Chương 1254 : Tên khốn không có máu cũng không có nước mắt

"Cái gì?"

Thấy Thanh Minh gật đầu, Quách Hoan Tao có chút ngập ngừng hỏi.

"Các vị đã quyết định sẽ cùng bọn ta chiến đấu thật sao?"

"Ta đã nói rồi còn gì. Ngươi còn muốn ta nói lại nữa à?"

Quách Hoan Tao vội vã xua tay.

"À không. Ta không có ý đó... chỉ là, ngay từ đầu các vị đã đến đây với suy nghĩ ấy sao? Chẳng lẽ cho dù cuộc đàm phán với bọn ta bị gián đoạn, các vị cũng vẫn sẽ chiến đấu sao?"

Thanh Minh hiền từ cười đáp lời.

"Không."

"...Hả?"

"Ta không có nghĩ gì hết á?"

"..."

"Ta nói rồi. Bọn ta thậm chí còn chẳng biết tình hình ở đây ra sao cho tới khi tới được đây cơ mà? Đúng là ta biết Trường Nhất Tiếu là một tên điên, nhưng ai mà ngờ được hắn lại điên tới mức đó. Đúng là điên thật. Ai mà ngờ được trong khi cuộc chiến ở Trường Giang vẫn còn tiếp diễn, hắn đã xoay quân về sau mà điên cuồng tấn công như một tên điên vậy chứ? Khiến người khác phát điên lên được."

"...Con bớt nói từ điên lại đi. Thanh Minh."

"Chỉ nghe thôi cũng khiến đầu ta quay mòng mòng rồi này."

"Mong ngươi thông cảm. Chỉ cần nghe tới ba chữ Trường Nhất Tiếu thôi là hắn sẽ nổi điên như vậy đấy."

Quách Hoan Tao chớp mắt.

"Vậy là sau khi cuộc đàm phán hôm đó bị gián đoạn, các ngài đã có một cuộc hội ý riêng rồi đưa ra kết luận sao?"

"Không."

"Hả?"

"Có gì cần nói để phải hội ý nữa đâu?"

"...Vậy thì tại sao?"

"Ta chỉ hỏi chẳng phải bây giờ các ngươi nên đi rồi sao, các ngươi không đi à. Rồi muốn ra sao thì sao."

"Ơ, ơ không. Ý ngài là..."

"Chậc, thế gian này sống phức tạp thật đấy."

Thanh Minh thờ ơ nói.

"Bộ các ngươi có lý luận hay lập trường nào vĩ đại lắm nên mới theo Chưởng Môn Nhân tới Giang Nam à?"

"...Không phải vậy."

Tất nhiên Quách Hoan Tao cũng có lý luận của riêng mình. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng hắn dễ bị hành động kích động hơn lý luận.

"Vậy tại sao ngươi lại tìm lý luận từ bọn ta?"

"Ta cũng mong đạo trưởng sống có lý lẽ một chút đấy... coi như ta xin ngươi..."

"Tà Phái khốn kiếp thì ngậm mồm vào."

"Khừ."

Thanh Minh liếc nhìn Quách Hoan Tao rồi nói.

"Tất nhiên là ngay từ đầu, ta đã không có ý tìm mọi cách giúp đỡ các ngươi. Nhưng vì ta có chút nóng giận, để mọi chuyện trôi qua nên mới cứ thế bàn về cách phải đánh thế nào."

"Vì thế nên ta mới liên tục phản đối đấy!"

"Ai đó bịt miệng tên Tà Phái này lại cho ta mau."

Thấy Nam Cung Độ Huy túm lấy miệng của Lâm Tố Bính kéo hắn đi, Thanh Minh mới thoải mái nói.

"Vậy nên ta chẳng có suy nghĩ vĩ đại nào đâu."

"...Sao ngài lại không có bất kì suy nghĩ vĩ đại nào được kia chứ?"

"Đúng là ngươi chẳng hiểu gì hết nhỉ."

"Hả?"

