Trong trái tim đang đập từng nhịp hệt như có một mảng thịt vừa rơi xuống.
Dù cho có suy đoán đủ điều, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy họa tiết hoa mai bị hao mòn đến như thế, trong lòng vẫn không khỏi hẫng đi mấy nhịp.
Thật nực cười làm sao.
Giá trị sinh mệnh của những người đã ngã xuống nơi này đều như nhau. Dù chiến đấu với cái tên Hoa Sơn, hay mang một danh phận khác, người hy sinh đều cần phải nhận được sự tôn trọng một cách bình đẳng nhất.
Vậy nên, không có lý gì xem việc Mai Hoa Kiếm bị chôn ở đây là đặc biệt cả.
Thế nhưng, có lẽ điều khiến Thanh Minh không thể rời mắt khỏi họa tiết hoa mai hẳn là bởi vì hắn vốn cũng chỉ là kẻ bình thường không thể bình thường hơn.
Thanh Minh ngẩng đầu mà không nói câu nào.
Cả nhóm Thiên Hữu Minh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt họ lúc này khó dùng từ nào để diễn tả chính xác được. Một hồi sau, Thanh Minh dứt khoát nói.
"Lấp lại đi."
" Thanh Minh."
"Chậc. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Nhuận Tông cuối cùng đành thở dài một hơi. Sau đó, hắn bắt đầu cho vũ khí và xương người vào giữa cái hố mới đào. Có vẻ như hắn muốn làm một ngôi mộ tại đây.
Thanh Minh cũng chẳng thèm ngăn cản. Thấy Nhuận Tông hì hà hì hục, những người khác cũng bắt đầu hỗ trợ cho hắn, tất cả đều âm thầm giúp sức, không ai nói với nhau câu nào.
Đến cả Lâm Tố Bính cũng không nhịn được mà im lặng đến cạnh Nhuận Tông đắp từng ụ đất lên ngôi mộ mới.
Thanh Minh nhìn cảnh tượng đó rồi dời ánh mắt đi. Nơi đáy mắt hắn hướng tới chính là đỉnh Thập Vạn Đại Sơn cao chót vót, vẫn sừng sững theo từng tháng năm.
'Sư huynh.'
Nơi này hẳn không chỉ có các đệ tử Hoa Sơn mà còn có cả Thanh Vấn. Thậm chí Thanh Minh còn nhớ rõ mồn một cảnh tượng họ đã trở thành cô hồn dã quỷ như thế nào, vị trí nằm ở đâu.
Đối với những kẻ khác, ký ức ấy đã là chuyện của trăm năm trước, nhưng đối với Thanh Minh, việc này như chỉ mới xảy ra vài năm trước.
Giả như hắn quyết tâm hơn, hắn có thể leo lên ngọn núi này thu thập hài cốt của Thanh Vấn. Chỉ cần một ngày, chỉ cần vỏn vẹn một ngày mà thôi.
Thế nhưng
Thanh Minh chầm chậm lắc đầu tựa hồ đang ngăn cản chính mình.
'Chuyện đó không có ý nghĩa gì cả.'
Người đã chết thì cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Chỉ có người ở lại mới chăm chăm muốn an ủi và coi sóc cho kẻ đã chết.
Và nếu Thanh Vấn biết được, ông ta nhất định cũng không vui vẻ gì khi nhận được sự an ủi theo cách đó.
Ngược lại, ông ta sẽ quở mắng rằng làm thế chỉ tổ lãng phí thời gian vào những việc vô ích, thay vào đó nên bảo vệ mạng của mình thì hơn.
Thanh Minh ngơ ngác nghĩ tới khung cảnh ấy rồi bật ra nụ cười khẩy.
Ở đây không một ai la mắng hắn như khi xưa nữa. Thanh Tân, vị sư đệ lúc nào cũng vọt ra những lời cằn nhà cằn nhằn ngứa hết cả tai, hay Thanh Vấn luôn thao thao bất tuyệt rằng muốn hắn đi đúng đường, sống cho ngay thẳng không thẹn với lòng, và hắn cũng không còn tiểu tử Đường Bảo lúc nào cũng mè nheo nói những lời khó ưa với hắn.
Dù thế dù là thế, những hồi ức về họ cứ mãi siết chặt lấy tâm trí hắn, bóp nghẹt trái tim hắn mạnh hơn bất kỳ xiềng xích nào trên thiên hạ.
'Thật tàn nhẫn quá đấy.'
