Hải Nam Kiếm Phái. Những người đang cố gắng từ bỏ những từ đó, và cả những người đặt những từ đó vào tim và sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Những người từng ôm ấp mấy từ 'Hải Nam Kiếm Phái' đó đều đang nín thở theo dõi Kim Dương Phách và Quách Hoan Tao.
Tuy nhiên, cả hai người đều không nói gì thêm nữa. Họ chỉ im lặng như thể bây giờ không phải là lượt của họ.
Sự im lặng của hai người khiến tất cả những người mang trên mình mấy chữ 'Hải Nam Kiếm Phái' đều thông tỏ.
Tất cả sự lựa chọn bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào chính bản thân họ, hoặc là sẽ đi và chết cùng nhau, hoặc là ở lại đây và nhìn theo những người rời đi ấy.
Vì vậy, hai người đã không hối thúc. Cũng không cần hét lên rằng đây là việc chính đáng. Vì chỉ có bản thân họ mới có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng cho chính cuộc đời của họ.
"Xoẹt."
Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh rút kiếm vang lên phá vỡ không gian đang tĩnh lặng như tờ.
Thình thịch. Thình thịch.
Lý Tử Dương cầm thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ tiến lên phía trước, đứng cạnh Quách Hoan Tao.
Hắn không nói gì cả. Hắn chỉ đứng đó tựa như đang bảo vệ bên cạnh Quách Hoan Tao. Nếu như việc bảo vệ phía sau Kim Dương Phách là nghĩa vụ của Quách Hoan Tao, thì hắn coi việc đứng cạnh và bảo vệ cho Hoan Tao là nghĩa vụ của bản thân Tử Dương hắn.
Những người bị tác động bởi hình ảnh đó bất giác cắn chặt môi.
Thình thịch. Thình thịch.
Mấy kiếm tu nữa đã tiến lên phía trước tập hợp cùng hai người họ.
Một người, và lại một người nữa.
Khoảng cách ngắn chỉ mấy sải chân, vậy mà họ bước đi tựa như trên con đường xa xăm dài vô tận vậy.
Có lẽ họ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của con đường đó. Có thể vào giây phút cuối cùng khi họ đối diện, họ sẽ thấy hối hận vì một vài bước chân họ vừa mới đi.
Dù vậy họ vẫn bước trên con đường đó. Không ai có thể giải thích chính xác lý do. Chỉ là họ tin tưởng rằng cần phải làm như vậy.
Thình thịch. Thình thịch.
Hơn một, hai, phải hàng chục người mang cùng một cái tên ấy đang đứng cạnh nhau. Và trên tay họ là thanh kiếm mà họ đã mang theo suốt cuộc đời mình, thể hiện vững chắc ý chí của họ.
Lại một người nữa. Và một người nữa.
Giống như những con sóng xô vào bờ, từng người, từng người lần lượt bước lên như tiếp thêm ý chí của họ vào ý chí của Kim Dương Phách và Quách Hoan Tao.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm nhận được quyết tâm trước cảnh tượng đó.
"...Sư huynh."
Dữu Cung khẽ cắn môi khi nghe thấy tiếng gọi có phần bứt rứt của Cao Hoằng.
'Sao...'
Tại sao nhất định phải là lúc này cơ chứ?
Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chỉ cần tổ chức lễ ly khai và hắn trở về tư gia, vậy là mối nhân duyên giữa hắn và Hải Nam Kiếm Phái coi như chấm dứt, không còn lại gì.
Nhưng tại sao đột nhiên ở nơi vốn phải tổ chức lễ ly khai, lại làm những trò vô lý như thế này?
Người bước lên phía trước và kẻ vẫn đứng nguyên tại vị trí đó.
Sự đối lập đó rõ ràng đến mức khủng khiếp.
Chưởng Môn Nhân Kim Dương Phách nói rằng ông ta muốn giảm bớt cảm giác nặng nề cho những người sẽ rời khỏi môn phái bằng cách không cử hành lễ ly khai.
