Chương 1238 : Chưa gì ta đã thấy lửa cháy rồi

"Đệ bảo ai tới cơ?"

"Hoa Sơn, là Phái Hoa Sơn! Thiên Hữu Minh đã tới đây!"

"Đệ đang nói vớ vẩn gì thế? Lo mà chống bão đi!"

"Đây không phải lúc để sư huynh nghĩ xem chuyện này có vô lý hay không đâu! Họ tới Tiếp Khách Đường rồi kia kìa! Chẳng lẽ từ trước tới giờ sư huynh chỉ sống trong sự lừa dối thôi hay sao?"

"...Ôi trời ơi."

Vừa nghe thấy lời ấy, hắn liền vươn tay mở cửa sổ.

Vùuuuuuuuuuuu!

Cơn gió mạnh thổi vút qua với một tốc độ khủng khiếp khiến cây cối ngả nghiêng như muốn đổ gãy. Một vài cái cây đã bật cả rễ đổ xuống.

'Xuyên qua thời tiết này ư?'

Đối mặt với một cơn bão như thế này thì đừng nói là biển, tới cả việc leo lên núi cũng chẳng dễ dàng gì.

Bão ở biển Hải Nam khác hẳn với bão trên đất liền. Ấy vậy mà những người chẳng hề quen với việc đối mặt với những cơn bão trên biển như họ......

"Có, có những ai tới?"

"Sư huynh đừng ngạc nhiên đấy nhé! Ngũ Kiếm, Ngũ Kiếm đã đích thân tới đây đấy!"

"Ngũ Kiếm? Không lẽ là Hoa Sơn Ngũ Kiếm?"

"Phải! Đúng là Hoa Sơn Ngũ Kiếm đó đấy!"

"...Hơ hơ."

Cái tên 'Hoa Sơn Ngũ Kiếm' đã mang lại rất nhiều cảm xúc mãnh liệt cho các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.

'Họ là những người khi ấy.'

Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ được tổ chức tại Thiếu Lâm Tự. Khi ấy, các đệ tử Hải Nam đã gây sự với các đệ tử Hoa Sơn rồi động tay động chân với họ.

Tuy rằng vào thời điểm ấy, nhờ Thiếu Lâm đứng ra hòa giải nên mọi chuyện không đi quá xa, nhưng nghĩ lại thì câu nói Hải Nam Kiếm Phái là môn phái đã thông báo cho cả thiên hạ biết về sự tồn tại của Hoa Sơn Ngũ Kiếm quả cũng không sai chút nào.

Vậy nên tâm tình của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái không thể không trở nên phức tạp khi nghe tới cái tên Hoa Sơn Ngũ Kiếm.

Khi ấy, bọn họ chẳng cách biệt nhau là mấy, ấy vậy mà chỉ vài năm sau khi nổi lên như những đại diện của Hậu Khởi Chi Tú, danh tiếng của họ đã càn quét khắp thiên hạ từ khi họ làm được những chuyện mà người khác chẳng thể tưởng tượng nổi.

"Khoan, khoan đã! Vậy là Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng tới sao?"

"Đúng vậy!"

"...Hóa ra là vậy. Hóa ra họ tới đây thật."

Những lời ấy khiến cơ thể của một người run rẩy.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Biệt hiệu đó từ lâu đã vượt qua Hoa Sơn, trở thành biểu tượng của Thiên Hữu Minh. Một người như vậy lại trực tiếp tới đây, làm sao hắn lại không biết chuyện này có ý nghĩa gì kia chứ.

"Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?"

"Ở Tiếp Khách Đường....... sư, sư huynh! Sư huynh đi đâu đấy? Sư huynh!"

"Ta phải tận mắt nhìn thấy họ mới được!"

"Đợi đệ đi cùng với! Sư huynh! Này, sư huynh!"

Tin đồn nhóm đặc sứ của Thiên Hữu Minh tới nhanh chóng lan khắp nội bộ Hải Nam Kiếm Phái. Có người bàng hoàng trước sự thật ấy, cũng có người cảm kích, vài người lại vội vàng chạy khắp nơi.

