Chương 1247 : Sao người đó vẫn còn ở đây chứ

Một chút không khí hơi se lạnh luồn qua từng kẽ tay.

Kim Dương Phách ngước nhìn bầu trời cao trong xanh không gợn mây.

'Ta cũng vô tâm quá nhỉ.'

Kim Dương Phách sống cả đời theo tôn chỉ rằng đa phần mọi việc trong cuộc sống đều được quyết định dựa trên nỗ lực của bản thân, ấy vậy mà không ít lần ông ta lại tìm đến bầu trời xanh thăm thẳm kia.

Thế nhưng những lúc như vậy, trời cao lại lạnh lùng phớt lờ ý muốn của ông ta.

'Cũng không phải là mong muốn lớn lao gì kia mà....'

Bây giờ ông ta không cầu cho cơn bão muôn đời không tạnh, mà mong ông trời có thể vần vũ thêm một ngày nữa, như thế liệu có quá đáng hay không?

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Có điều, bây giờ Kim Dương Phách buộc phải oán trách tấm lưới rộng lớn và thưa thớt ấy.

"Chưởng Môn Nhân."

Nghe giọng nói phát ra phía sau lưng, Kim Dương Phách khẽ cau mày.

Cho dù trong lòng ông ta đang cuộn trào từng đợt sóng, thì bản thân ông ta vẫn là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái. Là Chưởng Môn Nhân thì phải ra dáng cho đến cùng. Đó là trách nhiệm và cũng là lễ nghĩa đối với những người đã quyết tâm liều mình bảo vệ Hải Nam Kiếm Phái.

"Những vị khách Thiên Hữu Minh sao rồi?"

"Hoan Tao nói đã chuẩn bị thuyền và đưa họ đến đó rồi ạ."

"Hoan Tao ư?"

"Vâng."

Nghĩ lại hình ảnh của Quách Hoan Tao, Kim Dương Phách không khỏi thở dài một hơi.

Quách Hoan Tao hệt như thủy thủ trưởng thành nơi đầu sóng ngọn gió, hắn là một võ giả đối mặt với nguy cơ mà lớn lên. Hắn có tài năng dụng kiếm, nhưng tính tình có phần nóng vội, ấy vậy mà hiện giờ lại trở thành một người biết lo nghĩ như thế.

'Vậy nên ta mới càng thấy đáng tiếc hơn.'

Nếu có thể vượt qua cuộc đại khủng hoảng này và duy trì được mạch sống của Hải Nam Kiếm Phái, có lẽ Quách Hoan Tao sẽ trở thành một vị Chưởng Môn Nhân tài giỏi hơn cả Kim Dương Phách...

Chỉ đáng tiếc là ông ta không thể nhìn thấy nụ hoa ấy nở rộ thật lộng lẫy.

"Vậy, bọn họ đã đi chưa?"

"Đệ cũng không chắc, nhưng có vẻ họ sẽ lặng lẽ rời đi." 

"Ừm."

"Chắc họ không phải vì thấy xấu hổ khi nhìn mặt nhau nên mới rời đi như thế đúng không ạ?"

"... Có gì mà xấu hổ chứ. Ta chỉ thấy cảm kích họ thôi."

Kim Dương Phách thở hắt một hơi rồi nói tiếp.

"Lâm Khiêm."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."

"Ngoại trừ Tà Bá Liên, chắc họ sẽ là những người cuối cùng nhìn thấy Hải Nam Kiếm Phái."

"......"

"Thế nào? Với tư cách là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái, ta làm thế có ổn không?"

Kim Dương Phách không nhìn Lâm Khiêm, thế nhưng Lâm Khiêm vẫn cung kính cúi sâu đầu.

"Chưởng Môn Nhân đã làm vô cùng tốt rồi ạ. Những người thuộc Thiên Hữu Minh chắc chắn cũng hiểu rõ điều đó."

"Thế à..."

Kim Dương Phách nở nụ cười nhàn nhạt.

"Dù sao cũng may mắn vì họ là người cuối cùng nhìn thấy Hải Nam Kiếm Phái."

"Có phải vì Cửu Phái Nhất Bang gấp gáp che giấu chuyện đáng xấu hổ của mình, còn bọn họ trái lại phơi bày nó ra không ạ?"

"Ý ta không phải như thế."

Kim Dương Phách lần nữa nhìn lên bầu trời, gương mặt bình thản hiếm thấy.

"Sau này họ sẽ tiếp tục đi trên con đường đầy hiệp nghĩa đó. Họ đã không ngần ngại đi một quãng đường xa xôi đến giúp đỡ chúng ta kia mà."

