Chương 1253 : Sao nhà ngươi dám gài bẫy ta như vậy chứ

Chiếc thuyền nhỏ rung lắc dữ dội bởi những làn sóng cuồn cuộn.

"Ôi trời ơi!"

"Cẩn thận! Nếu mà ngã xuống sẽ bị cuốn trôi đi luôn đấy!"

"Ngươi cứ lo lắng không đâu. Ta làm chuyện này mới một hai lần thôi sao?"

"Cho đến bây giờ những kẻ bị rơi xuống nước đều đã từng nói giống như ngươi đấy!"

"Sao ngươi toàn nói mấy điều xui xẻo không vậy..."

Người nam nhân kéo lưới nhăn nhó nhìn vào chiếc lưới vừa được kéo lên. Trong lưới hoàn toàn trống rỗng. Hắn tặc lưỡi chậc chậc thất vọng.

"Hôm nay chẳng thu hoạch được gì cả..."

"Những ngày sau khi cơn bão đi qua đều như vậy mà. Đừng nói linh tinh nữa mà mau làm việc đi"

"Dù sao thì hôm nay cũng công cốc thôi. Hay là chúng ta cố thêm chút nữa rồi đi làm một chén nhé?"

"Ngươi điên rồi à? Suốt trận bão đã phải nhịn đói rồi. Hôm nay mà còn về tay không thì phu nhân nhà ta sẽ cạo đầu ta mất"

"Dù sao thì cũng có còn lại gì đâu" 

"Cái gì?"

Những người nam nhân có làn da rám nắng vừa tranh cãi vừa tiếp tục kéo lưới.

Những giọt mồ hôi chảy không ngừng trên khuôn mặt bọn họ. Vậy nhưng trên những khuôn mặt ấy lại ngập tràn niềm vui hơn là sự mệt mỏi.

Mặc dù công việc hàng ngày có vất vả thế nào chăng nữa cũng chẳng thể nào so sánh với nỗi buồn không thể ra biển mà chỉ ở trên đất liền. 

"Trước khi mặt trời lặn phải vớt vát được cái gì đó mới được"

"Thế mới nói"

Ngay khi bọn họ hướng ánh nhìn tha thiết về phía biển cả thì.

"Đằng, đằng kia là gì vậy?"

"Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ngươi không thấy... những con thuyền ở đằng kia sao?"

"Nơi này lúc nào chẳng đầy ắp thuyền. Có gì lạ đâu?"

"Không! Đằng kia kìa! Ý ta nói là những con thuyền đằng kia! Những thứ đang kéo đến đây ấy!"

"Hả?"

Những người đang làm việc duỗi thẳng lưng và ngẩng đầu lên. Quả nhiên, từ phía xa là hình ảnh hàng chục chiếc thuyền khổng lồ đang hướng về phía hòn đảo.

"Kia..."

"Kia là..."

Bọn họ ngay lập tức nhận ra những kẻ đang ở trên những con thuyền đó là ai. Ai nấy mặt mày đều biến sắc và hét lớn.

"Mau, mau quay thuyền lại!"

"Nhanh lên! Mau tránh sang bên cạnh! Không thể đối mặt trực diện với bọn chúng được!"

"Nhưng mà, cái lưới..."

"Lưới cái gì mà lưới nữa! Nhanh lên!"

Những chiếc thuyền đánh cá đồng loạt quăng lưới đi rồi gấp gáp tản ra tứ phương tám hướng. Một lát sau, những con thuyền lớn đã băng qua con đường biển mà bọn họ mới vừa mở ra.

Ngư dân nhìn theo những chiếc thuyền đi qua mà không khỏi sợ hãi. Bọn họ đã nhìn thấy lá cờ được treo trên thuyền. Trên lá cờ khổng lồ là dòng chữ 'Bá' đỏ thẫm.

"Tà, Tà Bá Liên..."

"Cuối cùng thì lũ người đó..."

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thuyền của Tà Bá Liên. Ba năm trước, thuyền của Tà Bá Liên cũng đã đi vòng quanh biển để giám sát Hải Nam Kiếm Phái.

Vậy nhưng khi ấy, bọn chúng chỉ đơn giản là giám sát mà thôi. Còn đây là lần đầu tiên một thuyền đoàn đông đảo như thế này đến Hải Nam Kiếm Phái với lá cờ của Tà Bá Liên.

Những người biết sự thật đó có ý nghĩa như thế nào không biết làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào những con thuyền đang đi về phía xa kia với ánh mắt tuyệt vọng.

"Làm ơn"

Dường như mùi máu tanh đã thoang thoảng đâu đây.

"Báo cáo?"

