Giọng nói hoảng loạn của các trưởng lão vang lên khắp mọi nơi.
"Mười người ư?"
"Tất cả những người đến đây chỉ có mười người thôi sao?"
"Ôi trời đất ơi..."
Nhóm người Thiên Hữu Minh phía sau Bạch Thiên ngược lại khá bối rối trước phản ứng đó.
"Sư huynh. Tại sao mọi người lại như vậy chứ?"
Chiêu Kiệt thì thầm, Nhuận Tông mỉm cười đắng ngắt rồi trả lời.
"Hình như... họ nghĩ chúng ta chỉ là đội tiên phong mà thôi"
"Đội tiên phong ư?"
"Kiểu như không lý nào chỉ có mười người đến một nơi xa xôi như Đảo Hải Nam ... Họ nghĩ chúng ta sẽ dẫn thêm nhiều người đến nữa, còn chúng ta chỉ là đội tiên phong vượt biển trước mà thôi"
"À..."
Chiêu Kiệt nhìn các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái với biểu cảm vô cùng hoang đường.
Dĩ nhiên Chiêu Kiệt có thể cảm thấy chuyện này rất hoang đường nhưng trên thực tế, phản ứng của các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái như thế này cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Trên lập trường của Thiên Hữu Minh, để có thể thể hiện thành ý một cách tối đa, bọn họ đã gửi đến đây những Tiểu Môn Chủ có danh tiếng cao của các môn phái.
Vậy nhưng trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái, bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi những người như vậy lại có thể di chuyển đơn độc mà không có người theo sau hộ tống.
Thế gian này làm gì có Môn Chủ của một môn phái nào lại để Môn Phái của mình ở lại để đơn độc xuyên qua chiến tuyến của quân địch kia chứ?
Chuyện này không những đã vượt qua thường thức của giang hồ mà còn vượt ngoài thường thức của thế gian này.
Vì vậy theo lẽ tự nhiên bọn họ đã nghĩ rằng chắc chắn còn có những người khác theo sau. Vì không hỏi rõ hoàn cảnh của đôi bên nên đã gây ra sự hiểu nhầm không đáng có.
"Vậy rốt cuộc các vị đến đây để làm gì vậy?"
"Các vị muốn bọn ta ly khai khỏi Cửu Phái Nhất Bang và gia nhập Thiên Hữu Minh? Dù sao thì môn phái này cũng sắp tiêu tùng rồi nên các vị muốn chiếm lấy dù chỉ là cái danh thôi sao?"
"Thật là trơ tráo!"
Sự phẫn nộ của các trưởng lão bùng cháy như ngọn lửa rừng đổ dồn về phía các thành viên Thiên Hữu Minh.
Một số người kinh ngạc trước phản ứng dữ dội đó mà trợn tròn mắt. Một số khác thì cau mày.
Cho dù bọn họ có đang ở trong tình trạng bị dồn ép đến đầu sóng ngọn gió đi chăng nữa thì các thành viên Thiên Hữu Minh liều mạng đến tận đây không phải là để chứng kiến cái phản ứng như thế kia.
"Dừng lại..."
"Chưởng Môn Nhân! Bọn họ làm như vậy thì khác nào lột da của một con hổ đang bị bệnh kia chứ?"
"Bọn họ không giúp chúng ta nhưng muốn dở mánh khóe để lấy đi cái tên của chúng ta! Tại sao chúng ta lại phải tiếp đãi..."
"Dừng lại!"
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của Kim Dương Phách vang lên tựa như tiếng gầm của một mãnh thú.
Các trưởng lão ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ông ta. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ tức giận như vậy của Kim Dương Phách mặc dù đã ở bên cạnh ông ta lâu năm.
"Nam nhân Nam Hải..."
Khi đôi mắt lạnh lẽo của Kim Dương Phách hướng đến, tất cả các trưởng lão đồng loạt cúi đầu.
"Ngay cả những gì họ làm khác với suy nghĩ của chúng ta đi chăng nữa. Sự thật bọn họ đã xuyên qua tử địa để đến giúp Hải Nam Kiếm Phái là không thay đổi"
"Chưởng Môn Nhân..."
