"Ta......"
Hắn nghĩ phải nói điều gì đó. Thế nhưng lúc muốn cất tiếng lại không thể thốt nổi nên lời.
Hắn muốn đưa tất cả mọi người về Giang Bắc ngay lập tức.
Thế nhưng có nghĩ cách mấy cũng không thể làm như thế được.
'Nhiệm vụ lần này ta không thể tùy ý mà hành động.'
Hiện giờ hắn đang cùng các thành viên Thiên Hữu Minh đi cứu Hải Nam Kiếm Phái. Tuy nhiên, nếu từ bỏ nhiệm vụ quay về Giang Bắc, thời gian sẽ bị trì hoãn lâu hơn.
Vậy thì mọi thứ sẽ rối tung lên cả.
Chẳng phải nguyên nhân ban đầu đồng ý chọn con đường nguy hiểm nhất chính là muốn đến Hải Nam Kiếm Phái càng sớm càng tốt hay sao? Tình hình hiện giờ vốn đã không thể lãng phí thời gian thêm được nữa.
Thế nhưng......
Bạch Thiên nhìn gương mặt còn vương nét tuyệt vọng của Hình Úc mà bất giác cắn môi.
Hắn cũng không thể cứ bỏ mặc như thế được nhỉ? Nếu hắn làm vậy, như Hình Úc đã nói, đám người Bạch Thiên chỉ giỏi treo câu lương dân quan trọng lên cửa miệng, thực tế lại đặt nó bên dưới danh nghĩa vì một thứ lớn lao hơn.
Sự lựa chọn đó có khác chi với Pháp Chỉnh cơ chứ?
'Ta.......'
Gương mặt Bạch Thiên lúc này đã méo xệch, nét khổ não giấu mãi chẳng được nên đành hiện rõ mồn một. Nhìn thấy biểu cảm hắn thay đổi, Hình Úc vội vàng dập đầu xuống tại chỗ.
"Ta xin lỗi."
Giọng hắn lúc này có chút bàng hoàng xen lẫn run rẩy khó giấu.
"Ta, ta không biết thức thời......"
"........"
"Xin thứ lỗi cho ta. Ơn cứu mạng của ân công, ta còn chưa đa tạ mà đã...... mà đã nói những lời khó nghe đương lúc tâm tư rối bời. Mong, mong ân công lượng thứ........"
"Đại thúc đừng như thế......"
Bạch Thiên ép mình nuốt ngược hai từ 'Làm ơn' vào trong bụng rồi nhắm chặt mắt. Hắn nắm lấy bờ vai Hình Úc kéo dậy, Hình Úc lại nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn nỗi kinh sợ.
Bạch Thiên nhịn không được liền buông một tiếng thở dài.
"Ta không giận, cũng không có ý bắt nạt ngươi. Ta...... Bọn ta vốn không phải loại người đó. Có điều, ta chỉ đang bận tâm những lời ngươi nói và nghĩ xem làm thế nào mới phải. Thế nên ngươi không cần làm thế đâu, đại thúc."
".... Ta xin dập đầu tạ lỗi, đại hiệp. Đáng lẽ ta không nên nói những lời đó với người đã ra tay cứu mạng mình...... Các vị đại hiệp đây, đúng ra chỉ cần nhắm mắt làm ngơ đi qua thôi là được........."
Nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống gương mặt Hình Úc.
"Con người mà không biết ơn thì khác nào cầm thú...... Vậy mà ta cứ như lũ cầm thú phụ ơn........"
"........"
"Ta chẳng qua chỉ là một tên vô tri chỉ biết than vãn không đâu, xin các đại hiệp đừng để bụng. Làm sao ta dám giữ chân các vị đại hiệp đang làm đại sự chứ? Chỉ cần mọi người xóa sạch dấu vết, ta đã rất mang ơn rồi."
Thứ khiến tâm can Bạch Thiên nhói lên từng đợt chính là, trong lời Hình Úc thốt ra không có điểm nào là giả dối cả.
