"Quân Sư!"
Một tên thuộc hạ chạy nhanh vào bên trong đại điện yên tĩnh. Thế nhưng, kẻ đang ngồi xem sổ sách trong phòng không thèm liếc mắt lên nhìn gã lấy một khắc nào.
"Quân Sư."
"Chờ ta một lát."
Tên thuộc hạ vừa định mở miệng lập tức im lặng chờ đợi.
Gã nam nhân lật giở đống văn kiện khoảng thời gian đủ để cháy hết một ngọn nến, sau đó hắn ký tên vào một bên sổ ghi chép.
"Những văn kiện này đã được chấp thuận, ngươi hãy gửi đi đi."
"Vâng."
Tên thuộc hạ bên cạnh kính cẩn đáp lời.
"Điểm tên những kẻ viết trong sổ sách này rồi nhốt chúng vào ngục cho ta."
"Vâng, Quân Sư."
"Đặc biệt."
Hỗ Gia Danh ném quyển sổ ghi chép đánh bộp xuống bàn.
"Phế bỏ đan điền, cắt gân mạch tứ chi những kẻ có liên quan đến quyển sổ này, sau đó mới nhốt chúng vào ngục. Và còn, ngươi hãy thu binh lực và tịch thu tài sản của chúng, nếu có kẻ chống cự, cứ làm như lời ta căn dặn."
"Nhốt chúng vào ngục trong tình trạng đó chúng sẽ không cầm cự được lâu đâu ạ."
"Thế à? Suýt nữa ta đã phạm sai lầm rồi. Vậy thì trước khi chúng chết, hãy lôi chúng ra khỏi đó rồi hành huyết chúng cho ta. Ta không thể để chúng chết dễ dàng thế được."
"... Thuộc hạ sẽ làm theo lời ngài căn dặn ạ."
Quân Sư của Tà Bá Liên Hỗ Gia Danh nói xong liền nhắm chặt mắt day nhẹ vào thái dương.
"Con người là thứ không thể hiểu được. Rốt cuộc giữa số tài sản không đáng mấy xu với mạng sống của mình, bên nào quan trọng hơn chứ?"
Mặc dù chúng biết rõ nếu bị bắt vì tội biển thủ tài sản sẽ phải chịu cái chết thiên trảm vạn lục, vậy mà vẫn cứ ngoan cố, chỉ cần thư thả một chút liền tái phạm lại thói cũ.
Hắn là Tà Phái nhưng không khỏi rùng mình vì những tên này.
Có điều hắn biết làm sao bây giờ? Đó là sự chọn của chúng kia mà.
Hỗ Gia Danh chầm chậm mở mắt rồi lên tiếng.
"Báo cáo đi."
"Vâng. Quân Sư! Tất cả đã sẵn sàng xuất cảng rồi ạ."
"Trễ quá."
"... Thuộc hạ không có lời nào để biện minh."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về phía cánh cửa đang mở rộng. Bầu trời trong xanh điểm vài gợn mây trắng đập vào tầm mắt hắn. Sóng biển còn khá cao sau cơn bão, thế nhưng tầm này có vượt biển cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn.
"Hải Nam Kiếm Phái ấy mà..."
Hỗ Gia Danh từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Càng kéo dài càng bất lợi. Mau đưa binh lực lên thuyền, chuẩn bị xuất phát."
"Vâng!"
Tên thuộc hạ báo cáo xong liền cúi thấp đầu đi nhanh ra ngoài. Liếc nhìn số văn kiện còn chưa xử lý xong, Hỗ Gia Danh tặc lưỡi bỏ mặc đó rồi cũng ra khỏi phòng.
'Xử lý chuyện Hải Nam Kiếm Phái trước rồi quay về kết thúc cũng chẳng muộn.'
Hắn nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian như thế.
Thế nhưng...
"Văn Phòng."
"Vâng, Quân Sư."
"Có báo cáo gì về hành tung của Cửu Phái Nhất Bang hay Thiên Hữu Minh không?"