Trong khi đó, nhóm Thiên Hữu Minh, những người đang nhận được tất cả sự quan tâm đó......

"Cơm! Cho ta xin thêm cơm với!"

"Oa. Gà của Đảo Hải Nam đúng là ngon thật đấy."

"Đó có phải là gà đâu, sư huynh."

"Sao hạt cơm ở đây dài vậy nhỉ?"

"Hình dáng thì liên quan gì? Chỉ cần ngon là được rồi!"

Kho lương thực của Hải Nam Kiếm Phái vốn bị cơn bão cô lập đang bị càn quét với một tốc độ khủng khiếp.

Tới mức người nào không biết lại tưởng những người này nhận lệnh đặc biệt của Tà Bá Liên đến tiêu tốn hết vật tư của Hải Nam Kiếm Phái mất thôi.

Đầu bếp chính của Hải Nam Kiếm Phái bàng hoàng nhìn những con người ngồi ăn nhưng lại như đang đi đánh trận.

Nếu là bình thường, ông ta sẽ chuẩn bị sơn hào hải vị để tiếp đón những người đã lặn lội đường xá xa xôi tới thăm Hải Nam Kiếm Phái, nhưng đối với các vị khách đột ngột tới thăm, ông ta sẽ không chuẩn bị kịp.

Chính vì thế nên ông ta đã lo ngại những món ăn được chuẩn bị một cách vội vàng này sẽ không hợp khẩu vị của các vị khách quý.

Ấy thế nhưng nhìn bộ dạng của họ bây giờ thì có lẽ......

'Sơn hào hải vị còn có ý nghĩa gì nữa chứ?'

Cho đám người chỉ cần nhai rồi nuốt hết tất cả mọi thứ thế kia ăn sơn hào hải vị... chẳng phải là quá lãng phí rồi sao......

"Còn cơm không?"

"...Ngài vừa ăn hết một nồi rồi còn gì."

"Hết rồi à?"

"Tại, tại hạ sẽ chuẩn bị. Cơm, mau mang thêm cơm lên đi, nhanh lên! Chuẩn bị thêm cả đồ ăn khác nữa!"

Đầu bếp chính đổ mồ hôi ròng ròng vội vã chạy vào trong bếp.

Sau khi đánh chén no say, nhóm Thiên Hữu Minh ôm lấy những cái bụng căng tròn của mình, ngả người ra ghế.

"...Sống rồi."

"Đúng vậy."

Nam Cung Độ Huy nhìn cái bụng căng phồng của mình rồi khẽ nhắm mắt.

Thành thực mà nói thì có một khoảng thời gian dài, hắn đã nghĩ đám người Hoa Sơn này thật chẳng có giáo dưỡng khi ăn uống ngấu nghiến như vậy.

'Hóa ra không phải là họ không có giáo dưỡng.'

Có thực mới vực được Đạo chứ.

Phải tu luyện với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, bị hắn quăng quật khắp nơi như thế kia, thì cho dù có rèn nội lực tới mức nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không ngừng sụt cân.

Vậy nên nếu Nam Cung Độ Huy vẫn duy trì lượng thức ăn giống như thường ngày, có lẽ bây giờ hắn đã chỉ còn lại da bọc xương rồi. Do đó, cho dù có phải ăn như rồng cuốn, hắn cũng phải duy trì cơ thể này.

"Cứ tưởng ta đã chết thật rồi cơ."

"Chứ không phải chúng ta đã chết rồi hả? Chúng ta đã chết và yên nghỉ ở dưới biển sâu rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi......"

"Bớt nói mấy lời xui xẻo đi."

Đường Bá nhăn mặt khiển trách.

Hắn thực sự không hiểu nổi tại sao cái tên Nam Cung Độ Huy này càng ngày lại càng trở nên kì lạ như vậy. Tuy rằng trước đây hắn cũng hãm thật, nhưng ít ra hắn vẫn còn là một người thận trọng.

"...Chúng ta đã đi tới ranh giới sinh tử thật mà."

"Ta đồng cảm với điều đó."

