Mặt biển tràn ngập sắc màu xanh biếc.
Những chấm nhỏ xuất hiện phía cuối chân trời mỗi lúc một rõ dần lên.
Chẳng biết hình ảnh ấy có đáng để bàn luận hay không, thế nhưng đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt đều cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè đến nghẹt thở.
Họ đều là những người sống bén rễ trên biển nên chỉ cần nhìn sẽ biết ngay.
Rằng những con thuyền đang tiến gần đến chỗ họ có thứ gì đó vô cùng khác biệt.
"Tà Bá Liên..."
Giọng nói như rên rỉ của ai đó đột nhiên vang lên.
Những người từ nãy đến giờ luôn đầy sinh khí bất giác đều dừng lại tại chỗ mà ngơ ngác nhìn con thuyền đang đến gần.
Những người từng cháy bừng ngọn lửa ý chí liều mạng chống lại lũ Tà Bá Liên, ngay khi nhìn thấy thuyền đoàn của Tà Bá Liên ngày càng hiện rõ, sự tuyệt vọng cùng cảm giác kinh sợ lập tức ập tới bao trùm tâm trí họ.
Nỗi sợ hãi có tính lan truyền.
Đặc biệt trong tình huống này, nỗi sợ hãi lan nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Đột nhiên, có ai đó đứng trên bờ biển lên tiếng.
"Gặp lũ khốn đó thường xuyên đến nỗi ta thấy vui mừng luôn đây này."
Giọng nói lãnh đạm của Thanh Minh truyền vào tai bọn họ.
"Nhìn nhẵn mặt nhau rồi còn gì."
"Đúng thế đó, sư thúc. Cảnh này ta đã nhìn chán lúc còn ở Trường Giang rồi, nhưng thấy chúng ở nơi xa xôi thế này ta vẫn thấy kỳ lạ ghê. Cảm giác tất cả lũ Tà Phái đều đi trên con thuyền đó vậy."
"... Thì đúng là thế."
Thanh Minh bật một tiếng cười khẩy.
"Cái lũ khốn kiếp kia đúng là không biết thứ gì gọi là trưởng thành mà. Đi thuyền lộ liễu đến mức đó còn muốn đánh ai chứ?"
"Vậy làm sao mới đến được đảo?"
"Phải bơi chứ sao!"
"... Thanh Minh à. Người trên thiên hạ này không phải đều giống chúng ta đâu."
"Có phải dở hơi đâu. Ta thấy hợp lý thật mà!"
"Cho dù thế gian này có tận diệt cũng không có chuyện hợp lý kiểu đó..."
Những người nghe cuộc hội thoại đều nhìn Thanh Minh và các đệ tử Hoa Sơn với ánh mắt mới mẻ.
Cảnh tượng trước mặt trông vô cùng đáng sợ, ấy vậy mà đám người kia vẫn cứ bình thản như không có gì, thấy bọn họ như thế đột nhiên trong đầu các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái hiện lên cái tên.
Mai Hoa Đảo.
Đúng rồi. Chính là cái tên đó.
'Nghĩ lại thì...'
Mai Hoa Đảo là một hòn đảo nằm trên sông Trường Giang từng bị binh lực của Thủy Lộ Trại bao vây.
Thế nhưng Hoa Sơn đã không chần chừ tấn công vào hòn đảo ấy để giải cứu Nam Cung Thế Gia khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Chính nhờ thành tích đó mà danh tiếng của họ ngày một tăng cao hơn.
Chẳng phải nghĩ kỹ lại, tình huống khi đó và hiện giờ khá giống nhau hay sao?
Đương nhiên sẽ có chút khác biệt. Ở Mai Hoa Đảo, người chiến thắng Tà Bá Liên là Hoa Sơn, thế nhưng bây giờ không chỉ có Hoa Sơn mà họ còn kết hợp với Hải Nam Kiếm Phái - những người phải trực tiếp chiến đấu chống lại Tà Bá Liên.
Thế nhưng...
Trong tình thế hiện giờ có một điều mà họ chắc chắn, đó là người mà họ có thể tin tưởng hơn bất cứ ai trong thiên hạ chính là các đệ tử Hoa Sơn kia.