"Ta đã nói rồi, bọn ta không có ý định sẽ chết cùng các ngươi."

"..."

"Bọn ta đã tự mình trải qua, nên có thể chắc chắn sự phòng bị ở Giang Nam lỏng lẻo hơn những gì ta nghĩ, do đó, chỉ cần các ngươi làm tốt là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được kế hoạch này."

Quách Hoan Tao kinh ngạc nhìn Thanh Minh.

"Chẳng phải khi nhìn thấy có người sắp chết đuối ngay trước mặt mình, mọi người thường cố gắng cứu người cho tới trước khi bản thân mình cũng gặp nguy hiểm mà chết sao?"

"Đúng là như vậy..."

"Vấn đề ở đây chính là những gì các ngươi nghĩ trước khi chết khác với những gì bọn ta nghĩ trước khi chết. Vậy nên ngươi đừng kì vọng mấy thứ lạ lùng nữa. Bởi cho dù các ngươi có là Hải Nam Kiếm Phái hay là gì đi nữa, ta cũng sẽ bỏ chạy mà không ngoảnh mặt về phía sau. Ngay từ đầu, chỉ có những người làm được điều đó mới đến được Hải Nam Kiếm Phái."

"Ta hiểu ý của ngài là gì... nhưng nói thì rất dễ, chuyện đó..."

"Ơ cái tên đần độn này ngươi không hiểu gì thật đấy à?"

"Hả?"

"Ngươi tưởng chết là hết à?"

"...Ý ngài là sao?"

"Các ngươi đã được hưởng mọi thứ từ Chính Phái, ấy vậy mà cuối cùng các ngươi lại chẳng thể trả nổi tiền cơm mà đã ôm cái lòng tự mãn của mình rồi chết sao? Ngươi tưởng như vậy là kết thúc à. Ngươi muốn để đám Chính Phái còn lại đánh nhau với Tà Bá Liên đến hộc máu luôn hả?"

Quách Hoan Tao cắn chặt môi.

"Thật nực cười. Các ngươi phải chiến đấu tới mức lòi hết cả xương ra chứ. Cho dù chỉ giết thêm được một tên, các ngươi cũng phải lôi hắn cùng xuống địa ngục. Chẳng phải đó chính là nghĩa vụ tối thiểu mà những kẻ cầm kiếm phải thực hiện sao."

"..."

"Và các ngươi có muốn làm mấy chuyện ngu ngốc thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Bộ ngươi tưởng các ngươi chết hết là đám Tà Phái sẽ không động vào Hải Nam Kiếm Phái nữa, cứ thế rút lui à? Sao đám người các ngươi lại không biết tính khí của lũ Tà Phái vậy hả. Các ngươi cũng đâu phải một lũ ngu, đúng thật là."

Quách Hoan Tao bày ra bộ dạng như vừa bị đánh một cú. Thế nhưng, Thanh Minh lại tặc lưỡi lọc cọc bước về phía khác.

Bạch Thiên khẽ mỉm cười bước tới nói với Quách Hoan Tao.

"Ngươi đừng bận tâm. Hắn vốn luôn nói chuyện như vậy mà."

"À không. Chỉ là..."

Nội dung của những lời nói ấy còn sốc hơn cả cách hắn nói ra.

'Những người còn ở lại.'

Hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đối với hắn, những người còn ở lại chỉ là những người ở Đảo Hải Nam.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thiên hạ sẽ ra sao, các Chính Phái còn lại sẽ phải chiến đấu như thế nào.

Cho dù Hải Nam Kiếm Phái có biến mất, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn. Đặc biệt là Thiên Hữu Minh, họ sẽ chiến đấu với Tà Bá Liên cho tới cuối cùng.

Quách Hoan Tao bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi chỉ biết lo lắng về Hải Nam Kiếm Phái và Đảo Hải Nam. Bây giờ hắn mới nhận ra hắn đã nghĩ ngắn tới mức nào.