Không phải hắn mang lòng sợ hãi với Bạch Thiên, mà Hình Úc thật sự nghĩ người như Bạch Thiên vốn không cần bận tâm đến hắn làm chi cho phiền hà.
Bạch Thiên lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải hành xử ra sao, hắn nhìn Hình Úc rồi bất giác xoay đầu hướng mắt về phía cửa sổ.
Hắn liền nhìn thấy một đám người đang ngẩng đầu lên. Thế nhưng, vẻ mặt họ lúc này cũng bị phủ bởi một làn mây u ám không có lời đáp.
Chẳng những thế, họ còn bày ra ánh mắt thập phần hy vọng trong tình huống này, Bạch Thiên hắn sẽ đưa ra được câu trả lời thích đáng.
Vai Bạch Thiên khẽ run lên.
Hình Úc nhìn hắn trân trân tựa hồ như muốn bất tỉnh đến nơi nếu hắn cứ im lặng mãi như thế, còn cả ánh mắt thành viên Thiên Hữu Minh cũng một đường hướng về phía này.
Bạch Thiên có là thần tiên cũng không thắng nổi thứ áp lực khủng khiếp ấy, hắn vừa định mở miệng nói đôi ba câu thì......
"Gì đây, bầu không khí sao lại như thế? Nhà có tang à?"
Thanh Minh bước vào, khó chịu bực bội quẳng phịch hai con lợn rừng trên vai xuống rồi càu nhàu.
"Ôi trời ạ, chết tiệt thật mà! Trên ngọn núi này tìm mấy con lợn mà cũng khó khăn mệt nhọc quá xá! Sư huynh, đem nó chia cho mọi người ăn đi!"
"Thịt kìa! Nướng lên nha!"
"Luộc đi! Những lương dân chưa từng thử ăn thịt nướng, nếu có vấn đề gì thì sao đây?"
"Ta, ta biết rồi!"
"Đã bảo đừng có suy nghĩ khác mà!"
Khoảnh khắc Thanh Minh xuất hiện, bầu không khí vốn đang đóng băng lập tức được giải tỏa hoàn toàn. Bạch Thiên lén thở phào một hơi. Đôi vai đang căng cứng cũng dần thả lỏng hơn.
"Nhưng mà có chuyện gì thế? Ông cụ kia còn sống, sao trong nhà như có tang vậy chứ?"
"A...... chuyện đó......"
Bạch Thiên nhìn Hình Úc rồi lại liếc sang Thanh Minh. Hắn vốn đang rơi vào tình huống khó xử khó mà đưa ra được lời đáp hợp lý, nhưng hắn chợt nghĩ nếu người đó là Thanh Minh hẳn có thể đưa ra câu trả lời thích đáng.
Không, dù Thanh Minh không thể đưa ra đáp án, hắn cũng chẳng ngập ngừng do dự như vậy.
"Thật ra......"
Bạch Thiên bắt đầu kể rõ đầu đuôi sự tình.
"........"
Một lát sau, khi Thanh Minh đã thông tỏ toàn bộ câu chuyện hắn mới nhìn Hình Úc rồi lại đánh ánh mắt sang Bạch Thiên.
Hình Úc mặt mày ngượng ngùng như muốn cắn phập vào lưỡi, còn Bạch Thiên lại khẽ quay đầu đoán xem ánh mắt Thanh Minh có chút áp lực nào hay không.
"Mà......"
"........"
Đương lúc tình hình khó đưa ra câu trả lời, Thanh Minh lại thốt ra một câu rơi tọt vào trong tai họ.
"Sư thúc là đồ ngốc hả?"
"Thanh Minh! Ta là Quyền Chưởng Môn Nhân đấy!"
"Đúng mà, sư thúc là đồ ngốc kiêm luôn chức Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Tiểu Kiệt, đệ không được gọi sư thúc là đồ ngốc."
"A hà, vâng."
Gương mặt Bạch Thiên lúc này méo mó đến là khó coi. Người ta đang nghiêm túc suy nghĩ muốn chết, còn chúng nó thì......
Hắn bối rối hỏi Thanh Minh.