Nghĩ đến sự thật đó, trong lòng mọi người đều thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Và còn...
"Ngay khi bọn chúng đến nơi thì giết luôn đúng không?"
"Vậy thì sao gọi là làm theo kế hoạch được! Tiểu tử thối này!"
"Đệ biết, nhưng khi nhìn thấy chúng đệ lại muốn nổi điên. Lũ khốn không biết sợ hãi là gì."
"Mà, chẳng phải là bọn chúng không biết chúng ta ở đây ư?"
"Không biết! Không biết mới phải đánh đó!"
"... Xin đấy."
Nhìn thấy thuyền đoàn của Tà Bá Liên, đám người Hoa Sơn chẳng những không mất tinh thần, trái lại còn cười đùa với nhau, trong lòng ai cũng dâng lên nỗi hiếu kỳ.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đều là hậu duệ của những người cả đời chiến đấu với biển cả.
Thực lực không bàn đến, nhưng xét đến lòng dũng cảm họ tự hào không thua kém bất cứ môn phái nào.
Thế nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy kẻ địch trong giây lát, họ đã bày ra bộ dạng sợ hãi như thế, chẳng phải quá xấu hổ rồi sao?
"Ngay khi chúng vừa cập bến, nếu có tấn công hãy cho chúng tại hạ cùng tham gia."
"Hả?"
Lúc Thanh Minh quay đầu nhìn mình, Quách Hoan Tao liền nở nụ cười.
"Nhắc đến Tà Bá Liên, không có nơi nào ghét bỏ bọn chúng hơn ở đây đâu."
Nghe câu nói ấy, Thanh Minh liền cười khẩy.
"Không biết sợ là gì nhỉ. Nếu phải bỏ mạng thì sao đây?"
"Nếu tại hạ sợ chết thì đã không có mặt ở đây rồi."
"Ô hô?"
Trước câu nói dõng dạc của Quách Hoan Tao, trên mặt các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đều lộ vẻ cương quyết.
Nói đúng lắm.
Ngay từ đầu bọn họ đều là những kẻ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho cuộc chiến này.
Nhưng bây giờ họ còn sợ hãi điều gì chứ?
"... Nghĩ lại, chúng ta thà tấn công chúng rồi bỏ mạng còn hơn là bị đuổi cùng giết tận."
"Như thế sẽ thấy thanh thản hơn."
"Đệ cũng nhịn nhục đủ đường, nếu có thể một nhát đâm chết chúng thì tốt biết mấy..."
"Ta cũng thế."
Giọng điệu mọi người mỗi lúc càng tỏ rõ ý hiếu thắng hơn.
Không phải vì họ quên đi nỗi sợ hãi. Họ vẫn sợ chết, vẫn kinh hãi trước Tà Bá Liên.
Thế nhưng sợ hãi cũng chẳng thay đổi được gì, vậy thì không cần phải chìm đắm vào nó nữa.
Vì mọi người đều hiểu sự thật đó, nên đều cố gắng đè nén chúng xuống tận sâu đáy lòng.
Nhìn dáng vẻ bọn họ, Thanh Minh liền bật cười.
"Ta hiểu tâm trạng mọi người... nhưng... trước tiên..."
Mặt Thanh Minh đột nhiên đổi sắc, hắn nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt u ám.
"Bởi vì tên đầu sỏ kia đã lên kế hoạch bằng tất cả lòng thành... nên chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã."
"... Xin đa tạ rất nhiều."
Lâm Tố Bính cố kìm nén cơn giận sôi sùng sục trong bụng mà lên tiếng.
"Quách thiếu hiệp. Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Quách Hoan Tao nhanh chóng liếc mắt nhìn tình hình rồi gật đầu.
"Còn khoảng hai chiếc nữa là xong, nhưng mọi thứ vẫn đang được tiến hành, sẽ xong sớm thôi."
"Hãy nhanh lên. Và cảm phiền các vị di chuyển đến vị trí đã được chỉ định. Khi chúng kéo đến mà vẫn thấy có người tập trung ở bờ biển thì chẳng phải chuyện hay ho gì."