"... Đúng là vậy ạ."

"Nếu được những người như họ đánh giá tốt, chẳng phải thế nhân cũng sẽ nhớ đến Hải Nam Kiếm Phái theo một cách tốt đẹp hay sao?"

Lâm Khiêm không đáp lời mà chỉ im lặng, Kim Dương Phách khẽ tặc lưỡi tựa hồ vừa nói ra một câu vô nghĩa.

"Đệ chuẩn bị đi. Chúng ta phải tiến hành lễ ly khai."

"Chưởng Môn Nhân không cần phải đích thân..."

"Phàm làm chuyện gì cũng phải chắc chắn. Chúng ta không cần thiết phải khiến những người quyết tâm rời khỏi đây quay về tư gia suy nghĩ rằng họ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Khi họ thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết thì khi hạ sơn, khả năng tránh được Tà Bá Liên mới cao hơn chứ."

"Đệ hiểu rồi, Chưởng Môn Nhân."

Kim Dương Phách xoay người đi về hướng tư phòng.

'Lâu rồi ta mới vận lại bộ đạo phục ấy.'

Và bộ đạo phục này có lẽ sẽ không rời khỏi người cho đến thời khắc ông ta nhắm mắt xuôi tay.

Nét căng thẳng trên mặt đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mỗi lúc một tăng dần lên.

Ngay khi xác nhận cơn bão tan, ai nấy đều cảm giác sâu sắc rằng Tà Bá Liên có thể kéo đấy đây bất cứ lúc nào.

"... Thật sự bây giờ chiến tranh sẽ xảy ra sao?"

"Đúng vậy. Đã đến lúc rồi. Ta nghe nói Tà Bá Liên đang đóng thuyền." 

"Vậy, vậy bao giờ thì hoàn thành nhỉ? Chắc sẽ mất nhiều thời gian đúng không ạ?"

".... Đối với đám người không biết thuyền bè là gì thì ta không chắc, nhưng với bọn chúng chắc mất khoảng một ngày thôi. Không, có khi chúng đã hoàn thành xong rồi cũng nên."

"Nhưng muốn hạ thủy phải cho thuyền ngâm nước muối, ít nhất cũng phải mất thêm năm ngày nữa! Đó chẳng phải là kiến thức phải biết sao, sư huynh!"

".... Nếu chúng vẫn tiếp tục dùng con thuyền đó thì đúng là vậy, có điều chỉ dùng để đến Hải Nam Kiếm Phái này thì không cần phải cầu kỳ như thế. Chỉ cần cầm cự mấy ngày là được rồi."

Những người nghe câu nói ấy đột nhiên cảm thấy như phổi vừa có thanh kiếm sắc bén đâm vào, đến cả thở cũng thấy khó khăn.

"Xét cho cùng, khi sắp xếp ổn thỏa tình hình Hải Nam Kiếm Phái, họ cần gì đến thuyền nữa. Lũ Tà Bá Liên đâu phải kẻ ngu ngốc, chắc đã tính đến chuyện này rồi."

"Vậy... có thể chỉ trong tối nay, lũ Tà Bá Liên sẽ kéo đến ư?"

".... Nếu bọn chúng gấp gáp thì có lẽ thế."

Càng lúc càng nhiều người nhận thức rõ tình hình hơn, căng thẳng dâng trào khó mà kiểm soát nổi.

"Mà..."

"Hả?"

".... Không biết..."

Một đệ tử quan sát xung quanh rồi lén thỏ thẻ với người bên cạnh. 

"Đã xác nhận... số người tham gia vào lễ ly khai chưa?"

Nghe người kia hỏi, người còn lại nhìn hắn với ánh mắt tựa hồ muốn giết chết hắn ngay lập tức.

"Sao? Hay là bây giờ ta cũng nhờ Chưởng Môn Nhân cho đệ ly khai nhé?"

"A, không phải, sư huynh. Sao đệ lại làm thế được chứ? Đệ căn bản là người của Hải Nam Kiếm Phái kia mà."

"Rồi sao?"

".... Nhưng mà... Đệ thì không bàn nhưng trong số các sư huynh đệ khác có một vài người muốn biết chuyện đó."

Nghe hắn nói, người kia lập tức thở dài một hơi. 

'Hắn nói không sai.'

Quả nhiên họ cũng đang chật vật vì sự cám dỗ ấy.