"Con có câu trả lời rồi sao?"
"Mà...... hồi xưa ấy, sư thúc dù có chút ngông cuồng nhưng cũng thuộc dạng thông minh lanh lợi, con người sao càng ngày càng xuống cấp vậy nhỉ? Sư thúc còn phải suy tư về chuyện này ư? Thật á?"
"........"
"Còn các ngươi cũng ngồi yên ngậm ngón tay luôn hả? Đang làm thế thật luôn?"
Thanh Minh trợn ánh mắt sắc như dao xoáy sâu vào mọi người. Tất cả giật mình lén tránh ánh mắt hắn.
"Trời ơi là trời, cái số của ta. Ta nghĩ gì mà lại dây vào đám người này vậy......"
Thanh Minh thở một hơi dài muốn đụng xuống mặt đất.
"Con có cách nào sao?"
"Cách con khỉ khô!"
Thanh Minh trợn mắt hét lên với Hình Úc.
"Này, đại thúc!"
"Vâng? Vâng, vâng! Đại hiệp!"
"Con người không được như thế đâu. Nếu được giúp đỡ thì phải biết ơn. Dù có bức bối muốn chết đi được cũng không nên yêu cầu đám người ngây ngô kia chịu trách nhiệm cho những việc còn lại chứ!"
".... Ta xin lỗi."
"Khi gặp phải những người như ngươi, con người sẽ càng sợ hãi khi giúp đỡ ai đó hơn. Chỉ với một lời nói này của ngươi có thể vụt mất cơ hội giúp đỡ người thật sự đang lâm nguy đấy. Đại thúc hiểu ý ta chứ?"
".... Vâng."
"Nói trắng ra, giúp người một lần nhưng buộc họ phải chịu trách nhiệm cả đời, hỏi ai mà không sợ cho được chứ?"
"........"
"Nói khó nghe hơn, tỷ dụ như đám ăn mày sống lay lắt qua ngày ấy, bởi vì bọn họ cảm thấy biết ơn về số tiền nhận được nên không đòi hỏi hơn thế. Còn giả như người khác có lòng tốt cho họ một đồng bạc, họ lại đòi phải đưa về nhà, ai mà muốn giúp đỡ nữa? Vậy thì lũ người Cái Bang sẽ chết đói hết cả! Đại thúc có hiểu ta nói gì không?"
Hình Úc thậm chí không thể thốt ra nửa lời biện minh, hắn chỉ im lặng cúi đầu. Hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn vì đã dám thốt ra những lời như thế.
"Và còn!"
Thanh Minh quay ngoắt nhìn về phía Bạch Thiên.
"Muốn giúp đỡ Vậy đừng nói thêm gì nữa mà hãy lấy ra giấy bút đi. Con có một cách đây."
Đúng lúc đó, ánh mắt Thanh Minh bỗng xoáy vào phía Lâm Tố Bính.
"Này, gã Tà Phái kia!"
"Hả? Ta ư?"
"Đúng, chính là ngươi đấy. Đến đây!"
Lâm Tố Bính sững sờ trong giây lát rồi đến gần trước mặt Thanh Minh với bộ dạng người tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thưa, thưa vị đạo trưởng, có chuyện gì thế ạ?"
"Còn chưa mau chạy đi lấy giấy bút về đây?"
"À, vâng!"
Lâm Tố Bính như người nằm mơ vâng lời chạy đi lấy giấy bút đưa về cho Thanh Minh.
"Tốt lắm, để đó đi."
"Vâng."
"Được rồi."
Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt trịnh trọng rồi mới cất lời.
"Này, gã Tà Phái kia!"
"Dạ?"
Lần này Lâm Tố Bính chưa kịp trả lời thì đã bị Thanh Minh dí sát mặt vào.
"Ngươi là ai? Đến từ đâu? Tính mạng của ngươi đến từ đâu? Vì lý do gì mà ta phải nhìn thấy bộ mặt ngươi đây?"
"Ư..."