"Vâng!"
Quách Hoan Tao nhanh chóng làm theo lệnh, các đệ tử đang ở trên bờ biển liền chạy về phía sau.
"Dấu chân!"
Đột nhiên Lâm Tố Bính hét toáng lên.
"Mau xóa hết dấu chân đi! Dấu chân ấy! Để như thế chẳng khác nào lạy ông ta ở bụi này kia chứ?"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái giật mình khi nghe câu nói đó, ai nấy cũng vội vội vàng vàng xóa sạch dấu chân hỗn loạn trên bờ biển.
"Chậc."
Lâm Tố Bính chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.
Chiến lược có sơ hở chẳng khác nào bờ đê vốn kiên cố lại vì một lỗ hổng nhỏ mà vỡ tan tành cả.
"Mọi người mau di chuyển đi!"
"Vâng!"
Lâm Tố Bính nhanh chóng kiểm tra tình trạng thuyền và bờ biển.
"Ngươi có chắc là chúng sẽ cập bến ở hướng này không? Nếu chuẩn bị xong mà chúng lại đến từ hướng khác thì xem như công cốc."
"Chắc chắn tên Hỗ Gia Danh kia cũng sẽ đến."
"Hả?"
Nghe câu trả lời bất ngờ của Lâm Tố Bính, Nam Cung Độ Huy liền nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Dựa trên lập trường của Vạn Nhân Phòng, chúng phải nhanh chóng xử lý chuyện này để diệt trừ hậu hoạn. Trường Nhất Tiếu đích thân đến cũng tốt, thế nhưng Trường Nhất Tiếu hiện giờ không thể rời khỏi lãnh địa Tà Bá Liên nên Hỗ Gia Danh sẽ đến đây."
Lâm Tố Bính tiếp tục nói tựa hồ không cần phải đắn đo gì cả.
"Trường Nhất Tiếu hắn là con người thâm sâu khó dò, thế nhưng Hỗ Gia Danh lại là kẻ trung thực theo đuổi thực lợi. Ta không biết liệu hắn có nhận được thông tin chúng ta có mặt ở đây hay không. Tuy nhiên để xử lý một nơi như Hải Nam Kiếm Phái, hắn nhất định sẽ đến đây."
Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn Lâm Tố Bính.
Không phải vì lý lẽ mà kẻ kia vừa đưa ra, mà câu nói chắc chắn của Lâm Tố Bính khiến Nam Cung Độ Huy hắn phải bối rối.
Bình thường, Lâm Tố Bính là một kẻ khiến người khác khó hiểu được trong đầu hắn đang chứa những gì, thế nhưng những lúc thế này Lâm Tố Bính lại cho thấy cảm giác uy áp khiến ai cũng không thể phản bác được.
'Đây là sự uy nghiêm của người đứng đầu môn phái ư.'
Nam Cung Độ Huy gật đầu. Dù hắn không hài lòng về con người Lâm Tố Bính, nhưng điểm này của hắn ta lại rất đáng để học hỏi. Chắc chắn Lâm Tố Bính là kẻ dễ dàng...
"Nếu chúng cập bến ở nơi khác thì sao?"
"Thì bỏ chạy thôi! Không được ngoảnh lại phía sau!"
"..."
Lâm Tố Bính lập tức nhăn mặt.
"Nếu lũ khốn đó đã biết rõ chúng ta có mặt ở đây và sẵn sàng đối phó, chúng ta cứ tùy tiện phản kháng có khi sẽ bị chém cả đám đấy. Xoẹt xoẹt!"
"A, nhưng mà. Những người còn lại nữa, chỉ có chúng ta bỏ trốn thì..."
"Cái tên này đang nói gì vậy chứ? Hải Nam Hải Niên ta có biết gì đâu chứ! Phải giữ cái mạng mình trước đã."
Không phải.
Có vẻ đã có gì đó nhầm lẫn rồi. Con người này có điểm nào đáng học hỏi kia chứ?