"Có những kẻ lẽ ra phải giúp đỡ chúng ta nhưng các người không dám hé nửa lời để nói gì bọn họ mà lại đi chỉ trích những người có lòng với chúng ta như thế này. Cho dù lòng người có hiểm ác thế nào nhưng các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái sao lại có thể bỉ ổi như vậy chứ?"
Các trưởng lão không thể nhìn thẳng vào Kim Dương Phách mà chỉ biết cúi đầu sâu thêm nữa. Kim Dương Phách nhìn chằm chằm bọn họ đầy dữ dội rồi thở dài. Sau đó ông ta quay đầu lại nhìn Bạch Thiên và nói.
"Thật sự xin lỗi vì đã để Quyền Chưởng Môn Nhân nhìn thấy hình ảnh xấu xí này. Mọi người đều đang trong tình trạng tuyệt vọng nên là..."
"Không đâu, Chưởng Môn Nhân. Lẽ ra bọn ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn mới phải..."
"Cảm ơn Quyền Chưởng Môn Nhân đã hiểu cho"
Kim Dương Phách mỉm cười. Vậy nhưng nụ cười của ông ta rõ ràng đã khác hoàn toàn so với trước đó.
"Ta hiểu Quyền Chưởng Môn Nhân nói gì rồi"
"Chưởng Môn Nhân, vẫn chưa..."
"Không đâu"
Kim Dương Phách lắc đầu.
"Không phải bọn ta thay lòng đổi dạ vì các vị không đem theo nhiều người đến giúp đỡ. Chỉ là bọn ta đã mong chờ quá nhiều mà thôi"
"..."
"Cho dù các vị Thiên Hữu Minh có như các trưởng lão nói rằng muốn lợi dụng cái tên của Hải Nam Kiếm Phái thì..."
"A, chuyện đó...!"
"Vâng, ta biết. Không lý nào lại như vậy cả. Mặc dù ta là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái nhưng ta chưa từng nghĩ rằng cái tên Hải Nam Kiếm Phái đủ lớn để tất cả những cái tên ở đây phải di chuyển như thế này"
Kim Dương Phách cười như tự chế giễu.
"Nếu như các vị đến đây với ý đồ đó, nếu như nhìn vào nỗ lực của các vị thì việc bị lợi dụng cũng là một phép lịch sự"
Kim Dương Phách bình thản như thể ông ta sắp siêu thoát. Bạch Thiên cắn chặt môi.
"Nhưng mà, Quyền Chưởng Môn Nhân. Thật lòng xin lỗi nhưng bọn ta sẽ từ chối lời đề nghị của Thiên Hữu Minh"
"Chưởng Môn Nhân"
"Lý do rất đơn giản"
Kim Dương Phách yên lặng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ánh mắt ông ta cố định trên đó nhưng có lẽ thứ mà ông ta đang nhìn thấy là một điều gì đó khác.
"Mặc dù Hải Nam Kiếm Phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang nhưng không thể trở thành một thành viên Cửu Phái Nhất Bang chân chính. Bọn ta chỉ được đẩy vào vị trí đó một cách vội vàng để lấp đầy vị trí bị bỏ lại của Hoa Sơn mà thôi"
Đó là lời nói tự chế nhạo nhưng giọng điệu của ông ta lại cực kỳ bình tĩnh.
"Vì vậy mà mặc dù là Cửu Phái Nhất Bang nhưng bọn ta luôn bị phân biệt đối xử một cách thầm lặng. Và có lẽ căn nguyên của sự phân biệt đó chính là sự miệt thị dành cho những người sống trên Đảo Hải Nam là bọn ta đây"
"Chuyện đó..."
"Không thể tin tưởng người sống trên đảo. Người sống trên đảo không có tín nghĩa. Người trên đảo phản bội nhiều như cơm bữa và thay đổi thái độ nhanh như biển cả"
Kim Dương Phách cười khụ khụ.
"Có lẽ đây là một chuyện vô cùng khó hiểu đối với những người sống trên đất liền như các vị đây. Và... có lẽ cả Cung Chủ Băng Cung cũng khó có thể hiểu được. Người bị phân biệt đối xử phải chịu đựng điều gì để xen vào giữa những kẻ phân biệt"
Bạch Thiên hướng về phía Kim Dương Phách như thể vẫn chưa hiểu và hỏi.