Nhưng trên lập trường của Dữu Cung, việc đứng ở đây như thế này còn khiến hắn nhục nhã hơn cả lễ ly khai kia.
Ít nhất thì ở lễ ly khai, hắn có thể tự mình kìm kén nỗi hổ thẹn để lấy dũng khí bước lên trước.
Vì với hắn, việc bị chỉ trích và bước ra nhận quyết định ly khai còn là hành vi có dũng khí hơn việc để mất mạng vô ích.
Nhưng không phải là trong hoàn cảnh này.
Trong tình huống khủng khiếp mà Kim Dương Phách tạo ra này, những kẻ quay lưng lại với Hải Nam Kiếm Phái chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đứng như hòn vọng phu.
Hắn sẽ chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng của những con người quyết tâm liều mình vì cái tên Hải Nam Kiếm Phái kia.
Điều làm Dữu Cung hắn hổ thẹn và dằn vặt nhất chính là bóng lưng của những người đó.
Vốn dĩ, những người ly khai khỏi Hải Nam Kiếm Phái sẽ bước lên trước và phải nhận cái nhìn chỉ trích của mọi người.
Họ sẽ rời nơi này trong ánh mắt mắng chửi họ là kẻ hèn nhát, là kẻ thất bại. Ánh mắt đó, sự thù địch chất chứa trong đó chắc chắn sẽ hướng về Dữu Cung hắn.
Nhưng ngay lúc này, những người bước lên phía trước không hề nhìn lại phía sau.
Không ai nhìn những người ở lại. Không ai thể hiện ánh mắt trách móc đối với những người đã từ bỏ Hải Nam Kiếm Phái. Những người nhìn về phía trước và bước lên, vốn đã không còn quan tâm tới những kẻ ở lại nữa rồi.
Dưu Cung khó lòng chịu đựng được sự thật đó.
"Sư huynh... Sư huynh định thế nào?"
Dường như Cao Hoằng cũng cảm nhận được bầu không khí đó, thấp thỏm hỏi Dữu Cung. Khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
Tuy nhiên, Dữu Cung lại lạnh lùng hỏi ngược lại hắn.
"Đệ không nghe thấy Chưởng Môn Nhân nói à? Đây là việc tự mỗi người lựa chọn."
"...Vâng?"
"Đệ không nghe thấy Chưởng Môn Nhân nói à? Đây là việc tự mỗi người lựa chọn."
"Nhưng, nhưng mà sư huynh..."
Dữu Cung không trả lời thêm nữa mà chỉ cắn chặt môi và nhìn chằm chằm Kim Dương Phách.
'Phải làm cho người ta bi thảm tới mức nào nữa thì ngài mới thỏa lòng đây, Chưởng Môn Nhân.'
Qua việc lần này, Dữu Cung đã hiểu thấu tới tận tâm can. Đôi khi thiện ý có thể khiến con người ta đau khổ hơn là ác ý.
Ngay lúc này đây, vẫn đang có nhiều người hơn tham gia vào nhóm đứng trước. Nhưng không phải tất cả đều như vậy.
Sau một khoảng thời gian dài không có thêm ai bước lên, các trưởng lão vẫn đứng im lặng đã tiến lên sáp nhập vào hàng ngũ cuối cùng của họ.
Số người bước về phía trước bằng khoảng hơn một nửa thành viên của môn phái.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là gần một nửa số người quyết định rời khỏi môn phái mà không sát cánh cùng họ đến cuối cùng.
Mặc dù chia thành hai với số lượng ngang nhau, nhưng thực tế bầu không khí hai bên lại hoàn toàn khác.
Những người đứng lên phía trước không nhất thiết cần kiểm tra xem còn ai ở lại phía sau. Những gì hiện lên trong mắt họ chỉ là mấy từ 'Hải Nam Kiếm Phái', là Chưởng Môn Nhân, là những kẻ ngoại nhân đến từ nơi xa xôi để đồng hành cùng họ, và con đường gian nan mà họ phải vượt qua.