"Lần cuối cùng thuộc hạ xác nhận là vào ba ngày trước, khi đó chúng vẫn chưa có động tĩnh gì ạ."
Họ không thể đến đây chỉ trong vòng ba ngày, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa.
"Cửu Phái Nhất Bang cứ cho là vậy đi, Thiên Hữu Minh kia cũng..."
Trên môi Hỗ Gia Danh thoáng hiện lên nụ cười mỉa mai.
"Chẳng lẽ bọn chúng không có hành động đặc biệt gì hay sao ạ?"
"Sao mà không chứ."
"... Vâng?"
Hỗ Gia Danh bình tĩnh nói.
"Nếu biết rõ tình hình, chúng sẽ làm gì đó. Bởi vì bọn chúng chính là những kẻ như thế."
"Thế nhưng nơi này..."
"Chúng không quan trọng là Hải Nam Kiếm Phái hay nơi nào khác. Ít nhất, chúng sẽ gây ra trận chiến trên Trường Giang để ngăn chúng ta tập trung đến Hải Nam Kiếm Phái. Tuy nhiên, việc chúng vẫn án binh bất động đồng nghĩa chúng không hề hay biết hành động của ta."
Hỗ Gia Danh ngay lập tức thay đổi đánh giá về Thiên Hữu Minh. Rõ ràng năng lực nắm bắt thông tin của chúng kém hơn hắn đoán. Chính xác là ở Giang Nam này.
"Còn Cửu Phái Nhất Bang? Cho dù có biết, chúng cũng sẽ không truyền tin tức cho Thiên Hữu Minh. Không... không phải. Nếu chúng biết nhất định sẽ tiết lộ thông tin để Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên giao chiến với nhau. Lão hòa thượng già đó là kẻ như thế mà."
Trong lúc hắn sắp xếp lại suy nghĩ dựa trên thông tin thu được, giọng nói có phần nghi hoặc của Văn Phòng vang lên bên tai hắn.
"... Thuộc hạ không hiểu lắm, Quân Sư. Chẳng phải phía liên quan đến Hải Nam Kiếm Phái là Cửu Phái Nhất Bang ư? Nhưng tại sao Thiên Hữu Minh lại ra tay hành động chứ? Chúng nhận được lợi ích gì sao?"
Hỗ Gia Danh không đáp lại câu hỏi đó. Bởi vì hắn không cần phải giải thích cho bất cứ ai hiểu cả. Hỗ Gia Danh hắn chính là người nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định. Bọn chúng chỉ cần làm theo lời hắn là được.
'Những kẻ hành động dựa trên thực lợi đâu cần phải khổ sở như vậy.'
Điều khiến hắn thấy khó chịu chính là hắn không tìm được nguyên lý trong hành động đó. Phải có lý do cho bất cứ điều gì, nhưng hắn lại không thể hiểu nổi.
Dường như Trường Nhất Tiếu cũng đã tính toán đến hành động của đám người kia ở mức độ nào đó, thế nhưng...
'Chuyện này không quan trọng.'
Sau một hồi suy nghĩ, Hỗ Gia Danh nhanh chóng bước đi.
Nói sao đi nữa, chuyện ở Hải Nam Kiếm Phái lần này chính là lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với đám người kia.
Cảnh cáo rõ ràng nếu dám chống lại Tà Bá Liên sẽ phải hứng chịu chuyện khủng khiếp thế nào.
Vậy nên hắn phải xử lý tình hình một cách tàn nhẫn nhất và chính xác nhất.
"Bây giờ các ngươi có làm gì ta cũng không quan tâm. Dù là Cửu Phái Nhất Bang hay Thiên Hữu Minh, chỉ cần cho chúng biết tin Hải Nam Kiếm Phái đã bị thiêu rụi là xong."
Vậy nên hắn mới trực tiếp ra mặt.