Đường Bá lắc đầu với gương mặt chán nản.

Chỉ cần nghĩ tới con sóng cao bằng cả một cái nhà thôi cũng đủ để khiến cơ thể hắn tê liệt rồi.

'Cũng may là ta vẫn còn sống, vẫn còn sống.'

Nơi họ đối mặt với cơn bão chính là ở giữa biển. Cho dù họ có là võ sĩ được tu luyện tới mức nào đi chăng nữa, thì việc họ có thể sống sót cũng đã là một điều quá thần kì rồi.

Nếu Lâm Tố Bính không kêu họ lặn sâu xuống, rất có thể họ sẽ sớm cạn kiệt thể lực và xảy ra chuyện.

"...Cũng may là cuối cùng mọi chuyện vẫn tốt đẹp."

"Tốt đẹp ư?"

"...Cũng may là cuối cùng cũng không xảy ra chuyện tồi tệ nhất."

Nam Cung Độ Huy lắc đầu.

'Sao hắn lại biết được chuyện đó nhỉ?'

Vừa lặn xuống dưới biển hắn đã nhận ra. Hóa ra dòng hải lưu dữ dội trên mặt biển lại trở nên yên bình tới kì lạ khi ở dưới mặt biển.

Tất nhiên là lặn sâu rồi bơi không phải là chuyện dễ dàng chút nào, nên giữa chừng họ vẫn phải ngoi lên để thở, nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn nhiều so với việc bơi trên mặt nước.

"Ơ tên khốn này, ngươi lấy dược liệu quý giá đó ở đâu vậy hả?"

Thanh Minh đạp vào người Lâm Tố Bính đang nâng bát thuốc trên tay. Dù đập mặt xuống bàn, Lâm Tố Bính vẫn cố gắng giữ chặt bát thuốc bằng mọi giá, rồi cố gắng kề môi lên uống ừng ực.

"Còn không nhả ra à? Ở đâu ra cái kiểu lãng phí dược liệu quý hiếm cho một tên Tà Phái khốn kiếp vậy hả!"

"Ôi trời ơi, sư huynh! Nếu cứ thế này thì hắn sẽ chết thật đấy?"

"Ý của ta chính là như vậy đấy! Muội xuất thân từ Đường Môn mà không biết hạ độc lũ Tà Phái à? Sao lại cho hắn uống thuốc thế? Lại còn là thứ đắt đỏ này nữa chứ?"

"...Muội phải cứu người mà. Dù sao đó cũng là nghĩa vụ ...Muội phải cứu người mà. Dù sao đó cũng là nghĩa vụ của muội."

Nam Cung Độ Huy thở dài. Thanh Minh và Lâm Tố Bính đúng là... có nhiều mặt giống nhau thật đấy. Đường Bá lặng lẽ gật đầu đồng ý với hắn.

Đột nhiên, Nam Cung Độ Huy liếc nhìn sang bên cạnh. Trong lúc tinh thần của họ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đã có vô số người rình rập bên cửa sổ cười nói với nhau. Dù mưa gió đang thổi ầm ầm.

Hắn có thể nhìn thấy sự kỳ vọng và cả nỗi bất an trong mắt họ. Nam Cung Độ Huy khẽ nói.

"Biểu cảm của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái không được tốt cho lắm nhỉ."

"Phải vậy chứ. Dù sao họ cũng phải chịu đựng suốt mấy năm dưới sự áp bức không biết kẻ địch sẽ tấn công lúc nào mà."

"Vậy thì họ càng phải chào đón chúng ta chứ?"

"Đến cả huynh cũng quên mất điều đó rồi sao."

"Hả?"

"Chính chúng ta cũng đã bài trừ Hải Nam Kiếm Phái và bỏ mặc họ cho tới tận bây giờ."

Lời nói ấy khiến biểu cảm của Nam Cung Độ Huy trở nên cứng nhắc.

"Tất nhiên chúng ta có thể biện mình rằng đó là trách nhiệm của Cửu Phái Nhất Bang, nhưng sẽ rất khó để họ nghĩ như vậy."