"Vâng, Quân Sư! Theo như báo cáo được gửi về từ những kẻ giám sát hòn đảo thì không có ai rời khỏi hòn đảo cả"

Hỗ Gia Danh gật nhẹ một cái.

'Không biết là thông minh hay ngu ngốc nữa'

Chắc hẳn bọn chúng cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng cho dù có vùng vẫy đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Cũng phải thôi. Khi một kẻ bình thường bị chặn tứ phương thì thường sẽ có xu hướng ngồi bệt xuống thay vì mở đường.

"Vẫn không có động tĩnh gì à?"

"Cho đến bây giờ thì là vậy ạ"

Hai mắt Hỗ Gia Danh sượt qua sự khinh bỉ.

"Nhà ngươi cũng không đến mức ăn hải. Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái"

Trên lập trường của Hải Nam Kiếm Phái, việc đi thuyền rời khỏi đảo không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Cho dù bọn họ có hướng về đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ra khỏi được tấm lưới mà Hỗ Gia Danh đã giăng sẵn tại đây.

Nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến cái chết của bọn họ trở nên thê thảm hơn mà thôi.

Có điều....

"Nếu như cược tất cả vào một trận hải chiến thì vẫn có một chút khả năng"

Điều duy nhất khiến Hỗ Gia Danh lo lắng là bọn họ sẽ đi thuyền ra ứng chiến. Cho dù Tà Bá Liên có những cao thủ tài ba cỡ nào thì việc đi thuyền sẽ khó lòng phát huy được thực lực chân chính.

Các bang chúng Vạn Nhân Phòng cũng không thông thạo thủy công nên cơ hội chiến thắng của Hải Nam Kiếm Phái sẽ cao hơn.

'Nếu có thể đưa lũ người Thủy Lộ Trại đi cùng đã chẳng phải lo lắng mấy chuyện này rồi...'

Vậy nhưng trên thực tế, chuyện đó không hề dễ dàng.

Đối đầu với những kẻ thuộc Chính Phái nhất định là cần đến Thủy Lộ Trại. Hơn nữa việc không mang theo nhiều binh lực Thủy Lộ Trại chắc chắn sẽ đem lại thiệt hại lớn.

"Không liên quan"

Bởi vì dù sao chuyện đó cũng chỉ phiền phức khi xảy ra hải chiến mà thôi.

Việc phòng bị một cách hoàn hảo đương nhiên là một việc tốt, nhưng đôi khi tốc độ còn quan trọng hơn.

Theo như phán đoán của Hỗ Gia Danh thì trong sự việc lần này, tốc độ nhanh sẽ quan trọng hơn sự hoàn hảo.

"Còn bao lâu nữa?"

"Khoảng nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến nơi ạ"

"Từ bờ biển đến Ngũ Chỉ Sơn mất bao lâu?"

"Sẽ mất khoảng 1,5 canh giờ nữa ... Tính dư giả thì chúng ta sẽ mất khoảng 2 canh giờ để đến được đó"

Đôi mắt nhìn ra biển của Hỗ Gia Danh bắt đầu xuất hiện sự uể oải. Vậy nhưng trong đầu hắn ta ngay lập tức nhanh chóng sắp xếp lại tình hình.

"Nhìn vào khuynh hướng của Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái thì có lẽ bọn chúng sẽ cố thủ ở bổn sơn và đợi chúng ta đến. Thậm chí có lẽ cánh cửa sơn môn cũng đã được mở rộng sẵn rồi"

"Lẽ nào ông ta lại án binh bất động như vậy ạ?"

"Không phải là án binh bất động. Mà ông ta xem chuyện như vậy là hiển nhiên. Suy nghĩ của lũ Chính Phái đôi khi quái dị đến mức không thể tin nổi. Ít nhất là đối với chúng ta"

Bọn chúng là những kẻ nghĩ rằng chiến đấu trực diện đến chết bằng thực lực là một điều tuyệt vời.

Đặc biệt khi nguy hiểm càng cao thì khuynh hướng đó càng nghiêm trọng. Đó chính là đặc tính của Chính Phái Trung Nguyên.

Dạo gần đây xuất hiện biến chủng Hoa Sơn nên hắn cảm thấy khá kỳ lạ. Nhưng cách đây không lâu thì đại đa phần các môn phái Chính Phái đều như vậy cả.

Trên lập trường của Tà Phái thì hành động như vậy thực sự rất vô lý.

Tà Phái cho dù có thực lực yếu kém hơn đối phương cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn, giăng bẫy thậm chí là bắt cóc con tin để tạo ra 'kết quả' mang tên chiến thắng.

"Quân Sư" 

Hỗ Gia Danh hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng nói ở bên cạnh.

