Kim Dương Phách đứng dưới mái hiên của điện các tạo thế bao quyền với Bạch Thiên đang dẫn đầu nhóm người bước tới.
"Ta xin được chính thức giới thiệu một lần nữa. Ta là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái, Kim Dương Phách."
Các đệ tử Hoa Sơn chứng kiến cảnh tượng ấy liền có một cảm giác hồi tưởng vô cùng kì lạ.
Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái. Bây giờ họ không còn cảm thấy sức nặng quá lớn từ cái tên ấy nữa.
Bởi vì họ đã gặp quá nhiều nhân vật tầm cỡ khiến họ không còn bị cái tên của Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái nhấn chìm.
Họ đã cao giọng tranh luận với Phương Trượng Thiếu Lâm, thì Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái còn có gì đặc biệt nữa chứ.
Đó đều là vì địa vị của Hoa Sơn bây giờ đã thay đổi.
Chỉ vài năm trước thôi, các đệ tử Hoa Sơn còn nhìn Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái với vô vàn cảm xúc phức tạp.
Bởi ông ta là đối tượng họ trút mọi sự oán giận vì đã cướp đi vị trí đáng lý phải thuộc về Hoa Sơn, nhưng cũng đồng thời là đối tượng của sự ghen tị, vì đã dẫn dắt môn phái phát triển đến vậy.
Một người như vậy lại tự mình đứng dưới mái hiên, mặc cho những hạt mưa đang trút xuống mà chào đón Bạch Thiên.
"Ta là Quyền Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái, Bạch Thiên. Nhờ có sự quan tâm của Chưởng Môn Nhân mà đêm qua ta đã ngủ rất ngon. Một lần nữa, ta xin cảm tạ sự quan tâm chu đáo mà ngài đã dành cho các vị khách không mời mà đến."
Bạch Thiên lịch sự tạo thế bao quyền đón nhận lễ nghĩa của Kim Dương Phách.
Cảnh tượng đó khiến trái tim Nhuận Tông vô thức run lên.
Hắn biết.
Nghi lễ Kim Dương Phách đang thể hiện ra lúc này không dành cho Bạch Thiên, mà dành cho chức vị 'Quyền Chưởng Môn Nhân' mà Bạch Thiên đang nắm giữ.
Mà không, có khi, đó cũng là lễ nghi ông ta dành cho 'đặc sứ' của Thiên Hữu Minh cũng không chừng.
Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì chứ?
Vài năm trước, Kim Dương Phách thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới môn phái được gọi là Hoa Sơn đó.
Dù đã thấy các đệ tử vẫn còn bồng bột của mình gây sự với Hoa Sơn, Kim Dương Phách lại chỉ đứng từ xa yên lặng quan sát. Bởi khi đó, Hoa Sơn chỉ là một môn phái chẳng thể uy hiếp được Hải Nam Kiếm Phái.
Một Kim Dương Phách như vậy đang hứng mưa chào đón Bạch Thiên. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khiến mọi người cảm nhận được vị thế của Hoa Sơn hiện giờ đã thay đổi tới mức nào.
"Mời ngài vào trong."
"Đây quả là niềm vinh dự cho ta, thưa Chưởng Môn Nhân."
Kim Dương Phách dẫn mọi người vào trong đại điện đã mở rộng cửa. Vừa nhìn thấy họ, những người đã sớm đứng chờ họ lập tức cẩn trọng bước tới, rồi đẩy tấm vải bông về phía nhóm Thiên Hữu Minh.
"Đây là gì......?"
"Suỵt."
Thấy Chiêu Kiệt ngơ ngác định nói gì đó, Nhuận Tông vội vàng thụi một cú vào eo hắn rồi hất cằm về phía Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy rất tự nhiên nhận lấy tấm vải lau nước mưa dính trên cơ thể.
Chiêu Kiệt tinh ý bắt chước hắn lau nước mưa trên người mình.
"Đúng là may mắn khi có một vị Khổng Tử ở đây."
"Bởi vậy. Chứ nếu chỉ có chúng ta đến đây thì chúng ta đã đứng đực ra đó mà không biết làm gì rồi."
"Quả nhiên là Tiểu Gia Chủ."
Đường Bá nghe vậy thì nhăn mặt.
"Ta cũng là Tiểu Môn Chủ của Danh Môn Thế Gia đấy."