Nam Cung Độ Huy không thể phản bác câu nói này.

Bởi vì trước khi Nam Cung Hoảng qua đời, và Nam Cung Thế Gia gia nhập Thiên Hữu Minh, Nam Cung Thế Gia vẫn hoạt động dưới cái tên Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang.

Họ đã quay lưng lại với Hải Nam Kiếm Phái trong suốt ba năm đó. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.

'Ta không được phép quên.'

Chính vì vậy nên hắn không đến đây với tư cách là một vị cứu tinh. Hắn đến đây để xin lỗi vì đã quay lưng lại với việc hắn phải làm, và đến để cho họ biết, Thiên Hữu Minh đứng về phía họ.

"Huynh đừng kiêu ngạo đưa tay ra và nghĩ rằng 'Ta đến đây với lòng tốt, nên đương nhiên các vị cũng phải chấp nhận lòng tốt của ta'. Trước khi nghĩ tới điều đó, hãy nghĩ lại những việc chúng ta đã làm."

Nam Cung Độ Huy gật đầu.

'Ta phải khiêm tốn hơn nữa.'

Hắn đã nghĩ đó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề của Hải Nam Kiếm Phái.

Đúng lúc ấy.

Ầmmmm!

Cánh cửa của Tiếp Khách Đường được mở toang ra, những cơn gió dữ dội không ngừng thổi vào. Quách Hoan Tao bước vào trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Cộp. Cộp.

Quách Hoan Tao tiến thẳng về phía bàn ăn của nhóm Thiên Hữu Minh rồi gật đầu nhìn đống chén đĩa đã được xử lý sạch sẽ.

"Chưởng Môn Nhân đã ra lệnh cho ta không được để các vị khách quý cảm thấy bất tiện vì sự vô tâm của bổn môn. Chính vì vậy nên nếu các vị có cần gì......"

"Ơ? Ta nhớ ra rồi!"

Thanh Minh chỉ thẳng vào Quách Hoan Tao.

"Chính là tên khốn đó, sư huynh! Tên khốn đó!"

Nhuận Tông thản nhiên hỏi trước bàn tay đang vẫy kịch liệt của Thanh Minh.

"Ai cơ?"

"Trời ạ, là khi đó! Cái tên khốn bị sư thúc đập bầm dập khi đó. Lúc ở Thiếu Lâm Tự ấy!"

"À! Là khi đó hả?"

"Đúng rồi nhỉ! Hắn đã khóc sau khi bị sư thúc đấm cho một phát......"

"Ai khóc, ai khóc hả?"

Quách Hoan Tao hét toáng lên. Đúng là hắn đã bị đánh, nhưng hắn không có khóc! Hắn chỉ mất ý thức sau khi bị đánh trúng một cú thôi!

"Ầy. Thật vui khi được gặp lại ngươi ở đây."

"......"

"Nhưng sao ở đây tiếp đón khách lạnh nhạt thế nhỉ?" 

"Hả?"

Thanh Minh lạnh nhạt nói.

"Đây là cách Hải Nam Kiếm Phái tiếp khách quý à? Không có nổi một bình rượu luôn?"

Quách Hoan Tao bật cười.

"À, ý ngài là rượu chứ gì? Tất nhiên là Hải Nam Kiếm Phái cũng có rượu ngon. Nhưng rượu ở Hải Nam Kiếm Phái vốn là độc tửu, nên với những người vẫn còn mệt mỏi thì có hơi......"

"Nó là độc tửu với các ngươi thôi."

"......"

"Dù sao đó cũng là rượu mà đám người bị sư thúc đánh một phát đã ngất luôn uống mà."

Hai má Quách Hoan Tao không ngừng co giật.

"...Như ta đã nói, rượu của Hải Nam Kiếm Phái có độc. Và nam nhân ở Hải Nam........."

"Yếu đuối hả?"

"......"

Quách Hoan Tao nghiến răng hét lên.

"...Tử Dương."

"Vâng, sư huynh."

"Mang rượu tới đây."

"...Vâng?"

"Ta bảo mang ra đây. Ngay lập tức!"