Chỉ cần ly khai là có thể giữ được mạng sống. Vậy thì sau này sẽ làm bất cứ chuyện gì rồi.

Giả như tất cả mọi người đều chịu cảnh tận diệt, môn phái mang tên Hải Nam Kiếm Phái sẽ bị xóa sổ khỏi giang hồ ngay lập tức.

Nếu đã thế, chẳng phải nên lên kế hoạch hồi sinh Hải Nam Kiếm Phái sau khi ly khai sao?

Chiêu Ứng Lập đang chìm đắm vào suy tư đột nhiên bật cười thành tiếng.

'Có lẽ ta cũng muốn sống nhỉ.'

Suy nghĩ đến mức đó, chẳng phải thì việc ly khai sẽ trở nên hợp lý hơn rồi ư?

Chiêu Ứng Lập đang thở dài đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy bóng dáng Quách Hoan Tao bước ra khỏi điện các.

"Đại sư huynh! Sư huynh đi đâu thế?"

Quách Hoan Tao vừa đặt nửa bước chân ra khỏi cửa liền quay lại nhìn Chiêu Ứng Lập.

"Sư huynh đang chuẩn bị cho lễ ly khai à?"

"Không, vẫn chưa đến lúc."

"Vậy thì..."

Lý Tử Dương đứng bên cạnh Quách Hoan Tao đột nhiên cau mày hét lớn.

"Bọn ta đến dọn dẹp chỗ mà đám người Thiên Hữu Minh ở đó!"

".... Vâng? Không, Tại sao...? Ở đó sau này có dùng nữa đâu chứ?"

Chiêu Ứng Lập hỏi lại với giọng điệu vô cùng khó tin Căn điện các kia chính là Tiếp Khách Đường, đến nước này rồi còn đến đó dọn dẹp làm gì chứ?

Từ giờ sẽ không còn bóng dáng vị khách nào ghé thăm Hải Nam Kiếm Phái này nữa.

Thế nhưng, cả khi nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc, Quách Hoan Tao cũng chỉ cười khẩy.

"Đừng bận tâm. Ta chỉ ra quét dọn một chút thôi..."

"Người ta nói rằng nếu đã là lần cuối cùng thì không nên để mặc như thế, là lần cuối cùng đó! Con người dù có làm gì thì lần cuối cũng phải tươm tất đàng hoàng, huống hồ ở Hải Nam Kiếm Phái này sao lại có thể bày ra hình ảnh nhếch nhác được!"

Tất cả mọi người trong điện các đều ngơ ngác nhìn Quách Hoan Tao.

Thế nhưng, có một vài trong số họ, những người đã chuẩn bị ly khai không dám nhìn thẳng mặt Quách Hoan Tao mà chỉ cúi thấp đầu.

Lý Tử Dương cáu kỉnh càu nhàu.

"Đúng là đại đệ tử tài giỏi xuất chúng. Điện các đó bẩn thì có làm sao chứ."

".... Vậy nên ta mới nói là để ta đi một mình còn gì?"

"Bỏ đi! Sư huynh định biến đệ thành một kẻ ăn chơi lêu lổng chỉ biết đứng nhìn phía sau mặc cho đại sư huynh hì hục dọn dẹp hả?"

"... Ta đã nói đệ muốn thì đi, không thì thôi. Dù sao đệ cũng đòi đi mà, sao còn bất mãn như thế chứ?"

"Tại đệ bức bối quá nên mới thế thôi. Mà sư huynh vốn đâu có cứng đầu như thế."

"Con người đi đến đường cùng sẽ bộc lộ bản chất, bản chất của ta chính là như thế đó."

"Đúng là vớ vẩn..."

"Được rồi đi thôi. Không thích thì đệ ở lại đi."

Quách Hoan Tao rảo bước nhanh về trước, Lý Tử Dương bực dọc đuổi theo sau. Ngay sau đó, gần một nửa số đệ tử trong điện các cũng đứng bật dậy chạy ra ngoài.

"Sư huynh!"

"Bọn đệ sẽ làm."

"Sư huynh hãy ở lại đây đi! Chuyện này đương nhiên phải do bọn đệ làm rồi! Sư huynh cứ sai bảo bọn đệ là được mà..."

Quách Hoan Tao thở dài một hơi.

"Ta cũng thấy bức bối nên muốn làm gì đó thôi."

"Trong lòng bọn đệ cũng thấy khó chịu. Vậy chúng ta cùng nhau đi."

Quách Hoan Tao nhìn chằm chằm đám đệ tử đang xếp thành hàng dài liền gật đầu. 