"Nhưng mà, Chưởng Môn Nhân. Nếu đã như vậy thì càng chẳng có lý do gì mà phải do dự nữa hay sao? Như Chưởng Môn Nhân nói thì Hải Nam Kiếm Phái cho dù hao tâm tốn sức thế nào cũng không thể trở thành một thành viên thực sự của Cửu Phái Nhất Bang. Vậy nhưng nếu như các vị gia nhập Thiên Hữu Minh thì sẽ không bị phân biệt đối xử như vậy. Thậm chí Lục Lâm cũng đã được công nhận là một thành viên của liên minh. Vì vậy mà..."
Bạch Thiên đang nói thì mím chặt môi lại.
Việc đưa ra lời đề nghị lại một lần nữa xem ra là vô ích nhưng Kim Dương Phách đang cười. Và nụ cười đó làm hắn vô cùng đau lòng.
Kim Dương Phách nói.
"Quyền Chưởng Môn Nhân nghĩ tín nghĩa có nghĩa là gì?"
"Vâng?"
"Nghĩa như lời. Tín nghĩa là gì đây?"
Bạch Thiên không thể trả lời ngay. Việc trả lời câu hỏi này vô cùng dễ dàng nhưng đó có vẻ như không phải là điều mà Kim Dương Phách muốn hỏi.
Thấy Bạch Thiên không trả lời, Kim Dương Phách tiếp tục nói.
"Đối với ta tín nghĩa có nghĩa là sự chứng minh đến cuối cùng"
"..."
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Đối với bọn họ Hải Nam Kiếm Phái là một môn phái không đáng tin và có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Cho dù có thể hiện hiệp nghĩa đến đâu, có biện minh cho bản thân như thế nào thì định kiến sâu sắc nơi bọn họ vẫn không thể biến mất"
"..."
"Ta không chỉ nói về những việc xảy ra trên giang hồ. Mặc dù Hải Nam Kiếm Phái Mặc dù Hải Nam Kiếm Phái có sức mạnh nhưng những người dân trên hòn đảo này vẫn khổ sở vì định kiến đến mức không thể sống trên đất liền chỉ vì màu da khác biệt"
"Chưởng Môn Nhân..."
"Nhưng nếu như Hải Nam Kiếm Phái ta từ bỏ Cửu Phái Nhất Bang như Quyền Chưởng Môn Nhân nói và bắt tay của Thiên Hữu Minh thì người đời sẽ nói gì đây?"
Kim Dương Phách tiếp tục nói mà không cần Bạch Thiên trả lời.
"Đúng vậy"
"..."
"Bọn chúng quả là lũ người không đáng tin một chút nào"
Kim Dương Phách ngừng nói một lúc rồi lắc đầu.
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Bọn ta không phải là những kẻ ngốc. Bọn ta không ngu ngốc đến mức không biết rằng các môn phái tại Trung Nguyên bao gồm cả Cửu Phái Nhất Bang đã bỏ rơi Hải Nam Kiếm Phái. Nhưng cho dù bọn ta có biết đi chẳng nữa cũng chẳng thể làm gì được"
"Chưởng Môn Nhân. Bọn họ là những kẻ từ bỏ tín nghĩa trước"
"Nếu làm vậy thì có gì sẽ khác đi sao? Cuối cùng chỉ còn lại một sự thật rằng Hải Nam Kiếm Phái đã không thể giữ tín nghĩa mà thôi"
Bạch Thiên thở dài.
"Nếu như bọn ta nắm lấy bàn tay mà Thiên Hữu Minh đưa tới... bọn ta có thể cho thiên hạ này biết đến việc Cửu Phái Nhất Bang không có tín nghĩa. Nhưng mà... song song với điều đó thì những người còn lại sẽ phải chịu sự miệt thị nghiêm trọng hơn. Con người chẳng phải luôn nhìn vào khuyết điểm nhỏ của người khác hơn là sai lầm lớn của bản thân đó sao?"
Chuyện này thì ngay cả Bạch Thiên cũng không thể phản bác.
