Chương 1229 : Hoa Sơn cũng đã có mặt tại nơi đây

Soạttt

Đoàn người Thiên Hữu Minh lao nhanh như một cơn gió. Do thời gian bị trì hoãn so với dự kiến nên bọn họ đang không thể nghỉ ngơi cho dù là một canh giờ. Không phân biệt ngày đêm, bọn họ cứ chạy rồi lại tiếp tục chạy xuyên qua các tiểu lộ vắng vẻ.

Ngay lúc đó.

"Khoan đã!"

Lâm Tố Bính hét lớn rồi giơ một tay lên. Ngay sau đó, những người đang chạy đồng loạt dừng lại.

Sau khi dùng vạt áo lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hắn hắng giọng.

"Hừm"

Và rồi một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

"Kể từ nơi này chúng ta cần phải cẩn thận hơn"

"Kể từ nơi này ư?"

"Đúng vậy"

Nhuận Tông nhìn về phía trước với ánh mắt đầy ngờ vực. Bởi vì hắn chẳng nhìn thấy điều gì khác biệt so với con đường mà bọn họ vẫn chạy qua cho đến bây giờ.

Vậy nhưng, chỉ bằng một câu nói, Lâm Tố Bính đã giải quyết xong nỗi nghi vấn đó.

"Kể từ nơi này, ta cũng không có chút thông tin nào về đường đi cả"

"Cái gì?"

Khuôn mặt Chiêu Kiệt ngay lập tức nhăn nhó.

"Chẳng phải ngươi luôn hào ngôn tráng đàm rằng tất cả ngọn núi trong thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi hay sao?"

"Câu nói đó không sai chút nào. Vấn đề là...... liệu phía trước đây có thể được gọi là thiên hạ hay không?"

"Ngươi đang nói cái ......"

Người trả lời cho nghi vấn đó là Bạch Thiên. Như thể đã đoán ra điều gì đó, hắn ta quay sang hỏi Lâm Tố Bính.

"Kể từ chỗ này sao?"

"Đúng vậy"

"Sư thúc. Sư thúc nói vậy nghĩa là gì chứ?"

"Nơi này là Đại Sơn"

"Cái gì?"

"Thập Vạn Đại Sơn"

Bạch Thiên vừa dứt câu, lưng Chiêu Kiệt bắt đầu nổi da gà.

'Nơi này ư?'

Sau khi nhận ra sự thật đó, những điều mới lạ bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt của hắn ta.

Nơi này không có gì khác biệt so với những con đường mà bọn họ đã băng qua. Vậy nhưng trước mắt bọn họ, không biết từ lúc nào không còn là những vách núi thoai thoải nữa mà là những đỉnh núi nhô cao tầng tầng lớp lớp. 

'Thập Vạn Đại Sơn.......'

Và rồi quang cảnh hàng trăm lưỡi kiếm hướng lên trời xuất bắt đầu xuất hiện trong tâm trí bọn họ.

"Bắt đầu từ nơi này chính là quán liệt. Lý do Lục Lâm chiếm giữ các ngọn núi là muốn kiếm ăn từ những người lên núi. Nhưng như mọi người biết rồi đấy, chẳng có ai lại leo lên Thập Vạn Đại Sơn cả. Còn nữa, nếu như là một môn phái bình thường thì sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này"

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.

Không cần phải suy nghĩ sâu xa thì đây cũng là một sự thật hết sức hiển nhiên. Nếu như là một kẻ biết suy nghĩ dù chỉ một chút cũng sẽ không bao giờ vác xác đến nơi này.

Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn chính là đại bản doanh của Ma Giáo - những kẻ đã dồn ép Trung Nguyên đến bờ vực của địa ngục trong quá khứ.

Ma Giáo bây giờ đã bị lãng quên. Nhưng sự sợ hãi và bất an vẫn còn vô cùng sống động.

Vì vậy mà mặc dù không có ai đưa ra quyết định hay công bố chính thức, nhưng Võ Lâm Trung Nguyên luôn mặc định Thập Vạn Đại Sơn là một Cấm Địa tuyệt đối không được bước chân vào.

"Lục... Lục Lâm Vương"

"Vâng"

"Chính Phái thì không được vào Thập Vạn Đại Sơn... còn đối với Tà Phái thì sao?"