Thanh Minh thở hắt một hơi rồi liếc nhìn những người chăm chú đào từng ụ đất bồi đắp nên ngôi mộ. Những đôi bàn tay không ngừng lấp đất kia chứa biết bao sự chân thành.
"Một ngôi mộ xa xỉ làm sao"
Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, Tiểu Gia Chủ Nam Cung, Tiểu Môn Chủ Đường Môn, Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung và cả Lục Lâm Vương
Không một ai trong số họ là kẻ tầm thường cả. Vậy mà bọn họ lại ở đây tự tay đắp nên ngôi mộ xa xỉ nhường ấy, chuyện này nói ra chẳng phải quá hoang đường rồi sao?
'Biết đâu đó là vinh hạnh của các ngươi. Và không chừng thi thể của bổn tôn cũng đang nằm rải rác đâu đó ở đằng kia.'
Thanh Minh cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Lúc này, Nhuận Tông đã phủ một lớp cỏ xanh rờn lên ngôi mộ vốn còn trống trải rồi đứng dậy.
Hắn nhắm mắt, chắp tay lại với nhau, trên miệng khẽ lầm rầm mấy câu đạo kinh chân thành nhất.
Đạo kinh kính cẩn hòa điệu với Phật kinh của Tuệ Nhiên dần lan rộng khắp ngọn núi tĩnh lặng.
Đến lúc bài đạo kinh ngắn kết thúc, Thanh Minh mới lại nhìn chằm vào đỉnh núi cao sừng sững đương bị mây phủ ở phía xa xôi kia.
" Thấy rồi."
"Thật là"
"Cuối cùng thì"
Lúc này, cả nhóm Thiên Hữu Minh trông bộ dạng rách nát hết chỗ nói, ai cũng đều bật ra câu cảm kích rồi thở dài một hơi.
Trước mắt họ hiện giờ đang mở ra một khung cảnh rộng lớn bao la và xanh tươi đến nao lòng.
"Là biển kìa!"
"Ư aaaa! Đến nơi rồi!"
"Ra là biển thật kìa!"
Tất cả đều vui mừng reo vang thành tiếng.
" Còn rộng hơn cả Trường Giang nữa."
"Đến mức đó sao ạ? Đệ đâu thấy được điểm kết thúc của nó nhỉ?"
"Chậc chậc. Biển thì phải thế rồi."
"Ơ? Sư huynh từng đến biển rồi á?"
"Đâu có. Đây là lần đầu đấy."
Mọi người đều thả mình nương theo cơn gió biển thần kỳ khó mà diễn tả bằng lời.
" Chúng ta mất mấy ngày nhỉ?"
"Khoảng bảy ngày."
"Sớm hơn ta nghĩ."
"Đúng vậy."
Cuối cùng họ đã đến được bờ biển hướng về phía Đảo Hải Nam, đột nhiên trong đầu họ lại lóe lên một suy nghĩ thoáng qua.
"Biết vậy cứ đi đường vòng"
"Ta đã nói"
" Cái gì mà hưởng vinh hoa phú quý chứ."
Tất cả đều thở dài thườn thượt, vẻ mặt không giấu nỗi nét ủ rũ, buồn rầu.
Nếu hỏi việc vượt Trường Giang có phải là chuyện xấu hay không, nhìn vào kết quả, đương nhiên đáp án sẽ là không.
Dù sao đi nữa, họ đã đến được Đảo Hải Nam chỉ trong bảy ngày mà không có bất kỳ tổn thất lớn nào, vậy nên chuyện này xem như cũng là một việc tốt.
Thế nhưng, đó chỉ là bề ngoài. Những người đã trải qua con đường đó không dễ dàng gì mà đưa ra đánh giá như thế được.
" Ta cảm thấy thật thần kỳ vì không ai phải bỏ mạng do cơn nhồi máu cơ tim lúc đi trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn đấy."
"Sư huynh cũng xoắn lên sao?"
"Nói thật thì, giữa chừng ta đã nghĩ thà quay lại còn hơn, ta cứ bám lấy Thanh Minh và cố nhịn không òa khóc lên đó."
"Thật ra đệ có chợt nghĩ."
" Đệ nghĩ gì?"
"Nên chết trong tay hắn, hay trong tay lũ Ma Giáo? Vậy đó."
"Vậy thì chết trong tay Ma Giáo còn tốt hơn."
Lũ khốn đó xem ra vẫn không tàn nhẫn bằng ai kia.
" Mọi người vất vả rồi."
Bạch Thiên im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Nhuận Tông và Chiêu Kiệt liền vỗ vai an ủi họ. Rồi hắn cũng nghĩ.