Lâm Tố Bính như rơi vào tình huống nguy hiểm định mạng, mồ hôi lấm tấm tuôn ra, ánh mắt hoang mang điên cuồng không hiểu tại sao Thanh Minh lại bắt hỏi mình những câu hỏi quái dị như thế.
"Trả lời ta đi! Ngươi là ai? Đến từ đâu? Tính mạng của ngươi đến từ đâu? Vì lý do gì mà ta phải nhìn thấy bộ mặt ngươi đây?"
"Ư ư... Ta... ta là Lâm Tố Bính..."
"Câm miệng!"
Thanh Minh hung hăng quát lên một tiếng khiến Lâm Tố Bính lập tức xìu người xuống như thể sợ Thanh Minh sẽ tấn công mình bất cứ lúc nào.
"Không cần đề cập đến tên tuổi, gốc gác của ngươi. Ta hỏi tại sao ngươi lại tồn tại ở đây? Mạng sống của ngươi đến từ đâu? Có người hay sự vật nào trao cho nó không?"
"À... thưa đạo trưởng..."
"Trả lời đi!"
"Vâng... vâng! Mạng sống của tại hạ là do người thân tại hạ trao cho. Mẫu thân đã mang nặng đẻ đau để sinh ra tại hạ, đó là nguồn gốc mạng sống tại hạ."
"Hừm, tiếp tục!"
"Vâng! Phụ thân tại hạ đã tận lực kiếm tiền chăm sóc tại hạ khỏe mạnh lớn lên, vì vậy mà ngài đã trao cho tại hạ mạng sống lần nữa."
"Hừm... được rồi!"
Thanh Minh gật đầu rồi quay sang nhìn Bạch Thiên đang trố mắt nhìn biểu cảm hoàn toàn ngây thơ của Lâm Tố Bính.
"Sư thúc có thấy được gì chưa? Nhỏ mọn thôi nhưng mạng sống của gã Tà Phái đó đều có hai nguồn gốc: người mẹ và người cha của hắn!"
"Ờ... ờ... ờ..."
"Vậy nếu ta hỏi ngươi, gã Tà Phái kia: tất cả mọi người trên đời này đều giống như ngươi hết, đều được sinh ra từ người mẹ và tiếp tục được nuôi dưỡng bởi người cha. Như thế có đúng không?"
"Dạ... dạ đúng... ạ!"
Lâm Tố Bính toát mồ hôi trán như tội đồ trước vực sâu.
"Nếu vậy thì tất cả mọi người ở đây đều có hai nguồn gốc mạng sống như ngươi. Đồng ý chứ?"
"Đồng ý... ạ!"
"Hừm..."
Thanh Minh hừ một tiếng rồi đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người dân trong làng vẫn đang ngốn ngấu hớp tới từng miếng cơm trong tô.
Tựa như chưa từng được thưởng thức món gì ngon miệng hơn thế bao giờ, họ cứ miệng ngậm mồm đầy, gương mặt lấm tấm mồ hôi và vệt bẩn.
"Thế có nghĩa, dù chỉ là lũ ăn mày nằm dưới đường, hay lũ người như bọn họ cũng đều do hai nguồn gốc sinh thành ra, đúng chứ?"
"Vâng... đúng vậy ạ..."
"Hừm..."
Thanh Minh trầm ngâm mấy giây như đang suy nghĩ thứ gì đó rồi bỗng trợn mắt lên nhìn Hình Úc.
"Còn ngươi đây, đại thúc này!"
"Dạ... dạ?"
"Chẳng lẽ ngươi không cũng là người được sinh ra từ hai nguồn gốc ấy hay sao? Mạng sống của ngươi cũng đến từ hai nơi đó. Phải không nào?"
"Hả... ơ... ờ... dạ... đúng vậy ạ..."
Hình Úc tròn mắt nhìn Thanh Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"À..."
Thanh Minh chợt đưa tay lên gãi đầu mấy cái.
"Trong trường hợp này thì ta nên làm sao nhỉ? Ta đúng là gặp chuyện khó xử đây!"
"Chuyện gì khó xử cơ ạ? Tiểu nhân..."