Một vài đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vội vã chạy ra ngoài. Rồi mang vào những bình rượu lớn.

Những bình rượu lớn tới mức ngay cả một người trưởng thành cũng chui vừa được mang vào Tiếp Khách Đường. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng thấy có hơn mười bình rồi.

Soạt.

Quách Hoan Tao kéo tấm vải đang niêm phong bình rượu ra. Tửu hương lập tức tỏa ra khắp Tiếp Khách Đường.

"Ta đã mang rượu đến như ngài mong muốn. Nhưng... chỉ cần ngửi mùi hương thôi có lẽ các vị cũng đoán ra, loại rượu này độc tới mức nào. Vì vậy các vị không nên..."

"Sư thúc, hương này độc á?"

"Ta thấy thơm mà."

"Chậc, chắc là do chúng quê mùa quá nên mới vậy. Chỉ biết phóng đại là giỏi."

Gân máu đã nổi cả trong mắt Quách Hoan Tao.

"Bọn ta sẽ uống rượu, nên tên nào không uống được mời đi giùm. Ta sẽ uống thật ngon."

Quách Hoan Tao cuối cùng cũng không thắng nổi cơn giận, liền cầm lấy bình rượu. Như thể hắn sẽ đập vỡ nó ngay lập tức.

"Sư huynh!"

"Sư, sư huynh! Không được đâu!"

Rầm!

Thế nhưng, hắn đã bước về phía trước đặt nó xuống trước mặt Bạch Thiên cái rầm. Sau đó hắn ngồi phịch xuống đối mắt với Bạch Thiên.

"...Các vị đã vất vả đường xa tới đây nên đương nhiên là ta phải tiếp đãi các vị chu đáo rồi."

"Ồ?"

Bạch Thiên nhìn Quách Hoan Tao ẩn ý cười. Quách Hoan Tao vén môi nói.

"Nhưng... ta có chút lo lắng đấy. Tuy nhìn nó trắng đục như những loại thông thường, nhưng chỉ cần nhấp một ngụm thôi, là vị của nó sẽ khiến ngài nhớ cả đời không thể quên được đâu."

Bạch Thiên nở một nụ cười mê hoặc lòng người.

"Phải vậy thì ta mới có thể bày ra bộ dạng xấu xí hơn cả người bị đấm một phát đã phun nước bọt rồi văng ra chứ, phải không?"

"Cái gì?"

"Làm sao?"

Hai người đấu mắt.

"Vậy thì sao? Ngươi có dũng khí đấu lại lần nữa không?"

"Đã trải qua rồi mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao, Hoa Sơn không bao giờ gây chuyện trước, nhưng cũng không bao giờ né tránh những trận đánh nhau."

Những người khác nghe thấy lời ấy thì bắt đầu rì rầm bàn tán.

"Không gây sự á?"

"Chứ không phải chỉ cần có cơ hội là chúng ta sẽ gây sự sao?"

"Sư thúc nói dối không chớp mắt thế kia là vào hoàng cung ở được rồi."

"Các ngươi còn có lương tâm không vậy?"

Bạch Thiên nhìn đám người rì rầm phía sau với ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết họ, rồi quay lại đối mắt với Quách Hoan Tao.

Quách Hoan Tao nhăn mặt gượng gạo cười.

"Ngươi hối hận rồi à?"

"Hối hận ư?"

Rắccc. Rắcc.

Bạch Thiên bẻ cổ rồi hất cằm.

"Vậy thì ngươi hãy làm cho ta cảm thấy hối hận đi."

"Ơ kìa, Quyền Chưởng Môn Nhân?"

"Người hãy giữ chút thể..."

"...Hừ, thôi kệ đi. Chưa gì ta đã thấy lửa cháy rồi. Không thể ngăn được nữa rồi."

Mọi người xung quanh nhìn hai người họ cùng túm lấy cái bát. 

"Kẻ nào phun ra trước!"

"Kẻ đó sẽ thua!"

Hai bát rượu lớn va vào nhau một cách kịch liệt giữa không trung.