Sau khi nhóm Thiên Hữu Minh rời khỏi đại điện, các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái liền chìm vào một khoảng không gian yên tĩnh.
Con người không bao giờ sụp đổ khi rơi vào tuyệt vọng, họ chỉ hoàn toàn sụp đổ khi mất đi hy vọng. Và sự việc vừa xảy ra trước mắt họ đã đủ để tước đi tia hy vọng cuối cùng của họ.
"Hầyy......"
Kim Dương Phách thở dài một tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Hạ lệnh cho các đệ tử hạ sơn ngay khi cơn bão vừa tan."
"...Chẳng phải ngài đã yêu cầu điều đó rồi sao?"
"Nhưng có thể chúng vẫn còn tiếc nuối. Hiện thực đã hiện rõ ngay trước mắt, nên chắc chắn, sẽ có những người khác lập trường."
"......"
"Các trưởng lão cũng vậy."
Kim Dương Phách nhìn các trưởng lão rồi nói.
"Chẳng có lý nào để ta yêu cầu các vị vốn luôn đồng hành cùng Hải Nam Kiếm Phái từ trước tới giờ có thể ở cạnh Hải Nam Kiếm Phái tới cuối cùng cả. Những người muốn rời đi hãy cứ rời đi. Ta sẽ không oán trách bất kỳ ai."
Một vài trưởng lão bắt cầu cằn nhằn về lời nói ấy.
"Ngài bảo những người chỉ chờ chết như bọn ta đi đâu đây? Nếu không có võ công, bọn ta cũng chỉ là một đám chẳng ra gì bị ép buộc phải quay trở về gia môn."
"Đúng vậy, Chưởng Môn Nhân. Đám con cháu cũng không vui khi thấy mấy lão già này quay trở về đâu. Chẳng phải chúng sẽ cho rằng 'đáng lý mấy lão già này phải lo lắng tìm cách đối phó với Tà Bá Liên chứ, rốt cuộc, lão mặt dày tới mức nào mà quay về tư gia vậy?' sao?"
Kim Dương Phách bật cười.
"Đó là do trước đây các ngài làm tốt quá nên chúng mới nghĩ như vậy thôi."
"...Ngài phải cho bọn ta thời gian làm tốt rồi hãy nói những lời đó."
Hóa ra bầu không khí không nặng nề như ông ta nghĩ.
Trước đây, mỗi khi cho rằng mình có thể làm được gì đó, các trưởng lão đều luôn trao đổi sôi nổi với nhau, nhưng bây giờ, khi biết mình chẳng thể làm gì được nữa, các trưởng lão đều trở nên trầm lặng hơn hẳn.
"Vậy còn võ công của những kẻ quyết định phá môn thì sao?"
"...Đương nhiên là phải phế rồi."
"Có nhất định phải......"
Kim Dương Phách lắc đầu.
"Không phải vì ta oán trách đám trẻ đó, mà bởi vì ta lo lắng cho chúng. Lý do Tà Bá Liên, và Trường Nhất Tiếu muốn đánh bại Hải Nam Kiếm Phái trước chính là vì chúng không muốn để lại hậu họa phía sau. Làm gì có chuyện chúng sẽ bỏ qua đám trẻ đã thành thạo võ công chứ?"
"......"
"Nếu đám trẻ phá môn mất đi võ công, thì Trường Nhất Tiếu sẽ không cần phải đuổi giết chúng. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, nên hắn có thể biết rõ kết quả của những việc hắn đang làm."
Ánh mắt của các trưởng lão trở nên não nề. Tuy rằng câu nói ấy vô cùng lý trí, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, trên thế gian này sẽ chẳng còn ai nắm giữ võ công của Hải Nam Kiếm Phái nữa.
Mặc dù đám trẻ ấy không thể xóa bỏ những kiến thức còn sót lại trong đầu, nhưng họ biết việc giáo dưỡng đệ tử mà không được thị phạm một lần là chuyện khó khăn như thế nào. Do đó, họ có thể nhìn ra, vận mệnh của Hải Nam Kiếm Phái sẽ ra sao sau khi họ nằm xuống.
"Đừng để chúng cảm thấy tiếc nuối."
Kim Dương Phách nói như thể ông ta đã nhìn thấu tâm trạng của các trưởng lão.
"Hãy cho đám trẻ biết chúng ta vẫn luôn ở trên trời cao dõi theo chúng. Các ngài cũng biết mà? Giống như Hoa Sơn đã từng, tới một lúc nào đó, Hải Nam Kiếm Phái cũng sẽ giành được vinh quang lớn hơn cả hiện tại."
"Đúng vậy, Chưởng Môn Nhân."
