Róc rách.
Rượu được rót đầy vào chén.
Dữu Cung chăm chú nhìn chén rượu đầy như sắp tràn ra, bỗng một giọng nói tựa như say xỉn dội vào tai hắn.
"Không uống à?"
"......"
Dữu Cung ngẩng đầu lên khẽ nhìn Thanh Minh đang cười toe toét rồi đưa chén rượu trên tay lên miệng uống một hơi.
"Ồ. Ngươi uống tốt nhỉ? Hay lắm."
Hắn cảm thấy cổ họng nóng ran như thiêu đốt. Tuy nhiên, Dữu Cung vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên dốc hết từng giọt rượu trong chén vào miệng.
Cạch.
Hắn đặt chiếc chén đã cạn sạch rượu xuống.
"Nào, phải uống thêm một chén nữa chứ."
Thanh Minh cười khúc khích và tiếp tục rót rượu vào chén. Dữu Cung nhìn chằm chằm Thanh Minh đang rót rượu.
Có quá nhiều điều muốn hỏi.
Cũng có quá nhiều điều muốn nói.
Nhưng bây giờ không phải là lời hắn muốn nói nữa, mà vốn đã trở thành lời hắn bắt buộc phải nói rồi.
Dữu Cung nhẹ nhàng nâng chén rượu đầy lên, giả bộ liếc nhìn xung quanh rồi mở miệng.
"Thật là ngạc nhiên."
"Hửm?"
Thấy Thanh Minh khẽ nghiêng đầu, Dữu Cung liền nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không biết các hạ có biết không, nhưng vốn dĩ những người Hải Nam Kiếm Phái chúng ta không có cảm tình tốt với những người trên đất liền."
"Hửm?"
"Đương nhiên mọi người nghe điều này có thể thấy hơi lạ. Vì dù sao Hải Nam Kiếm Phái cũng là một đại môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang danh thực tương phù."
"......"
"Nhưng, cho dù danh tiếng của Hải Nam Kiếm Phái có cao lên đến đâu, cũng không thể che đậy được lịch sử những năm tháng chúng ta đã sống và bị đối xử là bọn man di hèn kém."
Thanh Minh lặng lẽ nhìn Dữu Cung.
"Ở đó... sau khi xảy ra giao ước 'Giang Nam Bất Xâm' thì cảm tình của những người nơi đây càng tệ hơn."
Dữu Cung cười khẩy.
"Dù mọi người không nói ra nhưng chắc chắn trong thâm tâm họ vẫn không thôi nghĩ ngợi. Nếu chúng ta không phải là người man di mà là người Trung Nguyên, nếu môn phái bị cô lập bởi giao ước 'Giang Nam Bất Xâm' đó không phải Hải Nam Kiếm Phái mà là một môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang, thì liệu chúng ta có bị quay lưng một cách triệt để như vậy không. Vậy mà..."
Dữu Cung khẽ quay đầu lại nhìn những người đang nằm rải rác.
"Những kẻ vốn không có cảm tình tốt đẹp với người trên đất liền, lại cùng những người hôm nay mới lần đầu tới đây nốc rượu ào ào rồi tất cả đều lăn ra thế kia."
"......"
"Nghe nói rằng Hoa Sơn tuy là môn phái có khuynh hướng tục gia mạnh mẽ, nhưng xét ra, so với Võ Đang thì Hoa Sơn còn là đạo quán chính thống có lịch sử lâu đời đáng tự hào hơn, có vẻ như lời nói này quả không sai. Nhất là khi nhìn thấy các hạ thực hiện Đạo thuật như thế này."
Ánh mắt của Dữu Cung săm soi Thanh Minh như dò xét.
"Không... Có lẽ không phải như vậy. Nếu các hạ không phiền thì tại hạ xin mạn phép hỏi một điều, có phải Đạo thuật thần thông của Hoa Sơn không? Hay là Dụng Nhân Thuật của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây quá mức xuất quỷ nhập thần?"
Thanh Minh cười khẩy khi nghe điều đó. Và Dữu Cung cũng cố gắng bày ra nụ cười phù hợp nhất có thể với nụ cười của Thanh Minh.
Cho đến khi hắn nghe thấy điều này.
"Này."
"Vâng?"
"Ngươi đừng nói nhảm nữa, uống rượu đi. Ba chén cơ mà. Ngươi mới uống được một chén thôi đó."
"......"
"Uống đi."
Dữu Cung hắng giọng rồi đưa chén rượu trên tay đặt lên môi.
Giống như lần trước đó, lần này hắn cũng uống một hơi hết chén rượu đầy.
