'Là kẻ địch sao?'
Nếu vậy thì nhóm Thiên Hữu Minh phải làm sao đây?
Nếu đó là dân thường thì có thể họ sẽ vui vẻ cho hắn nhập đoàn. Nhưng nếu đó là Tà Bá Liên hay tàn dư của Ma Giáo thì sao?
'Diệt khẩu!'
Chắc chắn họ phải trừ khử hắn bằng mọi giá. Nghĩ tới đó, cơ thể của họ vô thức dồn sức.
Đúng lúc ấy.
"Đệ bảo nhìn thấy cái gì cơ?"
"Bên kia, bên kia kìa."
"Cái gì?"
"Ài!"
Chiêu Kiệt bức bối bước lên phía trước rồi chỉ vào chỗ nhô lên trên mặt đất.
"Đây này, đây này! Sư huynh không nhìn thấy à?"
"Này, tên"
Gương mặt đang tràn ngập căng thẳng của Nhuận Tông đột nhiên trở nên méo mó.
"Suýt nữa là tim ta nhảy hẳn ra ngoài rồi đấy!"
Thứ mà Chiêu Kiệt phát hiện ra không phải người, mà là một thanh kiếm bị chôn vùi dưới đất, chỉ để lộ ra chuôi kiếm.
"Mọi người có thấy thần kỳ không? Đã trải qua 100 năm rồi, mà thanh kiếm này vẫn còn nguyên này."
Chiêu Kiệt túm lấy chuôi kiếm. Nhưng rồi hắn đã phải cau mày vì thanh kiếm này không dễ rút ra chút nào.
"Bị vướng cái gì thế nhỉ, thanh kiếm này Hâyyyyy!"
"Này, gãy bây giờ!"
"Không, chỉ cần thêm chút sức nữa thôi là đệ sẽ rút được nó ra"
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt dồn sức xuống lòng bàn tay kéo thanh kiếm lên, mặt đất bỗng rung chuyển, rồi một vật gì đó vô cùng to lớn nổi lên.
"Ớ?"
"Cái gì thế?"
Tất cả mọi người cùng ngơ ngác nhìn.
Sự tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm khắp không gian.
Đó không phải là thứ gì quá đặc biệt. Và đó cũng chẳng phải bảo vật quý giá nào đó họ vô tình tìm được.
Thứ vừa xuất hiện chỉ là những cục sắt đã gỉ sét. Những cục sắt mà có thể trước đây nó đã từng là một thanh kiếm, cũng có khi nó đã từng là một thanh đao, hoặc có khi lại là một cây thương.
Mớ sắt ấy rối tung lên tạo thành Cửu Tiết Tiên (vũ khí được tạo ra từ nhiều mẩu sắt giống như một cái roi) bị Chiêu Kiệt kéo vút ra.
Chỗ vũ khí bạc màu gãy nát, không còn giá trị, và bị hoen gỉ tới mức khó có thể nhận ra hình dáng ban đầu của chúng. Ấy thế nhưng thật kì lạ, chúng lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.
"Vũ khí gì mà"
Chiêu Kiệt ngượng ngùng gãi đầu. Hắn liếc nhìn xuống đống vũ khí với suy nghĩ, có lẽ ai đó đã bảo quản chúng ở đây rồi vô tình quên mất.
Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy cái hố chứa đống vũ khí hắn vừa rút ra, gương mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại.
"Ơ"
Nhuận Tông có chút cáu kỉnh hỏi.
"Lại cái gì nữa vậy hả?"
"Sư huynh, ở đây"
"Cái gì?"
Nhuận Tông bước tới với vẻ mặt ghét bỏ Chiêu Kiệt rồi liếc nhìn cái hố. Ấy thế nhưng, phản ứng của Nhuận Tông lại chẳng khác Chiêu Kiệt chút nào.
"Đây là"
Nhuận Tông vô thức vươn tay ra. Rồi bắt đầu cẩn thận đào bới xung quanh cái hố.
