Hóa ra điều mà Bạch Thiên, hay những người khác gọi là 'khó khăn' lại là một mối đe dọa hữu hình đối với những người phải trực tiếp chịu đựng điều đó.
Rằng đó là nỗi sợ hãi lớn tới mức khiến họ phải kìm nén cảm xúc của bản thân mà cúi đầu quy phục.
Lâm Tố Bính lén quan sát biểu cảm của Bạch Thiên rồi nhún vai.
"Tất nhiên là, hừ, đây không phải lỗi của ngươi............"
"Không phải đâu."
Bạch Thiên chua xót lắc đầu.
"Ta cứ luôn tự hào rằng ta đã vung kiếm để bảo vệ các lương dân, nhưng sự thực, ta lại chẳng biết họ đang sống cuộc sống như thế nào. Đó là lỗi của ta."
"........Sao ngươi lại đưa ra kết luận như thế nữa vậy?"
Lâm Tố Bính gượng gạo gãi đầu.
Hắn chỉ muốn cho họ biết về hiện thực cuộc sống mà người dân Giang Nam đang trải qua, không ngờ cuối cùng nó lại trở thành chuyện để bàn về hiệp nghĩa của Bạch Thiên.
"Ch.......... ta biết ta không phải là người nên nói những điều này. Nhưng nếu ngươi không cho rằng ta là một kẻ xấc xược........"
Bạch Thiên mỉm cười như thể đã đoán được tâm trạng của hắn.
"Ngươi không cần lo đâu. Chẳng phải ngay cả Khổng Tử cũng từng xem một đứa trẻ là thầy mà học sao? Chính vì không coi bản thân mình cao hơn đứa trẻ ấy, nên Khổng Tử mới tìm được điều mà ông ta muốn học từ đứa trẻ đó."
"Ồ. Ngươi đọc Tam Tự Kinh rồi à?"
Lâm Tố Bính nhất thời cảm thấy vui mừng. Bởi không ngờ cũng có ngày hắn lại nghe được cái tên Khổng Tử thốt ra từ miệng của đám Hoa Sơn vô học này.
Bạch Thiên mỉm cười gật đầu.
"Đến Khổng Tử còn học được từ một đứa trẻ, thế mà ta lại chẳng học được gì từ sơn tặc."
"Cái gì, tên khốn kiếp này?"
Lục Lâm Vương phát hỏa định chửi gì đó, nhưng Bạch Thiên đã quay đầu nhìn Hình Úc.
"Ta xin lỗi."
Thấy Bạch Thiên bất ngờ cúi đầu, Hình Úc liền giật mình ngăn cản.
"Đại, đại hiệp! Sao đột nhiên ngài lại làm như vậy? Đại hiệp có làm gì sai đâu........!"
Bạch Thiên không nói ra sai lầm của mình. Bởi vì điều ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Thay vào đó, hắn chỉ đảm bảo một điều.
"Sẽ không dài đâu."
"........"
"Sự yên bình dưới thời Tà Bá Liên đều có giới hạn. Cho dù đêm có dài tới mấy, chắc chắn, tới một lúc nào đó, bình minh sẽ quay trở lại."
Đó cũng là điều hắn tự hứa với mình.
"Ta sẽ cố gắng gọi bình minh lên, dù chỉ là nhanh hơn một chút."
Thấy thế, Hình Úc mỉm cười rạng rỡ đáp lời.
"Đa tạ! Đa tạ ngài, đại hiệp!"
"Vâng. Bọn ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Chính vì nên ta mong các vị đừng từ bỏ hy vọng."
Bạch Thiên định truyền đạt ý chí của mình cho Hình Úc. Đúng lúc ấy.
"Chậc."
Lâm Tố Bính thờ ơ tặc lưỡi ngắt lời Bạch Thiên.
Bạch Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn, nhưng người Lâm Tố Bính hướng tới không phải Bạch Thiên. Hắn nhìn Hình Úc rồi lạnh lùng cất lời.
"Hình như ngươi hiểu nhầm rồi."
"......Hả?"
"Ta không phải người như vậy, nhưng người với thân phận không hề tầm thường đang hiện diện trước mặt ngươi đây đâu phải người hai mặt mỗi khi tâm trạng hắn thay đổi đâu. Ngươi nhìn mà không nhận ra sao?"
"........"
"Chính vì vậy nên ngươi đừng nghĩ tới chuyện làm hài lòng hắn nữa mà hãy nói thật đi. Chỉ có vậy mới giúp ích được cho ngươi. Hắn là người vĩ đại hơn ngươi nghĩ nhiều lắm đấy."
Hình Úc có chút hoang mang, bối rối nói.
"Tiểu, tiểu nhân không hiểu ngài đang nói gì cả. Tiểu nhân chỉ........"
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu ngươi thổ lộ tâm tư thật sự của mình, tình hình sẽ khả quan hơn đấy."