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng trong một canh giờ nữa. Chúng ta thẳng tiến đến Hải Nam Kiếm Phái."
"Vâng! Quân Sư!"
"Sư huynh. Chẳng phải chúng ta tập hợp để dự lễ ly khai sao?"
"... Ta cũng tưởng như thế."
"Vậy tại sao họ lại như thế?"
"Ta cũng không rõ."
Những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chưa được truyền đạt tình hình đều nhìn các thành viên Thiên Hữu Minh với vẻ mặt bối rối.
Tình huống này đối với họ vô cùng kỳ quái.
Đương nhiên, cái gọi là lễ ly khai không nhất thiết phải che giấu người khác, nhưng chẳng phải thật kỳ lạ khi tiến hành trước mặt ngoại nhân thế này sao?
Cho dù đệ tử có tội phải bị phá môn, hay tự mình rời khỏi môn phái, dựa trên lập trường của môn phái vẫn thấy chuyện này rất đáng xấu hổ.
"Chẳng phải họ nói ăn xong rồi đi à?"
"Hay là xem lễ ly khai xong rồi mới đi?"
"... Có vô lý quá không vậy?"
Tuy nhiên, lý do khiến họ không dám tùy tiện lên tiếng chỉ trích những kẻ vô duyên vô cớ can thiệp kia là vì người đứng bên cạnh thành viên Thiên Hữu Minh không ai khác chính là Kim Dương Phách - Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái.
Đôi khi hành động thể hiện nhiều hơn ngàn lời nói. Việc Kim Dương Phách đứng cùng chỗ với bọn họ chẳng phải bằng chứng cho việc ông ta đã chấp nhận sự có mặt của họ ở mức độ nào đó hay sao?
"Đại sư huynh. Đại sư huynh có nghe chuyện gì không?"
Những người không rõ đầu đuôi sự tình đành tìm đến Quách Hoan Tao. Bởi vì họ biết kẻ cuối cùng nói chuyện với đám người kia chính là Quách Hoan Tao.
"Chưởng Môn Nhân sẽ nói cho chúng ta biết thôi."
"Vâng?"
"Chúng ta cứ chờ đi đã."
"... Đệ hiểu rồi."
Mối nghi hoặc không ngừng dấy lên trong lòng nhưng họ không thể hỏi thêm được gì.
'Đúng là không thể hiểu nổi.'
Lý Tử Dương cau mày. Hắn cảm thấy rõ ràng, rằng những người đến làm khách ở Hải Nam Kiếm Phái này đã quá phận rất nhiều lần.
Nơi này là nào chứ?
Đây là nơi gieo rắc tội lỗi cho những người muốn rời đi ư? Không, đương nhiên không phải.
Đây là nơi những người quyết tâm bảo vệ Hải Nam Kiếm Phái dù tình hình khó khăn thế nào đi chăng nữa chứng kiến những người muốn rời khỏi môn phái đến cùng ấy.
Và đây cũng là nơi xác nhận ý chí vững chắc sẽ vượt qua cây cầu mà họ không thể quay lại được nữa.
Thế nên lúc này họ rất cần một bầu không khí thuần khiết, nghiêm trang. Thế nhưng, đám tạp chất kia lại chen chân vào, trong lòng Lý Tử Dương hắn không thoải mái chút nào.
'Nghe nói những cao thủ trẻ tuổi trong Thiên Hữu Minh đều là bậc kỳ tài trong thiên hạ.'
Có vẻ như người ta nói 'không có gì trên đời này khó tin bằng tin đồn' là đúng. Chỉ vì họ có võ công cao cường nên đủ tư cách gọi là kỳ tài ư? Kỳ tài kiểu quái nào lại không tinh ý như vậy chứ.
Trong lúc Lý Tử Dương cố gắng xoa dịu tâm trạng khó chịu, Kim Dương Phách đã đứng lên phía trước.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chỉnh lại tư thế đối mặt mới Chưởng Môn Nhân.
