Chương 1239 : Ngươi đến trễ nên chịu phạt ba chén trước nào

"Chúng ta phải làm sao đây, sư huynh?"

"......"

"Sư huynh."

Cao Hồng gấp gáp nhìn Dữu Cung.

".... Chẳng phải sư huynh đã nói là không có chi viện hay sao? Sư huynh bảo sẽ nhảy khỏi con thuyền đang chìm này mà?"

"......"

"Nhưng đột nhiên lại có người đến..."

Mãi vẫn không thấy Dữu Cung đáp lại lời mình, Cao Hồng tỏ vẻ bực tức, giọng càng lúc càng cao hơn.

"Nếu họ thật sự đến để chi viện ngăn chặn Tà Bá Liên, chúng ta..."

"Đệ nói gì nghe có lý chút đi!"

Dữu Cung trợn tròn mắt.

"Tà Bá Liên là lũ vô danh tiểu tốt à? Chỉ vài người đến đây là có thể ngăn chặn được chúng rồi hay sao?"

"Nhưng bọn họ đâu phải là kẻ đầu đất, tiến vào Đảo Hải Nam mà không có đối sách nào kia chứ? Hơn nữa, khí thế của Thiên Hữu Minh cũng chẳng phải dạng vừa đâu, họ thậm chí còn uy hiếp cả Cửu Phái Nhất Bang kia mà, tin đồn đã đến tận Đảo Hải Nam..."

"Đệ đừng nói nhảm nữa."

Dữu Cung lập tức cắt ngang lời Cao Hồng.

"Uy hiếp được Cửu Phái Nhất Bang thì có gì hay ho chứ? Đây là Đảo Hải Nam đấy. Đến cả Thiếu Lâm còn không đặt chân tới, Thiên Hữu Minh kia có thể làm được gì sao?"

".... Nhưng mà chuyện đó..."

"Đệ không cần bận tâm. Nếu có thì họ cũng chỉ thể hiện chút vậy thôi."

"Nhưng nếu chỉ như thế, họ hà tất gì đến tận đây chứ?"

"Vẫn hơn là họ không làm gì mà."

"Sư huynh nói cũng đúng..."

Mặt Dữu Cung lúc này có phần cáu gắt.

'Tình hình tệ hơn rồi.'

Thời điểm cũng thật trùng hợp. Nếu Hoa Sơn đến sớm hơn dù chỉ một ngày, họ có thể đã cân nhắc lại tình hình mà trì hoãn đưa ra quyết định.

Còn nếu Hoa Sơn đến nơi sau khi cơn bão đi qua, bọn họ chắc đã ly khai khỏi môn phái rồi.

Thế nhưng, Hoa Sơn lại đến kịp lúc họ còn đang mông lung mơ hồ, tình huống bất tiện này rõ ràng không ai muốn xảy ra cả.

'Hà tất phải là lúc này chứ.'

Đệ tử đòi ly khai đang phải nhận về những ánh mắt lạnh lùng.

Thế nhưng, khi các đệ nói sẽ rút khỏi môn phái, những người kia lại tìm đến nơi dị vực vạn lý này.

Tự nhiên, ánh mắt hướng về các đệ tử đã yêu cầu làm lễ ly khai lại càng lạnh nhạt hơn. Đến cả những người từ trước đến giờ vẫn ngậm miệng không nói câu nào cũng ném lại cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm.

"Mà, sư huynh..."

"Sao?"

"Thật ra... đệ chỉ nói một phần ngàn, không... một phần vạn thôi."

Cao Hồng lí nhí nói, giọng điệu mang theo đôi phần sợ hãi.

"Giả như Đảo Hải Nam... Không, nếu việc bổn môn nhận được chi viện của họ và ngăn chặn được lũ Tà Bá Liên xảy ra thật thì... chúng ta phải làm sao đây?"

Nghe câu hỏi đó, Dữu Cung cũng không có lời đáp.

Làm sao ư? Chẳng phải không cần động não cũng biết rồi sao?

Khi chuyện đó xảy ra, tất cả các đệ tử yêu cầu ly khai ắt sẽ trở thành kẻ phản bội. Và sau này chắc chắn bị công khai bài trừ khỏi Hải Nam Kiếm Phái đang ngùn ngụt khí thế chống lại Tà Bá Liên.