Hình Úc len lén quan sát sắc mặt của Bạch Thiên. Rồi ông ta ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nét phức tạp hiện lên trên gương mặt hắn khi nhìn thấy những người đang múc cơm chia cho người dân.
Như đã đoán ra điều gì đó, Bạch Thiên liền cất lời với gương mặt cứng đờ.
"Nhờ ngươi."
"......Vâng?"
"Ta không giúp đỡ ai đó chỉ vì ta muốn vậy. Mà điều quan trọng là ta phải biết được sự thật để ta có thể đi đúng đường. Chính vì vậy nên...... xin ngươi. Xin ngươi hãy nói những gì ngươi đang suy nghĩ."
"A, a không. Thực lòng thì ta........"
"Xin nhờ ngươi."
Bạch Thiên cúi gập đầu. Thấy thế, Hình Úc hoảng hốt nắm lấy vai hắn.
Chẳng biết Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Nam Cung Độ Huy và cả Đường Bá đã đến đây từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ liền lập tức dừng lại không tiến vào trong nhà nữa, mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát.
"........ Phải nói thật lòng ư........"
Hình Úc lẩm bẩm rồi thở dài.
"Đại hiệp."
"Vâng."
"...... Xin ngài đừng nghe những lời tồi tệ đó. Đại hiệp thực sự là một người tốt, ta làm sao dám làm điều thấp kém đó với ngài chứ........"
"Một chút thôi không khiến tâm trạng ta tệ đi đâu."
"Vậy........"
Hình Úc trầm ngâm với gương mặt không thể xóa bỏ hết mọi mâu thuẫn, cuối cùng hắn cũng nhắm chặt mắt rồi cất lời.
"Làm sao ta có thể tin được?"
"......Hả?"
"Làm sao chúng ta có thể tin lời của đại hiệp đây?"
Lời vừa thốt ra khiến Bạch Thiên bị đả kích nặng nề. Khác hẳn với những cú sốc trước giờ hắn cảm nhận được.
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Hình Úc rồi cất lời.
"Ta biết ta không đáng tin, nhưng........"
"Không phải. Không phải vậy đâu, đại hiệp. Không phải ta không tin tưởng đại hiệp."
Hình Úc lắc đầu. Rồi hắn lại thở dài.
"Nhưng đại hiệp...... ngài có biết chúng ta đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi không?"
Bạch Thiên nhất thời không thể đáp lời.
"Tất cả đều như vậy. Họ đều nói sẽ giúp chúng ta, và họ thực sự nghĩ cho chúng ta."
Hình Úc nở nụ cười buồn.
"Cả các vị trong võ quán, tới các vị quan phủ, tất cả đều nói như thế. Chúng ta đã biết ơn họ biết bao nhiêu, nhưng tại sao lúc nào chúng ta cũng ở trong tình cảnh này?"
"........"
"Rốt cuộc những người vẫn luôn miệng nói rằng họ thực sự nghĩ cho chúng ta đang ở đâu? Tại sao.......... tại sao cứ mỗi lần cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp họ đều nói những lời như vậy, nhưng khi cuộc sống của chúng ta thực sự khó khăn, chúng ta lại không bao giờ thấy họ?"
Hình Úc hỏi với một giọng mệt mỏi.
"Ngài đã bảo ta đừng từ bỏ hy vọng đúng không?"
"......Phải."
"Đại hiệp.......... hy vọng đó chỉ khiến con người thêm đau khổ mà thôi. Cứ mỗi lần nghe được những điều tốt đẹp, chúng ta lại ôm hy vọng trong lòng. Nhưng rồi.......... hy vọng ấy lại biến thành nỗi thất vọng. Thà rằng ta đừng ôm hy vọng thì có lẽ, mọi thứ sẽ tốt hơn rồi. Chỉ cần ta cứ tiếp tục sống với suy nghĩ mọi chuyện vốn đã được định sẵn như thế, chắc hẳn, ta sẽ bớt mệt mỏi hơn nhiều."
"........"
"Ngay từ đầu chúng ta đâu có kỳ vọng gì nhiều? Vậy mà chúng ta đã tin. Tin một cách ngây thơ. Ấy thế nhưng.......... chẳng biết từ lúc nào thế gian này đã trở nên như vậy, chúng ta chỉ biết giương mắt đứng nhìn những người bảo chúng ta hãy tin tưởng họ đi qua bên kia bờ."
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm. Điều khiến hắn đau lòng hơn cả chính cảm biểu cảm như đã từ bỏ tất cả mọi thứ của Hình Úc.
"Họ bảo chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng kẻ ngu dốt này thực sự không hiểu. Tại sao chúng ta phải chờ? Tại sao các vị đại hiệp vĩ đại ấy.......... chỉ giương mắt đứng nhìn lũ ác tặc thế? Tại sao những người luôn nghĩ cho chúng ta ấy không đấu một trận với chúng đi?"
"........"
"Mỗi lúc như thế này, chúng ta đều dồn hết tâm sức tiếp đãi họ.......... ấy vậy mà cuối cùng, khi xảy ra chuyện, tất cả đều lặng lẽ rời đi mà ta không hề hay biết........"