"Minh Chủ đã ra lệnh là phải xóa sổ hòn đảo kia đúng không?"

Hỗ Gia Danh khi nghe thấy câu hỏi đó thì khuôn mặt bỗng trở nên nhăn nhó.

"Phải nói bao nhiêu lần thì nhà ngươi mới hiểu hả? Thứ duy nhất chúng ta phải xóa sổ là Hải Nam Kiếm Phái."

"Đương nhiên ta biết điều đó. Điều ta muốn hỏi là chúng ta sẽ làm gì với những kẻ chống đối khác"

Hỗ Gia Danh thở dài. Giọng nói của hắn ta lạnh lùng vô ngần.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Huyết Kiếm Đoàn Chủ"

"Chuyện đó thì vẫn phải xem đã thì mới biết được"

Hỗ Gia Danh khẽ nheo mắt lại một cách không hài lòng.

Hỗ Gia Danh có thể kiểm soát chức vị cấp Đài Chủ mà không có vấn đề gì nhưng không thể đè bẹp hoàn toàn hắn bằng sức mạnh hay quyền lực được.

Đặc biệt là khi Hỗ Gia Danh đang di chuyển đơn độc mà không có Trường Nhất Tiếu đi cùng.

Bởi vì so với quyền lực trong nội bộ bang phái thì Hỗ Gia Danh không phải là kẻ có võ công cao cường.

Chức vị của hắn cao nhưng các Đài Chủ lại có võ công cao hơn. Vì vậy mà giữa bọn chúng không còn cách nào khác là duy trì mối quan hệ ngang bằng.

Đương nhiên nếu như Hỗ Gia Danh không có ý định đè bẹp bọn chúng thì bọn chúng cũng không thể làm được gì kẻ nhận được hậu thuẫn của Trường Nhất Tiếu như hắn ta....

"Đi một quãng đường xa bọn trẻ khá là kiệt sức rồi. Nếu không nhìn thấy máu và quay trở về thì không biết chừng sẽ gây náo loạn trên đất liền đấy"

"Ngươi đang nói Huyết Kiếm Đoàn hay chính bản thân ngươi vậy?" 

"Ta không phủ nhận điều đó"

Hỗ Gia Danh thở dài một lần nữa.

"Vừa vừa phai phải thôi. Đừng để Minh Chủ phải nổi giận"

"Ta sẽ nỗ lực"

Lời vừa dứt, Khoái Nhưỡng - Huyết Kiếm Đoàn Chủ lạnh lùng xoay người. Như thể không muốn ở gần Hỗ Gia Danh một giây một phút nào cả.

Nhìn bóng lưng của Khoái Nhưỡng, Hỗ Gia Danh cau mày. 

'Cùng một giuộc...'

Cho dù hắn ta đã cố gắng như thế nào chăng nữa, khoảnh khắc hắn rời xa Trường Nhất Tiếu cũng là lúc lũ người đó bộc lộ bản tính hung ác vốn có.

Những kẻ điên cuồng khát máu Tà Phái. Bọn chúng là chiến lực lớn nhất của Vạn Nhân Phòng, là ưu điểm lớn nhất và cũng là nhược điểm lớn nhất của bổn bang.

Sức mạnh của bọn chúng kết hợp cùng Trường Nhất Tiếu trong một thời gian ngắn đã làm nên cái tên Bá Tử Quảng Đông.

Ngược lại sự độc ác không thể kiểm soát của bọn chúng cũng đã khiến cho việc điều động chiến lực của Vạn Nhân Phòng trở nên bất khả thi.

Trong thiên hạ này chỉ có một kẻ có thể đeo dây xích cho bọn chúng, và kẻ đó chính là Trường Nhất Tiếu.

Ngay cả Hỗ Gia Danh - kẻ được mệnh danh là Đệ Nhị Nhân Tử của Vạn Nhân phòng cũng không thể làm được gì bọn chúng. Hắn chỉ có thể dỗ dành và yêu cầu bọn chúng hành động một cách hợp lý mà thôi.

"Phù"

Việc này khá phiền phức và phần nào khiến Hỗ Gia Danh phải bận tâm. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ánh mắt của Hỗ Gia Danh một lần nữa hướng về phía Đảo Hải Nam. 

'Nhưng bọn chúng sẽ trở thành tai ương đối với các ngươi' 

Dường như hắn đã nhìn thấy dáng vẻ một Hải Nam Kiếm Phái đẫm máu.

"Duy trì tốc độ tối đa cho ta"

"Rõ!"

Thuyền đoàn nhận được mệnh lệnh của Hỗ Gia Danh bắt đầu tăng tốc độ hướng về phía Đảo Hải Nam.

"Nhanh lên!" 

"Vâng! Sư huynh!"

