"Đứng thẳng lên!"
"........"
"Ta bảo đứng thẳng lên rồi cơ mà?"
Hình Úc bày ra biểu cảm ngơ ngác. Chẳng phải mỗi người đều có một thường thức nhất định đó sao? Nhưng bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra kia cũng đều sẽ thấy hoang mang.
Tất nhiên, nếu muốn thì vẫn có thể cố hiểu chuyện này bằng một cách nào đó.
Những con người vĩ đại này chỉ trong nháy mắt đã đánh bại mấy tên ác đồ của Tà Bá Liên đáng sợ kia, vậy mà bây giờ đột nhiên lại đánh đồng môn như bắt chuột thế này, thậm chí người thực hiện hành vi bạo lực đó lại là người trông có vẻ trẻ nhất trong số họ........ Việc này, hắn vẫn có thể cố để hiểu được...
Nhưng........
'Dù vậy thì chuyện này cũng chẳng phải hơi quá sao?'
Người trông trẻ nhất đó lại đang hành hạ một người khác đứng trước mặt hắn. Bây giờ chuyện này cũng chẳng còn gây sốc nữa.
Điều làm Hình Úc khó chấp nhận là bộ dạng của kẻ trở thành đối tượng bị hành hạ đó giờ chẳng phải con người mà như thú vật vậy.
"Giữa đường mà lang thang chỗ khác thì cứ liệu hồn đấy."
"........"
"Nếu ngươi nghĩ rằng ngươi có thể vừa nghỉ ngơi vừa thong thả chạy thì đồng thời trên cổ ta cũng sẽ có một chiếc thòng lọng. Ngươi hiểu ta nói gì không? Nghĩa là dù sống cũng cùng sống, dù chết cũng phải cùng chết!"
"Thanh Minh à. Sống thì cùng sống chứ."
"Chuyện đó là chuyện đó chứ!"
"Khác nhau nhiều mà........"
"Nói tóm lại!"
Thanh Minh hằn học nhìn Bạch Nhi như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, sau đó lấy thứ gì đó từ trong ngực áo ra, đặt trước mũi và lắc lư.
"Đây là Vạn Lý Tinh...... hay Vạn Lý Truy ...... gì gì đó mà Cung Chủ Dã Thú Cung cho ta. Lão ta nói rằng có thể ngửi thấy mùi này ở xa hàng ngàn dặm, vì vậy nếu ta nhận thấy ngươi đến muộn dù chỉ một chút thì lúc đó ngươi thực sự chết chắc đấy. Biết chưa hả?"
"........"
"Ta hỏi ngươi biết chưa!"
Bạch Nhi đeo một chiếc túi nhỏ bằng nắm tay trên cổ rồi rầu rĩ gật đầu.
"Chậc!"
Thanh Minh tặc lưỡi liếc xéo Bạch Nhi như kiểu không thể tin nổi tên này.
"Dù sao thì cũng phải tin tưởng chứ!"
Ngay cả trước cảnh tượng không thể tin nổi đó, những người đứng xung quanh vẫn rất thản nhiên.
"Thì............ Đành vậy thôi. Xuất phát đi."
"Kítttt!"
Bạch Nhi quay ngoắt đi.
"Ta thật sự nhờ vả ngươi, làm cho tử tế.......... Này! Ta vẫn chưa nói xong mà! Này!"
Bạch Nhi không ngoái lại lấy một lần, dốc toàn lực chạy, thoắt cái biến mất trước mặt Thanh Minh.
"Oa, nhìn tốc độ của nó kìa."
"Thật là nhanh quá đi."
"Chắc nội trong ngày là có thể quay về quá? Sao mà gấp gáp thế chứ?"
"......Thì không muốn nghe lảm nhảm nữa nên phải chạy gấp chứ sao. Là ta thì ta cũng vậy thôi à."
"Ta cũng đồng cảm."
Mọi người đều lắc đầu bất lực khi thấy Thanh Minh cứ vung nắm đấm và hét lên phía sau Bạch Nhi vốn đã khuất xa.
Chẳng biết có phải hắn cảm thấy tiếc nuối khi vuột mất con mồi để quấy rầy hay không mà hắn bất ngờ quay ngoắt lại nhìn Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính giật mình vội vàng dụi khóe mắt, sắc mặt vốn đã xanh như tàu lá.
Thanh Minh cất lời.
"Ngươi cũng vậy! Nếu........"
"Nếu không thể giải cứu được mọi người thì chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi. Đạo trưởng muốn nói thế phải không?"
"Và........"
"Và nếu nghe được chuyện bọn khốn Tà Phái chúng ta dám hành xử tùy tiện với mọi người thì sẽ lột da ta phải không?"