Tuy rằng hắn vẫn luôn chửi rủa những kẻ ở đất liền vì luôn phân biệt đối xử với những người sống trên đảo, thế nhưng khi khủng hoảng ập tới, trong đầu hắn lại chẳng tồn tại thứ gọi là tình hình trên đất liền.

"...Phải chiến đấu chứ."

Thấy Quách Hoan Tao gật đầu với gương mặt cứng đờ, Bạch Thiên liền mỉm cười.

"Cứ quyết định như vậy đi."

"Nhưng mà..."

"Hả?"

"Ta hỏi thêm một câu nữa thôi được không?"

"Ngươi hỏi bao nhiêu cũng được."

"Ta không biết chúng ta có khả năng tiến vào Giang Nam hay không. Nhưng ngay sau khi tiến vào Giang Nam, tình hình sẽ thay đổi. Bởi kẻ địch sẽ biết chúng ta đã tiến vào khu vực của chúng."

"Đúng vậy."

"Khi đó, đương nhiên là chúng sẽ tăng cường phòng ngự rồi, liệu chỉ với chúng ta thôi có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng không? Thà rằng chúng ta cứ đi đường vòng về phía Vân Nam..."

Bạch Thiên lắc đầu.

"Đường nào thì cũng phải xuyên qua hàng phòng ngự của chúng thôi." 

"Nhưng..."

"Đường càng dài sẽ chỉ càng khiến chúng ta gặp khó khăn hơn thôi. Nếu xét về mặt khả năng, thì chúng ta phải tới Trường Giang nhanh nhất có thể trước khi Tà Bá Liên kịp phòng bị đầy đủ. Hơn nữa..."

Ánh mắt Bạch Thiên khẽ trầm xuống.

"Nếu chúng ta khuấy đảo trung tâm của kẻ địch nhưng lại không thể để sự hỗn loạn đó kéo tới Trường Giang, thì kẻ địch cũng có thể tiết kiệm được lực lượng. Khi ấy... xác suất chúng gây ra những việc vô ích cũng tăng lên."

Quách Hoan Tao cắn chặt môi.

Bởi hắn hiểu 'những việc vô ích' mà Bạch Thiên nói là gì. Nếu như họ vội vàng chạy trốn mà chọn đường vòng để Tà Bá Liên có thêm thời gian, thì chắc chắn, sự phẫn nộ của kẻ thù sẽ đổ dồn về phía những người còn ở lại Đảo Hải Nam.

Khi ấy, Đảo Hải Nam sẽ phải gánh chịu toàn bộ thiệt hại mà đáng lý ra Hải Nam Kiếm Phái phải chịu.

Chính vì vậy nên Bạch Thiên mới muốn khuấy động vùng trung tâm của kẻ địch, kích động cuộc chiến giữa Tà Bá Liên và Thiên Hữu Minh đang hướng về phía Trường Giang, để Tà Bá Liên không thể đưa quân ngược về sau nữa.

'Ta cũng chẳng hề quan tâm tới tình cảnh của đất liền.'

Nhóm Thiên Hữu Minh đang lo lắng cho những người còn ở lại Hải Nam Kiếm Phái. Bởi vậy nên, họ mới tìm mọi cách dời sự chú ý của Tà Bá Liên khỏi Đảo Hải Nam, dù họ có thể sẽ phải đối đầu với nhiều hiểm nguy hơn.

"...Liệu có khả năng không?"

"Hmm. Chuyện đó thì phải chờ xem mới biết được. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

Bạch Thiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không có ai ở đây nóng lòng muốn chết cả. Nguyên tắc đầu tiên của Hoa Sơn không phải là quán triệt thực hiện thỏa thuận hay bảo vệ chính nghĩa. Mà nguyên tắc quan trọng nhất, chính là phải sống sót trước."

Đúng lúc ấy.

"Này, này. Ngươi bò ở đâu mà bây giờ mới tới vậy hả!"

"Hả?"

Tất cả cùng quay đầu trước tiếng hét của Thanh Minh.