Kim Dương Phách nhìn lướt qua các đệ tử một lượt rồi lên tiếng.
"Hôm nay... ta vốn dĩ sẽ cử hành lễ ly khai cho những người muốn rời khỏi môn phái."
Vốn dĩ á? Những người đang lắng nghe đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn liền nhìn chằm Kim Dương Phách.
"Thế nhưng, ta quyết định lược bỏ lễ ly khai. Thay vào đó!"
Kim Dương Phách dứt khoát nhìn các đệ tử, giọng điệu vô cùng dõng dạc nghiêm chỉnh.
"Ta muốn bàn với mọi người kế hoạch đối phó với kẻ thù Tà Bá Liên kia!"
Lý Tử Dương lại cau mày.
'Đột nhiên ngài ấy nói gì vậy chứ?'
Quyết định đối phó với kẻ thù Tà Bá Liên á...
"Ta - Kim Dương Phách! Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái sẽ dẫn dắt các đệ tử hướng về vùng đất Giang Nam mà bọn chúng đang chi phối."
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ai nấy đều kinh ngạc trước lời nói như sét đánh ngang tai đó.
"Vâng?"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
"Ý người là Giang Nam ấy ạ?"
Đương nhiên họ đã nghĩ đến trường hợp Chưởng Môn Nhân sẽ tiến hành theo cách khác. Nếu mọi chuyện đi theo hướng ấy, dù chết hay sống họ vẫn có thể hướng về biển cả mênh mông.
Thế nhưng Giang Nam là sao chứ? Có tên điên nào lại tự đưa mình dâng lên miệng cọp như thế ư?
Có điều, Kim Dương Phách không đợi mọi người kịp hiểu mà bồi thêm.
"Và còn! Những sứ giả của Thiên Hữu Minh đây cũng sẽ cùng Hải Nam Kiếm Phái chúng ta đến Giang Nam."
Lần này ánh mắt mọi người đều hướng đến những vị khách không mời kia. Bọn họ đứng yên lặng đón nhận ánh mắt đang không ngừng chiếu đến. Tựa hồ chứng minh đây là sự thật.
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân. Chuyện này sao lại đột ngột..."
"Ta không ép buộc mọi người!"
Kim Dương Phách hét lên.
"Chuyện ta không cử hành lễ ly khai là bởi vì đối với ai đó ly khai trước mặt mọi người không phải là lựa chọn của họ. Những người không quyết tâm cùng Hải Nam Kiếm Phái đi đến cuối cùng có thể ở lại hòn đảo này. Như vậy có thể sống sót rồi."
"..."
"Có điều!"
Kim Dương Phách cắn chặt môi hét lên.
"Những người liều chết chiến đấu cùng cái tên Hải Nam Kiếm Phái cho đến giây phút cuối cùng! Những người mạo hiểm tính mạng để tìm đường thoát hãy theo ta. Chúng ta sẽ xuyên qua Giang Nam, đâm thủng tim kẻ thù và hướng về Trường Giang. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến với Tà Bá Liên độc ác đó ở cả Trường Giang chứ không riêng gì Hải Nam Kiếm Phái!"
"..."
"Hãy tin tưởng ta!"
Kim Dương Phách nhìn tất cả mọi người rồi cao giọng nói.
"Và người nào không muốn từ bỏ cái tên Hải Nam Kiếm Phái hãy bước ra! Ta sẵn sàng cùng họ vượt biển băng sông. Ta sẽ cho thiên hạ thấy ý chí của Hải Nam Kiếm Phái mãi trường tồn theo thời gian!"
Sự yên lặng nặng nề bao trùm lấy không gian, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Dương Phách. Bởi vì họ không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói tràn ngập ý chí mạnh mẽ nhưng lại vô lý như thế.
Và lúc đó, Quách Hoan Tao từ nãy đến giờ yên lặng từ từ tiến lên phía trước đối mặt với Kim Dương Phách.
"Đệ tử Quách Hoan Tao, dám hỏi Chưởng Môn Nhân."