"Lương............"
"Lương dân bình thường sẽ khó có thể di chuyển qua vách đá mà chúng ta đã đi, nên đừng đi đường đó mà hãy đi đường khác. Đạo trưởng định hỏi ta đã biên thư như thế chưa chứ gì?"
"........"
Thanh Minh quên mất hắn định nói gì luôn. Lâm Tố Bính hớn hở cười tươi rồi mở quạt.
"Haha! Ta là ai kia chứ! Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính ta đây với tư cách cánh tay phải của Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh........ ặc!"
Vỏ kiếm bay trong không trung cắm trúng giữa trán Lâm Tố Bính, làm hắn lăn lộn trên mặt đất.
"Ai là cánh tay phải, ai cơ? Tên khốn Tà Phái này! Ở đâu ra tên khốn dụng chữ "Tà" lại dám xâm chiếm nhục thân của một đạo sĩ anh minh thần võ như ta đây chứ! Tên khốn này, ta ngày xưa còn không thèm uống nước nếu trong bán kính năm dặm có bọn Tà Phái chứ đừng nói đến ngồi ăn chung mâm!
Bạch Thiên thở dài khi nhìn thấy Thanh Minh lại như mèo vờn chuột với Lâm Tố Bính. Hắn liền rời mắt khỏi phía đó và nói với Hình Úc.
"Đại thúc đừng bận tâm."
"......Vâng."
"Quan trọng là......."
Hắn chỉnh lại sắc mặt một chút rồi tiếp tục.
"Muộn nhất là trong vòng năm ngày, những người đón các vị sẽ đến nơi, các vị chỉ cần đợi đến lúc đó là được."
Hình Úc bày ra gương mặt bối rối nhìn Bạch Thiên, hắn thực sự không biết nên làm gì.
"Đại hiệp...... Thật sự ...... ta thật sự xin lỗi đại hiệp. Ta nói điều đó không phải với ý đồ như vậy ........"
"Ta biết."
Nhưng Bạch Thiên điềm đạm lắc đầu.
"Không phải do ngươi trách cứ nên ta mới miễn cưỡng chuyển hướng hành động. Ta chỉ chỉnh sửa lại việc ta mới nhận ra mà trước đó ta không hề biết thôi"
"Chúng ta phải trả ơn này như thế nào đây........"
Vì Hình Úc không thể nói gì ngoài lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời áy náy nên Bạch thiên chỉ im lặng mỉm cười mà không nói lời nào.
"Nếu ngươi thấy biết ơn tình cảm này, thì khi đến Giang Bắc hãy thuật lại mọi chuyện xảy ra ở đây. Nếu những người ở đó hỏi nguyên cớ thì mong ngươi hãy kể lại đúng sự tình, không thêm không bớt, đại thúc."
Trong khoảnh khắc sắc mặt Hình Úc trở nên nhợt nhạt.
Vì hắn ta có thể đoán ra được những đồng liêu của các đại hiệp này sẽ nhìn hắn với ánh mắt như thế nào khi biết được hành động vô liêm sỉ của hắn.
Tuy nhiên, Bạch Thiên lắc đầu như đã đoán ra được mối lo ngại đó.
"Họ không phải những người như vậy đâu."
"........"
"Ta nhờ ngươi làm điều này chỉ vì họ cũng cần biết những người chịu thống khổ ở Giang Nam đang trải qua những việc gì và sống với tâm trạng như thế nào."
"Đại hiệp........"
"Chúng ta không phải là những người vĩ đại như ngươi nghĩ đâu. Chúng ta chỉ hơn mọi người ở chỗ biết dụng kiếm thôi. Ngươi có thể nghĩ rằng bọn ta biết mà vẫn làm ngơ, nhưng thực sự có rất nhiều việc bọn ta không biết nên không thể nhúng tay vào được."
"À........"
Hình Úc gật đầu tựa hồ đã hiểu ý.
"Vì vậy, mong đại thúc hãy truyền đạt lại đúng sự tình. Như thế là đủ báo đáp chúng ta rồi."
Hình Úc gật đầu với khuôn mặt chắc chắn. Tựa hồ như muốn nói dù hắn có bị chỉ trích, thì hắn cũng nhất định sẽ giữ lời hứa đó.
Bạch Thiên cười tươi khi nhìn thấy gương mặt bi tráng đó.
"Chúng ta phải nhanh chóng lên đường nên xin cáo biệt tại đây."
"Ta tuy là kẻ ít học và dốt nát nhưng cũng biết chút lễ nghĩa rằng không nên giữ chân những người còn vướng bận đại sự. Vậy nên ta sẽ hết lòng cầu khấn cho các vị thượng lộ bình an."
"Vâng."