"Nếu ta phát hiện ngươi dùng nội công thì ta sẽ cho ngươi nôn hết số rượu quý giá ra đó, hãy tự biết mà uống đi."
"......"
"Nào, thêm chén nữa."
Thanh Minh cười toe toét và lại rót rượu vào chiếc chén đã cạn. Dữu Cung nhìn chén rượu sóng sánh sắp tràn, nét mắt thoáng vẻ ngán ngẩm.
Hắn không muốn thua cái khí thế kia nên mới dốc một hơi như thế, chứ vốn dĩ rượu của Hải Nam Kiếm Phái không phải là trạc tửu rót vào loại chén này, mà là rượu mạnh rót vào loại chén nhỏ rồi từ từ uống.
Dù cho hắn có là võ giả, nhưng nếu không dùng nội công mà uống liên tục rượu mạnh như thế thì cũng khó lòng chịu đựng nổi.
"Ngươi muốn nghe câu trả lời sao?"
"...Vâng?"
"Vậy uống đi. Uống cạn ba chén thì ta sẽ tiếp chuyện ngươi."
"......"
Nghe vậy, vẻ mặt Dữu Cung thoáng cứng đờ. Hắn nhìn Thanh Minh rồi bắt đầu uống cạn chén thứ ba.
"Ồ, ngươi uống tốt nhỉ?"
Ực! Ực!
Dữu Cung nén cảm giác bỏng rát như cháy cổ và cố đẩy từng ngụm rượu xuống, rồi hắn nhấc nhanh chiếc chén ra khỏi miệng như liệng đi.
"Khựư!"
Một tiếng thở dài như tiếng hét rít qua kẽ răng.
Mỗi lần mở miệng là mùi rượu nồng nặc lại phát ra, trong bụng hắn cồn cào nóng như mới nuốt phải dung nham. Cảm giác máu toàn thân nóng lên và tuần hoàn nhanh gấp đôi bình thường.
"Tốt nhỉ."
Thanh Minh cười khẩy và rót rượu ào ào vào chén của hắn. Ngay khi rượu đầy, hắn liền chộp lấy rồi uống ừng ực.
"Khư ư ưưưư!"
Cạch!
Hắn đặt chén rượu, mà đúng hơn phải gọi là bát, xuống sàn nhà.
Thanh Minh lau nhanh miệng bằng ống tay áo rồi nhìn Dữu Cung đang cố ghìm lại cơn say đang nhanh chóng ập đến, và tiếp tục.
"Vậy thì..."
"Vâng?"
"Ngươi bảo tò mò chuyện gì nhỉ?"
"Chuyện đó......ờ......"
Dữu Cung bỗng hốt hoảng trong giây lát, liền lắp ba lắp bắp. Thấy hình ảnh đó, Thanh Minh cười khúc khích.
"Đương nhiên là không nghĩ ra được rồi. Vì đó vốn chẳng phải việc gì đáng tò mò, chẳng qua ngươi chỉ tiện mồm hỏi mà thôi."
Khuôn mặt của Dữu Cung nóng bừng lên.
Không biết là do say, hay do cảm giác bối rối nữa.
"Dù vậy ta vẫn sẽ trả lời. Ta thực sự không làm gì cả."
Thanh Minh quay đầu lại và nhìn những người đang nằm la liệt.
"Ta chỉ bảo họ mang rượu đến, và ta uống rượu thôi. Những người còn lại tự biết đường uống với nhau rồi bọn họ cũng lao vào uống cùng, và tự nhiên thành ra như vậy."
"......"
Dữu Cung thở dài một hơi.
"Mặc dù các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng khá đơn thuần, thậm chí họ còn coi đó là niềm tự hào của riêng họ, nhưng họ cũng không ngây ngô tới mức thể hiện hành động khó coi này trước mặt những vị khách mới đến hôm nay như vậy. Chắc hẳn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây đã làm gì đó rồi."
"Cái tên khốn chỉ quen sống trong lừa gạt này. Ta đã nói ta không làm gì cả mà."
"Vâng, cũng có thể như vậy."
Dữu Cung lặng lẽ gật đầu.
"Nhưng xét cho cùng, việc đó càng tuyệt vời hơn. Bản thân các hạ không làm gì mà bầu không khí xung quanh vẫn thay đổi một cách tự nhiên......"
"Này."
Dữu Cung khẽ cau mày trước giọng nói ngắt lời hắn của Thanh Minh.
"Chén ta cạn rượu rồi. Làm thêm chén nữa nhỉ?"
"...Tại hạ xin dừng......"
"Sao? Ngươi sợ say lại nói ra điều gì không nên nói à?"
"......"
"Cứ uống đi."
