"Khư, hưm."
Kim Dương Phách vội vàng điều chỉnh lại ngữ điệu. Người bình thường thì không biết, nhưng đối với một cao thủ đã đạt tới cảnh giới như Kim Dương Phách mà lại không kiểm soát nổi cơ thể, quả là chuyện đáng hổ thẹn.
Có điều, trên đời này, nếu ai trực tiếp nghe mấy lời đó mà không hoảng hốt cho được chứ?
"Các hạ..."
Kim Dương Phách sau khi điều chỉnh hô hấp liền hỏi lại lần nữa.
"Các hạ đang bảo ta... ly khai khỏi Cửu Phái Nhất Bang ư?"
"Vâng."
Câu trả lời được đưa ra ngay tức khắc, không hề có chút chần chừ, do dự. Vậy nên càng khiến người khác hoang mang hơn.
Kim Dương Phách lúc này câm như hến, ánh mắt cứ dán chặt vào Bạch Thiên. Bởi vì bây giờ mà ông ta lên tiếng có lẽ sẽ phạm sai lầm.
Người này rốt cuộc là sao?
Hắn ta đang muốn làm gì, tại sao lại mang người đến đây rồi bảo ông ta hãy ly khai khỏi Cửu Phái Nhất Bang kia chứ?
'Liệu tất cả nhân sĩ võ lâm trên thiên hạ này đã có người nào từng nghe câu nói ấy chưa?'
Đương nhiên không có ai cả. Một môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang lại muốn tự mình cắt đứt toàn bộ quan hệ với Cửu Phái Nhất Bang. Nếu là kẻ tỉnh táo thì không thể thốt ra những lời như thế được.
Thậm chí đến những đại môn phái thuộc Tà Phái từng khiến cả Trung Nguyên chìm vào gió tanh mưa máu, hay lũ Ma Giáo hùng mạnh kia cũng không dễ gì bật mấy lời này ra khỏi cổ họng.
Là người hiểu rõ bốn chữ Cửu Phái Nhất Bang, tuyệt đối không thể thốt nên đôi lời đường đột nhường ấy.
Đặc biệt nếu biết Hải Nam Kiếm Phái đã nỗ lực thế nào để chen chân vào Cửu Phái Nhất Bang càng không thể ăn nói như vậy.
Vì thế......
'Không, không đâu!'
Kim Dương Phách thoáng giật mình rồi nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ vừa bật lên trong đầu.
Chỉ trong khoảnh khắc, Kim Dương Phách đã nghi hoặc liệu có phải Bạch Thiên nói như thế bởi vì ác cảm dành cho Hải Nam Kiếm Phái vì đã chiếm lấy vị trí vốn dĩ thuộc về Hoa Sơn hay không.
'Sao ta lại suy nghĩ như thế chứ!'
Dù chỉ là ý nghĩ lóe lên thôi cũng khiến ông ta cảm thấy hổ thẹn.
Bọn họ đã vượt qua Giang Nam hung hiểm để tìm đến nơi xa xôi như thế. Trên thế gian này liệu có người nào chỉ vì ác cảm mà làm đến mức đó không?
Hơn nữa, nếu xét đến những chuyện mà ông ta nghe được liên quan đến Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, suy nghĩ của ông ta chẳng khác nào của hạng tiểu nhân bỉ ổi nông cạn cả.
Dẫu rằng chỉ hiện lên trong khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng đủ khiến Kim Dương Phách xấu hổ không thể tả. Một lúc sau, ông ta liền cẩn trọng lên tiếng.
"Thứ cho kẻ ngu muội như ta... Ta khó lòng nắm bắt được chân ý mà Quyền Chưởng Môn Nhân đây muốn truyền đạt. Không biết các hạ có ý đồ gì mà..."
"Ý ngay trên mặt chữ."
Thế nhưng, Bạch Thiên vẫn dứt khoát đáp lời không khác gì ban đầu, dường như lúc này hắn hoàn toàn không màng đến tâm trạng của Kim Dương Phách nữa.
"Ta đang khuyên ngài nên dứt khỏi cái tên Cửu Phái Nhất Bang, một nơi chỉ có vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài kia mà gia nhập Thiên Hữu Minh đây."
"Không..."