Một chấm trắng nhỏ đang bơi vút tới giữa mặt biển yên bình.

"Là Bạch Nhi!"

"Ôi trời ơi, Bạch Nhi!"

"Trời đất ơi, nó đến thật kìa!"

Ngũ Kiếm vội vã chạy ra bờ biển. Đường Tiểu Tiểu nhảy xuống biển ôm lấy Bạch Nhi vào lòng. Bạch Nhi kiệt sức lè lưỡi nằm gọn trong lòng nàng ta.

"Sư huynh! Nó hoàn toàn kiệt sức rồi này?"

"... Cũng đáng khen đấy."

"Đó không phải là đáng khen, mà là ngu ngốc thì có. Nếu là muội thì muội đã chạy luôn mà không thèm quay đầu lại rồi."

"...Bởi vậy nên Bạch Nhi mới thông minh hơn muội đấy. Chứ nếu muội rơi vào tay tên khốn đó thì muội đã trở thành một cái khăn choàng cổ lông thú thật rồi."

Đường Tiểu Tiểu ôm lấy Bạch Nhi rồi đưa nó cho Thanh Minh. Thanh Minh túm lấy gáy Bạch Nhi đang nằm trong lòng Đường Tiểu Tiểu rồi hỏi.

"Xử lý xong chưa?"

Cho dù đang kiệt sức tới mức mất trí, Bạch Nhi vẫn kịch liệt gật đầu. Rồi nó nhìn Thanh Minh với ánh mắt lấp lánh chan chứa sự tự hào. Như thể đã đến lúc Thanh Minh phải khen ngợi nó.

Đáng tiếc, Thanh Minh vẫn như mọi khi, phũ phàng đập nát niềm kỳ vọng của nó.

"Nào, nào, ngươi mau tỉnh táo lại đi."

"Kiii!"

"Ngươi có nhìn thấy cái này không? Hả?"

Thanh Minh lắc nhẹ phong thư rồi buộc vào cổ Bạch Nhi. Bạch Nhi nghiêng đầu nhìn phong thư được buộc trên cổ mình.

"Kii?"

"Cái này quan trọng lắm đấy. Nhớ gửi cho cẩn thận đấy."

"Ki?"

"Đi luôn đi."

Bạch Nhi nghiêng đầu như thể nó vẫn chưa hiểu. Tuy rằng đôi mắt to tròn lấp lánh cùng cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư kia đáng yêu vô cùng, nhưng sâu bên trong đó lại là một bộ dạng không thể thê thảm hơn.

"Sao ngươi lại không hiểu vậy? Ta bảo ngươi mau quay lại đi."

"Ki?"

"Còn ở đây làm gì?"

"K...i?"

Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đã nhìn thấy. Gương mặt trắng như tuyết của Bạch Nhi trở nên xanh lét.

'Đó là lông mà? Lông thì sao chuyển sang màu xanh được nhỉ?'

'Cung Chủ Dã Thú Cung đã nhìn thấy cảnh này bao giờ chưa?'

'Liệu có ai tin được chuyện này không đây?'

Đó cũng là lúc Bạch Nhi gào lên một tiếng.

"Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Động vật có thể hiểu được tiếng người ở một mức độ nào đó, nhưng con người lại chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của động vật.

Ấy vậy mà thật kì lạ khi những người ở đây có thể phân tích một cách chính xác tiếng hét khi nãy của Bạch Nhi.

"Nó chửi kìa."

"Hình như là chửi đấy."

"Chắc chắn nó đang chửi luôn."

Nếu đó là lời của một con người, thì chắc chắn, đó sẽ là một lời chửi rủa tới mức đối phương chẳng dám dỏng tai lên nghe.

"Ơ tên khốn này!"

Thanh Minh ném Bạch Nhi đi.

"Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Thanh Minh chỉ về phía Bạch Nhi đang xa dần mà hét lên.