'Ta tưởng tim mình nhảy ra ngoài luôn đây này.'
Trong suốt chuyến đi, cả ngọn núi Thập Vạn Đại Sơn lúc nào cũng tĩnh lặng như tờ. Tính ra thì không có con đường nào an toàn hơn con đường đó.
Những người tham gia chuyến hành trình này biết rõ sự đáng sợ của Ma Giáo hơn bất cứ ai.
"Nghĩ lại đột nhiên ta thấy bực mình ghê ấy nhỉ?"
Nhuận Tông bất ngờ đá Chiêu Kiệt.
"Á! Tự nhiên lại đánh đệ!"
"Nếu đệ không nhắc cái tên kia ra thì chúng ta có thể thoải mái đi đến nơi rồi!"
" Đầu đệ nó tự nảy ra, đệ phải làm sao chứ?"
Tất cả vấn đề chính là từ cái miệng thối kia mà ra. Lúc băng qua Thập Vạn Đại Sơn, Chiêu Kiệt đột nhiên nói 'Tàn quân của Ma Giáo mà chúng ta gặp lúc đó.
Cái tên khốn gì mà Thiên Sát ấy. Nếu tên khốn đó xuất hiện ở đây thì sao nhỉ?'. Hắn đã nói như vậy đấy.
Mọi người đều đồng loạt trả lời làm gì có chuyện đó, tuyệt đối không thể nào xảy ra. Thế nhưng câu nói chết tiệt ấy cứ kẹt mãi trong đầu họ không chịu biến mất.
Kể từ lúc ấy, họ luôn tự nhủ trong tâm trí rằng Thập Vạn Đại Sơn là 'đại bản doanh của lũ Ma Giáo khi xưa' chứ không phải là 'hang ổ vô cùng nguy hiểm của Thiên Sát và lũ giáo đồ Ma Giáo không biết chừng đang ẩn náu ở đây'.
Nhờ thế mà họ đã vững chí hơn, có điều đến khi vượt qua Thập Vạn Đại Sơn giống hệt một kẻ bị truy sát, họ đã kiệt sức đến mức gần như bất tỉnh.
Nếu chỉ có vậy thì Nhuận Tông không cần phải nổi giận như thế. Vấn đề lớn hơn chính là, khu vực họ đi qua chính là Quảng Đông, địa bàn của Vạn Nhân Phòng.
Hiện nay chủ lực của Vạn Nhân Phòng đều tập trung ở Trường Giang, thế nên nơi này không khác gì vô chủ không sơn. Có điều, dù sao Quảng Đông vẫn là Quảng Đông kia mà?
" Còn sống đến nơi là tốt rồi."
"Tên khốn nào bảo chúng ta vượt Giang Nam đấy hả?"
"Là tên khốn Tà Phái đó đấy!"
" Xin đa tạ vì đã chỉ điểm. Nam Cung Tiểu Gia Chủ."
Mọi người đồng loạt thở dài một hơi. Tiếng thở dài pha lẫn chút nhẹ nhõm.
"Dù sao thì"
Bạch Thiên lên tiếng như muốn chấn chỉnh lại bầu không khí.
"Trên đường đến Quảng Đông chúng ta có nguy cơ bỏ mạng những năm, sáu lần nhưng chẳng phải chỉ cần kết quả tốt đẹp là được rồi sao?
" Có thật chỉ cần kết quả tốt thì mọi thứ đều ổn không ạ? Người cần phải suy nghĩ lại rồi, sư thúc."
"Chẳng phải kết quả này vẫn tốt hơn là bị tóm hết sao?"
"Thì, sư thúc nói cũng đúng"
Bạch Thiên lắc lư đầu.
"Cứ làm theo số trời đã định đi. Dù có là Tà Bá Liên cũng tuyệt đối không thể kiểm soát tất cả con đường mà con người có thể đi trên mảnh đất Giang Nam rộng lớn nhưng ở Quảng Đông này ai biết có thể chạm mặt kẻ thù hay không."
"Đúng vậy. Nhờ có thiên địa thần minh mà"
"Hưmmmm!"
"Nhờ có"
"Hưmmmmm!"
Nhuận Tông, Bạch Thiên, Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm vào kẻ nào đó không ngừng hắng giọng.
Lâm Tố Bính đang gập người lại vì kiệt sức, hắn ngẩng đầu bày ra biểu cảm như kẻ nghĩa khí nhất thế gian này.