Nhưng tất cả những gì mà những kẻ ở lại có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng của những người đã quyết tâm đi trên con đường mà họ đã không thể lựa chọn. Vì vậy, họ không thể nhìn thẳng về phía trước mà chỉ biết cúi đầu.
Lúc đó, Kim Dương Phách đã hướng về phía những người đang đứng phía sau và lên tiếng.
"Không có gì phải cúi đầu".
Đó không phải là lời khiển trách hay lời chỉ trích của Kim Dương Phách.
"Nếu liều mạng là dũng khí, thì việc kìm nén nhiệt huyết và quyết định sống cũng là dũng khí. Sẽ không ai có thể đổ lỗi cho sự lựa chọn đó".
Kim Dương Phách lặng lẽ nhìn những người ở lại rồi khẽ nhắm mắt.
"Tuy nhiên... từ lúc này các con không còn là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái nữa. Không nhất thiết phải phế đan điền và phế bỏ võ công của các con, nhưng nghiêm cấm các con sử dụng võ công của Hải Nam Kiếm Phái và các con sẽ bị gạch tên ra khỏi văn tịch của bổn môn".
Tất cả đều đã biết điều đó.
Đó là con đường dành cho những người ở lại. Nếu khinh suất sử dụng võ công, Tà Bá Liên nhất định sẽ theo dõi và giết họ.
Nếu điều đó xảy ra, cho dù những người hướng đến vùng đất Giang Nam có thu hút sự chú ý như thế nào đi chăng nữa thì những người ở lại nơi đây cũng không thể tránh khỏi tai họa.
Nhưng trái tim con người vốn chẳng phải thứ đơn giản như vậy. Mặc dù biết lời nói đó là vì họ nhưng trái tim vẫn không thôi đau nhói.
"Ngay cả khi các con không còn là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái, nhưng các con vẫn là những người con của Đảo Hải Nam cùng chung sống trên hòn đảo này. Chúng ta sẽ hướng đến Giang Nam để bảo vệ cái tên của chúng ta. Những người ở lại hãy bảo vệ cuộc sống của những người dân trên đảo ".
Những người ở lại đó càng cúi đầu sâu hơn.
Cho dù có dùng những lời nói tốt đẹp để che đậy thì cuối cùng họ cũng chỉ là những kẻ phản bội đã tự từ bỏ cái tên của môn phái mình. Họ biết rõ sự thật đó hơn bất cứ ai khác.
Thà rằng Kim Dương Phách cứ nổi giận đùng đùng và chửi mắng thậm tệ, có lẽ trong lòng họ sẽ thoải mái hơn.
Nhưng ông ta không làm như vậy. Ông ta chỉ cầu mong cho cuộc sống của họ được tiếp tục một cách bình yên.
Điều đó càng khiến những người ở lại càng thêm hổ thẹn.
"Các con hãy xuống núi đi."
Những người đang không biết làm thế nào trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy bỗng giật mình nhìn Kim Dương Phách.
"Ly biệt, không nhất thiết phải kéo dài. Ngay bây giờ các con hãy xuống núi đi. Ta sẽ xem như nhân duyên với các con kết thúc tại đây."
"Ch...Chưởng Môn Nhân."
"Đi mau."
Kim Dương Phách khẽ nhắm mắt sau lời nói đó.
Những người nãy giờ vẫn nhìn vào ánh mắt ấy liền cắn chặt môi. Và tại vị trí họ đứng, một vài người bắt đầu bái lạy.
Đó là lễ tiết cuối cùng họ dành cho người thầy của mình. Sau đó, họ quay đi, thả lỏng vai và hướng về phía sơn môn.
Các đệ tử rời đi.
Có người rơi nước mắt, có người cúi đầu thật sâu như tội nhân. Có người chửi thề, lại có người đấm ngực như không thể kiềm chế cơn giận.
Có những người đứng lại nhìn và những người không ngoảnh lại.