"Ta cho phép con!"
Quách Hoan Tao cúi đầu thể hiện lễ tiết rồi hỏi bằng giọng điệu rõ ràng nhất có thể.
"Lý do Chưởng Môn Nhân muốn giao chiến ở Giang Nam thay vì ở đây là gì vậy ạ?"
Nghe câu hỏi đó, Kim Dương Phách hít thở sâu, sau đó ông ta lên tiếng.
"Ai đó từng nói. Ngư dân là người biết rõ và thuận theo nguyên tắc của biển cả."
"..."
"Thế nào? Câu nói ấy có đúng không?"
Một số người lắc đầu.
"Đúng vậy. Tuyệt đối không phải như vậy. Giả như lái một con thuyền ra biển mà không biết có thể quay đầu bất cứ khi nào, vậy thì không cần tiến ra biển ư? Vậy thì vô số bi kịch sẽ xảy đến với Hải Nam Kiếm Phái này."
Kim Dương Phách hét lên, đôi mắt ông ta lộ rõ nét cương quyết.
"Dù vậy chúng ta vẫn phải tiến ra biển. Dù biết việc đó nguy hiểm đến mức nào, dẫu biết rằng không thể quay lại được nữa! Lái một con thuyền ra khơi đầy cạm bẫy. Vì đó là con đường của kẻ chiến đấu, con đường của kẻ biết kháng cự!"
Tất cả mọi người đều là con cái của những người chiến đấu với biển cả. Vậy nên không ai không hiểu lời Kim Dương Phách nói cả.
"Đối với chúng ta, Giang Nam giống như một đại dương đang kéo từng cơn sóng dữ. Vậy thì sao? Mọi người muốn bỏ thuyền ở bến rồi chết đói hay sao? Hay sẽ chấp nhận liều chết mà ra khơi khi cơn bão đang kéo đến?"
Không. Sẽ không ai làm như thế cả. Ít nhất nếu là người Hải Nam Kiếm Phái thì không như vậy.
"Lý do đi đến Giang Nam ư?"
Kim Dương Phách hít sâu một hơi, giọng ông ta như đang gầm lên.
"Để chiến đấu! Và cũng là để sống sót! Ngay cả khi chuyện đó vô cùng liều lĩnh, ai sống ở biển đều biết mà. Không gì liều lĩnh hơn việc ở lại và chờ chết!"
Ánh mắt Kim Dương Phách hướng về phía Thiên Hữu Minh đang đứng một phía.
"Họ đã cho ta biết sự thật mà đến cả ta cũng đã quên! Họ khiến ta ngộ ra những điều mà những người vốn sống ở biển như chúng ta phải hiểu trước tiên nhất. Một sự thật hiển nhiên rằng muốn bảo vệ, muốn sống thì phải ra sức mà chiến đấu!"
Cuối cùng, ánh mắt Kim Dương Phách hướng về phía Quách Hoan Tao.
"Vậy nên ta muốn đi. Cho dù sợ hãi Tà Bá Liên đến mấy, ta cũng không sợ chúng bằng những ngày biển động."
Quách Hoan Tao chậm rãi gật đầu. Sau đó hắn rút thanh kiếm đeo ở thắt lưng ra.
"Phụ thân con cũng ra biển và không quay về nữa."
"..."
"Khi còn nhỏ con đã oán trách phụ thân rất nhiều. Thế nhưng... bây giờ khi con đến tuổi phải chịu trách nhiệm với ai đó, con đã hiểu lựa chọn của phụ thân. Đôi khi phải mạo hiểm một chút mới đáng là trượng phu."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Nếu Chưởng Môn Nhân muốn vượt qua đại dương mang tên Giang Nam."
Quách Hoan Tao siết chặt thanh kiếm đưa về trước.
"Đệ tử Quách Hoan Tao, với tư cách là người con của Hải Nam Kiếm Phái, con sẽ đi theo con đường của người!"