Cuối cùng Nhuận Tông lên tiếng kèm theo một tiếng thở dài bất lực.
"Hừm Nhờ sự giúp sức của thiên địa thần minh và Lục Lâm Vương đây tận tình chỉ dẫn mà chúng ta đã chọn đúng đường đi."
"Hahaha! Các vị không cần phải để tâm đâu! Ta luôn cống hiến vì các vị đây mà. Hahaha!"
Nhìn Lâm Tố Bính sảng khoái xòe quạt phe phẩy, mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm.
" Nhuận Tông à. Ta cảm thấy con đúng là một người đã đắc đạo thật sự đấy."
"Vâng?"
"Ý ta là con có thể nhìn thấu tâm tình của người khác mà hành xử. Mặc dù có chết ta cũng không muốn nói ra điều này."
"Ta đồng ý, Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Hưm."
Thành thật mà nói, không ai có thể phủ nhận thực lực của Lâm Tố Bính.
Trên đường đến Thập Vạn Đại Sơn thì không nói, nhưng ở Quảng Đông, nếu Lâm Tố Bính không tùy cơ ứng biến kịp lúc, có lẽ họ phải gặp rắc rối không ít lần rồi.
" Sinh ra là Tà Phái không biết là may mắn hay bất hạnh nữa."
"Vâng? Chẳng phải là bất hạnh sao?"
Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu như vừa nghe thấy lời gì nhảm nhí lắm, Bạch Thiên thoáng nhăn mặt.
"Ngươi thử tưởng tượng người đó mà sinh ra trong Ma Giáo hay gia môn quan chức mà xem."
" Sinh ra làm sơn tặc đúng là may thật đấy."
"Đúng không?"
Bạch Thiên thôi không bàn nữa, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn mặt biển rộng lớn thênh thang.
'Dù sao cũng đến được đây rồi.'
Chỉ cần đến được nơi này mà không gặp vấn đề gì lớn đã khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần.
"Nhưng mà, sư thúc."
"Hả?"
"Chúng ta làm sao để đến đảo đây?"
"Đương nhiên là"
"Phải bơi rồi!"
Một giọng nói đột ngột xen vào khiến mọi người bất giác quay đầu lại nhìn. Thanh Minh đang đứng vắt chân nhìn về phía họ, trên mặt hắn như đang viết mấy chữ 'Hỏi gì mà lạ lùng vậy chứ?'
"Còn cách nào khác để băng qua không?"
" Thanh Minh. Đó là đảo, là đảo đấy."
"Là đảo thì sao? Là đảo thì nó sẽ trôi đi à? Dù sao nó cũng ở yên đó mà, cứ bơi liên tục một ngày là đến nơi thôi."
Nam Cung Độ Huy nhìn Lâm Tố Bính đang vô cùng mệt mỏi.
"Đem lý lẽ ra phản bác đi nào, Lục Lâm Vương."
" Chuyện này với ta cũng khó đấy. Ta thật sự không biết chặn hắn từ đâu nữa."
"Không, nói sao thì"
"Nói chuyện hiểu nhau mới cãi được chứ"
Thấy Lâm Tố Bính cũng rối như tơ, Nam Cung Độ Huy liên tục thở dài thườn thượt.
Lúc này, một người đã đưa tay ra cứu vớt lấy bọn họ.
"Đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta đi tìm thuyền."
"Này, để làm gì"
"Được rồi đấy."
Bạch Thiên lập tức cắt ngang lời Thanh Minh.
"Nếu có chuyện xảy ra mà mọi người đang bơi giữa chừng thì sao, hơn nữa chúng ta phải tiết kiệm thể lực một cách tối đa. Chúng ta có ít người nên không cần thuyền lớn, chỉ cần một chiếc vừa đủ là được, sẽ không mất nhiều thời gian đâu nên cứ tìm thuyền trước đã."
Thanh Minh lúc này há miệng như muốn rơi cả hàm dưới xuống đất. Thế nhưng, hắn cũng không định phản bác quyết định của vị Quyền Chưởng Môn Nhân kia.
"Được rồi. Vậy chúng ta tản ra đi tìm thuyền. Thay vào đó, mọi người phải che giấu dấu vết cho thật kỹ đấy."
"Vâng!"
Họ trao đổi ánh mắt cho nhau rồi lần lượt rời đi.
Còn lại người cuối cùng là Bạch Thiên, hắn cứ mãi dán mắt vào vùng đất nhỏ như cái chấm ở phía xa kia.
'Đảo Hải Nam'
Trước tiên phải đến được nơi ấy đã.