Thanh Minh lại rót rượu vào chén của Dữu Cung.
Dữu Cung bày ra bộ mặt phức tạp, hết nhìn chén rượu lại nhìn Thanh Minh. Thanh Minh rót đầy rượu vào chén và nhún vai.
"À, thì, ngươi đừng hiểu lầm. Vì ta cực kỳ ghét việc ép buộc người khác uống rượu khi người ta đã nói rằng không muốn. Tại sao phải đưa rượu quý giá đó cho một kẻ đã bảo là không thích chứ. Mình ta uống còn chẳng đủ cơ mà."
"Vậy......"
"Uống hay không là quyền tự do của ngươi. Nhưng nếu không uống thì biến đi. Vì chỗ này ta cần người đối tửu chứ không cần kẻ đối thoại".
"......"
"Ngươi định thế nào? Muốn đối tửu? Hay đối thoại?
Dữu Cung hít một hơi thật sâu rồi cầm chén rượu lên. Và lần này hắn không vội vàng mà bắt đầu uống từ từ. Thanh Minh nhìn hình ảnh đó, cười khẩy.
"Dù thế cũng vẫn nói chuyện được nhỉ."
"Khư."
Dữu Cung đặt chén xuống. Bàn tay cầm chén của hắn hơi run run. Khuôn mặt hắn nóng bừng tựa như có thể bùng lửa l ên ngay lập tức.
"Ô hô. Đã bảo không được dùng nội công rồi. Thật là lãng phí rượu."
Thanh Minh tặc lưỡi, rồi lại rót rượu đầy chén của hắn, và bắt đầu uống.
Hết một vòng như vậy, Thanh Minh lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ta tài giỏi sao?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Thật không thể hiểu nổi. Thật sự ta có làm gì đâu nhỉ?"
"...Vậy."
"Không phải do ta tài giỏi nên làm ra cảnh tượng này đâu. Trái lại là đằng khác."
"Vâng?"
Thanh Minh hất cằm về phía những người đang nằm la liệt.
"Ngươi thấy sao?"
"...Thật là khó coi."
Đó là một đánh giá chân thật. Ít nhất thì đây cũng không phải là hình ảnh mà người tiếp đón khách nên bày ra.
Dù với một kẻ sẽ ly khai khỏi Hải Nam Kiếm Phái như hắn thì cũng không có tư cách để chỉ trích, nhưng hắn vẫn có thể đưa ra đánh giá mà?
"Vậy à?"
Thanh Minh cười nhạt rồi lại rót rượu vào chén của hắn. Và hắn đưa ra đánh giá trái ngược với Dữu Cung.
"Ta lại thấy thật tuyệt."
"......"
Dữu Cung ngậm chặt miệng lại. Cũng có thể là do say rượu, nhưng cũng vì hắn không hiểu lời nói của Thanh Minh.
"Như ngươi đã nói, cho dù họ còn trẻ và đơn thuần thì họ cũng không phải là những kẻ không biết suy nghĩ tới mức say xỉn trước mặt những người lần đầu đến thăm Hải Nam Kiếm Phái."
Dữu Cung gật đầu với đôi mắt mở to.
"Nhưng mà sao họ lại như thế kia nhỉ? Do ta khéo léo khích động à?"
"......"
"Không phải đâu. Ta thật sự không làm gì cả. Chỉ là tất cả mọi người vốn đã bị dồn ép. Trong hoàn cảnh không biết khi nào, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, họ đã cố cắn răng chịu đựng đến giới hạn mà bản thân có thể chịu. Trong sự căng thẳng rằng không biết ngày mai là ngày cuối họ có thể thở."
Ánh mắt Thanh Minh nhìn những kẻ đang ngủ không biết trời đất gì kia bỗng dịu lại.
Trong ánh mắt ấy hiện lên cả hình ảnh của những gương mặt thân quen từ rất lâu rồi.
Đó là những người sau khi chiến đấu trở về, họ tìm đến rượu như một thói quen, rồi ngã lăn ra ngủ thiếp đi như ngất xỉu.
Đó là hình ảnh những người uống rượu để khiến bản thân không còn tỉnh táo vì cảm giác tội lỗi và an ủi rằng họ đã không thể chết cùng với những người đã chết hôm nay mà lại sống quay trở về và vì nỗi sợ rằng ngày mai họ sẽ lại phải ra chiến trường.
Đúng vậy. Đó là việc thực sự đau khổ.
Nhưng, những người trong quá khứ đó ít nhất cũng có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bản thân. Còn những con người ở đây, của hiện tại này, vẫn còn quá non trẻ.
Bởi vậy.