"Ớ. Đúng rồi nhỉ. Nhưng mà... sao ta lại không có cảm giác ấy nhỉ? Đúng là lạ thật đấy. Hay vì chúng ta quá thân thiết nên mới như vậy?"
"Là do cái mặt của huynh đấy."
Ba người cùng quay đầu lại nhìn người vừa thốt ra câu cuối cùng.
"Làm sao? Bộ muội nói có gì sai à?"
"......"
Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu như thể nàng vẫn chẳng hiểu mình đã nói gì sai. Tất cả cùng lặng lẽ quay đầu lại.
"...Thôi vào trong đi."
"Ừ."
Đường Bá ủ rũ cúi đầu, Nhuận Tông quan tâm quay đầu nhìn hắn.
"Mời ngài ngồi."
"Vậy ta xin phép."
Kim Dương Phách đưa tay mời, Bạch Thiên cũng tự nhiên mà ngồi trên tấm nệm đã được chuẩn bị sẵn. Phải tới tận lúc ấy, Kim Dương Phách cùng các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái mới an tọa thành một hàng đối diện Bạch Thiên.
Ngay khi mọi người vừa đặt mông xuống đất, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã đặt một chiếc bàn trà đơn giản xuống trước mặt từng đệ tử Hoa Sơn.
Trán của Nhuận Tông bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
'Hình như không phải do nóng nên ta mới như vậy.'
Và chẳng cần phải chờ lâu, hắn cũng đã biết được lý do.
Tuy rằng trước giờ hắn vẫn lớn lên với lòng tự hào là đệ tử Hoa Sơn, nhưng hắn chưa bao giờ được một môn phái nào tiếp đón một cách chính thức như thế này.
Bởi vì người nhận được sự tiếp đãi dưới cái tên Hoa Sơn không phải bọn họ, mà là Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão.
Ấy vậy mà, Chưởng Môn Nhân của một môn phái lại đích thân đối đãi với họ như thế này, đã khiến họ thực sự cảm nhận được rằng vị thế của Thiên Hữu Minh hiện tại như thế nào.
Tuy rằng cảm giác có chút nghẹt thở, nhưng Nhuận Tông vẫn kiêu hãnh ưỡn ngực. Nếu đã là người đại diện cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, thì ít ra hắn cũng không nên cho đối phương thấy rằng hắn bị bầu không khí này đè nén.
"Các vị vượt đường xa hiểm trở tìm tới đây, vậy mà ta lại không thể tiếp đón các vị một cách chu đáo. Mong các vị hiểu cho tình hình vốn dĩ đang vô cùng cấp bách ở Hải Nam Kiếm Phái hiện nay."
"Ta thực sự cảm thấy bối rối khi ngài nói ngài không thể đón tiếp bọn ta chu đáo. Trong thiên hạ này có mấy ai được Hải Nam Kiếm Phái tiếp đón như thế này kia chứ? Với cá nhân ta, đây sẽ chính là chuyện khiến ta cảm thấy tự hào suốt đời này."
Những lời nói có cánh không ngừng bay qua bay lại. Tới cả các đệ tử Hoa Sơn bình thường hay trêu chọc Bạch Thiên có một cái lưỡi khôn khéo cũng yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Dù sao thì......"
Kim Dương Phách kho khan rồi quay đầu lại.
"Ta biết câu hỏi này có chút thất lễ, nhưng ta vẫn phải xác nhận lại. Các hạ tới đây với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, đồng thời cũng là đặc sứ của Thiên Hữu Minh. Đúng không?"
"Đúng là như vậy."
"Nghi ngờ lời người khác không phải là đức của một người quân tử, nhưng vì nơi này cách khá xa Trung Nguyên, nên việc tiếp nhận tin tức của bọn ta không được nhanh lắm."
Bạch Thiên mỉm cười tháo Tử Hà Thần Kiếm hắn đang đeo bên hông ra. Kim Dương Phách lặng lẽ quan sát hành động của hắn.
Soạttttttt.
Bạch Thiên nâng ngang kiếm trước mặt, từ từ rút Tử Hà Thần Kiếm ra. Khoảnh khắc thân kiếm trắng sáng hiện ra, tất cả mọi người đều không kìm được mà phát ra tiếng cảm thán. Bởi chỉ cần nhìn qua thôi, họ cũng có thể biết được đây không phải một thanh bảo kiếm bình thường.
"Đây là thần vật của Hoa Sơn, Tử Hà Thần Kiếm. Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đã giao lại thần vật này cho ta để ta có thể thay ngài ấy truyền đạt ý của mình tới ngài."