"Câm miệng!"
Thanh Minh vỗ tay với sức mạnh khiến cả hai má Hình Úc đỏ lên.
"Ta phải nghĩ kỹ thì mới được. Nếu như mạng sống của tất cả mọi người đều do hai nguồn gốc tạo thành, vậy liệu ta có nên giúp đỡ một người hay nhiều người đây? Ta thực sự rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định này."
"Ơ... ơ... ạ?"
"Câm miệng!"
Thanh Minh lại quát lên khiến Hình Úc im bặt.
"Ta không thể đưa ra một quyết định vội vã. Việc này hệ trọng nên ta phải suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ suy nghĩ vấn đề này đàng hoàng."
"Nhưng... tiểu nhân..."
"Câu này ta xin thề, nếu như có ai lải nhải thêm lời nào nữa thì ta nhất định sẽ nện cho một trận đau đớn! Tất nhiên là ngoài trừ sư thúc của ta ra!"
"........"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt toé lửa.
"Có điều, nếu sư thúc nói bậy bạ thì cũng chẳng thoát khỏi cái tội về miệng về dạ của ta đâu!"
"Ơ... ờ... không... ta không có ý đó!"
"Vậy thì đừng nói thêm lời nào nữa!"
Thanh Minh cầm bút lên gật đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đầu óc hắn đang tập trung tối đa vào đôi chân người đàn bà đang ăn ngấu nghiến ngoài kia.
Bầu không khí nơi đây yên tĩnh đến lạ thường. Trong giây lát, chẳng ai dám lên tiếng cả, ngay cả ánh mắt Hình Úc và Lâm Tố Bính cũng đều im lặng, sợ hãi nhìn Thanh Minh đang ngồi yên như một bức tượng.
Đột nhiên!
"Sao các ngươi còn đứng đấy làm gì? Muốn bị ta trừng phạt nữa à?"
Lâm Tố Bính và Hình Úc lập tức quỳ phục xuống đất "chiụ tội" trong sự kinh hoàng từ Thanh Minh đang tỏa ra lằn khí khiếp đảm.
Cuối cùng thì, sau hồi lâu chờ đợi, Thanh Minh thở dài một cái rồi viết lên tờ giấy trắng bằng nét chữ cực lớn.
"Đại thúc này, hãy nghe cho kỹ!"
"Va... vâng ạ!"
"Ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi!"
"Vâng... vâng ạ!"
"Và quyết định cuối cùng là..."
"........"
Thanh Minh đưa tờ giấy lên cao để Hình Úc nhìn thấy những gì được viết nên với giọng chậm rãi, có phần long trọng.
"Mạng sống của tất cả mọi người đều được sinh ra từ hai nguồn gốc giống như của ngươi. Vậy ta sẽ đối xử với tất cả như là một con người, giúp đỡ toàn bộ mà không trừ một ai!"
Nói đoạn, Bạch Thiên và Hình Úc cứng họng đọc dòng chữ vừa được viết lên tờ giấy.
Dòng chữ đó chỉ có bốn chữ vĩ đại:
"Cứu tất cả đi!"
"........"
Hình Úc há miệng không nói được lời nào. Ngay cả Bạch Thiên lúc đầu cũng không biết phải nói gì, chỉ trơ mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó.
Thế rồi trong tâm can Bạch Thiên như có một tiếng nổ vang lên. Hắn đột nhiên phát hiện ra một điều thật sâu sắc mà hắn đã không nhận ra từ trước.
'Cứu tất cả đi...'
Điều này quả thật không phải là lần đầu tiên hắn nói, nghe thấy và hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Nhưng trong hoàn cảnh này lại vô cùng đơn giản, sâu sắc và rõ ràng đến lạ thường. Hắn bỗng nhiên hiểu ra sự phẫn nộ và tâm trạng của Hình Úc lúc nãy.
Bạch Thiên chợt nhìn về những người dân đang ăn với gương mặt yên bình, đôi mắt hắn cũng nhìn lên trần nhà. Rồi hắn khẽ quay đầu về phía Hình Úc.