"Họ đã chịu đựng được đến bây giờ cũng là việc quá tài giỏi rồi."
"......"
"Việc khiến cho những người đã chịu đựng và chống chọi suốt thời gian qua gục ngã chẳng phải việc gì to tát, đó chỉ là một sự thảnh thơi nho nhỏ. Không phải cảm giác thảnh thơi rằng không cần tiếp tục chống chọi nữa, mà là cảm giác nhẹ nhõm đơn giản rằng chỉ đêm nay, ít nhất là vài canh giờ họ được an toàn".
"......"
"Tất cả những gì ta có thể làm cho họ, chỉ có vậy."
Dữu Cung hé miệng tựa như định nói gì đó nhưng rồi lại cúi đầu xuống. Hắn lặng yên một hồi rồi phát ra một tiếng như rên rỉ.
"...Không phải là chịu đựng."
"Hửm?"
"Mà chỉ là không có nơi nào để chạy trốn. Dù là bất cứ nơi đâu trên thế gian này."
Thanh Minh ngước mắt nhìn lên trần nhà.
"...Đúng vậy."
Hắn biết.
Hắn thấu đến tột cùng.
"Vậy nên hãy cứ kệ mặc họ. Con người đôi khi biết rằng không nên làm như vậy nhưng cũng có lúc muốn buông bỏ. Ngày mai thức dậy, có thể sẽ ôm đầu hối hận, nhưng đôi khi điều đó sẽ trở thành sức mạnh cho ngày mai".
Ánh mắt của Dữu Cung hướng về khuôn mặt của Quách Hoan Tao đang ngủ gục. Gần đây, khuôn mặt hắn ta lúc nào cũng cứng đờ như tảng đá, giờ trông có vẻ thoải mái một chút.
Biết đâu lời của Thanh Minh có thể đúng.
Những gì họ cần không phải là câu trả lời và mục tiêu chính xác, mà đơn giản chỉ là hôm nay họ có thể thoải mái ngủ mà không cần suy nghĩ gì.
Nhưng......
Những người đó có thể như vậy, còn hắn......
"Uống đi."
Thanh Minh đột ngột đưa chén rượu ra trước mặt Dữu Cung.
"......"
Thấy Dữu Cung nhìn chằm chằm chén rượu, Thanh Minh lãnh đạm nói.
"Dù lập trường của ngươi như thế nào, câu chuyện của ngươi ra sao."
"......"
"Dù ngày mai chúng ta thành đồng minh hay kẻ thù, thì cho đến bây giờ, ngươi cũng đã phải chịu đựng giống như bọn họ."
"......"
"Ta cũng là người có cái gọi là lập trường đó, nhưng đến sáng mai, ta cũng chẳng thể nói hết những gì muốn nói. Vậy nên ta phải nói trước."
Trên môi Thanh Minh nở một nụ cười nhạt thếch. Sau đó hắn nhìn Dữu Cung và nói bằng giọng hơi dịu dàng.
"Tiểu tử, ngươi đã chịu đựng tốt lắm rồi."
"......"
Vai của Dữu Cung khẽ run rẩy.
Đó là một lời vô cùng ngạo mạn. Cũng là một lời nói vô cùng xấc xược.
Nhưng thật kỳ lạ là Dữu Cung lại không hề khó chịu khi nghe thấy lời nói đó. Không những không khó chịu mà trái lại......
"Uống đi. Và lăn ra đó. Chuyện về sau, từ mai xử lý cũng đủ rồi."
Dữu Cung ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
"Không uống à?"
"......"
Bàn tay hắn run run nhận lấy chén rượu. Sau khi đưa hai tay ra nhận rượu, Dữu Cung từ từ uống rượu trong chén một cách chậm rãi, rất chậm rãi.
"Tốt"
Thanh Minh từ từ rót rượu vào chén của hắn. Rồi hắn đưa lên miệng như đối tửu với Dữu Cung.
Rượu hắn uống nãy giờ là vì bọn họ, còn chén này hoàn toàn là vì hắn.
'Tất cả.'
Hình ảnh Thập Vạn Đại Sơn hiện lên trong đầu hắn khẽ lướt qua như không có chuyện gì.
'Đừng trách mắng ta quá. Vì một ngày nào đó ta cũng sẽ đi thôi.'
Rượu mạnh tràn vào cổ họng.
Những ký ức về quá khứ vốn lởn vởn trong tâm trí, bị rửa sạch bởi thứ rượu mạnh kia và chìm vào sâu trong đó.
Nhưng......
Hương thơm của rượu vẫn vương lại nơi đó, cứ luẩn quẩn xung quanh Thanh Minh.
Giống như những ngày trong quá khứ xa xôi đó.