Rồi Bạch Thiên nói bằng giọng có chút khó xử.
"Tuy nhiên, việc chứng minh thanh kiếm này là thần vật của Hoa Sơn......"
"Không đâu, Quyền Chưởng Môn Nhân. Ngài đã trả lời đủ rồi."
Đó cũng chính là lúc Kim Dương Phách xóa sạch chút nghi ngờ còn sót lại trong đầu.
Ông ta chưa bao giờ nghi ngờ về việc Bạch Thiên tới đây với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.
Bạch Thiên là người danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ dưới cái danh Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Vậy nên ông ta chẳng thể tưởng tượng nổi Bạch Thiên sẽ mạo danh quyền hạn của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mà tới đây.
Mà ngay cả khi Bạch Thiên có ác ý đó đi chăng nữa, thì cũng chẳng có lý nào các đệ tử Hoa Sơn cùng đến đây với hắn, hay các Tiểu Môn Chủ của các môn phái khác lại chỉ giương mắt ngồi nhìn như Mà ngay cả khi Bạch Thiên có ác ý đó đi chăng nữa, thì cũng chẳng có lý nào các đệ tử Hoa Sơn cùng đến đây với hắn, hay các Tiểu Môn Chủ của các môn phái khác lại chỉ giương mắt ngồi nhìn như vậy.
Vậy nên điều ông ta muốn xác nhận, chính là chức vụ 'Quyền Chưởng Môn Nhân' có quyền hạn tới đâu.
Và thần vật là thứ tồn tại để Chưởng Môn Nhân ủy quyền cho hắn thực hiện toàn bộ quyền hạn khi không có mặt Chưởng Môn Nhân.
Thậm chí, đôi khi, thần vật duy nhất của một môn phái còn có quyền uy cao hơn cả bản thân của Chưởng Môn Nhân môn phái đó.
Nếu Tử Hà Thần Kiếm là thần vật của Hoa Sơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Bạch Thiên đang nắm trong tay mọi quyền hạn của Hoa Sơn.
Kim Dương Phách vô thức nuốt khan. Rồi ông ta ngay lập tức điều chỉnh cơ mặt.
'Hóa ra ta đang căng thẳng sao.'
Ông ta chưa nghe những vị khách này nói bất kỳ lời nào. Ấy thế mà, chỉ riêng việc đối mặt với Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn thôi đã khiến ông ta căng thẳng tới mức không thể quản lý nổi biểu cảm của mình.
Bạch Thiên, người được gọi là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn là một thanh niên sống chưa tới nửa đời người so với Kim Dương Phách.
Vậy nên, chẳng có lý Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái lại căng thẳng khi đối mặt với Bạch Thiên cả.
Thế nhưng, lý do khiến ông ta không thể ngừng cảm thấy căng thẳng chính là hình dáng của bông hoa mai được thêu trên bạch trường bào và trên ngực áo trong của hắn.
Hai vật tượng trưng cho một môn phái có thể khiến Kim Dương Phách cảm thấy căng thẳng, chứng tỏ Hoa Sơn đã trở thành một môn phái vô cùng vĩ đại.
Kim Dương Phách chậm rãi hít một hơi, rồi ông ta nở một cười mơ hồ, hỏi.
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Ngài đến đây bằng cách nào thế?"
Để giải tỏa bầu không khí căng thẳng, ông ta phải bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Kim Dương Phách nói tiếp như thể ông ta đã sẵn sàng chấp nhận mọi câu trả lời của Bạch Thiên, dù câu trả lời ấy có tầm phào tới mức nào đi chăng nữa.
"Ta biết nếu muốn tới đây vào lúc này, thì các ngài phải xuất phát ngay lập tức, nhưng tại sao các ngài không báo trước cho ta một tiếng chứ. Như vậy thì ta có thể ra biển đón các ngài rồi. Quả thực là ta đã cảm thấy có chút xấu hổ khi các vị biến bọn ta thành những người không biết lễ nghĩa như vậy đấy. Haha."
Thế nhưng, câu trả lời của Bạch Thiên đã phá vỡ ý đồ của Kim Dương Phách.
"Bọn ta đã đi xuyên qua Giang Nam."
"...Cái gì?"
"Bọn ta đã xuyên thẳng qua Giang Nam bằng đường bộ."
Kim Dương Phách cứng họng, ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.
Giang Nam? Hắn vừa nói là Giang Nam á?