"Ta cho ngươi ăn, cho ngươi ngủ để ngươi mập như lợn, vậy mà nhờ ngươi có chút chuyện ngươi cũng giận dỗi! Ngươi học ở đâu ra cái tính xấu như vậy hả?!"

"Thanh Minh à... con nói thì phải nói cho đúng chứ. Ở Vân Nam nó sống tốt hơn nhiều."

"Nói thật thì từ khi tới đây nó đã khổ sở..."

"Bây giờ ta cũng muốn thắc mắc tại sao nó lại tới đây đấy. Mà không, ta đã thắc mắc từ trước đó rồi kia kìa."

Tất nhiên là những lời ấy làm sao lọt vào tai Thanh Minh được kia chứ. Bạch Nhi xoay người đáp đất, nộ khí xung thiên rồi hổn hển chạy lại. Thanh Minh túm lấy Bạch Nhi vừa chạy tới, dí gương mặt nhỏ bé tới trước mặt mình.

"Ta không có thời gian đâu, vậy nên ngươi hãy mau đi trước... Á!"

Đúng lúc ấy bàn chân nhỏ bé của Bạch Nhi đạp mạnh một phát vào má Thanh Minh. Thanh Minh bất ngờ bị đánh quay phắt đầu lại.

Những tiếng hoan hô vang lên khắp tứ phương.

"Ồ!"

"Nó phản kích rồi kìa!"

"Khà, nó đã phải chịu đựng rất lâu rồi mà. Cũng đến lúc phải đánh trả rồi." 

Hai mắt Thanh Minh bừng bừng nộ hỏa nhìn Bạch Nhi.

"Tên khốn kiếp này?"

"Kiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Thú như người, người lại như thú bắt đầu gào lên chửi bới rồi lao vào đánh nhau.

Bạch Thiên chứng kiến cảnh tượng ấy vội lấy hai tay che mặt.

'Đã bảo đừng có nghiêm túc đánh nhau với động vật rồi mà...'

Dù có là linh thú thì nó cũng chẳng khác gì đâu.

Hộc! Hộc!

Thanh Minh túm lấy gáy Bạch Nhi đang thở hổn hển rồi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Khừ! Vừa đúng lúc hôm nay ta không có gì để nhắm, con chồn này, ngươi tới đúng lúc lắm!"

"Ki!"

"Gửi thư đàng hoàng cho ta. Nếu dám chậm trễ, ta sẽ đem ngươi đi nướng thật đấy. Đã biết chưa hả?"

"Kiiiiiiiiiiiiiiii!"

"Khừ! Đừng có cãi ta nữa!"

Bạch Nhi cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng vẫn không thành công, chỉ biết yếu ớt gật đầu mà rơi nước mắt. Như thể nó đã từ bỏ.

"Đi đi! Mau lên!"

"Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Nước mắt Bạch Nhi thấm đẫm dưới đất, rồi ngay lập tức, nó lại vội vã chạy về phía biển. Mọi người mơ hồ chứng kiến cảnh tượng ấy.

"...Nó vừa từ Trường Giang tới đây, bây giờ lại quay trở lại nữa sao."

"...Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được ngươi."

"Thương ngươi."

"Và đương nhiên, chỉ có Thanh Minh mới là người giải tỏa được bầu không khí u ám này.

"Dù sao thì đó cũng là việc nó phải làm mà!"

'Tên khốn không có máu cũng không có nước mắt.'

'Phạm nhân ngược đãi động vật.'

'Nhân cách rác rưởi!'

Trong lúc mọi người vẫn còn dõi theo hình bóng của Bạch Nhi đang khuất xa về phía bên kia bờ biển.

"...Sư thúc."

"Ta thấy rồi."

Bạch Thiên kiên định trả lời trước tiếng gọi đầy kinh ngạc của Nhuận Tông.

Phía ngoài biển khơi kia, một đoàn tàu bắt đầu xuất hiện như những chấm đen.

"...Là Tà Bá Liên."

Bầu không khí căng thẳng lại bắt đầu bao trùm khắp bờ biển.