Một khi đã bị bài trừ khỏi Hải Nam Kiếm Phái, đồng nghĩa họ khó mà sống bám lại Đảo Hải Nam này.

Tính ra Hải Nam Kiếm Phái ở Đảo Hải Nam lại có vị thế lý tưởng hơn cả Nam Cung Thế Gia ở An Huy hay Đường Môn ở Tứ Xuyên.

"Sư huynh. Hay là bây giờ chúng ta hủy bỏ chuyện ly khai..."

"Đệ thôi nói mấy câu ngu xuẩn đó đi!"

Dữu Cung cáu kỉnh hét lên.

"Lũ người đó có được bao nhiêu tên mà đòi ngăn Tà Bá Liên kia chứ?"

"......"

"Trong tình hình này, đừng nói là bọn họ mà có là Xích Ma Ngũ Kiệt đã từng tiêu diệt toàn bộ lũ giáo đồ Ma Giáo trăm năm trước đến đây cũng chưa chắc có thể đối phó Tà Bá Liên kia."

"Sư huynh nói cũng phải, nhưng mà..."

"Và còn! Hủy bỏ ly khai á? Thế thì có gì khác biệt không? Chúng ta đã đi đến nước này rồi. Nếu còn quay đầu liền sẽ bị đối xử như những tên không có chính kiến, gió xoay chiều nào liền nương theo chiều ấy."

Cao Hồng thở dài một hơi. Thật ra hắn ta cũng rõ. Cho dù bây giờ có thay đổi lập trường cũng không thể xóa bỏ tiếng xấu đã mang.

Họ đã nói rằng sẽ rời khỏi môn phái, và sẽ không quay lại làm đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái một lần nào nữa.

"Vậy nên đệ đừng để tâm."

"......"

"Chúng ta cứ tiến hành đúng như dự định, một khi cơn bão tan cứ tổ chức lễ ly khai. Và quên đi những thứ thuộc về Hải Nam Kiếm Phái mà sống nốt phần đời còn lại."

Cao Hồng cúi đầu thật thấp.

Dữu Cung nhìn bộ dạng của hắn không khỏi buông một tiếng thở dài.

"Cao Hồng."

".... Vâng, sư huynh."

"Đệ hãy nghĩ đến mẫu thân ở nhà. Người giờ đã già yếu rồi, ngộ nhỡ đệ chết bất đắc kỳ tử, mẫu thân đệ phải sống thế nào đây?"

".... Vâng."

"Ta thì không bàn, nhưng đệ chẳng làm gì sai cả. Đệ không cần phải cúi đầu như một kẻ phạm tội như thế. Bổn sơn đúng là quan trọng, nhưng sao có thể bì với phụ mẫu đã vất vả dưỡng dục đệ kia chứ?"

"Chẳng phải sư huynh cũng có nhi tử rồi sao?"

".... Vậy nên ta mới sợ đấy."

Dữu Cung cười cay đắng.

"Ta lớn lên không có phụ thân nên đương nhiên sợ rằng con ta trưởng thành sẽ bị người đời chê cười là kẻ không có cha."

"Sư huynh..."

Dữu Cung quay đầu nhìn cơn gió vần vũ trong màn mưa.

Đảo Hải Nam là nơi thường xuyên có bão. Thế nhưng không phải ai đối mặt nhiều lần với mưa bão sẽ dần quen với nó.

Dù có trải qua hàng trăm hàng ngàn lần, cơn bão vẫn hoài đáng sợ. Một cơn bão bất ngờ kéo đến sẽ lập tức biến mặt biển Nam Hải vốn đang bình yên trở thành địa ngục.

Mặt biển tựa địa ngục đó đã cướp đi bao nhiêu sinh mệnh rồi chứ?

"Lúc con ta chào đời, ta đã mong có thể nuôi dạy con mình một cách đàng hoàng nhất. Ta không muốn bắt nó phải sống trong nỗi nhớ cha, nhớ một người phụ thân chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần giống như ta".

"Đệ hiểu mà. Không, mọi người sẽ hiểu cho sư huynh thôi."

".... Hiểu gì chứ."

Dữu Cung cười khẩy.

"Đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Chỉ là ta không có dũng khí đương đầu với cái chết. Nhưng chuyện này có gì sai chứ? Ai mà không sợ chết."

"......"

"Vậy nên, nếu đệ đã muốn rời khỏi thì đừng luyến tiếc gì cả."

"Vâng, sư huynh."

Cao Hồng nặng nề gật đầu.

Nói thì nói vậy thôi, nhưng thực tế trong thâm tâm Dữu Cung không hề thoải mái chút nào. Đặc biệt, điều khiến hắn còn vướng mắc chính là câu hỏi của Cao Hồng.

Nếu thật sự Hải Nam Kiếm Phái có thể ngăn chặn được Tà Bá Liên thì sao, rốt cuộc lúc đó hắn phải làm thế nào đây?

Còn Quách Hoan Tao?

Không, đại sư huynh tuyệt đối không có ý định rời đi. Hắn là một người hay nổi nóng, nhưng lại là một kẻ can đảm.

Thế nhưng các đệ tử khác thì sao?

Liệu những người muốn rời bỏ môn phái trong lúc nguy cấp có thể ngẩng cao đầu sống trên Đảo Hải Nam này hay không? Cho dù Quách Hoan Tao có ngăn chặn thế nào họ cũng sẽ không đổi ý ư?

Dữu Cung hắn có thể chịu đựng bao nhiêu áp lực đổ lên đầu cũng được. Không, hắn phải chấp nhận chuyện đó. Thế nhưng... hắn phải làm thế nào với nỗi buồn khổ mà con cái hắn phải nhận lấy đây?

Nội tâm Dữu Cung dần cảm thấy có chút bất an, hắn liền hỏi Cao Hồng.

"Vậy... bây giờ đám ngoại nhân đó đang làm gì?"

"Chắc là họ đang dỡ hành lý ở Tiếp Khách Đường. Chẳng phải bây giờ đã quá trễ rồi ư? Buổi hội đàm với Chưởng Môn Nhân chắc sẽ dời sang sáng mai."

"Thế hả?"

Dữu Cung nghĩ ngợi một lúc rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Đi thôi."

".... Vâng?"

"Cũng phải tìm hiểu xem tại sao họ lại đến đây chứ. Chỉ còn lại chúng ta ở đây trong lòng ta lại nhộn nhạo cả lên."

"Nhưng, nhưng mà sư huynh. Những người khác cũng..."

"Dù sao cũng mang tiếng rồi. Lẽ nào đệ cứ muốn trốn trong phòng cho đến khi cơn bão đi qua sao?"

"......"

"Đi thôi."

"Vâng."

Dữu Cung vừa mở cửa đã bị mưa làm cho ướt đẫm. Cơn mưa xối như trút nước, thế nhưng bây giờ hắn không hề để tâm đến chuyện đó.

'Cho dù có là kẻ thiếu suy nghĩ đến mấy, cũng phải nắm được chút tình hình Đảo Hải Nam hiện giờ, vậy thì họ sẽ không cố làm gì đó ngay lập tức. Rõ là họ phải giữ khoảng cách và lễ tiết ở mức độ nào đó.'

Đây là suy nghĩ của Dữu Cung. Nếu ý đồ của những vị khách kia đúng như hắn suy đoán, ngay khi Hải Nam Kiếm Phái bị diệt môn, Thiên Hữu Minh sẽ cần người làm chứng cho thiện chí của mình.

'Được thì bắt tay nhau cũng tốt.'

Sau khi đã quyết tâm, Dữu Cung không chần chừ mà sải bước.

".... Sư huynh."

"......"

"Này, sư huynh?"

Dữu Cung cứ ngẩn người nhìn vào Tiếp Khách Đường, hắn không hề nghe thấy tiếng Cao Hồng gọi. Bởi lẽ những chuyện xảy ra bên trong đã vượt quá thường thức của hắn.

"Khư hahaha!"

Kẻ kia vừa sảng khoái nốc cạn chén rượu liền đặt cạch chén xuống bàn.

"Cái gì đây? Chỗ này làm rượu bằng nước lã hả? Nhạt quá! Nhạt quá rồi!"

".... Thanh Minh à. Rượu vốn được ủ bằng nước mà."