Những người dõi theo cuộc trò chuyện của hai người từ phía sau mỉm cười với Hình Úc rồi quay người đi.
"Vậy các vị hãy bảo trọng!"
Đường Tiểu Tiểu cười tươi và vẫy tay tạm biệt.
Những người từng nhận cơm từ nàng ta đã ra tận cửa để nhìn theo đoàn người Thiên Hữu Minh đang chuẩn bị rời đi, nhưng họ vẫn không thể dễ dàng đáp lời hay chào tạm biệt. Họ chỉ đứng đó nhìn theo mà không biết nên làm gì.
Tuy nhiên, Đường Tiểu Tiểu đã nhanh chóng cúi đầu chào rồi quay người đi. Vì nàng ta biết nếu cứ đứng nhìn mãi chỉ càng làm họ thêm cảm thấy nặng nề thôi.
"Chúng ta đi thôi ạ!"
"Được rồi."
Nhóm người Thiên Hữu Minh nhanh chóng rời xa.
Những người ở lại hết nhìn con đường mà họ vừa rời đi lại nhìn đống lương thực đang chất ở giữa làng.
Trên khuôn mặt họ Trên khuôn mặt họ phảng phất biểu cảm phức tạp không thể diễn tả bằng lời.
"Tên Hình Úc này........"
"Xin đừng nói gì cả."
Hình Úc thở ra một hơi dài.
"Ta đã mắng chửi bọn Tà Phái là lũ thú vật...... Nhưng hóa ra ta cũng chẳng khác gì bọn chúng cả."
"........"
"Phù........"
Hai vai Hình Úc rũ xuống hướng về ngôi nhà mà phụ thân hắn đang nằm. Dân làng nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn với biểu cảm phức tạp.
Vèo!
Những người phía trước Lâm Tố Bính chạy như gió.
Họ đã bị mất thời gian vì chuyện không lường trước được. Nên giờ đây họ cần phải tăng tốc độ dù có thể gặp chút rủi ro để kịp lịch trình.
Bạch Thiên im lặng chạy một lúc lâu rồi liếc sang nhìn Thanh Minh đang chạy bên cạnh. Hắn vẫn chỉ nhìn về phía trước với khuôn mặt vô cảm.
Bạch Thiên thở dài và lại nhìn về phía trước. Việc này rõ ràng là lỗi của hắn nên hắn chẳng thể biện minh gì được.
Vì tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp nên ngay cả khi người có thể sử dụng ở bên cạnh, hắn cũng không thể nghĩ đến. Hắn chẳng những không có tư cách dẫn đầu đoàn, mà cả tư cách Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn cũng không có.
Tuy nhiên, có một điều khác khiến Bạch Thiên thực sự bận lòng.
Lần này nhờ có Lục Lâm Vương nên đã có thể tìm được cách giải quyết. Nhưng lỡ như trong trường hợp tương tự mà không có Lục Lâm Vương bên cạnh thì phải làm sao? Liệu có tìm được đáp án không?
"Sư thúc suy nghĩ nhiều quá nhỉ."
Lúc đó, một giọng nói lãnh đạm đập vào tai Bạch Thiên. Bạch Thiên vô thức thở dài. Dù sao thì...... tên tiểu tử này không bỏ lỡ bất cứ điều nhỏ nhặt nào.
Thanh Minh lên tiếng.
"Không có gì phải suy nghĩ phức tạp cả."
"........"
"Vì đã là việc trên đời thì đâu phải lúc nào cũng rõ ràng đơn giản như ta nghĩ chứ. Tuyệt đối không có câu trả lời hoàn hảo nào mà tất cả mọi người đều có thể hài lòng".
"........"
"Nhưng người lãnh đạo phải đưa ra câu trả lời ngay cả trong lúc như vậy. Vậy nên mới khó đó."
Bạch Thiên gật đầu.
"Sư thúc đang lo lắng rằng nếu không có Lục Lâm Vương thì phải làm như thế nào chứ gì?"
"......Sao con biết?"
"Chậc chậc. Đồng Long ơi là Đồng Long. Rốt cuộc cớ vì đâu mà sư thúc lại đánh giá quá cao bản thân như vậy?"
"........"
"Không có ai thể hiện rõ suy nghĩ trên khuôn mặt như sư thúc đâu, vậy mà sư thúc còn nghĩ bản thân mình là người vô cùng thận trọng và giỏi che giấu nội tâm cơ đấy."
"Khư ưm"
Thanh Minh cười khẩy nhún vai.
"Chuyện đó thì lấy đâu ra đáp án chứ?"
"........"
"Cứ chăm chăm đi tìm đáp án của vấn đề vốn không có lời giải thì chỉ là một hành động ngu ngốc thôi."