"Quyền Chưởng Môn Nhân, thực sự cảm ơn. Bọn ta không thể làm gì khác ngoài bày tỏ lòng cảm ơn đến các vị đây vì đã mạo hiểm chạy đến vùng đất xa xôi này"
Kim Dương Phách cúi đầu. Bạch Thiên định ngăn lại nhưng lại nhanh chóng thu hồi bàn tay.
Bởi vì Kim Dương Phách lại tiếp tục nói khi vẫn duy trì trạng thái đó.
"Nhưng thật đáng tiếc, trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái không thể chấp nhận lời đề nghị đó. Hải Nam Kiếm Phái có thể bị diệt môn nhưng những người dân tại Đảo Hải Nam vẫn còn phải sống những ngày sau đó. Xin các vị Thiên Hữu Minh hãy suy xét đến điều đó mà hiểu cho lập trường của Hải Nam Kiếm Phái ta"
"Ta đương nhiên là hiểu rồi"
Bạch Thiên nói với khuôn mặt buồn bã.
"Vậy thì... bây giờ Hải Nam Kiếm Phái sẽ như thế nào đây?"
"Ta cũng không biết nữa"
Kim Dương Phách ngẩng đầu lên và mỉm cười. Nhờ có lời đề nghị của Bạch Thiên mà đầu óc ông ta đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
"Ai đó sẽ rời đi, ai đó sẽ hàng phục, những người còn lại sẽ đón nhận và chứng minh. Và việc mà ta cần làm là chung số phận với những người muốn chứng minh đó"
"..."
"Khi ta nhìn thấy con đường sống ta đã nghĩ rằng cho dù lập trường khác một lần cũng chẳng sao cả và ta sẽ chiến đấu cả đời với định kiến. Nhưng nếu như đó là sự kết thúc thì ta sẽ kết thúc để không phải xấu hổ với cái tên Hải Nam Kiếm Phái"
Bạch Thiên lặng lẽ nhắm mắt lại với tâm trạng nặng nề.
'Lẽ ra nên đến sớm hơn một chút'
Bọn họ không thể làm được gì cả. Vì vậy mà đến nói hắn cũng chẳng biết phải nói gì.
Bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì rất có thể điều đó lại trở thành những lời xúc phạm đến Hải Nam Kiếm Phái mà thôi.
"Cơn bão sắp ngừng rồi. Sống trên đảo lâu năm ta có thể biết được điều đó một cách tự nhiên"
Kim Dương Phách nhìn Bạch Thiên và những người đang ngồi ở phía sau và nói.
"Khi cơn bão ngừng xin các vị hãy rời khỏi hòn đảo này. Bọn ta là những người phải chôn xương tại đây nhưng các vị thì không. Vì không phải tất cả đều rời đi nên có lẽ bọn chúng sẽ không đến mức đuổi theo một con thuyền nhỏ rời khỏi đảo"
Chiêu Kiệt vô thức nắm chặt lấy đùi của bản thân. Lời nói bình thản đó đâm vào lồng ngực hắn một cách kỳ lạ.
"Vì vậy mà... khi quay trở lại Trung Nguyên hãy chuyển lời dùm Hải Nam Kiếm Phái ta một việc mà thôi. Rằng Hải Nam Kiếm Phái ta đã giữ tín nghĩa với Trung Nguyên và Cửu Phái Nhất Bang. Bọn ta đã làm tròn bổn phận trên tư cách là một môn phái thuộc Chính Phái"
Kim Dương Phách nhắm mắt lại.
"Chỉ như vậy thôi là đủ rồi"
Bạch Thiên vẫn không rời mắt khỏi Kim Dương Phách từ đầu đến cuối, lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng những người nhận được ánh mắt đó chỉ trả lại hắn ánh mắt không chút cảm xúc.
Bạch Thiên thở dài rồi từ từ đứng dậy khỏi vị trí. Sau đó hắn hướng về phía Kim Dương Phách và tạo thế bao quyền.
"Ta đã hiểu những điều mà Chưởng Môn Nhân muốn truyền tải"
Kim Dương Phách đứng dậy đối mặt với Bạch Thiên.
"Ta mong rằng quý vị quay trở về bình an vô sự"
Cuộc hội đàm kết thúc với kết quả không thành.