Hắn không bới sâu xuống, mà bới rộng ra xung quanh.
Những người khi nãy vẫn còn không hiểu hắn đang làm gì đã lập tức hiểu ra ý nghĩa hành động đó của hắn. Một sự yên tĩnh nặng nề bao trùm khắp không gian.
Cái hố càng rộng ra, mọi người càng nhìn thấy rõ.
Xung quanh đám binh khí được chôn vùi trong đống bùn đất suốt bao năm tháng qua, là những mẩu xương người còn sót lại.
Nhuận Tông lại tiếp tục đào bới, các vũ khí mới cùng những mảnh xương người cứ thế không ngừng hiện ra.
"Sư thúc."
Thấy bàn tay Đường Tiểu Tiểu mơ hồ run rẩy, Lưu Lê Tuyết liền lặng lẽ nắm lấy vai nàng.
Cuối cùng, sau một hồi đào bới xung quanh, Nhuận Tông cũng dừng lại.
Bởi vì hắn biết, nếu hắn cứ tiếp tục, chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại. Hắn không thể biết được mình phải đào thêm bao nhiêu nữa mới có thể tìm được hết đống xương cốt đang tồn tại ở nơi này.
Nhuận Tông ngơ ngác nhìn lại nơi hắn vừa đào lên.
Cái hố rộng tới mức chứa được cả chục người trải đầy binh khí và các mẩu xương trắng.
"Nơi đây là"
Ngay khi vừa nhận thức được cảnh tượng trước mắt, da gà đã nổi dọc sống lưng hắn.
Vừa mới cách đây không lâu, hắn còn nhìn thấy những cánh đồng xanh mướt, cùng những đỉnh núi cao chót vót.
Tuy chẳng biết đó có phải sào huyệt của Ma Giáo hay không, nhưng ít ra hắn đã cho rằng, đây là một nơi vô cùng yên bình và tĩnh lặng.
Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến những thứ được che giấu dưới lớp thảm cỏ xanh mướt này, hắn không thể nhìn nơi này với những cảm xúc giống như trước đây được nữa.
Tất cả mọi người đều thẫn thờ không biết nói gì.
Họ đã chết bao lâu rồi? Có bao nhiêu người đã giết hại lẫn nhau ở nơi này?
"Rốt cuộc nơi đây là"
"Chắc hẳn nơi này đã xảy ra một cuộc quyết chiến."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai những người đang ngây ngốc nhìn đống xương.
"Chắc chắn nơi đây là một trong số những nơi như vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi đây là Thập Vạn Đại Sơn mà."
Lời nói ngắn gọn ấy len sâu vào trong trái tim của mỗi người.
Thập Vạn Đại Sơn. Nơi diễn ra trận tử chiến cuối cùng. Nơi quyết định thắng bại giữa Chính Phái và Ma Giáo. Và đó cũng là nơi Quyết Tử Quân Đoàn hóa thành tro bụi để có thể lấy đầu Thiên Ma.
Phải. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn.
"Dù sao thì"
Nhuận Tông lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nghiến răng nói.
"Đáng lý họ cũng nên thu thập di cốt chứ?"
"Ai cơ?"
"Hả?"
"Ai sẽ là người thu thập?"
Thế nhưng, Thanh Minh vẫn chỉ nói bằng một giọng lạnh lùng.
"Những người còn chẳng biết ngày mai mình có bay đầu hay không làm gì rảnh rỗi tới mức có thời gian đi thu thập di hài của những người đã chết. Có khi ngày mai họ sẽ là người nằm trên đống xác đó cũng nên."
"Vậy thì sau khi chiến tranh kết thúc"
"Ý sư huynh là thu thập hàng ngàn, hàng chục ngàn thi thể rồi đưa về Giang Bắc ư?"