Không biết là may hay rủi, thuyền đoàn phía xa xa vẫn không đổi hướng mà nhắm thẳng đến chỗ bọn họ.
"Đã chuẩn bị xong cả rồi!"
Lâm Tố Bính dùng ánh mắt sắc bén kiểm tra tình trạng bờ biển lại lần cuối.
"Tốt!"
Khi tin chắc mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, Lâm Tố Bính vẫy tay ra hiệu.
"Hãy di chuyển đến vị trí đã định sẵn! Ta xin nhắc lại lần nữa, không ai được động thủ trước! Đã rõ chưa?"
"Vâng!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái do Quách Hoan Tao dẫn dắt đều chạy đến phía bụi rậm bên kia bờ biển.
"Chúng ta cũng hành động thôi!"
"Đã hiểu rồi."
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn thuyền đoàn đang đến gần, hắn liền gật đầu.
'Đã làm hết những thứ có thể rồi.'
Những gì còn lại bây giờ là hành động theo đúng kế hoạch. Và đối phó với từng biến số nhỏ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Đệ tử Hoa Sơn giẫm chân xuống đất nhảy qua bụi rậm rồi chạy về hướng sườn núi dọc theo bờ biển.
Chiêu Kiệt nhìn bóng lưng Bạch Thiên phía trước liền lắc đầu.
"Diễn xuất của sư thúc cũng tiến bộ nhiều nhỉ."
"Ta cũng thấy sư thúc cố gắng tỏ ra bình tĩnh vô cùng tốt đấy."
"Đệ còn lo là chân sư thúc sẽ run lên cơ."
"Vậy mới nói."
Dù là bọn họ cũng khó mà không thấy căng thẳng. Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên vẫn luôn là mối đe dọa và nỗi khiếp sợ cố hữu đối với họ.
Bình thường, họ sẽ tự tin chiến đấu vì biết rõ Hoa Sơn luôn hỗ trợ từ phía sau. Thế nhưng hiện giờ họ phải liên thủ với Hải Nam Kiếm Phái, một nơi từ trước nay chưa từng chiến đấu cùng nhau. Sao lại không phát run cho được chứ?
Có điều, lý do Bạch Thiên phải phối hợp với Thanh Minh nói đùa vài ba câu chính là vì không muốn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái căng thẳng và hoảng sợ hơn.
Con người luôn quyết định thái độ của mình dựa trên hình ảnh của người trước mặt.
Chính vì thế, Bạch Thiên không được tỏ ra căng thẳng hay áp lực. Ít nhất hắn phải thể hiện ra vẻ mặt bình thản nhất trước mặt bọn họ.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thấu hiểu tất thảy tấm lòng của Bạch Thiên. Hiện giờ hắn đang nỗ lực biết bao nhiêu kia chứ.
"Hướng này!"
"Vâng!"
Những người đang chạy về trước liền ẩn mình vào địa hình lõm trên sườn núi, nơi Lâm Tố Bính vừa chỉ.
Vẫn còn cách một khoảng, thế nhưng không biết có phải vì căng thẳng hay không, mà những người đang ẩn mình len lén ngẩng đầu lên một chút quan sát thuyền đoàn đang tiến lại gần.
"... To ghê."
"Đúng vậy. Giống như chiếc đã thấy lần trước."
Những chiếc thuyền mà họ đã từng thấy một lần.
Thế nhưng, lúc những chiếc thuyền đó đang tiến về phía họ và khi tiếp giáp bờ biển mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Những mũi thuyền hướng về trước hệt như từng mũi dao sắc nhọn nhắm vào họ.
"Sư thúc."
"Ừm."
Bạch Thiên gật đầu.
"Chúng đến rồi."
Ánh mắt Thanh Minh lập tức tối đi mấy phần. Chính lúc đó...
Ràooo.
Cuối cùng thuyền đoàn của Tà Bá Liên cũng rẽ nước tiến đến bờ biển nơi họ đang chờ đợi.
Bì bõm!
Tiếng mỏ neo rơi xuống nước hệt như lời báo hiệu cho việc thay đổi danh xưng của bờ biển này.
Thành cái tên 'Chiến Trường'.