"Tà Phái thì không phải con người à? Bọn chúng cũng biết sợ chứ"

Lâm Tố Bính nhún vai rồi tiếp tục nói.

"Ngay từ đầu Chính Phái không đặt chân đến nơi này cũng chẳng phải vì có lý do gì to tát phải không nào? Chỉ là cảm thấy gượng gạo và đen đủi mà thôi"

"Đúng vậy......"

"Tà Phái cũng như vậy. Ngay từ đầu Tà Phái cũng chẳng có lý do gì mà không bén mảng đến đây cả. Nhưng Tà Phái biết làm gì ở một nơi không người đây? Bọn chúng cũng không phải là những kẻ tầm Đạo ở sâu trong núi"

"Cũng phải"

Chính Phái dù có cách xa thế tục thế nào cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Đặc biệt là các môn phái Đạo Gia hay Phật Gia.

Bọn họ thích tập trung lại ở những nơi hẻo lánh và ít người qua lại. Dù sao thì khi môn phái trở nên nổi tiếng thì con người cũng tự khắc sẽ tìm đến.

Vậy nhưng Tà Phái thì khác. Mọi người đều không thích Tà Phái. Và bọn chúng tồn tại bằng cách cướp bóc tiền của từ người dân. Vì vậy mà đại đa số Tà Phái đều tọa lạc tại những nơi gần các thành đô lớn.

Lâm Tố Bính cười khẩy.

"Ngay từ đầu, lý do Trường Nhất Tiếu có thể phát triển Vạn Nhân Phòng được như vậy là bởi vì đại bản doanh của bọn chúng nằm ở Quý Châu và Quảng Đông. Các đại môn phái khác đều vì Thập Vạn Đại Sơn mà không thường xuyên lui xuống phía dưới. Vì vậy mà Vạn Nhân Phòng chỉ xảy ra hỗn chiến với các tiểu môn phái. Và Trường Nhất Tiếu đã bình định được mảnh đất đó"

"Nói vậy thì nhờ có Ma Giáo mà Trường Nhất Tiếu có thể lớn mạnh được như vậy nhỉ?"

"Tuy hơi gượng gạo để nói đó là nguyên nhân. Nhưng xét cho cùng thì việc đó cũng chẳng sai"

Khuôn mặt Bạch Thiên dần trở nên méo mó.

"Đúng là lũ Ma Giáo chẳng được cái tích sự gì cả"

Bạch Thiên cố gắng tán gẫu một cách quá khích. Vậy nhưng khuôn mặt của những người khác vẫn cứng đờ như trước.

"Chúng ta phải xuyên qua nơi này ư?"

"Không còn cách nào khác. Mặc dù thiếu thông tin. Nhưng nơi này chính là nơi ít có tai mắt của Tà Bá Liên nhất"

"Nhưng mà......"

Nam Cung Độ Huy nhìn Thập Vạn Đại Sơn bằng ánh mắt bất an. 

Điều hiện lên trong tâm trí của hắn ta lúc này là hình ảnh vị Giáo Chủ mà hắn đã nhìn thấy cách đây không lâu.

Nếu như tại nơi này vẫn còn tàn dư của Ma Giáo ...... Thậm chí có cả những tên giống như Giáo Chủ thì sao đây?

Khi hắn liếc nhìn xung quanh thì ngay lập tức chạm mắt với những khuôn mặt có cùng một nỗi lo lắng với bản thân.

Lâm Tố Bính nhận ra điều đó ngay lập tức mỉm cười rồi nói.

"Mặc dù ta chủ trương đi con đường này, nhưng việc đi vòng qua cũng không quá tệ. Chỉ có điều sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy. Nhưng mà ngay từ đầu chúng ta cũng đâu có đến muộn như thế này"

Ngay lập tức mọi người trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng loạt gật đầu.

"Vậy thì......" 

"Chúng ta nên đi vòng qua..."

"Chết tiệt! Chết tiệt!" 

Vậy nhưng giọng nói rụt rè của bọn họ ngay lập tức bị chôn vùi bởi giọng nói bực bội phát ra từ phía sau.

"Cái gì...... đi vòng á?"

"......"