Có một thời họ đã cùng chung ước mơ, xem nhau là gia đình, nhưng bây giờ con đường họ đi đã chia đôi. Đến mức không thể hợp lại được nữa.
Và, kẻ còn lại cuối cùng, Dữu Cung, hắn cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào những người chịu trách nhiệm với cái tên Hải Nam Kiếm Phái.
Trái tim hắn bảo hãy nhanh chóng rời đi, nhưng chân hắn lại không nhúc nhích.
Dữu Cung cứ đứng nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu, cắn môi tới bật máu rồi lên tiếng.
"Đừng nghĩ rằng ở lại đó là một việc gì vĩ đại."
Chính bản thân Dữu Cung cũng không hiểu vì sao hắn lại nói ra lời này.
Thực ra không có lý do gì để phê phán. Cũng không có lý do gì để ép buộc. Theo suy nghĩ của hắn thì hắn ta đã đưa ra lựa chọn hợp lý, họ chỉ là những kẻ đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc. Nếu vậy thì chỉ cần cười nhạo họ và bỏ đi không phải là đủ rồi sao?
"Chúng con rời đi không phải vì chúng con là những kẻ hèn nhát. Mà chúng con thức thời hơn mọi người thôi."
Lý Tử Dương cau có.
"Tên..."
Ngay lúc hắn định thốt ra lời gì đó, Quách Hoan Tao đã nắm nhẹ vai hắn và ngăn lại.
"...Sư huynh."
"Được rồi."
Quách Hoan Tao lắc đầu rồi nhìn thẳng vào Dữu Cung.
"Dữu Cung."
"..."
"Ta nhờ đệ một chuyện, tên tiểu tử thối này."
"Gì..."
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, thỉnh thoảng đệ giúp coi sóc điện các của Hải Nam Kiếm Phái nhé."
Dữu Cung nhăn nhó nhìn trân trân Quách Hoan Tao.
"Bây giờ đệ không còn là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái nữa."
"Ta biết."
Quách Hoan Tao cười rạng rỡ.
"Nhưng với tình cảm ở cùng nhau suốt thời gian qua, chẳng phải đệ có thể giúp được chuyện này sao?"
Dữu Cung im lặng nhìn chằm chằm Quách Hoan Tao rồi quay phắt người đi. Và hắn đi thẳng ra phía sơn môn mà không nhìn lại phía sau một lần nào nữa.
Lý Tử Dương nhìn dáng vẻ đó rồi nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.
"Tên khốn nạn đó..."
"Dừng lại đi."
Lý Tử Dương nhìn chằm chằm vào Dữu Cung đã ra khỏi sơn môn rồi quay người lại. Bây giờ hắn không cần phải để ý đến họ thêm nữa.
"Chưởng Môn Nhân."
Những người phá môn đã rời đi hết. Vì vậy, Quách Hoan Tao đại diện cho những người ở lại, những người quyết tâm bảo vệ cái tên Hải Nam Kiếm Phái đến cùng, lên tiếng.
"Bây giờ chúng con phải làm gì?"
"Ừm."
Kim Dương Phách gật đầu và nhìn sang bên cạnh. Ngay lập tức, trong số những người nhận được ánh mắt đó, Lâm Tố Bính đã tiến lên trước một bước.
"Nào! Từ bây giờ các vị phải hành động thật nhanh chóng. Đầu tiên là đi ra bờ biển gần đây và tìm thuyền..."
"Chỉ cần đi tìm thuyền về là được ạ?"
"Không phải."
"Vâng?"
Khóe miệng Lâm Tố Bính xếch lên bày ra nụ cười gian xảo.
"Không phải tìm thuyền mang về, mà hãy tìm và phá hủy tất cả thuyền ở trên bờ biển đi ".
"...Gì cơ ạ?"
"Tất cả! Không chừa lại một chiếc nào! Không cần biết là thuyền đánh cá hay thuyền gì!"
"...Vângggg?"
"Hãy nhanh chân lên nào!"
"..."
Hắn linh cảm dường như sẽ xảy ra việc gì đó hơi khác dự đoán.