"Vậy........"
"Điều quan trọng không phải là cố tìm câu trả lời vốn không tồn tại. Mà ngay từ đầu đừng tạo ra vấn đề như vậy chứ".
"Hửm?"
Bạch Thiên nghi hoặc hỏi lại, Thanh Minh liền thở dài sườn sượt.
"Có Hoa Sơn để làm điều đó, có Thiên Hữu Minh để làm điều đó."
"........"
"Bỏ cái suy nghĩ ngạo mạn rằng đã trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân thì phải gánh vác tất cả mọi thứ và quyết định đúng đắn đi. Không phải là do sư thúc thiếu sót. Từ cổ chí kim cho đến bây giờ chẳng có ai làm được điều đó".
Bạch Thiên ngậm chặt miệng.
"Ngay cả các vị tổ sư, các vị tiên tổ cũng biết rằng điều đó rất khó khăn, vì vậy họ mới lập nên môn phái để tập hợp mọi người lại. Thậm chí như vậy vẫn chưa đủ nên họ hợp lực với nhiều môn phái hơn để thu thập ý kiến. Vì chỉ cần một người có thêm sức mạnh thì có thể làm được nhiều thứ hơn."
Bạch Thiên yên lặng lắng nghe, khẽ mở to mắt hơn một chút.
Rõ ràng đó là việc mà hắn cũng đã biết. Không phải, trái lại hắn còn biết quá rõ nữa là đằng khác.
Vậy mà hắn lại đang quên mất.
"Không phải là vì có Lục Lâm Vương nên mới làm được. Mà là vì chỉ có mỗi Lục Lâm Vương nên chỉ có thể làm được từng đấy thôi. Nếu Hữu Linh Môn cùng đến thì sẽ nhanh hơn, và nếu các Danh Môn Đại Phái cùng hợp tác nhiều hơn nữa thì ngay từ đầu lũ khốn Tà Bá Liên đã không thể tung hoành bá ngược được như thế này rồi".
"......Đúng vậy."
"Câu trả lời mà sư thúc vẫn tìm kiếm đang ở nơi mà hiện giờ sư thúc đang đi đến. Hành hiệp trượng nghĩa, đó không phải là tất cả. Nếu làm cho nhiều người tin tưởng và thực hiện hiệp nghĩa mà sư thúc tin tưởng, thì sẽ trở thành một thế giới không còn tồn tại vấn đề không có câu trả lời nữa."
Thanh Minh đang nói chuyện nhẹ nhàng bỗng tặc lưỡi, bày ra biểu cảm khó chịu.
"Vậy nên đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy nhìn về phía trước và chạy đi. Nếu sư thúc chạy, một ngày nào đó sư thúc sẽ tìm thấy câu trả lời thôi."
"......Tên tiểu tử này cứ lảm nhảm toàn điều đúng thôi nhỉ."
"Đúng vậy."
"Thưa Ngài Quyền Chưởng Môn Nhân ngạo mạn!"
"Phải tóm tên tiểu tử kia lại!"
"Ồ hô?"
Phía sau dội tới vài giọng nói bông đùa. Bạch Thiên khẽ mỉm cười. Dường như hắn đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thanh Minh.
'Lo lắng không phải là điều gì sai trái'
Điều quan trọng không phải là không được lo lắng, mà dù có lo lắng đi chăng nữa nhưng vẫn phải quán triệt chắc chắn con đường của bản thân.
Nếu hành hiệp trượng nghĩa là việc dễ dàng như vậy thì tại sao hai từ 'hiệp nghĩa' lại dần dần biến mất khỏi thế gian?
Đó là con đường tự bản thân hắn phải lựa chọn, là con đường tự hắn phải tin tưởng. Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc chắc chắn hơn và thúc đẩy.
Vì những người đang chạy theo sau hắn và những người đang dõi theo hắn từ xa kia sẽ luôn ở bên giúp đỡ hắn.
"Đây không phải là lúc lãng phí thời gian với những lời nói vô ích, trước tiên hãy nhanh lên đã!"
"Vâng ạ!"
Bạch Thiên giẫm mạnh chân xuống đất và lao người về phía trước. Các đệ tử Hoa Sơn và các Tiểu Môn Chủ của các môn phái khác cũng chạy theo sát phía sau.
Nhìn dáng vẻ phía sau của những người đó, Thanh Minh mỉm cười.
"Mấy người này vẫn cần ta phải chăm sóc nhiều lắm mà"
Vèo!
Chẳng bao lâu hắn cũng nhanh chóng đuổi kịp đoàn.
Họ hướng về phía Nam.
Hướng về nơi xa Trung Nguyên nhất, Đảo Hải Nam.