"A, thế hả?"

Mọi người đều nằm sõng xoài cả ra. Trong số họ, có người lần đầu gặp Dữu Cung, cũng có người đã biết Dữu Cung rồi.

Vậy nên......

"Khư ư ư.... Chết... tiệt..."

'Sao tên khốn đó lại thế này?'

Điều khiến hắn bị đả kích nhất chính là ngoài Quách Hoan Tao còn tỉnh táo ra thì Lý Tử Dương hiện đang bất tỉnh nhân sự dưới sàn.

Không, cả những người khác cũng thế.

Không những đám ngoại nhân đến thăm Hải Nam Kiếm Phái mà cả các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng đều ngã ngửa nằm mê man.

Chỉ cần nhìn đám người đang say sưa lăn lộn thê thảm thế kia cũng đủ biết trong phòng này đã xảy ra chuyện gì.

".... Các người đã uống rượu ư?"

Mà, rượu thì có thể uống đi. Có khách đến thăm đương nhiên phải tiếp đãi rượu thịt thì mới phải phép.

Điều khiến Dữu Cung thật sự không hiểu nổi chính là tại sao đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lại đang chè chén ngả nghiêng trong Tiếp Khách Đường đáng lẽ chỉ dành cho khách khứa thế kia.

"Tên khốn.... ư.... đưa ta.... rượu..."

"Xoắn cả lưỡi rồi.... thả lỏng đi.... nào.... hức."

Và giữa đám người đang bất tỉnh nhân sự là hai kẻ đang loạng choạng, tựa hồ có thể ngã nhào ra sau bất cứ lúc nào, bọn họ đang ngồi đối chén với nhau.

".... Đại sư huynh?"

"Hình, hình như đệ thấy người đó giống đệ tử Hoa Sơn đã gặp lúc ở Thiếu Lâm Tự thì phải? Sao người đó lại..."

Quách Hoan Tao và Bạch Thiên, hai người đang nhìn chằm chằm vào chén rượu cầm trên tay. Sau đó không hẹn mà cùng nhau uống cạn một hơi.

Ực! Ực! Ực! Ực!

"Ta, ta.... đây..."

Cả hai dốc cạn chén rượu không còn sót lại một giọt nào bên trong.

".... Ta."

"Thắng..."

Rầm!"

Và rồi hai người cùng ngã sang một một bên. 

Tiếng ngáy ngủ, tiếng nói mớ cùng với tiếng ai đó không ngừng rên rỉ, tất cả tạo nên âm thanh bất hòa kỳ quái lấp đầy cả Tiếp Khách Đường.

'Chuyện này rốt cuộc là sao đây?'

Chỉ mới nửa ngày trước, họ còn bày ra vẻ không tin tưởng lẫn nhau. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã xóa bỏ bức tường ấy nhanh đến thế sao?

Còn kết thân với những vị khách lần đầu đến Đảo Hải Nam nữa.

Dữu Cung cố gắng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại trở nên thế này, chính lúc đó......

"Gì đây? Đã nằm dài cả rồi à? Sao mấy đứa này uống rượu kém thế. Chậc!"

Một kẻ nào đó vừa cầm bình rượu tựa vào tường vừa đảo mắt nhìn quanh.

"Ô."

Hắn phát hiện ra Dữu Cung và Cao Hồng đang trước cửa liền cười toe toét.

"Hai ngươi uống một chén không?"

Dữu Cung cứng họng trong chốc lát. Cao Hồng nhanh chóng thì thầm vào tai hắn ta.

"Sư huynh. Hắn là Hoa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đấy. Đệ nhớ kỹ lắm."

".... Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

Hắn ta á?

"Đừng ra vẻ nữa, vào uống một chén đi. Không còn ai tỉnh táo cả. Khách đến thì phải tiếp đi chứ?"

"......"

"Sư huynh....?"

Dữu Cung mặt mày cứng đờ bước vào bên trong rồi ngồi đối diện với Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

"Tại hạ Dữu Cung."

"Thanh Minh."

Thanh Minh mỉm cười cần bình rượu lên.

"Ngươi đến trễ nên chịu phạt ba chén trước nào."

Dữu Cung im lặng nâng chén rượu lên.