"Chuyện đó........"
Bạch Thiên mở miệng định nói gì đó. Nhưng rồi Hình Úc đã thay hắn nói trước.
"Phải, ta biết. Nếu cố gắng cứu một vài người, thì rất có thể, họ sẽ làm hỏng đại sự. Làm sao đám sâu bọ như chúng ta dám đoán những suy nghĩ sâu sắc của những người bề trên đây?"
"........"
"Nhưng.......... nhưng, thưa đại hiệp."
Hình Úc nhìn người cha đã mất ý thức của mình.
"Thật kì lạ làm sao. Những người như đại hiệp luôn nói với chúng ta rằng. Những người như chúng ta là quan trọng nhất. Và họ cầm kiếm vì những người như chúng ta. Có đúng không ạ?"
"......Phải."
"Vậy thì tại sao.......... tại sao mỗi khi có chuyện xảy ra, chúng ta luôn trở thành những người cuối cùng? Tại sao lần nào chúng ta cũng là những cười cuối cùng được các vị cứu?"
Hình Úc dần cao giọng.
"Tại sao chúng ta lại là những người đáng chết, đáng phải chịu đau khổ chứ? Tại sao chúng ta lại là những người dù nghe người khác chửi rủa mình nhưng vẫn phải quỳ xuống cầu xin họ cứu mạng mình như loài sâu bọ thế?"
"........"
"Tại sao! Tại sao! Tại sao chúng ta phải rơi nước mắt cảm tạ chút hảo ý nhỏ bé mà các vị ném cho chúng ta, tại sao chúng ta phải run rẩy và lo sợ những chuyện sẽ xảy ra sau đó chứ? Tại sao?"
Bạch Thiên cắn chặt môi khi giọng của Hình Úc ngày càng cao.
"Ngài bảo ta hãy hy vọng ư?"
"........"
"Ta không trách đại hiệp. Nếu không có đại hiệp, chúng ta đã chẳng còn sống rồi. Ta thực sự cảm tạ đại hiệp. Chúng ta không phải những kẻ trơ tráo rơi xuống giếng được người khác cứu mà còn thèm khát cả túi tiền của ân nhân mình. Vậy nên, chúng ta không nên oán trách đại hiệp trong tình cảnh này."
Hình Úc lặng lẽ lắc đầu.
"Nhưng.......... nhưng đại hiệp à. Nếu chỉ vì sự cảm tạ ấy mà ta lại một lần nữa ôm hy vọng.......... Ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Nên việc đó......... phải, nên đó là một lời nói vô cùng khắc nghiệt đối với ta. Nó thực sự quá nặng nề để ta có thể tiếp tục ôm hy vọng........"
Bạch Thiên lặng lẽ nhắm mắt.
Hắn đã tự mãn thế nào khi nói câu ấy với người phải chửi cha của mình là lão già vô dụng để cứu tất cả mọi người được sống kia chứ?
Hắn cứ nghĩ mình hiểu, nhưng thực ra hắn lại chẳng hiểu gì. Hắn cứ ngỡ mình đã biết, nhưng hóa ra, hắn lại chẳng biết gì.
Bạch Thiên khó khăn mở miệng. Hắn không nhất thiết phải nói điều gì đó, nhưng thâm tâm cứ thúc giục hắn phải nói điều gì đó.
"Ta...... ta rất muốn an ủi ngươi một chút.......... không ngờ ta đã nghĩ ngắn quá rồi. Mong ngươi thứ lỗi."
"A không, không đâu. Ta không có ý đó."
"Nhưng không phải ai cũng vô trách nhiệm như vậy. Không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ta mong ngươi sẽ hiểu điều đó."
Câu nói ấy khiến sắc mặt Hình Úc có chút cứng đờ. Hắn cắn môi một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cất lời.
"Đại hiệp."
"Vâng."
"Ngài đang trên đường đi cứu ai đó phải không?"
"........"
"Và đó là người vô cùng quan trọng. Đúng chứ?"
Sắc mặt Bạch Thiên trở nên cứng đờ.
"Vậy nên ngài hãy mau lên đường đi. Ngài đã làm hết chuyện ngài cần làm ở đây rồi."
Hắn đã đoán ra. Hình Úc sẽ nói gì.
"Ta không biết nữa. Có thể đại hiệp cũng cho rằng sau này sẽ có người tới cứu chúng ta, và các ngài làm nhiêu đây việc là đủ rồi, ngoài kia vẫn có những người quan trọng hơn đang chờ các ngài.......... Tất cả mọi người đều như vậy.......... Tất cả đều cho rằng chúng ta là những sự tồn tại cho dù có chết vài người cũng được."
"........"
"Vậy nên ta không biết, chúng ta phải tin vào điều gì để ôm hy vọng......... để có thể ôm hy vọng đây."
Bạch Thiên bỗng cảm thấy như mình đang rơi xuống đáy vực.