"Rốt cuộc đó là ý gì..."
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái đang đứng vây xung quanh Kim Dương Phách nghe xong đều ầm ĩ một phen. Ai cũng nhìn Bạch Thiên với ánh mắt thập phần vô lý.
"Rốt cuộc các hạ có ý gì chứ!"
"Sao lại nói ra những lời vô lễ như vậy...!"
"Yên lặng nào."
"Nhưng mà, Chưởng Môn Nhân. Đó là..."
"Ta bảo mọi người yên lặng đi."
Kim Dương Phách lập tức cắt ngang lời bọn họ, các trưởng lão đành ho khan một tiếng rồi ngậm chặt miệng.
Họ cảm thấy quá hoang đường nên đã chen vào cuộc nói chuyện, trong khi vị trí của họ hiện giờ vốn không có quyền tùy tiện lên tiếng như thế.
Lạch cạch.
Kim Dương Phách im lặng đôi chút rồi cầm chén trà trước mặt lên.
"Trà nguội rồi. Đây là loại trà hảo hạng được hái ở vùng cao sơn Đảo Hải Nam, không biết Quyền Chưởng Môn Nhân có thể dành chút thời gian thưởng trà hay không?"
"Xin đa tạ."
Bạch Thiên khẽ mỉm cười rồi từ tốn nâng chén trà lên. Từ việc nâng chén đến lúc đưa lên miệng thưởng trà, động tác đều rất thanh thoát, tuyệt không tì vết.
"Không biết các hạ có quan tâm đến trà đạo hay không?"
Nghe Kim Dương Phách hỏi, Bạch Thiên liền tươi cười đáp.
"Dù ta không học sâu hiểu rộng đến mức thông tỏ trà đạo, nhưng ta từng được thưởng trà cùng Huyền Tông Chân Nhân - Tiền Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái nên biết được đôi chút lễ tiết."
"À, Huyền Tông Chân Nhân... Vâng? Ý các hạ là Huyền Tông Chân Nhân đã rời khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân rồi ư?"
"Ta chưa nói cho ngài hay. Tiền nhiệm Chưởng Môn Nhân đã trao lại vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn cho Vân Nham Chân Nhân rồi."
"Hơ..."
Kim Dương Phách không giấu nổi vẻ bối rối.
"Mà, không biết Huyền Tông Chân Nhân... không, Thái thượng Chưởng Môn Nhân của quý phái vẫn...?"
"Ngài có vẻ hiểu nhầm rồi. Chưởng Môn Nhân vẫn còn khỏe mạnh lắm."
"A..."
"Ta cũng khó mà hiểu hết ý muốn sâu xa của ngài ấy, nhưng có lẽ ngài ấy nghĩ đã đến lúc nhường lại vị trí đó cho thế hệ sau rồi."
Quá nhiều điều bất ngờ. Vừa mới đây, ông ta được khuyên hãy rút khỏi Cửu Phái Nhất Bang, đến cả chuyện này quả cũng hết sức hoang đường.
'Ông ta tự mình rời khỏi vị trí Chưởng Môn ư?'
Ngay vào thời điểm này? Đúng là không thể hiểu nổi mà.
Giang hồ hiện giờ phải đối mặt với nguy cơ vô cùng to lớn. Trong tình huống như thế, liệu một người đang dẫn dắt tốt môn phái rời khỏi vị trí nhường lại cho hậu nhân có khả thi hay không? Rốt cuộc ông ta phải tin tưởng đệ tử đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định như thế chứ?
Bản thân Kim Dương Phách cũng không tưởng tượng ra nổi.
'Không. Đây không phải là tất cả.'
Thực tế hiện giờ, có nói khí thế của Hoa Sơn áp đảo cả Thiếu Lâm cũng không ngoa. Sức mạnh của họ có thể chưa vượt nổi Thiếu Lâm, nhưng xét đến sức ảnh hưởng trên giang hồ, rõ là có một số điểm vượt trội hơn Thiếu Lâm nhiều.
Để Hoa Sơn có được thành tựu như thế, cần phải có lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng vô cùng to lớn.