"Được. Đi thôi. Chúng ta cùng làm thì có thể xong trước buổi lễ ly khai."

"Vâng."

Quách Hoan Tao không còn lăn tăn nữa mà sải bước về trước.

Chính hắn cũng thấy chuyện này thật vô lý. Sao hắn còn tâm trí dọn dẹp lúc này kia chứ?

Nếu không cảm nhận chân thật rằng đây là lần cuối cùng, hắn chắc sẽ không đời nào làm như vậy. Thế nhưng, hiện giờ hắn không thể để mặc được nữa.

Khi hắn còn chập chững bước vào đời, hắn đã bái nhập và trải qua biết bao năm tháng gắn bó với nơi đây.

Điện các này không biết chừng rồi sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy không vết tích, nhưng chí ít hắn vẫn muốn nó sạch sẽ tươm tất lần cuối cùng. Dù bây giờ đây là tất cả những việc hắn có thể làm.

Vậy nên hắn cảm thấy biết ơn. Biết ơn những người đã đồng tình với suy nghĩ đang chìm vào bế tắc của hắn.

'Cuối cùng thứ còn lại ở lại môn phái chỉ có đệ tử thôi.'

Không một ai trên thế gian này giúp đỡ họ cả.

Thậm chí đến cả lương dân của Đảo Hải Nam cũng dần giữ khoảng cách với Hải Nam Kiếm Phái sau khi nắm được đại khái tình hình.

Thế nhưng, bọn họ bây giờ lại muốn dành lại khoảng thời gian cuối cùng để dọn dẹp điện các tầm thường không thể tầm thường hơn.

Thế nên mới gọi đó là môn phái, mới gọi là sư huynh đệ. 

'Khi chết cũng sẽ chết cùng bọn họ.'

Quách Hoan Tao đứng trước Tiếp Khách Đường, trên môi khẽ bật ra nụ cười.

Tiếp Khách Đường sau khi không còn bóng người quả nhiên vô cùng yên tĩnh. Xung quanh yên ắng đến độ tựa hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân lũ kiến tha mồi, trông hiu quạnh, tiêu điều đến đau lòng. Quách Hoan Tao im lặng trong chốc lát, ánh mắt cứ dán mãi ở đó không rời.

".... Sư huynh?"

"Không có gì đâu."

Sau khi một đệ tử đến gần gọi hắn, Quách Hoan Tao mới cố gắng gượng cười lên tiếng.

"Chúng ta nhanh chóng làm cho xong nào. Dọn sạch bình rượu, vết nôn cũng tốn kha khá thời gian đấy."

"Chỗ đó là do Tử Dương sư huynh nôn ra đó ạ."

"Ai, ai hả?"

"Đệ tận mắt nhìn thấy mà."

"Cái, cái tên tiểu tử thối nhà đệ..."

Gương mặt Lý Tử Dương đỏ bừng cả lên, Quách Hoan Tao nhìn hai người họ thì bật cười thành tiếng.

"Ai nôn thì người đó dọn đi nhé."

"A! Đệ nói không phải mà, sư huynh!"

"Nào! Chúng ta nhanh lên nào!"

"Vâng!"

Một vài đệ tử chạy nhanh đến cửa ra ngoài. Khi họ cầm tay nắm cửa định mở ra, đột nhiên cánh cửa bật mạnh ra ngoài.

Rầm!

"Khục!"

Người đệ tử bị cửa đập mạnh vào mặt ngã vật ra sau. 

"Gì thế?"

"Ơ?"

Đám đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ai nấy đều ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn về phía cửa.

Không biết có phải vừa mới tỉnh dậy hay không, hai mắt Thanh Minh hãy còn sưng húp, hắn đưa tay gãi sồn sột lên bụng, chân thấp chân cao bước ra ngoài.

"Mới sáng bảnh mắt ra các ngươi lũ lượt kéo nhau đến đây làm gì thế?"

Khoảnh khắc đó, Quách Hoan Tao ngơ ngác nhìn Thanh Minh, miệng vẫn chưa kịp ngậm lại.

Sao người đó vẫn còn ở đây chứ?

"Ngài..."

"Ồ, ngươi."

Quách Hoan Tao giật mình trước tiếng gọi của Thanh Minh, hắn bất giác hỏi lại.

"Vâng?"

"Nhà bếp ở đâu vậy? Sao giờ còn chưa mang cơm đến?"

Lúc này, sự hoang đường trong đầu Quách Hoan Tao như mọc thêm cánh mà bay tít lên bầu trời xanh.