"Lũ tiểu tử các ngươi có bình thường không vậy! Này! Lũ khốn kia! Tiền nhân 100 năm về trước dù biết có lũ Ma Giáo ở trong vẫn không nói gì mà tấn công chính diện vào Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà lũ khốn hậu nhân lại sợ hãi không dám bước chân vào một nơi đã được các bậc tiên tổ dọn dẹp sạch sẽ ư? Các ngươi sợ Ma Giáo đến thế cơ à?"

"Khi ấy phe ta đông như bầy chó. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có 10 người mà thôi"

"Vậy nên là sợ à?" 

"Ai nói là ta sợ Ma Giáo chứ?"

"Vậy thì?" 

Chiêu Kiệt run rẩy cơ thể hét lớn.

"Không, không biết chừng sẽ có ma quỷ còn gì! Lại còn là quỷ của Ma Giáo nữa...... áaaaaa!"

Chiêu Kiệt nhận một cú đạp của Thanh Minh hét lớn rồi liệng sang một bên.

"Xem cái tên khốn này nói này! Đồ điên! Sư huynh là đạo sĩ đấy! Là đạo sĩ! Đạo sĩ thì phải bắt được ma chứ!"

"Chuyện đó thì đúng rồi"

"Vốn dĩ là đó chính là vai trò của chúng ta mà"

"Mặc dù chúng ta chưa có bắt ma bao giờ......"

Ngay cả những kẻ thuộc Phật Gia mà không phải Đạo Gia, việc liên quan đến bắt quỷ thần hay tạp quỷ đều được mặc định giao cho đạo quán.

Mặc dù Hoa Sơn gần như không nhúng tay đến lĩnh vực đó nhưng đạo tế tại Võ Đang chiếm một phần khá lớn trong thu nhập của bọn họ.

"Còn nữa, lũ tiểu tử kia! Nếu có ma thì chỉ lũ Ma Giáo trở thành ma thôi sao? Chắc chắn sẽ Chắc chắn sẽ có những người Chính Phái hy sinh tại đây trở thành ma nữa chứ? Những con ma đó sẽ ở phe của chúng ta, thế thì có vấn đề gì đâu?"

"Thanh Minh à! Họ là tổ tiên của chúng ta đấy!"

"Tên tiểu tử này, không được nói về các vị ấy như vậy đâu"

"Chậc......"

Thanh Minh tặc lưỡi.

Không được cái gì mà không được. Hắn ta là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh - kẻ đã đá đít vào lũ vô dụng đó rồi lôi bọn họ đến Thập Vạn Đại Sơn kia mà. 

'Khi ấy và bây giờ có gì khác nhau đâu?'

Thanh Minh lắc đầu thở dài rồi tiến về phía trước.

"Đừng có cằn nhằn nữa. Mau đi theo ta" 

"Nhưng, nhưng mà......"

"Đã bảo đi theo ta rồi mà"

Tất cả mọi người đều cắn môi với khuôn mặt bất an khi nhìn thấy Thanh Minh đang dẫn trước.

"Phải, phải đi ạ?"

"Đi chứ"

Cuối cùng, từng người một miễn cưỡng đi theo phía sau hắn ta. Nhưng vẻ mặt bất an thì vẫn không thay đổi.

Phốccc 

Ngay sau khi tiến vào địa phận Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ lại bắt đầu tăng tốc. Bọn họ hoàn toàn có thể làm như vậy vì ngoài những lúc thi thoảng chạm mặt với động vật trong núi thì không hề có dấu vết nào của con người cả.

Những kẻ ôm nỗi bất an bây giờ cũng dần tìm lại được sự ổn định.

"Nơi này yên tĩnh đến mức kỳ quái"

"Đúng vậy"

Họ không cần phải đi vào những con đường xấu để tránh ánh mắt của người khác. Vậy nhưng, bọn họ không hề gặp bất kỳ ai.

'Cũng có thể như vậy lắm chứ'

Bạch Thiên quan sát xung quanh và ngay lập tức biết được lý do.

Cho dù nơi này không phải từng là đại bản doanh của Ma Giáo đi chăng nữa thì việc tìm ra dấu tích của con người cũng không hề dễ dàng một chút nào.

Ngay từ đầu nơi này cũng không phải nơi mà con người có thể sinh sống.

Địa hình với những ngọn núi nhô cao tầng tầng lớp lớp không hề thích hợp cho việc làm nông. Nếu muốn sống bằng cách săn bắt động vật thì những ngọn núi ở đây cũng quá dốc để làm điều đó.