"Nhất định sẽ là như vậy."
Kim Dương Phách cay đắng mỉm cười trước lời nói của các trưởng lão.
Bởi tuy nói vậy, nhưng ông ta biết khả năng đó mong manh tới mức nào.
Ùnggggggg.
Tiếng sấm nổ lên, Kim Dương Phách quay đầu về phía cửa sổ. Bên ngoài, mưa gió vẫn không ngừng vần vũ.
'Nếu cơn bão này không dừng lại thì tốt biết bao.'
Kim Dương Phách cay đắng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đau đớn quay đầu lại.
"...Cứ kết thúc như vậy ư?"
Các đệ tử với cơ thể ướt sũng, nhưng họ chẳng thèm nghĩ tới việc lau khô nước mưa đang chảy trên người mình mà nhìn chằm chằm về phía Quách Hoan Tao.
"Ơ không, đại sư huynh. Họ từ Giang Bắc tới tận đây mà lại không có đối sách nào thật sao? Nếu vậy thì họ tới đây để......"
"Sao đệ lại hỏi đại sư huynh chuyện đó?"
Lý Tử Dương cáu kỉnh trả lời.
"Nếu đệ muốn tranh cãi thì hãy trực tiếp tới tranh cãi với đám Thiên Hữu Minh đó đi. Cái đám không có dũng khí này, sao các đệ lại dám hỏi đại sư huynh như vậy hả?"
"Ơ không, không phải......"
"Không phải cái gì mà không phải! Suýt chút nữa...!"
"Dừng lại đi."
Quách Hoan Tao nhẹ nhàng giữ lấy vai Lý Tử Dương.
"Chắc là do các đệ ấy bức bối quá thôi."
Quách Hoan Tao thở dài nói.
"Có lẽ ngay cả Thiên Hữu Minh cũng không lường trước được việc Tà Bá Liên lại chuẩn bị tấn công nhanh tới như vậy."
"Không, sao chuyện đó......"
"Chúng ta có thể nhận biết được hành động của Tà Bá Liên ở Hải An này, nhưng còn những người ở Giang Bắc xa xôi kia, sao họ có thể dễ dàng nắm bắt tình hình ở đây được?"
"......"
"Có lẽ họ đã cảm thấy vô cùng hoang mang khi nhìn thấy Tà Bá Liên kéo tới Hải An. Vậy mà họ vẫn tới tận nơi này, chúng ta nên biết ơn họ vì điều đó mới phải."
Nói tới đây, Quách Hoan Tao liền cười nhẹ.
Hắn vốn là người không thích ủng hộ ai đó. Nếu là khi khác, thì có khi, hắn đã là người đầu tiên đứng ra chỉ trích nhóm Thiên Hữu Minh rồi.
Ấy vậy mà lúc này, hắn lại chẳng có chút cảm giác oán trách bọn họ chút nào.
Vấn đề không nằm ở đạo lý hay lý luận. Mà bởi có lẽ chén rượu đêm qua vẫn còn đọng lại trong lồng ngực hắn.
'Nực cười thật.'
Khoảng thời gian đó dài biết bao nhiêu.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trái tim hắn đã đau đớn tới mức nào khi bị Trung Nguyên bỏ mặc. Vậy nên hắn đã dành một tình cảm đặc biệt với những người đã tìm tới tận nơi này.
"Không có lý do gì để ta oán trách họ cả. Chẳng phải họ đã làm đủ rồi sao?"
"Sư huynh. Bọn đệ......"
"Đừng nói những lời khiến bản thân mình hối hận."
Nói rồi Quách Hoan Tao đứng dậy bước ra ngoài.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khác nhìn theo bóng dáng của hắn rồi cũng lần lượt rời đi.
"...Đúng như sư huynh đã nói."
Cao Hồng không ngừng cảm thán.
Dữu Cung nói đúng, bọn họ thực sự chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Thậm chí, tới cả Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão cũng đã từ bỏ hy vọng.
"Quả là đúng đắn."
Trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Dữu Cung là người có thể bình tĩnh nhìn nhận trong mọi tình hình.
Vậy nên khi một người như vậy quyết tâm rời khỏi môn phái, điều đó đã giúp Cao Hồng tin tưởng hoàn toàn vào sự lựa chọn của mình.
Thế nhưng, khác với Cao Hồng không ngừng cảm thán, Dữu Cung lại chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.
"...Vậy sao?"
"Vâng. Chưởng Môn Nhân đã nói sẽ chính thức phá môn những người sẽ rời khỏi môn phái sau khi bão tan. Đổi lại, chúng ta phải phế võ công."
"Ngài ấy làm vậy là đúng rồi."