"Nếu họ còn tỉnh táo thì họ sẽ không gây náo loạn như vậy đâu. Hình như sư huynh đã quên, Ma Giáo không bị diệt vong. Mà chúng chỉ mất đi Thiên Ma nên mới rút lui. Nếu cố gắng truy sát đám tàn quân còn lại, thì ngược lại, chính giang hồ mới là bên bị diệt vong. Bởi vì Ma Giáo đã rút lui ngay sau khi Thiên Ma chết."
"Vậy chờ khi thời gian trôi đi, dù có trễ một chút nhưng"
"Để xem nào."
Thanh Minh cười khẩy.
"Nếu có thể thì có khi họ đã làm vậy rồi."
Nhuận Tông có thể đại khái đoán ra.
Các nhân sĩ võ lâm trên giang hồ không thể xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn ngay sau khi Thiên Ma vừa chết. Bởi đám giáo đồ vẫn còn đang phát điên. Chẳng phải chúng còn có thể dồn hết dư lực để tấn công Thiểm Tây hay sao?
Hơn nữa, cho dù không bị phá hủy tới mức gần như diệt vong như Hoa Sơn, thì các môn phái khác cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề tới mức diệt môn.
Vốn dĩ họ đã không có tinh thần để tái giao tranh rồi, lý nào lại có chuyện họ có thể dễ dàng cử người tới Giang Nam thu thập thi thể của những người đã mất kia chứ.
Và chỉ cần họ trì hoãn một hai ngày, những thi thể kia đã bắt đầu nguội lạnh rồi thối rữa tới mức họ không thể thu thập được nữa.
"Nhưng dù vậy thì"
"Được rồi."
Thanh Minh chán ngán ngắt lời hắn.
"Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn không phải chỉ là một ngọn núi. Đây là một dãy núi khổng lồ kéo dài năm trăm dặm, bắt đầu từ phía Đông của Quảng Đông tới phía Tây của Quảng Tây, cho tới cả Quý Châu ở phía trên nữa."
"Và cuộc chiến dài đằng đẵng ấy diễn ra trên khắp dãy núi này. Không, không chỉ ở dãy núi này, mà là trên toàn thiên hạ. Vậy mà sư huynh vẫn muốn lục tung cả dãy núi này lên chỉ để thu thập vài thi thể ư? Trong khi sư huynh không biết trên dãy núi này còn sót lại bao nhiêu tàn dư của Ma Giáo?"
Nhuận Tông cắn chặt môi. Thanh Minh lại hỏi tiếp.
"Có thể sao?"
Cuối cùng Nhuận Tông cũng khó khăn thở dài, đáp lời.
"Chắc sẽ khó lắm."
Thanh Minh lạnh lùng bồi thêm.
"Những người chưa từng trải qua chuyện này có thể dễ dàng nói họ phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng, những người đã trải qua chuyện đó lại hành động như vậy không phải vì họ đã buông bỏ. Chỉ bởi vì họ không còn cách nào khác mà thôi."
Nhuận Tông không nói nên lời. Lý trí của hắn hiểu, nhưng trái tim hắn lại không chấp nhận được điều ấy.
Phải tới tận lúc đó hắn mới nhận ra. Hóa ra số thi thể các vị tổ tiên của Hoa Sơn mà hắn luôn rất tự hào được đưa trở về bổn môn chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc mênh mông vô bờ bến.
Thi thể của những người khác bị chôn vùi một cách vô tâm ở mảnh đất xa lạ này. Và họ cũng chẳng thể quay lại nơi mình đã rời đi.
Làm sao hắn dám đổ lỗi việc này cho bất kỳ một người nào đó kia chứ.
Tới cả Hoa Sơn cũng không thể thu thập di hài của các vị tổ tiên. Mà không, là ngay từ đầu, hắn đã quên mất hắn phải làm việc đó mới đúng.
Vậy nên bây giờ, làm sao hắn lại dám đổ lỗi và oán trách người khác đây?
"Vậy ít ra những vị này"
Hắn định nói vậy thì ít ra chúng ta hãy đưa những người này về, nhưng Thanh Minh đã thờ ơ ngắt lời hắn.