"...Quyền Chưởng Môn Nhân. Ngài vừa nói là Giang Nam......"
"Bọn ta đã xuất phát từ Hồ Bắc rồi đi qua Quảng Đông."
Kim Dương Phách trợn tròn mắt.
"Quảng, Quảng Đông?"
"Phải."
Bạch Thiên mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời. Kim Dương Phách nhất thời quên mất việc phải giữ thể diện của một Chưởng Môn Nhân, ngây ngốc hỏi lại.
"Ngài vừa nói là xuyên qua Giang Nam ư? Và... qua cả đại bản doanh của Vạn Nhân Phòng là Quảng Đông nữa?"
"Phải."
"Ơ, ơ không, sao ngài lại làm chuyện nguy hiểm... Rốt cuộc ngài nghĩ gì mà lại làm vậy thế?"
Tất nhiên không chỉ Kim Dương Phách, mà cả các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái cũng quên mất vị thế của mình mà bắt đầu rì rầm. Có người hoang mang, cũng có người cảm thấy khó tin.
Thế nhưng, Bạch Thiên chỉ bình tĩnh trả lời đúng sự thật.
"Bởi vì đó là con đường nhanh nhất."
Kim Dương Phách không biết nói gì.
Chẳng biết thanh niên trẻ tuổi này can đảm, hay trơ trẽn, mà hắn chỉ khẽ mỉm cười trước phản ứng đó của mọi người.
'Không....'
Trên thực tế Kim Dương Phách cũng rất muốn nói.
'Ngươi mất trí rồi à?'
Thế nhưng, đây không phải nơi để ông ta có thể tùy tiện thốt ra những lời như vậy. Vậy nên ông ta đã cố gắng chế ngự toàn bộ những lời mình muốn nói.
"Nhưng, nhưng nếu có chuyện xảy ra thì các ngài định làm thế..."
"Tất nhiên là cũng có thể như vậy. Nhưng ngài cũng thấy rồi đấy, bọn ta đã an toàn tới đây rồi còn gì?"
Lời nói của Bạch Thiên vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Và..."
Bạch Thiên nhìn thẳng vào các trưởng lão phía sau Kim Dương Phách rồi cất lời.
"Người duy nhất gặp nguy hiểm không chỉ có bọn ta. Hải Nam Kiếm Phái mới là nơi đang phải đối mặt với nguy hiểm thực sự."
Tất cả mọi người cùng nhìn thẳng vào Bạch Thiên. Như thể lời nói vừa rồi đã hoàn toàn thu hút bọn họ.
"Nếu chỉ chăm chăm lo cho an nguy của mình trên đường cứu giúp những người đang thực sự gặp nguy hiểm, thì sao ta có thể gọi đó là một sự giúp đỡ thực sự được?"
Bạch Thiên bình tĩnh, nhưng vô cùng dứt khoát nói.
"Đó không phải là cách thức của Hoa Sơn, cũng chẳng phải cách thức của Thiên Hữu Minh."
Tất cả mọi người cùng vô thức dồn sức xuống cơ thể mình.
Khoảnh khắc ấy, trực giác đã mách bảo Kim Dương Phách. Quyền chủ đạo của cuộc đối thoại ông ta cố gắng giữ lấy từ nãy tới giờ đã được chuyển hết sang cho Bạch Thiên.
Thanh niên trẻ tuổi kia không dựa vào sức mạnh và quyền uy của Hoa Sơn, mà chỉ với ý của mình, hắn đã hoàn toàn áp đảo được nơi này.
"Chính vì vậy nên Chưởng Môn Nhân. Bắt đầu từ lúc này, xin ngài hãy lắng nghe tất cả những gì ta nói."
Thông thường, sau khi lời nói như vừa rồi kết thúc là sẽ bắt đầu tới những câu dẫn chuyện có chút dài dòng. Kim Dương Phách cũng đoán như vậy nên định gật đầu.
Thế nhưng.
"Vì tương lai của Hải Nam Kiếm Phái, và vì an nguy của cả thiên hạ, Thiên Hữu Minh chân thành khuyên Hải Nam Kiếm Phái nên ly khai khỏi Cửu Phái Nhất Bang và gia nhập Thiên Hữu Minh."
"Khụ!"
Kim Dương Phách hoảng hốt vội vàng bịt miệng.
Bởi vì đó là một tuyên bố vô cùng thẳng thắn đâm thẳng vào tai họ mà không có bất kì một lời vòng vo nào.