Sau khi nhịn nhục bao đau đớn khổ sở tựa như sắp chìm trong vũng lầy, cuối cùng cũng nhìn thấy được vinh quang, một người vốn là trung tâm lại có thể tự mình lùi bước về sau ư? Một người không tham lam đến mức nào mới có thể làm ra việc như vậy?
"... Thật quá xuất sắc."
"Ta cũng nghĩ như thế."
Kim Dương Phách khẽ buông một tiếng thở dài.
'Lập trường hoàn toàn trái ngược nhau.'
Nếu là khi xưa, Huyền Tông có thể không bì kịp ông ta. Thế nhưng, hiện giờ tình thế đã đảo ngược. Kim Dương Phách của hiện tại còn không dám đạp lên cái bóng của Huyền Tông.
Ông ta đã trở thành một kẻ bất tài vô dụng khi đẩy cả Hải Nam Kiếm Phái đến bờ vực diệt môn, trái lại, chẳng phải Huyền Tông kia đã dẫn dắt một Hoa Sơn vốn chỉ là môn phái hạng xoàng trở thành đại môn phái uy chấn thiên hạ hay sao?
'Sự đời đúng là trớ trêu vô lường mà.'
Kim Dương Phách cố gắng kìm nén lại đôi bờ cảm xúc đang mãnh liệt tuôn trào, ông ta dùng giọng điệu thong thả nhất có thể mà nói với Bạch Thiên.
"Ta có thể hiểu tại sao Quyền Chưởng Môn Nhân lại đưa ra đề xuất như thế. Các hạ được dạy dỗ tử tế từ một vị đạo nhân đã thoát tục như Huyền Tông Chân Nhân, đến cả Cửu Phái Nhất Bang hay gì đó đều xem như vỏ bọc hư ảo."
"......"
"Thế nhưng Quyền Chưởng Môn Nhân à. Có lẽ các hạ nên cân nhắc rằng Cửu Phái Nhất Bang có ý nghĩa thế nào với thế tục, và thế nhân nghĩ thế nào về Cửu Phái Nhất Bang. Cửu Phái Nhất Bang ấy mà..."
"Ta hiểu rõ, Chưởng Môn Nhân."
Kim Dương Phách im lặng nhìn Bạch Thiên.
Ngắt lời Chưởng Môn Nhân của môn phái khác là một việc vô cùng thất lễ, thế nhưng Kim Dương Phách không muốn tranh cãi về chuy Ngắt lời Chưởng Môn Nhân của môn phái khác là một việc vô cùng thất lễ, thế nhưng Kim Dương Phách không muốn tranh cãi về chuyện đó. Ngược lại, ông ta thấy tò mò không biết tiếp theo Bạch Thiên sẽ nói ra điều gì.
"Các hạ bảo mình hiểu á?"
"Vâng. Có lẽ ta hiểu rõ hơn cả Chưởng Môn Nhân đây. Chưởng Môn Nhân đã đưa Hải Nam Kiếm Phái bước chân vào Cửu Phái Nhất Bang, còn chúng ta lại là những người chỉ biết ngước nhìn từ nơi thấp nhất."
Nghe câu nói ấy, Kim Dương Phách bất giác gật đầu.
Nghĩ lại, đúng là Hoa Sơn chỉ mới có được vị thế như hiện tại chưa bao lâu. Rõ ràng họ cũng từng nhìn vào Cửu Phái Nhất Bang với ánh mắt đầy ganh tị và ao ước.
Có lẽ họ đã mơ tưởng một lúc nào đó có thể trở lại Cửu Phái Nhất Bang.
"Nhưng sao các hạ lại nói với ta chuyện đó?"
"Vâng."
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt một chốc rồi lại mở ra. Hắn dứt khoát lên tiếng tựa hồ không muốn vòng vo nữa.
"Lý do vô cùng đơn giản. Hiện giờ Cửu Phái Nhất Bang đã không phải nơi Hải Nam Kiếm Phái phải liều mạng vì nó nữa."
"... Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Việc chúng ta đến đây..."
Bạch Thiên đột nhiên ngắt lời Kim Dương Phách, hành động của hắn khiến các trưởng lão phía Hải Nam Kiếm Phái phải kinh ngạc liếc mắt. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, lần này trực tiếp đối mắt với từng người một.
"Để chứng minh rằng người đến Hải Nam Kiếm Phái chính là Thiên Hữu Minh chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang."