"Chôn lại đi."
Nhuận Tông bàng hoàng, mở to mắt nhìn Thanh Minh. Ánh mắt hắn chứa đựng không ít sự tức giận cùng phẫn nộ.
Hắn không thể đào tung cả ngọn núi này lên để thu thập tất cả các thi thể còn sót lại. Nhưng, chẳng phải thu thập các thi thể đã được đào lên chính là đạo lý làm người hay sao.
Ấy vậy mà, Thanh Minh lại chẳng có phản ứng gì.
"Thi thể cũng chỉ là thi thể thôi. Đó chỉ là một cái cơ thể đã chết, không hơn không kém."
"Ngươi không thấy vô lý khi người sống đi nhặt từng mẩu xương của những người đã chết sao? Chúng ta không có thời gian đâu, mau chôn lại đi. Ta còn phải nhanh tới Đảo Hải Nam nữa."
"Thanh Minh!"
"Sư huynh."
Đúng lúc ấy, Thanh Minh nói với một giọng trầm mặc.
"Sư huynh đừng nực cười như thế nữa."
"Chẳng lẽ những người đã chết ở đây không biết mình sẽ trở thành bộ dạng này nên mới tới đây sao?"
Nhuận Tông cắn môi.
"Dù sao họ cũng biết chuyện này sẽ xảy ra rồi. Vậy mà họ vẫn chiến đấu. Liệu những người đã chết ở đây có mong đợi mình sẽ được đối xử tử tế rồi mới chiến đấu không?"
Một nụ cười cay đắng thoáng hiện lên trên mặt Thanh Minh. Vị máu nhàn nhạt đọng lại trong khoang miệng hắn.
Khi ấy hắn cũng như vậy. Đồng môn chết ngay bên cạnh hắn còn chẳng được chôn vùi dưới đất. Dù hắn biết thi thể ấy sẽ bị thú rừng ăn, bị thối rữa trong mưa gió, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ mặc thi thể ấy lại.
Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ cảm thấy có lỗi dù chỉ một lần.
Bởi chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ ngã xuống ngay tại nơi đồng môn của hắn chết. Và hắn cũng sẽ thối rữa như vậy.
Vậy thì hắn có lý do gì để phải xin lỗi chứ?
'Vô ích thôi.'
Thanh Minh quay đầu đi.
Cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ là hắn lại chìm vào trong dòng cảm xúc suy tư. Bây giờ không phải lúc để hắn làm như vậy. Điều quan trọng nhất với hắn không phải là quá khứ đã qua, mà chính là hiện tại.
Hắn không cần phải thương hại người đã chết. Tất cả bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình và đang yên giấc ngàn thu. Ngược lại, dù đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng Thanh Minh vẫn một lần nữa bị lôi vào địa ngục.
Chính vì vậy nên
"Ta không có thời gian để lãng phí đâu."
Thanh Minh lắc đầu.
"Có cảm thương thì cũng vừa phải thôi. Nếu sư huynh không muốn cảnh tượng này diễn ra sống động ngay trước mắt mình."
Nói rồi, Thanh Minh vô tâm phủ đất lại.
"Thanh, Thanh Minh à"
Giọng của Chiêu Kiệt run rẩy vang lên.
Đó cũng là lúc Thanh Minh đoán ra. Câu nói tiếp theo là lời Thanh Minh không muốn nghe nhất.
Nhưng, giọng nói của Chiêu Kiệt cứ thế lạnh lùng đâm vào tai hắn.
"Đây là"
Thanh Minh liếc nhìn. Về nơi Chiêu Kiệt chỉ cho hắn.
Một thanh kiếm bị gỉ sét đang cắm nghiêng trên mặt đất.
Hoa văn được khắc trên trên chuôi kiếm của thứ đã cũ nát tới mức chẳng thể gọi là kiếm ấy nữa
"Là Mai Hoa Kiếm"
Là hình dáng của một bông hoa mai nhỏ.