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chạy đến vã mồ hôi chân đục một lỗ trên chiếc thuyền đang neo đậu bên bờ biển. Quách Hoan Tao bồn chồn quan sát tất cả.

"Liệu có hoàn thành kịp thời gian không đây?"

Quách Hoan Tao rời mắt khỏi chiếc thuyền trước câu hỏi của Thanh Minh.

"Bọn ta đang nỗ lực"

"Thay vì lãng phí thời gian một cách vô ích chi bằng cứ phá hủy nó luôn đi cho rồi"

"Quân địch cũng đâu phải là kẻ ngốc. Khi bọn chúng tới bãi biển mà nhìn thấy những con thuyền bị phá hủy chắc chắn sẽ đoán ra là có gì đó mờ ám đang nhắm đến mình"

"Hừm"

"Xin hãy tin tưởng bọn ta. Bọn ta là những người sống nhờ vào những con thuyền. Bọn ta có thể khiến thuyền nổi trên nước khi quân địch đến nơi nhưng sẽ chìm ngay khi bọn chúng lên thuyền"

Thanh Minh quay sang nhìn Lâm Tố Bính, nhún vai một cái rồi nói.

"Việc phá hủy thành từng mảnh trông như bị cơn bão càn quét trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Có vẻ làm như thế này được hơn đó"

"Đạo trưởng, ngươi nghĩ lũ Tà Phái là heo chó à?"

"Tại sao ngươi lại sỉ nhục heo với chó vậy chứ? Bọn chúng thì có tội tình gì?"

"Chẳng lẽ kiếp trước ngươi có oán thù gì với Tà Phái hả?"

"Ăn nói kỳ cục. Chửi lũ Tà Phái mà cũng cần gì có thù oán? Khách quan mà nói lũ Tà Phái còn không bằng lũ sâu bọ"

Lâm Tố Bính không nói gì mà chỉ rũ vai xuống. Ngay lúc đó, Nam Cung Độ Huy tiến lại gần với khuôn mặt đầy nghi hoặc.

"Nhưng mà nếu đã làm thế này thì chẳng phải nên phá hết thuyền trên đảo đi sao? Tại sao lại chỉ làm vậy với những chiếc thuyền ngoài bờ biển chứ..."

Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy với biểu cảm quá lố.

"Uầy. Thiên địa ơi. Một phát hiện mà đến Tà Phái cũng không nghĩ ra..."

"Vâng?"

"Nếu như chúng ta phá hết thuyền thì chẳng phải sẽ trói chân được lũ Vạn Nhân phòng hay sao?"

"Đúng... rồi?"

"Vậy là chúng ta sẽ nhốt được lũ Tà Phái độc ác đó tại Đảo Hải Nam này? Thế trong thời gian bọn chúng sửa thuyền, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Ơ..."

Có lẽ khi ấy địa ngục sẽ được mở ra. Sự tức giận của bọn chúng hẳn là sẽ trút hết lên đầu những người dân tại nơi đây.

Phải đến lúc đó, Nam Cung Độ Huy mới hiểu ra bản thân đã lỡ lời rồi nhanh chóng đính chính lại. Vậy nhưng Lâm Tố Bính không cho hắn cơ hội đó mà cố tình chọc ngoáy thêm.

"Khà. Quả nhiên là Thương Thiên Nam Cung Thế Gia - thế lực đã chịu đựng được một giang hồ đầy máu me và chết chóc suốt hàng trăm năm nay. Quả nhiên! Quả nhiên! Muốn đạt được thành tựu như vậy thì phải xem mạng sống con người không bằng loài kiến..."

"Im, im mồm lại cho ta! Ta không hề có ý đó!"

"Không sao, không sao cả. Có thể là như vậy lắm chứ. Trên góc nhìn của Tà Phái thì đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy. Nhưng mà nếu vậy thì nhân sơ hội này hãy chuyển hướng đi của mình sang phía phù hợp hơn..."

"Sao nhà ngươi dám gài bẫy ta như vậy chứ? Còn không mau ngậm miệng lại cho ta!"

Chứng kiến dáng vẻ Nam Cung Độ Huy cãi nhau cùng Lâm Tố Bính, Đường Bá chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Miệng lưỡi của cái tên kia cũng thật là nguy hiểm mà. 

Nhưng mà nếu nhìn nhận lại thì cũng thật kỳ lạ. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ rõ ràng là không tốt, nhưng những lúc thế này không hiểu vì sao lại trông rất hợp nhau.

Ngay lúc đó.

"Hoa... Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

"Hở?"

Quách Hoan Tao đang chỉ huy các đệ tử hướng về phía Thanh Minh và hỏi.

"Ta có thể hỏi một câu được không?"