Võ giả hay lương dân đều có lý do để không xuất hiện tại nơi này.

Vậy nhưng có một điều mà Bạch Thiên có thể chắc chắn.

"Sợ thật đấy"

"Vâng, thật đáng sợ"

Nhuận Tông ngay lập tức gật đầu đồng tình với lời nói của Bạch Thiên.

Trước đây bọn họ đã từng nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn từ một nơi xa. Đó là khi bọn họ đi thu thập hài cốt của tổ tiên và quay trở lại Hoa Sơn.

Vậy nhưng Thập Vạn Đại Sơn khi mà bọn họ tiến vào và khi nhìn từ xa hoàn toàn khác biệt.

Địa hình khiến con người ta có cảm giác nghẹt thở này đã khiến bọn họ nhận ra rằng tại sao nơi này lại là đại bản doanh của Ma Giáo và tại sao một cuộc chiến tranh khốc liệt lại xảy ra tại đây. 

Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp không có hồi kết nên nhìn từ đâu cũng không thể biết được tình hình phía sau mặc dù khoảng cách chỉ là vài lý. 

Nếu nhìn tại một nơi khác tại Trung Nguyên thì cũng rất khó có thể nắm bắt được tình hình của nơi này bằng mắt thường.

Bởi vì mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối dày đặc.

Để có thể đảm bảo tầm nhìn ngay cả khi đi sang bên cạnh thì vẫn có một đỉnh núi khác chặn ngang.

Để có thể xác nhận được việc gì đó xảy ra phía sau thì không còn cách nào khác ngoài việc phải trực tiếp tiến vào phía trong.

'Không thể biết Ma Giáo có ở đâu nữa.......'

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nơi sống lưng của bọn họ.

Trên lập trường của người dẫn quân đi thì thật mờ mịt. Vì chẳng biết sẽ bị mai phục ở đâu nên không thể tuỳ tiện tiến quân vào được.

Còn nếu như định đóng quân ở đây để chiến đấu thì cũng vô cùng nan giải. Trong cái địa hình như thế này, việc đưa ra lựa chọn nơi đóng quân cũng đủ khiến nổ tung cái đầu rồi.

'Bọn họ đã kéo đội quân tinh nhuệ vào một nơi như thế này ư?'

Trước kia bọn họ chỉ suy nghĩ một cách mơ hồ rằng việc đó rất tuyệt vời. Khi ấy bọn họ chỉ nghĩ đến ý chí của những hiệp khách đã ném mạng sống của bản thân đi như một cọng rơm để có thể giết được Thiên Ma mà thôi.

Vậy nhưng khi được nhìn Thập Vạn Đại Sơn bằng chính đôi mắt của bản thân, bọn họ chợt nhận ra rằng tình hình khi ấy thực sự không lãng mạn như những gì họ vẫn tưởng.

Nếu như một người nào đó kêu Bạch Thiên dẫn tất cả đội quân tinh nhuệ tiến vào nơi này thì hắn sẽ trả lời như thế nào đây? Có lẽ hắn sẽ hỏi lại người đó rằng có đang tỉnh táo không cũng không biết chừng.

Nơi này có địa hình mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ chiến lực tiêu tùng.

Vậy thì những kẻ đã dẫn đội quân tinh nhuệ đến nơi này rốt cuộc đã ôm tâm trạng như thế nào vậy? 

Càn Khôn Nhất Trịch. Đó là một canh bạc chỉ được đánh một lần duy nhất mà nếu như thất bại sẽ mất đi tất cả mọi thứ.

Nếu không phải như vậy thì chẳng thể giải thích chuyện này bằng cách nào khác cả.

'Hoa Sơn cũng đã có mặt tại nơi đây'

Và còn là những người dẫn đầu...... 

Bạch Thiên vô thức nhìn về phía sau. Khuôn mặt ai nấy đều đang cứng đờ.

Có lẽ bọn họ cũng đang có cùng tâm trạng với hắn ta. 

Trong số đó, sắc mặt của các đệ tử Hoa Sơn đặc biệt trông tối tăm hơn rất nhiều.

Và ngay khi ấy.

"Sư, sư thúc! Đằng kia!"

Giọng nói của Chiêu Kiệt đột ngột vang lên khiến Bạch Thiên phải quay đầu lại.