Tiếng thở dài lại lần nữa vọt ra khỏi miệng Kim Dương Phách. Sau khi hít thở thật sâu, ông ta chậm chạp lên tiếng.
"Đương nhiên ta cảm thấy vô cùng cảm kích các vị đã lặn lội đường xá xa xôi đến tận nơi đây. Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái và là một người con của Đảo Hải Nam, ta xin gửi lời cảm tạ sâu sắc tới các vị đây."
"......"
"Nhưng Quyền Chưởng Môn Nhân. Chuyện đó và chuyện này khác nhau. Lòng cảm kích và..."
"Vốn dĩ."
Bạch Thiên lại tiếp tục cắt lời Kim Dương Phách.
Lần này, đến Kim Dương Phách cũng cau mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng lời Bạch Thiên bồi tiếp sau đó còn khiến ông ta bất mãn hơn.
"Những người đến đây đáng lý không phải là chúng ta mà chính là Cửu Phái Nhất Bang."
"......"
"Lý do dễ hiểu thôi. Bởi lẽ những kẻ gắn với cái danh Chính (正) luôn có nghĩa vụ phải giúp đỡ cho người đang vật lộn trong cảnh khó khăn hoạn nạn bất kể tình huống tồi tệ thế nào."
Bạch Thiên nói đến đây thì đảo mắt nhìn tất cả mọi người.
"Vậy nên Thiên Hữu Minh cũng muốn gửi lời tạ lỗi với các vị."
Bạch Thiên cúi đầu thật sâu. Thấy hành động đột ngột của Bạch Thiên, Kim Dương Phách không giấu nổi vẻ bối rối.
"Sao, sao các hạ lại làm thế, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Đáng lẽ chúng ta phải đến đây sớm hơn một chút. Đáng lẽ chúng ta phải sớm nhận ra rằng tình hình ở Hải Nam Kiếm Phái đang rất bất ổn và cần sự tương trợ đến nhường nào. Thế nhưng..., xin hãy rộng lòng tha thứ cho chúng ta vì đã ngoảnh mặt làm ngơ suốt thời gian qua."
"Sao chuyện đó lại là lỗi của Thiên Hữu Minh được cơ chứ? Xin các hạ đừng như thế, Quyền Chưởng Môn Nhân! Các hạ mau ngẩng đầu lên đi!"
Bạch Thiên từ từ ngẩng đầu lên.
"Chưởng Môn Nhân."
"Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Thật ngạo mạn khi nói rằng quý phái không hợp trở thành một phần của Thiên Hữu Minh. Thiên Hữu Minh vốn là một nơi luôn giương cao ngọn cờ hiệp nghĩa hơn giá trị. Hơn nữa, chính vì điều đó mà Thiên Hữu Minh đã nhận được rất nhiều thứ. Vậy nên, khi Thiên Hữu Minh không làm đúng những việc đáng phải làm, đương nhiên phải nhận về chỉ trích rồi."
Trong khoảnh khắc, Kim Dương Phách đã bị thu hút bởi những lời Bạch Thiên thốt ra.
Chính trực. Ngay thẳng.
Chính trực đôi khi là lời nói khó chịu nhất trần đời, thế nhưng thỉnh thoảng lại trở thành sức mạnh lớn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
Sự chính trực mà Bạch Thiên thể hiện còn vượt xa cả vũ lực, thế lực, danh phận, hay hoàn cảnh của nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Kim Dương Phách cảm giác bị áp đảo khủng khiếp.
"Nhưng đó cũng là lý do vì sao ta muốn hỏi."
Bạch Thiên nhìn thằng vào mắt Kim Dương Phách.
"Những người đáng lẽ phải làm theo hiệp nghĩa ấy trước tiên nhất, hiện giờ đang ở đâu?"
"Quyền Chưởng Môn Nhân..."
"Ngài phải hiểu. Không, ngài phải công nhận chứ, Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên không chút do dự tiếp tục bồi thêm.
"Cửu Phái Nhất Bang đã bỏ rơi Hải Nam Kiếm Phái rồi."
Câu nói ấy tựa như con dao găm sắc bén cứa từng nhát từng nhát một vào trái tim đang rỉ máu của Kim Dương Phách.