"Tuy rằng bị phế võ công là điều vô cùng đáng tiếc... nhưng biết làm sao được chứ. Dù sao điều đó vẫn tốt hơn cái chết mà."
Dữu Cung gật đầu.
Nếu chỉ ở mức độ này thì ngay từ đầu họ đã quyết tâm rồi. Họ là những người sẽ gặp nguy hiểm nếu quay về tư gia sau khi đã luyện võ.
Họ phải trở thành những sự tồn tại tầm thường nhất. Họ phải trở thành những con giun đất mà Tà Bá Liên không cần phải truy sát họ, thì họ mới có thể sống sót.
Phải sống sót thì sau đó họ mới có thể làm được gì đó chứ?
"Nhưng sao sư huynh biết được? Những người tài giỏi kia đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ họ không có đối sách nào thật sao."
"Không phải là họ không có đối sách."
"Hả?"
"Tà Bá Liên hành động nhanh và đáng s Tà Bá Liên hành động nhanh và đáng sợ như vậy."
Cao Hồng nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, thế nhưng, Dữu Cung không đáp lại ánh mắt của hắn, mà chỉ ngơ ngẩn nhìn cơn mưa đang trút xuống.
Mọi thứ đều đúng như dự đoán của hắn. Không thay đổi dù chỉ một chút.
Dù sao đây cũng không phải tình cảnh họ có thể mơ mộng một điều gì đó.
Chính vì vậy nên đây rõ ràng là một chuyện tốt. Bởi nếu có biến số vô ích nào đó xen vào, mọi chuyện có thể đã rối tung lên rồi.
Nếu Thiên Hữu Minh không suy nghĩ gì mà kéo quân tới, có thể điều đó sẽ khiến Chưởng Môn Nhân ôm hy vọng, và khi đó, thay vì cho các đệ tử hạ sơn, ngài ấy sẽ huy động tất cả mọi người chiến đấu với Tà Bá Liên cũng không chừng.
Vậy nên, thật may mắn khi mọi chuyện có thể diễn ra theo đúng suy đoán của hắn. Tuy nhiên......
'Thật không hiểu nổi. Tại sao ta lại cảm thấy cay đắng như vậy chứ.'
Tiểu tử, ngươi chịu đựng giỏi lắm.
Những lời ấy cứ không ngừng quẩn quanh bên tai hắn. Chẳng hiểu sao câu nói đầy ngạo mạn của đứa trẻ đó cứ mắc kẹt trong đầu hắn.
"Rốt cuộc đám Thiên Hữu Minh đó đang làm gì vậy nhỉ?"
"Chúng thậm chí còn chẳng ra khỏi phòng nữa. Sư huynh nghĩ đám vô liêm sỉ ấy có thể làm được gì chứ?"
"...Đệ nói đúng."
Dữu Cung chầm chậm gật đầu.
Sẽ không có gì thay đổi cả. Sẽ không có gì thay đổi hết. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo đúng như dự kiến của hắn.
Ngày mai sau khi bão tan, họ sẽ rời đi, và Tà Bá Liên sẽ giẫm lên vùng đất Hải Nam Kiếm Phái này.
Những người cùng chung số phận với Hải Nam Kiếm Phái sẽ đón nhận cái chết, còn những người lựa chọn sự sống giống như Dữu Cung và Cao Hồng sẽ ngoảnh mặt với những tiếng la hét thảm thiết ở phía sau mà bước đi trên con đường của mình.
Cứ như thế, cái tên Hải Nam Kiếm Phái sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
"Thật ngớ ngẩn......"
"Vâng?"
"Không có gì."
Dữu Cung lắc đầu.
"Hãy chuẩn bị đi. Chúng ta gấp gáp thế này, Chưởng Môn Nhân cũng gấp gáp không kém đâu. Chúng ta phải rời đi ngay sau khi lễ phá môn kết thúc, đừng trì hoãn thời gian vô ích để rồi phải đối mặt với tai họa bất ngờ."
"Vâng, thưa... sư huynh."
"...Đệ cứ gọi ta là sư huynh đi."
"A... vâng, đệ hiểu rồi."
Cao Hồng ngượng ngùng gãi đầu.
Đêm đó.
Cơn bão bao phủ Hải Nam Kiếm Phái với cường độ còn mạnh hơn cả đêm trước đó. Như thể nó đang cố gắng dùng móng tay của mình bấu chặt vào Hải Nam Kiếm Phái.
Thế nhưng ngày hôm sau, khi trời hửng nắng.
"...Bão tan rồi."
Những cơn gió gào thét cùng cơn mưa như trút nước đã biến mất như chưa hề tồn tại. Hệt như biển cả lạnh lùng và vô tâm.