Vẫn giữ sự trịnh trọng với cung cách điềm tĩnh chuyên nghiệp, Thanh Minh viết thêm vài chữ.
"Vậy gã Tà Phái kia! Bổn vương của Lục Lâm ra lệnh cho ngươi nhé. Hãy phái nhuệ binh của Lục Lâm đến đây, mục tiêu là đưa mọi người về Giang Bắc an toàn. Khi đến được trang viên của Hoa Sơn rồi thì Chưởng Môn Nhân sẽ sắp xếp chỗ ở định cư cho họ. Nghe rõ chưa?"
Nghe xong câu lệnh đó, Bạch Thiên bất giác mỉm cười. Lâm Tố Bính sững sờ trong giây lát rồi trả lời:
"Dạ... nhưng... nhưng đây là việc rất khó khăn và nguy hiểm... dù đây là ủy thác của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng..."
"Gì cơ? Ngươi không làm được à?"
Lâm Tố Bính lén nhích mông ra xa, Thanh Minh liền nhìn Bạch Thiên. Giống như đang khiển trách hắn còn đang làm gì không biết.
Mãi đến lúc đó Bạch Thiên mới hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Thanh Minh, rằng hắn thật sự không hiểu vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân có ý nghĩa thế nào hay sao. Bạch Thiên lập tức gật đầu lên tiếng.
"Nếu đây không phải là thỉnh cầu của Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thì sao?"
Nghe câu nói ấy, Lâm Tố Bính lập tức ngồi thẳng người. Vẻ mặt bỡn cợt nãy giờ đã thay bằng điệu bộ uy nghiêm rất xứng với danh Lục Lâm Vương.
"Đây là thỉnh cầu chính thức ư?"
Trước câu hỏi nghiêm túc của Lâm Tố Bính, Bạch Thiên nặng nề gật đầu. Lâm Tố Bính trả lời ngay tắp lự.
"Nếu là thỉnh cầu từ phía Hoa Sơn đương nhiên bổn vương phải chấp nhận rồi. Chuyện này không dễ dàng gì cho cam, nhưng huy động nhuệ binh của Lục Lâm cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Vượt Trường Giang sẽ mất chút thời gian, nhưng hiện tại trên Trường Giang đã có cầu nối, không có giám sát như trước nên có thể tận dụng thời cơ di chuyển vào ban đêm."
"Vậy thì......"
"Có điều!"
Lâm Tố Bính nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên rồi nói.
"Vốn dĩ nhuệ binh của Lục Trại không được dụng vào những việc thế này, vậy nên xin Quyền Chưởng Môn Nhân thông cảm cân nhắc thêm, mệnh lệnh của bổn vương cũng có giới hạn thôi."
"........"
"Vì thế......"
Trên môi Lâm Tố Bính liền vẽ ra nụ cười tươi rói.
"Bổn vương tin Quyền Chưởng Môn Nhân nhất định sẽ trả bất cứ giá nào cho thỉnh cầu này."
Bạch Thiên gật đầu, gương mặt thoáng cứng đờ.
"Ta nhất định sẽ làm như thế."
Vẻ mặt Lâm Tố Bính hiện lên nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đột nhiên, một giọng nói u ám vang lên bên tai hắn.
"Á à. Đương nhiên phải trả nợ chứ......"
"........"
"Đến khi quay lại Giang Bắc mà ai kia còn sống thì mới phải trả hết nợ nần chứ. Theo ta biết thì không có cách nào để trả nợ cho người đã chết đâu nhỉ? Đúng không nào?"
"........"
"Nói thật nhé, ai mà để tâm một tên Tà Phái bỏ mạng ở Giang Nam đâu......"
"Bổn vương sẽ làm chuyện này miễn phí!"
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận sâu sắc.
Một chân lý rõ ràng rằng, hiệp nghĩa chứa đầy tham vọng mãi sẽ không thắng được mưu lược, và kẻ có mưu lược tài tình đến mấy cũng chẳng vượt nổi một tên điên.